Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 41


.::Chương 41 – Mười Hai Người Mang Danh Huyền::.

Không vì Vụ lâu mà là vì Lâu chủ?

“Nhưng dù sao Ưng Khiếu Minh cũng là Ưng Khiếu Minh, không phải là mấy bang phái trong giang hồ! Ưng Soái hứa sẽ dốc hết toàn lực của Ưng Khiếu Minh, đó là cái giá như thế nào, Ưng Soái và Lâu chủ kết tình hữu nghị, thuộc hạ chúng ta….” Lạc Thiên tràn đầy cảm khái, nói đến đây thì liền kích động, ngay cả câu nói kế tiếp cũng không thể nói được nữa.

Mọi người đều gật đầu, cơ hồ đã quên việc triều đình muốn đối phó Vụ lâu, cho dù xảy ra chuyện gì thì chẳng phải sẽ có Ưng Khiếu Minh dốc toàn lực giúp đỡ hay sao?

Vụ lâu có địa vị cao ở trong giang hồ, Ưng Khiếu Minh xưa nay có thanh danh không nhỏ, ngoại trừ các danh môn đại phái có lịch sử xa xưa thì địa vị của Ưng Khiếu Minh rõ ràng chẳng khác gì Minh chủ võ lâm.

Một khi Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh liên thủ thì làm sao có thể gió êm sóng lặng? Tất nhiên sẽ gây nên chấn động cho chốn giang hồ.

Đám người châu đầu ghé tai, đều kinh ngạc vì quyết định của Nam Cung Thương Ngao, trong đám người đều ồ lên chỉ có một người giữ được thần sắc bình tĩnh, vừa không có ý chê cười, cũng không thấy lạnh lùng, bộ dáng chỉ thản nhiên, dường như chưa từng nghe thấy lời nói của Nam Cung Thương Ngao.

“Kỳ thật ngươi không cần làm như vậy.” Nói ra câu này mới khiến người ta khẳng định Quân Trạm Nhiên chắc chắn đã nghe thấy lời của Nam Cung Thương Ngao.

“Ta cao hứng.” Khoanh hai tay trước ngực, Nam Cung Thương Ngao đứng sau lưng Quân Trạm Nhiên, mày kiếm khẽ nhếch, “Ta nguyện ý làm như vậy vì ngươi, chẳng lẽ còn phải có sự đồng ý của ngươi hay sao?”

Nam Cung Thương Ngao thoạt nhìn có chút mất hứng, Quân Trạm Nhiên dời mắt, “Ta không cần người khác viện thủ, chẳng qua ngươi giúp là Vụ lâu, cho nên ta sẽ nhận hảo ý này của ngươi.”

“Ta muốn giúp là ngươi, không phải là Vụ lâu.” Cúi đầu nói chuyện với Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao cau mày trừng mắt nhìn hắn.

“Giúp ta chẳng phải là giúp Vụ lâu hay sao.” Dường như phân không rõ có cái gì khác nhau, Quân Trạm Nhiên vẫy tay về phía Tiêu Hổ, “Trong chốc lát đi chuẩn bị chút rượu, ta muốn uống cùng với Ưng Soái.”

Nam Cung Thương Ngao nheo mắt lại, Vụ lâu là Vụ lâu, hắn là hắn, làm sao mà giống nhau.

“Ngươi cố ý giả ngu với ta à?” Bàn tay cầm xe lăn chuyển sang cần cổ của Quân Trạm Nhiên. Nhẹ nhàng cọ xát, giọng điệu nhẹ nhàng nguy hiểm ngay tại bên tai, Quân Trạm Nhiên giương mắt nhìn thấy Tiêu Hổ đứng trong đám người.

Tiêu Hổ đang chuẩn bị lĩnh mệnh đi xuống, nhìn thấy động tác rất nhỏ của Nam Cung Thương Ngao, cước bộ liền bất giác ngừng lại.

Người khác không biết đến tột cùng, chỉ xem hai người là sinh tử chi giao, sắp sửa cộng đồng tiến thối, chỉ có Tiêu Hổ biết nội tình, lại xui xẻo là không thể nói với bất cứ kẻ nào. Vui mừng vì Lâu chủ tìm được người thật lòng với mình, đáng tiếc lại không thể gióng trống khua chiêng làm cho mọi người cùng hắn cao hứng vì Lâu chủ.

“Còn chưa chịu đi?” Lặng lẽ đẩy ra ngón tay ở bên cổ, Quân Trạm Nhiên nhìn về phía Tiêu Hổ.

“Dạ dạ, thuộc hạ đi ngay đây.” Cười he he, vuốt chòm râu dưới hàm, Tiêu Hổ lại cười ha ha, ai không biết thì còn tưởng rằng hắn cao hứng vì Ưng Khiếu Minh có giao hảo với Vụ lâu. fynnz.wordpress.com

Tuy rằng Nam Cung Thương Ngao làm việc ngang ngược, nhưng chưa có sự đồng ý của Quân Trạm Nhiên thì hắn sẽ không làm càn trước mặt người khác, rút lại ngón tay đặt trên cổ của Quân Trạm Nhiên, hắn đẩy xe lăn đến trước mặt mười hai hắc y nhân.

“Không cần biết ngươi giữ mấy người này lại để làm gì, sau khi dùng xong thì nhớ xử lý, không thể lưu lại bọn họ, hôm nay nếu không phải ngươi thì người khác đã sớm banh xác bởi Bôn Lôi toa từ lâu rồi.” Coi như mười hai người ở trước mắt không hề tồn tại, Nam Cung Thương Ngao thảo luận sinh tử của bọn họ với Quân Trạm Nhiên.

Mười hai hắc y nhân bị đánh gãy răng không ít, khuôn mặt sưng vù có máu tươi của mình, cả đám bày ra vẻ mặt đờ đẫn, dường như đã sớm đoán được kết cục cuối cùng.

“Bây giờ ta vẫn chưa muốn bọn họ chết, Lạc Thiên, dẫn bọn họ đi.” Quan sát mười hai người một lúc, Quân Trạm Nhiên không nói rõ dụng ý vì sao hắn tạm thời không giết bọn họ.

“Ngươi tưởng rằng không giết chúng ta thì chúng ta sẽ cảm kích ngươi hay sao?” Bị Lạc Thiên và các thuộc hạ của hắn trói lại, một trong mười hai tên ám vệ có người cất tiếng cười lạnh.

Người này thoạt nhìn là thủ lĩnh của mười hai người, ánh mắt nhìn hắn chăm chú của Quân Trạm Nhiên mang theo một chút nghi hoặc, như cười như không, “Ngươi đã rơi vào tay của ta, ta muốn ngươi cảm kích thì có tác dụng gì? Còn việc giết hay không thì là chuyện của ta, càng không đến phiên các ngươi quyết định.”

Hơi hơi mỉm cười, sự yên lặng trong lúc đó lơ đãng toát lên cảm giác lạnh lẽo, lại có một chút ung dung cao quý mà bọn họ rất quen thuộc, hắc y nhân ngẩn ra, lại cẩn thận quát sát sắc mặt của Quân Trạm Nhiên, “Ngươi…”

“Nên hỏi là ta, không phải ngươi.” Cắt đứt lời của người nọ, khi Lạc Thiên và những người khác lần lượt trói bọn họ lại thì Quân Trạm Nhiên thuận miệng hỏi, “Các ngươi tên là gì?”

Đáng lý không cần trả lời, nhưng vì một chút ung dung cao quý kia, hắc y nhân không biết vì sao lại đáp, “Chúng ta không có tên.” Lời vừa buột ra khỏi miệng thì mấy người còn lại đều nhìn hắn, chính hắn cũng không biết vì sao phải trả lời Quân Trạm Nhiên.

“Không có tên, như vậy thì có biệt hiệu đúng không?” Dường như Quân Trạm Nhiên chỉ thuận miệng hỏi, cũng không để ý đáp án là gì.

Lạc Thiên đã trói chặt bọn họ, đang định áp giải xuống dưới thì người bị áp giải thể hiện rõ lập trường của mình, cười lạnh, “Cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta đều có biệt hiệu, lấy hiệu là Huyền, bắt đầu từ ta, tổng cộng mười hai người, tương xứng từ một đến mười hai.”

Hắc y nhân lạnh lùng nói, trên khuôn mặt bị sưng lộ ra một chút khinh miệt, “Chẳng lẽ ngươi muốn thưởng tên cho chúng ta, thu mua lòng người sao? Muốn chúng ta thần phục ngươi ư? Để ta nói cho ngươi biết, cách này hoàn toàn vô dụng.”

Người ngồi trên xe lăn giống như đang nhếch môi, “Thưởng tên cho các ngươi để lấy lòng các ngươi ư? Ta cần phải làm như vậy sao?”

Ánh mắt lãnh đạm không có tình cảm lướt qua trên người bọn họ, “Có tên hay không thì thế nào, từ Huyền Nhất đến Huyền Thập Nhị, các ngươi đã là ám vệ thì nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ám vệ, tên đối với các ngươi mà nói đã không còn quan trọng, ta cũng không có hứng thú với những người không liên quan đến mình, rất lãng phí thời gian.”

Ống tay áo phất lên, Quân Trạm Nhiên dứt lời, khi hắn nói chuyện thì Lạc Thiên đưa mười hai người bọn họ áp giải vào lao ngục trong núi.

Mười hai ám vệ với biệt danh Huyền đều không biết vì sao hắn lưu mạng của bọn họ lại, nếu là để trả thù bệ hạ thì ắt hẳn đã giết chết bọn họ! Nếu là để lấy khẩu cung bọn họ thì càng không nên chỉ hỏi có một câu như vậy.

Ánh mắt đạm mạc kia hoàn toàn trống rỗng, không có cảm xúc gì khác, nên nhớ, bọn họ là người muốn giết hắn.

Hai chân không nhúc nhích, cả ngày chỉ ngồi trên xe lăn, người nam nhân nọ ngoại trừ làm cho người ta không rõ sâu cạn, thì có một phong thái kỳ dị nào đó, thân là ám vệ, hằng năm ra vào trong cung, nếu để Huyền Nhất cẩn thận miêu tả một lần nữa thì hắn sẽ cảm thấy đó là một loại uy nghi….

Nhưng thật nực cười, một người mà bệ hạ muốn loại bỏ làm sao có được sự uy nghi của hoàng thất? Thu hồi suy nghĩ đăm chiêu. Huyền Nhất nghiêng ngả lảo đảo cùng những tên ám vệ khác đi xuống núi, ám vệ trong cung lại trở thành nông nổi này thật sự còn nhục nhã hơn so với chết.

“Ngươi muốn giữ bọn họ lại để sử dụng ư?” Nam Cung Thương Ngao nhìn chăm chú bóng dáng của mười hai người kia.

Quân Trạm Nhiên nói một cách bình thản, “Chưa hẳn, ta chỉ thấy bọn họ không vì bỏ chạy mà để mặc sống chết của người khác, vì vậy mới tạm thời lưu lại, lúc ấy ta dùng Bôn Lôi toa uy hiếp, bọn họ cũng không dám manh động, đây là nhược điểm cũng là điều rất hiếm thấy.”

“Ngươi luôn đặc biệt coi trọng những ai yêu thương bằng hữu của mình.”

“Một người chẳng thể làm được gì….” Rượu được dâng lên, Tiêu Hổ đi nhanh về nhanh, Quân Trạm Nhiên cầm lấy ly rượu, đối mặt với cái hố sâu do Bôn Lôi toa gây nên ở ngoài biệt uyển.

“Cho nên chẳng phải là có ta ở đây hay sao.” Cụng ly với Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao nhìn xuống, ánh mắt hai người giao nhau. Nhìn nhau mà cười, uống cạn phần rượu trong ly.

Nam Cung Thương Ngao không ở lại Vụ lâu quá lâu, vì hành động lần này của triều đình mà hắn tức khắc tính tiến cung một chuyến, việc này hắn đã nói với Quân Trạm Nhiên.

Quân Trạm Nhiên cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, dường như chuyện trong cung đã sớm thoát khỏi can hệ với hắn, hoàn toàn sạch sẽ không có liên quan.

Người trong cung muốn hắn chết thì hắn sẽ giết người muốn giết hắn, người trong cung không gây phiền phức cho hắn thì hai bên cứ như vậy mà giằng co, mặt ngoài vẫn có thể duy trì hòa bình, hắn vẫn là Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên được Hoàng tử và Hoàng đế của Hạ quốc coi trọng, thiên hạ vô song, tài thế ngút trời.

Trước khi đi, Nam Cung Thương Ngao bất chợt ngồi xổm xuống trước mặt Quân Trạm Nhiên, “Để ta xem thương thế của ngươi, tuy rằng vết thương ngoài da không có gì đáng ngại nhưng cũng không thể coi thường.”

“Chẳng phải ngươi đã xem qua rồi hay sao?” Không chịu phối hợp để Nam Cung Thương Ngao kéo ống quần của mình, Quân Trạm Nhiên cau mày.

“Lúc mây mưa quả thật có xem qua một chút, nhưng mà….Lúc ấy chỉ lo cho ngươi có sảng khoái hay không, không dám đụng vào thương thế của ngươi, làm sao còn có tâm tư cẩn thận lưu ý những thứ khác.” Đầy đủ lý do, lại một lần nữa xem thương thế của Quân Trạm Nhiên, dường như Nam Cung Thương Ngao không cảm thấy lời nói của mình quá mức phóng đãng.

“Xem qua là được rồi, không sao đâu.” Vết thương đã lành lặn, trong Vụ lâu mà sử dụng thứ gì thì đều là loại tốt nhất, muốn Lâu chủ Vụ lâu ra tay vẽ tranh thì sẽ có vô số thương nhân và hậu duệ quý tộc dâng lên đủ loại bảo bối, không lo không có thuốc trị thương thượng đẳng.

“Để ta xem thứ khác….” Nam Cung Thương Ngao nâng lên đôi chân nhỏ bé của Quân Trạm Nhiên, vừa xoa vừa ấn.

Quân Trạm Nhiên không thể đi lại, đôi chân mềm mại teo tóp, vì vậy nó rất nhỏ bé yếu ớt, bàn tay đặt trên đầu gối của hắn đang vận công truyền lực, bảo hắn xác nhận, “Có cảm giác hay không?”

“Hình như có chút nhiệt độ, mà hình như không có.” Nhìn đôi chân kia, vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên vẫn bình thản, giống như đang nói về chuyện của người khác, giọng điệu không hề phập phồng.

Không để ý đến thái độ của Quân Trạm Nhiên, nụ hôn dừng trên đầu gối, “Ta chắc chắn sẽ tìm được cách chữa khỏi chân của ngươi, không phải vì ta để ý, mà là vì ngươi để ý.” Nam Cung Thương Ngao ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực dường như nhìn thấu hết thảy.

Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên lạnh lùng, đang muốn mở biệng thì liền bị Nam Cung Thương Ngao lắc đầu ngăn cản, “Cho dù không phải thì cũng phải nghĩ cách đối phó với việc trước mắt chứ? Lần này Hoàng Đức thất thủ nhưng chưa hẳn không có lần sau.”

“Đây không phải là lần đầu tiên, tuy rằng ta là kẻ tàn phế, nhưng không phải vẫn rất tốt đó sao.” Đẩy tay của Nam Cung Thương Ngao ra, sau đó kéo ống quần xuống, đôi mắt u ám lại sáng rực, “Ngươi muốn nghĩ cách trị liệu cho ta, vậy ngươi có nghĩ đến, hai chân này của ta đã bị tàn phế nhiều năm như vậy, nếu có thể chữa trị thì ta có mặc kệ như vậy hay không? Đừng lãng phí thời gian nữa, Thương Ngao.”

Quân Trạm Nhiên nói một cách bình tĩnh, ánh mắt sáng quắc, nhưng đây là cục diện đáng buồn, Nam Cung Thương Ngao nghĩ đến quá khứ của Quân Trạm Nhiên. Trong lòng biết đối phương không phải không ngại, chẳng qua bản tính vốn cao ngạo, không muốn cầu xin ai, “Được rồi, tạm thời không nhắc đến nữa.”

Cười cho qua, Nam Cung Thương Ngao không nhắc đến chuyện chữa chân cho Quân Trạm Nhiên nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì rõ ràng là đã quyết định, chuyện mà Nam Cung Thương Ngao đã quyết định thì thường sẽ không sửa đổi.

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên lướt qua, tầm mắt dừng trên người Nam Cung Thương Ngao, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đôi mắt đen nhìn người nọ thật lâu, giống như muốn nói cái gì đó, rốt cục lại chẳng thể nói nên lời.

“Đáng tiếc là Bạch Lăng Sương đã chết.” Nhẹ nhàng đặt tay lên đùi của Quân Trạm Nhiên, vết thương kia đã khép miệng, nhưng Nam Cung Thương Ngao dường như vẫn ghi hận ngày hôm đó, một tiếng đáng tiếc mà giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo.

“Không chết thì sao, rốt cục thì nàng ấy vẫn là mật thám của Bắc Giáng.” Đối với nữ nhân từng ở bên cạnh mình một thời gian, khi Quân Trạm Nhiên nhắc lại thì cũng không có quá nhiều hoài niệm, cũng không oán hận, chỉ lãnh đạm như trước, “Nếu không xảy ra hỏa hoạn thì có lẽ giờ khắc này ta đã ở Bắc Giáng.”

“Không có khả năng.” Đột ngột ngắt lời, bóng đen từ trước mặt áp xuống, nụ cười mang theo sát ý, “Nếu thật sự xảy ra, ngộ nhỡ ả đưa ngươi đến Bắc Giáng, cho dù có náo loạn long trời lỡ đất thì ta cũng sẽ đem ngươi trở về.”

“Như thế lại rất hợp ý của Bình Khang hoàng, hắn muốn ngươi đóng quân biên ải chẳng phải là để đề phòng Bắc Giáng hay sao, ngươi đi như thế thì người cười to sẽ là hắn.” Quân Trạm Nhiên không xưng Hoàng Đức là Hoàng huynh, chỉ có ngày hôm đó, khi thừa nhận thân phận của mình thì Quân Trạm Nhiên mới nói đến hai chữ kia.

“Muốn ta đóng quân ở biên ải vì hắn sao?” Đứng thẳng người, một tiếng hừ lạnh, Nam Cung Thương Ngao nhắc đến Hoàng Đức thì sắc mặt liền lạnh lẽo, “Thân là Hoàng đế, làm ra quyết định này vốn không tính là quá đáng, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không nên làm như vậy với ngươi, dù sao ngươi cũng là Hoàng đệ của hắn.”

“Đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Thái độ của Quân Trạm nhiên không nhiệt tình cho lắm, nhắc đến hoàng cung, ngai vàng, Hoàng tử, quan hệ huynh đệ, hắn liền bày ra vẻ mặt hờ hững, nâng lên ly rượu trong tay, chậm rãi uống một ngụm, “Ngươi nên ngẫm lại phải đối phó với hắn thế nào đi, không chỉ có Vụ lâu của ta mà có lẽ hắn đã biết chuyện của ta và ngươi, Ưng Khiếu Minh của ngươi….”

“Ưng Khiếu Minh còn có giá trị đối với hắn, hắn làm sao dễ dàng bỏ qua.” Kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bên cạnh Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao lập tức cầm lấy ly rượu trong tay của Quân Trạm Nhiên, rót đầy rượu vào ly cho mình, vẫn là rượu Lê hoa, hương rượu say lòng người, “Lâm Thu Nhạn đã chết, chưa tìm được kẻ chủ mưu sai khiến nàng ta trộm ngọc, nói vậy thì cũng biết lai lịch của người nọ không đơn giản, không chừng còn liên quan đến vài phiên quốc, Hoàng Đức vẫn cần ta giúp hắn.”

“Là ai giết Lâm Thu Nhạn thì tạm thời không đề cập, vừa muốn trộm huyết ngọc, vừa muốn đoạt lấy cuộn giấy, có thể thấy rõ không chỉ có một mình ngươi biết rõ nội tình năm đó, máu trong huyết ngọc đã mất, bút tích của tiên Hoàng cũng đã được mở ra, nay Hoàng Đức e sợ bí mật to lớn này bị kẻ khác vạch trần, như thế ngai vàng của hắn sẽ không ổn định.” Không nhanh không chậm mà nói, Nam Cung Thương Ngao cũng không hề lo lắng vì nước vì quân mà chỉ bày ra vẻ mặt thản nhiên.

Người ngồi trên xe lăn nghe như vậy, yên lặng trong chốc lát, “Máu trong Huyết ngọc linh lung đã bị ta lấy đi.”

“Ta biết.” Phản ứng của Nam Cung Thương Ngao thật ngoài dự đoán của Quân Trạm Nhiên, đã vậy còn trả lời như thế khiến Quân Trạm Nhiên không khỏi kinh ngạc, “Ngươi biết? Ngươi biết là lúc ta lấy Huyết ngọc linh lung đã động tay động chân vậy mà vẫn…”

“Vẫn không hề để ý, vẫn nhớ mãi ngươi không quên, thậm chí còn để cho quan hệ của ta và ngươi phát triển đến mức này?” Ly rượu kề môi, vừa nói vừa cười, Nam Cung Thương Ngao thở ra mùi rượu, “Chắc là từ khi ngươi còn bé đã bị lấy máu để mở ra cơ quan kia, viên Huyết ngọc linh lung chứa đựng sự tình quan trọng, máu bên trong vốn là của ngươi ngươi, chỉ thu hồi thứ thuộc về mình thì có gì mà không thể.”

Hắn đặt xuống ly rượu rồi lại nói tiếp, “Có người phái Lâm Thu Nhạn đánh cắp huyết ngọc, ngươi biết sự tồn tại của nó, đương nhiên sẽ không để cho Hoàng Đức thu hồi nó, khi phát hiện huyết ngọc được giấu dưới nách của Lâm Thu Nhạn, sau đó ngươi lấy nó ra, lúc đó là thời cơ tốt nhất để động tay động chân, đôi tay Phiên vân thủ của ngươi am hiểu vẽ tranh, càng am hiểu ám khí độc dược, có thể nói là đôi tay khéo nhất thiên hạ, lúc ấy nhiều người lại hỗn loạn, muốn lấy huyết ngọc từ trong thi thể rồi lấy ra giọt máu ở bên trong thì cũng không khó, huống chi còn có vết máu trên thi thể của Lâm Thu Nhạn che giấu, ai để ý đến giọt máu đó? Mọi người chỉ nhìn thấy viên ngọc, cũng không biết bí mật chân chính bên trong huyết ngọc chính là giọt máu ở dưới đất.”

Nói không nhanh không chậm, Nam Cung Thương Ngao lần lượt phân tích, tình cảnh lúc đó rõ ràng như đang ở trước mắt, không sai một chút nào.

Hắn quả thật đã sớm biết, vậy mà khi biết rõ chân tướng lại không hề nhắc đến, giống như vì không muốn đụng đến vết sẹo cũ, không nhắc đến máu ở trong ngọc là từ đâu mà ra, lại càng không miệt mài theo đuổi, năm đó Tiên hoàng cẩn thận nghĩ mọi biện cách như thế nào để làm ra cuộn giấy này, muốn đưa vị tứ Hoàng tử lên ngai vàng. Mà nay, người ngồi trên Kim loan điện lại chính là đại Hoàng tử Hoàng Đức.

Ánh mắt chớp động, Quân Trạm Nhiên hít một hơi thật sâu, vỗ tay, “Ta nên tán thưởng mới được, không hổ là Ưng Soái nổi danh thiên hạ.”

“Người khác tán thưởng thì ta nghe nhiều rồi, không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng ngươi tán thưởng thì lại hoàn toàn khác, càng nhiều càng tốt, đương nhiên là ta sẽ không từ chối đâu.”

Chậm rãi nâng ly, uống một nửa, nửa ly còn lại đưa đến trước mặt Quân Trạm Nhiên.

“Không riêng gì tán thưởng, ta còn có chuyện khác muốn nói.” Tiếp nhận ly rượu, uống cạn phần rượu trong ly, bàn tay chuyên dùng ám khí của Quân Trạm Nhiên đặt lên bàn tay có thể rút đao bất cứ lúc nào, “Lần này tiến cung khác với xưa kia, ta không cản ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, tự mình cẩn thận mọi sự.”

Đôi mắt luôn lãnh đạm, giờ khắc này lộ ra vẻ lo lắng, còn có vài phần sầu lo, trong lòng của Nam Cung Thương Ngao nóng lên, mười ngón tay của hai người giao nhau, “Trong lòng của Trạm Nhiên quả nhiên có ta.”

“Ngươi nói thế chẳng phải là vô nghĩa hay sao.” Nhướng mày nhìn Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên không vui, “Nhìn đi, những kẻ dám động vào ta mà còn có thể sống đến hiện tại thì chỉ có một mình ngươi thôi.”

 “Cũng chỉ có một mình ta mới động được vào ngươi.” Giọng nói của Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên kề sát, “Ám khí, thuốc độc và Phiên vân thủ của ngươi không phải người thường có thể ngăn cản, nói thật, hai lần trước thật không dễ dàng gì cả…”

“Ta phải cảnh cáo ngươi, đừng được lợi mà còn đi khoe mẽ.” Đôi mắt thâm thúy khẽ khép lại, bên trong lóe lên, nhưng không biết vì sao cổ họng lại căng thẳng, trở nên khàn khàn, Nam Cung Thương Ngao phát hiện, lại tiến sát hơn một chút, “Bề ngoài thì ngươi lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại rất nhiệt tình, ta nói có đúng hay không?”

“Lại trêu chọc ta.” Cau mày, đầu ngón tay nâng cằm của Nam Cung Thương Ngao lên, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy sự nóng rực dưới đáy mắt của đối phương, bốn mắt nhìn nhau, giống như cuốn hút bởi sự nóng rực kia, khiến sắc mặt cũng hơi hơi nóng lên.

Ánh sáng ngoài cửa sổ khiến cho khuôn mặt được phủ một màu vàng nhạt, Nam Cung Thương Ngao nâng tay lên, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn trên khuôn mặt hờ hững, tuấn tú, lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách, phong thái cao quý dường như đã tiết lộ huyết thống của người ở trước mặt hắn. fynnz.wordpress.com

“Ta đi đây…” Nam Cung Thương Ngao buông tay, đứng dậy, Quân Trạm Nhiên gật đầu, “Ngươi đi đi.”

Thân ảnh chợt phủ xuống, không rời đi, ngược lại là đè Quân Trạm Nhiên trên xe lăn, nắm lấy tay hắn, nâng mặt hắn lên. Nam Cung Thương Ngao bất thình lình hôn hắn, nụ hôn lưu luyến không rời.

Hương rượu Lê hoa gợi hồi ức, đầu lưỡi cọ sát tựa như muốn bốc hỏa, trước khi cả hai đều không khống chế được thì Nam Cung Thương Ngao liền mạnh mẽ lui về sau, giọng điệu trầm thấp mà khàn khàn, “Ngươi phải tự bảo trọng.”

Thân ảnh như gió, vù vù mà đi, hắn không quay đầu lại, cũng sẽ không nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú dõi theo bóng dáng của hắn ở phía sau.

Luôn chứa đựng hư vô, lạnh lùng như nước, lại dâng lên nhiệt độ thiêu đốt, tựa như có lửa trong đó, cứ chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của Nam Cung Thương Ngao.

………….

P/S: Vậy Fynnz hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 tuần tới nhé. Haizz, sẽ nhớ mọi người đấy. Nhưng phải cố thôi :D.

28 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 41

  1. xenhoritajang 10/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • wonkyu 10/11/2013 at 8:11 pm

      chúc mừng TT.TT ta quên mất tg òa

      • xenhoritajang 10/11/2013 at 8:12 pm

        😀

    • xenhoritajang 10/11/2013 at 9:12 pm

      cứ để 2 a gần nhau là k kể thời gian, không gian, kiểu j cũng phát sinh chuyện ám muội :V.

      Hjx, nguyên tuần tới là mất đi thú vui tao nhã tranh tem và đọc truyện ở nhà Fynnz r :((

      • Fynnz 10/11/2013 at 10:07 pm

        Ừ, fynnz cũng ko còn được đọc com hằng ngày nữa 😦

  2. 0o0jing0o0 10/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 10/11/2013 at 8:11 pm

      -_- lỗi gõ chậm hơn 2s á

      • 0o0jing0o0 11/11/2013 at 8:48 pm

        ta bấn đoạn cuối nàng ơi , thích kinh khủng , sao mà ngọt ngào thế , miêu tả ánh mắt dõi theo của Nhiên ấy , tym bay lả tả , đủ ngọt cho cả tuần không có bi nào :3

        p/S: đi nhanh về nhanh , không nhà mọc rêu nhá Fynnz :3

  3. wonkyu 10/11/2013 at 8:19 pm

    Hai anh ngọt ngào quá *ôm tim*

    • Fynnz 10/11/2013 at 8:49 pm

      :> ôm tim ké

  4. leo2307 10/11/2013 at 8:22 pm

    Ôi mẹ ơi!!! Hay nhất câu cuối!!! Chương này thậm chí còn phê hơn chương H nữa.
    p/s: cứ thế này thì ta đi nha sĩ khẩn cấp
    p/s2: lầu trên là hội cuồng tem :3

    • Fynnz 10/11/2013 at 8:50 pm

      nàng thích ngọt hơn thích nóng 😀

      P/S: sau khi chụp tem xong thì sẽ bàn luận lên kế sách chụp tem tiếp ngày hôm sau XD

      • leo2307 10/11/2013 at 9:18 pm

        tại H thì cũng chỉ đến thế thôi còn ngọt thì đa dạng đa chiều đa thể loại mà ~^^~
        p/s: ta từng (một thời bồng bột) muốn nhày vô cái hội này, cơ mà do không đủ khả năng bon chen nên thôi giờ thì cứ từ từ mà bước thôi B)

  5. yuu 10/11/2013 at 8:49 pm

    Fynn nhanh nhanh về nha 😦
    Cảnh hai anh chia tay thật là…nói sao nhỉ tuy ko nhiều lời lẽ nhưng lại tràn đầy cảm xúc *chậc* ta còn cảm thấy lưu luyến ko thôi nói chi ng trong cuộc

    • Fynnz 10/11/2013 at 8:53 pm

      ừ, Fynnz cũng muốn nhanh nhanh về lắm, vì chuyến này Fynnz đi rất chán….nhưng phải cố thôi.

      Ưng rất biết cách chia tay, lần nào cũng *hôn nhẹ* rồi chuồn, làm người ta cứ quyến luyến ko rời.

      • yuu 10/11/2013 at 8:57 pm

        Híhí ưng hôn một phát liền phủi đít chạy mất cứ như là giựt đồ sợ ng ta rượt zậy 😛

  6. Ếch Ộp 10/11/2013 at 9:13 pm

    “Lúc mây mưa quả thật có xem qua một chút, nhưng mà….Lúc ấy chỉ lo cho ngươi có sảng khoái hay không, không dám đụng vào thương thế của ngươi, làm sao còn có tâm tư cẩn thận lưu ý những thứ khác.”

    Anh Ưng vô sỉ quá mà =)))) lại tiếp tục đề nghị đổi thể loại thành Vô sỉ công =))))

  7. lanhminhnguyet 10/11/2013 at 11:18 pm

    Fynnz cũng cố gắng và giữ sức khỏe nhe =)))))

  8. V.T 11/11/2013 at 12:30 am

    “Vui mừng vì Lâu chủ tìm được người thật lòng với mình, đáng tiếc lại không thể gióng trống khua chiêng làm cho mọi người cùng hắn cao hứng vì Lâu chủ.” =))) chết cười bác Hổ, đúng là fanboy chuẩn mực, không chỉ muốn vui 1 mình mà còn muốn gióng trống khua chiêng

  9. Tiểu Quyên 11/11/2013 at 8:20 am

    anh hổ đúng là có tư tưởng tiến bộ thật, chắc anh mong 2 anh làm đám cưới luôn để mọi người cùng mừng………..hihi……………………….
    mong lần này về kinh thành anh ngao ko bị sao, để anh nhiên bớt lo

  10. Tiểu Quyên 11/11/2013 at 8:20 am

    anh hổ đúng là có tư tưởng tiến bộ thật, chắc anh mong 2 anh làm đám cưới luôn để mọi người cùng mừng…………^-^………………………
    mong lần này về kinh thành anh ngao ko bị sao, để anh nhiên bớt lo

  11. Clamp Vn 11/11/2013 at 11:19 am

    *ôm răng*
    Ê quá đi ss ơi ❤
    Hổ hổ rất ra dáng fanboy nha :v

  12. mennguyen 13/11/2013 at 9:02 pm

    đọc cmt nhà fynzz vui thật. ách (sao ta cứ có cảm giác xấu hổ với nàng TT.TT) fynzz đi vui nhé, ta để dành 50 chương đọc 1 lần “cười gượng” (sao cứ thấy mình vô sỉ thế nhĩ!!) . hí hí mấy nàng fan nhà fynzz khi fynzz đi rồi k có truyện để gặm hơn nữa đọc truyện thì chương sau luôn làm ngta đợi càng thên nôn nóng hí hí huống chi tuần sau mới gặp fynzz, hôm nay ngày 13 chương này ngày 11 ôi fynzz chắt đc thương nhớ lắm đây hắc hắc k biết có hắc hơi k nhỉ!! hí hí “ôm ôm” tuần sau gặp nhé.

  13. dongphuongphonglinh 02/01/2014 at 12:08 am

    Hai anh ngọt ngào thế 🙂
    Cha của Nhiên công phu thế mà cũng không thể đưa được Nhiên lên làm hoàng đế, nhưng thôi cũng may, không thì Nhiên mệt chết, mà con Ưng cũng dễ nổi điên bất thình lình =))

    P/s: Ta đã quay lại ủng hộ nàng, bận thi cử nên cố nhịn để được đọc một lúc mấy chục chương :))

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:32 pm

      ừ, Nhiên mà làm Hoàng Đế thì giờ này chưa chắc có Ưng Nhiên cho chúng ta xem.

      P/S: Thi xong chưa nàng?

      • dongphuongphonglinh 02/01/2014 at 7:07 pm

        Hi, ta thi xong rồi mới mò lên, chứ lúc thi lên đọc thì cũng không đọc kỹ được, mất cái thú ^^

  14. Hoang MocLam 24/02/2014 at 10:38 am

    SOS! Cứu! Help! Ta cần 1 nha sĩ gấp, sâu nặng rùi! Bắt đền Fynnz đóa. Oa oa oa

    • Fynnz 25/02/2014 at 9:54 am

      haha, F có làm gì đâu mà bắt đền F, bắt đền Hỏa Ly chứ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: