Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 36


.::Chương 36 – Mưa Gió Nổi Lên::.

Bên ngoài khách điếm, Ôn Như Phong cầm chặt chiếu thư, sau lưng hắn, hết thảy Dạ kiêu của Ưng Khiếu Minh đều hiện thân, một đám bóng đen xuất hiện từ các ngõ ngách, giống như ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày, bao vây Liễu Sương Sương.

Bạch y của nàng bị cháy đen, vẻ mặt thê lương, ánh mắt nhìn chằm chằm thứ mà Ôn Như Phong đang cầm, đáy mắt giống như có một đoàn ma trơi, khiến Ôn Như Phong sởn cả gai ốc, “Mặc dù ta mê nữ sắc, nhưng nữ nhân như ngươi thì quên đi, các huynh đệ, động thủ!”

Liễu Sương Sương vốn là tuyệt sắc, tính tình cũng cao ngạo, làm sao dễ dàng tha thứ cho kẻ khác nói như vậy với mình, nhưng hôm nay trên mặt có thương tích, cánh tay đã bị chặt đứt, nàng cũng biết bản thân mình đã biến thành cái gì, cất lên tiếng cười thê lương, “Quân Trạm Nhiên! Cũng là Quân Trạm Nhiên đã hại ta!”

Nàng bị bao vây, tiếng cười tê tâm liệt phế, vẻ mặt thê lương đáng sợ làm cho người ta cảm thấy có điềm xấu, vài giọt nước đen bắn ra bốn phía khiến mọi người tránh né, nhưng nọc độc cũng không có nhiều, Liễu Sương Sương chính mình cũng biết rõ, càng kéo dài thì đừng nói không lấy được cuộn giấy mà ngay cả tánh mạng của mình cũng sẽ không được bảo toàn. fynnz.wordpress.com

Thấy Ôn Như Phong cách nàng khoảng hơn mười thước, bên kia còn có người của Ưng Khiếu Minh, với tình trạng hiện tại của mình, nếu muốn cướp lấy cuộn giấy kia thì đúng là vô vọng.

Quay đầu lại, nàng thay đổi phương hướng, muốn tìm đường trốn.

Mọi người vội vàng đuổi theo nhưng kiêng kỵ ám khí bắn ra nước đen của nàng, vì vậy không dám đuổi quá sát sao, chỉ chờ nọc độc trong ống của nàng dùng hết.

Trước cửa khách điếm vô cùng hỗn loạn, bên trong cảnh tượng hoang tàn, chiếc xe lăn được đẩy ra, Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao xuất hiện, Ôn Như Phong vội vàng hỏi, “Minh chủ, có muốn giữ lại mạng của ả kia hay không?”

Với thân phận của Liễu Sương Sương thì chắc chắn sẽ bắt nàng ta về thẩm vấn.

Trả lời là Quân Trạm Nhiên, “Giết.”

Thản nhiên một chữ, lãnh ý như băng, sự uy nghi trong đó không cho phép kháng cự, Ôn Như Phong chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, nghĩ đến thân phận của hắn, không khỏi sửng sốt, người ngồi trên xe lăn nhìn xung quanh đám người một chút, tầm mắt dừng trên thân của một người, “Tiêu Hổ–”

Vụ lâu cũng có người ở đây? Ôn Như Phong bất ngờ nhìn xung quanh, nhìn thấy trong đám đông có một đại hán tuổi trung niên, quả nhiên là Tiêu Hổ mà hắn từng gặp qua. Một lòng chú ý Liễu Sương Sương, bọn họ không phát hiện người của Vụ lâu đã đến gần đây từ lúc nào.

Bàn tay của Quân Trạm Nhiên khẽ nâng, ngay trong lúc đó, một tiếng tù và vang lên, Tiêu Hổ cầm chiếc tù và nhỏ, trong tiếng tù và, vài bóng người mặc y phục xám trắng đột nhiên xuất hiện từ đám đông, xa xa còn vài bóng trắng, đồng loạt hiện thân.

Mười mấy người có vóc dáng tương tự nhau, trường y màu xám trắng, trong tay cầm thanh kiếm sắc bén, bước ra khỏi đám đông.

“Bái kiến Lâu chủ–” Lưỡi kiếm xẹt qua, cúi đầu bái kiến, người đứng đầu chính là Lạc Thiên.

“Động thủ đi.” Chỉ về phía Liễu Sương Sương, Quân Trạm Nhiên khẽ gật đầu với bọn họ, hơn chục bóng xám trắng xông về bốn phương tám hướng.

Bọn họ đã sớm chờ đợi thời cơ, canh giữ bên ngoài khách điếm, cách đường cái một chút, nếu muốn ra khỏi thành thì phải chạy qua nơi này, mười mấy người chặn lại đường thoát thân của Liễu Sương Sương, mũi kiếm chỉa thẳng, tạo thành một trận thế.

Nàng muốn chạy trốn đã là vô vọng, nhìn trước mắt, Liễu Sương Sương nhịn không được mà lộ ra thần sắc tuyệt vọng.

Bên kia, Tiêu Hổ đi tới, “Lâu chủ!” Hắn kích động đứng trước mặt Quân Trạm Nhiên.

“Sau khi Lâu chủ mất tích thì Ưng Soái liền hoài nghi Liễu Sương Sương, bảo thuộc hạ ở lại Vụ lâu canh giữ, sau đó nghe nói đã tìm được Lâu chủ thì chúng thuộc hạ mới yên tâm, thuộc hạ dẫn người tức khắc đến đón Lâu chủ trở về, không ngờ có chuyện lớn xảy ra, may mắn Lâu chủ có để lại ký hiệu ở ven đường, muốn chúng thuộc hạ phục kích ở chỗ này.” Vẻ mặt của Tiêu Hổ vẫn khó tránh khỏi sự kích động, nhìn thấy Quân Trạm Nhiên vô sự thì vẻ mặt liền trở nên vui sướng.

Thấy sắc mặt của Quân Trạm Nhiên hơi trắng bệch, đoán được hắn đã bị thương, “Ả nữ nhân kia dám gây bất lợi cho Lâu chủ, xem ra là muốn chết lắm rồi!” Trên khuôn mặt đầy râu lộ ra vẻ dữ tợn.

“Yên tâm, nàng ta sống chẳng bao lâu đâu.” Giúp đẩy xe lăn, Nam Cung Thương Nao nhìn chăm chú xa xa, ánh mắt hơi trầm xuống, Quân Trạm Nhiên lưu lại ký hiệu từ khi nào mà hắn chẳng hề phát hiện…

Liễu Sương Sương phải chết, Quân Trạm Nhiên siết chặt tay vịn, “Đi qua xem thử.”

Hai người tiếp cận, Nam Cung Thương Ngao đẩy xe lăn, Tiêu Hổ cẩn thận đi theo phía sau để phòng ngừa bất trắc.

Ba người tiến đến trước trận kiếm, nơi đây không có nhiều người, có một ngọn núi nhỏ, cây liễu lả lướt, cuộc giao chiến bên cạnh bờ hồ vẫn chưa trì hoãn, Liễu Sương Sương đang giãy dụa trước khi chết, đáng lý nàng đã chết từ lâu, nếu không có ý chí duy trì thì đã sớm ngã xuống.

Chỉ thấy bên trong trận kiếm là máu tươi đầm đìa, bắn ra giữa không trung, Liễu Sương Sương kêu thảm thiết một tiếng, tiếng kêu đầy oán thán, thấy hắn đến, nàng lại bất chợt cười thảm vài tiếng, “Quân Trạm Nhiên….ngươi có biết hay không, đáng lý ngươi có cơ hội làm cho ta ở lại Hạ quốc….Nếu không phải ngươi lạnh lùng như thế, hờ hững với ta như thế.” Nếu hắn không phải lạnh lùng như thế, hờ hững với nàng như thế…..thì có lẽ nàng đã ở lại, có lẽ đã thay đổi lập trường cũng nên?

Quân Trạm Nhiên khẽ cau mày, trong tầm mắt là nữ nhân toàn thân đẫm máu đang cười lạnh, “Là ngươi, là ngươi ép ta rơi vào hoàn cảnh này! Ta hận, ta rất hận–”

Thần sắc của Nam Cung Thương Ngao khẽ động, lúc trước mới gặp Liễu Sương Sương thì hắn liền cảm thấy có một chút khác thường, vì vậy liền đặc biệt lưu ý, cho nên mới xác định chính nàng ta là người đã bắt Quân Trạm Nhiên. Mà trong vài phần khác thường đó cũng có nguyên nhân là vì màu tóc và dung mạo của nàng ta khiến hắn phải hoài nghi, đồng thời hắn còn cảm thấy có một chút oán hận. fynnz.wordpress.com

Vì sao mà nàng oán hận?

Hơn mười thanh kiếm đang dừng trên người của nàng, bị lời của nàng chấn động, sở dĩ hận, chẳng lẽ không phải là vì yêu? Người của Vụ lâu đều nhớ lại những gì đã chứng kiến trước kia, Lạc Thiên đứng bên ngoài điều khiển trận kiếm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô hạn thương tiếc.

Chẳng lẽ mật thám Liễu Sương Sương thật sự có tình ý với Lâu chủ hay sao? Bọn họ chứng kiến sự cuồng dại kia không phải là giả tạo, mà là chân tình ư? Bởi vì chỉ có yêu thì mới có thể sinh ra hận thù sâu nặng như thế.

Từng tiếng oán thán ôm hận, mặt mũi của Liễu Sương Sương đầy máu, hôm qua bị chặt đứt một cánh tay, chỉ còn một tay thì càng khó ngăn cản kẻ địch, nếu không phải nể tình trước kia thì người của Vụ lâu đã sớm giết chết nàng.

Bị hơn mười thanh kiếm chỉa vào người, nàng dùng sức dưới chân, nhào về phía Quân Trạm Nhiên ở ngoài trận, “Không bằng ngươi giết ta đi…”

Nàng cười điên cuồng, vẫn cao ngạo như trước, biết rõ như thế chỉ càng chết nhanh hơn nhưng vẫn nhào về phía hắn.

Một đôi tay ung dung nâng lên như nàng mong muốn, “Như vậy thì ngươi mới vừa lòng sao?”

Chưởng lực tung ra, kim quang hơi lóe lên, máu tươi đỏ sẫm bắn ra giữa không trung tựa như một đóa sen, dường như Quân Trạm Nhiên đã thở dài một tiếng, nhưng tựa hồ lại không có, trước mặt mọi người, Liễu Sương Sương bị trúng một chưởng của hắn, từ trên không rơi xuống bên cạnh hồ sen.

“Nhớ kỹ, người mà ngươi giết tên là Lăng Sương….” Cuối cùng nàng nhìn hắn một cái, vẫy tay, sau đó ngã xuống hồ, “Ta tên là Bạch Lăng Sương….” Đây là câu cuối cùng của nàng, mặt nước nhuốm đỏ, thi thể chậm rãi, chậm rãi chìm vào trong nước.

Người của Vụ lâu đứng bên bờ, không ai lên tiếng, bọn họ cũng không hề lộ ra vẻ vui sướng, Liễu Sương Sương đương nhiên đáng chết, nhưng vì sao bọn họ lại không cảm thấy cao hứng? Ngược lại là vô cùng phiền muộn, thổn thức không thôi.

Mấy người thở dài, thương tiếc. Trong đám người, Nam Cung Thương Ngao cúi thân xuống, bên tai của Quân Trạm Nhiên khẽ vang lên một câu, “Ngươi đã chuẩn bị sẵng sàng chưa? Ả chết thì Hoàng Đức sẽ biết…”

“Nàng ấy đã chết, ta cũng đã quyết định.” Quân Trạm Nhiên nhìn mặt nước.

“Ngươi không hối hận?”

“Dứt khoát không.”

Chiếu thư màu vàng được cất giữ cẩn thận, cũng cất giữ bí mật kinh thiên động địa trong chiếu thư.

Nó được đặt trở lại cuộn giấy, cuộn giấy này đang nằm trong tay Nam Cung Thương Ngao.

Hắn không trả lại cho Quân Trạm Nhiên.

“Ngươi vì sự an ổn của Hạ quốc mà tình nguyện để cho Hoàng Đức biết quan hệ của ta và ngươi, ai biết được kế tiếp ngươi có vì triều đình xã tắc mà hủy đi thứ này hay không, ta thấy tốt nhất là để ta giữ nó vẫn bảo đảm hơn.” Nam Cung Thương Ngao cầm lấy chiếu thư từ tay của Ôn Như Phong, sau đó tự tay cất giữ.

“Ta sẽ không ngu xuẩn như vậy, tự hủy lợi thế của mình.” Tuy rằng hiện tại không dùng được nhưng chỉ cần nó còn tồn tại thì Hoàng Đức sẽ phải kiêng dè hắn.

“Hắn tất nhiên sẽ vô cùng hối hận khi năm đó không lấy được chiếu thư này trong tay ngươi.” Nam Cung Thương Ngao cũng không cảm thấy kỳ lạ vì sao Hoàng Đức biết được Quân Trạm Nhiên chưa chết, người như Quân Trạm Nhiên, cho dù thân thể lành lặn hay tàn tật, chỉ cần hắn còn sống thì hắn vẫn sẽ khiến người ta để ý.

“Chỉ cần ta chết thì sự tồn tại của chiếu thư sẽ trở nên vô nghĩa, diệt cỏ tận gốc mới là cách trọn vẹn nhất.” Nói về chuyện của mình, giọng điệu của hắn giống như đang nói đến chuyện của người khác, như có như không.

Liễu Sương Sương cũng chính là Bạch Lăng Sương, nếu nàng ta nói đúng sự thật thì không lâu sau Hoàng Đức sẽ biết quan hệ của bọn họ.

Nàng không cần phải phô trương, khi sắp chết thì nàng cũng không cần phải nói láo.

Người mà nàng thu mua là ai, ai sẽ đi tố giác, không có cách nào biết được điều này từ miệng của một người đã chết.

Sóng gió trỗi dậy, đây là sự lựa chọn của Quân Trạm Nhiên, nhưng ít ra trước mắt vẫn là gió êm sóng lặng, cái gì cũng chưa xảy ra, sau đêm hỏa hoạn, Quân Trạm Nhiên liền trở về Vụ lâu.

Đây là cuộc đối thoại của bọn họ ở trong xe ngựa trước khi cáo biệt.

Ngày hôm đó, thấy chiếc xe lăn bằng gỗ Tử đồng của Quân Trạm Nhiên bị thiêu cháy, Tiêu Hổ vô cùng đau lòng, đó là chiếc xe lăn mà hắn thường xuyên lau chùi. Đợi hết thảy được ổn định, một chiếc xe ngựa được Lạc Thiên điều khiển chạy đến, “Lâu chủ–”

Bốn con tuấn mã, tiếng chân nhẹ nhàng, động tác đồng loạt chỉnh tề, đây là xe ngựa mà Lâu chủ Vụ lâu xuất môn thường dùng, Nam Cung Thương Ngao cũng quá quen thuộc với nó, cho dù là trong xe hay ngoài xe, tất cả các loại bài trí xa hoa, hôm nay nhìn lại cũng không đáng là gì.

Người ngồi trên xe dù sao cũng là tứ Hoàng tử năm xưa, là người đáng lý phải ngồi trên ngai vàng, nắm giữ thiên hạ.

Cho dù xa hoa như thế nào thì cũng không quá đáng, cho dù dùng bao nhiêu thứ để bù đắp thì cũng không quá mức.

Đôi mắt chim ưng hơi chớp đông, xẹt qua một nỗi đau kịch liệt, trước khi Tiêu Hổ có hành động gì thì Nam Cung Thương Ngao đã bế lấy Quân Trạm Nhiên rồi đưa người nọ vào trong xe, thấy cảnh tượng như vậy thì không còn ai cảm thấy kỳ lạ.

“Tự mình cẩn thận một chút, ta đi xem tình hình trước, mấy ngày nữa sẽ đến tìm ngươi.” Vén lên y phục của Quân Trạm Nhiên, nhẹ nhàng chạm một chút lên phần đùi bị thương của đối phương, Nam Cung Thương Ngao ra hiệu cho Quân Trạm Nhiên để ý đến thương thế của mình.

“Có xem hay không thì cũng vậy, đừng tưởng rằng Bình Khang hoàng sẽ buông tha cho ngươi, ngươi là trợ lực mà hắn nóng lòng muốn có, lập trường của ngươi không an toàn hơn ta là bao nhiêu đâu.” Quân Trạm Nhiên đè tay của Nam Cung Thương Ngao lại, “Ngươi và ta ít gặp nhau vẫn tốt hơn.”

“Vì sao?” Coi như không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, như cười như không mà nửa thật nửa giả hỏi, “Chẳng lẽ ta tới thăm hảo hữu của mình cũng không được hay sao?”

Quân Trạm Nhiên cười nhạt, “Hảo hữu?” Cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang vuốt ve cánh tay của mình.

“Ngươi và ta là tri kỷ.” Nam Cung Thương Ngao biết rõ bí mật lớn nhất của Quân Trạm Nhiên, cũng biết rõ đáy lòng của Quân Trạm Nhiên che giấu tình cảm gì, nhất là bọn họ lại biết rõ hết thảy mọi thứ trên người của nhau, không phải là tri kỷ thì là cái gì? Nam Cung Thương Ngao tỏ ra hiển nhiên, Quân Trạm Nhiên lại cầm lấy tay của Nam Cung Thương Ngao, nắm chặt một cái thật mạnh, “Ta nợ ngươi một mạng.”

Sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao nhanh chóng trầm xuống, “Chẳng lẽ ta cứu ngươi là vì để ngươi nợ ta một mạng hay sao?”

Sắc mặt hào hiệp ngang ngạnh kia một khi giận lên thì lập tức trở nên hết sức khó coi, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy, ánh mắt dừng trên người Nam Cung Thương Ngao, đột nhiên hỏi một câu, “Có nhớ ta muốn ngươi lựa chọn cái gì hay không?”

Hoặc là như Nam Cung Thương Ngao mong muốn có thể ôm hắn vào lòng, hoặc là biết được bí mật lớn nhất trên người của hắn.

“Bí mật này đã bị ngươi biết trước, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhúng tay vào hồ nước đục này nữa sao?” Quân Trạm Nhiên cau mày, lạnh giọng nói, “Trước kia ta không muốn ngươi liên lụy vào chuyện này, hiện tại cũng không muốn, nếu ngươi che giấu chuyện này với Hoàng Đức, bảo rằng là do trúng Tầm tình, có lẽ hắn còn có thể cao hứng, ngươi cũng sẽ…”

“Câm miệng!” Bất chấp bên ngoài còn một đám người đang chờ, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên dùng môi chặn miệng của Quân Trạm Nhiên.

Rèm xe chặn đi những ánh mắt ở bên ngoài, cũng che đậy sự kiều diễm trong xe, ôm lấy Quân Trạm Nhiên vào lòng, nụ hôn nhiệt tình còn mang theo sự tức giận, dường như Nam Cung Thương Ngao đang cố ý, dùng sức nhấm nuốt môi của Quân Trạm Nhiên, đầu lưỡi nóng rực khiêu khích phản ứng của đối phương, quấn quanh trong miệng một vòng.

Quân Trạm Nhiên đã sớm quen thuộc nụ hôn của Nam Cung Thương Ngao, khóe mắt nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy không có ai nhìn thấy, vì vậy cũng liền ôm lấy Nam Cung Thương Ngao, đầu lưỡi dây dưa với đối phương, siết chặt cánh tay để hai người càng thêm kề sát.

Hơi thở dồn dập, đôi môi của hắn ửng đỏ, hơi hơi thối lui một chút, ôm mặt của Nam Cung Thương Ngao, quan sát một lúc, sắc mặt căng thẳng, “Ngươi đừng trêu chọc ta…”

“Chuyện này phải trách ngươi, toàn thân đều là bí ẩn, cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt ta, không bằng ngươi nên nói Nam Cung Thương Ngao ta cảm thấy hứng thú đối với các câu đố? Nay đã muộn rồi, nếu ngươi dám tiếp tục nói rằng không muốn ta liên lụy vào chuyện này thì ta sẽ tức khắc yêu ngươi ngay lúc này, để cho thuộc hạ của ngươi đều nghe thấy, cho bọn họ biết quan hệ của ngươi và ta!”

Ngữ điệu uy hiếp, Nam Cung Thương Ngao kề môi bên tai của Quân Trạm Nhiên, nắm chặt bờ vai của đối phương, giọng nói nhẹ nhàng lại làm cho người ta sợ hãi.

Hắn là Ưng Soái, đi khắp thiên hạ, muốn phá án bắt người thì đương nhiên không thể chỉ trông cậy vào nhiệt huyết và hiệp nghĩa, nếu không thì hắn cũng không vì ham muốn cá nhân mà làm ra hành vi cưỡng bức, trong khi đối tượng lại là một người nam nhân.

Nhớ lại đêm hôm đó, Quân Trạm Nhiên cười lạnh, “Ngươi còn dám nữa sao?”

“Có cái gì mà không dám, ngươi có muốn thử hay không, xem ta có dám làm hay không?” Chưa hẳn sẽ thật sự làm, nhưng lời nói của Nam Cung Thương Ngao lại làm cho người ta không thể nghi ngờ, giả như nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn thì có lẽ hắn sẽ thật sự dùng hành động để chứng minh.

“Cái tên này…” Kéo dài âm cuối, lời nói bỏ lửng, trên mặt của Quân Trạm Nhiên tăng thêm một chút tối tăm.

“Ngươi mệt rồi, cho nên mới nói như vậy, hôm nay ta sẽ không so đo với ngươi, sau khi hộ tống ngươi trở về thì mai này mới nói tiếp.” Thấy đã ổn thì liền dừng lại, Nam Cung Thương Ngao không cần phải nhiều lời nữa, không thể ép người như Quân Trạm Nhiên, hắn đã có được thân thể của người này, chẳng lẽ muốn có được tâm của người này còn khó quá hay sao?

………

P/S: Mong ước bé nhỏ của Ưng là được tiết lộ chuyện của 2 bạn, sắp tới Ưng được thỏa mãn rồi, mừng hết lớn, được công khai khắp thiên hạ.

43 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 36

  1. macthiennguyet 06/11/2013 at 12:03 pm

    chắc con Ưng vừa đi học một khóa đào tạo “làm thế nào để cưa vợ” từ đàn anh về nên càng ngày càng lưu manh hơn trước:D nhất cái vụ đòi ăn luôn trên xe chắc chắn học từ Chín nông dân rồi=))

    • Fynnz 06/11/2013 at 7:17 pm

      😀 😀 😀 hình như nghe đồn nó lưu manh hơn Chín nông dân khù khờ của chúng ta, nhưng ko lưu manh bằng con sam thôi, vì con sam nó bạo miệng :>

      • Hoang MocLam 24/02/2014 at 9:59 am

        Cái vụ đòi ăn luôn trên xe hình như con Ưng họx hơi bị nhìu ng à : anh Hủ Thiên trong THVLN nè, cặp Rồng-Viêm nữa nè.

  2. kha minh 15/02/2014 at 11:39 pm

    xem bộ này t thấy be Nhiên lúc nào cũng nói là ko yêu mà cứ hở chút là chọc cho Ưng ca ăn đậu hủ, đã thế ko phản lại mà lúc nào cũng hùa theo, cổ vũ thêm nữa mới hay chứ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: