Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 37


.::Chương 37 – Hỏi::.

Vén lên rèm xe, nhảy xuống xe ngựa, người của Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu đều đang chờ ở bên ngoài, xa hơn một ít còn có dân chúng đứng xem náo nhiệt, hai người nói chuyện trong xe đều hạ thấp giọng, người bên ngoài đương nhiên sẽ không nghe thấy, lại thấy Nam Cung Thương Ngao ở trong xe một lúc lâu, khi bước ra thì sắc mặt cũng không dễ xem cho lắm, đều nghĩ rằng hai người bọn họ lại có tranh chấp.

Ôn Như Phong biết thân phận của Quân Trạm Nhiên, vì vậy hết sức chú ý, cũng hết sức cẩn thận, “Minh chủ, Quân lâu chủ…”

“Hắn bị thương, tâm tình không tốt.” Xoay người, Nam Cung Thương Ngao thản nhiên trả lời, lập tức phân phó, “Trước tiên đưa hắn trở về núi Phục Loan, mấy ngày nữa ta sẽ đến thăm hắn.”

“Nơi này cách Vụ lâu không xa, cũng không cần phải làm phiền.” Trong xe vang lên tiếng nói lạnh lùng, Quân Trạm Nhiên cũng không cảm kích.

Vốn đang yên đang lành, vì sao chưa bao lâu mà lại trở thành như vậy, Tiêu Hổ cảm thấy khó hiểu, nhớ lại tình cảnh mà hắn đã nhìn thấy trong thư phòng ngày hôm đó, lại miên man suy nghĩ.

Ôn Như Phong không biết tư tình của bọn họ nhưng lại biết thân phận của Quân Trạm Nhiên, đang suy đoán không biết lại xảy ra chuyện gì thì rèm che xe ngựa liền được vén lên, “Còn ngươi….”

Một đôi mắt đen như mực đang nhìn Ôn Như Phong, trong đó có một chút mệt mỏi, vài phần lãnh đạm, ngoại trừ như vậy thì không hề có một chút tình cảm nào khác, “Ngươi tên là Ôn Như Phong?”

Ôn Như Phong gật đầu, liền thấy ánh mắt kia hiện lên ý cười, ý cười kia rất khó diễn đạt thành lời, làm cho người ta rét run, “Lần này ngươi làm tốt lắm, ta sẽ nói với Minh chủ của ngươi chiếu cố ngươi cẩn thận.”

Đôi mắt kia chuyển về phía Nam Cung Thương Ngao, “Thương Ngao?”

Ôn Như Phong nghe thấy bọn họ nói chuyện, đã biết thân phận của Quân Trạm Nhiên, nếu không phải Ôn Như Phong là thuộc hạ của Nam Cung Thương Ngao thì giờ khắc này tánh mạng của Ôn Như Phong nhất định đã gặp nguy hiểm, Quân Trạm Nhiên muốn Nam Cung Thương Ngao phải bảo đảm, “Ta sẽ chiếu cố cẩn thận, ngươi cứ yên tâm.”

Khoanh hai tay trước ngực, Nam Cung Thương Ngao quét mắt nhìn Ôn Như Phong, ra hiệu cho Quân Trạm Nhiên không cần lo lắng.

Xung quanh nhiều người như vậy, chỉ có Ôn Như Phong hiểu rõ lời này có ý gì, nhịn không được mà toát mồ hôi lạnh, khom người đáp, “Xin Quân lâu chủ yên tâm.” fynnz.wordpress.com

Nói đến đây cũng không còn gì để nói nữa.

Rèm che buông xuống, Tiêu Hổ điều khiển xe ngựa, Nam Cung Thương Ngao nhìn đoàn người đi xa, ánh mắt thâm trầm, hắn làm sao có thể an tâm để Quân Trạm Nhiên quay về một mình, “Phong tử, dẫn người đi cách xa một chút, âm thầm đi theo, tận lực đừng để người của Vụ lâu phát hiện, bảo đám Dạ kiêu mở to mắt một chút cho ta, phải bảo vệ bọn họ đến núi Phục Loan.”

“Dạ!” Ôn Như Phong lĩnh mệnh, không dám sơ xuất. Hắn biết người nọ là ai, đương nhiên không dám khinh thường, sự tình trọng đại, bí mật này một khi bị người ta biết thì nhất định sẽ kinh thiên động địa, có thể làm cho Hạ quốc đảo ngược tất cả!

Mang theo nhân thủ, Ôn Như Phong ảo não vì nhĩ lực của mình quá tốt, nghe thấy bí mật này. Biết càng nhiều thì gánh nặng càng lớn, hắn vốn thích tiêu dao, nay trong lòng giống như bị một tảng đá chèn ép, duy nhất có thể làm là ngậm miệng lại, xem như chưa từng biết.

Hắn đã như thế thì người ở trong đó sẽ thế nào? Ôn Như Phong nhìn Nam Cung Thương Ngao, lại theo ánh mắt của đối phương mà nhìn về phía chiếc xe ngựa đang rời xa, có thể thấp thoáng nhìn thấy sau xe ngựa có một đám người tùy tùng, trong Vụ lâu, e rằng cũng không ai biết Lâu chủ của bọn họ chính là tứ Hoàng tử năm xưa….

Đau khổ giữ kín bí mật này, mang thân phận như vậy, Quân lâu chủ có tính cách lạnh lùng hờ hững cũng không tính là lạ.

Đau khổ giữ kín bí mật này, có ai biết đến nỗi khổ sở đó hay không, hay là thậm chí người nọ đã quen với điều đó mà không cảm thấy khổ sở? Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao vẫn nhìn theo bóng dáng của chiếc xe ngựa kia, không chịu thu hồi.

Trước mắt của hắn giống như vẫn còn nhìn thấy sự lãnh đạm của Quân Trạm Nhiên khi nhắc lại hồi ức xa xưa, đôi mắt kia chất chứa vô số âm u…Bỗng nhiên nghĩ đến, ngày đó chứng kiến Quân Trạm Nhiên bái tế, tiếng đàn kia, lúc ấy người nọ cũng lạnh lùng cũng âm trầm như thế, thậm chí còn mang theo một chút u buồn.

Quân Trạm Nhiên bái tế, quả thật là bái tế Minh Châu đã qua đời?

Hay là bái tế Hoàng Đức, bái tế tứ Hoàng tử đã chết trong cung biến năm xưa, chết dưới bàn tay dã tâm của chính thủ túc tình thâm?

Bái tế———chính mình.

Còn sống là người hay là quỷ?

Quân Trạm Nhiên trở lại Vụ lâu, dọc đường đi hắn phát hiện từ sau lưng ở rất xa có vài người thấp thoáng, biết đó là Dạ kiêu của Ưng Khiếu Minh, hắn cũng hiểu dụng tâm của Nam Cung Thương Ngao.

Nhưng một người nửa sống nửa chết thì còn cái gì để cho người khác? Nhếch môi, trên mặt của Quân Trạm Nhiên xẹt qua một nụ cười không rõ hàm nghĩa.

Trở về Vụ lâu, hết thảy trong thư phòng đều nguyên dạng, hắn ngồi trên chiếc xe lăn được đóng bằng gỗ Tử đồng, đây là Tiêu Hổ để ở Vụ lâu phòng hờ, nay quả nhiên đã có công dụng.

Đến Vụ lâu là buổi tối, gió đêm hiu hiu, bất tri bất giác đã gần đến mùa thu, ban đêm cũng không oi bức, gió đêm làm rèm che cửa sổ phất phơ, tầm mắt bất giác chuyển sang phía cửa sổ, không biết bắt đầu từ lúc nào, từ khi quan hệ của hắn và Nam Cung Thương Ngao thay đổi, ngày đó Nam Cung Thương Ngao xâm nhập vào Vụ lâu, nhảy xuống từ cửa sổ kia, còn mang theo bầu rượu, muốn hắn uống cùng!

Nam Cung Thương Ngao đáng sợ ở chỗ, người nọ có thể bất tri bất giác kéo gần quan hệ với người khác, nhưng lại không hề làm cho người ta cảm thấy đột ngột.

Nam Cung Thương Ngao luôn có thể đạt được những gì mà mình muốn.

Ánh mắt di chuyển, Quân Trạm Nhiên nhìn vào một góc, có một đóa hoa đã khô héo, nhớ lại một chút, đoán rằng là hạ nhân không quét dọn sạch sẽ.

Đóa hoa kiều diễm tươi tắn, chỉ còn lại một đóa, giờ khắc này đã sớm khô héo, nhưng vẫn còn một chút mùi hương thoang thoảng lưu lại.

Lưu ly vốn là hoa chia lìa, là do Nam Cung Thương Ngao đã hái nó, nhưng lại không hề có ý chia lìa, người nọ sẽ luôn xuất hiện ở trước mặt hắn một cách bất ngờ.

“Lâu chủ–” Tiêu Hổ ở bên ngoài nhẹ giọng nhắc nhở, “Đã đến lúc phải thay thuốc.”

Vết thương trên đùi của Quân Trạm Nhiên vẫn chưa lành, chỉ là vết thương ngoài da, hắn cũng không quá bận tâm, nhưng những người khác lại rất khẩn trương, “Vào đi.”

Tiêu Hổ đẩy cửa mà vào, lần này trong phòng không có mùi hương gì khác thường, cũng không hề có cảm giác kiều diễm, có chăng chỉ là bầu không khí hơi tịch mịch, áp lực nặng nề đến mức khiến người ta cũng phải cẩn thận hạ thấp hơi thở của mình.

Quân Trạm Nhiên không cần người khác làm những việc linh tinh giúp hắn, Tiêu Hổ chỉ dâng lên hai loại thuốc trị thương rồi đứng bên cạnh chờ đợi, chuẩn bị một chút băng gạc để băng vết thương là được.

“Lâu chủ….” Đại hán tuổi trung niên lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, Quân Trạm Nhiên tự thay băng cho mình, hắn rửa sạch tay trong chậu nước, “Chuyện gì?”

Là hỏi hay là không hỏi, do dự một lúc, Tiêu Hổ vẫn mở miệng nói, “Lai lịch của Bạch Lăng Sương không rõ, lại có ý gây bất lợi cho Lâu chủ, không biết còn những người khác liên lụy vào chuyện này hay không, có Ưng Soái giúp đỡ là chuyện tốt, vì sao Lâu chủ….”

Vì sao thái độ của Lâu chủ lại lãnh đạm hờ hững như vậy? Thậm chí khi từ biệt còn có chút không thoải mái.

Không tiện nói rõ, bởi vì liên lụy đến Nam Cung Thương Ngao, nhớ rõ những gì mà mình đã chứng kiến, vẻ mặt của Tiêu Hổ có chút mất tự nhiên, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy, bất chợt hỏi một câu, “Ngươi cảm thấy Nam Cung Thương Ngao thế nào?”

Thản nhiên hỏi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Tiêu Hổ, giống như tìm tòi nghiên cứu rốt cục hắn đã biết được bao nhiêu.

Tiêu Hổ cẩn thận trả lời, “Đương nhiên không có lời gì để phàn nàn về nhân phẩm của Ưng Soái, Ưng Soái cũng rất thân thiết với Lâu chủ, có thêm bằng hữu thì chỉ có lợi mà không hại gì đến Vụ lâu chúng ta…” Miệng thì nói như vậy, hắn lại nghĩ đến phát hiện khác thường đêm hôm đó, Tiêu Hổ tạm dừng, cẩn thận hỏi thử, “Không biết…Lâu chủ cảm thấy Ưng Soái thế nào?”

“Hắn làm việc lớn mật, mặc dù hành động tùy tính, kỳ thật đều đã trải qua tính toán, cũng không phải loại người hữu dũng vô mưu.”

Thấy giọng điệu của Quân Trạm Nhiên bình thản, Tiêu Hổ hơi trầm ngâm, rốt cục hạ quyết tâm, “….Kỳ thật, đêm hôm đó Ưng Soái ngủ lại–”

“Tiêu Hổ!” Giọng điệu của Quân Trạm Nhiên nhất thời trở nên nghiêm khắc, giống như một lưỡi dao sắc bén, Tiêu Hổ chợt quỳ xuống, “Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, quan hệ giữa Lâu chủ và Ưng Soái…”

Ầm! Nghiên mực trên bàn lập tức văng ra ngoài, đập vào mặt của Tiêu Hổ, “Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn!”

Sát ý ồ ạt tấn công, đó là ánh mắt của Quân Trạm Nhiên, hắn muốn giết người cũng không khó, thân hình của Tiêu Hổ lảo đảo một chút, nhưng vẫn quỳ thẳng xuống đất, “Hôm nay Lâu chủ có giết chết thuộc hạ thì thuộc hạ vẫn muốn nói!”

Quân Trạm Nhiên lạnh lùng nhìn đại hán tuổi trung niên đang quỳ ở dưới chân, máu tươi chảy xuống khóe miệng của Tiêu Hổ, khuôn mặt đầy râu của Tiêu Hổ lộ ra sự bi thương, “Không ai biết quá khứ của Lâu chủ, mấy năm qua Lâu chủ suy nghĩ cái gì cũng không ai biết, khi Lâu chủ đối địch thì cũng không nương tay, luôn nghiêm khắc đối với chúng thuộc hạ, thưởng phạt phân minh, mọi người đều rất kính phục, hết thảy đều ổn thỏa, từ khi bên cạnh Lâu chủ có Minh Châu, Minh Châu lại có thai hài tử của Lâu chủ, khi đó đúng là tốt càng thêm tốt, tuy rằng không thấy Lâu chủ có vẻ vui mừng, nhưng mọi người trong Vụ lâu đều rất cao hứng vì Lâu chủ…”

“Nhưng không ngờ Minh Châu lại qua đời, ngay cả hài tử cũng bỏ mạng trong bụng, chỉ trong một đêm mà mất hết tất cả! Lâu chủ cứu không kịp, từ đó về sau tính tình thay đổi, càng hà khắc với mọi người hơn, tuy rằng các huynh đệ trong Lâu không nói gì nhưng đều rất lo lắng, những năm gần đây Lâu chủ lẻ loi một mình, không gần nữ sắc, không gần bất kỳ ai, tựa như cầm tù chính mình trong Vụ lâu, điều này khiến cho các huynh đệ….thật không đành lòng!”

Tiêu Hổ ngửa đầu, khóe mắt dường như rưng lệ, “Tiêu Hổ đi theo Lâu chủ nhiều năm, chưa từng thấy Lâu chủ cười to, cũng chưa từng thấy Lâu chủ có bằng hữu nào, ngoại trừ Ưng Soái…”

“Rốt cục ngươi muốn nói gì?!” Lạnh giọng hỏi Tiêu Hổ, bàn tay của Quân Trạm Nhiên nắm chặt thành bàn, sắc mặt lại càng thêm u ám.

“Thuộc hạ muốn nói, nếu không có ai đến giúp đỡ Lâu chủ, toàn tâm toàn ý vì Lâu chủ, thuộc hạ như chúng ta tuyệt đối không dám nhiều lời, chỉ cần Lâu chủ thích thì sẽ không làm trái ý của Lâu chủ, cho dù đối phương là ai cũng được, thuộc hạ chỉ cầu Lâu chủ…”

“Cho dù đối phương là một nam nhân ư?” Câu hỏi của Quân Trạm Nhiên cắt ngang lời của Tiêu Hổ.

Đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy Quân Trạm Nhiên nói trực tiếp và thẳng thắn như vậy, Tiêu Hổ vẫn bất ngờ cảm thấy lồng ngực loạn nhịp một lúc lâu, sau đó mới hung hăng gật đầu, bầu không khí căng thẳng nhất thời trở nên yên lặng.

“Là một người nam nhân thì sao, ai có thể nhúng tay vào Vụ lâu, vào Ưng Khiếu Minh?” Nhấc đầu, Tiêu Hổ trả lời một cách nghiêm túc.

Quân Trạm Nhiên giống như lần đầu tiên nhìn thấy thân tín tùy thị này của mình, nhìn Tiêu Hổ với ý tứ sâu xa, “Ngươi nghĩ như thế ư?”

Tiêu Hổ lại suy nghĩ một lúc, khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, nhưng vẫn đáp, “Chỉ cần Ưng Soái không phải đùa giỡn, Lâu chủ cũng có ý với Ưng Soái là được.”

Chỉ cần không phải đùa giỡn, chỉ cần hắn cũng có ý với người nọ ư….Đôi mắt khẽ nhắm lại, nhớ đến việc hắn và Nam Cung Thương Ngao vì sao lại dây dưa với nhau, vì sao lại truy nguyên hết thảy ngọn nguồn như vậy, đáng lý bọn họ không trở thành như thế này, nếu không phải vì Tầm tình thì cũng sẽ không trở thành cục diện như ngày hôm nay.

Quay đầu lại, bức bình phong vẫn còn đó, chiếc giường trúc vẫn còn đó, cảnh tượng đêm nọ lại tái hiện trước mắt, Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên cau mày, nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ, đã qua mùa hè, gió thu sắp đến, bóng đêm hơi lạnh, “Vì đạt được thứ mà mình muốn, không từ thủ đoạn cũng được hay sao?”

Lời nói nhẹ nhàng, lượn lờ theo gió mà đi, có một chút lạnh lùng, Tiêu Hổ khó hiểu, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát vẫn không thể bắt được trọng điểm, “Ý của Lâu chủ là…” fynnz.wordpress.com

Gió đêm thổi tốc vạt y phục của Quân Trạm Nhiên, trường y tạo thành một chiếc bóng kéo dài dưới đất, hắn khoát tay áo, “Không có gì hết, ngươi lui xuống đi.”

Cho Tiêu Hổ lui xuống, người trên ghế vẫn bày ra sắc mặt cao quý lãnh đạm, thông thường không ai có thể đoán được tâm tư của Quân Trạm Nhiên, cho dù là Tiêu Hổ luôn kề cận hầu hạ thì cũng không thể.

Thu dọn mọi thứ rồi bước ra ngoài, Tiêu Hổ suy nghĩ, trước kia khi nhắc đến Minh Châu thì sắc mặt của Lâu chủ thường rất khó coi, nay lại hoàn toàn không có dấu hiệu này, có lẽ là vì Ưng Soái.

Nếu là người nam nhân kia, nếu là Ưng Soái thì có lẽ Lâu chủ của bọn họ sẽ càng trở nên giống một người sống cũng không chừng.

Trong thư phòng, Quân Trạm Nhiên nhặt lên đóa hoa lưu ly, đóa hoa héo úa được đặt trong lòng bàn tay, hắn nhìn một lúc lâu, mở ra hộc tủ, đặt nó vào trong đó.

Muốn một thứ thì phải luôn tập trung vì nó, cho dù khó có thể quên, muốn quên, thì vẫn sẽ nhớ lại.

Quân Trạm Nhiên không phải một đồ vật, mà là một con người, nhưng sự quyết tâm của Nam Cung Thương Ngao khi muốn có được hắn còn mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì, muốn nói là vì sao, có lẽ là vì người kia luôn tỏ ra bộ dáng cách xa ngàn dặm.

Con người đôi khi chính là như thế, càng khó có thể chiếm được thì lại càng muốn có nó.

Nam Cung Thương Ngao muốn một người, đây là người mà tất cả thế lực đều chú ý, dường như hắn cũng không muốn che giấu, trở lại Ưng Khiếu Minh, hắn không hề trốn tránh Nam Cung Niên, có cái gì đó đang điều khiển tâm hồn hắn, dường như ngay cả tránh né cũng đã khiến hắn mất đi hứng thú.

“Thương Ngao, nghe nói vị Lâu chủ Vụ lâu kia gặp chuyện? Giải quyết như thế nào? Đã có tin tức về cuộn giấy mà bệ hạ muốn hay chưa?” Vẫn chưa biết cuộn giấy kia đã rơi vào tay Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Niên đi vào phòng nghị sự, có người ngồi phía trên, hơi nghiêng người dựa lưng vào ghế, bộ dáng lười biếng, chậm rãi uống rượu.

“Cuộn giấy kia ư? Nó bị thiêu rụi trong biển lửa rồi.” Thở dài, Nam Cung Thương Ngao buông ly rượu xuống, “Niên thúc có thể đi báo với bệ hạ, bảo rằng ta tận mắt nhìn thấy thứ mà hắn muốn đã bị hủy, không thể cứu vãn, đáng tiếc là chẳng ai biết bên trong có thứ gì.”

“Cái gì?! Bị thiêu?!” Thiếu chút nữa thì Nam Cung Niên đã nhảy dựng lên, “Ngươi trơ mắt nhìn thứ mà bệ hạ muốn bị thiêu rụi như vậy ư?”

“Nó đã bị thiêu rụi, ta có cách gì cơ chứ?” Thoải mái nhún vai, Nam Cung Thương Ngao mỉm cười, thản nhiên như không có việc gì, “Rốt cục nó là cái gì mà lại quan trọng như thế? Làm cho bệ hạ nóng lòng tìm kiếm, Niên thúc có biết hay không?”

Một đôi mắt sắc bén, mơ hồ lóe lên, chống lại ánh mắt của Nam Cung Niên. Nam Cung Niên không thể không dời mắt, “Ta cũng không biết, nhưng mà thật đáng tiếc là nó đã bị thiêu, cho nên sẽ không có ai biết….Ngươi xác định là nó thật sự đã bị thiêu rụi rồi chứ?”

Lời nói dừng lại một chút, Nam Cung Niên truy vấn, Nam Cung Thương Ngao nhìn đối phương một chút, sau đó uống cạn phần rượu còn thừa trong ly, rồi đặt xuống ly rượu, “Chẳng lẽ ta lại lừa Niên thúc hay sao?”

“Không sai, không sai, ngươi chẳng có lý do gì để lừa ta cả.” Nam Cung Niên gật đầu, trong lòng vẫn hoài nghi, Nam Cung Thương Ngao lạnh lùng nhìn Nam Cung Niên, thản nhiên hỏi, “Chẳng lẽ Niên thúc biết một chút nội tình ư?”

Ánh mắt của Nam Cung Niên di chuyển, cười ha ha, tay vuốt chòm râu, liên tục lắc đầu, “Ta làm sao biết nội tình gì cơ chứ, ta chỉ nghĩ rằng, nếu thứ mà bệ hạ muốn thì nó nhất định rất quan trọng.”

“Đáng tiếc là đã bị thiêu rụi.”

“Đúng vậy, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc.” Nam Cung Niên cau mày, cúi mắt, vẻ mặt kia thay vì nói là đáng tiếc thì không bằng nói là hối hận sẽ đúng hơn.

Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Niên, rót đầy ly rượu, chậm rãi uống một ngụm, việc này chỉ cần truyền đến hoàng cung thì không lâu sau Hoàng Đức sẽ hạ chỉ triệu kiến, nghĩ đến người đang ngồi trên Kim loang điện chính là tội đồ đã biến Quân Trạm Nhiên thành bộ dáng như ngày hôm nay thì đáy lòng lập tức dâng lên cơn thịnh nộ, xem ra hắn nên ngẫm lại, làm sao để không lộ ra dấu vết khi gặp mặt Hoàng Đức thì mới được.

Buông ly rượu xuống, hắn đứng dậy, Nam Cung Niên còn có việc muốn hỏi thì đã thấy bóng đen chợt lóe, Nam Cung Thương Ngao đã phóng ra ngoài cửa sổ, nhảy lên vài cái liền biến mất.

Còn có chuyện gì có thể khiến cho hắn bình tâm hơn ngoài việc tự mình xác nhận người nọ vẫn khỏe mạnh an toàn?

Nam Cung Thương Ngao trở lại Vụ lâu, lần này nghênh đón hắn lại là một chuyện bất ngờ khác.

Trong thư phòng không thấy Quân Trạm Nhiên, hết thảy bên trong đã sớm được thu dọn ngăn nắp, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Nam Cung Thương Ngao ra khỏi thư phòng, tùy tiện tìm một người để hỏi, mọi người trong Vụ lâu đã quen với vị Ưng Soái xuất quỷ nhập thần này, không hề kinh ngạc, chỉ vào hướng Vụ Đào đình rồi nói cho hắn biết hướng đi của Quân Trạm Nhiên.

Vẫn là Vụ Đào đình, lụa trắng phất phơ, hơi nước lan tỏa khắp nơi, trong đình có một người một thất huyền cầm, bên cạnh cầm có rượu, dường như đã sớm đoán được Nam Cung Thương Ngao sẽ đến, hoặc có lẽ đã có người bẩm báo với hắn rằng Ưng Soái đã đến, Quân Trạm Nhiên không cần quay đầu cũng biết người đến là Nam Cung Thương Ngao, chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh.

“Ngồi đi.”

Nam Cung Thương Nago nhận thấy có chút khác thường, cũng không ngồi mà lại đi ra trước mặt Quân Trạm Nhiên, “Ta trả lời một lần nữa đối với câu hỏi của ngươi ngày hôm đó, cho dù thân phận của Trạm Nhiên ngươi là gì thì Nam Cung Thương Ngao này cũng không để ý, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn sợ sẽ bị cuốn vào chuyện gì hay sao?”

Bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay của Quân Trạm Nhiên, đặt tay của Quân Trạm Nhiên lên cầm, “Sau này nếu Hoàng Đức muốn gây bất lợi cho ngươi thì toàn bộ Ưng Khiếu Minh của ta sẽ trở thành trợ lực cho ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có dám kéo ta xuống nước hay không?”

………

P/S: Bác Niên đúng thúi hẻo, lần nào nói chuyện cũng bị con Ưng bơ :)) ;)), nói thế chứ ông già này cũng thú vị và biết điều lắm.

Còn bác Hổ thì đang phát huy triệt để tinh thần fanboy muôn năm, duyệt cho bác làm đại ca hủ nam trong truyện luôn.

44 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 37

  1. 0o0jing0o0 06/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 06/11/2013 at 8:12 pm

      F5 lỡ mất 1 lần, chậm 1 nhịp😦

      • 0o0jing0o0 06/11/2013 at 8:13 pm

        các nàng bá đạo 2 ngày đầu tuần rồi thì cũng nhường ta chứ🙂

        • xenhoritajang 06/11/2013 at 8:14 pm

          hjx, giống kiểu thay phiên nhau quá! :p

          • 0o0jing0o0 06/11/2013 at 9:21 pm

            uk=)) thay phiên giật =)) ta hôm nay k autu game , đt để chế độ im lặng =))

        • macthiennguyet 06/11/2013 at 8:19 pm

          nhưng ta chưa được cái nào cả T_T nàng cũng nhường cho ta đi:V

    • 0o0jing0o0 07/11/2013 at 8:07 pm

      :3 fan boy chân chính còn hơn Bông ca~ ,Nhiên Nhiên giận dữ thế là do bị nói trúng tim đen thôi :3 đáng yêu quá đi thôi

      Niên thúc là bình hoa di động =))=)) thằng cháu chết vì zai , chỉ xum xoe tìm cớ thăm nom vợ bị thương =))

      ^^ nàng ơi , bắt đầu vào những chương âm mưu chính rồi đúng không , chap trước ta có cảm giác là khai vị thôi :3

      • Fynnz 08/11/2013 at 11:22 am

        cũng chưa đâu, từ từ, còn khoảng chục chương nữa mới có âm mưu chính😀.

        Mà tuần sau ta xin mn nghỉ 1 tuần để giải quyết chuyện riêng, sau đó mới up lại bình thường được, hy vọng mn ko buồn.

        • 0o0jing0o0 08/11/2013 at 7:58 pm

          ^^ đi đám cưới hay chồng lầy thế ,ta cũng ngập trong các thiệp cưới của bạn bè =))🙂 Đùa thế thôi , nghỉ ngơi xả láng rồi quay lại cho có hứng nàng ạ

          • Fynnz 08/11/2013 at 9:08 pm

            ko có nghỉ ngơi đâu ^^, làm việc riêng thôi, chứ chẳng được nghỉ ngơi chi cả.

  2. xenhoritajang 06/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 06/11/2013 at 8:28 pm

      a Ưng chìm sâu vào bề tình vs pé Nhiên r!

      k thích “không từ thủ đoạn nào”, cảm giác một tình yêu tính toán sẽ không phải tình yêu đích thực. Nhớ lại các truyện trước 2 nhân vật chính đến với nhau ban đầu cũng đều có chút tính toán riêng, nhưng chỉ xin 1 xíu 1 xíu thôi!

      p.s: bão “hụt”, chỗ ss Fynnz có mưa k?

      • Fynnz 06/11/2013 at 8:36 pm

        Ưng thật lòng lắm :>, an tâm về con Ưng đi em. Và Ưng cũng rất quyết tâm chiếm đoạt bằng được tim Nhiên, nên cứ tin tưởng vào Ưng.

        Có mưa 1 tí thôi😀, hôm nay được cho nghỉ làm sớm, hú hú.

        • xenhoritajang 06/11/2013 at 11:03 pm

          e tất nhiên là an tâm về Ưng, ảnh si tình thế mờ. Ý e là phía pé Nhiên cơ. E hiểu cách nói của bác Hổ là thiết lập vs quan hệ vs a Ưng cũng như vs Ưng khiếu minh để có lợi cho Vụ lâu, vậy nên e mới suy nghĩ, có khi nào bác Hổ muốn pé Nhiên lợi dụng MQH này để bảo vệ mình k???

          ec, nghe tin báo bão, e ngồi chờ mãi mới thấy được tối mưa đổ ào cái 5p rồi tạnh. hết hứng =)). Mấy ngày nữa lại có siêu bão cũng vào Nam Bộ đó ss.

          • Fynnz 07/11/2013 at 9:02 am

            ban đầu thì vốn là có ý đó, nhưng nó đi chệch mong muốn của Nhiên ^^, tình yêu mà, không thể điều khiển được.

            chiều tối thì ko thấy gì, đến khuya thì mưa to gió rền😦, ngập nước gần vào nhà ss luôn, nhà ss xây cao nhất xóm mà còn bị thế, mấy nhà kế bên bị trôi đồ đạc ra ngoài sân. Và tình hình hiện tại là mặc đồ đi làm ngồi ngắm mưa trước thềm chờ nước rút để chạy đi làm T______T

  3. macthiennguyet 06/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • macthiennguyet 06/11/2013 at 8:32 pm

      không ngờ người Nhiên bái tế lại là chíng mình, hi vọng đây là lần cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này nàng ạ

      • Fynnz 06/11/2013 at 8:37 pm

        từ rày về sau Nhiên đã có Ưng, sẽ là 1 Nhiên mới, ko còn tịch mịch, lạnh lùng nữa, trở thành 1 người sống thật sự chứ ko phải nửa quỷ nửa người.

  4. wonkyu 06/11/2013 at 8:11 pm

    phong bì*gặm gặm *

  5. wonkyu 06/11/2013 at 8:26 pm

    Uay chinh thuc xac dinh quan he nha hehehe

    • Fynnz 06/11/2013 at 8:35 pm

      😄 sắp có xôi nữa.

      • wonkyu 06/11/2013 at 9:58 pm

        ố thật hả hô hô hô, t chờ mong lắm nha

        • Fynnz 07/11/2013 at 8:50 am

          😀 xôi chút đỉnh ấy mà.

  6. lanhminhnguyet 06/11/2013 at 8:51 pm

    Phần thưởng của đại ca hủ nam là tác giả sẽ thưởng cho bác Hổ 1 a công ôn nhu, dịu dàng với sức khỏe hơn người hehehe

    • Fynnz 06/11/2013 at 9:19 pm

      =)) Fynnz đọc đến quyển 4 rồi mà chưa thấy có anh công ôn nhu, dịu dàng, sức khỏe hơn người nào cho bác Hổ cả

  7. yuu 06/11/2013 at 9:03 pm

    Bác hổ dễ sương phết😀 nay cứ vào phòng nhiên là cứ hỉnh mũi ngửi xem có mùi gì ko😛 ta bầu một phiếu cho bác hổ làm hội trưởng hiệp hội fanboy🙂

    • Fynnz 06/11/2013 at 9:19 pm

      bác Hổ bị ám ảnh bởi cái mùi đó =))

      • yuu 06/11/2013 at 9:21 pm

        Nhờ nó mà bác hổ nhận ra chân lý *hắc hắc*

  8. Miu Miu 06/11/2013 at 9:28 pm

    Ngao ca mang đội chim Ưng làm sính lễ =) em Nhiên đc bạn Hổ khai thông dẫn dắt tu thành chín quả =3=

    • Fynnz 07/11/2013 at 8:45 am

      😀 hay là em Nhiên vốn đã có ý định từ trước rồi cũng nên.

  9. Tiểu Quyên 06/11/2013 at 9:37 pm

    ta nghĩ anh nhiên cứ chấp nhận anh ngao đi, anh ngao sẵn sàng dâng cả tính mạng và trái tim cho anh …………hihi………………………

    • Fynnz 07/11/2013 at 8:46 am

      😀 coi như Nhiên quá lời

  10. khanh3004 06/11/2013 at 9:38 pm

    “Vì đạt được thứ mà mình muốn, không từ thủ đoạn cũng được hay sao?” câu này sao nghe có vẻ như Nhiên đang giấu Ưng ka gì đó, hi vọng Nhiên đừng ngược Ưng, tội nghiệp người ta mừ, say Nhiên đến vậy mà không nhận đc chân tình thì tiếc lắm, ths nảng , Fynnz🙂

    • Fynnz 07/11/2013 at 8:47 am

      cũng phải có chút ngược ngược cho vui nhà vui cửa chứ😀

  11. Clamp Vn 06/11/2013 at 10:31 pm

    Đoạn nói về vụ bái tế, cảm giác Nhiên ca rất tĩnh mịch, nếu ko có con Ưng thì đời này của Nhiên ca quả là chỉ tồn tại chứ ko phải là sống à
    p/s sắp có xôi sao :v
    Khung cảnh đoạn cuối lãng mạn thế cơ mà, ko có xôi hay đậu hũ gì đó hơi phí ;v
    Mà Hổ Hổ là fb tích cực nha, phất cờ ủng hộ rồi kìa >_<

    • Fynnz 07/11/2013 at 8:57 am

      đậu hũ thì tất nhiên là có rồi, còn xôi là cho thêm để tăng gia vị😀.

      • Clamp Vn 07/11/2013 at 10:34 am

        *Cầm nĩa chờ đợi* :v

  12. dongphuongphonglinh 06/11/2013 at 11:29 pm

    Ưm biết là bác Tiểu Hổ nghĩ cho Nhiên, mà ta vẫn thấy ghét ghét, lần trước cái con nhỏ SS ý, Nhiên có thèm để ý đến nó đâu mà cứ ghép vào, đến lúc Nhiên không thèm quan tâm đến nó thì lại bất mãn, đúng là lắm chuyện.
    Lần này bác ý làm thế thì cũng tốt thôi, ai chẳng muốn hai anh thành đôi, mà ta vẫn thấy hơi khó chịu, thấy bác ý nhiều chuyện quá, cứ xen vào chuyện của Nhiên.

    He he, con Ưng si tình lắm rồi mà Nhiên cứ không chịu nhận đi, kiếm được một người yêu mình thế này khó lắm, Ưng lại còn là công thượng phẩm =)))))))))))

    • Fynnz 07/11/2013 at 8:40 am

      Chỉ cần ai có thể chia sẻ nỗi cô đơn tịch mịch với Nhiên thì bác Hổ sẽ ghép tuốt😀, bất kể nam nữ.

  13. Riey 07/11/2013 at 2:42 am

    Thương bác Tiêu a~~~ Lo cho Nhiên như vậy~ Phải đấm ăn xôi để khuyên bảo đứa nhỏ

    P/s: Câu “chịu đấm ăn xôi” không hiểu sao khi viết xong mới thấy nó mờ ám thế nào =)))))))

    • Fynnz 07/11/2013 at 8:37 am

      vì có xôi😀. Người thường thì ko biết chứ giới hủ thì xôi đã trở thành một món mỹ vị đặc biệt.

  14. yellow92 08/11/2013 at 8:21 am

    bác Hổ không chỉ là một thuộc hạ trung thành mà còn là một FB vượt chuẩn nữa =))))
    2 anh mà thành cặp thì công đầu phải thuộc về bác chứ không ai. Từ vụ Tầm tình cho đến bây giờ, toàn là nhờ bác vô tình hay cố ý mà giúp cho 2 anh trở nên gần nhau hơn đấy chứ. Dù FB trong truyện là không thiếu, nhưng phải công nhận bác đúng là đại ca của cả hội rồi😀

    • Fynnz 08/11/2013 at 5:05 pm

      😀 ẻm ủng hộ ra mặt, hiếm có FB nào như ẻm trong truyện của Hỏa Ly lắm.

  15. Hoang MocLam 24/02/2014 at 10:10 am

    Chậc chậc, sao ta thấy jống anh cầm tay em cấu hôn vs sính lễ là TOÀN BỘ Ưng Kiêu minh wá dậy?
    Tội các anh em wới, bị boss mình bán cho dzợ mà ko hay bít. Thui, cái số cấp dưới nói thế, đã dậy còn vớ fải 1 anh boss thê nô nữa. Haizz!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: