Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 40


.::Chương 40 – Ám Vệ::.

Phái Lạc Thiên coi người cẩn thận, Nam Cung Thương Ngao tiến vào biệt uyển, người ngồi trên ghế vẫn ổn thỏa, trong tay có hơn một chục Bôn Lôi toa, chính mắt nhìn thấy Quân Trạm Nhiên vô sự thì sắc mặt tràn đầy sát khí mới dịu xuống, tiến lên, chỉnh lại y phục xộc xệch của Quân Trạm Nhiên, “Ngươi thật sự không sao chứ?”

Nam Cung Thương Ngao vẫn muốn xác định lại một lần nữa, Quân Trạm Nhiên cười rộ lên, “Vì sao ngươi chỉ thấy là ta gặp chuyện?” Ánh mắt lập tức trầm xuống, như cười như không nhìn hắn, “Ngươi xem ta là ai?”

Nam Cung Thương Ngao nhất thời lĩnh hội, “Là ta lỡ lời, chẳng phải ta lo lắng là vì an nguy của ngươi hay sao, ngươi cũng biết mà, có câu gọi là quan tâm quá ắt loạn.”

Hắn nắm tay của Quân Trạm Nhiên, “Người có thể giao thủ với ta mà không rơi vào thế hạ phong thì làm sao dễ dàng để kẻ khác hãm hại, nhưng biết là một chuyện, sốt ruột lại là một chuyện khác, đây hoàn toàn không phải việc mà mình có khả năng khống chế, ngươi có hiểu hay không?”

Dường như Nam Cung Thương Ngao đã quên giờ khắc này ở bên ngoài còn có không ít người đang chờ, hắn kéo lấy tay của Quân Trạm Nhiên rồi đặt lên ngực mình để bày tỏ tâm sự.

 Quân Trạm Nhiễn khẽ nhếch miệng, lập tức nhìn thấy ánh mắt chim ưng đang chăm chú nhìn hắn, tuy rằng lời nói mới vừa rồi giống như trêu đùa nhưng trong mắt của Quân Trạm Nhiên lại không hề có ý tứ đùa cợt.

Lòng bàn tay bị Nam Cung Thương Ngao dán lên trước ngực của đối phương, cảm giác được từng nhịp tim, đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, người nam nhân đáng lý đã sớm quen với tình cảnh này lại bị loạn nhịp tim, nếu không phải sốt ruột vì hắn thì là vì cái gì.

Quân Trạm Nhiên thu hồi nụ cười, đáy lòng dâng lên cảm giác lo lắng, thở dài một tiếng, vòng cánh tay phải ôm lấy thắt lưng của Nam Cung Thương Ngao, “Xem như ngươi có mắt.”

Tay kia nắm chặt tay của Nam Cung Thương Ngao, ra hiệu cho hắn, “Đưa ta ra ngoài.”

“Những người bên ngoài, thứ nhất là tự ý rời cương vị khiến ngươi rơi vào hoàn cảnh nguy nan, thứ hai là không thể tha thứ cho những kẻ đã gây bất lợi cho ngươi, để cho bọn họ chờ một lúc cũng đâu có sao?” Hai hàng lông mày cau lại, thản nhiên nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.

Cách rèm che cửa sổ, có thể thấp thoáng nhìn thấy bên ngoài vây kín người, bên ngoài sáng trưng, bên trong âm u, bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong.

Đôi mắt dài mảnh nhìn chăm chú, Nam Cung Thương Ngao cau mày, “Đáng lý không nên xảy ra chuyện này, khi trên đường chạy về ta vẫn luôn trách chính mình, nếu không phải mới vừa rồi bị dục vọng làm hồ đồ thì ta làm sao lại trúng chiêu điệu hổ ly sơn này? Trạm Nhiên à Trạm Nhiên, ngươi hại ta rồi, không ngờ đường đường là Ưng Soái, là Minh chủ của Ưng Khiếu Minh mà lại có một ngày thất sách như vậy…”

Nam Cung Thương Ngao cúi đầu thở dài, ý cười lại xẹt qua trong đôi mắt chim ưng, “Ngươi nói xem, ngươi nên bồi thường ta như thế nào đây?”

Trong lúc Nam Cung Thương Ngao cúi đầu thì hơi thở lướt qua mặt, hô hấp mang theo nhiệt độ, như có như không mà dựa vào, bờ môi khẽ hôn nơi cần cổ của Quân Trạm Nhiên, ý đồ rất rõ ràng. fynnz.wordpress.com

Lời nói cùng với động tác ám muội, ám chỉ chuyện dang dở mới vừa rồi.

“Ngươi làm gì ta thì tự ngươi biết, ta còn chưa yêu cầu ngươi bồi thường, ngươi lại đi bắt đền ta, đường đường là Ưng Soái, chẳng lẽ ngay cả thể diện cũng bất cần ư?” Buông ra Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên trả lời, vẻ mặt lại trở nên thâm trầm khó lường, hơi nheo mắt, nhưng lại tự tay mở ra y phục đã được khép lại từ trước.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên thâm trầm, giữa ánh sáng chập chờn, Quân Trạm Nhiên cởi bỏ ngoại bào, duỗi tay kéo Nam Cung Thương Ngao đến trước mặt, “Cái này coi như đền bù…”

Bên ngoài còn có người chờ, bờ môi của hai người thoáng chốc không hề lãng phí thời gian mà lập tức dán chặt vào nhau.

Dạ thịt kề sát, hơi thở hòa nhịp, hai người giống như hợp thành một thể.

Trong phòng ngủ yên lặng chỉ có rèm giường lay động.

Đẩy ra mái tóc ẩm ướt mồ hôi, Quân Trạm Nhiên thở gấp, thân thể nghiêng ngã trên giường có thể cảm giác được nụ hôn nóng rực kéo dài từ thắt lưng.

Nhiệt độ lan tràn toàn thân, thiêu tận xương tủy, tiến vào chỗ sâu nhất, dường như muốn thiêu rụi hắn, khép hờ mắt, mồ hôi từ cần cổ chảy xuống, lại bị đầu lưỡi của Nam Cung Thương Ngao mút vào.

Rèm trên giường không ngừng lay động, người trên giường tựa hồ không thể nhớ nổi việc này bắt đầu như thế nào, có lẽ lúc ấy hắn nói mà không suy nghĩ, có lẽ là bị sự nóng bỏng của Nam Cung Thương Ngao cuốn hút, có lẽ hắn chỉ cảm thấy cứ tùy tiện một trận thì có làm sao?

Tóm lại hắn đã mất đi khả năng suy nghĩ, nắm chặt cánh tay đang ôm trước ngực hắn, kẽ răng cất lên tiếng rên rỉ khàn khàn, giống như vừa đau đớn lại vừa sung sướng, toàn thân ửng đỏ vì tình dục, ngón tay không còn khả năng bấu vào chiếc gối, đành chuyển sang chống xuống mép giường.

Nam Cung Thương Ngao rất hài lòng đối với việc này, phủ trên người Quân Trạm Nhiên, động tác càng kịch liệt, sự va chạm khiến chiếc giường cất lên tiếng cọt kẹt rất nhỏ, hô hấp và tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân, y phục chưa hoàn toàn thoát xuống bị mồ hôi làm cho ướt sũng đang dán sát trên người bọn họ, mái tóc xõa dài quấn chặt vào nhau.

Bởi vì vô cùng sung sướng mà khuôn mặt vặn vẹo, mất đi vẻ lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh bị phủ một lớp mồ hôi của Quân Trạm Nhiên dường như đang lóe sáng, hiếm khi phơi nắng cho nên làn da của hắn trắng nhợt hơn người bình thường, nhưng cơ bắp dưới làn da lại rất rõ ràng, không hề tỏ ra suy nhược.

Nếu bỏ qua đôi chân gầy yếu thì người ở dưới thân Nam Cung Thương Ngao đúng là rất biết cách chăm sóc thân thể của mình.

Thân thể dán sát, Nam Cung Thương Ngao ôm chặt thắt lưng của Quân Trạm Nhiên, dường như muốn hai người hợp thành một, giọng nói cũng khàn đặc không ổn, “Trạm Nhiên, nói cho ta biết….có thoải mái không?”

Mang theo hô hấp, câu hỏi thẳng thắn bên tai khiến người ta đỏ mặt, lại mang theo một chút khiêu khích, làm toàn thân của người ta phải nóng lên, Quân Trạm Nhiên dường như đã quen với việc Nam Cung Thương Ngao hay nói thẳng, bèn quay đầu lại, “…..Ngươi không thấy là mình nói nhiều quá hay sao?”

Giọng điệu đông cứng, sau đó là một sự im lặng thật dài, chỉ có hô hấp dồn dập giữa hai bờ môi, Nam Cung Thương Ngao cắn môi Quân Trạm Nhiên, giống như nhấm nháp mỹ vị, “Trạm Nhiên, ngươi không chịu trả lời trực tiếp thì ta phải làm cho đến khi ngươi chịu trả lời mới thôi…”

Lời nói trêu đùa tràn ngập uy hiếp, người nam nhân này, cho dù ở trên giường vẫn hùng hổ như vậy, ép người ta không còn chỗ để lui, “….Lúc này còn hỏi như thế…..ta có cần nhắc nhở ngươi là ta không thích bị người ta cưỡng bức hay không…”

“Như thế nào là cưỡng bức, lần này là ngươi tình ta nguyện, vả lại là ngươi tự mình dụ dỗ ta.” Cất tiếng cười khẽ, cố ý xuyên tạc ý tứ của Quân Trạm Nhiên, nhiều lúc Nam Cung Thương Ngao cũng không như người khác suy nghĩ là một quân tử hào hiệp.

“Ngươi yên tâm….mỗi một lần ta đều ghi nhớ, sau này cứ trả lại hết cho ta là được…” Nằm dưới thân người ta, khóe mắt ửng đỏ, nhưng vẫn ngạo nghễ như cũ, tuy nhiên phản ứng của Quân Trạm Nhiên lại không làm cho Nam Cung Thương Ngao lui bước, ngược lại là tràn đầy ý chí chiến đấu, tràn đầy chờ mong.

“Tốt lắm, ta chờ.” Đây là Quân Trạm Nhiên, Quỷ thủ vô song từng khiến hắn vừa nhìn thấy đã phải tán thưởng.

Y phục đã kéo xuống nửa thân trên tinh tráng, lộ ra phần lưng trần trụi, cơ bắp phập phồng, khi Nam Cung Thương Ngao lần lượt xâm chiếm thì thân hình của Quân Trạm Nhiên lại trở nên căng thẳng, mồ hôi từ trên lưng chảy xuống, vài sợi tóc đen dán lên tấm lưng ẩm ướt, bộ dáng này còn khiến huyết mạch của hắn sôi sục hơn hẳn đám giai nhân tuyệt thế thoát y cởi thắt lưng ngoài kia.

Nam Cung Thương Ngao không rảnh nói việc khác, lửa tình giữa hai người đã thiêu rụi bọn họ, ngón tay đụng đến trước ngực của Quân Trạm Nhiên, sờ nắn điểm nổi lên, tay còn lại thì vờn quanh thắt lưng của đối phương, ấn mạnh thân thể của Quân Trạm Nhiên xuống.

Quân Trạm Nhiên thở dốc một tiếng, nơi ấy của hai người càng được kết hợp chặt chẽ, hai chân của hắn bị tách ra hai bên, nhiệt độ của Nam Cung Thương Ngao vờn quanh hắn, ôm lấy người trong lòng, làm cho đối phương trở thành chính mình, cho dù sự kết hợp kia chỉ là trong chớp mắt.

Tứ chi quấn lấy nhau, dây dưa, từ đầu đến cuối Nam Cung Thương Ngao không hề buông Quân Trạm Nhiên ra, người nam nhân quái gở lạnh lùng này thường xuyên làm cho hắn muốn ôm vào lòng mà thương yêu, lại thường xuyên khiến hắn muốn hung hăng cắn xé.

Nam Cung Thương Ngao không thể phủ nhận, tứ Hoàng tử vốn nên trở thành Hoàng đế, nay là Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên đã nắm lấy toàn bộ tâm tư của hắn, cho dù ban đầu có thể là có chút mới lạ kích thích, mang theo dục vọng chinh phục, cũng có rất nhiều bí ẩn khiến hắn hứng thú, nhưng bất tri bất giác những điều này đã sớm trở thành một loại tình cảm khác, bao hàm đủ loại thương tiếc.

Mặc dù người nam nhân này không cần được thương tiếc.

“Trạm Nhiên….” Nhẹ nhàng thì thầm, đầu lưỡi uốn lượn trong vành tai của Quân Trạm Nhiên, tạo nên nhiệt độ nóng rực, “Ta thật lòng đối với ngươi, ngươi cũng phải thật lòng đối với ta, nếu không thì ta sẽ đào móc sự tin cậy của ngươi ra rồi nắm vào trong tay thì mới có thể thỏa mãn…”

“….Ngươi…..nói mê sảng cái gì vậy?” Giọng điệu run rẩy, phần tóc mai của Quân Trạm Nhiên đã ẩm ướt, giương mắt nhìn, ngoài cửa sổ vẫn còn một đám người đứng chờ.

Bên ngoài biệt uyển, người của Vụ lâu dưới sự chỉ đạo của Lạc Thiên đã xuất hiện ở đây khá đông, cũng bao vây mười hai tên hắc y nhân, mấy chục ánh mắt nhìn mười hai người kia, trong tình cảnh này, ngay cả ruồi bọ cũng trốn không thoát.

“Ưng Soái đi vào bàn bạc với Lâu chủ cách giải quyết đám người này cũng đã khá lâu rồi, vì sao vẫn chưa thấy đi ra?” Chờ mãi không thấy người đi ra, tính kiên nhẫn của Lạc Thiên vốn không tệ nhưng rốt cục cũng dần dần mất đi nhẫn nại.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn sang mười hai người kia, trong lòng suy đoán, đám sát thủ này chắc chắn khác với những lần trước, e rằng chuyện xảy ra hôm nay không hề nhỏ.

Tiêu Hổ sớm nghe thấy tin tức mà chạy đến, lửa dưới núi cũng đã được dập tắt, lau mặt, hắn lén dòm vào bên trong biệt uyển rồi ho nhẹ một tiếng, “Gấp cái gì, nhất định là Lâu chủ đang thương nghị chuyện quan trọng với Ưng Soái, chúng ta cứ chờ ở đây, nếu ngươi chờ không được thì đem những người này đi thẩm vấn trước, ngươi thấy thế nào?”

“Tốt nhất là chờ Lâu chủ xuất hiện đi, đã lâu như vậy, ta nghĩ cũng sắp bàn bạc xong rồi.” Lạc Thiên không hề nghi ngờ, tận trung với công tác của mình, đứng chờ tại chỗ, Tiêu Hổ thấy hắn thành thật như thế, không dám lộ ra vẻ mặt khác thường.

Không biết là do hắn nghĩ quá nhiều hay sao, hắn cứ cảm thấy hai người trong biệt uyển đều không phải đang bàn bạc đối sách, lại càng sẽ không coi trọng việc xử trí đối với mười hai người này như thế nào.

Thấy vẻ mặt của Tiêu Hổ trở nên kỳ dị, không ngừng vuốt chòm râu ở dưới cằm, Lạc Thiên cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, “Ngươi sao vậy?”

“Không có gì, không có gì.” Cười ha ha, Tiêu Hổ không dám nói ra suy đoán trong lòng, thầm mắng một tiếng chết tiệt, dù sao thì hắn cũng không thể nói cho Lạc Thiên tiểu tử biết rằng Lâu chủ và Ưng Soái có lẽ đang thân thiết với nhau.

Bí mật này quá lớn, rất kinh người. Thật sự làm cho hắn có chút không biết nên làm thế nào để bảo vệ cho tốt, nếu Lâu chủ và Ưng Soái thường xuyên như thế thì e rằng chẳng thể qua mắt mọi người được bao lâu…

Tiêu Hổ nói thầm trong lòng, người bên ngoài đương nhiên không biết, hỏa hoạn diễn ra sau giờ ngọ, mắt thấy sắc trời sắp sập tối, rốt cục trong biệt uyển cũng có động tĩnh.

Chỉ thấy Nam Cung Thương Ngao mặc hắc y, thản nhiên bước ra, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt hết sức thoải mái khoái trá, quả thật khác hẳn lúc trước.

Đảo mắt qua, hắn chẳng chào hỏi ai, phi thân lên, đi đến Vụ Đào đình lấy xe lăn quay lại, sau một lúc, mọi người nhìn thấy một người xuất hiện, đó là Lâu chủ của bọn họ.

An tọa trên xe lăn, vẻ mặt như bình thường, không biết có phải vì kết giao với Ưng Soái đã được một thời gian hay không mà y phục cũng không còn chỉnh tề như ban đầu, liếc mắt nhìn lại cũng không thấy có khác biệt gì lớn, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy có gì đó không giống.

Quân Trạm Nhiên không để ý đến ánh mắt quan sát của thuộc hạ, nếu cẩn thận nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bên dưới y phục của hắn là những dấu đỏ kiều diễm, nhưng ngoại trừ một người thì những người khác không thể nhìn thấy.

“Dẫn bọn họ đến.” Thừa dịp trời chưa tối. Quân Trạm Nhiên hạ lệnh, Lạc Thiên cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, tức khắc lĩnh mệnh, để cho thuộc hạ áp giải mười hai người đến trước mặt hắn.

“Lâu chủ, tổng cộng mười hai người, đã lục soát thân thể, không có thuốc độc khác.” Bẩm báo xong, hắn suy nghĩ một chút rồi nói thêm, “Không biết mười hai người này từ đâu mà đến, trên người không có bất kỳ dấu vết gì để truy tìm manh mối, đến nay vẫn chưa chịu mở miệng, nhất định không phải sát thủ bình thường.”

“Ám vệ hoàng thất làm sao lại là sát thủ bình thường cho được.” Một câu thản nhiên, mọi người đều kinh ngạc.

“Lâu chủ, ý của Lâu chủ là….” Lạc Thiên và Tiêu Hổ đồng loạt kêu to, Lạc Thiên lại chỉ vào đám người mặc hắc y, “Bọn họ là người do Hoàng đế phái đến ư?!” fynnz.wordpress.com

Vì sao ám vệ hoàng thất lại xâm nhập vào Vụ lâu, còn muốn hãm hại Lâu chủ nữa? Chẳng phải là Hoàng tử có giao hảo với Lâu chủ hay sao, chẳng phải Hoàng đế bệ hạ cũng rất coi trọng năng lực của Lâu chủ hay sao? Vậy mà chỉ trong một đêm lại thay đổi tất cả?

Lời nói như sấm sét giáng xuống, nổ vang trong đầu mọi người.

Tiêu Hổ đã sớm quên suy đoán trong lòng, cùng những người khác quay sang nhìn Nam Cung Thương Ngao, hình như Ưng Soái cũng là người của triều đình….

“Thương Ngao hắn – không nằm trong dạng này.” Ngừng lại một chút, dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của mọi người, Quân Trạm Nhiên đặc biệt nói rõ, hắn đương nhiên đã làm cho người nào đó lộ ra ý cười.

Ánh mắt di chuyển, ý cười tiêu sái xua đi đáy mắt u ám, “Ta không chỉ không nằm trong dạng này mà còn là trợ lực của ngươi, toàn bộ Ưng Khiếu Minh đều là trợ lực của ngươi.”

Nam Cung Thương Ngao vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn hắn, lại nhìn sang Quân Trạm Nhiên, mười hai ám vệ đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ không thể che lấp.

Nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao ở đây đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc, đừng nói là giao thủ với Nam Cung Thương Ngao, nếu biết sẽ đối phó không chỉ có Lâu chủ Vụ lâu mà còn có thêm Ung Soái thì bọn họ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, cũng không đến mức bị bắt nhanh như vậy.

“Ưng Soái có biết những lời này là có ý gì hay không?” Lạc Thiên không rõ nội tình, chỉ biết là sự việc không đơn giản, triều đình hạ thủ với Vụ lâu, hắn nhịn không được mà bước ra khỏi đám đông, đứng trước mặt mọi người, vội hỏi, “Lời vừa rồi của Ưng Soái là muốn dốc hết toàn bộ lực lượng của Ưng Khiếu Minh trợ giúp Vụ lâu chống lại triều đình ư?!”

Lạc Thiên vô cùng kích động, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày cười, “Không sai.”

Đối ngược với giọng điệu bình thản của Quân Trạm Nhiên, hắn trả lời tựa như không phải chắp tay dâng lên Ưng Khiếu Minh mà chỉ là dâng lên một cục đá, một chiếc lá cây mà thôi.

Dứt lời, trong lúc mọi người ồ lên nhìn người ngồi trên xe lăn thì Nam Cung Thương Ngao lại thản nhiên nói, “Nhưng ta phải nói trước, đây là vì Lâu chủ của các ngươi chứ không phải vì Vụ lâu của các ngươi.” 

………..

P/S: Eo, em Nhiên câu dẫn quá đi….Ưng sẹc mua xô hứng máu mũi được rồi đó.

À, tuần sau Fynnz có công việc riêng phải giải quyết trong 1 tuần. Coi như 1 tuần Fynnz ko up truyện được :(. Ngày 18/11 Fynnz trở lại nhé. Nếu Fynnz trở lại sớm hơn thì sẽ thông báo :). Mọi người giữ sức khỏe nha. Mai Fynnz vẫn up như bình thường, chương 41 sẽ dừng ở ngay đoạn hai bạn vui vẻ hạnh phúc để mn đỡ bức xúc 😀

38 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 40

  1. xenhoritajang 09/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 09/11/2013 at 9:29 pm

      Chết cười với vụ “bàn bạc”, “thương nghị” của bác Lạc Thiên, căn bệnh hủ nam sẽ sớm lây lan qua bác thôi :D.

      Phải nói là cứ đến đoạn giường chiếu là cái tính bá đạo lưu manh của a Ưng lại đạt đến đỉnh điểm. Pé Nhiên cũng nữ vương khỏi nói. Chương này đủ bù lại vụ xôi hụt hôm qua r. Phu phu đồng lòng, hok sợ đứa nào đến phá :v

      • Fynnz 09/11/2013 at 11:00 pm

        😄 bản chất lưu manh nó lòi ra, học từ con sam đây này. Nghe đồn sau này còn gian manh nữa.

  2. wonkyu 09/11/2013 at 8:10 pm

    tem

  3. 0o0jing0o0 09/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 09/11/2013 at 8:11 pm

      T.T lỡ cái tay ấn f5 quá hẳn 2 nhịp , trời ạ

      • xenhoritajang 09/11/2013 at 8:14 pm

        giống ta 2 hôm vừa r. Nhanh quá cũng khổ 😛

        • wonkyu 09/11/2013 at 8:16 pm

          ta thỳ ấn com hơi chậm tý ToT

          • macthiennguyet 09/11/2013 at 8:27 pm

            còn nhà ta mất mạng đúng phút gay cấn T_T

          • Fynnz 09/11/2013 at 9:42 pm

            thảo nào mà leo lên chat với Fynnz ở FB, khoe sắp vào giật tem, sau đó là im ru luôn, lúc Fynnz vào WP xem để trả lời com thì cũng chẳng thấy tăm hơi của nàng đâu cả =))

          • wonkyu 09/11/2013 at 9:48 pm

            nhọ quá =))

          • xenhoritajang 09/11/2013 at 8:29 pm

            ta đã nói là nó tuần hoàn mà. hôm t3 ta đc tem, hôm nay được cái t2. nếu đúng thì ngày mai sẽ là jing, nhưng ta vẫn sẽ tranh hết mình 😀

        • 0o0jing0o0 10/11/2013 at 7:57 pm

          :)) cuộc chiến giành tem k khoan nhượng =))

          xôi~ xôi~ thỏa mãn~ lâu rồi mới đc ăn no~ 🙂

          ăn xôi xong theo như Fynn câu dẫn trước là sẽ có đoạn ngọt ngào của đôi trẻ coi như hưởng tuần trăng mật đi trước khi nghỉ 1 tuần 🙂 chậc , buồn 1 tý nhưng như thế cũng hóng và bấn hơn :3

          • Fynnz 10/11/2013 at 8:37 pm

            ừ, Fynnz cũng rất hiểu tâm trạng của các nàng, nên phải cắt ngay phần dễ thương nhất chứ ^o^

          • 0o0jing0o0 10/11/2013 at 9:09 pm

            ^^ ta ngâm mai mới đọc =))=)) tối nay đọc lại chương xôi rồi xem phim mới down về =))

            T^T nghỉ 1 tuần cũng tốt , tránh bão vào miền Bắc , chỗ ta điện đóm hay bị cúp khi có bão lắm

  4. Tiểu Quyên 09/11/2013 at 8:11 pm

    phong bì………..^-^……………..

  5. Clamp Vn 09/11/2013 at 8:30 pm

    Ôi Nhiên ca siêu siêu câu dẫn =))
    Cơ mà nói thế nào nhỉ, em chưa cảm giác được Nhiên ca thực sự yêu con Ưng tới mức đó, giống như đang lợi dụng nhiều hơn. Cảm giác Nhiên ca trước khi thừa nhận tình cảm còn có vẻ thương con Ưng hơn bây giờ
    *gãi*
    Em ko biết có phải em đa nghi ko nữa :v
    Còn con Ưng thì khỏi bàn, si luôn rồi =))
    p/s: ss đi công tác nhanh, em ngóng em trông em lều chõng em đợi :v

    • Fynnz 09/11/2013 at 8:37 pm

      Ờm….Ưng sẹc *si* =)) =)).

      Nhiên thường giấu tình cảm vào lòng, không bộc lộ ra ngoài nên thường bị hiểu lầm. Đôi khi sợ Ưng bị tổn thương, sợ hại Ưng, sợ Ưng buồn, Ưng lo, Nhiên đều phải che giấu tất cả mà thay vào đó là cái vẻ lãnh đạm, bất cần đời và đôi khi là tàn khốc.

      P/S: ^o^ ừ, ss cũng mong về nhanh nhanh với mn.

  6. macthiennguyet 09/11/2013 at 8:37 pm

    chương này hot quá >.

    • macthiennguyet 09/11/2013 at 8:42 pm

      Nhiên câu dẫn thế này bảo sao con Ưng cứ sợ mất vợ=))

      p/s cái com trên của ta bị cắt là saoT_T

      • Fynnz 09/11/2013 at 8:49 pm

        vì nàng dùng cái dấu > này nè, nó làm cắt bài =))

        P/S: Nhiên chỉ câu dẫn mình Ưng thôi ^o^.

  7. Tiểu Quyên 09/11/2013 at 8:46 pm

    tội anh hổ có một mình anh biết nên gắng che dấu cho 2 anh , anh ngao và anh nhiên đúng là tự nhiên ko làm cả đám thuộc hạ đều chờ dài cả cổ.,,,,,,,,,,,,hihi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    • Fynnz 09/11/2013 at 9:59 pm

      😀 trời đánh tránh bữa ăn, trước đó bị đánh giữa chừng rồi, lần này phải tranh thủ ăn cho xong chứ

  8. yuu 09/11/2013 at 9:00 pm

    Ta thích ưng ở điểm là ưng rất thẳng thắng, yêu thì tỏ tình nghĩ gì thì thể hiện như thế ko vòng vo chi cho mệt
    Nhiên thì vừa nữ vương vừa dụ thụ híhí rất ư là phong cách

    • Fynnz 09/11/2013 at 10:53 pm

      Nhiên là nữ vương thụ chuẩn rồi, suýt làm Hoàng đế còn gì 😀

      Trong các anh công của Hoả Ly thì có mỗi Ưng là tạo cảm giác an toàn nhất trong vụ yêu đương ở quyển 1 và 2 của truyện xD, Ko giấu diếm, thành khẩn, và si mê….

  9. leo2307 09/11/2013 at 9:01 pm

    ~^^~ chúc nàng công việc hoàn thành tốt nhé
    p/s: nghe nàng nói cư như kiểu sau khi hp thì có vụ xoắn xuýt gì gì đó vậy =.,=b

    • Fynnz 09/11/2013 at 10:55 pm

      Sóng gió với 2 bạn thôi, Hoả Ly mà ^o^, ko sao, phải thử thách thì mới gắn kết 2 người với nhau.

      • leo2307 09/11/2013 at 11:30 pm

        =))))))))))

  10. hikaru 09/11/2013 at 10:04 pm

    Nhiên quá là dụ thụ luôn còn Ưng ca vì mỹ nhân không cần giang sơn chắp tay dâng tất cả lên cho nhiên 😀

  11. Duy Lam 09/11/2013 at 10:25 pm

    *chóp chép miệng* ai bảo bạn Nhiên là nữ vương cường thụ đơn giản vậy? Bạn rõ ràng có tố chất dụ thụ hẳn hoi.

    Dàn hủ nam trong này càng ngày càng hùng hậu, amen ~

    • Fynnz 09/11/2013 at 11:05 pm

      Bộ này nhiều hủ nam chất lượng lắm luôn ấy =)), ko phải hủ nam kiểu mấy bộ kia là hờ hững đâu. Bọn hủ nam này còn liên kết ủng hộ 2 chủ tử đến cùng nữa xD

      • Duy Lam 09/11/2013 at 11:06 pm

        ^^~ ss thức khuya thế

        • Fynnz 09/11/2013 at 11:51 pm

          12h mới ngủ, hì hì, quen ấy em.

  12. wonkyu 09/11/2013 at 10:59 pm

    Nhiên sẹc xy Như thế con Ưng không ăn no mới là chuyện lạ á =)))
    Kết cái câu cuối thế, vì Nhiên nhá ko phải vì Vụ lâu

    • Fynnz 09/11/2013 at 11:51 pm

      Mà Nhiên là linh hồn Vụ lâu, coi như cũng bảo vệ Vụ lâu còn gò, Ưng nói chuyện dư thừa, sợ người ta ko biết quan hệ 2 bạn vậy, cứ thích phô trương khoe mẽ 🙂

  13. Ếch Ộp 09/11/2013 at 11:24 pm

    EM NHIÊN LÀ BĂNG LÃNH DỤ THỤ MÀ!!!! Đề nghị đổi phần thể loại ngay lập tức ~~~~~
    Bạn Tiểu Hổ rốt cuộc cũng tham gia quân đoàn hủ nam hủ nữ, nhìn cái gì cũng thành ái muội rồi =)))

    • Fynnz 09/11/2013 at 11:52 pm

      Phần thể loại ko có hả, vậy là phần thể loại lừa tình rồi 😀

  14. Hoang MocLam 24/02/2014 at 10:30 am

    ta bị iu em Hổ !!! Hoho (^A^)~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: