Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 43


.::Chương 43 – Chuyện Xấu Chuyện Tốt::.

“Có lẽ ngươi biết Minh Châu, kỳ thật Minh Châu là do trẫm phái đến bên cạnh tứ Hoàng đệ, sau đó Minh Châu có thai hài tử của hắn, cũng bị hắn phát hiện thân phận, không quá bao lâu thì Minh Châu lại chết….Ngươi nói xem, bọn họ bị ai làm hại?”

Một tiếng sấm giáng xuống.

Tâm can của Nam Cung Thương Ngao siết chặt, từng chứng kiến vô số vụ thảm án khó có thể tưởng tượng, làm sao lại không rõ ý tứ trong lời của Hoàng Đức.

Minh Châu có thai, là bị ai làm hại, là Bình Khang hoàng không muốn Quân Trạm Nhiên có hậu nhân hay là Quân Trạm Nhiên lòng mang khúc mắc không muốn bị Bình Khang Hoàng dùng mỹ nhân kế khống chế?

Một người không hề biểu lộ dục vọng dưới đáy mắt thật sự không có bất cứ mong muốn yêu cầu nào hay sao?

Người luôn lạnh nhạt lạnh lùng quả thật đã quên hận cũ không hề muốn có can hệ với triều đình hay sao?

Quân Trạm Nhiên một mình đứng dưới bóng đêm, nụ cười âm trầm, tiếng cười như quỷ dị, hình ảnh đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Nam Cung Thương Ngao, bị thủ túc làm hại, bị chôn vùi dưới lòng đất, chết đi rồi sống lại, nửa cuộc đời bị giày vò dằn xéo, thật sự có thể xóa bỏ chuyện xưa, cho rằng chưa bao giờ xảy ra ư?

Tâm can nặng trĩu, Nam Cung Thương Ngao luôn cười to tùy ý, cho dù lúc giết người cũng rất tiêu sái, giờ khắc này sắc mặt tràn đầy âm trầm, nhướng mày nhìn Hoàng Đức, “Bệ hạ muốn chia rẽ quan hệ của ta và hắn, thật đúng là có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, còn đích thân kể lại chuyện xưa với ta.”

“Trẫm không phải kể lại chuyện xưa, chính ngươi tự biết rõ, ngươi được người ta xưng là Ưng Soái, nếu ngay cả điểm ấy mà cũng nhìn không ra thì thật không xứng là thủ lĩnh Ưng Khiếu Minh.” Trong đại điện không còn người khác, giọng nói của Hoàng Đức vang vọng, không ngừng chấn động giữa không trung, “Đương nhiên, có lẽ trong lòng của ngươi đã sớm nghi ngờ, chẳng qua không muốn nghĩ đến mà thôi.”

Hắn lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau đi máu tươi bám trên mặt, thở dài, “Vỏ ngoài che mắt, tình tự hại nhân. Nam Cung Thương Ngao, ngươi còn u mê không giác ngộ vì hắn nữa sao? Nếu ngươi cảm thấy hứng thú với nam nhân thì trong thiên hạ thiếu gì người tuấn tú, vì sao lại chỉ chung tình với hắn? Trẫm cảm thấy vị tứ Hoàng đệ kia có thể sống đến hôm nay cũng không phải người dễ sống chung đâu.”

Khi Hoàng Đức nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao chắc chắn đã hiểu rõ sâu cạn, không ngờ đối phương lại cười ha ha, “Nói như thế, thần phải đa tạ bệ hạ đã nhắc nhở.”

Nam Cung Thương Ngao lại không hề lo lắng, thậm chí còn nheo mắt để lộ sát ý nguy hiểm, “Cho dù Trạm Nhiên là người như thế thì sao, chẳng phải là do bệ hạ đã ép hắn hay sao?”

“Ngươi” Hoàng Đức không ngờ, bị sát khí bức bách khiến hắn phải thụt lui vài bước.

Nam Cung Thương Ngao chậm rãi rút ra Già nhật đao, dùng ống tay áo lau đi máu tươi còn dính trên đao, nhấc mắt, ánh mắt sắc bén như mũi tên, “Huống chi lời này của bệ hạ không bằng không chứng, chẳng lẽ bệ hạ nghĩ rằng chỉ cần vài ba câu như vậy thì ta sẽ dễ dàng tin tưởng hay sao? Muốn ta phản bội hắn thì như thế vẫn chưa đủ đâu.”

Không còn cách nào khác, Hoàng Đức phủ ống tay áo, “Chỉ cần trẫm gây bất lợi cho hắn thì ngươi sẽ đem bút tích của tiên Hoàng thông cáo thiên hạ ư? Nam Cung Thương Ngao! Ngươi cần phải biết, nếu làm như vậy thì Hạ quốc sẽ rung chuyển, xã tắc lâm nguy! Ngươi có đảm đương nổi hay không?!”

“Chỉ cần bệ hạ không làm chuyện dư thừa thì thần có thể cam đoan bút tích kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt người khác.” Ánh mắt chim ưng sắc bén bắn thẳng về phía Hoàng Đức, “Đáng lý phải là ta nhắc nhở bệ hạ, vì xã tắc Hạ quốc, đừng làm chuyện sai lầm!”

Một người là quân vương, một người là thần tử, nhưng không có thần tử nào lại dám đối xử với quân vương như thế, thậm chí còn đưa ra lời uy hiếp.

Nhưng Bình Khang hoàng Hoàng Đức không phải là người chỉ lo chuyện trước mắt, nếu không thì cũng sẽ không giữ Nam Cung Thương Ngao đến ngày hôm nay, nghe thấy câu uy hiếp như thế, trong mắt lóe sáng, “Ngươi còn là con dân của Hạ quốc hay không? Cho dù không phải thì ngươi đừng quên, gia tộc Nam Cung của các ngươi vẫn còn có người làm quan trong triều, Nam Cung Thương Ngao, chẳng lẽ ngươi vứt bỏ không thèm để ý đến tộc nhân của mình sao?”

Đế vương xưa nay luôn hướng đến sự cân bằng, người mà hắn khống chế không được thì sẽ dùng cách khác để kiềm chế, con người luôn luôn có tình cảm, có tình cảm thì sẽ có nhược điểm, sở dĩ Hoàng Đức không sợ Nam Cung Thương Ngao làm ra chuyện gì ngay trên đại điện cũng là vì điểm này, cho nên không có gì phải lo ngại.

Nam Cung Thương Ngao cũng không hề lo lắng, đôi mắt khép hờ lộ ra ý cười thản nhiên, “Một khi đã như vậy thì bệ hạ càng không nên làm bậy, nếu bị ép vào đường cùng thì người ta có thể làm ra chuyện gì cũng chưa thể nói trước được đâu.”

“Ý của ngươi là gì?” Sắc mặt của Hoàng Đức vô cùng âm trầm.

“Gia tộc Nam Cung của ta có bao nhiêu người làm quan tại triều, cùng một nhịp thở với sự an ổn của xã tắc Hạ quốc, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, chẳng lẽ bệ hạ sẽ ngu xuẩn tự gây ra họa hay sao? Cho dù có động thủ với Nam Cung thế gia chúng ta thì nhất định sẽ không chọn ngay lúc này. Biên ải bất ổn, Bắc Giáng nảy lòng làm phản, nếu thêm một trận nội loạn thì đến lúc đó cho dù Hạ quốc có là dân giàu nước mạnh thì e rằng cũng chịu không được khi bị trong ngoài giáp công.” Lời nói không nhanh không chậm, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng khi đó, Nam Cung Thương Ngao vừa dứt lời thì trong đại điện thoáng chốc trở nên tịch mịch.

Trong điện vốn không có ai, trên đại điện trống rỗng có vài thi thể nằm ngổn ngang, máu chảy đầy đất, Bình Khang hoàng đứng trên vũng máu, hắn biết Nam Cung Thương Ngao nói thật, không khỏi cau mày nhìn người nam nhân trẻ tuổi tuấn tú lại cố tình đối nghịch với hắn.

“Nam Cung Thương Ngao, nếu ngươi không đối nghịch với trẫm. Lấy năng lực đền đáp triều đình, chỉ cần một chút thời gian thì đã có thể dưới một người trên vạn người, trở thành rường cột Hạ quốc, đáng tiếc….” Không biết là thật hay là giả, Hoàng Đức thở dài một tiếng, dường như cảm thấy rất tiếc nuối, “Đáng tiếc ngươi lại chọn đứng về phía Quân Trạm Nhiên. Việc liên minh với Vụ lâu cũng do ngươi cố tình tung tin, như thế nào, sợ trẫm gây bất lợi cho hắn à? Ngươi muốn làm cho cả thiên hạ đều biết thì mới hài lòng hay sao?”

“Ta muốn thiên hạ biết Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh từ nay về sau là một, nếu ai gây bất lợi cho Vụ lâu thì chính là kiếm chuyện với Ưng Khiếu Minh!” Giọng nói tựa kim thạch, vang vọng trong đại điện, hắc y bám máu, sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao dường như cũng bị lây dính bởi máu tanh.

Hắn liếc nhìn Hoàng Đức một cách đầy thâm ý, không khí trong đại điện thoáng chốc trở nên xơ xác tiêu điều. fynnz.wordpress.com

Lời này ám chỉ ai thì song phương đều tự biết rõ.

Đại điện im như tờ, Bình Khang hoàng khoanh tay mà đứng, đế vương uy nghi nhưng vẻ mặt lại biến sắc một chút, Nam Cung Thương Ngao ôm quyền, chậm rãi nói, “Nếu không còn chuyện gì khác thì thần xin lui xuống.” Lời nói cung kính nhưng lại càng làm nổi bật sự ngông cuồng của người nói ra câu này.

Mở cửa điện, hắc y kéo dài thành một cái bóng đen dưới đất, ánh nắng chói chang bên ngoài đại điện, bên trong lại là máu tươi đầy đất, thoang thoảng không khí lạnh lẽo âm u của mánh tanh, hắn đi đến trước cửa, lại quay đầu, “Điện hạ bảo trọng.”

Đôi mắt chim ưng dài mảnh dường như có máu tươi di chuyển trong đó, rất khó có thể nói rõ hàm nghĩa, thay vì nói Hoàng Đức bảo trọng thì không bằng là muốn Hoàng Đức cẩn thận thì đúng hơn.

Vẻ mặt của Bình Khang hoàng âm trầm, bảo kiếm chỉa xuống đất, kiếm quang lay động, toát lên vài tia sáng phản chiếu sắc mặt của hắn, cửa điện mở rộng, Nam Cung Thương Ngao đã đi ra ngoài, thị vệ canh giữ bên ngoài cũng có chút run sợ, đều tách ra chừa một khoảng trống để Nam Cung Thương Ngao đi qua.

Trong điện đã xảy ra chuyện gì thì đám thị vệ cũng không biết, nhưng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau truyền ra, tuy nhiên bệ hạ không gọi người, bọn họ nào dám tiến vào, lúc này mở cửa, bọn họ mới nhìn thấy bên trong ngổn ngang máu tươi.

Đế vương Hạ quốc, đương kim Thánh thượng Bình Khang hoàng xoay lưng về phía bọn họ, không thấy rõ bộ mặt, trong bầu không khí trống trải, lời nói của hắn tràn ngập hơi thở của máu tanh, “Người đâu, thu dọn sạch sẽ những thứ kia đi.”

Việc này còn chưa chấm dứt, chỉ là bắt đầu. /nếp nhăn nơi khóe mắt của Bình Khang hoàng hiện lên vẻ dữ tợn.

Trước mắt là máu người, trong điện tràn ngập hoàng uy, những thứ kia đương nhiên chính là thi thể và máu người, thị vệ bên ngoài cửa đều hoảng sợ, không dám suy nghĩ nội tình trong đó, cũng không muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Nên nhớ người vừa đứng trong điện là Ưng Soái, Nam Cung thế gia có địa vị hết sức quan trọng trong triều, nếu Ưng Soái bất hòa với bệ hạ thì chẳng phải Hạ quốc sẽ lâm nguy hay sao?

Nam Cung Thương Ngao rời khỏi hoàng cung, đồng thời tin tức Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu liên minh đã được lan truyền rộng rãi khắp giang hồ, với mưu kế của Nam Cung Thương Ngao thì tin tức liên minh được lan truyền rất nhanh, không quá bao lâu thì mọi người đều biết.

Ưng Khiếu Minh có bối cảnh khác với các môn phái khác, có Nam Cung thế gia ở sau lưng, lại dính dáng đến triều đình, không ít người giang hồ đều chờ xem phản ứng trong triều, nhưng tin tức lan truyền rộng rãi như vậy mà vẫn chưa thấy triều đình có phản ứng gì, trên giang hồ lại càng đồn đãi ầm ĩ náo nhiệt.

Giống như hoàn toàn chưa từng bị ảnh hưởng, Vụ lâu vẫn ẩn trên núi Phục Loan, hơi nước lượn lờ, trong Vụ lâu cũng không có gì thay đổi quá lớn, cùng lắm là sắc mặt vui mừng của mọi người.

Vui mừng là dân chúng dưới chân núi, nơi đây có Vụ lâu tọa trấn, trong thành cũng rất thái bình, việc buôn bán của Vụ lâu cũng giúp các tửu lâu cửa hàng trong thành và dân chúng dưới núi có cuộc sống ấm no giàu có, nay lại có việc Ưng Khiếu Minh liên minh với Vụ lâu, ngay cả đám đạo tặc cũng không dám động đến nơi này, đây đúng là một chuyện tốt.

Ngoại trừ dân chúng dưới núi vui mừng, kỳ thật người tới lui trong Vụ lâu cũng rất cao hứng, giống như bọn họ đều đã quên lời của Lâu chủ, triều đình sẽ gây bất lợi cho bọn họ, mọi người đều biết Nam Cung thế gia có địa vị hết sức quan trọng trong triều, Ưng Khiếu Minh tỏ thái độ như thế đúng là rất có lợi cho bọn họ.

“Lâu chủ, thuộc hạ Thù Diễn của Ưng Soái gửi thư muốn cùng chúng ta thương thảo nghi thức liên minh, tin tức này truyền ra ngoài, nếu không lập một nghi thức trang trọng đầy thể diện thì e rằng không được.”

Vẫn là trong thư phòng, Tiêu Hổ cầm một phong thư đứng trước cửa, khuôn mặt đầy râu vẫn chưa thể che khuất nụ cười trên mặt hắn, phía sau án thư, Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên đang lật xem thiệp mời trong tay, có thiệp mời hắn dự tiệc, có thiệp mời hắn vẽ tranh, còn có vài thiệp thẳng thừng nhét kèm mấy xấp ngân phiếu, hứa hẹn sẽ dâng lên bảo vật, chỉ mong có một bức họa đẹp.

“Chi tiết về liên minh thì ngươi cứ đi bàn bạc với Lạc Thiên là được.” Hắn không ngẩng đầu, trên người mặc trường bào màu xám bạc, chất vải được đan bằng sợi tơ màu bạc, khiến cho toàn thân hơi lấp lánh, phản xạ lên khuôn mặt, giống như bị bịt kín bởi cảm giác lạnh lẽo cô độc.

Tiêu Hổ thật sự không rõ, “Lâu chủ, liên minh là chuyện rất tốt mà!”

Tiêu Hổ giơ lên phong thư viết tay, “Mấy ngày trước sau khi Ưng Soái rời đi thì trên giang hồ liền lan truyền việc liên minh, nhất định là Ưng Khiếu Minh cố ý phái người lan truyền, Ưng Soái tận tâm vì Lâu chủ như thế, vì sao Lâu chủ không hề cao hứng?”

“Ta chưa nói là ta mất hứng, hắn hết lòng tận tâm, chẳng lẽ ta lại không biết mà cần ngươi nhắc nhở hay sao?” Ném hết đống thiệp mời, Quân Trạm Nhiên cau mày, chuyển đi đề tài, “Lạc Thiên vẫn theo dõi hướng đi của Ưng Khiếu Minh chứ? Vì sao mấy ngày nay không thấy Thương Ngao đến đây? Ngươi thay ta đi hỏi một chút.”

Rốt cục Lâu chủ vẫn để ý đến Ưng Soái, Tiêu Hổ không dám cười, chỉ gật đầu, chuẩn bị đi hỏi thì Lạc Thiên trùng hợp tiến đến, bước chân có vẻ vội vàng, “Tiêu Hổ, Lâu chủ….”

“Ở bên trong, đang hỏi chuyện của Ưng Soái, mấy ngày nay ngươi bận cái gì vậy, vì sao không thấy tiến đến bẩm báo?” Tránh đường, Tiêu Hổ đi theo Lạc Thiên bước nhanh vào thư phòng, Quân Trạm Nhiên phát hiện vẻ mặt khác thường của Lạc Thiên.

“Sao vậy?” Xe lăn di chuyển từ sau án thư đến trước mặt hai người, vẻ mặt lãnh đạm rõ ràng xuất hiện một chút sắc thái khác, không còn lạnh như trước.

“Lâu chủ, Lâu chủ phái thuộc hạ dò la việc Ưng Soái vào cung, đáng lý mấy ngày trước thuộc hạ nên bẩm báo với Lâu chủ nhưng sau đó xảy ra chuyện nên bị kéo dài…” Lạc Thiên làm người cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ trước sau để bẩm báo nhưng lại bị cắt ngang giữa chừng.

“Sau đó xảy ra chuyện gì?” Quân Trạm Nhiên nhìn chằm chằm Lạc Thiên khiến Lạc Thiên trở nên khẩn trương, vội vàng đáp lời, “Khi Ưng Soái ở trong cung thì cũng không xảy ra chuyện gì lớn, nhanh chóng rời đi, nhưng không bao lâu sau liền bị Nam Cung Niên tìm đến, đúng rồi, đó là sau hôm Ưng Soái tiến cung, nghe nói là biên ải Bắc Giáng đã xảy ra chuyện. Người Bắc Giáng liên tiếp quấy nhiễu thủ vệ Hạ quốc của chúng ta, xích mích nho nhỏ lại trở thành chiến sự lớn, người thủ biên ải tên là Nam Cung Hữu Dư, vốn là người của Nam Cung thế gia, nhưng hắn thủ biên ải thất bại, lại khinh địch, kết quả là bị người Bắc Giáng tóm lấy, trêu đùa một trận, người Bắc Giáng không làm gì hắn, nhưng trêu đùa như thế lại khiến triều đình chúng ta bị mất mặt rất lớn, càng khiến người của Nam Cung thế gia bị người ta chỉ trích trong triều!”

Nói liên tù tì một mạch, Lạc Thiên chưa kịp hít thở lấy hơi, Quân Trạm Nhiên nhắm mắt không nói gì, lơ đãng chỉ vào tách trà, Tiêu Hổ vội vàng tiến lên rót một tách nước rồi đưa cho Lạc Thiên.

Lạc Thiên uống cạn một tách thì mới lấy lại hơi, không cần Quân Trạm Nhiên thúc giục, hắn nói tiếp, “Vì chuyện này mà Nam Cung Niên tìm tới Ưng Soái, vì địa vị của Nam Cung thế gia ở triều đình, muốn Ưng Soái bằng mọi cách phải đòi lại thể diện cho Hạ quốc chúng ta, như thế mới có thể củng cố địa vị của Nam Cung thế gia bọn họ ở triều đình.”

“Như vậy chuyện liên minh phải làm sao đây?” Việc này là chuyện đầu tiên mà Tiêu Hổ nghĩ đến, “Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu liên minh, dù sao cũng không thể không gặp Ưng Soái, từ Thuấn Đô đến biên ải ít nhất cũng mất mấy tháng, chẳng lẽ nghi thức liên minh phải đợi mấy tháng hay sao? Như thế sao được?!”

Lạc Thiên nghe xong lời này thì liền nhìn Tiêu Hổ một cách kỳ lạ, “Vì sao ngươi không hề quan tâm đến chiến sự biên ải, nếu Bắc Giáng muốn làm phản thì việc này có thể liên quan đến tất cả mọi người, thân là con dân Hạ quốc, vì sao Tiêu Hổ nhà ngươi lại chẳng hề lo lắng?”

“Triều đình muốn gây rắc rối cho chúng ta, chẳng lẽ ta còn phải thao tâm lo lắng giúp triều đình vì chuyện này hay sao?” Tiêu Hổ không cho là đúng, sờ râu, vỗ vai Lạc Thiên, “Tiểu tử, ngươi còn trẻ, nhìn không thấu mối quan hệ trong đó, nếu chiến sự thật sự bùng nổ thì người lo lắng nhất chính là đương triều Hoàng đế, cái hắn muốn chính là ngai vàng, chúng ta sợ cái gì cơ chứ?”

Lời nói này làm cho Lạc Thiên líu lưỡi, tuy cảm thấy không đúng nhưng lại không biết nên nói cái gì để phản bác, lại nhìn sang Lâu chủ của bọn họ, Lạc Thiên nhịn không được mà sửng sốt, thúc khuỷu tay vào Tiêu Hổ, hai người cùng nhau nhìn người nam nhân ngồi trên xe lăn. fynnz.wordpress.com

Quân Trạm Nhiên đã nhắm mắt một lúc lâu, chưa từng nói câu nào, bộ dáng kia như vui như buồn. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn khác với ngày thường.

Màu bạc lấp lánh trên y phục vẫn bao phủ khuôn mặt hắn, rốt cục hắn cũng nâng mắt lên, “Sau đó thì thế nào, Thương Ngao thế nào? Quyết định đi biên ải hay là ở lại Thuấn Đô?”

Lựa chọn xuất lực vì Nam Cung thế gia hay là lựa chọn ở lại để tiến hành nghi thức liên minh?

“….Ưng Soái không để ý đến Nam Cung Niên, cho nên thuộc hạ của hắn mới đưa thư đến thương nghị việc liên minh.” Lạc Thiên do dự nói ra kết quả, tràn đầy nghi hoặc, “Nghi thức liên minh có thể cử hành tùy ý, việc biên ải gặp bất trắc lại không thể kéo dài, Ưng Soái…”

“Đương nhiên là coi trọng việc liên minh hơn mấy chuyện linh tinh ở biên ải, đây là Ưng Soái coi trọng tình cảm hữu nghị với Lâu chủ chúng ta.” Tiêu Hổ khoanh tay, thản nhiên nói, lời này làm cho Lạc Thiên càng nghe càng khó hiểu, có chỗ nào đó không phù hợp.

Chẳng lẽ tri kỉ hảo hữu lại có ý nghĩa hơn đại sự quốc gia sao?

Đang muốn hỏi thì chợt nghe thấy tiếng cười, tiếng cười rất trầm thấp, có chút lạnh lùng, lại có chút nhiệt độ kỳ lạ, còn có chút….sung sướng.

Tiếng cười xuất phát từ chính miệng của Quân Trạm Nhiên, xe lăn của hắn di chuyển đến trước cửa sổ, nhấc đầu lên, cửa sổ mở rộng, hơi nước lượn lờ trên đỉnh núi, hắn ngửa đầu cười to, cười đến mức khiến Tiêu Hổ và Lạc Thiên đều run sợ.

Trong tiếng cười có sự sung sướng, có sự lạnh lùng, có nhiệt độ khó mà diễn tả thành lời, lại không biết vì sao như thế, ngoại trừ như vậy thì còn có sự bi ai khiến người ta khó hiểu.

Quân Trạm Nhiên vỗ về song cửa sổ, tiếng cười dừng lại, nhìn ra xa, “Đi chuẩn bị nghi thức liên minh đi, nói với Thương Ngao, ta chờ hắn.”

Đây rõ ràng là kết quả mà hắn muốn, nhưng vì sao, vì sao—

Siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Cho dù dùng cảm giác đau đớn như thế nào để khôi phục lý trí thì trong đầu vẫn hiện lên cái tên của người kia, Nam Cung Thương Ngao.

……………

P/S: Tiêu Hổ đúng chất fanboy, yy tùm lum 😀

23 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 43

  1. xenhoritajang 21/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 21/11/2013 at 8:11 pm

      o_0 chả có nhẽ do đường truyền mạng nhà ta kém , ta đổi máy với ông anh rồi a

      • xenhoritajang 21/11/2013 at 8:13 pm

        hên xui :D. Bên ta wifi tập thể, cũng cùi bắp lắm.

  2. 0o0jing0o0 21/11/2013 at 8:10 pm

    tem

  3. xenhoritajang 21/11/2013 at 8:26 pm

    Sao cứ có cảm giác pé Nhiên đang dằn vặt giữa lợi dụng a Ưng vs thật lòng yêu a nhỉ? Giống như mục đích ban đầu khác và giờ đã lỡ rơi vào lưới tính vậy.

    • Fynnz 21/11/2013 at 8:39 pm

      ờm….chắc thế đó :3, tình yêu không có lỗi.

    • leo2307 21/11/2013 at 10:59 pm

      Cùng ý tưởng vs lầu trên. Cơ mà kệ đi, truyện HE mà :3

      • xenhoritajang 21/11/2013 at 11:25 pm

        bik là kiểu j cũng HE nhưng mà cứ đọc đến đoạn pé Nhiên dằn vặt là t hơi nhức nhối 😦

        • leo2307 22/11/2013 at 10:08 pm

          biết mà, cơ mà đọc truyện nhiều rồi thì phải biết tự thôi miên mình thôi *úm ba la xì bùa*

      • Fynnz 22/11/2013 at 12:01 am

        chính xác :v, cứ tận hưởng theo mạch truyện.

  4. hikaru 21/11/2013 at 8:43 pm

    hơi bị thích tiểu hổ rồi đấy 😀
    tưởng tượng đến sắc mặt của ông hoàng đế mà sung sướng làm sao 😀 Ưng ca số 1 !!!

    • Fynnz 21/11/2013 at 11:59 pm

      😀 Tiêu Hổ fanboy cực kỳ, fanboy cạ cứng của 2 bạn, thấy 2 bạn ở bên nhau là niềm vui của Tiêu Hổ

  5. wonkyu 21/11/2013 at 9:07 pm

    Ưng uy hiếp quá hay, cái tên hoàng đế chết tiệt, dám chia rẽ tình cảm của 2 người, chết đi chết đi *chọc kim vào hình nhân*

    • Fynnz 22/11/2013 at 12:00 am

      trò đó có hiệu quả ko vậy, sao Fynnz thấy hình như ko hiệu quả cho lắm :)), HĐ vẫn sống nhăn răng.

  6. Ếch Ộp 21/11/2013 at 9:52 pm

    “Lạc Thiên vẫn theo dõi hướng đi của Ưng Khiếu Minh chứ? Vì sao mấy ngày nay không thấy Thương Ngao đến đây? Ngươi thay ta đi hỏi một chút.”
    Gì đây, chưa gì đã như vợ kiểm tra chồng thế này rồi =))))

    • Fynnz 21/11/2013 at 10:27 pm

      :)) ẻm mà ghen là ghen dữ lắm đấy, chả vừa đâu.

  7. meomeoduoicut195 22/11/2013 at 7:56 am

    uy hiếp đúng là cần phải có trình độ bạn ngao thật là đúng là ghê ông vua thì muốn chia rẽ nhiên vs ngao *hận đạp đạp * còn ngao thì chỉ vài lời là giải quyết xong ổng quá hay *vổ tay*

    • Fynnz 22/11/2013 at 4:35 pm

      vì còn vướng bận nhiều, chứ ko là Ngao cho thèng đó về chầu diêm vương luôn rồi

  8. Tiểu Quyên 22/11/2013 at 8:47 am

    anh ngao nói rất hay , đáng đời ông hoàng đế
    ta mong anh nhiên sẽ có ngày bỏ đi hận thù để sống hạnh phúc bên anh ngao………….hihi……………………….

    • Fynnz 22/11/2013 at 4:36 pm

      từ từ sẽ được Ngao cảm hóa bằng tình yêu chân thật

  9. yellow92 25/11/2013 at 3:49 pm

    Nếu Ưng ca là bạn công mẫu mực chỉ cần người yêu, không cần quốc gia, thì bạn Hổ là FB đúng chuẩn chỉ cần được mỗi ngày thấy 2 anh bên cạnh nhau, không quan tâm điều gì khác =)))))
    Trả trách bạn í được ở cạnh hầu hạ bé Nhiên nhiều hơn mấy người khác, gì chứ cái vụ đoán ý hay tác hợp cho 2 anh là bạn í số một rồi =)))

    • Fynnz 25/11/2013 at 9:07 pm

      cái câu bình về bạn Hổ là chính xác =)), miễn là chủ của bạn được hạnh phúc là bạn hạnh phúc theo, mặc kệ thằng nào con nào 😀

  10. YQ 08/04/2014 at 9:12 am

    Sao ta có cảm giác Ưng sẹc bị lừa tềnh nhỡ @_@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: