Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 42


.::Chương 42 – Sắc Hoa Dưới Nắng::.

Trên giang hồ đang lan truyền một tin tức, Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh kết minh, đây có thể nói là tài và lực, quyền và thế cùng nhau liên minh, nhất thời giang hồ rung chuyển, đều nhao nhao nghị luận vì chuyện này.

“…Vụ lâu được triều đình coi trọng, danh tiếng của Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên thì ai cũng biết, vì sao Ưng Soái không chọn người nào khác để kết giao hảo hữu, vì sao không chọn các bang phái khác mà lại cố tình chọn Vụ lâu, đương nhiên cũng có liên quan đến triều đình, với lại Ưng Soái vốn là nhi tử của Nam Cung đại tướng quân năm xưa, cái này gọi là hổ phụ vô khuyển tử…” Vỗ bàn, trong trà lâu, người kể chuyện đang hăng hái kể lại tiết mục được hoan nghênh nhất gần đây.

Ai hiếu kỳ thì đều vây quanh, gọi trái cây điểm tâm lên bàn, bên ngoài tửu lâu, đoàn người giục ngựa trải qua, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, có người thúc ngựa vượt lên trước, “Minh chủ, trong võ lâm đã lan truyền việc chúng ta liên minh với Vụ lâu…”

Vung roi lên, hắc y nam tử với thân hình cao lớn phi ngựa như bay, “Làm tốt lắm, Thù Diễn,”

“Đa tạ Minh chủ khích lệ, thuộc hạ cũng không làm gì cả, chỉ tốn một ít bạc, gọi người kể chút chuyện mà thôi.” Không rõ vì sao phải lan truyền chuyện này cho mọi người đều biết, nhưng không rõ thì không rõ, việc cần làm thì vẫn phải làm, Thù Diễn cũng rất hài lòng đối với thành quả của chính mình.

Nam Cung Thương Ngao sau khi rời khỏi Vụ lâu thì liền trở về Ưng Khiếu Minh, cũng không nói gì với Nam Cung Niên, nửa ngày sau liền chạy đến Thuấn Đô.

Dọc đường đi đều nghe thấy tin tức Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh, đây là Nam Cung Thương Ngao cố ý dựng nên, đương nhiên hắn có suy tính của mình.

Mà người qua đường đều biết tin, người trong cung làm sao lại không biết?

Điện Quỳnh lâu, trong hoàng thành Thuấn Đô vẫn tấp nập ồn ào, vô cùng phồn hoa, dân chúng nơi này chưa bao giờ nghĩ rằng phiên quốc bên ngoài Hạ quốc đã nổi lên dã tâm, sóng gió sắp kéo đến.

Hạ qua thu tới, trăm hoa tươi đẹp, thậm chí bên trong hoàng cung cũng có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí, hương hoa từ ngự hoa viên truyền đến, mỗi lần hít vào đều có thể ngửi được mùi hương thản nhiên, nơi đây không có ai dám lớn tiếng hô to.

Thủ vệ ở nơi đây đã được thay đổi, đều là những gương mặt mới mà Nam Cung Thương Ngao không quen, trong hoàng cung ngoại trừ hương hoa thì còn toát lên bầu không khí yên lặng nặng nề.

Giống như chưa từng cảm thấy giữa không trung đang trôi nổi cảm giác căng thẳng bức bối, thần sắc của Nam Cung Thương Ngao vẫn như thường, bình thản đi đến, xuyên qua từng cánh cửa, trong điện có một người cao lớn đang đứng, chính là đương kim Thánh thượng Hoàng Đức.

Trong điện chỉ có một mình hắn, không thấy thị vệ, cũng không có những người khác.

“Nam Cung Thương Ngao!” Giọng nói từ trên cao truyền xuống.

Phía trên đại điện, Long diên hương trong lư hương lượn lờ bốc lên, bầu không khí nặng nề quấn quanh, giống như mỗi một hạt bụi ở nơi này đều có trọng lượng, đè lên vai khiến bước chân của người ta cũng trở nên thả lỏng.

Đương kim Thánh thượng Hoàng Đức mặc cẩm y hoàng bào, đầu đội kim quan, vài nếp nhăn trên mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái lúc còn trẻ, ngón tay gõ lên tay vịn ngai vàng, sắc mặt âm trầm đứng trên cao, nếu người khác nhìn thấy thì e rằng đã sợ hãi không thôi.

Ngoài điện có người chậm rãi đi vào, lại như đi vào một chốn không người, không quỳ không lạy, “Ta đã đến đây, nghe nói bệ hạ muốn gặp ta.”  

Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ tản ra trong cung điện rộng lớn, truyền ra một chút tiếng vang, bên thắt lưng của hắn vẫn còn mang theo thanh đao, hắc y tóc lỏng lẻo, khoanh tay mà đứng, chẳng hề có một chút cung kính nào.

Hoàng Đức đã sớm biết rõ tính nết của hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh mà không nổi giận, “Ngươi có biết trẫm triệu kiến ngươi là vì chuyện gì hay không?”

“Thần cả gan đoán một chút, chẳng lẽ là vì cuộn giấy có lưu giữ bút tích của tiên Hoàng ư?” Không nói nhiều những câu vô nghĩa, lời nói của Nam Cung Thương Ngao có vẻ cung kính nhưng sắc mặt lại không hề cung kính, dưới đáy mắt lại lộ ra ý cười lạnh lẽo không rõ hàm nghĩa.

Hoàng Đức giống như không để ý đến nụ cười của hắn, từ ngai vàng hơi ló người ra, “Cuộn giấy thế nào? Nghe nói đã bị lửa thiêu? Ngươi tận mắt nhìn thấy ư?”

“Không ngờ bệ hạ lại lo lắng như vậy, nó bị thiêu thì bệ hạ mới an tâm hay sao?” Chậm rãi tiến lên vài bước, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao vô cùng sắc bén.

Hoàng Đức đã đoán được chuyện năm đó có lẽ đã bị Nam Cung Thương Ngao nhìn ra manh mối, nhưng lại không ngờ đối phương lớn mật như thế, dám cả gan chất vấn, Hoàng Đức liền bày ra sắc mặt lạnh lẽo, “Nam Cung Thương Ngao–” fynnz.wordpress.com

“Hôm nay bệ hạ tìm ta e rằng không phải vì cuộn giấy kia.” Giương hai tay lên, Nam Cung Thương Ngao bước đi thản nhiên, ánh mắt càng thêm sắc bén, đôi môi mỏng nhếch lên như đao, “Bệ hạ muốn biết rõ ta và Quân Trạm Nhiên có quan hệ thế nào, ta biết được bao nhiêu điều về thân phận của hắn, còn có chuyện năm đó đã bị ta biết được bao nhiêu…”

Lời nói ung dung, mỗi một câu đều mang theo trọng lượng, từng chữ thản nhiên, giống như hòn đá rơi vào hồ nước yên lặng, làm nổi lên những gợn sóng to, Hoàng Đức đứng dậy từ ngai vàng, thần sắc như muốn hạch tội người ta.

Dù sao thân là đế vương, lại sử dụng thủ đoạn bao nhiêu năm qua khi ngồi trên ngai vàng, Hoàng Đức tức giận nhưng lại dằn xuống mà không bạo phát, một đôi mắt hơi đục ngầu nhìn xuống, cũng không nói gì khác, “Việc này còn bao nhiêu người biết?”

Hắn hỏi trực tiếp, Nam Cung Thương Ngao cũng trả lời trực tiếp, ánh mắt di chuyển, “Ngoại trừ ta thì không ai biết.”

“Tốt lắm.” Giống như chờ những lời này của Nam Cung Thương Ngao, Hoàng Đức chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt chớp động, vỗ tay một cái, “Người đâu!”

Xà ngang trong điện bất chợt rơi xuống hơn chục cái bóng đen, trường kiếm chỉa thẳng vào Nam Cung Thương Ngao, kiếm quang dày đặc.

Ánh đao lạnh lẽo, lưỡi đao chống lại mũi kiếm, tia lửa xẹt ra, trường đao đánh xuống, hồng quang giật lên như tia chớp, sát khí bốn phía.

Từ khi bước chân vào trong cung thì Nam Cung Thương Ngao đã biết hôm nay sẽ không dễ dàng gì, hừ cười một tiếng, mạnh mẽ vung đao.

Già nhật đao vang lên tiếng vù vù, một đao chém nát gạch đá, hồng quang lướt qua liền có máu tươi văng ra khắp nơi, tuy hắc y ám vệ đều là cao thủ nhưng Nam Cung Thương Ngao đã dùng đao đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đao pháp khi thì dũng mãnh khi thì quỷ dị, biến hóa khó lường.

Ngoại trừ tuyệt đỉnh cao thủ, ai có thể chống lại lưỡi đao của hắn? Một ám vệ thì không thể, mười ám vệ cũng không thể.

Lưỡi đao lướt qua, máu thịt chia lìa, Nam Cung Thương Ngao xuống tay không hề lưu tình, coi như đã quên đây là hoàng cung, ở nơi cao nhất còn có Bình Khang Hoàng, lưỡi đao cắt vào da thịt, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng của hắn thậm chí còn hơi nhếch lên.

Không thể động vào đám ám vệ bị nhốt trong Vụ lâu, như vậy thì giết đám ám vệ trước mắt cũng được.

Nam Cung Thương Ngao chưa từng thể hiện điều đó ở trước mặt Quân Trạm Nhiên, nhưng đáy lòng đã sớm tích tụ không ít sát ý.

“Bệ hạ, quyết tâm muốn giết ta của ngài chỉ có như thế thôi sao?” Hắn cười ha ha, mái tóc lỏng lẻo tung bay, lưỡi đao trong tay lấp lánh, bộ dáng cuồng ngạo, đứng nhìn thần sắc của Hoàng Đức.

“Nam Cung Thương Ngao, trẫm không muốn giết ngươi, nếu muốn lấy mạng của ngươi thì sẽ không chỉ tìm mấy người này, nếu muốn lấy mạng của ngươi thì giờ khắc này trong điện ngoài điện đã sớm mai phục vô số người, trẫm sẽ càng không đứng trước mặt ngươi để người thừa cơ hội như vậy.”

Khoanh tay mà đứng, Hoàng Đức căn bản không bận tâm đến tánh mạng của các ám vệ phía dưới, vừa nhìn trường đao bị bám máu người, một đám ám vệ ngã xuống, vừa nói, “Trẫm chỉ muốn xác định xem ngươi có thật sự cả gan như vậy hay không, dám vì Quân Trạm Nhiên mà làm phản, nay xem ra…”

Ngay cả ám vệ mà cũng dám giết. Lại là giết ngay trước mặt chủ tử của bọn họ, nam nhân mặc hắc y với mái tóc lỏng lẻo bị dính máu trên người, sát khí càng đậm, “Cái gì mà Quân Trạm Nhiên, theo thần biết thì hắn vốn là Hoàng đệ của bệ hạ.”

Hoàng Đức lộ ra vẻ mặt dữ tợn, “Nam Cung Thương Ngao, ngươi nói quá nhiều rồi!” Vỗ bàn đứng dậy, Hoàng Đức rút ra bảo kiếm bên người, đi xuống bậc thang, vài ám vệ còn chưa kịp phản ứng thì liền bị hắn nâng tay chém chết.

Còn lại vài ám vệ đều bị Hoàng Đức tự tay giết chết, nam tử trung niên mặc hoàng bào phe phẩy bảo kiếm trong tay, không còn nhìn thấy sự cao quý của đế vương và vẻ bí hiểm thường ngày lúc lâm triều, trên mặt chỉ còn dính máu tươi, ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Người biết chuyện này chỉ có chết, Nam Cung Thương Ngao, nếu không phải ngươi còn hữu dụng thì trẫm sẽ không giữ ngươi lại đến ngày hôm nay đâu!”

“Hay lắm! Rốt cục bệ hạ đã lộ dạng.” Đây mới là đại Hoàng tử giết chết huynh đệ đoạt vương vị. Nghĩ đến bộ dáng hiện tại của Quân Trạm Nhiên cũng là vì Hoàng Đức, bàn tay cầm đao của Nam Cung Thương Ngao liền rục rịch, “Ta sẽ không ngốc đến mức đối địch với toàn bộ Hạ quốc, có lẽ bệ hạ cũng không nguyện có người đối nghịch với mình, hôm nay không bằng chúng ta hãy giao dịch đi.”

Nam Cung Thương Ngao muốn giao dịch với hắn?! Làm Hoàng đế bao năm qua, toàn bộ Hạ quốc đều quỳ lạy dưới chân Hoàng Đức, chỉ có Nam Cung Thương Ngao kiệt ngạo ngang ngược, mà nay người này không chỉ biết bí mật lớn nhất của hắn mà còn muốn giao dịch với hắn?

Hoàng Đức cười rộ lên, “Nam Cung Thương Ngao, ngươi nghĩ là chỉ một mình Ưng Khiếu Minh thì có thể lay động xã tắc Hạ quốc hay sao, có thể trao đổi điều kiện với trẫm ư? Cho dù ngươi muốn như thế nào…”

“Bệ hạ.” Nam Cung Thương Ngao đang cười nhưng lại không thấy ý cười, “Thích khách tấn công Vụ lâu đương nhiên đến từ hoàng cung, chỉ cần để cho ta thấy thêm một tên ám vệ, một tên thích khách nào nữa thì ta sẽ lan truyền bút tích của tiên Hoàng, nếu các phiên quốc đều biết thì không biết sẽ thế nào?”

Nam Cung Thương Ngao nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, Hoàng Đức liền biến sắc, “Cuộn giấy đó vẫn còn ư?” Nghi ngờ có lẽ là bệnh chung của tất cả Hoàng đế, Hoàng Đức lại lắc đầu, “Không có khả năng, lúc ấy ngươi không biết nội tình, bảo rằng cuộn giấy đã bị hủy, lúc đó là ngươi nói thật.”

“Nếu bệ hạ không tin…” Vung đao phẩy xuống máu người rồi tra vào vỏ đao, Nam Cung Thương Ngao không xem Hoàng Đức như một uy hiếp, từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó, đen như mực, nhìn giống một cuộn giấy.

Mở cuộn giấy ra, vài chữ quen thuộc xuất hiện trước mặt Hoàng Đức, hắn biết nó tồn tại nhưng đây là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, lần lượt đọc từng chữ một, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

“Chỉ cần bệ hạ dám động vào hắn một chút thì chiếu thư này sẽ được truyền ra ngoài.” Thu hồi chiếu thư, mục đích của Nam Cung rất rõ ràng. Hắn vẫn xưng Hoàng Đức là bệ hạ, vào lúc này, trong tình cảnh như vậy thì lời nói của hắn lại tràn đầy châm biếm.

Hoàng Đức nhất thời hiểu rõ, “Ngươi cố ý làm cho trẫm nghĩ rằng chiếu thư đã bị hủy, xem trẫm có xuống tay với Quân Trạm Nhiên hay không, hay cho ngươi Nam Cung Thương Ngao, ngươi lại thâm tình với vị Hoàng đệ kia của trẫm như vậy? Hai người nam nhân….”

Hoàng Đức ngẩng đầu, bỗng nhiên cười rộ lên một cách kỳ lạ, “Ngươi thật sự nghĩ rằng hắn là tiên nhân giáng trần không ăn đồ phàm ư?” Quan sát từ trên xuống dưới, Hoàng Đức lắc đầu với Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi cho rằng hắn thật sự cần ngươi bảo vệ hay sao?”

“Từ nhỏ Hoàng Trạm đã không giống người thường, mưu mô thâm trầm, hắn có nói với ngươi là trẫm đã hại hắn như thế nào hay không, cũng như hại chết hài tử của hắn như thế nào hay không?” Nụ cười trên mặt của Hoàng Đức rất quỷ bí, Nam Cung Thương Ngao nhất thời có một dự cảm khó nói nên lời.

…………

P/S: Hì, hôm nay hơi ngắn tí hen, nhưng mà Fynnz đã chính thức trở lại rồi😀😀😀

26 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 42

  1. xenhoritajang 20/11/2013 at 8:11 pm

    tem

    • xenhoritajang 20/11/2013 at 8:23 pm

      Hơn 1 tuần k đọc tiếp, cảm giác có chút kì lạ😀

      Cái đoạn cuối nghe có vẻ sẽ có 1 sự nguy hiểm nhẹ. Lão HĐ mưu mô chia rẽ 2 ng đây, bik chắc là kiểu gì cũng không thực hiện được rồi. Chỉ mong cho Ưng Nhiên nhanh chóng dắt tay nhau chu du các nước, đỡ gặp lão này vướng mắt.

      • Fynnz 20/11/2013 at 8:30 pm

        chém chết thằng HĐ hữu dũng vô mưu này đê

        • xenhoritajang 20/11/2013 at 9:43 pm

          e thấy nó gian muốn chết, mưu mô xảo quyệt lắm chứ chẳng vừa. Fynnz đọc đến đoạn nào thấy HĐ die thì nhớ báo cho e nha, để e ăn mừng sớm😀

          • Fynnz 20/11/2013 at 10:02 pm

            Fynnz đang đọc đến 208, Hỏa Ly viết đến 214 thì phải, tuần rồi ở trong bv nên ko đọc, và thấy tên HĐ vẫn sống nhăn răng :v :v :v

  2. 0o0jing0o0 20/11/2013 at 8:11 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 21/11/2013 at 8:05 pm

      sau một tuần tạm xa hai bạn trẻ , gặp lại đúng cái chương này như kiểu xem đôi vợ chồng mới cưới hưởng xong tuần trăng mật , bắt đầu bước vào cuộc sống mới và vấp phải sự chia rẽ , ngăn cản của bên – nhà Ngoại – =))=)) một thế lực có vẻ sống zai~ và dẹo =))

      ^o^ chúc mừng nàng đã trở lại và lợi hại hơn xưa trong việc xì~ poi~ nhá🙂

      • Fynnz 21/11/2013 at 8:41 pm

        nghe chuyện tình này có vẻ truân chuyên quá😀😀😀

        Nghệ thuật xì poi😛

  3. hikaru 20/11/2013 at 8:42 pm

    có một sự vui mứng không hề nhẹ ở đây khi thấy nàng khỏe mạnh trở lại😀
    ông hoàng đế mưa mô chia rẽ đôi trẻ, đáng bị ăn vả =))

    • Fynnz 20/11/2013 at 9:01 pm

      vả thôi cũng chả đủ đâu, phải cho nó ăn hành mới được, Fynnz là Fynnz ghét cái tên HĐ này lắm.

  4. yuu 20/11/2013 at 8:43 pm

    Hehe mừng nàng tái xuất giang hồ😀
    Cha HĐ này ngu mà lì nữa chứ (-_-||) nhìn bản mặt là mún ném dép a

    • Fynnz 20/11/2013 at 9:01 pm

      nghe tái xuất giang hồ giống xuất ngũ hihi ^o^.

  5. Ếch Ộp 20/11/2013 at 8:51 pm

    hị hị, mừng fynnz khoẻ mạnh lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại ah ~~~

    • Fynnz 20/11/2013 at 9:02 pm

      yé, sự nghiệp đam mỹ luôn vĩ đại😀

  6. wonkyu 20/11/2013 at 8:54 pm

    Hê hê mừng Fyn còm bách
    Ta là ta rất muốn con Ưng chém chết tên cẩu hoàng đế đó

    • Fynnz 20/11/2013 at 9:02 pm

      Fynnz cũng muốn thế, Ưng ko chém ngay là quá uổng.

  7. leo2307 20/11/2013 at 10:29 pm

    Chúc mừng nàng đã quay trở lại nha.
    P/s: aaaaaa, ghét cái ông hoàng đế
    p/s2: tò mò chương sau quá nha

    • Fynnz 21/11/2013 at 2:46 pm

      😀 Chương sau cũng dễ thương…

  8. Clamp Vn 21/11/2013 at 12:12 am

    Chúc mừng ss
    Mà ss khỏi hẳn chưa vậy T^T
    p.s Dự cảm ko lành
    Và em muốn đạp chết lão HĐ này
    Tính li gián sao
    Muốn quăng bom phá sạch hoàng cung lẫn ngai vàng cho khỏi chiếm đoạt ghê :v

    • Fynnz 21/11/2013 at 3:03 pm

      Khỏi hẳn rồi em😀, mặt còn sưng tí nhưng ko ảnh hưởng gì đến tay chân😀

  9. meomeoduoicut195 21/11/2013 at 8:23 am

    oa bna ngao hôm nay thật sự quá tuyệt quá khí khái hâm dọa ông hòang đế lại càng hay ủng hộ ngao ngao truyện hay quá đi nhưng mà bị cắt ngay khúc ly kỳ thiệt đau nòng quá i

    • Fynnz 21/11/2013 at 3:04 pm

      😀 tối nay tiếp tục nè. truyện thường cắt mấy đoạn ly kỳ để người ta tò mò

  10. Tiểu Quyên 21/11/2013 at 8:45 am

    ta nghĩ anh ngao sẽ ko tin anh hoàng đế đâu, ko biết ông HD ko chia rẽ đc 2 anh sẽ làm gì tiếp đây

    • Fynnz 21/11/2013 at 3:04 pm

      chia rẽ thì chia rẽ ko nổi đâu, Ngao yêu Nhiên như thế cơ mà, dễ dầu gì.

  11. yellow92 25/11/2013 at 3:37 pm

    *Mắt trái tim*
    Ưng ca, anh thiệt là oai phong quá đó mà, vì bé Nhiên mà không tiếc điều gì, thậm chí còn thách thức cả hoàng đế. tuy biết tính anh vốn chả thèm quan tâm đến hoàng đế là thằng nào, nhưng vì bé Nhiên mà dám đối chọi với người đứng đầu một đất nước thì anh quá sức tuyệt vời rồi. Thiệt muốn bé Nhiên cũng nhìn thấy cảnh đó ghê, biết đâu lúc đó bé lại cảm động quá mà tự động hiến thân ;))))
    P/S: nàng mới vào viện ra à, mấy bữa nay bận quá k vào nhà nàng nên không biết, giờ nàng đã khỏe lại hoàn toàn rồi chứ? o.O

    • Fynnz 25/11/2013 at 9:06 pm

      vì Nhiên thì làm phản là chuyện nhỏ của Ưng😀. Oai lắm, hô hô.

      P/S: ta khỏe rồi nàng, đi làm lại rồi ^o^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: