Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 35


.::Chương 35 – Sương Oán::.

“Người muốn giết ngươi là ai?” Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao sáng rực như đuốc, “Cung biến chính là thời cơ, thân là tứ Hoàng tử, lại không can thiệp triều chính, chuyện này đáng lý không nên xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra nhiều lần thì tất nhiên có lý do, ngươi còn sống nhất định trở thành bất lợi đối với kẻ nào đó!”

“Chuyện này ngươi không nên đi điều tra.” Quân Trạm Nhiên biết rõ nhưng không muốn nói.

Tầm mắt của Nam Cung Thương Ngao di chuyển, chuyển về phía cuộn giấy, trong lúc giao thủ nó đã rơi xuống đất, lại một lần nữa bị tro bụi bám dính, “Ngươi luyện võ công, lại mang theo cuộn giấy này, lúc ấy chắc chắn có người giúp đỡ ngươi, Hoàng Đức đã biết sự tồn tại của ngươi nhưng mấy năm nay lại không hề đón ngươi về cung, chuyện này rất kỳ lạ…”

Quân Trạm Nhiên không nói nhưng chưa hẳn Nam Cung Thương Ngao không đoán được, dù sao thì Nam Cung Thương Ngao cũng là Ưng Soái thống lĩnh Ưng Khiếu Minh từng phá vô số vụ án.

“Nam Cung Niên từng nói Huyết ngọc linh lung liên lụy rất lớn, sự tình liên quan đến xã tắc, ta biết trong Huyết ngọc có bí mật, Huyết ngọc bị đánh cắp, huyết sắc trong ngọc biến mất, Huyết ngọc lại có liên quan đến cuộn giấy, theo như lời của ngươi thì nó chính là mấu chốt mở ra cuộn giấy, một cuộn giấy, một viên huyết ngọc, hai thứ này đều có cơ quan đặc biệt, rốt cục cuộn giấy này che giấu cái gì mới có thể khiến Bình Khang hoàng bận tâm như thế?”

Hắn vạch trần từng việc, giọng điệu nặng như đá tảng, hắn cũng không cần Quân Trạm Nhiên trả lời, Quân Trạm Nhiên cũng biết Nam Cung Thương Ngao không cần đáp án của mình, hết thảy mấu chốt đều đã nằm trước mắt Nam Cung Thương Ngao.

“Hoàng Đức đã đăng cơ, một Hoàng đế vì sao lại không cần thứ khác mà cứ muốn cuộn giấy trong tay của ngươi, vì sao không dám tranh đoạt, không dám hạ chỉ mà chỉ có thể âm thầm nghĩ cách? Một Hoàng đế thì còn có gì để sợ, còn có gì để lo lắng? Hắn trăm phương ngàn kế tìm cách đoạt lấy cuộn giấy, không vì chuyện gì mà chỉ vì bí mật che giấu bên trong cuộn giấy có thể lay động thiên địa! Rung chuyển xã tắc!”

Giọng nói nặng nề, Nam Cung Thương Ngao càng nói càng nhanh, càng nói thì ánh mắt càng thêm u ám, “Huyết ngọc linh lung, trong ngọc có máu, máu kia không phải là màu ngọc mà là máu người, chỉ có máu trong huyết ngọc mới có thể mở ra bí mật trong cuộn giấy–”

Bất chợt cầm lấy tay của Quân Trạm Nhiên, đầu ngón tay bị cắt một đường nhỏ, vài giọt máu tươi rơi xuống cuộn giấy, từng bị lửa hun đen, lại bị tẩm qua nước, cuộn giấy hơi lóe lên một màu ửng đỏ quỷ dị, một tiếng động khẽ vang lên, từ giữa cuộn giấy nứt ra một khe hở.

Mở ra khe hở, một quyển chiếu thư màu vàng hiện ngay trước mắt, “Máu trong Huyết ngọc linh lung chính là mấu chốt để mở ra cuộn giấy này, mà máu trong ngọc không phải là của ai mà chính là máu của tứ Hoàng tử Quân Trạm Nhiên, cũng chỉ có máu của ngươi mới có thể mở nó ra!”

Chiếu thư màu vàng, bút đỏ mực đen, một con dấu ngọc tỷ hoàng ấn đặt bên dưới, một loạt cái tên, cũng không có cái nào quan trọng, nhưng có một cái tên quen thuộc mà lại xa lạ đột nhiên nhảy vào mi mắt….

Lập tứ Hoàng tử Hoàng Trạm làm Thái tử.

Nam Cung Thương Ngao hy vọng chính mình đã phỏng đoán lầm, hy vọng những gì hắn làm là sai, nhưng sự thật đã ở trước mắt.

Lập tứ Hoàng tử Hoàng Trạm làm Thái tử, tứ Hoàng tử Hoàng Trạm chính là Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên, đó là Hoàng đệ của đương kim Hoàng đế, là Hoàng thúc của Hoàng tử, là người tịch mịch đang ngồi ở trước mặt Nam Cung Thương Ngao.

Dứt lời, Ôn Như Phong ở phía sau bọn họ đã nghe thấy hết thảy, lập tức ngẩn người ra, nhìn thẳng tắp vào người nam nhân đang ngồi trên xe lăn. fynnz.wordpress.com

Lâu chủ Vụ lâu chính là nhi tử của tiên Hoàng?! Là tứ Hoàng tử năm đó đã sớm chết yểu ư?

Tuyết đen phiêu lãng, bụi bặm lơ lửng theo gió trong sắc trời mùa hè, cảm giác quỷ bí lượn lờ, rơi xuống mái tóc của Quân Trạm Nhiên, sắc mặt của hắn trắng như giấy, đầu ngón tay còn rướm máu, ngồi trên xe lăn, một đôi mắt đạm mạc khẽ chớp động, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.

Hắn không còn lời gì để nói, không còn lời gì để phản biện.

“Hiện tại ngươi đã biết hết tất cả.” Một tiếng thở dài, một tiếng cười nhẹ, “Không sai, máu trong huyết ngọc chính là máu của ta, ngôi vị Hoàng đế của thiên hạ này đáng lý cũng nên là của ta.”

Lời nói của hắn không hề nhiệt tình đối với ngai vàng, không hề lưu luyến với hoàng thất, cũng không có hận, chỉ còn lại sự lãnh lẽo, thản nhiên, hờ hững đến thấu xương, “Sau khi ta chết, ai được lợi lớn nhất, năm đó là ai trí ta vào chỗ chết, là ai phái người đoạt mạng của ta lúc cung biến, ta nghĩ, cho dù ta không nói thì ngươi cũng đã biết.”

“Ngươi có biết chân của ta bị tàn phế thế nào hay không?” Cái gì mà bẩm sinh đã bị tàn tật, cái gì mà thuở nhỏ đã mất đi song thân phụ mẫu, Quân Trạm Nhiên mỉm cười, “Ta chưa chết, hắn đương nhiên không cam lòng, càng không thể yên tâm, mà đã ám sát được một lần thì rất dễ dàng có lần thứ hai….”

“Chẳng lẽ–” Sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao trầm xuống, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự hung hãn.

“Chỉ cần ta trở thành kẻ tàn phế thì hắn sẽ an tâm, khi đó ta còn nhỏ, không thể chống lại, chỉ còn cách này.” Nhắc lại quá khứ, lời nói của Quân Trạm Nhiên không hề phập phồng, “Ta bị ám vệ hoàng thất tìm tới, tung ra một chưởng, ta dùng xương sống nghênh đón–”

Xương sống bị tổn thương, trở thành một kẻ tàn phế, cho dù còn sống thì còn có thể làm được gì? Một đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành, cho dù không chết cũng chẳng thay đổi được gì.

Rồi sau đó lại lo lắng là mình làm quá đáng, bút tích của tiên Hoàng nằm trong tay tứ Hoàng tử có thể lộ ra ngoài, cho nên Hoàng Đức mới tạm thời dẹp mối họa trong lòng này sang một bên.

“Nhiều năm trước thứ này chính là lợi thế bảo đảm sự an toàn của bản thân ta, mà nay nó đối với ta đã vô dụng.” Chiếu thư có thể đưa hắn lên ngai vàng đang ở ngay trước mặt, đôi mắt của Quân Trạm Nhiên vẫn không hề toát lên sự nhiệt tình.

Trong mắt của Nam Cung Thương Ngao có lửa, lửa có thể thiêu rụi người ta, “Cho nên nữ nhân trong Vụ lâu đều là mật thám do Hoàng Đức đưa đến…”

“Cũng không phải hoàn toàn như thế, có vài người bình thường không hề biết gì, cũng có mật thám từ quốc gia khác đã nhìn ra sự kỳ lạ trong việc này, tỷ như Liễu Sương Sương. Hừ cười, ánh mắt lãnh đạm của Quân Trạm Nhiên không hề nổi lên gợn sóng, “Có lẽ Hoàng huynh cũng không ngờ sự chiếu cố của hắn dành cho ta lại khiến người khác biết được sự tồn tại của ta.”

Hơi đùa cợt, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, Quân Trạm Nhiên nhìn thoáng qua chiếu thư trong tay của Nam Cung Thương Ngao, “Thứ này chính là một vật phiền phức.”

Đây là toàn bộ quá trình? Lúc trước hắn bị ai đưa ra khỏi hoàng cung, bị ai chôn, rồi được ai cứu, người nào truyền thụ võ công cho hắn? Chuyện của Minh Châu là sao?

Nam Cung Thương Ngao cầm chiếu thư trong tay, còn có rất nhiều nghi vấn, bỗng nhiên có một bóng trắng từ phía sau nhào đến, “Đưa nó cho ta!”

Goọng nói dịu dàng trải qua một đêm đã khàn đặc, mái tóc dài rối tung, chiếc váy bám đầy bụi đen, một bên bờ vai trụi lủi dưới ánh nắng thật sự ghê người, đây đúng là Liễu Sương Sương.

Bờ vai bị cụt tay của nàng được băng chặt bởi chính y phục được xé nát của mình, không để mất máu quá nhiều, sắc mặt hiện tại đã tái nhợt, không còn dung mạo tuyệt sắc trắng như ngọc của trước kia, hiện tại nhìn rất giống quỷ lệ.

Bóng trắng nhào đến, bóng đen chợt lóe ra sau, nàng liền thất bại, Nam Cung Thương Ngao ném chiếu thư cho Ôn Như Phong, “Dùng mạng của ngươi để bảo vệ nó!”

“Dạ!!” Ôn Như Phong biết sự tình quan trọng, nắm chặt chiếu thư, thân hình lập tức lui ra sau, hắn ở đây cũng chỉ dư thừa, Minh chủ căn bản không cần hắn bảo vệ.

Liễu Sương Sương muốn đuổi theo nhưng lại không thể tự thoát thân, nàng bị trọng thương, không phải đối thủ của Nam Cung Thương Ngao, người mà Quân Trạm Nhiên đang chờ chính là nàng, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngay lúc này, bóng dáng của Nam Cung Thương Ngao lóe lên, Quân Trạm Nhiên nâng chưởng –

Tay áo giơ lên, giống như xé rách một mảnh vải, ở không trung vang lên một tiếng rẹt, Phiên vân thủ là tuyệt học võ lâm, chiêu thức quỷ bí liên tục, trải qua một đêm thì độc trong người của Quân Trạm Nhiên đã được giải, chưởng lực như gió, xé nát bầu không khí, cũng cắt lên mặt của Liễu Sương Sương.

Chưởng lực giống như thực thể, liên tục phóng đi, tựa như lưỡi đao, màu vàng nhạt mang theo sát khí, có lẽ Liễu Sương Sương đã nghe thấy lời đối thoại của bọn họ, cho nên nàng ta nhất định phải chết!

“Phụt!” Một ngụm máu tươi bắn ra, nữ quỷ Liễu Sương Sương không né không tránh, chỉ nhào đến phía trước, liều mạng cướp đoạt quyển chiếu thư, kêu to một cách thê lương, “Đêm qua ta không nên đưa thuốc giải cho ngươi!” Nếu không phải đêm qua đưa thuốc giải cho hắn thì hôm nay làm sao hắn có thể ngồi ở đây?!

“Ả muốn ngươi cảm thấy hổ thẹn, ngươi đừng mềm lòng!” Liễu Sương Sương cố ý hô to, Nam Cung Thương Ngao nhắc nhở Quân Trạm Nhiên.

“Ngươi cảm thấy ta sẽ mềm lòng hay sao?” Người nam nhân ngồi trên xe lăn có khuôn mặt như điêu khắc bằng ngọc, vẫn không hề tỏ phản ứng, chỉ có sát khí đơn thuần đang lộ ra.

Chưởng phong màu vàng tung bay như ngói, tầng tầng lớp lớp phóng đi, Liễu Sương Sương bảo vệ những điểm yếu hại trên người, nhưng lại không thể bảo vệ khuôn mặt của mình, thoáng chốc máu tươi đầm đìa.

“Liễu Sương Sương, cho dù ngươi có nghe thấy chúng ta vừa nói gì hay không, nhưng ngươi đã xuất hiện ở đây thì chỉ có chết.” Nhìn Liễu Sương Sương bị chưởng lực của hắn đánh trúng, trên bụng chảy máu, hắn vẫn thản nhiên bất động.

Trong lời nói của hắn giống như cảm thấy có lỗi, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập sát khí, ánh mắt tối tăm, mới một khắc trước còn đạm mạc tịch mịch thì hiện tại đã trở thành lạnh lẽo như băng.

“Thứ này tuyệt đối không thể rơi vào tay của mật thám nước khác, Thương Ngao!” Một tiếng quát to, Quân Trạm Nhiên ra tay không lưu đường sống, hắn muốn Nam Cung Thương Ngao cùng hắn liên thủ giết chết Liễu Sương Sương.

“Được–” Cười lớn một tiếng, vung đao lên, Nam Cung Thương Ngao vừa nhấc lưỡi đao, trong tiếng vù vù, một đao bổ ra, giống như bổ xuống cả thiên địa.

Thân thủ của Liễu Sương Sương thuộc dạng bình thường, chỉ có khinh thân thuật có thể nói là nhất đẳng, nếu giao thủ với Quân Trạm Nhiên thì nàng chỉ cầu có thể bảo mệnh, như vậy vẫn còn hy vọng thoát thân, nhưng nơi này không chỉ có Quân Trạm Nhiên mà còn có một Nam Cung Thương Ngao.

Với đao pháp và tuyệt đỉnh khinh công, được người ta xưng là Ưng Soái Nam Cung Thương Ngao.

Bóng đen phóng đi một cách quỷ dị, Già nhật đao chém xuống, Liễu Sương Sương đã bị trọng thương từ trước, lại mất một cánh tay, đã vô cùng suy yếu, chống đỡ được đến lúc này đúng là không dễ, làm sao có thể chắn được một đao của Nam Cung Thương Ngao.

Lưỡi đao mang theo hơi thở lạnh lẽo của tử vong đang vây quanh nàng, còn chưa tiếp cận thì trên người đã rùng mình, nàng cảm giác được tử vong đang đến gần, lạnh lùng cười, hướng về phía lưỡi đao của Nam Cung Thương Ngao, lấy ra một thứ từ trước ngực.

Nàng biết rõ làm như vậy là liều mạng nhưng vẫn không lui ra sau, nhìn thấy khóe môi của nàng bất chợt hiện lên nụ cười lạnh quỷ bí, Quân Trạm Nhiên cảm thấy không đúng, trong đầu chợt bừng tỉnh, “Cẩn thận!” fynnz.wordpress.com

Nàng từng hạ độc Hắc phù với hắn, trên người chưa hẳn là không có những loại độc khác, Nam Cung Thương Ngao thầm hiểu, thân hình di chuyển, chợt lui về phía sau.

Hắn nhanh nhưng động tác của Liễu Sương Sương cũng không chậm, một vật hình ống đang ở ngay trong tay, ấn nút, chất lỏng màu đen bắn tung tóe khắp nơi!

Chất lỏng đen như mực, rơi xuống đất lập tức vang lên tiếng xèo xèo, góc y phục của Nam Cung Thương Ngao bị dính một giọt, nhất thời liền bừng cháy, hắn quyết định rất nhanh, xé rách phần y phục bị bén lửa, bên kia Quân Trạm Nhiên lại không may mắn như hắn.

Ngồi trên xe lăn nên hành động bất tiện, chất lỏng màu đen kia bắn ra, hắn tránh không được, cho dù nhấc y phục để đón đỡ nhưng cũng không ngăn được lửa đen đang bừng cháy, trong lúc nguy cấp, Nam Cung Thương Ngao lập tức cởi ra trường bào, hắc y ngăn cản nọc độc trước mặt Quân Trạm Nhiên, lập ức có một thân ảnh nhào về phía hắn, hắn bị Nam Cung Thương Ngao xô ngã xuống đất.

“Ngươi thế nào?” Câu đầu tiên của Nam Cung Thương Ngao chính là hỏi hắn có sao hay không.

“Số của ta luôn rất lớn.” Khóe mắt nhìn thấy Liễu Sương Sương đang lui về phía sau, ánh mắt trở nên sắc bén, “Giữ nàng ta lại!”

Liễu Sương Sương đang chờ giờ khắc này để thừa dịp đuổi theo Ôn Như Phong, hắn đang ở ngay bên ngoài khách điếm, thứ nàng muốn đang ở trong tay hắn, “Nam Cung Thương Ngao! Quân Trạm Nhiên! Ta chết thì các ngươi cũng đừng sống yên ổn, một khi ta chết sẽ có người đi báo với Bình Khang hoàng về quan hệ chân chính của hai ngươi!”

Vì để phòng ngừa hai người đuổi theo, nàng nói ra một câu uy hiếp, thân hình lảo đảo, phóng ra ngoài khách điếm, biết rõ bên ngoài đã có mai phục nhưng nàng cũng không hề chần chừ.

Nghe thấy nàng uy hiếp, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, Liễu Sương Sương biết bọn họ….Suy nghĩ một chút liền đoán được, “Ta sẽ bảo bọn họ lưu lại ả ta, đến lúc đó tra hỏi thủ hạ ẩn thân của ả là ai, chắc chắn làm cho ả sẽ hối hận vì đã sống trên đời này!”

Hắn nâng dậy Quân Trạm Nhiên, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, người từ dưới đất ngồi dậy đang nhìn chăm chú phương hướng rời đi của Liễu Sương Sương, sát ý dưới đáy mắt vẫn chưa lui ra, “Giết nàng ta! Đừng lưu lại, nếu nàng nghe thấy lời nói mới vừa rồi của chúng ta, biết nội dung trong cuộn giấy…”

Ánh mắt chuyển động, sắc bén như kiếm, “Việc này không thể mạo hiểm.”

Nàng mà chết thì quan hệ của bọn họ sẽ bị bại lộ, hắn lại lựa chọn đi giết nàng.

Vì không muốn để bí mật kia lọt vào tay các nước khác, hắn mặc kệ chuyện của bọn họ bị người khác biết, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, “Ngươi quả nhiên là tứ Hoàng tử năm xưa.” Ban đầu Nam Cung Thương Ngao nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên không muốn kẻ khác biết quan hệ của bọn họ.

“Ta đã không còn là tứ Hoàng tử.” Quân Trạm Nhiên ngồi lên xe lăn do Nam Cung Thương Ngao nâng dậy, “Ta là kẻ tàn phế, nhưng vẫn có thể tự bảo vệ chính mình, đẩy ta ra ngoài đi.”

“Cho dù ta không muốn ngươi đối mặt với nguy hiểm, nhưng có lẽ ngươi cũng sẽ tự đi.” Nam Cung Thương Ngao giúp đẩy Quân Trạm Nhiên ra ngoài.

…………

P/S: Lộ thì lộ😀, hủ nữ càng khoái.

43 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 35

  1. 0o0jing0o0 05/11/2013 at 8:02 pm

    Ưng càng khoái thiên hạ rêu rao về quan hệ của hai người để khẳng định chủ quyền thì có =))=)) cơ hội bỏ xừ đi

    sao con này nó sống zai thế , qua 2 chương mà chưa mần đc thịt e nó là thế nào T.T

    • Fynnz 05/11/2013 at 8:19 pm

      😀 người ác và có oán hận thường sống dai lắm, đây là điều đã được kiểm chứng qua film ảnh sách báo

      • 0o0jing0o0 06/11/2013 at 7:51 pm

        🙂 ng­ười tốt khó sống mà

        T.T Sương Sương thì có gì oán hận , tự mình làm ra tất cả mọi truyện đấy thôi , xử như thế là ta thấy nhẹ , bét ra phải cho vài nhát đao rạch mặt nữa

  2. yellow92 06/11/2013 at 9:06 am

    nhìn chung mấy bạn công thường có xu hướng rêu rao, chứng tỏ rằng mấy bé thụ là của mình mọi nơi, mọi lúc. trong khi mấy bé thụ thì thường là ngược lại
    con Ưng nó may mắn hơn những bạn công khác ở chỗ nó chả cần phải cố gắng thể hiện nhiều, chỉ mới ăn bé Nhiên xong thôi là có người công bố thay rồi =))))

    • Fynnz 06/11/2013 at 7:14 pm

      đóng dấu đóng mộc đóng đinh đóng cọc, đóng tất cả😀, sợ bị phỗng tay trên.

      • Hoang MocLam 24/02/2014 at 9:50 am

        E hèm, ta thấy ko fải pé thụ nào cũng ng lại đâu, tỷ như pé Viêm kìa, bắt tay vs con rồng quàng cáo cho thiên hạ bít + ngắm *chọt chọt, chỉ chỉ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: