Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 51


.::Chương 51 – Trong Tòa Tháp::.

“Đáng lý ta không phải bị giam giữ ở đây, nếu không thì ngươi cũng sẽ không bị tiến vào tòa tháp này.” Từ Tử Y giật giật sợi dây xích trên tay, dường như không biết nên nói cái gì.

Ai nghe thấy bí mật như vậy đều có chút ngẩn người không biết đang ở nơi nào, nàng đã là tù nhân, đối mặt với người đã hại nàng như thế nhưng nàng lại có chút đồng cảm, “Vào tòa tháp này được một thời gian, tựa như cáo biệt thế nhân, muốn biết con người sau khi chết sẽ như thế nào hay không? Cứ nhìn nơi này đi, đây chính là địa ngục.”

Lầu hai dường như giống với bên dưới, chỉ khác là được ngăn vách, giống như có những tổ ong được khảm lên vách tường, kích thước có thể miễn cưỡng chứa một người, ở chính giữa là một cái đài, dưới đài có vô số cầu thang, đài được đặt ở giữa không tring, giữa không trung có vài người nào đó đang giao thủ.

“Không cần nhìn, bọn họ đều là cao thủ, lại là nhân vật nổi danh giang hồ, nhưng ai bảo bọn họ rơi vào tay Nam Cung Thương Ngao.” Từ Tử Y nhìn theo ánh mắt của Quân Trạm Nhiên về phía bậc thang, mấy người đang giao thủ trên đài không có chiêu thức đáng nói, hình như đang tranh giành cái gì đó.

Giống như dã thú tranh giành, y phục của bọn họ tả tơi, mái tóc rối tung, xuất ra bất cứ chiêu thức nào mà mình biết, cuối cùng thật giống bọn du côn vô lại, cẩn thận nhìn lại thì hóa ra bọn họ đang tranh giành một chiếc bánh nướng áp chảo.

Một người rốt cục chộp được chiếc bánh nướng, cắn xuống, bao gồm cả bàn tay của đối thủ, sau khi nghe thấy tiếng hét thảm, người nọ nhe răng cười, lộ ra miếng bánh nướng trong miệng cùng với máu thịt đầm đìa, ánh mắt kia hoàn toàn không giống con người mà như Nam Cung Thương Ngao đã nói, là ánh mắt của dã thú.

Từ Tử Y đến không lâu nhưng cũng rất quen thuộc với nơi đây, “Người nào đến đây thì làm sao còn có thể nói đến hai chữ thể diện hay danh dự, người nơi đây chỉ cần có thể sống sót thì chuyện gì cũng có thể làm được.”

Một câu vô tâm lại làm cho ánh mắt của Quân Trạm Nhiên khẽ nhúc nhích, đây là dụng ý của Nam Cung Thương Ngao, trong mắt người nọ thì hắn đã không còn gì khác biệt so với đám người này, vứt bỏ tôn nghiêm mà sống, cho dù còn sống thì chẳng khác gì dã thú, đó là những gì mà hắn muốn nói.

Nụ cười lạnh lẽo sâu kín truyền ra từ miệng của hắn, Từ Tử Y nhìn hắn cười, đến lúc này vẫn không thể xác định, Quỷ thủ vô song tài năng ngút trời dương danh thiên hạ làm sao lại có thể bị tống vào tòa tháp này với nàng? Giống như những gì chứng kiến trước mắt đều không chân thật, chỉ là cảnh trong mơ, bởi vì nàng nghe thấy tiếng cười của Quân Trạm Nhiên.

Đây cũng không phải Quân lâu chủ quái gở lãnh đạm trong mắt kẻ khác đang cười, nụ cười quỷ dị, tiếng cười giống như cất giấu sự lạnh lùng nào đó cùng với sự tàn nhẫn cực độ.

Thấy có gương mặt mới tiến vào, một đám người đều tập trung tầm mắt sang, cũng nhìn thấy Từ Tử Y, trong mắt hiện lên đủ loại thần thái, giống như đang lóe sáng, Từ Tử Y vội vàng phóng nhanh, trốn vào một gian phòng, dùng một hòn đá không biết tìm được từ nơi nào để chặn ngay trước cửa.

Thời hạn một tháng….Nhìn đám người giống như dã thú đang chậm rãi đến gần, người ngồi trên xe lăn dần dần siết chặt hai tay.

Bên ngoài tòa tháp, ánh mặt trời chói chang, Nam Cung Thương Ngao đi ra, lại giống như mang theo hơi thở chết chóc của Sinh tử gian, sắc mặt không thấy ý cười khiến không khí như muốn đông cứng, nhất thời không ai dám tiến lên hỏi hắn vì sao không thấy Lâu chủ Vụ lâu.

Ưng Khiếu Minh không ai dám hỏi, nhưng người của Vụ lâu đã nhịn không được, Tiêu Hổ là người đi ra trước, giọng điệu chất vấn, “Ưng Soái, Lâu chủ của chúng ta đâu?! Lâu chủ cùng ngài đi vào, vì sao đến giờ vẫn chưa thấy đi ra?”

Nam Cung Thương Ngao đứng trước cửa, đại môn của tòa tháp đã được đóng lại, coi như ngăn cách thế giới kia, hắn đứng đó, mọi người của Vụ lâu đều nhận thấy không đúng, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói, “Người đâu, giam giữ toàn bộ người của Vụ lâu trong vòng một tháng rồi sẽ xử trí sau.” fynnz.wordpress.com

Vừa dứt lời, Lạc Thiên lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, những người khác cũng đều tự lấy ra binh khí, Ưng Khiếu Minh sẽ không thờ ơ, chỉ một thoáng từ  đồng minh đã trở thành phản bội, hai bên giương cung bạt kiếm.

Nam Cung Thương Ngao khoanh tay đứng trên bậc thang phía trước cánh cửa đen, đảo mắt nhìn xuống, ánh mắt sâu không thấy đáy, “Lâu chủ của các ngươi ở trong tay ta, các ngươi vẫn muốn động thủ hay sao?”

Dứt lời, giống như có sấm sét giáng xuống, Tiêu Hổ đang tiến lên thì bước chân lập tức dừng lại, mọi người đứng phía sau Lạc Thiên cũng không dám động đậy, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc và nghiêm trọng.

Hai phái vừa mới liên minh, mới một khắc trước Lâu chủ của bọn họ và Ưng Soái còn đứng trên đài uống máu ăn thề, cùng nhau đối địch, vì sao chỉ trong nháy mắt lại đảo ngược thành thế này.

Lâu chủ và Ưng Soái lại trở thành kẻ địch?!

“Trong vòng một tháng, nếu hắn không chết ở trong đó thì các ngươi có thể bình yên rời đi, ta sẽ không gây khó xử cho các ngươi, người làm sai là Lâu chủ của các ngươi.” Không thể diễn tả hết thảy sự phức tạp và hàm ý trong lời nói này, Nam Cung Thương Ngao quay đầu lại, tòa tháp ở phía sau đứng vững, u ám đầy sát khí.

Giống như bị cái gì đó dẫn dắt, ngay khi hắn quay đầu lại thì có một giọt máu người từ trên cao nhiễu xuống, màu đỏ tươi chói mắt thấm xuống đất, xem ra là trong tòa tháp đã diễn ra huyết chiến.

“Rốt cục Lâu chủ đã làm sai chuyện gì?! Nam Cung Thương Ngao! Ngươi nói rõ ràng đi!” Tiêu Hổ cầm Quỷ khóc, phùng mang trợn mắt giống như sư tử nổi giận, Nam Cung Thương Ngao lại giống như không hề phát hiện, tầm mắt nhìn xuống vết máu dưới đất kia.

Màu đỏ đau buồn, rốt cục đến từ người nào….Đôi mắt chim ưng chợt tắt, Nam Cung Thương Ngao không còn suy nghĩ gì nữa.

“Hắn làm sai rất nhiều chuyện!” Mỗi một chữ nghiến ra từ kẻ răng, khiến người ta không biết trong đó rốt cục ẩn giấu hận hay giận, thâm trầm khó phân biệt, vốn nói cười tiêu sái, phóng khoáng hào hiệp, giờ khắc này giống như thay đổi thành một người khác.

“Nếu không phải ta biết chính mình đến trước mặt ngươi chính là chịu chết thì ta –” Tiêu Hổ còn chưa dứt lời.

“Còn có ta!” Lạc Thiên giơ lên thanh kiếm trong tay, “Còn có các huynh đệ trong Lâu! Nam Cung Thương Ngao, gọi ngươi một tiếng Ưng Soái là kính phục tư cách của ngươi, nhưng hành động của ngươi hôm nay khó có thể làm cho chúng ta tâm phục! Ngươi phải nói cho rõ ràng, vì sao lại giam giữ Lâu chủ của chúng ta, rốt cục Lâu chủ phạm tội gì….”

Quân Trạm Nhiên ở trong tay của đối phương, người của Vụ lâu không dám manh động, lời nói lộ rõ sự căm phẫn nhưng không biết phải làm thế nào, ai có thể chấp nhận đồng minh của mình lại quay lưng rút kiếm chỉa về phía mình, trở thành kẻ thù như thế?

Người của Vụ lâu không thể chấp nhận, Nam Cung Thương Ngao cũng không thể chấp nhận, hắn được người ta xưng là hào hiệp, là Ưng Soái thống lĩnh Ưng Khiếu Minh, nhận được ân sủng từ hoàng thất, nhưng hắn vẫn là một con người, phàm là con người thì tuyệt đối sẽ không thích bị người ta lừa gạt, bị người ta phản bội, mà Quân Trạm Nhiên lại làm ra hai chuyện như vậy.

Cái gọi là uống máu ăn thề chẳng qua chỉ là một vở kịch….

Mọi người trong Vụ lâu đêu phẫn nộ, không khí hết sức căng thẳng, Nam Cung Thương Ngao lại giống như không nghe thấy tiếng rống giận này, cúi người quết lấy vết máu, chăm chú nhìn một lúc thật lâu, nhếch môi như cười như không, vốn là nụ cười mỉa mai nhưng lại toát ra vài phần chua sót.

Bỗng nhiên xoay người, vứt lại đám người hỗn loạn ở phía sau, bóng đen phất tay áo rời đi, để lại đám người không rõ nội tình, không chỉ có người của Vụ lâu không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, người của Ưng Khiếu Minh cũng không ai rõ.

Bọn họ chỉ biết một điều, trong vòng một tháng, nếu Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên không thể sống sót bước ra cánh cửa kia thì Vụ lâu tất nhiên sẽ trở mặt với bọn họ, giang hồ cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà nổi lên sóng gió, thậm chí sẽ kinh động triều đình.

Nhìn tình thế trước mắt, Thù Diễn và Ôn Như Phong của Ưng Khiếu Mình đều nhìn nhau, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà lại đến nông nỗi này ?

Rốt cục đã xảy ra chuyện mà lại đến nông nỗi này….Quân Trạm Nhiên lau đi vết bẩn trên tay, tựa vào vách tường có dính vết máu khô, trong tầm mắt có thể nhìn thấy chính là bóng đêm u ám trong tòa tháp, bóng quỷ trùng trùng điệp điệp.

Trong tòa tháp không có thiên lý, giống như thế giới bên kia, nơi đây không phải nhân gian, mà càng giống địa ngục hơn, nơi đây chỉ có chinh chiến và giết chóc, chẳng qua điều mà bọn họ tranh chấp không phải chỉ là hiếu chiến mà là vì tranh đoạt thức ăn.

Từ tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy những phòng giam chằng chịt, không cửa chính cũng không cửa sổ, trong tòa tháp bố trí như thế, giống như các hang đá, tầng tầng lớp lớp, càng hướng lên trên thì là những người càng có công lực cao thâm.

Ở càng cao càng an toàn cũng càng có thể tránh được tranh chấp, từ trên cao nhìn xuống, con người giống như những con kiến, một bên là tranh đấu, bên còn lại là thi thể, mỗi ngày đều có người chết, khác nhau ở chỗ khi nhiều khi ít.

“Ở trong đây thanh danh chẳng có tác dụng gì cả, dựa vào đều là thực lực, chẳng qua cho dù có thực lực thì cũng vô dụng, ở đây đòi hỏi lúc nào cũng phải đề phòng bị ám toán, cho dù ngươi có công lực cái thế, có thể chống lại mọi người, nhưng chỉ cần một lần sai lầm thì lập tức có thể mất mạng.” Từ Tử Y không biết có tính là trợ lực mà Nam Cung Thương Ngao hảo tâm lưu lại cho hắn hay không, mặc kệ nói như thế nào thì quả thật nàng coi như có chút hiểu biết đối với nơi này.

“Chẳng qua có đôi khi chết cũng không tính là chuyện xấu, nếu xui xẻo, sống không bằng chết mới là điều đáng sợ nhất.” Nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm vào một lỗ trống, dường như nhớ đến cảnh tượng đáng sợ nào đó, rùng mình một cái.

“Tin ta đi, cho dù ngươi có là Quỷ thủ vô song danh tiếng lừng lẫy thì cũng không thể khinh thường người ở nơi này.” Nàng cuộn mình trong phòng giam của Quân Trạm Nhiên, theo một góc độ nào đó mà nói thì đây căn bản không thể xem như một gian phòng mà chỉ là một nơi có thể miễn cưỡng để người ta ngủ mà thôi.

“Ngay cả con kiến cũng có thể khiêng thứ nặng hơn trọng lượng cơ thể của nó, huống chi là con người, ta sẽ không xem thường bất luận kẻ nào cả.” Huống chi đây là Sinh tử gian của Ưng Khiếu Minh.

Quân Trạm Nhiên ở trong này đã được mấy ngày, hắn dựa lưng vào tường, tinh thần không tốt như ngày đầu tiên, khi nói chuyện thì giọng điệu trở nên khàn khàn, y phục không còn giữ được dáng vẻ ban đầu, mái tóc được cột chỉnh tề ngay ngắn cũng đã rối tung, bàn tay sạch sẽ không tỳ vết hiện tại đã dính đầy vết máu dơ bẩn.

Chính là bộ dáng như vậy, nhưng không biết vì sao lại càng làm cho vẻ mặt của hắn tràn đầy sắc bén khiến người ta sợ hãi, sự lạnh lùng và tàn nhẫn làm cho người ta vừa nhìn đã sợ.

Y phục trên người của Từ Tử Y có rất nhiều chỗ bị xé rách, ánh mắt nhìn hắn cũng khác với lúc trước, “Vừa rồi phải đa tạ ngươi đã cứu ta, bằng không ta đã rơi vào tay của bọn súc sinh rồi….”

Nàng nắm thật chặt vạt y phục bị xé rách trước ngực, mặc dù được người ta xưng là Đường chủ Kim Ngọc Đường Tử trúc nữ , nhưng hiện tại nghĩ đến mà vẫn sợ.

“Ngươi đã giúp ta thì ta đương nhiên sẽ giúp ngươi.” Giống như cả hai không ai nợ ai, hắn đến đây vậy mà vẫn có thể lãnh tĩnh như thế.

Đã hai ngày chưa ăn chưa uống, người nam nhân này vẫn không hỗn loạn, hắn giống như không hề sốt ruột cho ngày kế tiếp của mình, Từ Tử Y âm thầm quan sát, không thể không thừa nhận vị Quỷ thủ vô song này quả thật không phụ danh tiếng của chính mình.

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Một đôi mắt đen chuyển hướng nhìn nàng, ánh mắt vẫn có chút đáng sợ, nàng bất giác che ngực lại.

Xe lăn dưới thân là do Từ Tử Y đặt thẳng cho hắn, cũng là nàng giúp hắn tiến vào gian phòng này, thái độ của Quân Trạm Nhiên so với ngày xưa đã có chút ôn hòa, nhưng vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ, nhìn nàng một cách mất kiên nhẫn, “Có chuyện gì thì cứ nói.”

Nàng tận tai nghe thấy khúc mắc giữa Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao, muốn nói không hiếu kỳ là giả, thân là Đường chủ Kim Ngọc Đường, dù sao vẫn là một nữ nhân, luôn thích tìm hiểu rất nhiều chuyện.

“Quân Trạm Nhiên, ngươi kéo Kim Ngọc Đường của ta vào đây, ngươi nợ ta một lời công đạo, việc đã đến nước này, ta chỉ muốn hỏi ngươi, rốt cục ngươi và Nam Cung Thương Ngao đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi rốt cục có quan hệ gì? Nên nhớ vì chuyện của các ngươi mà Kim Ngọc Đường của ta đã tiêu tan, còn ngươi thì bị giam ở Ưng Khiếu Minh, ngươi không cảm thấy là nên giải thích một câu với ta hay sao?”

Một đôi mày kiếm cau lại, trả lời nàng là một sự trầm mặc.

Mấy ngày qua nàng thấy hắn ra tay giết người, không hề lưu tình, trong khoảng thời gian ngắn đã kinh sợ không ít phạm nhân còn giữ được lý trí ở nơi đây, dựa vào độc dược và chưởng lực kỳ dị, giết gà dọa khỉ, nổi lên tác dụng, trong lúc nhất thời có hơn phân nửa người không dám tùy tiện đến gần, nàng cũng được che chở, tạm thời bảo đảm an toàn.

Cũng trong mấy ngày này, nàng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn, sát khí trong từng ánh mắt, cũng nhìn thấy sự tàn nhẫn khi hắn động thủ, nhưng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của hắn như bây giờ, lưng ghế xe lăn dựa vào tường, hắn ngồi ngay ngắn trên đó, ánh mắt nhìn vào không trung hư vô, dường như có một chút trống rỗng mờ mịt.

“Ta không biết.” Cuối cùng hắn lạnh lùng nói.

Trả lời lại là một câu không biết. Hắn thật sự không biết hay là không nghĩ đến, hay là không muốn suy nghĩ?

Từ Tử Y ban đầu xem hắn là kẻ thù, nhưng kể từ sau khi vào Sinh tử gian thì xem như ngồi chung một thuyền, nghe thấy hắn trả lời, vài chữ thản nhiên, rõ ràng vô cùng nhạt nhẽo nhưng không biết vì sao lại làm cho nàng cảm thấy có gì đó chua sót, bất chợt có chút đau đớn.

Đây không phải là tình yêu nam nữ mà chỉ là cảm giác thương tiếc, khi nhìn thấy một người có phong thái như ngọc lại rơi vào hoàn cảnh này, mà rơi vào hoàn cảnh này đơn giản là vì hắn không nhìn thấy tâm tư của chính mình.

“Ngươi không biết quan hệ của mình và Nam Cung Thương Ngao là gì hay sao?” Nàng lớn tuổi hơn một chút, giống như không hiểu rõ tâm tư của đệ đệ nhà mình. Hắn thu hồi ánh mắt hư vô, chống lại ánh mắt của nàng.

Đôi mắt đen láy toát lên khí thế bức người, bỗng nhiên nàng mới nhớ lại người này rốt cục là ai, khi nàng nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên sẽ tức giận thì lại nghe thấy hắn chậm rãi nói, “Quan hệ gì cũng được, ngươi có thể bảo rằng ta và hắn là kẻ thù, cũng có thể nói rằng chúng ta là bằng hữu.”

“Bằng hữu mà lại lừa gạt nhau?” Từ Tử Y không quên cuộc đối thoại ngày đó, thật sự giống như một tia sấm sét giáng xuống khiến nàng khiếp sợ.

“Chuyện đó có liên quan gì đến ngươi?” Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên lạnh lùng, dù sao hắn không phải là gì của nàng, Từ Tử Y nhất thời an tĩnh trở lại, rốt cục không còn lời nào để nói. fynnz.wordpress.com

“Nếu không muốn chết thì không bằng tiết kiệm sức lực đi.” Hắn nhắm mắt lại, “Bây giờ chỉ mới bắt đầu, nếu muốn sống sót ở đây thì không dễ dàng như vậy.”

Khi nói chuyện, một sợi dây thừng bị ném vào từ bên ngoài gian phòng, vài bóng người nhảy đến trước cửa, cười khặc khặc một cách kỳ dị, “Nghe nói ở đây có thứ tốt.”

………..

P/S: Đếm ngược đi, còn 3 chương nữa =)) =)). Bạn Tử Y cũng nhiều chuyện gớm :D, hủ trá hình.

35 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 51

  1. xenhoritajang 30/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 30/11/2013 at 8:12 pm

      T^T lên lev tay ác thế * cạp má *

      • xenhoritajang 30/11/2013 at 8:13 pm

        đây có phải nàng jing k z???

        • jing 30/11/2013 at 8:23 pm

          🙂 đúng . chính là ta =)) đang xài máy ở chỗ làm thêm , cọc cạch quá =))
          o_0 nàng đọc nhanh nhở , ta đọc về đêm cho có khí thế =))

          • xenhoritajang 01/12/2013 at 12:27 pm

            ta quen đọc luôn r, cho nó nóng, dù sao cũng rảnh mà! 😀

    • xenhoritajang 30/11/2013 at 8:20 pm

      có chút lỗi sai “Một câu vô tâm lại làm cho ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao khẽ nhúc nhích” -> cái này đáng lẽ là QTN chứ!

      nói đến ch đếm ngược, k cần ss nhắc e cũng đang đếm từng ngày. K bik 2 ng có chịu nổi 1 tháng k, cảm giác thời gian này nó dài quá!

      • Fynnz 30/11/2013 at 11:18 pm

        :v là Ưng chịu ko nổi quá

        • xenhoritajang 01/12/2013 at 12:22 pm

          si tình công + thê nô điển hình, khổ thế chứ! :v

        • xenhoritajang 01/12/2013 at 12:30 pm

          p.s: hôm nay nhà Fynnz có tuyết rơi nha! Lúc đầu vào e cứ tưởng e nhìn lộn ❤

          • Fynnz 01/12/2013 at 2:02 pm

            😀 đến tháng 12 là nhà Fynnz lại *Hello December*, rơi đến tháng 1 hay tháng 2 gì đó thì hết.

  2. jing 30/11/2013 at 8:10 pm

    tem,

    • jing 01/12/2013 at 12:18 pm

      :3 hủ nữ hủ nam có ở khắp mọi nơi chẳng qua là có đất thể hiện nhiều hay ít thôi 🙂

      :3 bảo mà người đau lòng , thần không yên cuối cùng cũng lao vào bể khổ với e nó không phải là Ưng thì là ai , dày vò làm giề , khổ chả phải là anh sao Ưng ơi , thôi , cái giá phải trả để rước được tâm~ e nó đắt thể cũng phải :3

      P/S: wp nền nhà nàng lại có tuyết rơi ^^ năm ngoái cũng thế

      • Fynnz 01/12/2013 at 2:04 pm

        ngược tâm Ưng mà, nói chung thì người đau lòng nhất vẫn là Ưng thôi. Hỏa Ly đúng kiểu sủng thụ, sau này cũng toàn ngược Ưng =)) =)), ngược thân ấy :>

        P/S: năm nào chả rơi :D, vào đông rồi, cho có không khí mùa đông, dù ta chưa bao giờ thấy tuyết rơi cả.

        • jing 01/12/2013 at 4:24 pm

          :”> đấy , ta biết ngay Hỏa tỷ là mẹ kế mà , từ thời 9 nông rân , con sam hay a Phê rồi , Ưng bị ngược thân vì quá sẹcxi sao =))=))

          P/S: ^^ hum nay bắt đầu rơi , hum qua chưa có tuyết ,rơi cho có không khí giáng sinh chứ =))=))

          • Fynnz 01/12/2013 at 11:22 pm

            yeah, Hỏa Ly ganh tị với cái sẹc xi của chim Ưng nhà chúng ta, đày đọa thằng nhỏ thảm hại

  3. macthiennguyet 30/11/2013 at 8:10 pm

    tem

    • macthiennguyet 30/11/2013 at 8:21 pm

      mặc dù ủng hộ hai anh nhận ra tình cảm của mình nhưng ta không thoải mái chút nào khi Ưng đưa Nhiên vào chỗ này cho nên nàng cho phép ta thịt con Ưng nhá:> *mai dao ken két*

      • Fynnz 30/11/2013 at 11:31 pm

        thoải mái mài dao đi nàng, xử ai cũng được hết, vụ này ta đứng ngoài lề :>

  4. yuu 30/11/2013 at 8:48 pm

    Ta đoán là vài ngày nữa thui là ưng mò zô vs Nhiên hihi

    • Fynnz 30/11/2013 at 11:36 pm

      :v mò vào chịu khổ chung

  5. yuu 30/11/2013 at 8:48 pm

    Ta nghi là vài ngày nữa thui là ưng mò zô vs Nhiên hihi

  6. skyl0v3suju 30/11/2013 at 9:10 pm

    Thú thật với nang 2 chương gần đây ta vẫn chua dám đọc :(((( . Bất luận gì thì ta vẫn sủng em Nhiên nha, cơ mà cũng thương Ngao quá chừng luôn * ôm tim*

    • Fynnz 30/11/2013 at 11:37 pm

      thương cả 2. Một người thì tự ngược, 1 người thì bị ngược.

  7. leo2307 30/11/2013 at 9:25 pm

    Đậu má, chả lẽ chờ ra hết 3 chương rồi mới đọc TT.TT cứ ngược kiểu này chắc tôi chết quá. Dạo này toàn vớ phải mấy màn ngược nghiếc là sao. Tôi làm gì thất đức đâu.
    p/s: giời ơi là giời, chả lẽ 3 chương tới miêu tả 1 tháng nhiên nhiên trong tháp. Mà ưng cũng đủ tuyệt tình a, vứt vợ vô đấy. Đọc cái chương mà chỉ muốn chửi đổng =.,=

    • Fynnz 30/11/2013 at 9:54 pm

      =)) 3 chương mà 1 tháng thì quả thật là đại tài :>

      • leo2307 01/12/2013 at 1:35 pm

        nàng à, mấy tác gia chỉ cần “thấm thoát đã x năm” thì dù là trăm hay nghìn năm cũng qua chứ nói gì một tháng :v
        p/s: ta phát hiện bài Unbreak my heart rất hợp với chương 50 nhá

  8. Băng Tâm 30/11/2013 at 9:48 pm

    nói thật a Ưng đưa Nhiên vào đây e thấy là ko dc,nếu như a Nhiên thật sự bị đám ô hợp đó làm nhục thì Ưng ca đến chết cũng ko dc a Nhiên tha thứ đâu
    p/s cảm thấy đau lòng

  9. wonkyu 30/11/2013 at 11:48 pm

    Còn 3 ngày nữa mới hết ngược, chết mất TT^TT

    • Fynnz 01/12/2013 at 2:05 pm

      nhanh mà 😀

      • wonkyu 01/12/2013 at 2:29 pm

        TT^TT ngược quằn quại, cả 2 đều đau khổ

  10. Tiểu Quyên 01/12/2013 at 7:15 pm

    mới có mấy ngày mà anh nhiên đã mệt như vậy, ta ko biết một tháng sau anh có chịu đc ko, tội ảnh quá……hic.hic…………………….

    • Fynnz 01/12/2013 at 11:23 pm

      ^^ đừng khinh thường Nhiên

  11. meomeoduoicut195 02/12/2013 at 8:22 am

    con đường dầy sóng gió trong tháp của nhiên bắt dầu rồi ta ko bjk ngao sau này có hối hận hay ko nữa nha dẩy ng mình yêu vô chỗ này mong sao ngược ơi mi mau mau hết đi TvT

    • Fynnz 02/12/2013 at 5:11 pm

      haizz…2 bạn tự ngược, tự kỷ

  12. meme2000 05/03/2014 at 10:53 pm

    Đọc tới đây thấy khoái em Tử Y này. Ít ra không có thù mù quán như nhiều nhân vật khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: