Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 47


.::Chương 47 – Uống Máu Ăn Thề::.

“Người của Vụ lâu? Xem ra vận khí của chúng ta không tệ!” Bên ngoài vang lên một trận cười điên cuồng, tiếng bước chân và bụi đất mù mịt bay lên không phải hướng đến từ phía trong thành mà là trên đường cái ở ngoài thành, một đám đông hơn hai chục người, già có trẻ có, nhân mã cường tráng, thân mang vũ khí, người đứng đầu ngồi trên ngựa, vung tay lên.

“Đoạt mệnh liên hoàn tiễn!” Thế tấn công của bọn họ cực nhanh, Tiêu Hổ thận trọng nheo mắt lại, nhận ra là ai, rống lên một tiếng, mặc kệ Từ Tử Y đang đào tẩu, hắn hô to về phía xe ngựa, “Lâu chủ–”

“Lai giả bất thiện, không cần thủ hạ lưu tình.” Để cho Từ Tử Y trốn thoát là một mối họa, nhưng lúc này Quân Trạm Nhiên lại không rãnh để lo lắng những chuyện khác, hắn đã biết người đến là ai.

Đoạt mệnh liên hoàn tiễn là dấu hiệu của Phi Mã bang, Phi Mã bang nổi danh số một số hai trong giới hắc đạo, thế lực khá mạnh, có được sản nghiệp bao gồm tửu lâu, sòng bạc và kỹ viện, Bang chủ Phi Mã bang là Lý Càn Khôn không chỉ có tài lực, mà công lực cũng không tầm thường, được người ta xưng là Tụ Lý Càn Khôn.

Được xưng Càn Khôn, người này có dã tâm cũng rộng lớn như trời đất, lại đang tuổi tráng niên, hiện tại có danh tiếng trên giang hồ, có thể nói là bang phái hàng đầu trong giới hắc đạo. Lần này bọn họ đột nhiên hiện thân hiển nhiên có ý đồ không tốt.

“Nơi đây không phải địa bàn của Phi Mã bang, Lý bang chủ cố ý đến kiếm chuyện ư?” Nhổ ra mũi tên bắn lén vào trong xe ngựa, một tia sáng lóe lên, vừa dứt lời, bang chúng của Phi Mã bang có người lập tức ngã xuống đất, mũi tên xuyên qua yết hầu.

“Quân Trạm Nhiên! Ngươi dám giết người của chúng ta ư?!” Không ngờ hắn vừa ra tay lại tàn nhẫn như thế, Lý Càn Khôn hé ra bản mặt vô cùng dữ tợn, trả lời hắn chỉ là một câu thản nhiên, “Lễ thượng vãng lai, vật quy nguyên chủ.”

Giọng điệu mơ hồ truyền ra từ trong xe ngựa, mang theo cảm giác nặng nề và lạnh lẽo, Tiêu Hổ cảm thấy không ổn, ra hiệu cho Lạc Thiên dẫn người triển khai tư thế đối chiến.

“Lý Càn Khôn, ngươi cố ý tiến đến phá hủy nghi thức liên minh giữa Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh ư? Là ai phái ngươi đến? Cho ngươi lợi ích gì?” Những câu hỏi liên tiếp khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng, Quân Trạm Nhiên đột nhiên hỏi, ánh mắt của Lý Càn Khôn chợt lóe, không lập tức trả lời.

“Lợi ích gì ư? Nam Cung Thương Ngao liên tiếp phá hỏng tài lộ của ta, chỉ cần có thể làm hắn mất hứng thì chính là lợi ích của ta!” Cười to một trận, Lý Càn Khôn nói như vậy.

Quân Trạm Nhiên đã có tính toán, chuyện này vốn nằm trong dự kiến của hắn, Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh liên minh, có người cao hứng, đương nhiên cũng có người mất hứng.

“Ai nói ta sẽ mất hứng?” Có một giọng nói tiếp lời Lý Càn Khôn, không biết từ khi nào đã có một bóng đen bất ngờ đứng trên cửa thành, cẩm bào màu đen thấp thoáng lóe sáng dưới ánh nắng, Nam Cung Thương Ngao đã thay y phục chuyên dùng trong nghi thức, nhưng vẫn không ăn mặc chỉnh tề, mái tóc lỏng lẻo, trường đao trong tay, cất tiếng cười dài.

“Nếu Lý bang chủ đem tâm phúc và thuộc hạ của mình cùng nhau đến đây làm lễ vật cho ta thì ta sẽ không khách khí nhận phần đại lễ này đâu!” Rút đao, hồng quang Già nhật, “Động thủ–”

Hắn đứng trên cửa thành, giọng nói đột nhiên trở lạnh, ánh mắt nhìn xuống lại tràn ngập lửa nóng, chỉa thẳng vào một hướng, Quân Trạm Nhiên vén rèm xe lên, ánh mắt giao nhau với Nam Cung Thương Ngao xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy trường y tung bay giữa không trung, Nam Cung Thương Ngao vung đao mà đứng, bộ dáng tiêu sái ngạo nghễ, giống như muốn bay lên không mà đi.

Hóa ra vừa rồi biết tình huống không đúng, Âm Cưu bèn lặng lẽ quay vào thành, thông báo với Nam Cung Thương Ngao, vì thế nhân vật chính hôm nay liền vứt bỏ những kẻ đứng xem nghi thức, lập tức tiến đến ngăn cản, hai chữ động thủ vừa ra khỏi miệng, Dạ kiêu của Ưng Khiếu Minh liền cùng bang chúng Phi Mã bang giao chiến.

Quân Trạm Nhiên chỉ nhìn trước mặt liền biết đã xảy ra chuyện gì, hai người từ xa xa nhìn nhau, hắn nhìn thấy hắc y nam nhân đứng trên cửa thành, trong mắt cũng tăng thêm nhiệt độ, “Đến rất đúng lúc.”

“Đương nhiên, cái này gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc.” Xuyên qua không trung mà truyền lời, giống như xung quanh không có ai giao thủ, Nam Cung Thương Ngao đứng thẳng, Quân Trạm Nhiên ở trong xe vén rèm che, hai người nói chuyện với nhau, không coi ai ra gì.

“Cái này xem như nghi thức liên minh ư?” Duỗi tay ra, tung chưởng lực, bang chúng Phi Mã bang ở phía trước cửa sổ xe ngựa té xuống đất.

“Dùng máu của kẻ khác để làm chứng, đương nhiên không có gì tốt hơn như thế.” Bóng đen nhảy xuống cửa thành, Già nhật đao vẽ nên một đường màu đỏ giữa không trung.

Đó là máu người, những kẻ không có mắt, cố tình nhắm vào Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên cười cười, người đi về phía hắn cũng cất tiếng cười.

Vung đao vẫy đi máu tươi, Nam Cung Thương Ngao tiến đến như chỗ không người, Quân Trạm Nhiên ở ngay trong xe ngựa, Nam Cung Thương Ngao đi đến trước cửa, xoay người, cúi xuống nhìn Quân Trạm Nhiên, “Cùng ta đi trước được không? Trong thành còn có rất nhiều người đang chờ, chuyện này cứ giao cho đám thuộc hạ xử lý.”

“Đi như thế nào?” Hắn chỉ vào chân của mình, lại chỉ vào xe ngựa, “Chẳng lẽ ngươi tự lái xe ngựa ư?”

“Lái thì lái, chỉ cần trên xe là ngươi, ta làm xa phu một chút cũng chẳng thành vấn đề.” Cách vài bước còn có người đang giao thủ, Nam Cung Thương Ngao ngồi trước xe ngựa giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhặt lên roi ngựa ở bên cạnh càng xe, thật sự muốn đánh xe ngựa rời đi.

Đáng lý hắn có thể bế Quân Trạm Nhiên vào trong thành, nhưng trong thành đã chuẩn bị nghi thức liên minh, nếu Lâu chủ Vụ lâu lên đài như thế thì không biết mọi người sẽ thấy thế nào, bận tâm điểm này, hắn mới trả lời không chút do dự, thật sự muốn đi đánh xe ngựa.

Quân Trạm Nhiên nhìn hắn ngồi ở phía truớc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không ngăn cản, nhưng Lý Càn Khôn lại không đồng ý, “Nam Cung Thương Ngao! Hôm nay ngươi đừng hòng liên minh gì hết!”

Hô to một tiếng, Lý Càn Khôn huýt gió, âm thanh chói tai truyền đi thật xa, không bao lâu sau, tiếng chân ầm ầm từ xa xa vang lên, hóa ra Lý Càn Khôn không chỉ mang theo bấy nhiêu người, chỉ đợi ám hiệu vang lên thì mới cùng nhau hiện thân. fynnz.wordpress.com

Thấy hai người kia đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Lý Càn Khôn vỗ bụng cười một cách điên cuồng, “Các ngươi nghĩ rằng ta chỉ mang đến bấy nhiêu người thế này đến kiếm chuyện Ưng Khiếu Minh sao? Các huynh đệ, chém cho ta–” Thu lại tiếng cười, trở thành tiếng quát lạnh.

Hắn có chuẩn bị mà đến, từng đợt người tràn lên, hết đợt này đến đợt khác, hình thành thế bao vây Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh trên đường cái, Tiêu Hổ nhìn thấy tình thế nghiêm trọng, không cần Quân Trạm Nhiên phân phó liền dẫn người ra sức chém giết.

Lạc Thiên đã sớm dẫn người bao vây xe ngựa, không riêng gì xe ngựa của Quân Trạm Nhiên cần được bảo hộ mà hơn chục chiếc xe ngựa chất đầy đồ quý giá cũng không thể để hư hao, mà phía trước xe ngựa của Quân Trạm Nhiên còn có Nam Cung Thương Ngao đang ngồi, Ôn Như Phong cũng dẫn theo mấy người canh giữ ở bên cạnh để đề phòng bất trắc.

Nhưng Lý Càn khôn làm sao dễ dàng bỏ mặc bọn họ như vậy, “Bắn tên!”

Tên được bắn tới tắp, đến từ không ít tay áo của đám người Phi Mã bang, bang chúng Phi Mã bang ngoại trừ sử dụng đao kiếm và binh khí bình thường thì cũng có một số người học Đoạt mệnh liên hoàn tiễn của Lý Càn Khôn, ám tiễn dễ sử dụng, trong lúc hành động cũng không để lại dấu vết, mọi người ngoại trừ chống đỡ đối thủ mà còn phải đề phòng ám tiễn, không quá bao lâu liền bị kiềm chế.

May mà nhị vị chủ tử của Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh cũng không phải là người thích ngồi bàng quan, lại càng không tránh vào chỗ tối để mặc thuộc hạ của mình ở phía trước bán mạng, “Tất cả tránh ra.” Ra lệnh một tiếng, Quân Trạm Nhiền thò một bàn tay ra ngoài xe ngựa.

Giọng nói của hắn không hề hoang mang, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng dường như hắn mới là người nắm giữ thế cục, Lý Càn Khôn xưa nay luôn tự cao, nay cục diện có lợi cho hắn, làm sao mà có thể để Quân Trạm Nhiên nói năng như vậy, giọng điệu của Lý Càn Khôn cũng trở nên ngạo mạn, “Quân lâu chủ, hôm nay ngươi xem như bị Ưng Khiếu Minh liên lụy, nhưng ai bảo ngươi không liên minh với kẻ khác mà lại chọn liên minh với Nam Cung Thương Nao, nếu thuộc hạ của ngươi có ai chết thì cứ đi tìm vị Ưng Soái này để tính sổ đi.”

Nghe xong lời này, đương sự cũng không nổi giận, Nam Cung Thương Ngao như cười như không, quất roi ngựa, “Vậy nếu thuộc hạ của ngươi chết thì ngươi tính tìm ai?”

Mặt ngoài mỉm cười nhưng bên trong lại tràn đầy lãnh ý sắc bén, xâm nhập vào tận xương ốt, còn xen lẫn cả sát ý, trong lòng của Lý Càn Khôn dâng lên cảm giác không lành, chưa kịp đợi hắn thấy rõ thì một luồng khí đã xẹt qua trước mặt—

Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp thốt lên, thuộc hạ cách hắn gần nhất lập tức ngã xuống đất mất mạng.

Giống như bị lưỡi đao vô hình cắt qua, trên cổ có một vết cắt đầy máu, vết cắt kia hoàn toàn có thể trí người ta vào chỗ chết, không hơn cũng không kém, xuống tay không chỉ nhanh như quỷ dị mà công lực lại cực cao thâm mới có được tốc độ nhanh và lực đạo chuẩn xác như thế.

Người xuất thủ không phải Nam Cung Thương Ngao mà là Quân Trạm Nhiên, cái tay kia vẫn còn đặt trên đầu gối, giống như chưa từng nhúc nhích, “Là ai phái ngươi đến?” Hắn nhìn Lý Càn Khôn.

Vẫn không nhìn thấy động tác xuất thủ, chỉ nhìn thấy ánh sáng thản nhiên lóe lên, đám bang chúng xung quanh Lý Càn Khôn lần lượt ngả xuống, đôi mắt ôn hòa kia vẫn nhìn vào Lý Càn Khôn.

Trong khoảnh khắc Lý Càn Khôn nhớ đến danh hào của người ngồi trong xe, Quỷ thủ vô song.

Quỷ thủ đoạt mệnh, thiên hạ vô song, ngoại trừ bàn tay thì đôi mắt kia cũng khiến người ta phải kinh người, ai bị ánh mắt kia nhìn chăm chú sẽ có ảo giác, trước mặt người này, mọi thứ đều không là gì cả, Lý Càn Khôn hiện tại vẫn còn cảm giác như thế.

Hắn còn cảm thấy người đặt câu hỏi đã biết đáp án, “Ngươi nói đùa cái gì vậy, ai có thể ra lệnh cho Phi Mã bang?”

Lý Càn Khôn trả lời như vậy, nhưng có nguời lại rất khó tin tưởng, Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt của đối phương, “Mọi người đều nói Lý Càn Khôn nhận quyền nhận tiền, chỉ duy nhất không nhận người, nói như vậy, có thể mời được Phi Mã Bang cũng có không ít…”

“Nhưng lại chọn ngày hôm nay nhắm vào ta, e rằng chỉ có một người.” Nam Cung Thương Ngao còn chưa dứt lời thì Quân Trạm Nhiên đã tiếp lời.

Ai lại chọn ngay lúc này để gây rắc rối cho bọn họ? Lại có ai không thể tự mình ra mặt, phải mượn tay bang phái giang hồ? Ngày thường đường cái có không ít người, hôm nay lại chẳng thấy ai, kẻ nào có thể làm được điều này?

“Thay ta vấn an bệ hạ.” Voi ngựa rung lên, ầm một tiếng, hòn đá vỡ vụn, Nam Cung Thương Ngao đứng trên càng xe, theo tư thái đứng lên của hắn, giống như có một trọng lượng nặng nề đè xuống, Lý Càn Khôn biến sắc, “Rút lui—-”

Tiếng hô lớn lẫn vào đám đông, bang chúng Phi Mã bang nhận được mệnh lệnh của Lý Càn Khôn liền đồng loạt dừng tay, Lý Càn Khôn không định chạy trốn mà có mưu đồ khác.

“Đừng tưởng rằng các ngươi có thể làm được gì ta, nghi thức liên minh chỉ mới bắt đầu, chuyện vui hôm nay làm sao có thể thiếu Phi Mã bang của ta cho được!” Dường như biết rõ với sức của một mình hắn thì rốt cục không làm gì được Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên, Phi Mã bang nhắm thẳng cửa thành mà phóng đến.

Hắn muốn phá hỏng nghi thức liên minh, nhưng Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao không chú ý chuyện này mà là thái độ của Lý Càn Khôn.

Mới vừa rồi, Lý Càn Khôn vẫn chưa phản bác lời của hắn.

“Là Hoàng Đức!” Nhảy xuống từ càng xe, Nam Cung Thương Ngao nắm chặt roi trong tay, Quân Trạm Nhiên cảm giác được sự lạnh lẽo trong lời nói của Nam Cung Thương Ngao, “Ngoại trừ hắn thì ta nghĩ không còn ai can đảm như vậy, dám phá hỏng nghi thức liên minh của ta và ngươi.”

Bằng địa vị của Vụ lâu trong chốn giang hồ, cùng với thực lực của Ưng Khiếu Minh, cho dù có người không đồng ý thì cũng sẽ không chọn ngay ngày liên minh mà kiếm chuyện, lại có can đảm làm táo tợn như thế.

Lý Càn Khôn mang theo Phi Mã bang tiến thẳng vào trong thành Thuấn Đô, nơi diễn ra nghi thức liên minh ở ngay giữa thành.

Trung tâm Thuấn Đô là đại nội cấm cung, ngoài cửa cung có một chỗ đất trống, là nơi mà Bình Khang hoàng xuất hành sẽ sử dụng, rộng khoảng mấy chục trượng, bạt che bằng lụa đỏ, cổng cao, có đặt trống lớn, ở giữa là một vùng đất trống không.

Giữa vùng đất trống đã có rất nhiều người tiến đến, hơn nữa đã đợi thật lâu, có vài người chờ đợi thiếu kiên nhẫn, nhưng thiếu kiên nhẫn là một chuyện, có biểu lộ trên mặt hay không lại là chuyện khác, bởi vì nơi đây ngoài giang hồ đồng đạo và người trong võ lâm thì còn có Thái úy đương triều và Thành chủ thành Xích Hà, nhị vị đại nhân đều đang chờ đợi, còn ai dám tỏ vẻ mất kiên nhẫn nữa chứ.

Từ Đông Lâm và An Đông đặc biệt đi từ thành Xích Hà đến chung vui, vì tỏ vẻ cảm tạ Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên, lúc trước bọn họ tìm về Huyết ngọc linh lung giúp Từ Đông Lâm lấy công chuộc tội, ngay cả An Đông cũng nhờ đó mà thở phào nhẹ nhõm.

Nên nhớ phủ Thái úy ở ngay tại thành Xích Hà, mà Huyết ngọc linh lung bị mất cũng ở trong thành Xích Hà, thuộc hạ của Thành chủ An Đông canh gác sơ xuất để cho Lâm Thu Nhạn trốn thoát cũng là một tội, nhưng chỉ cần Huyết ngọc linh lung quay trở lại thì đương nhiên sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Từ sau khi Huyết ngọc linh lung được tìm về thì Bình Khang hoàng không còn tìm đến bọn họ, Từ Đông Lâm không biết nội tình, đương nhiên nghĩ rằng việc này đã chấm dứt, lại không biết Hoàng Đức không giáng tội cũng không phải nể tình bọn họ tìm về được Huyết ngọc, mà là căn bản không có tâm tư đi truy cứu.

Bút tích của tiên Hoàng còn đang nằm trong tay Nam Cung Thương ngao, làm sao hắn có thể an ổn ngồi trên ngai vàng, làm sao còn tâm tư đi lo chuyện khác.

Đã là ngày mùa thu, gió thu nổi lên, sắc trời cũng không chói chang như ngày mùa hè, nhưng ngồi dưới ánh nắng một lúc lâu thì vẫn có chút oi bức, Từ Đông Lâm đến đây đã được một lúc, thấy trên đài vẫn chưa có động tĩnh, cũng không phát hiện người của Ưng Khiếu Minh chuẩn bị cái gì, nhịn không được mà tìm một trong những Dạ kiêu đang ở lại canh giữ để hỏi rõ ràng, “Minh chủ của các ngươi đang ở đâu? Vì sao lúc này chẳng thấy đâu cả? Còn Lâu chủ Vụ lâu nữa?”

Nhiều câu hỏi tới tấp như vậy, kỳ thật chỉ có một đáp án, Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh ôm quyền, đáp lời, “Minh chủ đi đón Quân lâu chủ ở ngay bên ngoài thành.” fynnz.wordpress.com

Giọng nói vừa dứt thì liền nghe thấy tiếng chân vang lên, mọi người nghe thấy tiếng vó ngựa cũng đều bất giác nhìn lại, thì thấy người đến không phải Nam Cung Thương Ngao mà là một đám người tay cầm binh khí chạy đến trước mặt, có người lấy ra một thanh hỏa chiết, “Thiêu rụi nơi này! Liên minh ư?! Ha ha ha ha, Nam Cung Thương Ngao, ta thật muốn nhìn xem ngươi liên minh như thế nào!”

Lý Càn Khôn giống như không nhìn thấy nơi này có nhiều người như vậy, ném đi thanh hỏa chiết lên đài cao được chuẩn bị cho nghi thức, những tấm lụa đỏ lập tức bùng cháy, dẫn đến một trận la ó.

Có đương kim Hoàng đế bày mưu, Lý Càn Khôn quả nhiên không sợ gì cả, Từ Đông Lâm lại nóng nảy, nhảy dựng lên, “Người nào dám lớn mật như thế! Người đâu! Bắt hắn lại cho ta!”

Có Thái úy đại nhân ở nơi này, làm sao lại không có quan binh, trận hỗn loạn cứ như vậy diễn ra, Phi Mã bang chọc nhiều người tức giận rồi lập tức rời đi, ở sau lưng bọn họ là Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao cũng đã đến.

“Minh chủ! Giờ lành đã đến!” Trong trận hỗn loạn, chỉ thấy Thù Diễn nhảy dựng lên, lớn tiếng hô to, “Nghi thức liên minh bắt đầu—”

23 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 47

  1. xenhoritajang 26/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 26/11/2013 at 8:32 pm

      nghi thức liên minh trong biển lửa, dự là sẽ có 1 cảnh chém giết thật hoành tráng. Có khi nào mối quan hệ của Ưng – Nhiên cũng công khai luôn k?

      Ngàn lần muốn băm vằng thằng cha HĐ ~~

      • Fynnz 26/11/2013 at 11:58 pm

        :v chưa công khai sớm vậy đâu, đợi bé Nhiên trả giá vì đã *lừa tình* Ưng đã :3.

  2. 0o0jing0o0 26/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 26/11/2013 at 8:11 pm

      0_o chả có nhẽ do mạng

      • xenhoritajang 26/11/2013 at 8:13 pm

        qua mới ngày mới nhìn thấy nàng, ta zui😀

        • 0o0jing0o0 26/11/2013 at 8:29 pm

          ;3 chỗ ta cụp điện 3 ngày liền , buồn sắp mọc nấm ra ấy =))

        • Fynnz 26/11/2013 at 11:58 pm

          sao ko nói câu đó với Fynnzzzzzzzzz

          • xenhoritajang 28/11/2013 at 5:17 pm

            Fynnz thì e chào mừng trở lại r. Mà ít nhất còn hóng đc tin, còn nàng jing mấy ngày đúng là bặt vô âm tín😀

  3. wonkyu 26/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • wonkyu 26/11/2013 at 8:45 pm

      Liên minh với biển lửa đằng sau mới độc, chỉ có 2 a có vinh dự đó :v

      • Fynnz 26/11/2013 at 11:59 pm

        :v tự dưng thấy buổi liên minh này màu mè thấy ớn luôn

  4. leo2307 26/11/2013 at 9:00 pm

    Cái đ*ch! Người ta mà quyết cưới thì chỉ cần ra phường, bắc rạp cũng chỉ để khoe mẽ. Ông già kia phá đám kiểt này, cả ưng cả nhiên đều mất mặt, liên minh thì vẫn làm bt, nghĩ hoài cũng chả có tí lợi nào :v

    • Fynnz 27/11/2013 at 12:00 am

      liên minh thế chỉ để công bố thiên hạ, thằng nào con nào dám đụng vào Nhiên của Ưng là biết tay Ưng😀

  5. Clamp Vn 26/11/2013 at 9:51 pm

    hôm qua em bận quá nên ko đọc được, hôm nay đọc 1 lèo 2 chương, thật là khoái à
    *Ôm ôm*
    Nói chung là vụ liên minh này bắt đầu từ việc con Ưng từ nhân viên bồng bế Nhiên ca hóa thân thành phu xe cao cấp =))

    • Fynnz 27/11/2013 at 12:02 am

      chính xác =)), tất tần tật mọi việc. Thấy con Ưng nó còn thê nô hơn cả Chín nông dân :v :v :v. Nhớ xưa kia Chín nông dân ngồi kiệu, cùng lắm là rủ em Thần lên kiệu *động kiệu* một chút thôi, chứ chưa thấy Chín nông dân khiêng kiệu cho em :>

      • Clamp Vn 27/11/2013 at 8:22 pm

        *vỗ tay*
        bộ này sao em thấy có mùi trung khuyển công cực kỳ luôn
        *lăn lăn*
        Con Ưng nó thành chồng kiêm ô sin cao cấp cho Nhiên ca >_<

  6. yuu 26/11/2013 at 10:31 pm

    Hú hú hai anh đứng trong biển lửa thề non hẹn biển😛 kiểu này cũng tình thú nha

    • Fynnz 27/11/2013 at 12:03 am

      😀 làm màu thì đúng hơn đó nàng, là con Ưng làm màu.

      • yuu 27/11/2013 at 6:45 am

        Ưng thík chơi nổi😀😀

  7. meomeoduoicut195 27/11/2013 at 7:59 am

    chưa thấy ai zai như lý khôn hết nha bị đánh như zậy mà còn tham danh lợi nữa thế nào cũng bị giết mà ko có chỗ chôn luôn (cho đáng) , đã zậy cái liên minh còn lộn tùng phèo thiet652 là chóng mặt mà ko bik có liên minh được ko nha *chậc chậc, liên minh dược thì hay zô cung sử thằng vua đi * còn mấy dứa trong liên minh mà muốn phá đám chít hết đi cho ngao với nhiên có dất diễn phần trả giá âm mưu của mình nữa mong chờ

    • Fynnz 27/11/2013 at 4:40 pm

      😀 thằng vua nó ăn gì mà sống dai như đĩa.

  8. Tiểu Quyên 27/11/2013 at 8:31 am

    phải nói nhờ anh HĐ mà cảnh liên minh của 2 anh mới đông vui và nhộn nhịp như vậy
    anh ngao ngày càng thương vợ , giờ chỉ cần anh nhiên mở miệng ta nghĩ việc gì anh ngao cũng sắn sàng làm cho vợ vui………………..hihi…………………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: