Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 52


.::Chương 52 – Quan Tâm Quá Ắt Loạn::.

Dùng y phục rách nát kết thành dây thừng, có vài người từ trên đu xuống, hiển nhiên không có hảo ý, Từ Tử Y đứng dậy, gian phòng này quá mức nhỏ bé, ngoại trừ nằm xuống thì đứng lên lại không đủ.

“Các ngươi đều là những kẻ đui mùi, muốn nếm thử Kim toa như điện của bản cung hay sao?” Quân Trạm Nhiên ngồi trên xe lăn lại có thể hành động thoải mái, “Đợi đã–”

Hắn hô lên rất nhanh nhưng lại không kịp ngăn cản động tác của Từ Tử Y, nàng vừa đi ra thì ba người kia lập tức hình thành thế bao vây ngăn nàng trước cửa, “Đã nếm qua Kim toa, nhưng nơi này còn có thứ khác làm cho vài huynh đệ chúng ta muốn nếm thử!”

Cất lên tiếng cười quái dị, vài người thò tay đến bắt Từ Tử Y, nàng vốn có công lực không kém, giờ khắc này lại không thể ngăn cản, miễn cưỡng duy trì, Quân Trạm Nhiên lạnh lùng nói, “Ngươi không phải đối thủ của bọn họ, bọn họ là Hoàn Vũ Tam Quái.”

Mấy người này khác với mấy người trong lao, những kẻ khác thì đều hốc hác tiều tụy, bọn họ lại cường tráng giống như không hề bị ảnh hưởng, không thể thấy rõ dung mạo sẵn có bên dưới râu tóc rối tung, chỉ có đôi mắt chớp động như ánh sao.

Từ Tử Y nghe như vậy thì lập tức kinh sợ lui về sau, trừng mắt nhìn bọn họ, “Hoàn Vũ Tam Quái thích ăn thịt người?!”

Nếu là những tên ác ma khác thì không sau, nhưng ba người này lại thích ăn thịt người, càng thích ăn thịt trẻ con, mặc dù là nhìn quen giang hồ đẫm máu nhưng Đường chủ Kim Ngọc Đường cũng nhịn không được mà rụt rè, lại là nữ nhân, vốn cực kỳ phản cảm đối với loại quái vật như thế, lập tức nhảy ra khỏi trận thế, nàng cắn răng, “Mấy lão già kia! Các ngươi muốn thế nào?!”

Nàng đã lui đến trước cửa, không thể lui được nữa, nếu lui nữa thì phải xoay người trở về trong phòng giam, Hoàn Vũ Tam Quái liên tục cất tiếng cười quái dị, tiến đến gần nàng, trong đó có một người lộ ra hàm răng vàng khè, nụ cười quỷ bí, “Bắt bọn ngươi xuống, cho bọn ngươi nhận hết đủ loại tra tấn, thịt như vậy thì ăn mới ngon.”

Đám người này đúng là muốn đến đây để ăn thịt bọn họ?! Tuy rằng Từ Tử Y đã sớm đoán được, nhưng nghe thấy câu trả lời như thế thì vẫn nhịn không được mà rùng mình.

“Chỉ sợ ngươi nuốt không trôi mà thôi.” Người nam nhân ngồi trên xe lăn đột nhiên xuất hiện phía sau Từ Tử Y, ánh mắt lóe sáng, một đôi tay như đúc bằng kim thạch, trên tay thấp thoáng một màu ánh kim.

Mặc dù đã hai ngày chưa ăn chưa uống, bị vây ở nơi này nhưng sự uy nghi trên thân của Quân Trạm Nhiên không hề sút giảm.

“Lâu chủ Vụ lâu, Quỷ thủ vô song, quả nhiên đúng như lời đồn đãi….” Được xưng là Vô Thường Quái, đứng đầu trong Tam quái, bất chợt lên tiếng, quan sát từ trên xuống dưới, sau đó là hừ cười, “Da thịt thế này mà ăn vào thì không biết sẽ có mùi vị thế nào, lão tam, ta rất chờ mong.”

“Ta cứ tưởng Hoàn Vũ Tam Quái chỉ thích ăn thịt nữ tử thôi chứ.” Quân Trạm Nhiên không hề có chút phản ứng đối với lời của Vô Thường Quái, đôi mắt kia nhìn bọn họ cũng không như đang nhìn con người mà càng giống như đang nhìn những xác chết.

“Đến nơi này còn có thể lựa chọn ư, có phúc ăn được thịt của Quỷ thủ vô song, chúng ta muốn xem có gì đặc biệt so với thịt của kẻ khác hay không?” Cười lạnh he he, trả lời là lão tam Trường Thiệt Quái, trong ba người thì hắn là kẻ duy nhất thích nghiên cứu cách ăn thịt người. (trường thiệt = lưỡi dài)

Ở phía sau bọn họ là lão nhị Độc Nhãn Quái chỉ còn một con mắt đang liếc nhìn một nam một nữ trong phòng, “Nơi này mọi người không có sự lựa chọn, có ăn có dùng là tốt rồi, lão đại, không bằng đem hai tên nhóc này cho Xích Luyện Xà Quân, đám tiểu tử thuộc hạ của hắn cũng rất đói, hiếm khi nơi này có hàng tốt như vậy.”

Ba người thành danh đã lâu, với niên kỉ của bọn họ thì Quân Trạm Nhiên và Từ Tử Y đúng thật là nhóc con, Xích Luyện Xà Quân trong miệng của hắn là một nhân vật khác, bẩm sinh đã rất dâm dục, thích chưng diện, không kị nam nữ, nghe Độc Nhãn Quái nói xong thì Từ Tử Y mới biết tên dâm ma kia đã ở trong tòa tháp này.

Hàng tốt trong miệng của Độc Nhãn Quái đương nhiên là Quân Trạm Nhiên và nàng, như vậy làm sao mà nàng chịu được, giận đỏ mặt, nắm chặt Kim toa, không còn quản thứ gì khác, “Tiên hạ thủ vi cường!”

Nếu để cho người của Xích Luyện Xà Quân tìm đến tận cửa thì hai người bọn họ càng khó đối phó, Quân Trạm Nhiên làm sao lại không hiểu ý nàng.

Đáng lý hắn bị ràng buộc trên xe lăn, nhưng lúc này lại trở thành ưu thế của hắn, nếu người khác muốn đi vào thì không thể đứng thẳng, duy nhất mình hắn ngồi trong đó, ám khí trong tay lại khiến người ta kiêng kị, vô thanh vô tức, nếu không phải tam quái có kinh nghiệm phong phú và trực giác kinh người thì e rằng xông lên như vậy sẽ lập tức mất mạng dưới ám khí của hắn.

Nhưng dù sao Hoàn Vũ Tam Quái cũng không phải đám giang hồ nhân sĩ bình thường có thể sánh bằng, có công lực thâm hậu, chiêu thức lại khó lường, Từ Tử Y ở trước cửa ngăn cản không được, vừa chiến vừa lui.

Lui đến bên cạnh Quân Trạm Nhiên, “Mấy ngày trước ta chưa thấy đám quái vật này, nhất định là nghe nói ngươi đã đến nên mới khiến bọn họ ra đây!”

“Nếu ta muốn đi thì sẽ không ở lại nơi này.” Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên vẫn bình thản, đáy mắt lại thâm trầm, nơi này không phải Vụ lâu, không có thuộc hạ bên cạnh, độc dược trên người đã dùng sắp hết, hơn nữa thể lực tiêu hoo, chưa kịp bổ sung…

“Bọn họ chờ đến khi chúng ta hao hết sức lực mới đi ra, thật ti bỉ!” Từ Tử Y cũng đã đoán được chuyện gì đang diễn ra, nhưng lúc này làm sao có thời gian nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có thể ứng phó trước rồi tính sau. fynnz.wordpress.com

Trong mấy ngày này, hai người không ngừng giao thủ cùng người khác, nội lực tiêu hao rất lớn, lại không có thức ăn, trước mắt là ba tên quái vật ăn thịt người, nếu lại đến thêm vài kẻ nữa thì tình hình thật nguy kịch.

Cho dù là Quân Trạm Nhiên thì lúc này cũng không có tâm tư đi lo lắng chuyện khác, tập trung đối phó. Tuy rằng bọn họ là tam quái nhưng cũng biết thanh danh của Quỷ thủ vô song, nếu không thì sẽ không đợi đến lúc này mới hiện thân.

Không hề tỏ vẻ, Quân Trạm Nhiên khẽ nâng tay, một luồng khí cưc mạnh tiến đến, đám người biết rõ lợi hại, không dám chống chọi, đều tự giơ lên binh khí, ba người hợp lực, tạo thành một trận thế….

Trong tòa tháp, trước cửa phòng giam, ở trên đài có vài người đang say sưa giao chiến, cũng không chỉ có bọn họ, từ trên nhìn xuống thì rất hỗn loạn, có tranh đấu, có chửi tục, máu thịt tứ tung, cũng có những thi thể không còn đầy đủ tứ chi.

Mặc dù hôm nay bọn họ thắng Hoàn Vũ Tam Quái, nhưng ngày mai còn có thể có ngũ quái lục quái khác, chỉ cần ác nhân trên giang hồ còn tồn tại thì nơi đây vĩnh viễn không thiếu kẻ địch, giết và bị giết, Sinh tử gian không phải là nhà giam, mà nó là cánh cửa địa ngục.

Bọn họ có thể tiếp tục kiên trì như vậy ư?

Những người biết tòa tháp này có nghĩa là gì thì trong lòng đều có nghi vấn như vậy, ở trong đây có thể kiên trì được mấy ngày?

Từ khi Quân Trạm Nhiên bước vào Sinh tử gian, người của Vụ lâu bị giam giữ, thì bầu không khí của Ưng Khiếu Minh đặc biệt trở nên nặng nề, không ai cười đùa, ngoại trừ thị vệ thì chẳng có ai đi vòng vòng khắp nơi, chủ nhân ở đây là Nam Cung Thương Ngao giống như hùng ưng mất đi hai cánh, không chỉ trầm mặc mà còn không hề bước ra khỏi Ưng Khiếu Minh nửa bước.

Sự vụ hằng ngày vẫn tiếp tục tiến hành, nếu có vụ án nào đó thì vẫn có người đi điều tra, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng người ở nơi này lại thật sự cảm thấy đã có một điều gì đó đang thay đổi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bầu không khí giống như có thêm cái gì đó, nặng trĩu đến mức mọi người cũng không dám thở mạnh.

Trong đại sảnh nghị sự, Nam Cung Thương Ngao vẫn mặc hắc y, bộ dáng ung dung tiêu sái vẫn như trước, nhưng chỉ cần để ý thì sẽ phát hiện hắn không tập trung, không biết trong tay đang cầm cái gì đó, có vẻ đã nhăn nhúm.

“Minh chủ, đã dẫn Tiêu Hổ đến.” Bên ngoài đại môn, Thù Diễn thật cẩn thận dẫn người tiến đến, chòm râu của Tiêu Hổ rối tung, mái tóc như rơm rạ, đi sau lưng Thù Diễn, trên tay Tiêu Hô còn bị xiềng xích, đây là đề phòng Tiêu Hổ động thủ gây sự.

Người bên trong chỉ gật đầu, Thù Diễn không dám lưu lại, vội vàng dẫn thuộc hạ mau chóng lui ra ngoài, bình thường Minh chủ của bọn họ có lẽ sẽ cùng bọn họ nói đùa, nhưng mấy ngày qua lại giống như thay đổi thành một người khác, không ai dám nhiều lời với hắn, truy rõ căn nguyên thì chính là vì Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên.

Chẳng qua kỳ lạ ở chỗ, nếu là bằng hữu thì vì sao lại phản bội? Nếu đã trở mặt thành thù thì cần gì phải làm nhiều việc như vậy? Cho dù là ai thì cũng nhìn thấy lúc này Minh chủ đang lo lắng về chuyện của Vụ lâu.

Thù Diễn đi ra ngoài, Tiêu Hổ đứng trên đại sảnh, Nam Cung Thương Ngao rốt cục ngẩng đầu lên, “Ngươi muốn gặp ta ư?”

So với mấy ngày trước thì Tiêu Hổ trông có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn biết làm chuyện gì cũng vô dụng, “Ưng Soái, ta hỏi ngài, rốt cục thì đến khi nào ngài mới thả Lâu chủ của chúng ta ra?!”

“Ta nói rồi, trong vòng một tháng, chỉ cần hắn không chết….” Nắm thật chặt xấp giấy trong tay, Nam Cung Thương Ngao nói như vậy, hắn nói một cách bình tĩnh, nhưng Tiêu Hổ lại không thể giữ được bình tĩnh, tức giận hỏi, “Ta biết quan hệ của ngài và Lâu chủ, chẳng lẽ những gì Ưng Soái nói với Lâu chủ của ta đều là giả dối hay sao?! Quan tâm Lâu chủ cũng là giả ư?!”

“Câm miệng!” Chiếc bàn trong đại sảnh vỡ vụn một góc, Nam Cung Thương Ngao chợt nhìn về phía Tiêu Hổ, “Nếu ngươi đã biết thì không nên hỏi những câu này, chẳng lẽ là ta phụ hắn sao?! Là Lâu chủ Quân Trạm Nhiên của các ngươi–”

Bất chợt dừng lại, giống như không muốn nói tiếp, sự trầm mặc đột ngột còn nặng nề ép bức hơn so với ánh mắt sắc bén kia.

Tiêu Hổ đoán không được tâm ý của Nam Cung Thương Ngao, cũng đoán không ra vì sao sự việc lại trở thành như vậy, “Mặc kệ Lâu chủ của chúng ta làm cái gì. Ta đã hỏi thăm tòa tháp là nơi như thế nào, ta không rõ, vì sao ngài đối xử thật lòng với Lâu chủ mà lại có thể nhẫn tâm đưa Lâu chủ vào tòa tháp đó?!”

Là vì nhất thời tức giận, hay là vì tình mà sinh hận, những điều này không thể nhìn ra từ nét mặt của Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi cho là hắn ở trong đó sẽ chịu khổ hay sao? Tiêu Hổ, ngươi quá xem thường Lâu chủ của mình rồi đó.”

“Có ý gì?” Tiêu Hổ không khỏi dấy lên hy vọng.

“Hắn được xưng là Quỷ thủ vô song, Lâu chủ Vụ lâu, cho dù ở trong tòa tháp, bị kẻ thù vờn quanh, nhưng với năng lực của hắn thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.” Không biết là tán thưởng bằng hữu hay là hiểu rõ kẻ thù của mình, giọng điệu của Nam Cung Thương Ngao trở nên bằng phẳng, hắn xoay người sang chỗ khác.

Nếu không phải như thế thì hắn sẽ không tuyệt tình như vậy.

Tình cảnh mấy ngày trước vẫn còn ở trước mắt, mỗi lần nghĩ đến thì trong lòng lại dâng trào một cảm xúc khôn kể, rốt cục là hận hay là gì khác thì thật khó tả.

Rõ ràng đã hạ quyết định, nhưng hàng lông mày của Nam Cung Thương Ngao vẫn cau chặt, Tiêu Hổ lại bị thứ nằm trong tay của Nam Cung Thương Ngao hấp dẫn lực chú ý.

“Nếu Ưng Soái thật sự thờ ơ như ngài đang biểu hiện thì vì sao trong tay lại cầm bút tích của Lâu chủ?” Đó là trang giấy đặc chế của Vụ lâu, Tiêu Hổ vừa liếc mắt liền nhìn ra.

Giống như bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao trầm xuống, trang giấy trắng như ánh trăng mờ ảo, người trong tranh cho dù không cần nhìn cũng đã khắc ở trong lòng, bút tích của Quân Trạm Nhiên khiến người ta đã xem qua thì sẽ không thể nào quên, mỗi một nét bút giống như xuyên vào tâm ý, khắc vào tâm hồn.

Đáng tiếc nó lại không phải xuất phát từ thật lòng.

“Thứ này là ta chuẩn bị vứt bỏ, Lâu chủ của các ngươi không thèm để ý thì ta còn giữ để làm gì nữa.” Những trang giấy bay qua cửa sổ, rơi ra bên ngoài, Nam Cung Thương Ngao xoay người ngồi xuống, cũng không hề lưu luyến.

Tiêu Hổ lại nóng nảy, “Cho dù Lâu chủ làm cái gì thì Lâu chủ nhất định cũng không phải cố ý, chẳng phải là Ưng Soái đã sớm biết bản tính của Lâu chủ hay sao? Lâu chủ lãnh đạm xa cách, không biết phải làm sao để gần gũi với mọi người, những gì Lâu chủ làm nhất định có đạo lý của mình.”

“Ngươi thật sự hiểu rõ hắn nhỉ?” Thản nhiên cầm lên tách trà đã chuẩn bị sẵn trên bàn, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao khẽ nhúc nhích, tính cách lãnh đạm, không biết phải làm sao để gần gũi với mọi người? Người hoàng thất lạnh tình lại lạnh tâm, ở trong mắt của thuộc hạ hóa ra là người như vậy.

“Nếu Lâu chủ của các ngươi chịu nhận lỗi thì ta sẽ thả hắn ra.” Chăm chú nhìn ra xa xa, ngoài cửa sổ chính là tòa tháp, tòa tháp màu đen đứng vững giữa mây trời, giống như một loài thú nào đó không tồn tại ở nhân gian.

Cửa sở của Nghị sự đường đối diện với tòa tháp, chỗ của Nam Cung Thương Ngao đang ngồi cũng ở ngay trước cửa sổ.

Ưng Soái đang nhìn tòa tháp? Nhưng Lâu chủ làm sao có thể mở miệng nhận lỗi? Tiêu Hổ muốn nói lại thôi thì đại môn bên ngoài bỗng nhiên bị người ta gõ mạnh, Âm Cưu vội vàng chạy vào bẩm báo, “Minh chủ, trong tòa tháp xảy ra chuyện, có người từ trên lầu rơi xuống, còn có một vật cũng rơi theo, đó là chiếc xe lăn mà Quân lâu chủ thường…”

Tiêu Hổ nghe đến đó liền nhảy dựng lên, nhưng có người còn nhanh hơn cả hắn, Nam Cung Thương Ngao bước nhanh đến, “Sao lại thế?!”

Âm Cưu có chút bất ngờ, “Có lẽ trong tháp có giao chiến nội bộ, có ngươi từ trên té xuống.” Trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng cũng không thấy Minh chủ khẩn trưởng như thế này, đứng trước cửa, Âm Cưu trả lời, khó nén nghi hoặc trong lòng.

Thần sắc của người đứng bên trong Nghị sự đường cũng không hề thả lỏng, tiếp tục truy vấn, “Người ngã xuống lầu là ai? Có gọi người đến kiểm tra hay chưa?”

“Vẫn chưa, vừa nghe xong tin thì thuộc hạ liền tiến đến bẩm báo với Minh chủ một tiếng.” Chỉ là bẩm báo theo lệ thường, Âm Cưu còn chưa tiến đến xem xét. Nam Cung Thương Ngao đi vài bước đến trước cửa rồi dừng lại.

“Ưng Soái!” Tiêu Hổ ở phía sau có chút nóng vội, “Người trong tòa tháp không phải hạng người dễ dàng, Lâu chủ của chúng ta cho dù co công phu tuyệt học nhưng dù sao vẫn đi đứng bất tiện, nay nếu xe lăn của Lâu chủ rơi xuống lầu….chẳng phải là…”

Tiêu Hổ xưa nay trung thành và tận tâm, hiện tại đã gấp đến mức nói không được, cũng không dám nói thêm gì nữa, thử nghĩ một người với đôi chân tàn tật ở bên trong tòa tháp kia thì làm sao có thể tự bảo vệ chính mình? Cho dù có thể tự bảo vệ chính mình thì phải trả bao nhiêu cái giá?

Ngay cả Tiêu Hổ cũng nghĩ đến điểm này thì Nam Cung Thương Ngao làm sao mà lại không nghĩ đến. Đứng trước cửa, nhìn ra tòa tháp ở xa xa, không ai nhìn thấu tâm tình của hắn giờ khắc này.

Người bị hắn ném vào tòa tháp sẽ vô sự.

Trong lòng nhận định như thế, nhưng khi nghe thấy Âm Cưu bẩm báo thì vẫn nhịn không được mà bước đi, vẫn chưa kịp quyết định, không biết vì sao trong lòng lại giống như có sợi dây vô hình nào đó quấn quanh, càng lâu thì sợi dây kia càng thu chặt.

Giống như thời gian đã trôi qua thật lâu, mà trên thực tế kể từ ngày đó đến nay chỉ mới mấy ngày.

Ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, trên khuôn mặt sắc nét của Nam Cung Thương Ngao dần dần hiện lên một nụ cười đùa cợt, không phải hắn chưa từng phát hiện Quân Trạm Nhiên giấu diếm hắn, chẳng qua hắn lựa chọn không truy rõ mà thôi, cuối cùng vẫn không thể chấp nhận kết cục như thế.

“Hắn không sao.” Đứng trước cửa, rốt cục không bước ra ngoài, Nam Cung Thương Ngao chậm rãi quay lại, khuôn mặt bình tĩnh, không thấy cảm xúc, nhưng sự bình tĩnh kèm với vài phần tối tăm lại khiến người ta khó có thể xác định suy nghĩ trong lòng của hắn có đúng như bề ngoài hay không.

“Ưng Soái! Cho dù Lâu chủ của chúng ta có phạm phải lỗi lầm gì thì cũng không nên ép Lâu chủ đến mức này!” Hết nhẫn lại nhịn, Tiêu Hổ rốt cục chịu không nỗi mà bắt đầu rống giận, biết rõ người trước mặt là Nam Cung Thương Ngao nhưng vẫn tiến lên nắm lấy y phục của đối phương, “Cái gì mà không sao?! Ngài muốn giết chết Lâu chủ của chúng ta hay sao?!” fynnz.wordpress.com

Bóng đen chợt lóe qua, né tránh Tiêu Hổ, Nam Cung Thương Ngao nghe như vậy thì sắc mặt càng thêm căng thẳng, lập tức cau mày, “Là hắn phụ ta trước, ta đối với hắn như vậy coi như là lễ thượng vãng lai, ngươi muốn trách thì trách Lâu chủ của mình đi.”

Âm Cưu nghe không hiểu, Tiêu Hổ đã biết nội tình nhưng vẫn chưa hiểu rõ đến tột cùng, cũng không muốn lý giải, “Nam Cung Thương Ngao! Nếu Lâu chủ gặp chuyện bất trắc thì ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng!”

Tiếng rống giận truyền ra khỏi Nghị sự đường, khiến cho người trong Ưng Khiếu Minh chú ý, vì sao lại ầm ĩ với Vụ lâu đến mức này, trong lòng mọi người đều thắc mắc.

“Tiêu Hổ!” Trước khi Tiêu Hổ xông lên thì Âm Cưu đã giữ chặt đối phương, Tiêu Hổ đã không còn kiêng dè gì ai, định tiếp tục mắng thì lại nhìn thấy người trước cửa đã biến sắc, “Âm Cưu, đi qua đó nhìn xem!”

Phía trên tòa tháp có một bóng đen đang leo lên, râu tóc rối tung cùng y phục cũ nát, bọn họ cũng không xa lạ, vội vàng thoáng nhìn, Âm Cưu biết rõ có chuyện xảy ra, lập tức lĩnh mệnh mà đi.

………..

P/S: ngược tâm khổ hơn ngược thân nhiều.

28 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 52

  1. xenhoritajang 01/12/2013 at 8:11 pm

    tem

    • xenhoritajang 01/12/2013 at 8:29 pm

      vì cái vụ ngược tâm này mà e chúa ghét đọc ngược, mặc dù biết đó là chất xúc tác quan trọng nhưng k ai muốn đọc truyện mà như tự hành hạ mình z. Hjx, những lần trước toàn đọc 1 lèo cả bộ, cảm giác ngược nó ít hơn. Lần này mới cảm nhận được đủ cái chất mẹ ghẻ của Hỏa Ly ~~

      • Fynnz 01/12/2013 at 11:25 pm

        😀 đọc từ từ nó thế đấy. ss cũng mới bị Hỏa Ly chơi ngược, sủng con Ưng mà, đọc đến đoạn Ưng bị ngược thân, ôi dào….mn còn đỡ, mỗi ngày ss còn tung chương, Hỏa Ly 1 tuần tung có 1-2 chương à, chờ mỏi mòn luôn :v :v :v, xót con Ưng muốn chết.

        • xenhoritajang 02/12/2013 at 12:04 am

          e xót cả 2. Thấy mình giống mẹ đẻ quá!😦

  2. Tiểu Quyên 01/12/2013 at 8:15 pm

    nàng nhanh tay thật……..^-^…………………

    • xenhoritajang 01/12/2013 at 8:30 pm

      hôm nay k thấy ai tranh tem vs ta cả, mn đi chơi cả r😦

  3. Tiểu Quyên 01/12/2013 at 8:24 pm

    mong anh nhiên mau thoát khỏi chỗ đó , rồi ra ngoài đánh cho anh ngao một trận

    • Fynnz 01/12/2013 at 11:24 pm

      😀 thương chồng ko hết, nỡ nào đánh chồng cơ chứ

  4. leo2307 01/12/2013 at 8:39 pm

    2 chương nữa TT.TT
    P/S nhiên là cái đồ muộn tao

    • Fynnz 01/12/2013 at 11:26 pm

      😀 cố lên nào, 2 chương mà thật chất là hết ngày mai, đến ngày mốt, thứ 3 ấy, là xong rồi :3, cho mn ngọt sâu răng luôn ế, hô hô, sẽ thấy một thê nô là thế nào.

      • leo2307 01/12/2013 at 11:29 pm

        TT.TT ta chờ nàng đó, chờ hũ mật của nàng đó
        p/s: đúng là trời đổi gió, hôm nay ta toàn vớ phải ngược văn thôi

        • Fynnz 01/12/2013 at 11:36 pm

          lâu lâu cho tâm hồn một chút sướt mướt

  5. yuu 01/12/2013 at 9:11 pm

    Lo lắng thì chạy zô vs ng ta đi cứ ở ngoài mà tự thôi miên mình là ng ta ko seo haizzz

    • Clamp Vn 01/12/2013 at 9:39 pm

      Chính xác :v

      • yuu 01/12/2013 at 9:43 pm

        Sĩ diện zậy mà😛 iu trước thì đã định là thua trước còn sĩ vs chả diện

    • Fynnz 01/12/2013 at 11:27 pm

      😀 thích tự ngược tâm là thế đấy

      • yuu 01/12/2013 at 11:37 pm

        Ko lẽ ưng là M??????

        • Fynnz 02/12/2013 at 12:02 pm

          Đúng rồi đấy :v

  6. Clamp Vn 01/12/2013 at 9:38 pm

    *khụ khụ*
    Em mới ốm dậy
    *mếu*
    *Chỉ mặt con Chim*
    NGU!!!!!!!!!!!
    Sao ko học tập các anh công trước, trực tiếp ép em thụ trên giường là xong
    Sao nỡ ngược Nhiên ca thế, rồi tự làm khổ mình, rõ là tâm đau muốn lặng đi sao mà vẫn muốn làm thế kia
    Cơ mà lần này ai bảo anh ko tự tin vào con mắt của bản thân mà cứ tin vào Nhiên tự kỷ hả hả hả
    *Chỉ con hồ ly*
    Ly mẹ ghẻ, càng ngày càng đạt mữc mẹ ghẻ
    *ôm tim*
    Em lâu lắm rồi ko đọc ngược, mà căn bản em đọc toàn truyện hoàn rồi, ngược xong 1 lần luôn, kiểu mỗi ngày chém 1 nhát ntn giờ em mới “thưởng thức”
    Lăn
    Em có nên đọc trước TQ ko đây
    *mếu*
    ps Nhiên ca, anh cố lên, ra vặt lông chim cho em =))
    Sau đó anh lấy thân bị con Chim áp cho vài ngày cho đáng tội tự kỷ thành tật, tự lừa thành bệnh
    *lăn lăn*

    • Fynnz 01/12/2013 at 11:29 pm

      đọc cái com của em mà ss vừa đọc vừa ôm hàm vừa la *đau quá đau quá* =)) =)), vì cười ấy.

      Con Ưng nó giống Chín nông dân, thích chui góc chọt kiến tự kỷ, tự đi ngược tâm mình, nên mới làm như thế, chắc học hỏi Chín đại ca :>.

      mà 2 vợ chồng mắm này đúng là thích tự kỷ thật =)) =)), chuyện có như thế mà cố chấp ghê.

      P/S: em ốm có sao không? Bị cảm à?

      • Clamp Vn 02/12/2013 at 7:44 pm

        Con chim dốt hơn nga
        Chín (của em) dù có tự kỷ thế nào cơ mà vẫn tự cho là mềnh đúng nga, Thần thần (cũng của em nốt) có chối thế nào anh cũng bỏ qua, ăn em ấy xong, liếm mép bằng đêm ngắm em qua cửa sổ xong, dù Thần thần có phũ thế nào anh ấy cũng nhất nhất nắm thật là chặt ko cho Thần thần “bỏ chồng” =))
        Mà ảnh rõ cao tay, ảnh sợ ngược tâm lắm nên ảnh quyết tự ngược thân để ngược tâm Thần Thần cho ảnh biết mùi “xót chồng” mà quay về
        Em là em phản đối kêu Chín (của em) tự kỷ ngu, Chín nông dân dù là nông dân nhưng hơi bị ma ranh nga ~~~~~
        2 vợ chồng này thì hay rồi, được cả đôi tự kỷ, 1 bên chấp nhất, một bên ko có tinh thần tự sướng siêu hạng của các anh công trước (dù bị em thụ đâm chém từ chối bằng kính thưa các kiểu ngược thì anh vẫn oai hùng bảo em thụ yêu chết mình rồi, ko cần phải chối =)) ) thành ra mới khổ thế
        P.s: Em cảm lạnh à, hơi sốt nhẹ thôi, cũng đỡ nhiều rồi. Mùa này em hay bị vậy lắm
        *mếu*

        • Fynnz 02/12/2013 at 10:17 pm

          Vì con chim nó bị M, nó thích tự ngược, ko chỉ thích tự ngược tâm mà sau này nó còn tự ngược thân, nói chung là nó làm tất cả chỉ để vợ nó xót và thương nó nhiều hơn thôi.

          • Clamp Vn 03/12/2013 at 12:00 am

            sao nghe ss nói xong là em tưởng tượng ngay đến Chí Phèo như thế này
            *Cắn khăn*

          • Fynnz 03/12/2013 at 5:01 pm

            chính xác😀, Chí Phèo phiên bản cường.

  7. wonkyu 01/12/2013 at 11:08 pm

    Ây lại mất cái xe lăn, Nhiên sẽ vất vả lắm đây, còn 2 ngày nữa TT.TT

    • Fynnz 01/12/2013 at 11:30 pm

      thêm cái ngày mai nữa là mốt hết ngược rầu. Cơ mà ngày mai cũng chả ngược gì mấy :3.

  8. meomeoduoicut195 02/12/2013 at 8:28 am

    *bữa sáng của ta a…* cái gi mà ăn thịt người zậy trời mà còn nghiên cứu nữa chứ ghê quá ghê quá , xem xong chap này chắc chắn ngao thế nào củng hối cho mà xem cho đáng lợi dung thì lợi dng nhưng mà đẩy nhiên vào đường này thì thật là pó tay haiz

    • Fynnz 02/12/2013 at 5:12 pm

      😀 đừng khinh thường Nhiên, Nhiên dữ dằn lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: