Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 50


.::Chương 50 – Hữu Tình Hay Vô Tình::.

Nam Cung Thương Ngao vì cái gì lại đưa Quân Trạm Nhiên vào tòa tháp? Ngoài cửa không ai biết, cũng không dám tùy ý phỏng đoán.

Trong tòa tháp hoàn toàn tối đen, tối đến mức không thấy năm ngón tay, thân ảnh của Nam Cung Thương Ngao cũng hòa vào bóng tối khi đại môn được khép lại, Quân Trạm Nhiên vẫn ngồi trên xe lăn, không có vẻ mặt gì khác, cho dù có thì cũng đã bị che đậy trong bóng tối.

“Ta đi thắp lửa.” Giọng nói sau lưng của Quân Trạm Nhiên dần dần đi xa, nghe không ra có gì khác thường, Nam Cung Thương Ngao đi thắp một ngọn đuốc ở vách tường, ánh sáng giống như bừng lên từ trong vực sâu tối tăm.

Nam Cung Thương Ngao lại quay trở về trước mặt Quân Trạm Nhiên, giữa ánh sáng chập chờn, vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao giống như bị vặn vẹo dưới ánh lửa, “Ngươi có biết đây là nơi nào hay không?”

“Đây là Ưng Khiếu Minh của ngươi, vì sao ngươi lại hỏi ta, đáng lý phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ.” Hai tay đặt trên đầu gối, Quân Trạm Nhiên nhìn thẳng ra phía trước, ngọn đuốc chiếu sáng nơi bọn họ đang đứng, phía trước chỉ thấy bóng đêm, không còn thứ gì khác.

“Để ta nói cho ngươi biết, nơi này là tòa tháp, được gọi là Sinh tử gian, giam giữ phạm nhân phạm tội ác tày trời, trong mắt người đời bọn họ là những phạm nhân cực hung ác, tử hình đối với bọn họ là quá lợi cho bọn họ, vì thế ta nghĩ ra một cách.” Không biết vì sao lại đột nhiên nói đến sự tồn tại của tòa tháp, hắn bước đi thong thả ở trước mặt Quân Trạm Nhiên, rốt cục đứng ở bên cạnh, khoanh tay mà đứng, đưa mắt nhìn lên lầu.

“Bọn họ không được chia ra ở những gian nhà lao riêng biệt mà là tập trung vào cùng một chỗ, nhưng mỗi ngày thức ăn không đủ cho mọi người cùng ăn, muốn sống sót thì đám ác nhân sẽ phải tranh giành lẫn nhau, dùng hết cách, ai thua thì có thể chết ở trong đó, vì vậy cứ cách một thời gian thì Âm Cưu phải đi vào để dọn dẹp một chút, nhìn xem có những ai đã chết.”

Giọng điệu bình thản tản ra trong bóng tối mờ mịt, cảm giác lạnh lẽo tiêu điều chứa đựng trong giọng nói của Nam Cung Thương Ngao, đặc biệt khiến người ta phải sợ hãi, có ai ngờ Ưng Khiếu Minh cũng có một nơi như vậy? fynnz.wordpress.com

Quân Trạm Nhiên nhắm mắt lại, y phục hơi ánh vàng của hắn được ngọn đuốc chiếu rọi cũng phản xạ màu vàng nhạt, giống như có thêm một bóng dáng mơ hồ đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn.

“Trong mắt của người giang hồ thì Ưng Khiếu Minh là một nơi thanh tịnh, là nơi trừng ác dưỡng thiện, nhưng có lẽ không ai biết Ưng Soái kỳ thật không phải một người trượng nghĩa hào hiệp, chẳng qua cho đến hiện tại không ai đi tìm hiểu chân tướng, càng không có ai đi tò mò những người bị bắt có kết quả như thế nào, ngươi nói xem, có phải rất kỳ lạ hay không?”

“Con người chính là như vậy.” Đứng bên cạnh Quân Trạm Nhiên cách đó không xa. Bóng dáng của Nam Cung Thương Ngao phóng lớn dưới ánh lửa, hắn quay đầu lại, “Luôn chỉ nhìn việc trước mắt, chỉ tin tưởng những gì mình muốn tin tưởng, chẳng lẽ không phải cũng rất kỳ lạ hay sao?”

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên trở nên sắc bén một chút, đến lúc này nếu hắn vẫn không cảm thấy Nam Cung Thương Ngao hơi khác thường thì thật uổng khi hắn là tri kỉ của Nam Cung Thương Ngao.

Đôi mắt dài mảnh sắc bén như chim ưng vẫn mỉm cười như trước, nhưng ý cười không còn nằm trong đó, “Ta đưa bọn họ vào tòa tháp này là vì bọn họ phạm tội không thể tha thứ, chỉ có thể nhận hết tất cả tra tấn mới có thể giảm bớt tội nghiệt mà bọn họ đã mắc phải, người tiến vào nơi này, trừ phi chết thì không còn ai có thể ra ngoài.”

“Hôm nay ta cũng vào đây, làm sao có thể ra ngoài?” Quân Trạm Nhiên chống lại ánh mắt kia, Nam Cung Thương Ngao đã biết? Nhưng biết được bao nhiêu? Quân Trạm Nhiên bình thản nói.

“Ta nghĩ ta đã nói rồi, người vào đây, trừ phi chết thì không ai có thể đi ra.” Lời nói của Nam Cung Thương Ngao như đóng băng, bóng tối chợt đến gần, cúi người nhìn Quân Trạm Nhiên, “Trạm Nhiên à Trạm Nhiên, ta đối xử thật lòng với ngươi, vì sao ngươi lại làm cho ta thất vọng?”

Nam Cung Thương Ngao cảm thán, không nổi giận, cũng không cáu gắt, đáy mắt lại như bão táp, tràn đầy tối tăm, giống như có đủ lửa giận ngập trời sắp bùng nổ, lại bị chèn ép ngăn cản, chỉ còn bề ngoài bình tĩnh, giống như một miếng băng mỏng.

Bất cứ người nào chạm vào miếng băng mỏng này đều có thể bị lửa giận thiêu rụi thành tro bụi, người nhìn hắn dường như không hề có cảm giác, Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu, vẫn thản nhiên nói, “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

“Ngươi rõ ràng biết ta đã biết tất cả nhưng lại trả lời như thế, ngay cả che giấu mà ngươi cũng không thèm làm hay sao?!” Có cái gì đó cuồn cuộn trào ra, đâm vào lồng ngực, miếng băng mỏng vỡ vụn, lửa giận bùng nổ, Nam Cung Thương Ngao liên tục cười lạnh, “Hay lắm, ngươi nói không biết thì để ta nói cho ngươi biết!”

Bóng đen phi thân lên lầu hai, tiếng dây xích vang lên, một bóng người bị ném xuống từ trên lầu, lảo đảo đứng vững, “Nam Cung Thương Ngao! Ta đã làm theo ý của ngươi, khi nào thì ngươi thả thủ hạ của ta ra ?!”

Mái tóc rối tung che phủ trước trán, mặc y phục màu tím, giọng nói quen thuộc của một vị nữ nhân, chính là Đường chủ Kim Ngọc Đường Từ Tử Y đã chặn đường trước thời khắc liên minh, nàng lớn tiếng chất vấn, sau đó mới phát hiện dưới lầu còn có một người, “Quân Trạm Nhiên?”

Vừa thấy Từ Tử Y thì trong lòng của Quân Trạm Nhiên nhất thời hiểu rõ tình cảnh bị chặn đường lúc trước, hóa ra là thế.

Tầm mắt của hắn lướt qua Từ Tử Y, không hề để ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, “Hóa ra khi đó là ngươi thử, ngươi để cho nàng ta chặn đường để chứng thực suy đoán của ngươi.”

“Không sai, ta muốn nàng ta tiến đến chặn đường. Chỉ cần những việc đã làm thì đều lưu lại dấu vết, ngày đó Từ Tử Y bị ta bắt, vẫn chưa được thẩm vấn kỹ càng, đến khi thẩm vấn thì có một số việc ta không thể không điều tra, ngươi có biết khi ta phát hiện hóa ra ngày ấy gặp phải mai phục, tất cả đều là do ngươi cố ý tung ra manh mối, dụ người tiến đến thì lòng ta có cảm giác như thế nào hay không?” Đem Từ Tử Y ném sang một bên, giống như nơi này không còn ai khác, chỉ có Quân Trạm Nhiên ở trước mặt hắn, Nam Cung Thương Ngao tiến đến từng bước.

Tiếng bước chân thật nặng nề, sát khí ép người, “Ta lập tức nghĩ đến độc dược Tầm tình trước kia–”

Hắn nâng mặt của Quân Trạm Nhiên lên, ngón tay siết chặt cổ họng của đối phương, “Có phải ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của ngươi hay không? Đầu tiên là quen biết, sau đó là hiểu nhau, ngươi biết ta tán thưởng con người của ngươi, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, liền làm cho triệt để. Quân Trạm Nhiên! Ngươi thật là đầy mưu mô, thật là đầy thủ đoạn, vì muốn có được sự trợ giúp của Ưng Khiếu Minh mà thậm chí có thể xem mình trở thành một công cụ! Ngay cả Nam Cung Thương Ngao ta đây cũng phải nói một tiếng bội phục với ngươi!”

Bàn tay bóp chặt cổ của Quân Trạm Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao bên dưới ánh lửa không còn một chút hào khí tiêu sái nào, có chăng chỉ còn sự oán hận khắc cốt ghi tâm, “Ta hỏi ngươi, nếu chủ nhân của Ưng Khiếu Minh không phải là ta mà đổi lại là người khác thì ngươi có lạt mềm buộc chặt với hắn giống như đã làm với ta hay không, cũng cởi y phục cởi thắt lưng, tình nguyện nằm dưới thân kẻ khác ư?!”

Bộp! Một bàn tay như kìm sắt siết chặt cổ tay của Nam Cung Thương Ngao, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên cũng tái nhợt, ánh mắt u ám kỳ dị, lại cười một cách quỷ bí, “Ngươi đang ghen sao?”

Ghen? Đôi mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên đỏ ngầu, trán lộ gân xanh, sắc mặt tái mét giống như toàn thân đã hóa thành sắt đá, “Ta ghen ư?” Sau đó hắn lập tức cười to, “Ta ghen cái gì, ta chẳng có tổn thất gì cả, ta đã tự tay cởi xuống y phục của Quỷ thủ vô song Quân lâu chủ, nghe thấy ngươi ở trên giường…”

Nâng tay lật lại, kim quang thoáng hiện, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên đã nổi dậy sát ý, “Nam Cung Thương Ngao, ta lợi dụng ngươi thì thế nào, chẳng phải ngươi cũng lợi dụng phạm nhân của mình đấy sao, dùng thủ hạ của nàng ta để uy hiếp nàng ta nghe lệnh ngươi, chuyện đó và những gì ta làm có gì khác biệt?”

Từ Tử Y ở bên cạnh nghe thấy, hiểu được quan hệ của hai người, giống như có tia sét giáng xuống đầu, giờ khắc này đụng đến nàng thì nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Chỉ thấy bóng đen của Nam Cung Thương Ngao như quỷ dị, tránh đi lực chưởng, Quân Trạm Nhiên hừ cười, “Cũng giống như nhau, còn giả vờ hiệp nghĩa, nói thanh cao cái gì nữa? Tính toán người ta thì sẽ bị người ta tính toán lại thôi, ngươi chỉ là ghi hận vì ngươi thua trong tay của ta, chẳng lẽ không đúng sao?”

Chẳng qua chỉ là như thế mà thôi, Nam Cung Thương Ngao không cam lòng, oán hận vì bị lừa gạt, Quân Trạm Nhiên đánh ra một chưởng, chiếc xe lăn bằng gỗ Tử đồng lui ra sau, Nam Cung Thương Ngao vừa lui thì liền lập tức tiến đến áp sát, “Hóa ra trong mắt của ngươi những gì ta nói, những gì ta làm chỉ là như thế mà thôi!”

Nam Cung Thương Ngao rất hận, Quân Trạm Nhiên có thể nhìn ra, nhưng chẳng lẽ hắn không hận hay sao?

“Những gì ngươi nói những gì ngươi làm có thể so sánh với hai mươi năm qua của ta ư? Ngươi nói ta không từ thủ đoạn, như vậy để ta hỏi ngươi, nếu không từ thủ đoạn thì ta làm sao có thể sống sót?!” Giơ lên hai tay, màu vàng lấp lánh trên tay như kim châm, vô cùng lóa mắt, khuôn mặt kia lại cuồn cuộn sóng biển, và tràn đầy âm u tăm tối.

Nam Cung Thương Ngao dừng chân.

“Ngươi có từng thử qua cảm giác mở mắt không thấy bầu trời mà chỉ thấy bóng đêm hay chưa? Cũng tối như nơi này, không có thiên lý, ta từng trải qua mấy năm trong phòng tối, vì sống sót mà học hết tất cả thủ thuật có thể học được, nếu không, một khi tỉnh lại thì đầu của ta có thể đã rơi xuống đất. Ca ca của ta ba lần bảy lượt muốn lấy mạng ta, ta mai danh ẩn tích, tránh đi sự công kích của hắn, những huynh đệ khác mặc dù biết ta vẫn còn sống nhưng chẳng có ai ra tay tương trợ, càng không có người tìm đến, giống như ta chưa bao giờ tồn tại, ngươi có biết cảm giác khi đó là thế nào hay không?”

Giọng nói nặng nề vang lên trong ánh lửa chập chờn, hắn càng nói càng lãnh đạm, lạnh như băng, đáy mắt bị ánh lửa chiếu rọi, đồng tử đỏ ngầu như máu, hơi hơi cười lạnh, trong nụ cười hàm chứa nỗi bi thương, cũng giống như nỗi bi thương đau đớn trong ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao, “Ta thấy huynh đệ trong nhà cãi cọ, thấy ngai vàng bị tranh chấp, thậm chí thấy chính mộ phần của mình, ngươi hận ta vì đã lợi dụng ngươi, không bằng đi trách những người đã tạo nên con người của ta hiện tại thì đúng hơn.”

“Ta là người không phải là thần” Giọng nói hư vô trống rỗng lại khàn khàn, nhẹ nhàng vang lên, “Ta không phải là thần, có thể chịu được người thân gạt bỏ sự tồn tại của mình, mặc kệ sinh mạng của ta, thậm chí ép bức, bức đến mức ta phải tự mình hại mình thì mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi có hiểu hay không? Nam Cung Thương Ngao, nay nỗi đau mà ngươi đang gánh chịu, cảm giác bị phản bội không bằng một phần những gì mà ta đã trải qua.”

Hắn nhượng bộ từng bước nhưng vẫn bị áp bức, hắn đã cải danh đổi họ, nhưng người thân của hắn vẫn không hề yên tâm, chỉ có chết mới có thể khiến bọn họ an tâm toại nguyện.

Mà nay Hoàng Trạm đã chết, người sống là Quân Trạm Nhiên.

Chẳng qua Quân Trạm Nhiên lúc này không còn là Hoàng Trạm năm đó.

Phải oán hận thế nào mới có thể thay đổi một người….Nam Cung Thương Ngao cùng Quân Trạm Nhiên nhìn nhau, trước đây cho dù là chân tình hay giả ý thì hiện tại đều trở thành một nước cờ, nhưng nước cờ này vẫn chưa xong.

Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên thật sâu, chậm rãi lắc đầu, “Làm sao mà ngươi biết không bằng?”

Quân Trạm Nhiên đột nhiên chấn động, người nam nhân đối diện cau mày lại, giống như nhìn thấy hồn phách bên sâu trong lòng của hắn, lại hỏi, “Ngươi hận người đang ngồi trên ngai vàng bao nhiêu, hận đến mức muốn khơi dậy chiến loạn của hai nước ư?”

Nam Cung Thương Ngao cũng biết việc này?! Ánh mắt trong chốc lát lay động, Quân Trạm Nhiên há mồm, vốn định che giấu câu trả lời nhưng bị Nam Cung Thương Ngao nhìn chăm chú như thế, lần lượt ép hỏi, khiến hắn không thể mở lời.

Cổ họng giống như bị ngăn chặn, hiện tại lại thấy Nam Cung Thương Ngao lấy ra vài tờ giấy từ trước ngực, màu trắng ngà như ánh trăng, là trang giấy đặc dụng của Vụ lâu, “Nếu ngươi chỉ lợi dụng thì vì sao lại vẽ những thứ này?”

Trên giấy là hình phác thảo một người, hắc y với mái tóc lỏng lẻo, trường đao bên thắt lưng, hào khí phong lưu.

“Chẳng lẽ ngươi định nói cho ta biết người trong tranh không phải là ta ư, chỉ tương tự như ta? Lại có Già nhật đao giống như ta?” Đôi mắt lửa giận chớp động một màu âm u, trong tay của Nam Cung Thương Ngao là những trang giấy, một xấp giấy trắng ngà như ánh trăng, người được vẽ trong tranh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, không phải là hắn thì là ai.

Vài nét thản nhiên, vẽ phác thảo hình người, người trong tranh có phong thái tuấn tú hào phóng, mỗi một động tác đều rất sống động, cho dù ai nhìn thấy cũng đều sẽ không nhận sai, càng sẽ không tin tưởng người vẽ ra những bức tranh này không có dụng tâm.

Xấp giấy kia đang nằm trong tay Nam Cung Thương Ngao, thấp thoáng màu sắc như ánh trăng, giấy của Vụ lâu luôn tốt nhất, có thể vẽ trên trang giấy này thì thế gian cũng chỉ có một người.

Người nọ lại nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái, “Mấy bức tranh này có nghĩa lý gì?”

Hắn nhìn những bức tranh trên tay Nam Cung Thương Ngao. Đôi mắt đen thâm thúy, sâu không thấy đáy, hơi hơi tạm dừng, khuôn mặt lãnh đạm lộ ra nụ cười kỳ dị, chậm rãi nói, “Nếu chỉ là vài bức tranh có thể khiến ngươi một lòng với ta thì ta có thể vẽ thêm vài bức nữa cũng được?”

Những lời này vừa dứt thì giống như tảng đá rơi xuống đất, tạo nên sóng gió khôn cùng, không biết lãnh ý từ đâu truyền đến, đó không phải cái lạnh thật sự, mà là một loại sát khí ngút trời, sát khí lạnh như gió, Từ Tử Y không dám đứng thẳng ngay đó mà chậm rãi lui ra phía sau.

Khuôn mặt như sắt đá của Nam Cung Thương Ngao được ánh đuốc soi sáng, như thép như máu, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng âm trầm, nhưng vẫn nở nụ cười, “Ngươi nói mấy thứ này cũng đều do ngươi cố ý vẽ, cố ý để cho ta thấy?”

Nụ cười kia như thanh đao muốn cắn nuốt đối phương, bổ ra một vực sâu thăm thẳm, hút người ta xuống dưới, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy, vẫn gật đầu, giống như bị người ta biết hết thảy, không còn muốn tiếp tục giấu diếm, “Không sai, nếu ta có thể lừa ngươi một lần, thì hai lần ba lần cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, huống chi nếu muốn có được sự tương trợ toàn lực của Ưng Soái thì ta đã phải trả giá rất nhiều, cho dù có vẽ thêm mấy bức nữa thì cũng chẳng đáng là gì cả.”

Sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao dần dần mất máu, trở nên tối đen, ánh lửa trên ngọn đuốc chập chờn vài cái, hắn cười lạnh, “Quân Trạm Nhiên quả nhiên là Quân Trạm Nhiên, không hổ là huyết mạch hoàng thất, trời sinh đã có trái tim sắt đá, ngay cả ta cũng không thể tránh được mưu kế của ngươi.”

Giọng nói nặng nề, khẽ cười, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên vẫn như cũ, nhìn chăm chú phía trước, bóng tối thăm thẳm, không thấy một chút ánh sáng nào, “Lời này cũng không hẳn là như vậy, nếu ta thật sự hoàn toàn lừa gạt ngươi thì hiện tại sẽ không ở chỗ này, Nam Cung Thương Ngao, ta hỏi ngươi, nay ngươi đã biết tất cả, nhưng Ưng Khiếu Minh đã liên minh với Vụ lâu của ta, toàn thể thiên hạ đều biết, nếu ngươi bội ước, chẳng lẽ muốn làm kẻ thù của ta? Sớm biết như thế thì vì sao ngươi vẫn muốn liên minh với ta?”

“Bởi vì ta không tin ngươi không hề có tình ý với ta!” Câu này rất mạnh mẽ, làm chấn động bầu không khí trong tòa tháp.

Nam Cung Thương Ngao vẫn là Nam Cung Thương Ngao, cho dù đến giờ khắc này hắn vẫn còn có sự tự tin như vậy, “Phản ứng con người là trực tiếp nhất, ngươi dám nói ngươi không hề có tình ý với ta hay không?! Nếu ngươi thật sự vô tình đối với ta thì vì sao lại cứu ta khi ở trên đài? Vì sao lại lo lắng?”

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao sáng như đuốc, “Ngươi tự hỏi mình đi, vì sao ngươi mạo hiểm để cứu ta, tình nguyện đặt chính mình vào hiểm cảnh, Quân Trạm Nhiên, ngươi hỏi lòng của mình một chút đi, ngươi dám nói là ngươi vô tình với ta hay sao?!”

“Ta cứu ngươi chỉ vì ngươi là người đứng đầu Ưng Khiếu Minh.” Coi như không muốn tiếp tục diễn trò nữa, lời này xuất phát từ miệng của Quân Trạm Nhiên, ngọn đuốc nhanh chóng bùng lên vài cái rồi chợt tắt.

Ánh lửa bị dập tắt, không khí trong tòa tháp cũng dần dần đông lạnh, giọng điệu đạm mạc tiếp tục nói, “Khi mới quen ngươi thì ngươi đã gây chú ý cho ta, Ưng Khiếu Minh đứng đầu giang hồ, nếu có được trợ lực này thì rất có lợi cho ta, ta vốn chỉ nghĩ như vậy, nào ngờ ngươi lại vô cùng phối hợp, muốn làm bằng hữu của ta.”

Hồi tưởng quãng thời gian lúc trước, trong lời nói của hắn mang ý cười, ý cười đùa cợt, “Chẳng qua mới quen nên ta cũng không muốn ngươi làm gì, nhưng ngươi cứ cố tình năm lần bảy lượt mượn cớ thân cận với ta, quan hệ bằng hữu dần dần thay đổi, nếu ngươi đã như thế thì ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, biết thời biết thế, lập mưu liên minh, nếu có được sự tương trợ của Ưng Khiếu Minh thì trong tay ta giống như có thêm một nước cờ cực kỳ hữu dụng.”

Hắn chính miệng nói Nam Cung Thương Ngao là một quân cờ, không biết giờ khắc này Nam Cung Thương Ngao có cảm giác gì….Trong bóng tối chỉ có hơi thở nặng nề, sát khí lành lạnh, Quân Trạm Nhiên giống như không hề phát giác, tiếp tục nói, “Với lại, những gì ta làm chỉ là hơi nhẫn nại mà thôi, ngay cả hai chân của mình mà ta còn có thể cho không để đổi lấy vài năm nghỉ ngơi lại sức, cho nên chỉ vài lần giao hoan trên giường thì có tính là gì, huống chi giữa nam tử với nhau cũng không thể mang thai, ta cứ xem như bị chó cắn một cái–”

“Đủ rồi!” Đột nhiên thốt lên một tiếng giận dữ, giống như cả tòa tháp đều bị chấn động, âm thanh không ngừng vang vọng.

Sát khí vọt đến, Quân Trạm Nhiên không trốn cũng không tránh, Nam Cung Thương Ngao đến trước mặt, hung hăng nắm y phục của hắn, trong bóng đêm lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hắn lạnh nhạt nhìn lại, cười một cách thản nhiên, “Hóa ra ngươi không muốn thua thiệt.”

Sắc mặt phảng phất có sự biến hóa kỳ lạ, đôi mắt lãnh đạm với sự u ám bên trong chỉ còn để lại cảm giác tịch mịch xuyên thấu xương tủy, đó là từ trong ra ngoài, sau khi xuyên thấu thì chỉ còn sự trống rỗng hư vô.

Nam Cung Thương Ngao giống như bị người ta đâm một đao, lưỡi đao kia kéo dài từ ngực lên mặt, bên môi nhếch lên độ cong tàn nhẫn, ngửa đầu cười một cách điên cuồng, “Hay lắm! Hay cho một Quân Trạm Nhiên! Thậm chí ngươi có thể xem chính mình là một quân cờ, là một công cụ, như vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Hắn giương tay áo, chỉ lên tòa tháp, “Nhìn thấy tòa tháp này chứ? Trong vòng một tháng! Chỉ cần ngươi có thể sống sót ở trong tòa tháp này trong vòng một tháng, chỉ cần ngươi có thể sống sót đi ra khỏi Sinh tử gian thì ta sẽ chắp tay dâng Ưng Khiếu Minh đưa tặng!” fynnz.wordpress.com

Lời nói chấn động, Quân Trạm Nhiên bất chợt nhìn về phía Nam Cung Thương Ngao, đối phương cười lạnh, “Nơi này có những kẻ cực hung cực ác, những kẻ điên cuồng, bọn họ không còn là con người, đều là súc sinh dã thú, hoàn toàn dựa vào bản năng để làm việc, ăn no sẽ nghĩ đến dâm dục, đừng nói là nam nhân, ngay cả tử thi mà bọn họ cũng không để ý! Người như ngươi mà đi vào thì chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh.”

“….Như thế, ngươi có vừa lòng hay không?” Tạm dừng một chút, Nam Cung Thương Ngao cúi đầu, trong bóng tối chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo.

Dường như có người trên tòa tháp nghe thấy lời tuyên cáo này, thấp thoáng truyền đến những tiếng xôn xao, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên giống như sương mù, lạnh lùng nhìn Nam Cung Thương Ngao, “Kế tiếp có phải ngươi sẽ nói, nếu ta không đồng ý thì sẽ bắt giam thuộc hạ của ta? Trị tội bọn họ phải không?”

Nhìn hắn là một đôi mắt không hàm chứa nhiệt độ, “Không sai.”

Quân Trạm Nhiên đưa mắt nhìn lên trên rồi chậm rãi nhắm mắt lại, “Thời hạn một tháng sao? Vậy thử xem.”

“Đừng tưởng rằng với độc dược và Phiên vân thủ của ngươi thì có thể tự bảo vệ chính mình.” Nam Cung Thương Ngao ném Quân Trạm Nhiên cùng với cả chiếc xe lăn lên lầu, bao gồm cả Từ Tử Y đang ngẩn ngơ không biết chính mình là ai lên lầu hai.

Người nam nhân mặc hắc y với mái tóc lỏng lẻo phẩy tay áo, bước đi không quay đầu lại, Quân Trạm Nhiên cũng không quay đầu nhìn Nam Cung Thương Ngao, hắn chỉ nhìn trước mắt.

………..

P/S: Thế là trái tim si tình của con Ưng đã tan nát, xem ra nó còn thảm hơn cả Chín nông dân, dù sao Chín nông dân bị vợ giận là vì lừa gạt vợ, đằng này con Ưng vừa bị gạt vừa bị vợ nói lời tuyệt tình như thế. Số em quá nhọ Ưng ơi :>. 

35 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 50

  1. xenhoritajang 29/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 29/11/2013 at 8:25 pm

      Ngược tâm thê thảm, đau lòng chết mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Pé Nhiên lí trí đến đáng sợ. Cái cảnh cuối 2 ng quay đi 2 hướng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ sầu😦. E có chút giận pé Nhiên vì pé tuyệt tình, cũng có chút giận a Ưng vì cái cách hành xử ném người thương vào địa ngục rồi đó!

      Chương này có lẽ là mở đầu khúc cao trào trong tình cảm của cp. Đếm ngược còn 5 chương nữa…

      • Fynnz 29/11/2013 at 9:42 pm

        Hay vì Nhiên ko muốn kéo Ưng vào hận thù của mình, nên mới tuyệt tình như thế…..

        Ưng nó đau lòng lắm em ui….ra khỏi chỗ đó mà mỗi ngày giống như ngồi trên đống lửa =)), suýt thành chim rôti

        • xenhoritajang 29/11/2013 at 9:56 pm

          giờ e đang muốn mần thịt cả 2, cho bớt hành hạ nhau và hành hạ độc giả đi ~~

          • Fynnz 29/11/2013 at 10:46 pm

            bẳm Hỏa Ly kìa, mẹ ghẻ độc ác =)) =))

  2. jing 29/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 30/11/2013 at 9:42 am

      :((:(( xem kìa , mỗi đứa một ngả , sao Nhiên nói tuyệt tình thế , đọc truyện của Hỏa tỷ đây là lần đầu thấy thụ lợi dụng triệt để tình cảm phục vụ cho mục đích cá nhân , nói không chút hối hận , không chút thương hại nào luôn ấy , Nhiên hư~

      -_- Ưng bét ra cũng đừng giận quá mất khôn chứ ,phải suy xét , nhìn vào hành động Nhiên từng làm chứ , nhưng mà phải ta , ta cũng nổi điên nếu người mình rung động lừa + nói toẹt vào mặt về tình cảm ấy chả có ý nghĩa gì cả , ôi trời , ngược tâm Ưng mà

      • Fynnz 30/11/2013 at 6:15 pm

        Ừ, thì Ưng giận quá mất khôn thật, yêu càng nhiều hận càng sâu mà.

        • jing 30/11/2013 at 7:59 pm

          T^T người đau lòng nhất vẫn là Ưng thôi

          P/S: mai ta đi làm để ủng hộ tuyên truyền cho ngày Phòng chống HIV/AIDS , dậy sớm không được ngủ nướng giữa trời lạnh lạnh căm căm cũng đau lòng không kém , cuối năm chạy sô chương trình và báo cáo a nàng T^T

          • Fynnz 30/11/2013 at 11:14 pm

            eo, trời lạnh mà phải dậy sớm tội nàng quá, ta đi làm chỉ mong cuối tuần về nhà ngủ cho đã😀

  3. Ếch Ộp 29/11/2013 at 8:47 pm

    ôi còn muốn dằn vặt nhau đến bao giờ đây *ôm chân chị Ly khóc lóc thảm thiết*
    *quẫy đạp* mấy em cứng đầu thế này cứ đè ra là tốt nhất, quăng cho người khác làm gì hả anh Ưng….

    • Fynnz 29/11/2013 at 9:42 pm

      giận quá mất khôn chăng? =)) =)). Yêu càng nhiều thì hận càng sâu mà.

  4. cr8zys 29/11/2013 at 8:54 pm

    Tội con Ưng, mặc dù em thuộc trường phái sủng thụ, nhưng mờ đau lòng wóa T.T. Nhiên tuyệt tình quá, hợp lý hoá tình ý của bạn ấy thành màn lợi dụng hết

    • Fynnz 29/11/2013 at 9:43 pm

      Chắc Nhiên có lý do thôi, Fynnz quên mất thế nào rồi, đang edit lại để nhớ xem vì sao lại tuyệt tình đến thế😀

  5. Cá F.A 29/11/2013 at 9:12 pm

    trái tim em đang nát tan đây ss T^T hãy cho em chút hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng đi ss, ngược bao lâu đây, đừng qua dài nha, trái tim em chịu ko nỗi T^T

    • Fynnz 29/11/2013 at 9:43 pm

      chưa đến 5 chương :>, 5 ngày đó, đếm đi em.

  6. leo2307 29/11/2013 at 9:13 pm

    Ta khóc rồi nè, bắt đền đi TT_TT

    • Fynnz 29/11/2013 at 9:43 pm

      bắt đền Hỏa Ly đó, Fynnz ta vô tội :>

  7. yuu 29/11/2013 at 9:22 pm

    *chậc* tội ưng quá ng ta khổ trước sướng sau còn ưng ăn toàn quả ngọt lại đột ngột thay bằng quả đắng haizz có gì đau bằng nghe chính miệng ng mình yêu nói mình chỉ là công cụ của ng ta chứ, cái này còn đau khổ hơn yêu đơn phương nhiều. Ta thấy bị chém một đao vào ng còn ít đau hơn so vs những lời Nhiên nói a

    • Fynnz 29/11/2013 at 9:44 pm

      ừ…cái khúc Nhiên nói *con chó* =.=, khúc đó quá tuyệt tình, nỡ lòng nào nói Ưng như thế, người ta là chim mà *gào*

      • yuu 29/11/2013 at 9:57 pm

        Nàng đang tội nghiệp ưng hay nói móc ưng zậy???
        Ta thấy thụ tuyệt tình là vì ko iu công mà bị công cưỡng gian hay gì ấy .v.v. nhưng mà Nhiên hoàn toàn ngược lại a, giống như lợi dụng ng ta xong còn đạp ng thêm một phát vì cái tội ngu mà bị zụ. Còn may ưng là công nha chứ ưng mà là thụ thì fangơ tim banh chành hết

        • Fynnz 29/11/2013 at 10:51 pm

          =)) ta thương Ưng, ta sủng Ưng, mà cái gì ta đã thương đã sủng thì ta thường dìm hàng😀.

          ngược thụ như thế là ta ko đọc đâu :v :v, thụ sinh ra là để được yêu được chìu, chứ ko phải để chà đạp như thế.

          Công nhận con Ưng bị zụ sái cổ luôn😀

          • yuu 29/11/2013 at 10:59 pm

            Ah nàng là ‘thương cho roi’ phải ko? Mà nàng dìm quá cẩn thận ưng die lun á ^^ vì chim đâu có biết bơi a làm sao mà ngóc đầu lên đc

          • Fynnz 30/11/2013 at 12:09 am

            coi chừng chim này lai vịt nàng ơi😀

          • yuu 30/11/2013 at 7:36 am

            Ô! giống mới hả Fynn híhí zậy phải tìm một con về nuôi mới đc😀

          • Fynnz 30/11/2013 at 6:14 pm

            thú quý hiếm😀

  8. wonkyu 29/11/2013 at 10:19 pm

    Òa Nhiên tuyệt tình quá à, khổ con Ưng

    • Fynnz 30/11/2013 at 12:09 am

      ngược tâm Ưng nhà chúng ta rồi, *xoa tim*

  9. lanhminhnguyet 29/11/2013 at 10:31 pm

    Mặc dù a Ưng tội thiệt nhưng ta vẫn thấy thương e Nhiên T^T

    • Fynnz 30/11/2013 at 12:09 am

      đích thị sủng thụ😀

  10. Tiểu Quyên 30/11/2013 at 8:50 am

    ta thấy anh nhiên lừa anh ngao có chút xíu chứ mấy, anh ngao nhốt anh nhiên vô trong đó sau này xảy ra chuyện gì coi chừng anh ngao hối hận ko kịp …………………^-^……………………..

    • Fynnz 30/11/2013 at 6:15 pm

      nàng cũng cực sủng thụ😀

  11. meomeoduoicut195 02/12/2013 at 8:16 am

    ngược…. đau lòng quá TvT bị phát hiên bị trừng phạt mà còn rơi vào cảnh này ta ko bjk nên nói là do nhiên gây nên giờ phải chịu hay là tội cho nhiên nửa vì ngao quá tuyệt tình luôn *đau lòng quá à…*

    • Fynnz 02/12/2013 at 5:10 pm

      2 bên đều tuyệt tình như nhau….và cả 2 đều là M

  12. meme2000 05/03/2014 at 10:40 pm

    Mấy anh mạnh quá thì thủ đoạn hành hạ nhau cũng dã man.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: