Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 49


.::Chương 49 – Tòa Tháp Đen::.

Nghi thức liên minh bắt đầu đột ngột, không ít người đều chưa định tâm nhìn vị Lâu chủ Vụ lâu với đủ loại đồn đãi lại khó có thể gặp mặt này, hiện tại nhìn thấy, có bao nhiêu người đều cảm thấy có chút bất ngờ.

Danh tiếng của Vụ lâu đã được lan truyền từ rất lâu, người trong thiên hạ đều sớm biết cái tên Quỷ thủ vô song, nhưng không có bao nhiêu người chân chính tận mắt nhìn thấy Quân Trạm Nhiên.

Mọi người đều nói Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên có tính cách quái gở, khó gần, lại nhìn người trước mắt, mặt mày tuấn tú lộ ra vẻ cao ngạo xa cách, trên khuôn mặt như được điêu khắc bằng ngọc thạch nổi bật phong thái lạnh lùng âm trầm, nhưng lại đặc biệt tạo nên cảm giác phối hợp một cách khó diễn tả.

Trên người của hắn khó có thể bỏ qua sự ung dung bình tĩnh, sắc bén như kiếm trong vỏ, chưa rút ra khỏi vỏ thì khí thế đã xuyên ra ngoài.

“Nhiều ngày không gặp Quân lâu chủ, hôm nay vừa thấy, phong thái đúng là hơn hẳn lúc trước!” Các môn phái giang hồ còn chưa tiến lên bày tỏ giao tình thì Thái úy Từ Đông Lâm đã bước đến nghênh đón.

Lâu chủ Vụ lâu từng giúp đỡ Ưng Khiếu Minh tra án, chỉ cần một người một bút đã có thể xác định thân phận của người chết, chuyện này sớm truyền khắp giang hồ, nay thấy Thái úy đại nhân nói năng có chút kính trọng đối với Quân Trạm Nhiên thì cũng không ai cảm thấy kỳ lạ, huống chi ở trong mắt mọi người, cho đến nay, Vụ lâu luôn có giao tình thâm sâu với đại quan hiển hách.

Quân Trạm Nhiên bình thản hàn huyên với Từ Đông Lâm, vẫn là bộ dáng lãnh đạm như vậy, Từ Đông Lâm đã sớm quen, không chấp nhất, Thành chủ thành Xích Hà An Đông thấy  tình cảnh hỗn loạn như thế, bèn đề nghị, “Người ở đây rất hỗn loạn, không bằng đại nhân tìm nơi khác để hàn huyên?”

Từ Đông Lâm đương nhiên đồng ý, nhưng nơi đây vẫn do Nam Cung Thương Ngao định đoạt, dù sao cũng đang ở Thuấn Đô, nơi này coi như địa bàn của Ưng Khiếu Minh, nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao ắt hẳn sẽ đồng ý, nào ngờ đối phương lại nhìn sang hướng khác, “Chuyện nơi đây còn chưa…”

Từ Đông Lâm không biết Kỉ Nam Thiên đến đây, An Đông cũng không biết nhân vật này rốt cục có năng lực gì, người giang hồ thì không dám khinh thường, Nam Cung Thương Ngao có gia tộc làm quan tại triều, nhưng bản thân hắn lại hơn phân nửa là người giang hồ, đương nhiên sẽ không khinh thường Kỉ Nam Thiên.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Lý Càn Khôn hét thảm một tiếng, trên hai tay áo của Kỉ Nam Thiên là một màu đỏ tươi, cười he he, “Chỉ bằng đám lâu la các ngươi mà muốn lấy mạng của lão phu ư, đúng là si tâm vọng tưởng!”

Uổng cho Lý Càn Khôn là Bang chủ một bang, ba chữ Phi Mã bang cũng từng làm cho người ta nghe tiếng mà sợ mất hồn, nhưng ở trước mặt Lục chỉ lang quân Kỉ Nam Thiên thì chẳng là gì cả, luận về công lực, căn bản không thể sánh nổi.

Chỉ thấy Lý Càn Khôn té xuống đất trong vũng máu tươi, trên người không biết có vật gì xuyên thủng, máu tươi dàn dụa, nhìn thấy bộ dáng như vậy thì đương nhiên không sống nổi, hắn vừa chết thì đám bang chúng làm sao còn tâm tư chống cự, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, người thì bỏ trốn người thì đầu hàng.

Kỉ Nam Thiên giải quyết Lý Càn Khôn, ánh mắt di chuyển, những người đối diện với hắn đều kinh hồn bạt vía, tầm mắt của hắn dạo qua một vòng để tìm kiếm mục tiêu của mình.

Nam Cung Thương Ngao đứng bên cạnh Quân Trạm Nhiên, thấy Kỉ Nam Thiên trông lại, hắn liền nhướng mày, ánh mắt sắc bén như đao, “Kỉ Nam Thiên, muốn đánh nhau một trận hay không?”

“Muốn lấy mạng của ngươi!” Phụng mệnh đến đây, Kỉ Nam Thiên cũng không nhiều lời.

“Được lắm! Ta tiếp ngươi!” Vỗ võ đao, Già nhật bay lên, màu đỏ u ám che mắt người, nhưng che không được sát khí sắc bén, ý cười bên môi của Nam Cung Thương Ngao vô cùng lạnh lùng, chọn cách đánh đòn phủ đầu, chỉa thẳng vào Kỉ Nam Thiên.

“Xem hôm nay là ai muốn lấy mạng ai—” Động tác nhanh như chớp, Già nhật đao tung chiêu liên miên, lúc mở lúc đóng, một đao đánh xuống giống như khai thiên lập địa, trong khi thân hình của Nam Cung Thương Ngao lại biến ảo không ngừng, vô cùng quỷ dị.

Đao pháp của hắn không giống người thường, không hề có bất kỳ sự phối hợp và quy luật đáng nói, đối thủ của hắn muốn tìm kiếm sơ hở trong đao pháp của hắn đúng là chuyện không có khả năng.

Kỉ Nam Thiên thành danh đã lâu nên cũng có chỗ lợi hại của mình, có thể làm cho các môn phái liều chết tiêu diệt thì công lực càng không thể khinh thường, mọi người nhìn trận giao chiến, càng xem càng kinh hãi, tự nghĩ, nếu đổi lại là mình giao thủ cùng ma đầu này thì không biết có thể duy trì được mấy chiêu.

Từ Đông Lâm và An Đông thấy Nam Cung Thương Ngao tiến lên nghênh địch, trong lòng biết rõ bọn họ không thể nhúng tay vào chuyện giang hồ, chỉ có thể đứng bên cạnh sốt ruột, Quân Trạm Nhiên cũng im lặng ngồi đó, một đôi mắt nhìn vào Nam Cung Thương Ngao đang giao thủ cùng người ta, không ai nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ điều gì.

“Lâu chủ, trận giao chiến này của Ưng Soái không giống trước kia, lão thất phu đó là Lục chỉ lang quân…”

“Ta biết.”

Tiêu Hổ chưa dứt lời thì liền bị cắt ngang, Quân Trạm Nhiên không nhìn Tiêu Hổ mà chỉ tập trung nhìn hai người đang giao chiến.

Cho dù là Nam Cung Thương Ngao thì muốn bắt Kỉ Nam Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao đối thủ cũng là Ma quân thiên hạ đã nổi danh từ ba mươi năm trước, nội công tâm pháp của Lục chỉ lang quân vô cùng quỷ bí, có thể hấp thu nội lực của đối phương lúc giao thủ để hóa thành nội lực của mình, cho nên nội lực của người này căn bản không tiêu hao là bao.

Làm đối thủ của Kỉ Nam Thiên, Nam Cung Thương Ngao càng đánh thì thần sắc càng nghiêm trọng, may mà hắn dùng đao, nếu dùng chưởng đối phó với Kỉ Nam Thiên thì mỗi một chưởng lực đều bị Kỉ Nam Thiên hút sạch, rốt cục sẽ cạn kiệt nội lực rồi chờ chết. fynnz.wordpress.com

Nghĩ như vậy, tầm mắt của Nam Cung Thương Ngao hướng về phía khác, Quân Trạm Nhiên đang nhìn hắn, dường như đã nhìn rất lâu, sự khẩn trương trong mắt lại trở nên lãnh đạm khi bắt gặp ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao, bỗng nhiên Quân Trạm Nhiên mỉm cười với hắn.

“Tránh ra.”

Giọng nói vừa cất lên, Nam Cung Thương Ngao lập tức lui ra, cũng không biết Quân Trạm Nhiên tính làm cái gì, Kỉ Nam Thiên đột nhiên biến sắc, sắc mặt tái nhợt.

Lui ra sau mấy bước, Kỉ Nam Thiên chỉ vào Quân Trạm Nhiên, “Ngươi—”

“Ta dùng độc.” Thản nhiên trả lời, người ngồi trên xe lăn nói một cách bình thản, Quân Trạm Nhiên an vị ở nơi đó, giống như vô tư không biết việc dùng độc là một chuyện không hề quang minh chính đại, giống như thuốc độc khi đến tay hắn, được hắn sử dụng đã là chuyện đương nhiên.

Hoàng Đức muốn Nam Cung Thương Ngao chết, đương nhiên Quân Trạm Nhiên sẽ không để Hoàng Đức được toại nguyện.

Sắc mặt của Kỉ Nam Thiên hết trắng lại xanh, “Người bạch đạo quả nhiên cũng không màng giang hồ đạo nghĩa…”

Nam Cung Thương Ngao làm sao buông tha cơ hội này, giáng xuống một đao, cười nói, “Đáng tiếc hắn căn bản không nhận mình là người giang hồ, càng đừng nói đến hắc đạo hay bạch đạo.”

Không biết Kỉ Nam Thiên trúng độc gì, dường như không còn sức chống cự, cho đến khi Quân Trạm Nhiên phủ ống tay áo, “Đó là Hóa công tán, ngươi có thể hấp thu nội lực của người khác thì cũng nên nếm thử công lực của mình bị hóa giải sẽ thế nào.”

Còn chưa nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào mà Kỉ Nam Thiên đã bị hạ độc, quả nhiên là Quỷ thủ vô song, mọi người đều lộ rõ nét mặt vui mừng, quên mất việc hạ độc vốn là chuyện không quang minh chính đại, có lẽ vì người dùng độc chọn thời cơ rất đúng lúc, còn nói chuyện một cách thản nhiên như vậy, bọn họ lại không cảm thấy có gì là không thể.

“Dược tính có tác dụng trong ba khắc, sau khi dược tính mất tác dụng thì cần ba ngày mới có thể khôi phục, ngươi ở đây lâu thêm một khắc, dùng nhiều thêm một phần công lực thì sẽ cần thêm một ngày nữa để khôi phục.” Chậm rãi giải thích, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên rất bình tĩnh.

Kỉ Nam Thiên nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, vẻ mặt kỳ lạ, bỗng nhiên cười một cách điên cuồng, rồi lui ra sau, “Hay lắm hay lắm! Lão phu đã sớm biết người giang hồ căn bản không phân biệt cái gì là hắc đạo bạch đạo, hôm nay cần gì phải ở lại để gặp bất trắc! Nam Cung Thương Ngao, coi như ngươi mạng lớn!”

Dược tính của Hóa công tán phát huy cực nhanh, Kỉ Nam Thiên biết rõ nếu ở lại thì chỉ gây bất lợi cho hắn, phi thân lên, bỏ lại đối thủ, nhằm vào phía đám đông.

Tất cả mọi người biết hắn là ai, mặc dù giờ khắc này hắn trúng Hóa công tán nhưng cũng không có ai dám giáp mặt tấn công hắn, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, huống chi hắn vẫn chưa chết. (rết trăm chân, chết vẫn đứng vững)

Kỉ Nam Thiên rời đi, những người đang xem trận chiến đều ồ lên, giống như nổ tung, đều bàn luận vì sao ma đầu lại đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ giang hồ chuẩn bị xảy ra một trận tinh phong huyết vũ?

“Hắn là người của Hoàng Đức, không ngờ Hoàng Đức có thể lôi kéo cao thủ như vậy.”

Dường như sợ còn có những người khác nấp ở một nơi bí mật gần đó sẽ gây bất lợi cho Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao không đuổi theo, quay lại thấp giọng nói, “Hắn không thể thẳng thừng xuống tay, nên âm thầm để cho đám người này ra mặt thay hắn, xem ra là đã xác định ngươi không muốn công khai bút tích ra ngoài.”

“Vẫn chưa đến lúc, chuyện của ta bị người khác biết thì chỉ làm cho lòng dân bất an mà thôi, đối với ta cũng không có gì hay ho.” Vụ lâu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng trong tay của hắn vẫn chưa đủ, nâng mắt lên, hắn cười cười với Nam Cung Thương Ngao.

“Mới vừa rồi cực kỳ mạo hiểm, Kỉ Nam Thiên quả nhiên không phải người dễ dàng đối phó, ngươi không sao chứ?”

“Không hề gì, hắn là Lục chỉ lang quân Kỉ Nam Thiên thì sao, cũng không có khả năng làm được gì ta.” Vốn nên là lời nói tự phụ nhưng từ miệng của Nam Cung Thương Ngao thì lại trở thành một lời trần thuật bình thường, cũng không khiến người ta cảm thấy hắn đang khoe khoang.

“Không sao là tốt rồi.” Gật gật đầu, Quân Trạm Nhiên có chút để ý ánh mắt của Kỉ Nam Thiên trước khi rời đi.

Từ Đông Lâm đứng phía sau thấy mấy màn giang hồ phân tranh liên tiếp diễn ra, cảm thấy nơi đây không quá an toàn, muốn bọn họ đi nơi khác ôn chuyện, Nam Cung Thương Ngao lại từ chối, “Hai phái liên minh, ta còn có việc muốn thương thảo với Trạm nhiên, e rằng mấy ngày sắp tới không có thời gian rãnh rỗi, Từ đại nhân cứ tùy ý đi.”

Từ Đông Lâm không tiện nói tiếp, cùng An Đông rời đi, giữa sân, những người khác cũng tán đi không ít, Quân Trạm Nhiên đã sớm yêu cầu bọn họ trở về, hiện tại không còn gì khác, những người ở lại là có ý định riêng.

“Hiếm thấy phong thái của Ưng Soái và Quỷ thủ vô song Quân lâu chủ, chúng ta rất vinh hạnh…” Có người tiến lên bắt chuyện, vừa mới mở miệng thì Nam Cung Thương Ngao đã đi qua trước mặt những người đó.

“Quay về Ưng Khiếu Minh—-” Ra lệnh một tiếng, mọi người của Ưng Khiếu Minh lập tức dẫn đường ở phía trước.

Người của Vụ lâu cũng rất đông, còn có hơn mười cỗ xe ngựa, mang theo vật dụng hằng ngày, đương nhiên cũng định ở lại Thuấn Đô một thời gian, đến Ưng Khiếu Minh tạm nghỉ ngơi là chuyện đã nằm trong dự kiến.

Mặc kệ còn bao nhiêu người muốn tiến đến lôi kéo giao tình, Nam Cung Thương Ngao dường như không hề để ý, nếu không cần thiết, Quân Trạm Nhiên là người lãnh đạm, đương nhiên càng không nói nhiều với người ta.

Đoàn người chậm rãi rời đi, ở trong mắt mọi người, nghi thức liên minh xem như đã hoàn thành, chính mắt nhìn thấy hai người xuất thủ, Ưng Soái tự mình nâng đỡ Lâu chủ Vụ lâu, sau đó Lâu chủ Vụ lâu không để ý đến quy củ giang hồ, dùng độc cùng nhau đối địch, đã dập tan sự hoài nghi của vài người về tính chân thật và thành ý của việc liên minh lần này.

Trong Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh cũng không có ai hoài nghi, hết thảy mọi chuyện đều hợp lẽ thường, cho đến khi tiến đến Ưng Khiếu Minh.

Đợi đại môn mở ra, mọi người của Vụ lâu tiến vào, đáng lý Nam Cung Thương Ngao phải phái người an bài phòng ốc, nhưng hắn lại không làm như vậy, mà lại mở ra một cánh cửa, đẩy Quân Trạm Nhiên tiến vào bên trong.

Tiêu Hổ phát hiện, bao gồm cả Ôn Như Phong và Thù Diễn cùng tất cả những người của Ưng Khiếu Minh đều biến sắc, “Minh chủ?!”

Cánh cửa này nằm chính giữa sau khi tiến vào đại môn của Ưng Khiếu Minh, cửa màu đen, được đóng lên vách tường, giống như hợp thành một thể, nếu không mở ra thì bình thường sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của nó.

Xung quanh rộng rãi, cây cỏ um tùm, đi qua khu đất trống này mới chỉ là đường đi dẫn đến bức tường, sau bức tường là một tòa tháp cao, thân tháp tối đen, sự nặng nề nghiêm trang trong đó lộ ra sát khí đằng đằng.

“Đó là nơi nào?” Trong lòng của Lạc Thiên dâng lên cảm giác không lành.

“Đó là tòa tháp, được gọi là Sinh tử môn.” Thù Diễn nhìn cánh cửa tòa tháp được khép lại, hắn liền cau chặt mày, “Chỉ có phạm nhân cực hung cực ác mới có thể bị nhốt trong đó, vì sao Minh chủ lại…”

Mọi người đều nhìn cánh cửa kia, phía sau cánh cửa đã đóng chặt hoàn toàn lặng im không một tiếng động.

………

P/S: Chương hôm nay ngắn tí, để mai quất luôn 2 chương liền tù tì cho nó liền mạch :>

30 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 49

  1. xenhoritajang 28/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 28/11/2013 at 8:22 pm

      ax, Sinh tử môn? Hơi sợ! A Ưng chắc định rõ ràng vs pé Nhiên, a phát hiện được j đó r.

      Giai đoạn đầu yêu đương của 2 người thật là mệt 😦

      • Fynnz 28/11/2013 at 10:46 pm

        bộ nào của Hỏa Ly cũng thế :3. Cứ từ từ, sắp rồi sắp rồi

        • xenhoritajang 29/11/2013 at 12:23 pm

          e trông chờ chương dài dài của ngày hôm nay đó nha!

          • Fynnz 29/11/2013 at 4:40 pm

            :v coi xong em sẽ đau tim mất

          • xenhoritajang 29/11/2013 at 8:07 pm

            hu2, đừng hù e. Sắp đến r, chuẩn bị công cuộc tranh tem đây! 😀

  2. macthiennguyet 28/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • macthiennguyet 29/11/2013 at 11:59 am

      “Chỉ có phạm nhân cực hung cực ác mới có thể bị nhốt trong đó, vì sao Minh chủ lại…”
      ai bảo em nó là phạm nhân lớn nhất đời anh làm chi:> cho nên anh đành phải đưa em vào đó để giam em bên mình suốt đời=))

      • Fynnz 29/11/2013 at 4:40 pm

        thích câu này nè :D. Giam ai thì giam, nhưng giam Nhiên là mục tiêu đời anh :>

  3. 0o0jing0o0 28/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 29/11/2013 at 7:38 pm

      T^T dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về à Ưng , dạy xong người đau lòng đến chết chả phải anh thì là ai
      mẹ kế Hỏa Ly lại ngược tâm Ưng rồi , ngược thân Nhiên -_-

      Thôi coi như trận cãi nhau nho nhỏ của đôi vợ chồng trẻ mới cưới

      • Fynnz 29/11/2013 at 9:40 pm

        ừ :>, phải thế thì sau này tình nó mới nồng được, đúng chất Hỏa Ly mà, nhất là con Ưng lại quá si tình vợ, cho nên sau này được vợ thương lắm luôn ấy ^o^

        • jing 30/11/2013 at 9:46 am

          :”> thương đau chả thấy , thấy chương 50 kia kìa , em nó phũ với Ưng quá , không phải vô tình mà là tuyệt tình bá cháy luôn , chả có nhẽ Nhiên theo kiểu * thương cho roi cho vọt *

          • Fynnz 30/11/2013 at 6:15 pm

            😀 chắc Nhiên giống ta, thích dìm hàng người mình thích

          • jing 30/11/2013 at 7:57 pm

            🙂 dìm kiểu đấy là Nhiên * mông nở hoa~ * đấy =))=)) theo kinh nghiệm xem các cặp trước , sau màn cãi vã nho nhỏ là xôi~ thịt nóng giòn =))=))

  4. Băng Tâm 28/11/2013 at 8:54 pm

    chương sau coi mà ức gê,dù seo thì cũng tại e thiên vị thụ hơn,nhưng a Ưng nỡ đem ng đẹp zô đó hjz hjz ,đau lòng quá !

    • Fynnz 28/11/2013 at 9:39 pm

      ai bảo mỹ nhân vô tình quá làm gì, làm tan nát trái tim trai tơ của chim Ưng

      • Băng Tâm 28/11/2013 at 9:58 pm

        dù đã coi trc nhưng ko tránh dc đau tim,chờ đợi chương ngày mai,ng đẹp càng vô tình thì a Ưng lại càng say đắm,đòi nhốt ng ta 1 tháng mà có làm dc đâu,e là e thik công bị ngược tâm,ngược quằn quại lun

  5. wonkyu 28/11/2013 at 9:04 pm

    Óe sao con Ưng lại đẩy Nhiên mĩ nhơn vào tháp phạm nhân???????? Whyyyyy???

    • Fynnz 29/11/2013 at 4:17 pm

      :3 thử thách mỹ nhân.

  6. yuu 28/11/2013 at 9:09 pm

    Ưng định ‘thẩm tra’ Nhiên ah ^^ tội Nhiên ‘lừa tình’ ưng 🙂

    • Fynnz 29/11/2013 at 4:25 pm

      ừ, ai bảo lừa tình Ưng đại ca của chúng ta, em Nhiên phải đền bù cho Ưng thôi :>

  7. leo2307 28/11/2013 at 9:18 pm

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, là thế nào đây
    p/s: mình dọa này bắt đầu ra dáng fangirl rồi, biết hú hét rồi =)))))))))))))

    • Fynnz 29/11/2013 at 4:25 pm

      sao hú hét dữ thế :3

  8. Clamp Vn 28/11/2013 at 10:09 pm

    ờ, Nhiên ca chuẩn bị lấy thân trả cho tội lừa con ưng
    Và Chim ca (thiệt la thô thiển =)) ) chuẩn bị được ăn no nê
    *Ngó nghiêng*
    SS hãy nói là em đoán đúng, đi mà đi mà ~~~~~

    • Fynnz 29/11/2013 at 4:34 pm

      :> tiếc là lần này em đoán không đúng rồi

  9. Tiểu Quyên 29/11/2013 at 8:27 am

    sao anh ngao đành lòng nhốt em nhiên chứ, ko biết anh định dùng hình thức nào để anh nhiên khai đây………..hihi…………………………

    • Fynnz 29/11/2013 at 4:36 pm

      😀 nhốt thế cho em Nhiên nhận ra, em yêu anh nhường nào :>

  10. meomeoduoicut195 02/12/2013 at 8:08 am

    ha ha lý càn khôn chít rồi chít chít *mừng* cho đáng ai bảo dám có mưu đồ chít cho đáng chít mà ko nhắm mắt là cái chắc , mà hôm nay ta mới bjk mặt ngao đã dày ko ngờ bạn nhiên còn dày hơn chơi độc lén mà ko coi ra gì cứ tỉnh bơ bái phục bái phục

    • Fynnz 02/12/2013 at 4:43 pm

      Con Ưng đâu phải quân tử gì, ngụy quân tử thì có

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: