Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 48


.::Chương 48 – Nghi Thức Hỗn Loạn::.

Phi Mã bang có ý đồ gây rối, đã bị mọi người bao vây, Từ Đông Lâm ra lệnh cho quan binh bắt người, đang giằng co cùng bang chúng Phi Mã bang, trong cảnh hỗn loạn này, tiếng hô lớn của Thù Diễn làm cho người ta có chút luống cuống tay chân, làm cho người ta không biết nên ngồi xuống xem lễ hay là đứng lên tiếp tục hỗ trợ bắt người.

Nam Cung Thương Ngao lại nhướng mày, thu hồi trường đao trong tay, một trận cười to, “Hay lắm! Nghi thức bắt đầu!”

Ngay trong trận hỗn loạn, bóng đen xuất hiện, nhảy lên đài cao, đối diện Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên ngồi trên xe lăn, được người nâng lên, ở xung quanh bọn họ, lụa đỏ rực lửa, đài cao rộng lớn, nhất thời vẫn chưa bén lên trên đài, ánh lửa ngút cao tận trời.

Lửa hừng hực, nhưng hai người lại không chọn chỗ khác để thực hiện nghi thức mà lại cứ leo lên đài, khiến mọi người ở bên dưới nhịn không được mà cảm thấy bất ngờ và lạ lùng.

Kỳ thật nghi thức rất đơn giản, uống máu ăn thề, xưa nay vốn là như thế, chỉ cần đem máu tươi của hai người nhiễu vào trong một chén rượu, cùng nhau uống cạn chén rượu này xem như hoàn thành.

Một chén rượu Lê hoa được Tiêu Hổ dâng lên, phản chiếu ánh lửa, cũng phản chiếu vẻ mặt kích động của hắn, nhìn hai giọt máu cùng nhau nhiễu vào chén rượu, hắn giơ cao hai tay, “Lâu chủ, Ưng Soái — thỉnh!”

Giữa sân vang lên tiếng trống thùng thùng, tiếng chém giết dưới đài chấn thiên, hai người trên đài bị lửa đỏ bao vây, nghi thức liên minh lần này có thể nói là trước đó chưa từng có, chỉ thấy Nam Cung Thương Ngao tiếp nhận chén rượu kia, “Các vị giang hồ đồng đạo có thể chứng kiến, từ hôm nay trở đi, Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu cùng nhau tiến thoái, chia sẻ vinh nhục, ta và Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên…”

Nói đến đây thì ngừng lại, đôi mắt giống như bị bén lửa đang nhìn người đối diện.

Khi liên minh sẽ lập một lời thề, nói trước mặt mọi người, cùng nhau giữ lời hứa, Quân Trạm Nhiên nghe thấy Nam Cung Thương Ngao nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn sang, lại nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Thương Ngao, đối phương chậm rãi nói tiếp, “Ta và Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên, cả đời này sẽ không phụ nhau.”

Nam Cung Thương Ngao đứng trên đài cao, giọng nói xuyên qua tiếng động của đao kiếm va chạm, cùng với tiếng chém giết dưới đài, xuyên tận chín tầng mây.

Người bên dưới vỗ tay tán thưởng ầm ầm, lồng ngực của Quân Trạm Nhiên cũng ầm ầm một tiếng, nhìn Nam Cung Thương Ngao uống xong nửa chén rượu, đem nửa chén còn lại đưa cho hắn, hắn tiếp nhận, không mở miệng, giống như trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng đồng thời lại có rất nhiều điều muốn nói.

“Cả đời này sẽ không phụ nhau?” Thấp giọng lặp lại, không biết hắn đang hỏi Nam Cung Thương Ngao hay là đang hỏi chính mình, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp.

Nhìn mặt của Nam Cung Thương Ngao, trong đầu của hắn vẫn lượn lờ một câu hỏi, nếu như người nam nhân này biết hết thảy đều là do hắn an bài, thậm chí việc liên minh cũng nằm trong kế hoạch của hắn thì không biết sẽ có phản ứng gì?

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tạo thành một đường cong, chỉ một lời thề mà thôi, có thể đại biểu cho chuyện gì cơ chứ, đôi mắt đang cúi xuống lộ ra thần sắc không cho là đúng, đang định mở miệng để tiếp tục hoàn thành vở diễn này thì bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh vô thanh vô tức tiến đến sau lưng của Nam Cung Thương Ngao.

Đó là một lão già trong Phi Mã bang, hắn lên đài từ khi nào cũng không ai để ý, hắn không hề có vẻ nổi bật giữa một đám hán tử cường tráng, nhưng lúc này âm thầm đánh lén, đôi mắt lóe sáng dưới chùm tóc rối tung, dưới chân không có tiếng động, đúng là tuyệt đỉnh cao thủ!

Hắn xuất thủ cực kỳ nhanh, bắn ra ám tiễn, phía trên mũi tên lóe xanh.

Trước khi Quân Trạm Nhiên kịp phán đoán tình thế thì thân thể của hắn đã bổ nhào về phía Nam Cung Thương Ngao—

Ném đi chén rượu trong tay, chỉ nghe thấy một tiếng keng giữa không trung, hai người theo quán tính ngã xuống, Nam Cung Thương Ngao biết có chuyện không đúng, lập tức ôm lấy Quân Trạm Nhiên rồi lăn một vòng. fynnz.wordpress.com

Chén rượu vỡ toang thành từng mảnh, ám tiễn rơi xuống sàn, phía trên mũi tên thấp thoáng ánh sáng u ám, lóe lên màu sắc kỳ dị dưới ánh lửa.

Ám tiễn được sử dụng cơ quan để bắn ra, so với ném bằng tay thì cho dù là phương hướng, lực mạnh, biến hóa đều khác biệt, Quân Trạm Nhiên tinh thông ám khí, thuở nhỏ hắn đã hiểu rất rõ đối với ám tiễn, mới vừa rồi hắn còn ngồi trên xe lăn, vỗ xuống hai tay, mượn lực mà phóng lên, tốc độ còn nhanh hơn cả ám tiễn.

Lão già kia thấy một phát không trúng, cũng không lui ra phía sau, bắt lấy thời cơ, ám tiễn bắn liên tục, ngay trong lúc này, người của Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh đã xông lên đài, mặc dù bọn họ nhanh nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của ám tiễn, mấy mũi ám tiễn liên tục bắn đến dồn dập, mục tiêu chỉa thẳng vào Nam Cung Thương Ngao.

Ôm lấy Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao không còn rãnh tay để ứng phó những mũi ám tiễn, hắn không thể nhưng có người lại có thể, ở trước người hắn không phải ai khác mà chính là Quân Trạm Nhiên có đôi tay quỷ.

Bấm đầu ngón tay, liên tiếp bắn ra ám khí vô hình, mấy mũi ám tiễn giống như bắn lên vật vô hình, bất chợt dừng ngay giữa không trung, giống như có một đôi tay vô ảnh vô tung nắm chặt bọn chúng, đuôi mũi tên run rẩy, lập tức rơi thẳng xuống đất.

Một kích của Quân Trạm Nhiên khiến lão già kia bị người bao vây, trong khi giao chiến lại đột nhiên bắn ra một mũi tên, lướt qua vòng vây.

Nam Cung Thương Ngao với thân pháp nhanh như chớp, nhún chân phi thân — mũi tên bị ngoại lực tác động, đột nhiên thay đổi phương hướng, bay ngược trở về người đã phóng nó.

Âm Cưu và Lạc Thiên đang giao thủ với lão già, bọn họ đều có thân pháp nhanh nhạy, nắm chặt cơ hội này để khống chế lão già ngay tại chỗ, lão già kia nhìn có vẻ bình thường nhưng lúc này lại hiện ra sự khác biệt, không còn chỗ trốn, cũng không thể làm gì hơn, biết rõ đối mặt là đòn phản kích của Nam Cung Thương Ngao, cuối cùng lại dùng tay bắt lấy.

“Lục chỉ lang quân?” Thấy đối phương vươn tay lên, tay phải chỉ có sáu ngón, Nam Cung Thương Ngao vạch trần thân phận của người nọ, mọi người dưới đài đều ồ lên, biết rõ danh hào của đối phương thì mọi người đều lộ ra sắc mặt e ngại, như lâm phải đại địch.

Trong tay lão già vẫn còn nắm lấy mũi tên, ném xuống đất, bắt lấy mái tóc rối bời, cười lạnh, “Cái gì mà lục chỉ ngũ chỉ, trên đời có rất nhiều người có sáu ngón mà.”

“Lục chỉ lang quân bẩm sinh có sáu ngón, người bẩm sinh có sáu ngón có lẽ không coi là quá hiếm, nhưng có thể đỡ được ám khí của Nam Cung Thương Ngao thì không nhiều lắm, lại có thể đỡ lấy một cách thoải mái như ngươi thì chỉ có một.” Quân Trạm Nhiên được Nam Cung Thương Ngao thả xuống, bàn tay trên thắt lưng giống như một bộ phận thân thể của hắn, trở thành sự chống đỡ bên hông, để cho Quân Trạm Nhiên có thể đứng trên đài.

Dứt lời, những hậu bối không biết Lục chỉ lang quân là người phương nào đều quay sang hỏi tiền bối của mình, cũng không ngờ các tiền bối đều không trả lời mà chỉ lộ ra khuôn mặt kinh hãi.

Tất cả mọi người đều nhìn lên đài, lão già trên đài không cho là đúng, hừ một tiếng, “Hắn chỉ đá như thế, ai cũng có thể đỡ được, có gì mà đáng ngạc nhiên.”

Nam Cung Thương Ngao khẽ nheo lại đôi mắt, nụ cười hơi lạnh lẽo, “Vậy ngươi có muốn thử lại một lần nữa hay không?”

Quân Trạm Nhiên được đỡ đứng trên đài, không nhanh không chậm mà nói, “Với nội lực tu vi của hắn, cú đá này không đơn giản như bề ngoài, nội lực xuyên vào mũi tên, công lực đủ để phá nát một ngọn núi, chỉ trong chớp mắt mà muốn đỡ được, lại e sợ bị thuốc độc trên mũi tên gây thương tích thì trước tiên phải phá tan nội lực của nó, mà trong lúc đắn đo cân nhắc không được lộ ra bất cứ sai sót nào, công lực sử dụng không được quá nhiều cũng không được quá ít.”

“Ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể làm được, trên giang hồ có bao nhiêu người có thể tự tin đỡ lấy mà không hề có bất kỳ sai sót nào?” Giọng điệu hơi trào phúng, đôi mắt đạm mạc chỉ nhìn thẳng một người.

Lâu chủ Vụ lâu am hiểu ám khí và độc dược đã nói ra lời này thì đương nhiên khiến người ta tin phục, những thanh niên vẫn chưa có kiến thức rộng rãi nghe như vậy đều cảm thán một cách sợ hãi, mọi người ở bên dưới ồ lên, nhìn lão già kia bằng ánh mắt khác biệt.

Âm Cưu và Lạc Thiên có kiến thức rộng rãi, đương nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của Lục chỉ lang quân, nghĩ đến mới vừa rồi mình giao thủ với người này thì đều cảnh giác dừng tay rồi lui ra sau vài bước.

Cảnh tượng hỗn loạn dưới đài đã được bình ổn trở lại, quan binh bao vây Phi Mã bang ở giữa, Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh mới vừa rồi đang giao thủ với bang chúng Phi Mã bang, nghe thấy cái tên Lục chỉ lang quân thì đều ngừng tay.

Lý Càn Khôn đã quên mất ý đồ đến đây của mình, kinh ngạc nhìn lên đài, “Hắn quả thật là Lục chỉ lang quân Kỉ Nam Thiên ư?!”

“Nếu thật sự là hắn…” Bên dưới có giang hồ đồng đạo run giọng tự nói.

“Ma đầu kia vẫn chưa chết hay sao?” Có người tái mặt.

“Hắn tái xuất giang hồ e rằng sẽ có sóng gió nổi dậy!” Có người nói một cách lo lắng.

Lục chỉ lang quân Kỉ Nam Thiên đó là đại ma đầu quát tháo giang hồ vài chục năm trước, chưởng lực xuất thần nhập hóa, có thể biến công lực của người khác trở thành của mình, hành xử quái dị không theo lẽ thường, chọc giận nhiều môn phái, sau đó bị nhốt ở một ngọn núi, cùng vài đại phái giao chiến mấy ngày mấy đêm.

Trận chiến ấy được thuật lại vô cùng kỳ diệu, có người hiếu kỳ từng đi xem thử nhưng chỉ phát hiện toàn bộ đỉnh núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ, ma đầu bị diệt trừ, rơi xuống vực thẳm, người sống sót cũng không nhiều lắm, vì thế giang hồ mới trở nên rời rạc tan tác, vài đại phái từ sau trận chiến cũng chưa gượng dậy nổi, toàn bộ võ lâm trong vòng mười năm về sau cũng không xuất hiện đại nhân vật kinh thiên động địa nào khác, bình thản không gợn sóng, cục diện có vẻ nhàm chán.

Ngay lúc này Nam Cung Thương Ngao ngất ngưỡng xuất thế, hắn vừa xuất hiện liền được giới giang hồ hưởng ứng không ít.

Như thế tính ra, hành vi của Kỉ Nam Thiên coi như gián tiếp mang lại kha khá lợi ích cho Nam Cung Thương ngao.

Lửa vẫn rực cháy, thiêu rụi lụa đỏ, cũng lan lên đài cao, lão già với mái tóc rối tung và hàm râu che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, dưới ánh lửa đỏ bừng vẫn không lộ rõ bộ mặt, bị người ta vạch trần thân phận cũng không trả lời.

“Tùy các ngươi muốn nói thế nào cũng được, hôm nay ta muốn tìm Nam Cung Thương Ngao, những kẻ khác đều tránh ra hết cho lão phu!” Vừa nhấc chưởng thì mấy cây cột trên đài đều ầm ầm ngã xuống, những tia lửa liên tiếp bắn ra, lão già được xưng là Lục chỉ lang quân lộ ra ánh mắt dữ tợn.

Lý Càn Khôn thấy tình cảnh như vậy thì nhất thời vui sướng, “Mặc kệ tiền bối là ai, đã ở trong bang của ta được một thời gian, nể tình mấy ngày qua, thỉnh tiền bối giúp đỡ một tay! Cứu bang chúng của ta, mục tiêu của chúng ta đều là Nam Cung Thương Ngao!”

Lão già kia nhìn hắn một cái, cũng không thèm để ý, thân hình chuyển động, tung chưởng hướng vào hai người đang đứng thẳng.

Nam Cung Thương Ngao dẫn theo Quân Trạm Nhiên, động tác có chút cản trở, ngay trong thời gian ngắn ngủi này, Lý Càn Khôn nhìn ra Kỉ Nam Thiên không có khả năng xuất thủ giúp hắn, lập tức nổi giận, “Tiền bối mượn Phi Mã bang của ta để che giấu thân phận, nay thân phận bị bại lộ liền qua cầu rút ván hay sao?! Xem ra ngươi cũng chỉ là tay sai của lão Hoàng đế kia mà thôi! Thật đáng tiếc khi Phi Mã bang của ta đã trở thành bàn đạp cho ngươi!”

Hắn đã bị Tiêu Hổ và Ôn Như Phong dẫn người bao vây, không còn hy vọng thoát thân, nhất thời oán hận, không ngừng mắng to.

Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất thời liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, Lý Càn Khôn táo tợn can đảm như vậy cũng là có nguyên do, hắn vốn tưởng rằng có Hoàng đế bày mưu tính kế thì đương nhiên không cần kiêng dè bất cứ điều gì, cũng không ngờ hóa ra Phi Mã bang chỉ là thủ thuật che mắt, Lục chỉ lang quân mới là người chân chính được Bình Khang hoàng bày mưu tính kế.

“Các huynh đệ, mở đường máu, giết lão già kia! Báo thù cho huynh đệ của chúng ta!” Xưa nay chỉ có hắn tính kế kẻ khác, không ngờ lần này bị tính kế, còn trở thành bàn đạp, Lý Càn Khôn nổi lên sát ý, mặc kệ mục đích ban đầu, ánh mắt di chuyển, chỉa thẳng vào Kỉ Nam Thiên.

Nam Cung Thương Ngao ở trên đài nhìn thấy biến hóa như vậy, âm thầm ra hiệu, người của Ưng Khiếu Minh lập tức thả ra Lý Càn Khôn đang bị bao vây, sau một lúc, tình cảnh lại trở nên hỗn loạn, chẳng qua lần này là Lý Càn Khôn gây phiền phức cho Kỉ Nam Thiên.

Nghi thức liên minh đã hoàn toàn hỗn loạn, Quân Trạm Nhiên cũng không hề tức giận, nơi bọn họ đang đứng sắp bị lửa bén, Nam Cung Thương Ngao đưa hắn xuống dưới đài, nhẹ nhàng đặt lên chiếc xe lăn do Tiêu Hổ đẩy đến.

Nay dưới đài chia ra làm hai phe, một phe là môn phái giang hồ đến xem nghi thức, một phe là Lý Càn Khôn dẫn Phi Mã bang giao chiến với Lục chỉ lang quân, bên ngoài lại có quan binh bao vây nơi này, nghi thức liên minh lại huyên náo ầm ĩ như thế.

Mọi người châu đầu ghé tai, không ai muốn tham gia trận náo nhiệt này, cho dù có ngươi lo lắng Kỉ Nam Thiên xuất hiện có mưu đồ khác nhưng cũng không ai dám tiến lên gây chuyện trước.

Lục chỉ lang quân Kỉ Nam Thiên không phụ uy danh, cho dù Lý Càn khôn có lợi hại thế nào thì dù sao cũng chỉ là kẻ đứng đầu một bang, Phi Mã bang hoành hành vô kỵ, là vì người đông thế mạnh, nếu luận về thực lực thì làm sao có thể so sánh với Kỉ Nam Thiên.

Không bao lâu sau, dưới đất đã ngổn ngang không ít thi thể, Kỉ Nam Thiên xuất thủ quả nhiên không phải bình thường, không hề nể tình việc mình từng ở Phi Mã bang mà xuất thủ lưu tình.

Mọi người đang xem giao chiến, chỉ nhìn thôi mà đã run sợ, biết hắn hướng về phía Ưng Soái, nhưng hiện tại Kỉ Nam Thiên dường như đã không rảnh để phân thân, nếu cuối cùng rơi vào tay của Ưng Khiếu Minh….

Ánh lửa chiếu sáng sắc trời, một mảnh lửa đỏ, đã là sau giờ ngọ, một câu nói thản nhiên vang lên, “Các vị giang hồ đồng đạo, mọi người đều thấy chuyện trước mắt, hôm nay dừng tại đây.” fynnz.wordpress.com

Giọng nói vẫn đạm mạc như nước, lại thâm trầm như biển sâu, người lên tiếng là người ngồi trên xe lăn, lưng thẳng tắp, trên đùi có phủ một lớp chăn mỏng, người phủ chăn cho hắn đương nhiên là Ưng Soái Nam Cung Thương Ngao, mà hắn cũng đã quen, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên.

……….

P/S: Yêu trong vô thức.

24 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 48

  1. wonkyu 27/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • wonkyu 27/11/2013 at 10:35 pm

      Nhiên chưa kịp uống rượu a, cơ mà vẫn lao ra cứu con Ưng nha :v mĩ nhơn cứu anh hùng

      • Fynnz 28/11/2013 at 4:20 pm

        😀, cứu chồng quan trọng hơn uống rượu.

  2. xenhoritajang 27/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 27/11/2013 at 8:12 pm

      Oái, vì sao hôm nay k có hiện lên cái link Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương X ở trang chủ như bình thường? Lỡ mất 1 nhịp :((

    • xenhoritajang 27/11/2013 at 8:20 pm

      Đúng là yêu trong vô thức. E đang đếm coi đến khi nào đủ 10 chương để pé Nhiên nhận ra tình cảm của mình. Hình như từ lúc Fynnz nói vs e, nó mới qua được có 3 chương, lâu quá!😦

      • Fynnz 28/11/2013 at 4:16 pm

        :v còn 1 tuần nữa là đủ chứ gì, cứ bình tĩnh nào, hị hị

  3. Clamp Vn 27/11/2013 at 8:12 pm

    quá chậm để dành tem T^T

    • Clamp Vn 27/11/2013 at 8:18 pm

      Thích đoạn nhiên ca chưa kịp nghĩ mà đã đưa thân che chắn cho con ưng
      Rất cảm động nha >_<

      • Fynnz 28/11/2013 at 4:14 pm

        đó là phản ứng bất giác :>

        • Clamp Vn 28/11/2013 at 9:59 pm

          vô tri vô giác mà phải lòng quân cờ mất tiêu >_<
          ngọt quá đi❤

  4. leo2307 27/11/2013 at 9:13 pm

    Giờ thì yêu con chim kia mà ko muốn liên minh nữa. Dễ thương ghê cơ. Lại còn lấy thân cản tên nữa chứ. Yêu kinh❤

    • Fynnz 28/11/2013 at 4:19 pm

      :)) ai mà ko đọc truyện, chỉ đọc comment, chắc chả hiểu bọn mình nói gì, toàn là chim với chóc.

      • leo2307 28/11/2013 at 9:11 pm

        =)))))))))))))))

  5. Tiểu Quyên 27/11/2013 at 9:45 pm

    anh nhiên thật xứng đáng làm một người vợ hiền , lập tức chắn tên cho anh ngao
    lời thề liên minh của 2 anh mà giống như lời thề kết hôn vậy……….^-^……………..

    • Fynnz 28/11/2013 at 4:19 pm

      ko chắn tên, lỡ chồng có vấn đề gì thì thành góa làm sao :>

  6. Cá F.A 27/11/2013 at 10:07 pm

    tới giờ em vẫn còn choáng khi biết từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của bé Nhiên T^T

    • Fynnz 28/11/2013 at 4:19 pm

      ^o^ kế hoạch đã bị thay đổi.

  7. Ếch Ộp 27/11/2013 at 10:16 pm

    hự đang lúc đánh nhau mà còn nhớ mà phủ chăn lên cho em, thê nô quá thể đáng rồi =)))))

    • Fynnz 28/11/2013 at 4:19 pm

      :)), ko biết đâu ra cái chăn sẵn vậy

  8. 0o0jing0o0 28/11/2013 at 8:09 pm

    bỏ qua vụ kế hoạch của Nhiên thì có lửa cháy bùng bùng cũng coi như nổ pháo đốt ăn mừng ai nhà kết thông gia , chính thức công bố với bạn bè gia đình hai bên rồi🙂

    :3 che chở , người thì đỡ eo giúp đứng , che chăn , người thì cản tên , gớm , tình tứ :”>

    • Fynnz 28/11/2013 at 9:43 pm

      quá tình, sau này còn tình hơn nữa, tình đến sến sụa, hường phấn

  9. meomeoduoicut195 02/12/2013 at 7:59 am

    aizaza đánh lộn mà vẫn cứ như thường người ta cứ đánh con ngao thì cứ tiếp dời thê nô ,nhưng mà chương này hơi gây cấn nha mong sao chương tiếp gây cấn hơn nưa *mong chờ*

    • Fynnz 02/12/2013 at 4:43 pm

      😀 càng ngày càng gây cấn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: