Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 44


.::Chương 44 – Hỏi Lòng::.

Biên ải cũng không bình ổn, va chạm giữa tướng sĩ Bắc Giáng và Hạ quốc càng ngày càng tăng cao, cùng lúc đó, trong Thuấn Đô, nghi thức liên minh giữa Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu bắt đầu được chuẩn bị.

Ưng Khiếu Minh có quyền thế, Vụ lâu có tài lực kinh người, nếu hai thế lực này liên minh thì đừng nói là thời hạn nửa tháng mời khắp nơi tiến đến chứng kiến, cho dù là một ngày cũng đều nhịn không được mà háo hức chuẩn bị.

Vụ lâu có địa vị cao cả trong chốn giang hồ, cũng không có khuynh hướng rõ ràng, không tính là chính nghĩa, càng không có liên quan đến hắc đạo, lần này liên minh với Ưng Khiếu Minh xem như lần đầu tiên thể hiện khuynh hướng, về mặt khác thì hai phe ít nhiều đều có tương quan đến thế lực triều đình, quyết định lần này của hai phe không thể không khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Lần này liên minh sẽ có tương quan đến triều đình, cũng không sinh ra ảnh hưởng gì đến giới giang hồ, nghĩ như vậy, đến lúc đó đương nhiên sẽ có thế lực khắp nơi tiến đến xem.

Quân Trạm Nhiên đã sớm đoán được điều này, hắn không cần phải bận tâm vì nội dung nghi thức, những việc này đã có Tiêu Hổ và Lạc Thiên chuẩn bị hết thảy, hắn cũng không cần phải hỏi đến. trong vòng nửa tháng dường như hắn chẳng làm gì cả.

Đầu bút lông gác trên giá bút, đã lâu không động đến, nghiên mực trên bàn lưu lại vài giọt mực đen, cũng đã lâu không sử dụng, ở giữa là xấp giấy thượng hạng của Vụ lâu, dùng để viết thơ vẽ tranh là tuyệt nhất, nằm ngay ngắn nơi đó, đã vài ngày cũng không động đến.

Ưng Khiếu Minh liên minh với Vụ lâu vốn là chuyện tốt, nhưng lại không thể nhìn thấy không khí vui mừng trên mặt của Quân Trạm Nhiên, cũng không phải là hắn mất hứng, chẳng qua không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy sự vui sướng trên khuôn mặt của hắn mà thôi.

“Tiêu Hổ, liên minh là ngày mai ư?” Trong Vụ Đào đình, cảnh vật vẫn như trước, bóng người vẫn như trước, một người một thất huyền cầm, một bàn một rượu, Quân Trạm Nhiên ngồi trong đây đã rất lâu, giống như đang trầm tư, không ai quấy rầy, đột nhiên hắn lại ngẩng đầu lên mà hỏi như vậy.

“Bẩm Lâu chủ, chính là ngày mai, những vật dụng cần dùng cho nghi thức đã chuẩn bị đầy đủ, từ Phục Loan đến đó cũng không xa, không biết Lâu chủ muốn khởi hành lúc nào, là sáng sớm mai hay là đêm nay?” Nghi thức là chính ngọ ngày mai, Tiêu Hổ đã sớm chuẩn bị đầy đủ, cho dù xuất phát khi nào cũng không thành vấn đề.

“Bên phía Ưng Khiếu Minh thế nào, có truyền lời gì không?” Người ngồi trên xe lăn chỉ hỏi như vậy, không đưa ra đáp án, dường như thái độ của Ưng Khiếu Minh quan trọng hơn so với nghi thức liên minh.

Tiêu Hổ suy nghĩ một cách khó hiểu, nhìn thân ảnh bên trong Vụ Đào đình, “Ưng Khiếu Minh có thể truyền lời gì ạ? Ưng Soái nhất định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ nghi thức bắt đầu, mấy ngày nay cũng không thấy tin tức gì cả.”

Chẳng lẽ Lâu chủ hy vọng Ưng Soái hỏi thăm tình hình của mình? Tiêu Hổ biết quan hệ của hai người này, không dám nói rõ, trong lòng lại nghĩ như vậy, bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Lâu chủ thoạt nhìn vẫn yên lặng, nhưng dù sao vẫn luôn lo nghĩ cho Ưng Soái.

Quân Trạm Nhiên không biết Tiêu Hổ suy nghĩ cái gì, mà trên thực tế, suy đoán của Tiêu Hổ hoàn toàn khác với tình hình hiện tại.

“Không có gì, lui xuống đi, sáng sớm mai khởi hành.” Phất tay, người nam nhân đối mặt với sương mù trên đỉnh núi trở nên trầm mặc, không còn mở miệng lên tiếng. Tiêu Hổ cũng không cảm thấy việc này có gì kỳ lạ, Lâu chủ bọn họ kỳ thật vẫn luôn như thế, im lặng nhiều hơn nói, nhưng mỗi lần mở miệng thì đôi mắt lãnh đạm không có tình cảm kia sẽ nhìn thẳng vào đối phương khiến người ta có chút hoảng sợ.

Cẩn thận suy ngẫm, khi Lâu chủ nhìn Ưng Soái thì hình như hơi khác một chút, cho dù như thế nào thì quan hệ của hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt. Tiêu Hổ lui xuống, Quân Trạm Nhiên ngồi trong Vụ Đào đình, đây là nơi mà lần đầu tiên hắn gặp Nam Cung Thương Ngao, vài tháng trôi qua, từ tranh chấp rồi chuyển sang hai ngườichuẩn bị liên minh dưới sự chứng kiến của các phái, cùng nhau tiến thối.

Người giang hồ coi trọng danh dự và thể diện, nếu không xảy ra chyện gì lớn thì từ đây về sau Ưng Khiếu Minh sẽ cùng Vụ lâu gắn kết chặt chẽ, vinh nhục chia đều, cùng nhau tiến thối.

Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong rất nhạt, bên dưới cẩm y trường bào, tay của Quân Trạm Nhiên đặt lên cầm, tiếng cầm vang lên, lượn lờ trong không trung, từ từ tản ra, khúc nhạc thưa thớt.

Một bàn tay đè lại dây cầm, hắn thở dài một hơi, nhắm mắt lại, bỗng phát hiện có gì đó khác thường.

Ánh mắt vẫn nhắm, vung tay, vù một tiếng, tảng đá nhỏ bên ngoài Vụ Đào đình vỡ nát, người vốn đứng trên tảng đá nhẹ nhàng thả người bay đến, rơi xuống đất, chưa nói đã cười, tiếng cười lang lảnh, “Ngày mai liên minh, vậy mà hôm nay ngươi đối đãi với đồng minh của mình như thế hay sao? Trạm Nhiên, là ta.”

Tiến đến gần, hai chữ cuối cùng thản nhiên dừng bên tai, Quân Trạm Nhiên mở mắt, trước mặt là một đôi mày rậm, khuôn mặt lóe sáng màu đồng dưới ánh nắng, góc cạnh rõ ràng, mặt mày tuấn lãng vô song, hào khí tiêu sái, có vài phần phong lưu và phóng khoáng, đôi mắt cũng thâm thúy, cất giấu sự sắc bén bên trong.

Người nọ đang mỉm cười nhìn hắn, vẫn bộ dáng đó, hắc y tóc lỏng lẻo, thắt lưng đeo trường đao.

Chính là Già nhật đao, ánh đao nóng rực, lưỡi đao lại lạnh lẽo, khốc liệt như băng hàn.

Luôn cảm thấy Nam Cung Thương Ngao tựa như Già Nhật đao trên người hắn, chưa thoát khỏi vỏ đao thì chỉ thấy bề ngoài khí phách khiếp người, đợi rút ra khỏi vỏ mới có thể cảm thấy lưỡi đao thâm trầm tràn đầy hàn khí, hàn khí như vậy hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài tùy tiện ồn ào, bề ngoài nhìn có vẻ nhiệt tình nhưng nếu chạm vào kiêng kỵ thì sẽ giống như lưỡi đao rút ra khỏi vỏ, chỉ còn lại hàn băng sát khí, lập tức thấy máu.

Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Quân Trạm Nhiên lẳng lặng nhìn Nam Cung Thương Ngao một lúc, tựa như chưa bao giờ nhìn kỹ, bỗng nhiên nở nụ cười, “Vì sao trước lúc tiến hành liên minh còn đến đây gặp ta, chẳng lẽ chờ không kịp đến ngày mai à?”

“Vì sao ngươi không hỏi ta sau khi gặp Hoàng Đức thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi không hề quan tâm hay sao?” Nghe Quân Trạm Nhiên trêu chọc, Nam Cung Thương Ngao lấy chất vấn đáp lại, cúi đầu nhìn đối phương, nửa thật nửa giả lộ ra một chút không vui.

“Ngươi vẫn đứng trước mặt ta không bị sứt mẻ một tí nào thì ta cần gì phải lo lắng, nếu muốn lo lắng thì ta nên lo lắng cho vị bệ hạ kia mới đúng, với tính tình của ngươi, cho dù muốn hư tình giả ý thì cũng không cam nguyện bị loại người như hắn chỉ trích đúng không.” Chỉa vào chỗ ngồi bên cạnh, muốn Nam Cung Thương Ngao ngồi xuống, Quân Trạm Nhiên nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

Lời này nghe ra là trêu chọc nhưng cũng đang nói cho Nam Cung Thương Ngao biết, hắn tin tưởng không có ai có thể làm được gì Nam Cung Thương ngao.

Sự thật đúng là như vậy, có lẽ mới đầu Nam Cung Thương Ngao giả vờ ôn hòa nhưng rốt cục vẫn trở mặt với Bình Khang hoàng.

Nam Cung Thương Ngao ngồi xuống, kéo xe lăn của Quân Trạm Nhiên dời đến trước mặt, lắc đầu nói, “Nếu ngươi muốn khen ngợi ta thì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng như vậy?”

“Ai bảo Ưng Soái thích giải đố, nếu không làm như vậy thì ta e rằng sẽ có một ngày ngươi cảm thấy vô vị.” Ăn miếng trả miếng dường như đã thành thói quen, nói lưu loát một mạch, Quân Trạm Nhiên bất ngờ nâng tay, thoáng chốc hai người kề sát, bốn mắt nhìn nhau, tay hắn vòng ra sau cổ của Nam Cung Thương Ngao.

“Ta đoán là Hoàng Đức không thể làm gì ngươi, cuộn giấy đó vẫn còn nằm trong tay ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không vứt bỏ lợi thế, nhưng dù sao hắn cũng là vua của một nước, ngươi bị triệu kiến vào cung, thật sự không sao chứ?” Ngón tay dường như không hề có chút tỳ vết đang vuốt ve ngay sau cổ, giống như vuốt ve dây cầm, giọng nói của Quân Trạm Nhiên trầm thấp mà bằng phẳng.

Hô hấp nóng ấm kề sat bên tai của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên ân cần hỏi han hắn như vậy, thật sự không sao chứ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi bình thản lại không thể giấu được nỗi lo lắng trong đó, bàn tay họa bút thần kỳ đang khẽ vuốt sau cổ hắn, đầu gối kề sát đầu gối, ngồi lâu dưới ánh mặt trời khiến huân hương nhàn nhạt trên người Quân Trạm Nhiên cũng bị bám dính nhiệt độ, cơ thể ấm áp dựa vào người hắn. fynnz.wordpress.com

Tình cảnh này làm sao có thể khiến người ta bình tĩnh cho đươc, “Trạm Nhiên…”

Ngữ điệu của Nam Cung Thương Ngao cũng trở nên trầm thấp, ánh mắt sáng rực, giọng nói có chút khàn khàn khẽ gọi tên của Quân Trạm Nhiên, thu lại cánh tay, ôm chặt đối phương vào lòng, dùng gò má cọ vào mặt đối phương, nhiệt độ ấm áp.

Không ai nói gì, Nam Cung Thương Ngao nhớ lại những gì đã nghe thấy trong đại điện, lặng im một lúc, sau đó liền siết chặt cánh tay, thở ra một luồng hơi nóng bên tai của Quân Trạm Nhiên, “Còn có thể có chuyện gì nữa, Hoàng Đức cố ý chia rẽ quan hệ của ta và ngươi, bị ta nói cho á khẩu không thể đáp lại, về phần hắn nói cái gì thì ngươi không cần bận tâm, chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không phụ ta thì ta sẽ không phụ ngươi.”

Sự phóng khoáng trên thân của Nam Cung Thương Ngao còn nóng hơn cả ánh mặt trởi, nhiệt độ giống như đang truyền vào thân Quân Trạm Nhiên, cánh tay mạnh mẽ vờn quanh, nhẹ giọng thì thầm, giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng lại có vài phần nguy hiểm.

Quân Trạm Nhiên khép mắt lại, giống như có chút khó chịu, “Nói ngốc nghếch gì thế, cái gì mà phụ với không phụ, nếu ta là người như vậy thì ngươi cứ tống ta vào nhà lao của ngươi là được.”

Nam Cung Thương Ngao cười rộ lên, hôn mấy cái lên mặt của Quân Trạm Nhiên, “E rằng ta không nỡ.”

Bỗng nhiên đứng dậy, bế người trên xe lăn lên, không đợi Quân Trạm Nhiên tỏ thái độ, hắc y đã phi thân lên giữa không trung, “Không bằng quay về phòng của ngươi rồi tiếp tục trò chuyện, mắc công đến lúc đó ngươi lại bảo ở bên ngoài không thể thân thiết.”

Cửa phòng đã đóng, bên ngoài vẫn là ban ngày chói chang, ánh nắng bị rèm cửa sổ chặn lại, chỉ vài tia nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, một chút hơi nước ẩm ướt, cùng với tiếng rên rỉ nặng nề trên giường.

“Thương Ngao, ngươi không thể…..nhẹ một chút….hay sao…” Nắm lấy đầu giường, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên trở nên run rẩy, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, đơn y chưa thoát hẳn, toàn thân bừa bộn, người nam nhân ở trên người hắn giống như muốn nhào nặn nhét hắn vào trong lòng, hai cánh tay ôm chặt lấy hắn, “Gọi tên ta một lần nữa đi–”

“…..Thương Ngao.” Giống như không biết có điều gì đặc biệt, dễ dàng nói ra hai chữ tràn ngập tình dục ám muội, khi thốt ra mới phát hiện sự nóng cháy trong đó.

“Tốt lắm.” Cười nhẹ một cách hài lòng, người nam nhân đang rong ruổi trên thân người nam nhân còn lại cất lên hơi thở dồn dập, mồ hôi nhiễu xuống làn da, nhiệt độ nóng rực, giống như mồ hôi thấm ướt làn da, có cái gì đó cũng ấn sâu vào trong cơ thể, “Trạm Nhiên….Trạm Nhiên….”

Nam Cung Thương Ngao không ngừng gọi tên Quân Trạm Nhiên ngay sát bên tai, tứ chi quấn quanh, không khí thoang thoảng nhiệt độ của tình triều.

Toàn thân của Quân Trạm Nhiên nóng lên, Nam Cung Thương Ngao luôn đòi hỏi rất cuồng mãnh, nhiệt liệt, hắn có thể nghe thấy lời nói của Nam Cung Thương Ngao, ngoại trừ như vậy thì dường như tất cả mọi thứ đều rời xa, từng đợt sóng liên tục trào dâng, đến khi mở mắt ra thì liền nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy dục vọng và lửa tình, “Thân thể của ngươi đã là của ta, đến khi nào ngươi mới chịu thừa nhận, đem trái tim của mình giao cho ta?”

“Cái gì?” Suy nghĩ giống như vẫn còn đang trôi nổi, mái tóc ẩm ướt mồ hôi che khuất mi mắt, nhưng giọng nói đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.

“Ta muốn ngươi nói, trái tim của ngươi có phải cũng đã giao cho ta rồi hay không?” Giọng nói cường ngạnh, giống như đòi hỏi một cách bá đạo cuồng nhiệt, lại dùng nụ cười dịu dàng để che giấu, Nam Cung Thương Ngao cắn lỗ tai của Quân Trạm Nhiên, “Chúng ta là bằng hữu, là tri kỉ, nhưng lại có thể lên giường giao hoan, ngươi còn chưa chịu thừa nhận là trái tim của ngươi đã giao cho ta rồi hay sao?”

Trái tim ư? Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên chấn động, đôi mắt tràn đầy tình dục bất chợt hiện lên một chút thanh tỉnh, nhìn chăm chú người ở phía trên, “…..Nếu đã sớm không còn trái tim thì làm sao có thể giao cho?”

Hai vầng trán thấm ướt mồ hôi kề sát vào nhau, Nam Cung Thương Ngao nhìn đôi mắt hơi toát lên lạnh lẽo của Quân Trạm Nhiên, hắn đưa tay đặt lên ngực của đối phương, “Ngươi có.”

Nam Cung Thương Ngao nói ra lời này mà không hề do dự, hết sức khẳng định.

Quân Trạm Nhiên bị Nam Cung Thương Ngao đè xuống lồng ngực khiến nhịp tim đập thình thịch, giống như bị cái gì đó hun nóng, khẽ cười một tiếng, khàn khàn nói, “Làm sao ngươi biết ta có….Mặc dù là có thì cũng đã sớm hóa đá, ngươi muốn nó thì còn tác dụng gì nữa?”

“Cho dù đã hóa đá thì đó cũng là của ta.” Một tay vẫn đặt trước ngực Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao cúi đầu, đôi mắt hàm chứa lửa tình nhìn chằm chằm Quân Trạm Nhiên, nhìn sâu tận đáy mắt, thân thể bất chợt áp chế, dẫn đến một tiếng rên rỉ.

“….Rốt cục thì ta cũng nhìn ra, ngươi cứ chọn vào lúc này mà hỏi ta.” Ngón tay ôm chặt trên lưng của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên cũng dùng ánh mắt nóng rực nhìn đối phương, “Ngươi cũng chưa nói với ta tâm ý của ngươi! Thương Ngao, công bằng một chút đi, đường đường là Ưng Soái, cũng không thể cưỡng ép như thế…”

“Vì sao lại không thể, nếu ta hằng ngày cưỡng ép ngươi thì sao nào?” Khàn khàn cười, mồ hôi nhiễu xuống từ vầng trán, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên cúi người xuống, trên giường thoát chốc trở nên chấn động.

 Mồ hôi từ trên nhiễu xuống, dừng ở bờ vai của Quân Trạm Nhiên, dung hòa với nhiệt độ trên người, tiếng rên rỉ nặng nề tràn ra từ kẽ răng, toàn thân của hắn đều bị nhiệt độ bao vây, phản ứng thân thể không còn do hắn điều khiển, giống như bị dung hợp, trong thân thể có một thứ gì đó đã thoát khỏi tầm tay của hắn, trở thành phụ thuộc của người khác, giống như đã thoát khỏi khả năng khống chế của hắn.

Nam Cung Thương Ngao cưỡng ép đoạt lấy thân thể của hắn, rõ ràng không thèm che giấu, sắc bén giống như lưỡi đao, bị lưỡi đao quét qua thì thân thể sẽ tan xương nát thịt, rời đi theo đối phương. fynnz.wordpress.com

Suy nghĩ của Quân Trạm Nhiên bị sụp đổ giữa tiết tấu mạnh mẽ của Nam Cung Thương Ngao, chỉ còn lại nhiệt độ chôn vùi tận sâu trong cơ thể.

Nhiệt độ từ nơi sâu nhất truyền ra khắp tứ chi, giống như ngay cả trái tim cũng bị thiêu rụi.

Chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác giao hoan với nam nhân khác sẽ thế nào, nay hắn không ngờ hắn đã có thể phối hợp khá thuần thục như vậy, nhếch môi, trong tầm mắt là hết thảy những gì có thể đạt được. Sau giờ ngọ, một chút cuối hè ngoài cửa sổ đã đi qua, ý thu dẩn dần dâng lên, bên ngoài thật yên ắng, yên như thể thời gian cũng đã ngừng trệ.

………….

P/S: H bất ngờ :v, quên không báo trước. Mà H này giống như fangirl đứng rình ngoài cửa chỉ nghe thấy tiếng ở bên trong chứ không được xem trực tiếp vậy😛😛😛

Ngoài lề tí, mấy nay chương hơi ngắn tí nhé, tuần sau cũng thế, nhưng Fynnz vẫn cố gắng up đều đặn, tại ăn uống hơi phiền phức, mất thời gian của Fynnz quá nhiều ^^, Fynnz phải húp cháo đến tận 1 tháng, nên thời gian chuẩn bị thức ăn hơi bị lâu, vừa nấu vừa xay này nọ. Mọi người thông cảm hen.

37 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 44

  1. xenhoritajang 22/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 22/11/2013 at 8:27 pm

      Trong chương này ít nhất còn có chút thỏa mãn là pé Nhiên thực chất k có hoàn toàn dối gạt a Ưng, thái độ của pé vẫn chưa rõ ràng (chính xác là chưa nói lời …). Cơ mà dụ thụ quả nhiên là dụ thụ :3.

      Fynnz trở lại tuổi thơ r, cháo + sữa, giống giống chế độ ăn của các bé😀. E k nghĩ lại phải kéo dài đến cả tháng, hjx

      • Fynnz 23/11/2013 at 12:47 am

        :v nữ vương dụ thụ

        ^o^ ừ, Fynnz ăn cháo mà là cháo xay, Fynnz ngán đến tận cổ, nhìn mà chỉ muốn nôn :v, nhưng biết sao giờ.

        • xenhoritajang 23/11/2013 at 2:14 pm

          Gắng lên Fynnz, chỉ cần qua thời gian này rồi thì ăn thả phanh cho bù tháng ngày cực khổ :”>

  2. wonkyu 22/11/2013 at 8:11 pm

    phong bì *gặm gặm gặm*

    • wonkyu 22/11/2013 at 8:24 pm

      oa oa oa con Ưng bá đạo =)))))))) Xôi thịt a :v
      P/S: Chóng khỏe nha fyn ^^

      • Fynnz 23/11/2013 at 12:46 am

        😀 lâu lâu cho miếng xôi bất ngờ chơi

  3. yuu 22/11/2013 at 8:39 pm

    Hoho *quẹt miệng* rình nghe kiểu này mặc sức mà tưởng tượng😛 Nhiên chuyên đi dụ dỗ ưng nha hí hí

    • Fynnz 23/11/2013 at 12:49 am

      ẻm dụ thụ ghê hơn cả bé Viêm nữa :>, thảo nào mà con Ưng mù quáng luôn.

  4. hikaru 22/11/2013 at 8:42 pm

    vừa H vừa tán tỉnh…quá nóng bỏng quá bá đạo😀

    • Fynnz 23/11/2013 at 12:49 am

      phần H chỉ kéo dài có 1 trang A4😀

  5. Cá F.A 22/11/2013 at 9:21 pm

    “Vì sao trước lúc tiến hành liên minh còn đến đây gặp ta, chẳng lẽ chờ không kịp đến ngày mai à?”

    móa, đọc xong câu này mà cứ YY hai người lén gặp nhau trước ngày thành thân í =3=

    • Fynnz 23/11/2013 at 12:56 am

      ăn cơm trước kẻng😀

  6. Clamp Vn 22/11/2013 at 9:56 pm

    Ko sao ko sao, ss có cho em là em hạnh phúc lắm rồi
    Cố lên, giữ gìn và chăm sóc tốt sức khỏe nha ss
    H cứ như bom, nổ cái bùm làm em ngơ ngác =))
    Cơ mà có cảm giác bị kéo rèm ghê gớm luôn
    *lăn lăn*
    Cơ mà đọc chương này em lại thấy buồn buôn và bất an vậy trời
    *mếu*

    • Fynnz 23/11/2013 at 12:58 am

      bất an đương nhiên phải bất an rồi, cứ bất an 1 lần để có câu trả lời cuối cùng cho an tâm nốt ^o^, cửa ải của Hỏa Ly mà, truyện nào của Hỏa Ly chả thế😛. Cho nên em tự động có cảm giác bất an là vậy đó😀. Cơ mà để ss spoil nhẹ tí tí. Tính ra thì còn khoảng 9-10 chương nữa sẽ có đáp án an tâm😀, sau đó thì hết bất an😛😛.

      • Clamp Vn 23/11/2013 at 10:33 pm

        *ôm hôn ss nồng nhiệt*
        Yêu ss thế
        Spoil thế này cho em đỡ mệt tim
        Thế là con Ưng sắp yên tâm rồi❤

        • Fynnz 23/11/2013 at 11:28 pm

          ừ, nhìn mặt nó mừng như điên khi được đáp án, thấy mà thương lắm😀

  7. cr8zys 22/11/2013 at 10:04 pm

    H kéo rè của Hỏa Ly là nhất, trí tưởng tượng của fangirl bay xa =)). Nhiên dụ thụ quá, toàn câu dân không hà, em đọc tới đoạn Nhiên lấy tay vuốt vuốt cổ con Ưng là thấy nghi nghi rồi
    P/s: chị mau chóng bình phục nha!!!

    • Fynnz 23/11/2013 at 1:04 am

      ờ nhỉ, lần nào cũng đều do Nhiên dụ Ưng, rồi Nhiên bảo Ưng *làm quá*….

  8. leo2307 22/11/2013 at 10:21 pm

    Ayayay, H mà sao ta cứ thấy nó buồn buồn à, chả lẽ dạo này tự kỉ nhiều nên bệnh rồi *chọt kiến*
    p/s: chúc nàng mau khỏe nhé, thương ghê cơ, cố gắng sớm dứt cháo nha

    • Fynnz 23/11/2013 at 1:06 am

      sao mà tự kỷ vậy nè, làm H cũng bị buồn theo, may là H này ko có gì buồn đấy, chứ gặp H kiểu Khuynh Thần đoạn cuối là tự kỷ ác nữa😀.

      P/S: Ta chỉ mong qua tháng nhanh nhanh, còn 2 tuần nữa mới được nhai nhẹ nhẹ😀.

      • leo2307 23/11/2013 at 10:00 am

        bó tay nà, nếu thế thì cũng chỉ ăn được cơm nát là cùng thôi _.__! Ta thì sợ nhất cháo mới cơm nát. Lần trước sau răng ăn một tuần mà giờ vẫn chưa dám ăn cháo mà nàng ăn liền tù tì thế này thì :v

        p/s: mong mấy chương sau hường phấn tí cho nó đổi gió, không thì chém giết cũng được ~^^~

        • Fynnz 23/11/2013 at 2:14 pm

          cơm này là cơm xay😀, mà ko xay cơm đâu nàng, ta nấu cháo rồi lại xay nhuyễn, giống sinh tố ấy, để húp cái rụp. Thấy gớm lắm, giờ đã hiểu tại sao con nít ghét ăn cháo xay :)).

          P/S: Mấy chương sau kịch liệt😀

          • leo2307 23/11/2013 at 11:48 pm

            =.,=b ta nghĩ chúng ta đừng nên nói về chủ đề thức ăn của nàng nữa nàng ạ. Càng nói ta càng thấy nàng đáng thương à, tại ta dạo này vẫn ăn ngon ngủ kĩ
            p/s: tuyệt =)))))))

  9. lanhminhnguyet 22/11/2013 at 10:28 pm

    Rình coi có cái thú của rình coi, ta đang muốn rình coi mà ko dc nè T^T
    Nàng phải húp cháo cả tháng giống như hồi ta mới niềng răng, cũng ko ăn đc gì, chúc nàng sớm khỏe ^^

    • Fynnz 23/11/2013 at 1:10 am

      😀 rình nghe

      P/S: niềng răng thì đúng là đau ê ẩm, vậy mà có mấy bạn bảo chẳng đau gì cả.

  10. Ếch Ộp 22/11/2013 at 11:43 pm

    đọc H mà muốn lật bàn :(((( cái kiểu mơn mơn trớn trớn ngửi được mà không ăn được làm mềnh ức chế :(((((

    • Fynnz 23/11/2013 at 1:11 am

      :)) càng về sau Hỏa Ly càng khiến người ta lật bàn vụ H nhỉ

  11. Tiểu Quyên 23/11/2013 at 8:29 am

    tác giả hỏa ly viết H ngày càng trừu tượng , làm cho mọi người tự tưởng tượng
    anh ngao đúng là bá đạo , nên anh nhiên thua là phải

    • Fynnz 23/11/2013 at 2:11 pm

      🙂 Sau này Nhiên vùng lên phản công hôhô

  12. Emma Ai 23/11/2013 at 11:00 pm

    :))) công nhận là bất ngờ thiệt. Ta mới ko theo nàng từ hồi chương 40 vì ngồi chờ đủ 50 chương r bắt đầu xem vậy mà bật chương 45 lên đã thấy “Hậu H” làm hết hồn phải lật lại xem “chuyện ấy đã xảy ra như thế nào”😀 cũng hơm thấy nàng set pass gì hết nên ỷ y =))) Chưa confess tình cảm thì Hoả Ly chỉ cho thía này thôi :v

    Ăn cháo 1 tháng😄 tội nàng quá đi, ta ăn cháo 1 ngày là đã ngán lắm rồi :3 ko bik hồi nhỏ mềnh ăn cháo thì tâm trạng ra sao nhỉ :”>

    • Fynnz 23/11/2013 at 11:33 pm

      :)) confess rồi thì H cũng thế này thôi.

      P/S: Fynnz hiểu rõ tâm trạng của mấy em bé chán ăn ko chịu ăn dặm :v :v :v

  13. meomeoduoicut195 25/11/2013 at 7:55 am

    sao nhìu lần ăn hụt ,lọt hố cuối cùng cũng đã ăn được thịt của bạn nhiên mà bé nhiên vẫn cứ quanh co làm ta đuối quá đi -o-

    • Fynnz 25/11/2013 at 4:39 pm

      :)) ẻm lì lắm á

  14. yellow92 25/11/2013 at 4:06 pm

    Con Ưng thật là siêng năng tích cực ăn bé Nhiên, ăn được 1 lần rồi là cứ hở chút là ăn hoài. Mới gặp người ta được có chút, đã tha người ta vào phòng ăn đến cái xương cũng không chừa, làm cứ như 2 người mấy năm không gặp rồi ấy😀
    P/S: Húp cháo cũng tốt mà nàng, tiêu hóa tốt, đỡ đau dạ dày, ruột thừa các loại, thêm vào đã là dễ hấp thụ và lên cân :)))

    • Fynnz 25/11/2013 at 9:08 pm

      xôi ngon mà nàng, Fynnz giờ cũng thèm xôi quá chừng.

      P/S: Fynnz ko còn bị ruột thừa nữa =)), đã cắt rồi

  15. meme2000 05/03/2014 at 9:20 pm

    Hai anh này cứ gặp mặt là hốt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: