Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 46


.::Chương 46 – Uy Hiếp::.

Từ Tử Y của Kim Ngọc Đường, bởi vì Lâm Thu Nhạn mà giận cá chém thớt Quân Trạm Nhiên, thân phận của Lâm Thu Nhạn không rõ, việc này cũng không dễ dàng báo cho kẻ khác biết để tránh sóng to gió lớn, cho nên đến nay người của Kim Ngọc Đường vẫn chưa biết rõ nội tình, muốn tìm Vụ lâu trả thù cho Lâm Thu Nhạn.

“Quả nhiên là nữ nhân này!” Tiêu Hổ không rõ nội tình, chỉ biết có người đến kiếm chuyện, lấy ra Phi hoàn sau lưng, Quỷ khóc nơi tay, chỉ chờ nàng hiện thân.

Từ Tử Y lại giống như hiểu được nếu xuất hiện thì tình thế sẽ bất lợi cho mình, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, “Hôm nay thật sự là ngày tốt, Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu liên minh, ta làm sao có thể bỏ qua cho được!” Dứt lời là một trận cười lạnh.

“Từ Tử Y! Thuộc hạ của ngươi vẫn còn đang ở đại lao Ưng Khiếu Minh, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến tánh mạng của thuộc hạ mình hay sao?!” Rút kiếm tiến lên, Ôn Như Phong ngăn chặn trước hàng xe ngựa của Quân Trạm Nhiên, đây là nhiệm vụ mà Minh chủ giao cho hắn, đương nhiên hắn phải tận tâm tận lực.

“Đừng hòng dùng tánh mạng của thuộc hạ ta để áp chế ta!” Có lẽ bị ngăn cản như vậy, nữ tử nấp từ trong chỗ tối rốt cục đi ra, Từ Tử Y với dáng mạo tiều tụy, toàn thân toát lên khí thế hung hãn, ánh mắt di chuyển, lại khẽ cười hừ hừ, “Chiêu này vô dụng, Ưng Khiếu Minh dù sao cũng là Ưng Khiếu Minh, luôn coi trọng sự công bằng, Kim Ngọc Đường của ta cho dù làm cái gì thì tội của bọn họ cũng không đến mức bị xử tử, ngươi đừng hòng dùng mạng của các nàng để uy hiếp ta, bổn tọa không sợ đâu!”

Từ Tử Y cũng không ngốc, Ưng Khiếu Minh và triều đình có quan hệ không ít, lại được giang hồ đồng đạo tôn sùng, ngoại trừ năng lực tra án, Ưng Khiếu Minh còn là nơi rất biết đạo lý, mà giờ khắc này chính sự tôn sùng mà bọn họ nhận được trở thành lý do khiến nàng ta không bị uy hiếp.

Ôn Như Phong chỉ dùng hư chiêu, cũng đúng như lời của nàng, cho dù Ưng Khiếu Minh giam giữ đám nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không làm gì các nàng, bị nàng nhìn thấu, hắn cũng không tức mà chỉ cười rộ, “Nói rất đúng, ngươi trốn ra được, không ở trong đại lao, đương nhiên không cần lo lắng, người của chúng ta cũng sẽ không làm gì thuộc hạ của ngươi…”

“Nhưng nếu nhất thời sai lầm, các nàng đều là giai nhân mỹ mạo bị nhốt trong đại lao như vậy, không biết sẽ như thế nào?” Sờ cằm, Ôn Như Phong cười hì hì, “Trong đại lao của chúng ta có đủ hạng người, cũng có hán tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, thổ phỉ cường đạo, cũng có không ít phạm nhân do giết người phóng hỏa, gian dâm cưỡng bức –”

“Câm miệng!” Lúc đầu Từ Tử Y còn có thể cười ra tiếng, sau khi nghe xong thì lại nhịn không được mà đột nhiên biến sắc, “Ngươi dám!”

“Ta làm sao lại không dám?” Ôn Như Phong chợt lạnh mặt, “Nếu ngươi dám gây rắc rối cho Vụ lâu thì chính là kiếm chuyện với Ưng Khiếu Minh, dám chặn lại Lâu chủ Vụ lâu, ý đồ phá hỏng nghi thức liên minh là tội lớn!”

Nói xong, hắn ôm quyền hướng về phía xe ngựa phía sau, “Nơi đây giao cho ta, bên ngoài cấm cung chính là nơi tiến hành nghi thức liên minh, Quân lâu chủ, thỉnh–”

Hắn còn chưa dứt lời thì Từ Tử Y đột nhiên gây khó dễ, kim toa trong tay áo giương lên, lóe sáng, Ôn Như Phong cầm trường kiếm trong tay, nhanh chóng đón đỡ, keng một tiếng, kim toa và trường kiếm chạm nhau.

Từ Tử Y chỉ có một người, không có quá nhiều uy hiếp, hơn mười chiếc xe ngựa của Vụ lâu đứng trên đường, giống như ngay cả ngựa cũng cảm giác được, bọn chúng cất tiếng phì phì trong mũi, mất kiên nhẫn mà đạp vó ngựa.

Từ Tử Y và Ôn Như Phong giao chiến, chỉ trong chốc lát chưa thể phân ra cao thấp, dù sao nàng cũng là người đứng đầu Kim Ngọc Đường, Ôn Như Phong không thể dễ dàng bắt được nàng, Tiêu Hổ nhìn canh giờ, lại nhìn xem hai người đang ngăn cản đường đi, nếu không xuất phát thì sẽ bỏ lỡ giờ lành liên minh.

“Hỏi nàng ta muốn cái gì, nếu muốn gây bất lợi cho Vụ lâu thì giết ngay lập tức.” Đúng lúc này một giọng nói thản nhiên truyền ra từ trong xe ngựa do Tiêu Hổ điều khiển, người ngồi bên trong đương nhiên là Lâu chủ Vụ lâu.

Quân Trạm Nhiên vẫn không nói gì, chỉ mở miệng một câu mà lại tràn đầy hàn ý, chậm rãi nói, giọng nói lãnh đạm, rõ ràng truyền ra bên ngoài xe. fynnz.wordpress.com

Giống như gió lạnh thổi qua, Từ Tử Y rùng mình, thân hình nhịn không được mà lui ra sau, suýt nữa đã bị Ôn Như Phong nhân cơ hội, nắm chặt Kim toa, lại xông lên phía trước, nhưng nàng không biết kỳ thật Ôn Như Phong cũng rùng mình, may mà những lời này không phải hướng về phía hắn.

Tiêu Hổ thì lại hy vọng nhận được mệnh lệnh này, cũng dễ dàng tốc chiến tốc thắng, “Dạ! Thuộc hạ biết!” Dứt lời liền lĩnh mệnh mà xông lên.

Tuy rằng chưa bao giờ gây chuyện nhưng nếu có người trêu chọc thì người của Vụ lâu sẽ không cho những người đó có kết quả tốt đẹp gì, mặc dù trước mắt là một nữ nhân cũng chẳng có gì khác biệt.

Thấy Tiêu Hổ xuống xe ngựa, Lạc Thiên tức khắc từ phía sau tiến lên, cũng rút kiếm ra, phía sau hơn mười thuộc hạ vây quanh xe ngựa Quân Trạm Nhiên để đề phòng bất trắc.

Lúc Trước ở Hắc Hổ trại, Hắc quả phụ, Mụ xấu xí, cho đến Kim Ngọc Đường, dọc đường bị mai phục, dẫn đến đủ hạng người gây phiền phức cho Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu, rồi sau đó các nàng bị Ưng Khiếu Minh bắt giữ, những người còn lại của Kim Ngọc Đường chưa bị bắt cũng đã sớm ly tán, ngoại trừ những người bị giam giữ trong đại lao thì Kim Ngọc Đường chỉ còn là danh nghĩa.

Hôm nay Từ Tử Y có thể trốn thoát cũng không có nghĩa những người khác của Kim Ngọc Đường có vận may này, hiện tại hành động của nàng có thể nói là được ăn cả ngã về không, nếu không thể làm được gì Quân Trạm Nhiên thì sẽ đối mặt với vận mệnh quay về đại lao.

Nghe thấy tiếng binh khí giao chiến bên ngoài, Quân Trạm Nhiên chậm rãi bưng lên tách trà trong tay, kỳ thật Từ Tử Y làm như vậy cũng không hề thông minh, trả thù mạo hiểm như thế chỉ có thể tự tìm đường chết, e rằng giận quá mất khôn mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Chậm rãi uống một ngụm trà, vèn lên rèm che nơi cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy người qua đường tới lui trong thành, nghi thức liên minh của Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu được tổ chức phô trương, giống như ngày lễ, người tiến đến xem náo nhiệt đã sớm vào thành, bên trong truyền đến những tiếng ồn ào, ngoài thành lại có vẻ khá thanh tịnh, thậm chí có chút vắng vẻ.

Kim toa lấp lánh dưới ánh mặt trời, bóng kiếm mạnh mẽ, sau khi Phi hoàn của Tiêu Hổ gia nhập thì tình cảnh của Từ Tử Y càng thêm gian nan, nguy cơ tứ phía.

Đây là bắt người, không phải luận võ, Ôn Như Phong cũng mặc kệ cái gì là công bằng, cũng không bởi vì Từ Tử Y là nữ nhân mà mềm lòng, chiêu thức tung ra tới tấp, Tiêu Hổ tiến lên, vốn không hề nương tay, “Từ Tử Y, Lâu chủ có lệnh, nếu ngươi không biết tốt xấu thì đừng trách ta hạ thủ vô tình!”

Một tiếng quát lạnh mang theo sát ý, từ khi Quân Trạm Nhiên mở miệng thì Từ Tử Y đã biết hôm nay dữ nhiều lành ít, kỳ lạ là nàng không hề tỏ ra muốn trốn chạy, mà cứ nhằm về phía xe ngựa.

Bên ngoài xe ngựa là Lạc Thiên dẫn người bảo vệ chặt chẽ, Từ Tử Y chợt vọt đến, mọi người đều rút ra đao kiếm, nàng ở giữa không trung thu hồi Kim toa, mặc cho đao kiếm chỉa vào thân, khi sắp chạm đến là lúc nàng cười nhẹ một tiếng, “Quân Trạm Nhiên, Quân lâu chủ, muốn người ta không biết thì trước khi ta chết, ta nói ra bí mật của ngươi cũng không thành vấn đề đúng không?!”

Giọng điệu sắc nhọn, xuyên thẳng vào trong xe, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên nhấc lên, thủ vệ bên ngoài chỉ cảm thấy có một ngoại lực bỗng nhiên vọt đến, đao kiếm trong tay sắp đâm vào người của Từ Tử Y bỗng nhiên bị đẩy văng ra, giống như có một đôi tay vô hình điều khiển tất cả binh khí của mọi người.

Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, có mấy người thậm chí không thể đứng vững, thân mình nghiêng ngả, suýt nữa đã ngã vào binh khí của đồng bọn.

Mà nương vào khoảnh khắc này, nửa thân người của Từ Tử Y tiến vào trong xe, nửa thân ở bên ngoài, Quân Trạm Nhiên nắm lấy cổ họng của nàng, người bên ngoài chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ bên trong truyền ra, “Đợi đã–”

Mọi người nghe thấy tiếng thì đều dừng lại, cũng không biết rót cục đã xảy ra chuyện gì, “Lâu chủ?” Đáng lý Lạc Thiên định bắt nàng nhưng hiện tại cũng chỉ đứng tại chỗ, không dám động thủ.

“Ta nói đợi đã.” Lặp lại câu vừa rồi, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên trầm thấp, bao gồm cả Ôn Như Phong, không ai dám tiến lên nửa bước.

Rèm che được buông xuống, không thấy ánh sáng bên trong, giống như một hang động tối đen, trong đó có mãnh thú đang nhe răng nhọn, mới vừa rồi một nửa thân mình của Từ Tử Y vẫn còn ở bên ngoài, hiện tại mọi người thấy nàng ta bị chậm rãi kéo vào.

“Vừa rồi ngươi nói cái gì?” Ánh mắt không có tình cảm đang nhìn nàng trong bóng đêm, cổ họng bị một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy.

Từ Tử Y lấy lại bình tĩnh, sức mạnh trên cổ không nhẹ không nặng, giống như chỉ cần giằng co thì có thể giải thoát, nhưng lại giống như chỉ đợi nàng nhẹ nhàng manh động thì sẽ xuyên thủng cổ họng của nàng, nhìn nàng bị thấm ướt máu tươi.

“Quân lâu chủ là người thông minh, chẳng lẽ không biết ta nói cái gì?” Nàng thấp giọng nói, không dám to tiếng, ngoại trừ bàn tay trên cổ, còn có một nguyên nhân khác.

Nếu nàng to tiếng ồn ào, để người khác nghe thấy thì có lẽ giờ khắc này nàng đã sống không nổi.

“Tốt nhất là ngươi cứ nói thẳng, ta không có thời gian cùng ngươi giải đố.” Mất kiên nhẫn, trong đôi mắt vô tình hiện lên lãnh ý lạnh lẽo, ngón tay của Quân Trạm Nhiên trở nên căng thẳng, giọng điệu nặng nề.

Sau khi Từ Tử Y định thần thì dường như không còn sợ hãi, chỉ cười cười, ngửa đầu chậm rãi nói, “Nếu Quân lâu chủ thật sự không biết thì sẽ không giữ mạng của ta lại, còn cùng ta lén nói chuyện với nhau, Từ Tử Y ta tuy rằng không tính là quá thông minh, nhưng cũng không phải người vụng về.”

Lời của nàng đè xuống rất thấp, hai người nói chuyện ở trong xe ngựa, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng nói khe khẽ, lại không biết rốt cục nàng nói cái gì mà có thể giữ được mạng của nàng, nên nhớ trước mắt nàng chính là người được xưng là Quỷ thủ vô song.

Người ngoài xe ngựa chỉ nghe thấy một câu của nàng, trong lòng đều tự suy đoán, bên trong xe ngựa, Quân Trạm Nhiên ngồi thẳng, một tay bóp cổ Từ Tử Y, ánh mắt sắc bén càng trở nên nguy hiểm.

Sinh tử ngay trước mắt, Từ Tử Y nửa quỳ, ngửa đầu nói nhẹ, “Mọi người đều nghĩ rằng Vụ lâu không tranh giành với thế nhân, Quân lâu chủ có tính tình quái gở, không thích giao tiếp với người khác, nhất định sẽ không nghĩ rằng vì muốn liên minh với Ưng Khiếu Minh mà Quân lâu chủ đã dám làm nhiều quyết định táo bạo…”

Ngón tay trên cổ bỗng nhiên siết chặt, hắn cúi đầu nhìn nàng, cổ họng của nàng run rẩy, miễn cưỡng cười nói, “Quân lâu chủ đừng quên, tuy rằng người của Kim Ngọc Đường ta phần lớn bị bắt, nhưng vẫn còn vài người có thể để ta sai khiến, nếu hiện tại giết ta thì việc này sẽ lập tức rơi vào tay Ưng Soái, nếu hắn biết Kim Ngọc Đường lúc trước vì báo thù, mai phục dọc đường, truy đuổi theo các ngươi, tốn bao nhiêu công sức, mà ta sở dĩ có thể kịp lúc nắm được hành tung của các ngươi, kỳ thật đều là do Quân lâu chủ thông qua những người khác cố ý lộ ra, không biết sẽ có ý tưởng gì…”

“Đây tất cả đều là do một mình ngươi nói bậy.” Ánh sáng trên ngón tay lóe lên, trong khoảnh khắc đáy mắt của Quân Trạm Nhiên cũng lóe sáng, giống như xuyên qua sương mù, tuôn ra một luồng sáng lạnh.

Từ Tử Y nhìn thẳng Quân Trạm Nhiên, nàng bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh, cố gắng kiềm chế không để mất đi ưu thế, cười khẽ, “Có phải nói bậy hay không thì Quân lâu chủ tự biết rõ, ta thoát khỏi Ưng Khiếu Minh, chuyện đầu tiên cũng không phải tới tìm ngươi, mà là quay đầu tìm hiểu vì sao Kim Ngọc Đường lại…”

“Ngươi đoán xem, ta phát hiện ra cái gì?” Nàng vốn không cần hắn trả lời, lập tức nói tiếp, “Lúc trước ta đã cảm thấy kỳ lạ vì sao có thể nhanh chóng tìm được lộ trình của các ngươi, lại chuẩn xác như thế, vốn tưởng rằng các ngươi sơ xuất, cẩn thận ngẫm lại mới cảm thấy không đúng, sau đó lại điều tra thì mới phát hiện có người cố ý rải tin, còn rải tin một cách thành thạo, không để người ta phát hiện, tuy rằng những người đó không phải người của Vụ lâu, nhưng tìm hiểu rõ căn nguyên nguồn gốc thì không biết vì sao luôn có liên hệ đến Vụ lâu.”

“Ta không có chứng cớ chứng minh việc này do Quân lâu chủ ngươi bày kế, nhưng chỉ bằng những điểm liên quan không thể xem là chứng cứ này cũng đã đủ khiến Ưng Soái hoài nghi, dù sao không có chuyện gì có thể trùng hợp như vậy.” Thấy sắc mặt của Quân Trạm Nhiên rét run, Từ Tử Y biết rõ mình đoán không sai, nàng cũng có vài phần chắc chắn.

Quân Trạm Nhiên bóp cổ của nàng, nhưng không tiếp tục dùng sức mà chỉ hơi nheo mắt lại.

Nếu người nam nhân kia mà biết, từ khi bọn họ gặp gỡ, ngay sau đó là nắm tay đối địch, cùng sinh cùng tử, kỳ thật là có hơn phân nửa đã sớm được an bài, không biết sẽ có phản ứng gì?

Hết thảy vốn không nên như thế, lại cố tình diễn biến đến tình trạng này, rốt cục ra sao, từ khi nào, lại vì sao mà lại xảy ra sai lầm?

Là vì phát hiện ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao nhìn hắn rất khác biệt, hay là vì khi uống rượu quá mức sung sướng? Hay là nên quy kết cho độc dược Tầm tình khi đó?

Từ Tử Y đang ở ngay trước mắt, tay của Quân Trạm Nhiên bóp cổ của nàng nhưng không lấy mạng nàng, không cho nàng làm ra bất kỳ phản ứng gì, lại nhìn không ra hắn có kiêng kị lời nói của nàng hay không, cũng nhìn không ra hắn có khẩn trương hay không. fynnz.wordpress.com

Ánh mắt lạnh lùng vắng lặng giống như xuyên thấu vào tâm tư của nàng, chớp vì động một chút ánh sáng u ám, Từ Tử Y không dám manh động, nàng có thể chết bất cứ lúc nào trong chính bàn tay này.

“Quân lâu chủ, giết ta thì chẳng có lợi gì cho ngươi cả, ta đến đây không phải vì điều gì khác mà chỉ muốn cầu ngươi một việc.” Nàng chậm rãi nói, vô cùng cẩn trọng, “Ta tới đây cũng không phải vì cái chết của Lâm Thu Nhạn, nếu bây giờ ta cứ khăng khăng báo thù thì đúng là quá ngu ngốc, ta chỉ muốn nhờ Quân lâu chủ giúp Kim Ngọc Đường của ta làm một việc, chỉ cần ngươi mở miệng để Ưng Soái thả những người khác trong Kim Ngọc Đường của ta ra ngoài là được, chuyện này cũng không tính là quá khó.”

Đối với người ngoài, dựa vào giao tình của Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao thì chỉ cần một câu của Quân Trạm Nhiên là đủ, cho nên Từ Tử Y mới được ăn cả ngã về không, can đảm phiêu lưu mạo hiểm.

Mọi người chờ đợi bên ngoài xe ngựa, mỗi người tự suy đoán, bên trong xe ngựa lại im ắng, bàn tay của Quân Trạm Nhiên vẫn không động đậy, dường như đang cân nhắc, mà cho dù Từ Tử Y có nôn nóng vội vàng thì cũng không để lộ sắc mặt.

“Người ở phía trước là Vụ lâu đúng không?” Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, chờ lâu, trong thành rốt cục có người tiến đến thúc giục.

Tiến chân truyền vào trong xe, Quân Trạm Nhiên thản nhiên bất động, trong lúc nhất thời Từ Tử Y cũng không thể khẳng định hắn có đồng ý với điều kiện của nàng hay không, ưu thế rõ ràng ở trong tay của nàng, đang định mở miệng thì một con khoái mã đã tiếp cận, đến trước cửa xe ngựa.

“Phong tử, rốt cục đã xảy ra chuyện gì ở đây?!” Người đến không phải ai khác mà là người được giang hồ xưng Câu hồn sứ Âm Cưu của Ưng Khiếu Minh.

“Lát nữa ta sẽ thuật lại tỉ mỉ với ngươi, chúng ta đang chờ Quân lâu chủ.” Ý bảo Vụ lâu không gặp rắc rối gì lớn cả, trong tay của Ôn Như Phong còn cầm kiếm, khiến Âm Cưu chú ý.

Trên khuôn mặt vừa gầy vừa dài là chiếc mũi khòm như móc sắt đang giật giật, dùng mắt đảo qua, giống như kên kên săn mồi, lại cười hỏi, “Từ Tử Y đâu? Đợi ta chặt chân của ả thì sẽ không bỏ chạy được nữa.”

Từ Tử Y đương nhiên còn ở bên trong xe ngựa, nàng làm sao lại không biết thủ đoạn của Âm Cưu, nghe thấy lời này thì nhịn không được mà rùng mình một cái, đúng lúc này bàn tay của Quân Trạm Nhiên chậm rãi thả cổ họng của nàng ra, “Ngươi…”

Vèo! Một mũi tên bắn lén tiến thẳng vào xe ngựa, Từ Tử Y thấy có kẽ hở để lợi dụng, làm sao có thể dừng lại, e sợ Quân Trạm Nhiên gây khó dễ, nàng thụt lùi, nghiêng người nhảy ra ngoài xe.

………..

P/S: Ko cần bình thì chắc mn cũng tự biết🙂

35 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 46

  1. xenhoritajang 25/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 25/11/2013 at 8:27 pm

      dự đoán được có tình huống này nhưng vẫn đau lòng😦

      • Fynnz 25/11/2013 at 9:11 pm

        kế hoạch bị dang dở vì em trót yêu anh :))

  2. Tiểu Quyên 25/11/2013 at 8:12 pm

    ta xé phong bì vậy…………….hic………….

  3. wonkyu 25/11/2013 at 8:31 pm

    Ố ồ bất ngờ lớn nha, hóa ra sinh tử đều từ tay Nhiên mĩ nhơn an bài a

    • Fynnz 25/11/2013 at 9:11 pm

      người ta là nữ vương thụ mà :>, đương nhiên phải oách thế chứ

  4. lalllalallla 25/11/2013 at 8:36 pm

    Nang ơi.vay la moi chuyen do em Nhiên sap dat het ho.cai nay hinh như co mui gian tinh.:-P

    • Fynnz 25/11/2013 at 9:12 pm

      ờ, mọi chuyện đều do em Nhiên làm ra :>, Ưng sẹc chỉ việc lọt bẫy tình của em thôi. Thế là đời đời kiếp kiếp làm thê nô cho nữ vương em.

  5. leo2307 25/11/2013 at 8:38 pm

    Hóa ra là thế, thế mà làm ta cứ tưởng tượng linh tinh. Mà thế thì cũng đủ hiểu em Nhiên yêu rồi nha

    • Fynnz 25/11/2013 at 9:13 pm

      :> ừ, chỉ thế thôi, kiểu như, em giăng bẫy, anh mắc bẫy, em cũng mắc bẫy nốt, thôi thì 2 ta cùng mắc bẫy chung cho vui :3.

      • leo2307 25/11/2013 at 9:32 pm

        =))))))))))))))) ta nghĩ là Ưng Ưng chắc cũng biết rồi, cố tình thử cho vui nhà vui cửa, cơ mà kệ, cứ thế đến lúc bố ấy đòi nợ rồi thì lại có H =))))))))))))))))))
        p/s: không ham hố, cơ mà H thì chả ai chê cả =))))))))))))))))

        • Fynnz 26/11/2013 at 4:04 pm

          :)) H thì ko biết, nói chung là có kịch hay để xem

  6. lanhminhnguyet 25/11/2013 at 9:32 pm

    Ta nghĩ 2 người đã bị số mệnh trói buộc rồi, sớm hay muộn cũng tìm đến với nhau thui, việc e Nhiên giăng bẫy chỉ lộ bản chất dụ thụ của ẻm thui =))))))))

    • Fynnz 26/11/2013 at 3:44 pm

      lộ thế mà ẻm cứ kiêu ngạo miết :3

      • lanhminhnguyet 27/11/2013 at 12:02 am

        ẻm kiêu cũng phải thui nàng, người ta là ưng soái kiêu ngạo, nhưng cũng bị ẻm cho vào bẫy còn gì =)))))

  7. Ếch Ộp 25/11/2013 at 10:59 pm

    eo ơi, thế mà ẻm còn giả bộ thanh cao lạnh lùng, làm anh Ưng mình bị dằn vặt một thời gian *giãy nảy* đúng là sủng thụ mà *thương anh Ưng quá cơ ~~~*

    • Fynnz 26/11/2013 at 4:04 pm

      :)) truyện Hỏa Ly toàn khiến người ta cứ phải sủng công dùm.

      • Ếch Ộp 26/11/2013 at 9:14 pm

        Thề là chỉ có Thiều Hoa Vũ Liên Niên là không thấy thương công, tại anh Thiên cũng bá đạo chó má gian xảo kinh khủng =))))

        • Fynnz 26/11/2013 at 9:51 pm

          cả con rồng gian xảo trong Nhất Túy nữa. Từ Khuynh Thần trở đi thì công mới bị hành te tua tơi tả thôi =)), tội nhất chắc là Chín nông dân

          • Ếch Ộp 26/11/2013 at 11:39 pm

            =))) Anh Cửu nhà mình tội là vì anh í hay tự kỉ í =)))) Không có vẻ chó má như mấy anh kia (nhất là anh Thiên =))))

            *khều nhẹ* Fynnz có biết tình hình khi nào Thiêu Hoa được edit tiếp không, hic hic hic, lâu lắm rồi ko có gì😦

          • Fynnz 27/11/2013 at 12:05 am

            =)) tự kỷ chọt kiến là hình ảnh đáng nhớ nhất về Chín nông dân, tả cái bản mặt là đã thấy tự kỷ một đống rồi, suốt ngày trưng ra bản mặt mất sổ gạo.

            Fynnz cũng ko rõ nữa, bộ đó có vẻ lận đận quá >.<, mà hình như cũng được edit gần sắp xong rồi mà, Fynnz nhớ bộ đó 180 chương, mà Fynnz edit đến 13x, rồi nàng Tiếu tiếp tục edit chắc cũng sắp xong.

          • Ếch Ộp 27/11/2013 at 2:30 am

            uh đấy, còn tầm 30 chương thôi nhưng mấy tháng rồi vẫn chưa tiến triển gì cả…. hic hic *mình cũng tự kỷ giống anh Cửu*

  8. Tiểu Quyên 26/11/2013 at 8:26 am

    ta nghĩ anh ngao ảnh biết nhưng mà vẫn giả vờ để anh nhiên thêm thương ảnh,,,,,,,,,,,,hihi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    ko biết cái bà tử y đó có phải do hoàng đế phái tới ko nữa

    • Fynnz 26/11/2013 at 4:39 pm

      ừ :)), Ngao đang cố gắng dồn sức cưa đổ cái cây cổ thụ cứng đầu này

  9. Tiểu Quyên 26/11/2013 at 8:28 am

    ta nghĩ anh ngao biết anh nhiên làm nhưng vẫn giả vờ ko biết để anh nhiên càng thêm thương ảnh ……..hihi………………………………..

  10. meomeoduoicut195 26/11/2013 at 8:33 am

    âm mưu, âm mưu nha không ngờ nhiên là người sắp đặt hết thiệt là tội ngao (cuộc đời thê nô trong tương lai cứ thế mà lên không đi lên không thấy giớih ạn *chậc chậc nhưng mà ta thích ) còn con mắm kia ghét ghét quá dám uy hiếp nhiên chắc chắn phải chặc chân của ả cho què luôn hứ….

    • Fynnz 26/11/2013 at 4:39 pm

      tình hình là chỉ có làm thê nô thôi, còn bị đè nữa chứ, sao số ảnh nó lận đận và khổ đến thế.

      • meomeoduoicut195 27/11/2013 at 7:48 am

        thật là tội *heeee*

  11. 0o0jing0o0 26/11/2013 at 7:38 pm

    T.T thật muốn đánh mông~ Nhiên , sao lại làm thế với con Ưng😦 , hư quá , đánh đòn , nhất định phải đánh

    • Fynnz 26/11/2013 at 11:58 pm

      nàng mà đánh mông nhiên là chết với con Ưng😀

  12. Clamp Vn 26/11/2013 at 9:40 pm

    Đúng là thụ của Ly tỉ
    *Vỗ tay*
    Em thích :v
    *Sở thích hơi khác người tí =))*

    • Fynnz 27/11/2013 at 12:00 am

      :3 người ta sủng công Hỏa Ly, em vẫn sủng thụ

      • Clamp Vn 27/11/2013 at 8:20 pm

        ầy, em vẫn sủng công chứ
        Ai đụng vào con Ưng em vẫn băm vằm xé xác, cơ mà mỗi tội e lại say Nhiên ca nên :v
        *ôm mặt bi kịch*

        • Fynnz 28/11/2013 at 4:18 pm

          bi kịch thật, thích cả 2, lần này là Nhiên động vào Ưng đấy, người nông dân phải làm thao đây.

  13. meme2000 05/03/2014 at 9:52 pm

    Vậy mới biết tiên hoàng có ánh mắt sáng suốt thế nào nha. Từ khi em còn bé tí đã nhìn ra em có năng lực làm hoàng đế. Tiếc là em chưa đủ lực nên bị hại.

    Giăng bẫy được con Ưng này quả cũng là kỳ công, em tự lọt bẫy của chính mình chỉ trách con Ưng quá đỉnh, muốn thờ ơ cũng khó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: