Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 53


.::Chương 53 – Hung Ma::.

Tòa tháp cao chót vót, phía trên vách tường đen có vết máu đỏ sẫm, một thi thể rơi xuống đất, không thể nhận rõ mặt mũi, chỉ có vết máu chói mắt, chậm rãi lan ra mặt đất, bên cạnh thi thể là chiếc xe lăn đã bị vỡ nát, gỗ Tử đồng văng ra từng mảnh nhỏ, lớp vải lông phủ trên bánh xe cũng dính máu, không còn bộ dáng như xưa nữa.

Bóng người chợt lóe lên, nhảy vào tòa tháp, cửa sổ trên tòa tháp đều giăng lưới sắt, người tầm thường căn bản không không thể dễ dàng ra vào, hôm nay lưới sắt lại bị chặt đứt bởi một lực cực mạnh, trên lưới sắt bị chặt đứt còn dính vết máu và vướng một mảnh y phục bị rách.

Như Nam Cung Thương Ngao đã suy đoán, người rơi xuống không phải Quân Trạm Nhiên, tuy rằng không phải hắn nhưng hắn cũng đã trả giá không nhỏ, chiếc xe lăn bằng Gỗ tử đồng dùng để di chuyển đã trở thành tế phẩm, đổi lấy cái chết của Trường Thiệt Quái.

Trường Thiệt Quái đã chết, tình thế trong tòa tháp vẫn không chuyển biến tốt, thử nghĩ Lâu chủ Vụ lâu dương danh thiên hạ cũng bị nhốt vào nơi này thì người trong đó làm sao có thể bình tĩnh cho được.

Cuộc giao chiến với Hoàn Vũ Tam Quái đã có sớm có người chú ý, không biết bắt đầu từ khi nào mà số người bao vây Quân Trạm Nhiên và Từ Tử Y càng ngày càng đông, đôi mắt trong bóng tối giống như thú vật, có cuồng nhiệt, có dữ tợn, bị những ánh mắt không có hảo ý như vậy vây quanh, khiến Từ Tử Y càng đánh càng kinh hãi, Quân Trạm Nhiên dựa vào tường, động tác vẫn linh hoạt như trước, vì hào phí nội lực nên lực chưởng và ám khí không còn mạnh như trước.

“Mọi người tăng thêm sức đi, hắn sắp tiêu rồi!” Vô Thường Quái lộ ra khuôn mặt già nua vừa gầy vừa dài, tràn đầy sát khí, lão tam bị giết ngay trước mặt hắn, hắn không còn dám khinh thường Quân Trạm Nhiên nữa, trên tay là dây xích, từng chiêu liên hoàn, phát ra tiếng kêu chấn động hồn phách.

“Ngẫm lại Nam Cung Thương Ngao nhốt chúng ta ở nơi này, trải qua cuộc sống không giống người không giống quỷ như vậy, hiếm khi có một nhân vật thế này đến đây, không trút hận lên người hắn chẳng phải lãng phí cơ hội tốt này hay sao?!” Đôi mắt duy nhất của Độc Nhãn Quái lóe lên ánh sáng lạnh, giọng nói âm u như đang bị châm lửa.

Thủ túc bị giết, làm sao lại không hận, sau khi Trường Thiệt Quái bị giết chết thì tâm tư trêu đùa của bọn họ đã hoàn toàn bị dập tắt, bọn họ muốn hắn sống không bằng chết!

“Đến đi đến đi đến đi, mọi người đừng dừng tay, nếu ai bắt được Quỷ thủ vô song thì ta sẽ để mọi người nhìn thấy Lâu chủ Vụ lâu tài năng ngút trời trở thành độc chiếm của ta như thế nào!” Một trung niên nam tử cất lên giọng nói ngả ngớn, so sánh với khuôn mặt hơi trắng nõn cùng đôi mắt hí và dung mạo coi như nho nhã thì đáy mắt lại có chút dâm tà.

Đó là Xích Luyện Xà Quân, Từ Tử Y không dám khinh thường, lại không biết y phục rách nát trên người của nàng đã sớm dẫn đến không ít ánh mắt nhìn trộm, mỗi lần giao thủ đều lộ ra một phần trắng nõn, đã có không ít ánh mắt ở một nơi bí mật gần đó trở nên đỏ ngầu.

Quân Trạm Nhiên dùng hai tay đối địch, không rãnh chiếu cố cho nàng, trên người dính máu, y phục xộc xệch, cũng không tốt hơn nàng là bao, Vô Thường Quái am hiểu dùng dây xích tấn công từ xa, hắn lại xui xẻo không thể di chuyển.

Nhưng cho dù là như thế, chỉ bằng sắc mặt như sắt đá của hắn, cùng với thủ đoạn xuống tay tàn nhẫn không lưu tình đã kinh sợ không ít kẻ có ý gia nhập chiến cuộc.

“Người ta thường đồn rằng Quân lâu chủ quái gở, ta cũng không ngờ Quân lâu chủ còn có một khuôn mặt tuấn tú như vậy, đi đứng bất tiện cũng thật là tốt, mọi người đều chờ xem kịch vui, không bằng ngươi đi theo ta đi?” Đứng bên ngoài, tìm kiếm cơ hội, lời nói của Xích Luyện Xà Quân rất phóng đãng, đến tòa tháp này đã lâu, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được một thân hồng y, giữ được bản tính phong lưu tiêu sái của mình, màu sắc đỏ sậm trong đám đông giống như một huyết nhân, lúc này hắn thu nhận khá đông đệ tử, chuyên làm những việc khiến người ta khinh thường, trước mặt đám đông, hắn mua vui cho bọn họ.

Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên lạnh như băng thạch, sát khí bốn phía, nếu giờ khăc này trong người mang độc dược thì nhất định sẽ không bị rơi vào tình trạng yếu thế như vậy, đáng tiếc người trong tòa tháp rất đông, những kẻ muốn chết cũng rất nhiều, hắn đã sớm không còn độc dược để sử dụng, nội lực tiêu hao quá mức làm cho tình thế càng thêm nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy thì hắn không thể cầm cự đến cuối cùng….

Nghe thấy lời của Xích Luyện Xà Quân, đối với Quân Trạm Nhiên mà nói thì tựa như nghe thấy tiếng chó sủa, hắn không hề nổi giận, sự bình tĩnh trong tình trạng hỗn loạn như vậy càng đáng sợ hơn những cơn thịnh nộ tái mặt. fynnz.wordpress.com

Dựa lưng vào tường, vẻ mặt bình thản khó lường, dưới đất có vô số thi thể ngổn ngang, trong khoảnh khắc này, những kẻ nhìn thấy hắn như vậy thì e rằng không có ai sẽ tin tưởng nội lực của hắn sắp tiêu hao sạch sẽ…

Hai chân tàn tật, không thể đứng thẳng, đáng lý bị rơi vào thế hạ phong, bị mọi người bao vây, Quân Trạm Nhiên lại giống như đối mặt với sự hư vô, không thấy có chút thay đổi, giống như một người và mấy chục người đối với hắn chẳng có gì khác biệt.

Hắn cứ liên tục ra tay, dùng cách thức đơn giản nhất, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích thì liền có người vô thanh vô tức ngã xuống, cách đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất, không có binh khí, giống như có một chiếc chìa khóa câu hồn vô hình nào đó nằm ở trong tay hắn, hắn chỉa vào ai thì người đó sẽ ngã xuống.

Nhưng càng là như thế thì Xích Luyện Xà Quân lại càng ngứa ngáy trong lòng, “Hay cho Quỷ thủ vô song, quả nhiên là vô song, mọi người có muốn nhìn xem người như vậy lúc trở nên điên cuồng thì sẽ có bộ dáng gì hay không?”

Tòa tháp đã sớm làm người ta điên cuồng, ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản sự điên cuồng này, người nơi này biết rõ muốn đi ra ngoài là chuyện vô vọng, cái chết giống như giải thoát, ngoại trừ giải thoát thì điều còn lại chính là điên cuồng.

Thi thể dưới đất ngăn cản bước chân của một số người, cũng làm cho một số người khác xuất hiện sự cuồng nhiệt dưới đáy mắt, số người bao vây Quân Trạm Nhiên càng ngày càng đông, bất thình lình một bên ống tay áo của Từ Tử Y bị kéo xuống, lộ ra cánh tay trắng như tuyết.

Sắc mặt của nàng lạnh như băng, giậm chân một cái, một thứ gì đó từ được ném ra ngoài.

Thừ kia ném ra ngoài cửa sổ, nhưng dây xích của Vô Thường Quái lại làm cho nó bị rớt xuống đất, hắn bẩm sinh đa nghi, thấy Từ Tử Y ảo não bối rối, nhất thời cười lạnh một trận, “Mặc kệ nó là cái gì cũng không thể cứu được các ngươi.”

Nàng nhìn thấy thứ kia bị đánh rớt, rơi vào đám đông, chẳng biết nó nằm ở đâu, nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt.

Quân Trạm Nhiên có thể nhẫn có thể hận, tâm tư kín đáo, đương nhiên sẽ không bỏ qua điều này, trong lòng động đậy, “Đó là Nam Cung Thương Ngao đưa cho ngươi ư?”

Từ Tử Y bận tự cứu, làm sao còn có năng lực che giấu, “Là hắn cho ta…”

Động tác ra chiêu của Quân Trạm Nhiên thoáng chốc dừng một lúc, chỉ nghe Từ Tử Y nói tiếp, “Cũng là hắn bảo ta ở đây quan sát tình thế, nếu thật sự nguy cấp thì ném thứ kia ra, sẽ có người tiến vào….”

Không thể nói rõ, Từ Tử Y vốn đang miễn cưỡng cầm cự, nếu không phải có Quân Trạm Nhiên thì nàng đã sớm bị bắt giữ, đến lúc này dưới chân lảo đảo, liền bị một sợi dây xích quấn vào thắt lưng.

Quân Trạm Nhiên không nhìn nàng, khi Từ Tử Y thừa nhận là Nam Cung Thương Ngao cho nàng một vật để làm tín hiệu thì hắn giống như đột nhiên quên hết đám người đang giao thủ, đã quên giờ khắc này hắn đang ở hiểm cảnh, đã quên mất Từ Tử Y bị thất thủ, hai tay chỉ giơ lên theo bản năng, ra chiêu, đối địch, nhưng tâm tư lại đang ở nơi khác, không biết là nơi nào.

Trước mắt giống như lại nhìn thấy đôi mày rậm và ánh mắt dài mảnh kia, sự nén giận trong đôi mắt kia giống như sóng biển ngập trời, mang theo gió lốc.

Đó là đôi mắt khi cười rộ lên vẫn có thể lộ ra sát khí sắc bén, khi nhìn người đối diện luôn rất trực tiếp, giống như ngẩng đầu liền có thể thấy được bầu trời, rộng lớn vô hạn, tuy rằng rộng lớn nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến sấm sét đùng đùng, cách một khoảng vẫn có thể tiêu diệt người ta.

Nam Cung Thương Ngao, rốt cục ngươi tính thế nào? Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, Quân Trạm Nhiên lại một lần nữa trở nên mờ mịt.

“Quân Trạm Nhiên–” Một giọng nói từ trên cao truyền xuống, cửa sổ phía trước tòa tháp, nơi lưới sắt bị gãy có một bóng người, người này từ trên cao nhìn xuống, y phục cũ nát, râu tóc rối tung, không biết đã nhìn bao lâu, khuôn mặt già nua chợt lóe qua trước mặt mọi người, giống như đại bàng giương cánh, lôi Quân Trạm Nhiên đang bị bao vây giữa chiến cuộc ra ngoài.

Lục chỉ lang quân Kỉ Nam Thiên?! Từ Tử Y đã quên mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, nàng vô cùng kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn bóng người xẹt qua.

“Để lão phu mượn người một chút.” Khi nói chuyện, hắn đã đưa Quân Trạm Nhiên lên phía trước cửa sổ, thân thủ tới lui vô tung vô tích, nhất thời khiến cho Hoàn Vũ Nhị Quái và Xích Luyện Xà Quân cũng chấn động, “Là ai?!””

“Lục chỉ lang quân, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua hay sao?” Từ Tử Y không biết nên cảm thấy may mắn hay lo lắng, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, làm cho đám tù tội xung quanh vừa sợ vừa nghi ngờ.

Có ai mà không biết Lục chỉ lang quân Kỉ Nam Thiên, truyền thuyết năm đó được lưu truyền vô số, cho dù là Hoàn Vũ Tam Quái hay là Xích Luyện Xà Quân đều phải gọi hắn một tiếng tiền bối, hắn đột nhiên xuất hiện, cướp lấy Quân Trạm Nhiên, chẳng lẽ bọn họ có giao tình?

Bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh là bản tính của những tên tặc phỉ, nhất là bị lời đồn ảnh hưởng, vì vậy hơn phân nửa đám đông đều trở nên do dự, nếu Lục chỉ lang quân quả thật là Lục chỉ lang quân xưa kia, có thể hấp thu nội lực của đối phương để sử dụng thì bọn họ căn bản không phải đối thủ của hắn.

“Kỉ Nam Thiên.” Ở cửa sổ bị gãy lưới sắt, Quân Trạm Nhiên an vị ở nơi đó, mặc kệ vì sao Kỉ Nam Thiên lại đến đây, nhân cơ hội này, hắn âm thầm điều tức nội lực, “Lão đi rồi quay lại, là vì lý do gì?”

Y phục trên người bị rách nát, búi tóc tán loạn, tay áo dính máu, nhưng thần sắc lại trấn tĩnh, giống như người ở trong nhà giam không phải là hắn, Quân Trạm Nhiên hỏi như vậy, giống như hắn mới là người đột ngột xuất hiện, mang theo người ra khỏi chiến cuộc.

Kỉ Nam Thiên bất ngờ rộng lượng, đột nhiên mở miệng nói, “Không hổ là huyết mạch của tiên Hoàng.”

Quân Trạm Nhiên bỗng dưng mở to mắt, ánh mắt lóe sáng, “Rốt cục lão là ai?”

Y phục cũ nát, mái tóc rối tung, khuôn mặt già nua dưới ánh nắng mang theo một chút quỷ bí, Kỉ Nam Thiên cười kỳ dị, “Ta vốn nên phụng mệnh lấy đầu của Nam Cung Thương Ngao.”

Phụng mệnh, hai từ này đã chỉ rõ thân phận của hắn, đôi mắt đen rút mạnh, thoáng chốc trở nên sắc bén như băng, “Lão là người của Hoàng Đức?”

Đôi mắt lóe sáng dưới mái tóc rối, Kỉ Nam Thiên hừ lạnh, “Phải nói là lão phu phụng mệnh Hoàng đế Hạ quốc.”

Quân Trạm Nhiên để ý thấy câu trả lời này có một chút kỳ lạ, nhưng khuôn mặt của Kỉ Nam Thiên lại ẩn nấp bên dưới mái tóc rối tung, không thể nhìn thấy quá nhiều thần sắc của đối phương.

Các cửa sổ của tòa tháp đều có giăng lưới sắt, song cửa không lớn, cho dù đã bị phá vỡ nhưng vẫn không thể chen thân đi vào, nếu không đã sớm có người phá nát cửa sổ để chui ra. Trong tay của Kỉ Nam Thiên cầm một sợi dây thừng, lơ lửng giữa không trung, hắn có thể đi vào thì tất có bản lĩnh hơn người, có lẽ là dùng lui cốt công hoặc chiêu thức gì đó, mà nay thân hình lơ lửng giữa không trung khiến Kỉ Nam Thiên vốn bị đồn đãi là người đã khuất tựa như một u hồn.

Chỉ có u hồn mới có thể biết được bí mật không người nào biết này, nếu không phải Hoàng Đức cực kỳ tin tưởng Kỉ Nam Thiên thì Kỉ Nam Thiên tuyệt đối không có khả năng biết thân phận của Quân Trạm Nhiên, nhưng Hoàng Đức đang ngồi trên ngai vàng, vốn phải kiêng kị chuyện này, thế mà lại giao bí mật lớn như thế cho một công cụ giết người của mình?

Trong đầu của Quân Trạm Nhiên liên tục suy nghĩ, mặc kệ Kỉ Nam Thiên rốt cục là người hay quỷ, hắn có một nghi vấn, “Vì sao Hoàng Đức lại muốn giết Nam Cung Thương Ngao?”

“Ngươi rất quan tâm?” Đôi mắt đục ngầu già nua phía sau mái tóc rối đang nhìn hắn, “Cho dù lão phu biết thì dựa vào cái gì để nói cho ngươi?”

“Chỉ cần dựa vào việc lão vô cớ tiến đến tất có ý đồ, mặc kệ lão có ý đồ gì, xem ra lão vẫn chưa muốn để ta chết, một khi đã như vậy, trả lời câu hỏi của ta thì có liên quan gì đâu, nên nhớ chỉ cần ta nhảy xuống dưới, cho dù lão muốn có được cái gì từ ta thì cũng coi như thất bại.” Lấy an nguy của mình để viện cớ, Quân Trạm Nhiên như cười như không, đáy mắt vẫn hờ hững, giống như mặc kệ sinh tử của chính mình.

“Ngươi rõ ràng là người biết quý trọng sinh mạng của mình nên mới có thể sống đến ngày hôm nay, vậy mà vì Nam Cung Thương Ngao lại dùng sinh mạng để uy hiếp lão phu.” Kỉ Nam Thiên vừa dứt lời thì Quân Trạm Nhiên liền thản nhiên liếc nhìn hắn, “Ta chỉ muốn biết vì sao Hoàng Đức đột nhiên không muốn lấy mạng của ta mà lại cho lão đến để giết Nam Cung Thương Ngao mà thôi.”

Chẳng phải là rất kỳ lạ hay sao? Đáng lý hắn phải là người mà Hoàng Đức nhắm vào, dùng để kiềm chế Bắc Giáng.

“Hắn không phải không muốn lấy mạng của ngươi, mà là sau khi biết chuyện của các ngươi thì lại thêm phần lo lắng.” Kỉ Nam Thiên đến rất đột ngột, lời nói của hắn cũng như con người của hắn, làm người ta đoán không ra, hắn vốn là vì Nam Cung Thương Ngao mà đến, nay lại ở nơi này thẳng thừng trò chuyện với Quân Trạm Nhiên.

Giọng nói khàn khàn già nua ở trong hoàn cảnh kỳ dị lại càng trở nên quỷ bí, “Ngươi cho là trong mắt của Hoàng Đức thì Nam Cung Thương Ngao là người như thế nào? Hắn sẽ chịu nghe lời sai khiến của Hoàng Đức đến Bắc Giáng bình loạn ư? Cho dù có đi, binh quyền trong tay, nếu Nam Cung Thương Ngao bình yên trở về thì sẽ ngoan ngoãn trả lại binh quyền ư? Nhất là sau khi hắn biết rõ thân phận của ngươi.”

Nói đến sự vụ trong cung, Kỉ Nam Thiên hoàn toàn không xa lạ, cũng có chút hiểu biết đối với tâm tư của đế vương.

Quân Trạm Nhiên không thể không suy nghĩ đến thân phận của người này, hai tay ấn lên song cửa, không biết tâm tình của mình nên như thế nào cho đúng, hắn đã sớm biết Nam Cung Thương Ngao khó có thể không chế, càng khó có thể lợi dụng, hắn biết, Hoàng Đức cũng biết.

Bởi vì Nam Cung Thương Ngao có tâm tư kia đối với hắn, hắn mới nắm lấy Nam Cung Thương Ngao trong tay, cũng bởi vì tâm tư như vậy mà làm cho Hoàng Đức có thêm một suy tính khác, ván cờ này đã hoàn toàn loạn lạc, mơ hồ có dấu hiệu vượt qua tầm kiểm soát, ngàn tính vạn tính, dù sao cũng không thể tính được lòng người.

Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Thương Ngao…..Nhắc đi nhắc lại cái tên này vài lần, cũng không biết có cảm giác thế nào.

“Nam Cung Thương Ngao coi như là trường hợp đặc biệt của Nam Cung thế gia, dám coi rẻ hoàng ân, đối với người không thể sử dụng thì Hoàng đế chỉ có một cách thực hiện, bất quá cái tên nhóc Nam Cung kia rốt cục có một chút chủ ý, bệ hạ ra lệnh cho ta nếu giết không được hắn thì từ bỏ, dù sao vẫn coi trọng bản lĩnh của hắn, người này quả nhiên có vài phần bản lĩnh.” fynnz.wordpress.com

Kỉ Nam Thiên nhất kích thất bại, tức khắc rời đi, Quân Trạm Nhiên vốn có nghi hoặc, nay mới biết được duyên cớ, hóa ra Hoàng Đức chỉ thử, nếu giết không được Nam Cung Thương Ngao thì chỉ có thể tiếp tục giữ lại để sử dụng, xem ra chiến tranh với Bắc Giáng đúng như hắn đã dự đoán, càng ngày càng ác liệt, đến mức làm cho Hoàng Đức rơi vào tình thế khó xử.

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên chớp động, trong lồng ngực lại nghĩ cái gì đó, thân hình của Kỉ Nam Thiên chớp lên, hé ra khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, lời nói của Kỉ Nam Thiên vẫn còn tiếp tục, “Một nguyên nhân khác, cũng là vì thử ngươi.”

“Có ý gì?” Ngay cả nửa câu mà Quân Trạm Nhiên cũng không muốn nhiều lời.

“Dù sao thì quan hệ của ngươi và Nam Cung Thương Ngao cũng là do người khác tiết lộ, tuy rằng bệ hạ biết ý tứ của Nam Cung Thương Ngao, nhưng vẫn chưa biết thái độ của ngươi như thế nào, nay xem ra…” Kỉ Nam Thiên cười he he.

“Tứ Hoàng tử điện hạ năm xưa hóa ra vẫn chưa chết, bao gồm cả tim của ngươi.”

Trong lồng ngực giống như có cái gì đó nổ lớn, Quân Trạm Nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng xuất thủ, nhiều năm trước Kỉ Nam Thiên chính là ma quân nổi danh thiên hạ, làm sao dễ dàng bị hắn khống chế cho được, thân hình nhoáng lên một cái thì đã phóng đi rất xa, “Nếu không phải như vậy, khi ta xuất thủ đánh lén, ngươi cần gì phải nhảy ra che chắn, tứ Hoàng tử điện hạ, ngươi đã rơi vào ván cờ.”

Kỉ Nam Thiên cười ha ha, trong mắt của Quân Trạm Nhiên hiện lên sát ý, những kẻ tù tội bên dưới không nghe thấy ở trên nói chuyện gì, chỉ thấy hai người nói chuyện với nhau, lại nghe thấy tiếng cười của Kỉ Nam Thiên, càng nghĩ rằng quan hệ của hai người này không phải ít.

Từ Tử Y coi như may mắn, tạm thời không ai dám động nàng, nhưng đây chỉ là nhất thời, nàng tự biết nếu như hai người ở trên nói chuyện quá lâu, những người này không có ai là lương thiện, nàng càng không có kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì kết quả chắc chắn bất lợi đối với nàng.

“Kỉ Nam Thiên, lão đến nơi này để nói những lời vô nghĩa hay sao?” Khẽ nhắm mắt, Quân Trạm Nhiên dằn xuống cảm giác đang dâng lên trong lòng, hắn vẫn chưa quên bên dưới có một đám điên khùng mất nhân tính.

“Ta tới tìm ngươi đương nhiên là có chuyện khác.” Thần sắc của Kỉ Nam Thiên càng thêm quỷ bí, ánh mắt di chuyển, lấy ra một quyển sách gì đó từ trước ngực, “Có thứ này thì ngươi có thể đứng dậy.”

Kỷ Nam Thiên lắc lư giữa không trung, quyển sách kia lúc gần lúc xa trước mắt Quân Trạm Nhiên, nó thật cũ, nhưng chữ viết ở trang bìa rất rõ ràng, với thị lực của hắn thì có thể dễ dàng nhìn thấy những chữ viết ở trên bìa.

Quán Thiên Tâm Kinh.

“Không cần nói thì ngươi cũng biết cái này có lai lịch gì, có tác dụng gì.” Đem nó cầm trong tay, bí tịch tâm kinh mở ra theo gió, phát lên tiếng vang xào xào, “Chỉ cần nó thì lão phu đã có thể một mình giết chết hơn trăm người của các môn phát, huyết lưu thành hận, máu nhuốm đỉnh núi, quyển tâm pháp này không chỉ giúp hút nội lực của người khác để sử dụng, mà quan trọng hơn là nó có thể đem ngoại lực hóa thành nội lực, xuyên vào tĩnh mạch.”

Một đôi mắt đục ngầu tuần tra trên người Quân Trạm Nhiên, “Kinh mạch trên lưng của ngươi bị chấn thương, tụ huyết không thông, lâu ngày thành tật, ngoại lực chỉ càng làm cho thương thế thêm nặng, chỉ có dựa vào chính mình, tuy rằng công lực của ngươi thâm hậu, nhưng nếu muốn tự cứu mình mà không bị tổn thương kinh mạch, nếu không có hai ba chục năm công phu thì căn bản không làm được.”

Nhãn lực của Kỉ Nam Thiên đúng là kiệt xuất, đương nhiên sẽ không nhìn lầm, hắn tưởng rằng sẽ tìm thấy sự khiếp sợ và mừng rỡ trên mặt của Quân Trạm Nhiên, nhưng hắn đã thất vọng.

Không có sự khiếp sợ nào, cũng không có sự mừng rỡ nào, ngay cả một chút dao động cũng không có, người thanh niên với đôi chân tàn tật lại hoàn toàn thản nhiên, bộ dáng bình thản và lạnh lùng, “Vật như vậy thì ai cũng muốn có, vì sao lão lại cho ta, chẳng lẽ thấy tư chất của ta không tệ, lão định nhận ta làm đồ đệ hay sao?”

Dù sao thì năm xưa Kỉ Nam Thiên vẫn là đại ma đầu khiến người ta sợ hãi, bị Quân Trạm Nhiên lãnh đạm như vậy, lại bị trào phúng, khiến hắn nhịn không được mà biến sắc, thân hình nhoáng lên một cái liền ở ngay trước mặt Quân Trạm Nhiên, “Đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt, nếu ngươi là người của hoàng thất thì chẳng lẽ cứ cam tâm tiếp tục cuộc sống như vậy hay sao? Ngươi không muốn trả thù? Không muốn một lần nữa đứng lên giết chết người đang ngồi trên ngai vàng hay sao?”

Giọng nói trầm thấp tựa như có hai cục đá thô đang ma sát vào nhau, trong mắt của Kỉ Nam Thiên toát lên sự điên cuồng rực lửa, “Hạ quốc thái bình đã lâu, đã đến lúc phải hỗn loạn một trận, cũng để cho tên Hoàng đế kia biết, tùy tiện sai khiến lão phu sẽ có kết quả gì!”

Dứt lời là một tiếng cười lạnh, tiếng cười thật quỷ dị.

Tên hung ma này rốt cục không phải dễ dàng sử dụng, không biết Hoàng Đức nắm nhược điểm gì của Kỉ Nam Thiên mà lại có thể sau khiến một ma đầu mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, nhưng nhất định Hoàng Đức sẽ không ngờ trên giang hồ có những người căn bản không sợ Hoàng đế, mà hận nhất chính là bị người ta khống chế.

“Ta từ chối.” Không ngờ Quân Trạm Nhiên lại thẳng thừng từ chối.

Quân Trạm Nhiên giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của Kỉ Nam Thiên, càng hoàn toàn mặc kệ đôi chân tàn tật của mình, có kẻ nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy cơ chứ. Kỉ Nam Thiên nhịn không được mà sửng sốt, “Ngươi nói cái gì?!”

“Ta nói, ta từ chối.” Chậm rãi trả lời, nhắc lại lời này một lần nữa, không ai có thể nhìn ra rốt cục hắn suy nghĩ cái gì khi quyết định như thế, “Lão không thích bị người ta khống chế, ta cũng không thích.”

Một đôi mắt đen thâm trầm như biển cả, bình thản không gợn sóng, Kỉ Nam Thiên nhìn thấy, thần sắc biến đổi vài lần, bỗng nhiên hừ lạnh, “Một khi đã như vậy thì ngươi đi chết đi!”

Lật tay, nắm Quân Trạm Nhiên lên rồi ném từ trên cao xuống.

……….

P/S: Xong rầu đó, mai là hết ngược mấy bạn rồi nhé.

23 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 53

  1. xenhoritajang 02/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 03/12/2013 at 8:29 am

      có lẽ nào đây là tiền đề để sau này pé Nhiên đứng dậy đc?

      tối nay là kết thúc những ngày đau khổ r, chuẩn bị pháo bông…😀

      • Fynnz 03/12/2013 at 5:01 pm

        😀 chuẩn bị lu đi

  2. wonkyu 02/12/2013 at 8:35 pm

    Hóa ra con Ưng còn có chiêu bài chưa lật, lão ma đầu chết tiệt, dám đẩy Nhiên mĩ nhân *chém chém*

    • Fynnz 02/12/2013 at 10:28 pm

      ừ, ai dè chưa kịp lật =))

  3. Tiểu Quyên 02/12/2013 at 8:57 pm

    ko biết anh nhiên rớt xuống có sao ko nữa, mong anh ngao mau tới cứu anh…………….^-^……………….

    • Fynnz 02/12/2013 at 10:29 pm

      😀 Nhiên mạnh lắm, đừng nghĩ Nhiên là thụ thì yếu hơn Ngao.

  4. lanhminhnguyet 02/12/2013 at 8:58 pm

    vậy là trái tim yếu đuối của ta sắp đc cứu rùi, A Ưng chắc sẽ xử lão già này đến nơi đến chốn ^^

    • Fynnz 02/12/2013 at 10:29 pm

      ừ :>, mai là vớt tim được rồi.

  5. tiểu Du 02/12/2013 at 9:33 pm

    Ưng bay zô zớt liền hihi
    Cha kỉ nam thiên này làm như mình thông minh còn người khác ngu zậy *nhìn khinh bỉ* vs võ công của thằng chả thì mún giết hoàng đức lúc nào chẳng đc mà phải đưa bí kíp để Nhiên đi giết, nghe là bít có một đống âm mưu trong đó rùi. Tính mượn đao giết ng sao hihi mà ưng có đao sẵn đấy sao ko đi mượn cho nó tiện

    • Fynnz 02/12/2013 at 10:53 pm

      ừ, chính xác a, ông Kỉ Nam Thiên này….biết nhiều lắm, cũng ngầu lắm, nói chung là lúc tà lúc thiện, chẳng biết thế nào :v (Fynnz spoil mất rồi)

      • tiểu Du 02/12/2013 at 10:56 pm

        Fynn spoil vợ ck ưng Nhiên ta ham hơn cha này a *cười híp mắt*

        • Fynnz 03/12/2013 at 3:50 pm

          =)) hứng hứng Fynnz sẽ spoil

  6. tiểu Du 02/12/2013 at 9:37 pm

    Ủa sao hum nay comm của ta phải chờ xét duyệt nhỉ??? (-_-??) Ko lẽ do đổi tên

  7. Clamp Vn 02/12/2013 at 10:54 pm

    *Tim rơi lộp độp*
    *xách dao*
    Em làm thit hết mấy đứa trong tháp
    Toàn một lũ ti tiện dâm đãng
    *Chém chém*
    Em muốn đốt trụi luôn cái tháp
    Nhiên ca, đập chết chúng đi
    *Xách giỏ chuẩn bị vớt tim*
    Mai hết ngược rồi phai ko ss >_<
    *dụi dụi*
    p/s: Ăn nói lộn xộn ko ai bằng luôn =___=|||

    • Fynnz 03/12/2013 at 3:07 pm

      hôm nay nè, hết ngược rầu😀, chuẩn bị lu vớt tim nha.

  8. leo2307 03/12/2013 at 10:06 am

    ngã thì ngã này, cho cái tên ưng kia ngồi đấy mà xót vợ
    p/s: dự là sẽ có cảnh anh hùng cứu mĩ nhân ~^^~

    • Fynnz 03/12/2013 at 5:02 pm

      😀 yeah, anh hùng cứu anh hùng

  9. jing 03/12/2013 at 7:42 pm

    T_T ta thề , cạch mặt dân điện đóm , cái thể loại gì cúp điện từ 6h tối đến 9h tối , làm hại ta chạy lon lon rét mướt ra chỗ làm thêm để cọc cạch onl , T^T có cái trạm biến áp sửa mãi không xong.
    ________________T^T________________________________

    ;3 có vẻ trái ngược với tình hình của ta thì cặp vợ chồng thích ngược nhau lại có vẻ sắp hết bão thay vào đó mùa tym bay , phấn hồng ngập trời chăng =))
    🙂 ôi Ưng , trách lầm anh rồi =)) đúng là chết vì tình mà vẫn có chiêu sau cầm cự cho vợ êu =)) thế thà rằng a nói luôn là dâng hai tay Ưng Khiếu Minh cho vợ anh làm lễ hỏi đê =))=))

    o_0 Nhiên sẽ có cơ hội đứng lên sao ??? [ Ưng sẹc xy sẽ bị phản công sao ??? ] cầu spoil nàng ơi =))

    • Fynnz 03/12/2013 at 10:36 pm

      hô hô, đâu phải ném vợ vào đó rồi mặc kệ, người ta thương vợ lắm chứ :>.

      Sao nàng xui vậy, chỗ nàng cứ bị cúp điện thế, nếu nhà ta mà bị vậy….thì chắc có người la làng😀😀😀, các nàng đến uy hiếp điện lực

      • jing 04/12/2013 at 6:20 pm

        ;3 đời Ưng lên tiên rồi , giờ là đến lúc được vợ sủng lên zời rầu =))=))

        T_T tại có thêm khu dân cư mới mới chuyển về , nhập nhằng dây mới dây cũ quá tải hay sao ấy , bên Điện lực thông báo là sẽ cúp điện thường xuyên và mong người dân thông cảm T_T trong khi đó thì tiền cước tháng nào cũng đúng hạn , không cho nợ 1 đồng , thiếu thì làm tròn , thừa thì thôi cầm luôn

  10. meomeoduoicut195 06/12/2013 at 8:01 am

    ông kỉ này ta bó tay lun khoe bí kíp cho đã người ta ko chịu lai tức nha , mà chap sao hết ngược rồi mừng quá đi lại được xem tiếp hai bạn ngao nhiên diễn thê nô với nữ vương *haaaaa*

    • Fynnz 06/12/2013 at 4:56 pm

      😀 ừ, chap sau là ngọt ê ê răng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: