Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 45


.::Chương 45 – Kỳ Hạn Liên Minh::.

Rèm giường lung lay rốt cục cũng dần dần trở nên tĩnh lặng, bên trong tràn ngập mùi tình dục, mái tóc của Quân Trạm Nhiên xõa dài trên gối, giống như một vũng mực đen, người nằm bên cạnh hắn thản nhiên lấy ngón tay quấn lấy lọn tóc của hắn, mái tóc đen nhánh thấm ướt mồ hôi quấn quanh ngón tay, vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao có vẻ lười biếng.

“So với lúc làm cùng nữ nhân thì có phải cảm giác rất khác hay không?” Nam Cung Thương Ngao chậm rãi hỏi, giọng điệu trầm thấp, còn lưu lại một chút dục vọng, đôi mắt khẽ khép, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, “Trạm Nhiên, ngươi chưa nói cho ta biết ta có làm cho ngươi đau hay không, dù sao nơi đó cũng không giống với nữ nhân…”

“Đây là lời của đỉnh đỉnh đại danh Ưng Soái đó sao?” Cắt ngang lời của Nam Cung Thương Ngao, trước mắt Quân Trạm Nhiên là y phục đầy đất, sàn giường vô cùng hỗn độn.

“Vì sao lại không thể nói? Bởi vì ngươi là nam nhân hay bởi vì chúng ta là hão hữu trong mắt người khác?” Bên gối đầu có người cao giọng mà cười, cúi đầu thì thầm, “Hay là ta nói nên ngươi không dám nghe? Cũng có câu mà Quỷ thủ vô song ngươi không dám nghe hay sao?”

Giống như lấy việc lay động Quân Trạm Nhiên làm niềm vui, Nam Cung Thương Ngao kề sát thân mình, lời nói thì thầm với những từ ngữ khiến người ta phải đỏ mặt, nếu là người khác thì tất nhiên sẽ không thể tưởng tượng Ưng Soái nổi danh hiệp nghĩa hào khí lại có thể nói ra những lời khó có thể lọt tai như thế.

Rốt cục là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, Nam Cung Thương Ngao nói ra đạo lý như thế, chuyện nam nhân với nhau đã có từ xưa, nhưng phần lớn không công khai, vậy mà Nam Cung Thương Ngao lại nói tỉ mỉ như vậy, tràn ngập tình sắc, đủ để người ta cảm thấy ngứa ngáy, Quân Trạm Nhiên nghiêng người, đáy mắt nhấc lên một luồng sóng ngầm.

“Ngươi đúng là biết không ít nhỉ…” Là ghen tị hay là không cam lòng nằm dưới thân người ta, thật sự khó phân biệt.

“Ngày mai còn phải tiến hành nghi thức liên minh, nếu ngươi còn sức thì không bằng giữ lại đến mai đi.” Lời này lại có vẻ rất chính nghĩa, Nam Cung Thương Ngao ôm thắt lưng của Quân Trạm Nhiên, hạ thân vô lực, thân thể trần trụi của Quân Trạm Nhiên áp vào lồng ngực của đối phương, hai thân thể thấm ướt mồ hôi kề sát vào nhau, tiếng tim đập liên tiếp hòa nhịp.

Đôi mắt trong veo như mặt nước đang bình tĩnh nhìn Nam Cung Thương Ngao, thần sắc khó phân rõ, cuối cùng sự âm u trong đó cũng dần dần bình ổn, Quân Trạm Nhiên chậm rãi ngồi dậy, nghiêng người dựa vào thành giường, kéo y phục chà lau giữa hai chân và trên người, khuôn mặt bình thản, giống như không cảm thấy có gì là không đúng trong lúc giao hoan nhiệt tình, “Hôm nay quên đi.”

“Có nghĩ rằng chúng ta sẽ có ngày hôm nay hay không? Lần đầu tiên gặp ngươi ta không thể tưởng tượng ngươi lại phối hợp như thế…” Cong lại đôi chân dài, thân hình với làn da màu đồng cổ của Nam Cung Thương Ngao trần trụi trên giường, mái tóc đen rối tung càng khiến cho ngũ quan của hắn thêm đậm nét.

“Ta bị ngươi kéo xuống nước, ta muốn cùng ngươi làm quân tử chi giao, ai ngờ ngươi có ý khác.” Cầm lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên hạ thân, che lại đôi chân nhỏ bé yếu ớt, Quân Trạm Nhiên nhoài người ra, bên cạnh giường cũng không có chiếc xe lăn mà hắn thường dùng, nó vẫn còn ở trong Vụ Đào đình.

“Để ta giúp ngươi.” Giống như hiểu rõ tâm tư của Quân Trạm Nhiên, người nam nhân ở trên giường bước xuống, tùy tiện khoác ngoại bào lên người, bế lấy Quân Trạm Nhiên, “Hồ tắm ở bên trong, để ta bảo Tiêu Hổ đưa y phục đến đây.”

“Tiêu Hổ đã biết quan hệ của ngươi và ta, không cần kiêng dè hắn, hắn cũng sẽ không nhiều lời đâu.” Được đặt lên ghế, thân hình trần trụi của Quân Trạm Nhiên cũng được khoác thêm một chiếc ngoại bào, tự mình rót một tách trà rồi uống một ngụm, sau đó nghĩ thế nào mà lại đưa nó cho Nam Cung Thương Ngao.

“Nhiều lời thì sao, nếu đã làm thì ta còn sợ người khác nói ra nói vào ư?” Nhấc mày lên, uống xong tách trà rồi đặt xuống, Nam Cung Thương Ngao tùy tiện buộc lại vạt áo, thong thả bước ra ngoài, ở phía sau hắn là một đôi mắt trầm tĩnh đang dõi theo bóng dáng của hắn.

“Ngày mai chính là ngày liên minh, hôm nay ngươi còn đến để làm gì?” Giống như chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, Quân Trạm Nhiên hỏi như vậy, người đi đến trước cửa liền dừng lại, quay đầu nói, “Nếu ta bảo rằng ta nhớ ngươi nên mới đến gặp ngươi, vậy ngươi có tin hay không?”

Đôi mắt mỉm cười, chứa đựng thâm ý khó hiểu, Quân Trạm Nhiên nhìn thẳng Nam Cung Thương Ngao, bàn tay vịn vào thành bàn chậm rãi siết chặt, nhếch môi, “Ngay cả một ngày cũng chờ không kịp?”

Nam Cung Thương Ngao không nhìn thấy bàn tay ở bên dưới thành bàn của Quân Trạm Nhiên, chỉ nhìn thấy nụ cười của đối phương, “Chẳng lẽ ngươi không biết có câu tên là một ngày không gặp như cách tam thu hay sao?” Đôi mắt thâm thúy kia cũng chứa đựng ý cười, có một chút khiêu khích cuồng dã, một chút phong lưu phóng khoáng, và vô số tình cảm dịu dàng.

Quân Trạm Nhiên hừ cười, khoát tay áo, “Đã cho ngươi toại nguyện rồi, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”

Người nam nhân ở trước cửa nhìn sâu vào mắt của Quân Trạm Nhiên, từ vạt áo rộng mở có thể nhìn thấy vài dấu đỏ ửng, cười to mà đi, Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao rời khỏi cửa, dõi theo bóng dáng ấy, hắn chậm rãi hạ xuống nụ cười bên môi, bàn tay vịn vào thành bàn đang run rẩy.

Hít sâu một hơi, chậm rãi buông tay ra, mới vừa rồi cảm thấy đầu ngón tay hơi đau, cúi đầu liền nhìn thấy vết máu trong móng tay.

Không biết từ khi nào thành bàn đã bị lõm xuống rất sâu, hắn lau đi vết máu trên ngón tay, vẻ mặt vẫn như thường.

Ngày mai là kỳ hạn liên minh, ngày mai….

Nâng tay sờ lên cổ, nụ hôn kia dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí yên tĩnh sau giờ ngọ, ánh nắng đã tắt, gió thu dâng lên, lan tỏa cảm giác man mát. fynnz.wordpress.com

Tóc đen phủ vai, ngồi trước bàn, Quân Trạm Nhiên nhìn ra phương xa thật lâu, cho đến khi Nam Cung Thương Ngao mang y phục quay lại.

Khi tắm rửa thì hai người lại dây dưa một lúc, may mà không ầm ĩ quá mức, lúc này Nam Cung Thương Ngao tới thăm hắn bất ngờ, buổi chiều liền rời đi, ngay cả bữa tối cũng không kịp dùng, dường như chưa từng đến, ngoại trừ Tiêu Hổ thì mọi người trong Vụ lâu cũng chưa từng thấy hắn, Quân Trạm Nhiên đương nhiên cũng không nhắc đến.

Sáng hôm sau, Tiêu Hổ chuẩn bị xe ngựa, đáng lý Lạc Thiên ở lại Vụ lâu, nhưng kiêng dè triều đình sẽ gây bất lợi cho Vụ lâu, có thể nói quan trọng nhất trong Vụ lâu chính là Lâu chủ Quân Trạm Nhiên, thủ Lâu chủ chính là thủ Vụ lâu, nghĩ như vậy, Lạc Thiên cũng tính toán đi theo.

Kỳ thật đây chỉ là lấy cớ mà thôi, Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh liên minh, đây là chuyện lớn trong chốn giang hồ, rất oai phong, thân là người của Vụ lâu, có thể nào không tận mắt chứng kiến, không riêng gì Lạc Thiên có tâm tư này, những người khác trong Vụ lâu cũng suy nghĩ như vậy. Huống chi lần này là đi liên minh, không hề thiếu giang hồ đồng đạo tiến đến xem nghi thức, nếu thiếu người thì chẳng phải mất thể diện hay sao, vì thế Tiêu Hổ và Lạc Thiên đã sớm an bài ổn thỏa.

Mọi người đã sớm biết Lâu chủ Vụ lâu mỗi khi xuất hành thì thường phô trương không ít, lần này lại càng thêm long trọng, chỉ riêng xe ngựa đã có hơn mười cỗ, đoàn người chậm rãi xuất phát không bao lâu thì đã dẫn đến vô số tầm mắt chú ý.

Quan tâm việc này không chỉ có nhân vật giang hồ mà còn có dân chúng bình thường.

Đối với võ lâm mà nói thì Vụ lâu là thế lực không thích can thiệp ân oán giang hồ, đứng riêng một phía, Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên xuất thủ với chiêu thức quỷ dị, có đôi tay họa bút thần kỳ, am hiểu độc dược, không dễ dàng trêu chọc. Đối với dân chúng ven đường ở dưới chân núi mà nói thì Lâu chủ Vụ lâu chính là phụ mẫu là cơm áo của bọn họ, còn thân thiết hơn cả  Thành chủ quản hạt một phương.

Nghi thức liên minh được an bài ở Thuấn Đô, bên trong hoàng thành, đủ thấy sự quan trọng trong đó, càng phô trương hơn nữa khi Thuấn Đô ở gần thành Xích Hà, Thái úy Từ Đông Lâm từng được hai người tương trợ đã sớm đến Thuấn Đô, ngoại trừ hắn thì Thành chủ thành Xích Hà An Đông cũng đi theo.

Bọn họ đến sớm, nơi đây cũng đã có các lộ nhân vật giang hồ trình diện, có người ở phụ cận theo dõi, có người nấp ở một nơi bí mật gần đó, xem như quan sát, vẫn chưa đến giờ, Ưng Soái Nam Cung Thương Ngao vẫn chưa xuất hiện, một nhân vật chính khác là Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên cũng chưa hiện thân.

Xe ngựa của Quân Trạm Nhiên vẫn còn đang trên đường đi, Tiêu Hổ đã tính toán kỹ lưỡng, đến không quá sớm không quá muộn mới là tốt nhất.

Xe ngựa của Quân Trạm Nhiên do chính Tiêu Hổ tự mình điều khiển, đến khi mặt trời lên cao thì vừa đến trước cửa thành, Thuấn Đô ngay trong tầm nhìn.

“Lâu chủ, đến rồi.” Tiêu Hổ vung roi lên, quay đầu về phía sau bẩm báo, xe ngựa đi trước, bánh xe lăn lộn, đột nhiên có bóng người từ xa xa tiếp cận, tốc độ cực kỳ nhanh.

“Đừng động thủ! Là ta!” Giọng nói rất quen thuộc, cho nên Tiêu Hổ mới không xuất thủ, chỉ thấy người nọ rơi xuống đất, hào hoa phong nhã, bạch diện thư sinh, hóa ra là Ôn Như Phong.

“Quân lâu chủ vẫn ổn chứ?” Hắn vừa dừng lại thì liền hỏi như vậy, Tiêu Hổ trừng mắt, “Lâu chủ chúng ta có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?”

Nơi đây cách Ưng Khiếu Minh rất gần, Ôn Như Phong lại tỏ ra vô cùng lo lắng, “Vì bận việc chuẩn bị nghi thức liên minh nên Ưng Khiếu Minh sơ xuất để người của Kim Ngọc Đường lẻn vào, Từ Tử Y đã thoát khỏi lao ngục! Minh chủ e sợ nàng ta sẽ gây bất lợi cho Quân lâu chủ, muốn ta tiến đến báo tin!”

Hắn nói một cách vội vã, Tiêu Hổ kéo dây cương, tốc độ xe ngựa chậm lại, bỗng dưng nghe thấy một tiếng răng rắc, trục xe rung mạnh, một hòn đá bỗng nhiên phóng đến, kẹt vào bánh xe.

“Là ai?!” Một tiếng hét to, Tiêu Hổ quắc mắt nhìn, kéo chặt dây cương, Ôn Như Phong rút kiếm, bày ra tư thế, “Từ Tử Y?!”

Từ chỗ tối truyền đến một tiếng cười lạnh, “Hôm nay ta tìm không phải là Ưng Khiếu Minh của ngươi mà là Vụ lâu, ngươi đừng nhiều chuyện!”

…………..

P/S: Bắt đầu sóng gió tí tí rồi hen :D.

Ngoài lề tiếp, hôm nay gia đình Fynnz có chuyện buồn, nên Fynnz lu bu giúp mẹ, mai không có chương mới nha mọi người. Tuần sau khởi đầu lại từ đầu :). Một ngày mới sẽ tốt đẹp hơn.

21 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 45

  1. Cá F.A 23/11/2013 at 9:15 pm

    “Ngày mai còn phải tiến hành nghi thức liên minh, nếu ngươi còn sức thì không bằng giữ lại đến mai đi.”

    thôi thì đổi từ ‘liên minh’ thành ‘thành thân’ cho rồi =3=

  2. Clamp Vn 23/11/2013 at 10:01 pm

    ôi sâu răng >_<|||
    Ưng ca da mặt thật là dày =))
    *ôm mặt*
    dù đoan cuối có hé sóng to gió lớn, cơ mà ko sao, có sóng to 2 anh mơi dạt vào ôm nhau à :v

    • Fynnz 23/11/2013 at 10:32 pm

      ừ, có công mài sắt có ngày nên kim :3, Ưng phải cố lên. Tiếp sức và ủng hộ Ưng hết mình. (Tinh thần sủng công lại trỗi dậy triệt để)

  3. Ếch Ộp 23/11/2013 at 10:40 pm

    anh Nhiên vẫn đang ức chế cái gì đấy ???? Đúng là khó hầu hạ mà, hic hic

  4. wonkyu 23/11/2013 at 11:02 pm

    Oài chọc Vụ lâu ko phải chọc Ưng sao

  5. Tiểu Quyên 24/11/2013 at 8:14 am

    mới coi đc một chút xíu lãng mạn của 2 anh , giờ lại bắt đầu âm mưu nổi lên …………………hihi………………………

  6. meomeoduoicut195 25/11/2013 at 8:02 am

    aiza câu nói đầu sao khi mần thịt thật là pó tay ,ta cứ tưởng hai ng sẽ qua lại với nhau lun hổng ngờ pé nhiên dồng ý mà lòng thì ko chịu chấp nhận việc này thiệt là tội ngao quá , đã zậy chưa đi bao lâu mà nhiên chuẩn bị âm mưu với người khác tội ngao ngao quá đi

  7. 0o0jing0o0 25/11/2013 at 7:44 pm

    đọc qua đt mà muốn mắng vào mặt bạn Ưng hai chữ vô sỉ , mần xong con nhà người ta mà trâng tráo nói toẹt thế chứ , cơ mà ta thích =))=)),có ver trong lúc tắm đúng không nhở =)) cơ mà kéo rèm kín mít

    :3 truyện của Hỏa tỷ luôn có tình tiết đột biến xác định chắc chắn tình cảm của nv chính mà lị , hóng xem vụ này là thế nào

    P/S: – -_- ta ghét điện lực chỗ ta , cắt gì cắt 3 ngày liên tục ,ngày đầu rụp cái từ 8h tối đến 10h lận , t7, cn cắt từ 6h sáng đến 9h tối , hum nay cũng cắt T^T
    – 🙂 nhà lại có việc à nàng , thôi thì nghỉ ngơi + giải quyết cho gọn , truyện dài nên từ từ mà mần cũng được

    • Fynnz 25/11/2013 at 9:11 pm

      ko có ver tắm =)).

      Đúng rồi, truyện HỎa Ly vốn là thế, phải có chút sóng gió thử thách tình cảm chứ :>.

      P/S: Cắt gì ghê vậy o_O, ta cắt 1 ngày thôi là khó chịu rồi. Phải gọi lên điện lực để hỏi bao giờ có điện lại.

Leave a reply to Cá F.A Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.