Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 39


.::Chương 39 – Bồi Thường::.

Phòng ngủ không có ai, hạ nhân quét dọn không dám tùy tiện bước vào, chiếc giường bằng gỗ Tử đồng được chạm trổ hoa văn, cảnh vật trước mắt nhoáng lên một chút, Quân Trạm Nhiên chỉ còn nhìn thấy đỉnh giường, rèm giường phất phơ, Nam Cung Thương Ngao lập tức cởi bỏ ngoại bào rồi ném xuống đất, chiếc gối trên giường cũng rơi xuống, Quân Trạm Nhiên chống mép giường để ngồi dậy, liền nhìn thấy nửa thân trần trụi của Nam Cung Thương Ngao, cổ họng hơi giật giật một chút, giọng nói căng thẳng, “Đừng nóng vội, chúng ta còn cả một đêm mà.”

“Một đêm thì làm sao mà đủ.” Chậm lại động tác, từ từ khom người xuống, lồng ngực trần trụi rắn chắc đang phóng đại ở trước mắt Quân Trạm Nhiên, Già nhật đao bị ném lên phía đầu giường, bàn tay cầm đao đang luồn vào y phục của hắn, “Trạm Nhiên–”

Khuôn mặt trở nên thâm trầm, trên mặt của Nam Cung Thương Ngao nổi lên màu sắc u ám của dục vọng, nụ hôn của Nam Cung Thương Ngao tựa như khắc sâu vào làn da, vô cùng nóng bức, Quân Trạm Nhiên nắm chặt phần y phục vẫn chưa cởi ra trên người của Nam Cung Thương Ngao, kéo đối phương đến gần, “Hai lần trước tính sao đây, ngươi định bồi thường thế nào cho ta?”

Giọng nói của Quân Trạm Nhiên khàn khàn, hơi nôn nóng, một tay nâng mặt của Nam Cung Thương Ngao lên, “Nếu ngươi cho rằng ta bị tàn phế, để mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm thì ngươi sai lầm rồi….”

Giọng nói hơi trầm xuống, đôi mắt có thể so với ánh sao đang lóe sáng, Quân Trạm Nhiên cũng là nam nhân, lại là người thi họa song toàn, người ta xưng hắn là Quỷ thủ vô song, hắn là Lâu chủ Vụ lâu, thậm chí lại là tứ Hoàng tử trong cung năm đó, đáng lý phải là Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn ẩn nhẫn như vậy.

“Yên tâm, ta làm sao lại để cho ngươi chịu uất ức cho được.” Trả lời không hề do dự, lúc này muốn Nam Cung Thương Ngao đồng ý bất cứ chuyện gì cũng không khó.

Mở ra y phục của Quân Trạm Nhiên, hắn đã mất đi khả năng kiên nhẫn, hiện tại mới là lần đầu tiên bọn họ chân chính ngươi tình ta nguyện…..Người dưới thân còn lộ ra vẻ mặt như thế, khi khuôn mặt ngạo nghễ kia hiện lên màu ửng đỏ của dục vọng, dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn, cảnh tượng này đúng là say lòng người….

Nam Cung Thương Ngao sẽ không phủ nhận, hắn muốn người này nhiều như thế, bức thiết như thế, chính là vì Quân Trạm Nhiên luôn lạnh lùng, càng tránh xa hắn thì càng kích thích dục vọng chinh phục của hắn.

Nay người nọ rốt cục đã ở dưới thân hắn, “Trạm Nhiên…..” Bàn tay mơn trớn trên cổ, chậm rãi vuốt ve, cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng dưới những ngón tay của hắn, da thịt dán chặt, nhiệt độ cơ thể của hai người dung hợp, chậm rãi cọ sát, trong bầu không khí yên lặng lần lượt vang lên tiếng hít thở dồn dập.

Nhịp tim đập liên tục, lúc này Nam Cung Thương Ngao không muốn quá mức vội vàng, động tác của hắn quả thật có thể coi là dịu dàng, dịu dàng đến mức Quân Trạm Nhiên có chút không thích ứng, sự cuồng dã phóng túng từ hai lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, “Đừng lo cho ta.”

Hắn nói thẳng, kéo Nam Cung Thương Ngao xuống, hai thân thể nóng rực chợt kề sát, quay cuồng trên giường, bên trong màn che, đệm giường hỗn loạn, hai người cùng nhau cất lên một tiếng rên rỉ, Quân Trạm Nhiên cấm dục lâu ngày, từ khi Nam Cung Thương Ngao làm ra chuyện kia với hắn thì dường như thân thể đã khắc sâu cảm giác vui sướng đêm hôm đó, nhanh chóng nổi dậy phản ứng.

“Tốt lắm.” Phát hiện Quân Trạm Nhiên nhiệt tình, Nam Cung Thương Ngao cười một cách hài lòng, sử dụng đầu lưỡi, chậm rãi hôn xuống hạ thân, nghe thấy tiếng thở gấp gáp phía bên trên, ý cười càng thêm sâu sắc, liếm liếm đôi môi mỏng, “Ta sẽ không để ngươi rời xa ta, chỉ cần nghĩ đến ta là đủ, không được nhớ đến bất kỳ ai, Đông Châu hay Minh Châu gì đó cũng không được…”

“Mới đồng ý mà ngươi đã bá đạo như vậy, xem ra ta phải cân nhắc lại có nên thu hồi–” Bất chợt cất lên một tiếng hừ nhẹ, mười ngón bấu xuống sàn giường, Quân Trạm Nhiên hít sâu vài hơi, nghe thấy có người đắc ý cười nhẹ.

“Ngươi dám ư?” Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao giống như có lửa, bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy thì đều giống như muốn thiêu cháy, y phục của Quân Trạm Nhiên xộc xệch, y phục trên người vẫn chưa cởi xuống, thân thể với sự dung hợp giữa sự cường tráng tuyệt đẹp cùng với sự gầy yếu suy nhược giống như có một sức quyến rũ kỳ dị, Quân Trạm Nhiên chỉ cần nằm như thế thì đã khiến Nam Cung Thương Ngao bị dục hỏa đốt người.

Một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên đè xuống, Nam Cung Thương Ngao đúng là tên đã trên dây, chỉ đợi đến lúc bùng phát, sắp sửa tiến vào giai đoạn quan trọng nhất thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la hét, “Cháy rồi – cháy rồi, mau cứu hỏa!”

Quân Trạm Nhiên đẩy Nam Cung Thương Ngao ra, chống thân ngồi dậy, “Đi xem thử chuyện gì đang xảy ra!” Nhắm mắt lại, mới một khắc trước còn đang sôi trào dục vọng thì dần dần bị dập tắt, thay vào đó là điềm xấu u ám.

Giờ khắc này làm sao có thể nói dừng liền dừng, nhưng Nam Cung Thương Ngao không phải người thường, ôm chằm lấy Quân Trạm Nhiên rồi hung hăng hôn một trận cho đã mới chịu buông ra, tùy tiện nhấc lên Già nhật đao luôn kề cận bên người, “Ngươi ở đây chờ ta, đừng đi ra ngoài, để ta xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.”

“Cho dù ta muốn đi ra thì cũng đi không được.” Trên môi và khóe mắt lại nổi lên ý cười đùa cợt, hắn vỗ lên đôi chân của mình, sau khi nói xong thì lại bình tĩnh nhìn trong chốc lát mới dời mắt, giống như lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó.

Nam Cung Thương Ngao không để ý, hắn đang bán khỏa thân, tùy tiện nhặt lên phần áo choàng, khoác lên vai rồi lập tức đi ra ngoài, sự yên tĩnh trong Vụ lâu đã bị đánh mất, thủ vệ canh gác bên ngoài chạy tới chạy lui, thấy trong biệt uyển của Lâu chủ có một người nam nhân ăn mặc xộc xệch bước ra, đều kinh hãi trừng lớn mắt, phát hiện vị này là Ưng Soái, bèn dời đi tầm mắt.

Ưng Soái càng ngày càng tùy tiện, trong lòng nghĩ như thế, bọn họ đều không để ý đến vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao, nếu dùng lời của Ôn Như Phong mà nói thì vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao hiện tại là đang muốn kiếm chuyện.

“Ưng Soái–” Lạc Thiên từ xa xa đi đến, cũng quan sát một chút, giống như vừa rời giường hoặc là vừa mới ngủ dậy, ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc, đầu tóc thì rối tung, Ưng Soái khoanh hai tay trước ngực, hàng lông mày cau chặt.

“Sao lại thế này? Dưới núi bị cháy ư?” Nhìn ra xa, khói đặc mù mịt không ngừng bay lên núi, Nam Cung Thương Ngao nhìn xuống hỏa thế dưới chân núi, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Cũng không biết vì sao lại như thế, đột nhiên rừng bị cháy, lửa càng lúc càng lớn, khó có thể khống chế, vì đề phòng nó lan lên núi và liên lụy đến dân chúng dưới núi, ta đã phái người đi cứu hỏa, những người trong Lâu cũng đều đi…” Lạc Thiên nói đến đây thì bỗng nhiên tạm dừng, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nam Cung Thương Ngao biến sắc, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương, “Ngu xuẩn!”

Sóng lưng của Lạc Thiên trở nên ớn lạnh, mồ hôi hột đột nhiên chảy xuống, “Lâu chủ–”

Hắn chưa dứt lời thì Nam Cung Thương Ngao đã phi thân, phóng đi như gió về phía biệt uyển của Quân Trạm Nhiên, bên ngoài biệt uyển cũng không có ai trông coi, trong biệt uyển chỉ có một mình Quân Trạm Nhiên, nếu muốn đả thương hắn cũng không dễ dàng. fynnz.wordpress.com

Nhưng nếu vài tên cao thủ cùng nhau…..Đại nội hoàng cung, cao thủ trong các ám vệ nhiều như mây, một người thì Quân Trạm Nhiên có thể đối phó, hai người cũng chẳng tính là gì, nhưng ba người, bốn người, năm sáu người thì sẽ thế nào?!

Hắn là cái gai trong mắt của Bình Khang hoàng, mà Bình Khang hoàng Hoàng Đức e rằng giờ khắc này đã biết quan hệ của hai người bọn họ.

Nhưng lại chọn vào ngay lúc này, trong lòng giống như có lửa nóng cuồn cuộn, Nam Cung Thương Ngao cất tiếng cười, tiếng cười lạnh lẽo chấn thiên, vứt đi vỏ đao, hồng quang của Già nhật đao hiện lên, vang lên tiếng vù vù, nhắm thẳng vào hướng biệt uyển mà đi.

Biệt uyển ở trên đỉnh núi, bên cạnh Vụ Đào đình, ẩn bên trong rừng trúc, gió lướt qua, lá trúc xào xạc, nơi đây vô cùng yên tĩnh, khác hẳn biển lửa dưới núi, biết cháy nhưng Quân Trạm Nhiên vẫn chưa rời đi, hắn đi đứng bất tiện, mà xe lăn của hắn giờ khắc này lại đang ở trong Vụ Đào đình.

Ngay khi Nam Cung Thương Ngao rời khỏi biệt uyển không lâu thì bên ngoài biệt uyển có hơn mười bóng đen phi thân từ dưới núi lên, người cầm đầu ra hiệu, bóng dáng của hơn mười người chợt lóe, tiến vào trong biệt uyển.

Thủ vệ Vụ lâu rất nghiêm ngặt, nếu là người giang hồ bình thường dám xâm nhập núi Phục Loan, ngoại trừ chân núi có thể đi thì sẽ bị trạm gác ngầm giữa sườn núi phát hiện, càng miễn bàn đến đỉnh núi.

Nhưng nếu ở trong này phóng hỏa thì tình huống lại khác, đại hỏa trong núi gây nên hỗn loạn, lo cứu hỏa cho nên thủ vệ không đề phòng, đó là một cách dương đông kích tây, tuy rằng cũ nhưng vẫn luôn hiệu quả.

Trong biệt uyển không có ai, Quân Trạm Nhiên cũng không cần có người canh gác chỗ ở của mình, hơn mười người nối đuôi nhau mà vào, vẫn chưa gặp phải bất kỳ trở ngại nào, biệt uyển này rất lớn, có nhiều gian phòng, tận cùng bên trong chính là phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không hề có bất kỳ tiếng động nào, có lẽ biết người ở trong là ai, cũng biết thủ đoạn của vị Quỷ thủ vô song này, bọn họ hiển nhiên là những người được huấn luyện bài bản, không ai mở miệng, đồng loạt dừng lại, chỉ khoảnh khắc liền ra tay nhanh như cắt –

Một vật gì đó hình cái chùy màu đen xuyên qua không khí, bắn vào bên trong như sấm chớp, nếu Quân Trạm Nhiên ở trước mặt bọn họ thì sẽ nhận ra đó chính là Bôn Lôi toa nổi danh của Bôn Lôi đường, một quả Bôn Lôi toa đã đủ tạc nổ một mỏm núi đá, huống chi là hơn mười quả.

Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh Bôn Lôi toa cùng nhau nổ tung, ánh mắt vô cảm cùng nhau hiện lên một chút nhiệt độ, nếu có thể giết được người ở trong đó thì chính là lập được đại công…

Động tác nhanh chóng, Bôn Lôi toa vừa thoát ra khỏi tay thì mười người giống như hợp thành một thể, cùng nhau lui ra sau, chỉ chờ Bôn Lôi toa nổ tung.

Một khi nổ tung thì không chỉ có gian phòng này mà ngay cả biệt uyển cũng sẽ nổ tung thành từng mảnh nhỏ, người bên trong đương nhiên chắc chắn sẽ chết không toàn thây, chỉ còn máu thịt lẫn lộn ở lại.

Ngay trong khoảnh khắc này, hơn mười người đã lui ra khỏi biệt uyển, nhưng tiếng nổ trong dự đoán lại chưa hề xuất hiện.

Biệt uyển chập tối chập sáng, không nghe thấy tiếng động, dường như chưa từng có cái gì gọi là Bôn Lôi toa đánh vào, hơn một chục Bôn Lôi toa có thể phá hơn phân nửa đỉnh núi lại giống như một đi không trở lại, không hề thấy bất kỳ phản ứng gì.

Chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau, người cầm đầu hơi cân nhắc, ra hiệu, lại một lần nữa lẻn vào.

Biệt uyển vẫn yên ắng như cũ, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, hơn mười người bước đi không tiếng động, chậm rãi đến trước cửa phòng ngủ, cửa đã mở ra.

Bôn Lôi toa màu đen ở trong một đôi tay trắng nhợt.

Đôi tay trắng nhợt thon dài, không hề giống đôi tay của nữ nhân, không có mềm mại, chỉ có mạnh mẽ và cảm giác nguy hiểm, mạnh mẽ là ngón tay của hắn, nguy hiểm lại là thứ mà hắn nắm trong tay.

Chỉ thấy hơn một chục Bôn Lôi toa bị cầm trong lòng bàn tay, giống như đang thưởng thức ngắm nghía cái gì đó thú vị, nhẹ nhàng thảy lên trong tay, người nam nhân kia an vị trên ghế, y phục xộc xệch nhưng lại có tư thái thâm trầm cao quý, đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn bọn họ như nhìn một vật chết, chẳng có gì khác biệt với ánh mắt nhìn Bôn Lôi toa trên tay của hắn.

“Các ngươi biết ta là ai mà còn dám dùng thủ đoạn này, chỉ có thể nói lá gan của các ngươi cũng không nhỏ.” Đôi tay kia giữa ánh sáng mập mờ giống như có ma lực, dẫn dắt tầm mắt mọi người, không thể rời khỏi ngón tay của hắn.

Tầm mắt mà di chuyển thì sẽ không thể cam đoan Bôn Lôi toa còn nằm trong tay hắn.

Nhưng có thể chụp lấy mười hai quả Bôn Lôi toa?! Mười hai người cùng nhau nhìn đôi tay kia, đáy mắt hiện lên sự khiếp sợ, cũng tràn ngập cảnh giác.

“Đáng lý là vũ khí để đối phó người khác, nào ngờ lại bị người khác sử dụng.” Không nhanh không chậm, lời nói lượn lờ văng vẳng, mang theo ý cười lạnh lùng, người ngồi trên ghế cầm lấy quả Bôn Lôi toa màu đen trong tay, chậm rãi hói, “Không biết….các ngươi có muốn tự mình nếm thử mùi vị của Bôn Lôi toa hay không?”

Vừa nhấc mắt lên, ý cười trở nên kỳ lạ, Bôn Lôi toa bồng bềnh trong tay hắn, giống như có một đôi tay vô hình nhẹ nhàng nâng chúng nó, chỉ cần nhìn như thế thì bọn họ liền hoảng hốt, công lực như thế, trừ phi có mấy chục Bôn Lôi toa làm hắn ứng phó không kịp, nếu không thì bọn họ đúng là chán sống.

“Rút lui!” Người cầm đầu quát khẽ, mười hai người liền phi thân ngược về sau, nhanh như cắt.

Bọn họ nhanh nhưng Bôn Lôi toa trong tay của Quân Trạm Nhiên nhanh hơn, Bôn Lôi toa đen tuyền giống như có cái gì đó vô hình dẫn dắt, đuổi theo bọn họ, như hình với bóng, đuổi đến khi bọn họ rời khỏi biệt uyển, lui ra ngoài cửa.

Vốn tưởng rằng người bên trong đã vượt khỏi tầm điều khiển, không ngờ Bôn Lôi toa vẫn kiên trì đuổi theo!

Quân Trạm Nhiên là ai, Quỷ thủ vô song cũng không phải hư danh, chuyên dùng ám khí, đương nhiên am hiểu cách khống chế ám khí, mặc dù Bôn Lôi toa được nhét thuốc vào, nhưng từ một góc độ khác mà nói thì cũng chỉ là một loại ám khí có uy lực to lớn mà thôi, làm sao lại vượt khỏi khả năng điều khiển của hắn. fynnz.wordpress.com

Tầm mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, khóe mắt hơi nhướng lên, một tiếng cười lạnh, đầu ngón tay của Quân Trạm Nhiên khẽ nhúc nhích –

Ầm ầm một tiếng nổ, cỏ cây bên ngoài biệt uyển bay tán loạn.

Một quả Bôn Lôi toa nổ tung trong sân, uy lực khiến mười hai sát thủ bị bắn ra xa mấy trượng, không ai bị thương nhưng bọn họ đều vô cùng chật vật, trong khoảnh khắc bọn họ hiểu rõ, người bên torng không muốn lấy mạng bọn họ ngay lập tức mà chỉ muốn mượn Bôn Lôi toa trêu chọc bọn họ.

“Các ngươi mà tiếp tục lui ra sau nửa bước thì ta sẽ giết một trong số các ngươi.” Giọng điệu thản nhiên từ bên trong truyền đến, tựa như đang nói thời tiết hôm nay không tệ.

Mười hai người cùng nhau đứng tại chỗ, không dám manh động.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, bên ngoài biệt uyển xuất hiện một cái hố lớn, tiếng nổ vang lên ở đỉnh núi, kinh động toàn bộ Phục Loan, người ở gần biệt uyển nghe thấy tiếng nổ, nhìn thấy phương hướng là từ biệt uyển truyền ra thì nhất thời sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Bên ngoài nhất thời có rất nhiều người đồng loạt hô to, “Lâu chủ!”

Tếng kêu sợ hãi trong sự hỗn loạn, bọn họ kéo đến đây thật sự không khéo, đúng ngay ý muốn của mười hắc y nhân, như vậy, cho dù người bên trong đang chiếm thế thượng phong, nhưng chẳng lẽ người nọ có thể mặc kệ tánh mạng của thủ hạ, ném ra Bôn Lôi toa hay sao?

Mười hai người rút lui xuống núi, đã biết hôm nay thất bại, không hề ham chiến.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng huýt gió vang tận mây xanh, giữa không trung có một đôi cánh đen thật lớn che phủ ánh mặt trời, hồng quang như máu đang chém thẳng xuống, “Trạm Nhiên, ngươi thế nào?”

Giọng nói lang lảnh, trong đó tràn đầy thân thiết lo lắng, lưỡi đao chỉa thẳng, ngăn cản đường đi của mười hai người, sát khí nóng hổi, người trong biệt uyển như cười như không, “Đừng giết bọn họ, bọn họ vẫn còn hữu dụng cho ta.”

Biết Quân Trạm Nhiên vô sự, Nam Cung Thương Ngao lập tức an tâm, nụ cười lạnh trở nên sắc bén như đao, “Không giết nhưng vẫn có thể làm chuyện khác đúng không?”

Ánh đao nhấc lên, cắt ngang không khí, cũng cắt đứt da thịt, mười hai người kia tránh không kịp, trên mặt đều bị cắt trúng, máu tươi liền tuôn ra, bọn họ đã biết đối phương muốn giữ mạng của bọn họ, cho nên không dám khinh thường.

Bởi vì có đôi khi không chết còn khổ sở hơn cả chết.

“Những người khác đều lui ra, để cho ta.” Nam Cung Thương Ngao không phải người của Vụ lâu, hắn là Minh chủ của Ưng Khiếu Minh, nhưng lời nói của hắn dường như rất có hiệu lực trong Vụ lâu, Lạc Thiên dẫn người theo sát hắn, nghe vậy lập tức lui về sau, bao vây chặt chẽ biệt uyển.

Hôm nay mười hai người bọn họ có chạy đằng trời, đã nhận ra điều này, mười hai người đột nhiên cùng nhau dừng lại, lấy ra một thứ từ trong búi tóc….

“Muốn chết ư? Không dễ đâu!” Ánh đao lóe lên, tiếng vun vút văng vẳng bên tai, không cần lưỡi đao, chỉ cần thân đao lướt qua mặt thì miệng đã đầy máu tươi, thuốc độc chưa kịp nuốt xuống thì đã phun ra khỏi miệng.

Máu tươi tràn ngập giữa không trung, Nam Cung Thương Ngao thản nhiên, ý cười trên mặt làm người ta sợ hãi, mỗi bước đi của hắn đều khiến mười hai người kia tăng thêm một phần hoảng sợ, giống như nhìn thấy Diêm Vương.

“Trước tiên đừng động thủ.” Giọng nói của Quân Trạm Nhiên truyền ra từ bên trong, người nam nhân đang cầm đao liền ngừng tay, “Ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn gặp bọn họ.” Mười hai người này đến từ hoàng cung, ám vệ hết lượt này đến lượt khác, mấy người lần này…..

……….

P/S: tội con Ưng =)), nhưng ko sao, vì mai là có xôi thật. 

49 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 39

  1. YQ 08/04/2014 at 8:33 am

    Ta nói khi không rừng cháy là nggi nghi lắm mừ
    Thanks bạn đã edit nhé🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: