Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tuỳ Quân Tâm – Quyển 2 Chương 38


.::Chương 38 – Đáp Án::.

Bàn tay đặt lên mu bàn tay của hắn rất ấm áp, kiên định, cương quyết, không cho hắn bắt tay rút về, Quân Trạm Nhiên không hề nhúc nhích, dưới đầu ngón tay là dây đàn, dây đàn ấn vào lòng bàn tay.

“Ngươi đang nói, ngươi sẽ vì ta mà đối nghịch với Hoàng Đức sao?” Hắn không hề nhìn Nam Cung Thương Ngao, trông về dãy núi ở phía xa, “Ngươi có biết hay không, người ở trước mặt ngươi đáng lý đã chết vào năm đó, với lại có biết rằng chỉ cần ta sống trên đời này một ngày thì sẽ là cái gai trong mắt của đương kim thiên tử một ngày, cái gai trong mắt về sau sẽ chỉ gâythêm vô hạn phiền phức?”

“Vả lại ngươi và ta cũng không phải nữ nhân, cho dù có thân cận thế nào thì cũng không thể có hậu nhân, trước tiên không nói đến ta, Nam Cung thế gia chỉ có một mình ngươi là đích tử, chẳng lẽ ngươi muốn cả nhà Nam Cung bị tuyệt hậu ư?” Tay trái nắm chặt, cầm lấy cổ tay của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên quay sang, ánh mắt sáng rực, “Nam Cung Thương Ngao, ngươi lặp lại lần nữa xem, ngươi thật sự vẫn muốn có ta hay sao?!”

Đôi mắt dài mảnh cũng đang nhìn chằm chằm Quân Trạm Nhiên, “Xem ra ngươi vẫn không chịu tin tưởng.” Bóng đen đột ngột áp chế, chợt cướp lấy môi của Quân Trạm Nhiên.

Giống như muốn dùng nụ hôn này để chứng mình tâm ý của mình, bờ môi nóng rực, dồn dập cướp đoạt, vốn tiêu sái như chim ưng, nay lại khốn khổ vì tình, lộ ra một chút bất đắc dĩ và oán hận, giống như là vì trừng phạt, nặng nề cắn xuống môi của Quân Trạm Nhiên.

Một chút tơ máu chảy ra, nụ hôn nóng rực lại có thêm một chút mùi tanh, Quân Trạm Nhiên cũng không tránh, đột nhiên dùng sức giữa hai hàm răng, Nam Cung Thương Ngao đau đớn nhưng vẫn không buông ra.

Đây là hôn hay là giằng co, dần dần khó có thể phân rõ, bên ngoài Vụ Đào đình không có ai hầu hạ, mặc dù có người đứng rất xa nhưng cũng đã bị Tiêu Hổ ngăn cản đuổi đi.

Bóng người giao nhau, ngón tay mơn trớn bên mặt của Quân Trạm Nhiên, “….Dù sao thì ngươi cũng không thể cô đơn cả đời như vậy, Trạm Nhiên, vì sao không cân nhắc đến ta một chút?”

Đầu ngón tay thô ráp vì luyện kiếm lâu năm làm cho làn da hơi rát một chút. Nam Cung Thương Ngao dời môi, kề sát vào bên tai của Quân Trạm Nhiên, “Có hậu nhân hay không thì đối với ta mà nói cũng không quan trọng, Nam Cung thế gia không có ta thì sẽ có người khác sinh ra hậu nhân, có chính thống hay không cũng không quan trọng, chẳng lẽ ta sẽ đế ý đến chuyện đó hay sao?”

“Nếu ta để ý thì sao?” Đẩy Nam Cung Thương Ngao ra, trên môi của Quân Trạm Nhiên dính máu, giọng nói văng vẳng trong Vụ Đào đình.

Nhất thời trở nên tĩnh lặng, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên nhớ lại Minh Châu, sắc mặt liền thay đổi, “Đáng lý Minh Châu đã sinh hài tử cho ngươi, lại vì ngươi vô tình mà nàng ta phải chết, chẳng lẽ ngươi vì việc này….”

“Đừng nói nữa!” Lạnh giọng cắt lời Nam Cung Thương Ngao, liếm đi tơ máu nơi khóe miệng, Quân Trạm Nhiên lắc đầu, “Sự việc không phải đơn giản như vậy, ta cũng không có ý này.”

“Vậy ý của ngươi là sao?” Ban đầu đã nhận định trong việc này có điểm kỳ lạ, Nam Cung Thương Ngao ngưng thần nhìn Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên lại nhìn ra phương xa, gió thu phất qua tay áo, cũng cuốn theo giọng nói của hắn, “Minh Châu quả thật vì ta mà chết, nhưng không phải tự sát mà chết.”

Ánh mắt chim ưng trở nên sắc bén, “Không phải nhảy hồ tự sát, chẳng lẽ là–”

“Ngươi nói thử xem?” Hừ cười một tiếng, Quân Trạm Nhiên hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc liền bình tĩnh trở lại.

“Vẫn là Hoàng Đức ư?!” Sự lạnh lẽo dưới đáy mắt của Nam Cung Thương Ngao chuyển thành sát ý.

Quân Trạm Nhiên không trả lời, ánh mắt thản nhiên nhìn hơi nước lan tràn trong Vụ Đào đình, sương mù lượn lờ, “Minh Châu mang thai hài tử của ta, đây cũng là nguyên nhân chính hại chết nàng, còn những chuyện khác thì cần ta phải nhiều lời nữa hay sao?”

Ngón tay khẩy cầm, tiếng cầm văng vẳng, như có như không, hắn cúi mắt nhìn cầm, Nam Cung Thương Ngao lại nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hiểu rõ tất cả.

Vì sao Minh Châu phải chết, vì sao kể từ ngày đó hắn phải dùng ngân châm để khống chế huyệt đạo, vì sao hắn ức chế dục vọng không gần nữ sắc, lại vì sao hắn tình nguyện lẻ loi một mình mà không muốn kết giao với Nam Cung Thương Ngao, thu nạp Ưng Khiếu Minh làm trợ lực….

“Bởi vì ngươi là tứ Hoàng tử, Hoàng Đức không cho phép có huyết mạch hoàng thất lưu lạc bên ngoài, càng không chấp nhận người vốn đăng cơ làm Hoàng đế lại có đích tử, tăng thêm một mầm tai họa cho hắn! Minh Châu chết là vì hắn, ngươi giả vờ có bệnh không tiện nói ra cũng là vì hắn! Hoàng Đức – hắn muốn ngươi chết! Giết ngươi không được thì lại muốn làm cho ngươi cô độc cả đời!” Vung tay lên, ầm một tiếng, một góc bàn đá lập tức vỡ vụn.

Sự lạnh lẽo dưới đáy mắt của Nam Cung Thương Ngao chuyển thành sát ý mãnh liệt, bụi bặm tung bay.

Những người liên quan đến hắn đều không có kết cục tốt, Minh Châu như thế, hài tử của hắn cũng như thế, ngay cả một đứa nhỏ chưa ra đời mà cũng không buông tha. Ngay lúc đó tâm tình của Quân Trạm Nhiên như thế nào khi đối diện với thi thể của Minh Châu, với cốt nhục trong bụng của nàng ta? Lại mang theo tâm tình như thế nào để tự phong tỏa huyệt đạo, ức chế dục vọng?

Quân Trạm Nhiên tự hạ thủ với chính bản thân mình, không hề nương tay!

Bị Nam Cung Thương Ngao dùng ánh mắt đau lòng thương tiếc nhìn như vậy, Quân Trạm Nhiên hơi nhếch khóe miệng dưới lớp bụi mù, nụ cười không có cảm tình làm đau ánh mắt của người đối diện, “Như vậy ngươi còn muốn liên lụy dây dưa với ta hay sao?”

Huyết mạch hoàng thất, đáng lý phải đăng cơ làm Hoàng đế, hiện tại giống như đang nhìn xuống cõi trần bao la, nhìn ra dãy núi trập trùng xa xa, Nam Cung Thương Ngao muốn tiến lên ôm Quân Trạm Nhiên vào lòng, mà hắn cũng quả thật đã làm như vậy.

Quân Trạm Nhiên nắm lấy Nam Cung Thương Ngao, chậm rãi thở dài, “Vụ lâu rất có địa vị ở chốn giang hồ, nhưng nó có nghĩa lý gì trong thiên hạ này, Hoàng Đức biết rõ không thể diệt trừ ta, liền đem Vụ lâu để cầm chân ta, Vụ lâu càng lớn, căn cơ càng ổn thì ta càng không thể mặc kệ an nguy của thuộc hạ mình, Minh Châu chính là vết xe đổ, ai liên lụy đến ta thì sẽ gặp bất trắc, nàng vốn chỉ là một ca cơ thị tẩm, lại vì mang thai hài tử của ta mà…”

Năm ngón tay nắm lấy dây cầm, dây cầm ấn sâu vào đầu ngón tay, “Ta không muốn ngươi giẫm lên vết xe đổ, ngươi có hiểu hay không?!”

Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm u ám, người trước mặt lại nhìn hắn thật lâu, giống như nhìn ra chuyện gì đó, dần dần còn hiện lên một chút ý cười, “Chỉ cần ngươi đừng nhớ mãi nàng ta là đủ rồi.”

“Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu lời của ta hay sao, ngươi muốn làm một Minh Châu thứ hai ư?!” Bặt, vài sợi dây cầm đồng loạt đứt đoạn giữa đầu ngón tay.

Trong mắt của Nam Cung Thương Ngao thì việc Quân Trạm Nhiên tức giận lại mang theo hàm nghĩa khác, Nam Cung Thương Ngao càng cười tươi hơn, thản nhiên nhìn đối phương,“Làm sao mà ta lại không hiểu lời của ngươi được chứ? Ngươi đang lo lắng cho ta, sốt ruột cho ta nên mới không đồng ý, ngươi sợ ta sẽ như Minh Châu lọt vào độc thủ của Hoàng Đức…..ta nói có đúng hay không?”

“Ngươi lo lắng cho ta, sợ ta gặp chuyện bất trắc, rõ ràng là trong lòng đã có ta.” Nam Cung Thương Ngao cúi đầu.

Quân Trạm Nhiên đối diện với đôi mắt của Nam Cung Thương Ngao, nhìn thấy ý cười trong mắt của người nọ, “Với năng lực của Ưng Soái nhà ngươi thì đương nhiên Minh Châu không thể sánh bằng, nhưng ngươi đừng quên, cho dù Ưng Khiếu Minh có lớn thế nào thì ngươi vẫn đang ở Hạ quốc, thiên hạ này đều là của Hoàng đế, chẳng lẽ ngươi sẽ vì tư tình mà hủy hoại Ưng Khiếu Minh trong khoảnh khắc hay sao?!”

“Ta sẽ không làm cho Ưng Khiếu Minh biến mất trong tay ta, ta cũng sẽ không buông tay với ngươi, chẳng lẽ trên đời này không thể toại nguyện cùng lúc hai chuyện ư? Người khác có lẽ không thể nhưng Nam Cung Thương Ngao ta thì chắn chắn sẽ làm được.” So với câu chất vấn của Quân Trạm Nhiên thì Nam Cung Thương Ngao trả lời rất bình tĩnh, nụ cười bên môi, ung dung nhìn Quân Trạm Nhiên, thản nhiên trả lời nhưng lại khiến người ta không thể nghi ngờ lời nói của hắn.

“Ngươi…” Buông tay ra, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên dừng trên mặt Nam Cung Thương Ngao. Nam Cung Thương Ngao để mặc cho hắn quan sát.

“Đừng thử thách tính kiên nhẫn của ta, Trạm Nhiên, nếu ngươi không đồng ý thì ta cũng không cam đoan ta sẽ làm ra chuyện gì, tính kiên nhẫn của ta xưa nay không tệ, nhưng đối với những chuyện liên quan đến ngươi thì khác, ngay khi ngươi đang do dự thì không biết Hoàng Đức lại nghĩ ra cách gì để…”

“Được.” Đột nhiên nói như thế, cắt ngang lời của Nam Cung Thương Ngao.

“Ngươi vừa nói cái gì?” Nam Cung Thương Ngao nắm vai Quân Trạm Nhiên, ánh mắt nổi lên cơn sóng triều cuồng nhiệt, “Ngươi lặp lại lời vừa rồi xem!”

Trái ngược với sự kích động của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên dường như đã sớm có suy tính, chỉ nhướng mày, “Ta chỉ nói một chữ, chính là được.”

Thấy người nam nhân ở trước mặt vẫn đang sững sờ nhìn hắn, hắn không nhanh không chậm cầm lấy tay của Nam Cung Thương Ngao rồi bóp nhẹ, giống như cho đối phương một sự khẳng định, “Ngươi đã kiên quyết như vậy, ta còn lo lắng gì nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nhắc ngươi trước.”

Lòng bàn tay chợt bị nắm chặt, Nam Cung Thương Ngao liền kéo tay của Quân Trạm Nhiên đặt lên môi của mình, liên tục hôn một lúc, không ngừng thì thầm, “Trạm Nhiên ngươi hay lắm, đã sớm đồng ý mà vẫn cố tình làm cho ta nôn nóng, ngươi thật sự đáng chết mà –”

Hung hăng mắng nhưng lại mừng như điên, bóng đen cúi người áp chế, hơi thở mãnh liệt giống như xua tan hàn ý dưới đáy lòng, bờ môi giao nhau, như sóng biển mênh mông, nhiệt tình lan truyền từ nụ hôn đến toàn thân.

Quân Trạm Nhiên ngửa đầu, siết chặt vòng tay, đem Nam Cung Thương Ngao kéo vào trong lòng, cắn vành tai của đối phương, “Đừng tưởng rằng ta đồng ý thì ngươi muốn làm gì thì làm, chẳng qua ta đi đứng bất tiện một chút mà thôi, còn những chỗ khác thì vẫn rất hoàn chỉnh.”

Nam Cung Thương Ngao buồn cười, thấp giọng trả lời, “Không sao, chỉ cần ngươi đồng ý thì những chuyện khác có thể bàn bạc sau.”

Lại một lần nữa hôn lên môi của Quân Trạm Nhiên, lần này không có mùi tranh chấp, cũng không có máu tươi, chống lên tay vịn xe lăn, Nam Cung Thương Ngao khom người che phủ Quân Trạm Nhiên, chỉ hận không thể ôm người trên ghế mà hôn lấy hôn để, bờ môi kề sát vào bên gáy của đối phương, thì thầm, “Ngươi cũng biết đó, đừng nói là Hoàng Đức, ta chỉ ước gì làm cho mọi người khắp thiên hạ biết rằng ngươi đã chấp nhận ta, từ nay về sau Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh là người một nhà.”

“Ngươi phải ngẫm lại, tuyệt đối đừng làm như vậy, ngươi không sợ Hoàng Đức gây rắc rối cho ngươi nhưng ta thì vẫn còn lo lắng.” Quan hệ đã thay đổi, thái độ của Quân Trạm Nhiên cũng có sự chuyển biến rõ ràng, vỗ nhẹ một chút trên lưng Nam Cung Thương Ngao, chờ đối phương thối lui, hắn chỉnh lại y phục.

“Không nói thì ngươi cũng biết, việc hắn tìm tới cửa là chuyện sớm muộn thôi, nếu Bạch Lăng Sương nói thật thì không lâu sau hắn sẽ hạ chỉ triệu kiến, phiền phức này là chuyện nhất định rồi.” Giống như là tán gẫu sau giờ ngọ, Nam Cung Thương Ngao ngồi xuống ghế đá, nhắc đến Hoàng Đức thì đáy mắt liền trở nên lạnh lùng, kéo lấy xe lăn của Quân Trạm Nhiên để đối phương tiến sát về phía mình, lại chuyển sang tươi cười.

“Ngươi đang cười cái gì?” Đôi mắt đen liếc nhìn Nam Cung Thương Ngao.

“Ta sẽ giải quyết phiền phức, nhưng chẳng lẽ Trạm Nhiên không có gì để bày tỏ hay sao?”Hắn kề sát vào người của Quân Trạm Nhiên, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người đối phương, một nụ hôn như có như không dừng trên cổ. 

Nam Cung Thương Ngao ám chỉ rất rõ ràng, chỉ có người mù mới nhìn không ra, Quân Trạm Nhiên không phải người mù, lại càng không phải kẻ ngốc, cùng là nam nhân, đương nhiên hắn biết ý của Nam Cung Thương Ngao.

“Ăn no rững dục, đang ban ngày ban mặt, chưa dùng cả bữa tối mà ngươi đã chờ không kịp rồi sao?” Trêu chọc Nam Cung Thương Ngao vội vàng, hắn vẫn thản nhiên lãnh đạm, Nam Cung Thương Ngao vừa thấy liền cười một cách tà khí, bỗng nhiên đưa tay di chuyển xuống, bàn tayluồn vào trong y phục, bắt đầu làm càn, mơn trớn lúc nặng lúc nhẹ.

“Chẳng lẽ ngươi không như vậy ư? Vì sao chỉ nói có một mình ta?” Ngón tay di chuyển bên dưới y phục, Nam Cung Thương Ngao cười một cách ám muội, hơi thở dường như cố ý lướt qua bên tai của Quân Trạm Nhiên, mang theo nhiệt độ nóng rực.

Quân Trạm Nhiên không thể phủ nhận đối với lời thì thầm bên tai này, thấp giọng nói,“Ngươi làm như vậy bảo ta làm sao nhịn được….Dừng tay, đừng quên đây là bên ngoài, không phải trong phòng đâu.”

“Nói đến phòng thì mới nhớ, ta còn chưa thấy phòng ngủ của ngươi, mỗi lần gặp mặt đều là thư phòng, cẩn thận ngẫm lại, ngay cả chỗ ngủ của ngươi ở nơi nào mà ta cũng không rõ, thật sự là không còn gì để nói.” Nơi đây quả thật làm không được, Nam Cung Thương Ngao cũng biết rõ, dứt lời bèn buông Quân Trạm Nhiên ra rồi đứng dậy, “Phòng của ngươi ở đâu, dẫn ta đến đó xem thử.”

Nam Cung Thương Ngao nói một cách tự nhiên, nhưng tình ý trong mắt vẫn chưa tán đi, Quân Trạm Nhiên nhìn sắc trời, biết người này muốn làm cái gì, bỗng dưng nhịp tim lại đập thình thịch.

Thấy Quân Trạm Nhiên không nói tiếp, bóng đen đột nhiên cúi xuống, “Đừng bảo là ngươi đổi ý nhé? Trạm Nhiên, ngươi là Lâu chủ Vụ lâu, nói một không hai, làm sao có thể nuốt lời được?” Thấy Quân Trạm Nhiên muốn phản bác, Nam Cung Thương Ngao cau mày lại, “Coi như chứng minh đi, được không? Chứng minh ngươi nói thật, cũng có thể làm cho ta yên tâm.”

Trong đôi mắt đang nheo lại kia chứa đựng ý cười, nụ cười của vị Ưng Soái này xưa nay luôn khí phách khiếp người, cho dù vô lý thì cũng thành có lý, huống chi Nam Cung Thương Ngao lại thẳng thắn thành khẩn như thế, muốn một câu xác định rõ ràng.

Ngay cả việc giường chiếu mà cũng có thể nói trắng ra như vậy, lập tức yêu cầu, không biết còn có gì mà Nam Cung Thương Ngao không dám nói ra hay không? Giống như cũng bị cuốn hút bởi tác phong ngang ngạnh của đối phương, người ngồi trên xe lăn nhìn Nam Cung Thương Ngao một lúc lâu rồi bỗng nhiên nở nụ cười.

Sắc trời chiếu xuống y phục, đôi mắt đen láy thâm thúy kia khiến người ta không dám nhìn thẳng, “Tốt lắm, để ta bảo Tiêu Hổ đưa cơm muộn một chút, đi theo ta.”

Trời xanh mây trắng, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tựa như được điêu khắc bằng ngọc thạch, ánh mắt kia quả thật có thể câu hồn người khác, ít nhất hiện tại đã có thể câu hồn đỉnh đỉnh đại danh Ưng Soái Nam Cung Thương Ngao. Quân Trạm Nhiên ấn nút xe lăn, xe lăn chậm rãi chạy ra khỏi Vụ Đào đình.

Nam Cung Thương Ngao lấy lại tinh thần, bóng đen lướt như cánh chim, bế Quân Trạm Nhiên từ trên xe lăn lên, tay áo phần phật, những người ở gần Vụ Đào đình chỉ nhìn thấy một cái bóng chợt lóe, có cái gì đó lướt đi, Tiêu Hổ ở xa xa nhìn vào trong đình, chỉ còn lại chiếc xe lăn, lụa trắng phất phơ, một chiếc bàn một cây thất huyền cầm, cầm thì vẫn còn, mà người thì đã mất bóng.

“Hứa với ta, trên đời này chỉ có một mình ta có thể nhìn thấy vẻ mặt mới vừa rồi của ngươi thôi.” Theo hướng dẫn của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao tìm được phòng ngủ, hắn đặt Quân Trạm Nhiên xuống, đồng thời liền bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn đối phương.

“Có ý gì?” Quân Trạm Nhiên khó hiểu.

“Chẳng lẽ ngươi không biết….” Không có cách nào để hình dung, ánh mắt tối sầm, Nam Cung Thương Ngao giơ lên bàn tay to của mình, Quân Trạm Nhiên ngã xuống giường.

…………

P/S: Nhiên đúng dụ thụ, kiểu này Ưng chịu sao thấu.

hôm nay Fynnz bận nhiều việc nên quên mất up chương😛

42 responses to “Ngạo Nhiên Tuỳ Quân Tâm – Quyển 2 Chương 38

  1. yellow92 08/11/2013 at 8:28 am

    Con Ưng được đằng chân lân đằng đầu, mới được người ta ừ một cái đã đòi ăn rồi, y như sói đói =)))
    Bất quá bé Nhiên cũng thật lợi hại, xưa giờ ta cứ nghĩ bé Viêm mới là trùm xò trong việc câu dẫn người khác, hổng dè bé Nhiên cũng chả kém cạnh ai, mà thay vì lồ lộ và có ý đồ như bé Viêm, bé Nhiên còn “nghệ thuật” hơn rất nhiều là đằng khác =)))

    • Fynnz 08/11/2013 at 4:41 pm

      ăn ngay kẻo nguội.

      Nhiên rù quyến là số một trong đám thụ của Hỏa Ly đấy😀, lừa tình lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: