Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 54


.::Chương 54 – Rẽ Mây Nhìn Trời::.

Trong tình huống này, những ai là cao thủ đều có thể chuyển nguy thành an, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy thì có thể bình yên rơi xuống đất, Quân Trạm Nhiên có võ công không kém, không chỉ không kém, thậm chí nên liệt vào hàng tuyệt đỉnh cao thủ.

Nhưng Quân Trạm Nhiên lại không thể nhẹ nhàng phi thân.

Cảnh vật ở trước mắt không ngừng phóng đại, hắn đã sẵn sàng dùng hai tay để rơi xuống đất, nên may mắn là Kỉ Nam Thiên không ném bằng toàn lực mà chỉ ném hắn từ trên cao xuống, nếu không thì thế rơi của hắn nhất định nhanh hơn, khi đó hắn phải đánh tan nội lực của Kỉ Nam Thiên, như thế sẽ không cản trở được tốc độ rơi xuống của thân thể.

Tình huống vẫn không tệ như vậy, chẳng qua cũng không tốt hơn là bao, người bên dưới chỉ thấy hắn từ trên rơi xuống, nhịn không được đều tránh đi, những người khác tránh nhưng có một người không tránh, ngược lại còn cất lên tiếng cười, “Các ngươi thật ngu xuẩn, cơ hội tốt đưa đến trước mặt mà lại không phát hiện?”

Xích Luyện Xà Quân không lùi mà cứ tiến đến, nghênh đón đám đệ tử của hắn tiến lên.

Nói là đệ tử, kỳ thật chỉ là đám tùy tùng của hắn trong tòa tháp này, những tên tù tội cùng hành dâm mà thôi, đi theo hắn một thời gian nên sớm có ăn ý, thấy Xích Luyện Xà Quân bày ra tư thế, liền biết đối phương muốn làm cái gì, bọn chúng bắt đầu xúm lên.

Trong lòng của Từ Tử Y biết không ổn, lại bị dây xích quấn chặt, căn bản là bất lực, chỉ có thể hô to một tiếng, “Cẩn thận!”

Lúc này hô cẩn thận thì có tác dụng gì, Quân Trạm Nhiên cũng biết không ổn, tuy rằng biết nhưng không có cách nào thay đổi, trong chớp mắt đã hướng xuống đất, hai tay lập tức ngự khí, đánh tan hơn phân nửa xung lực, nhưng vì hai chân bất tiện, không thể cầm cự, thân hình lảo đảo té xuống đất, nhất thời toàn thân đều đau nhức.

“Đã đến lúc!” Xích Luyện Xà Quân đã sớm nắm chắc thời cơ, lúc này mà không tiến lên thì phải đợi đến khi nào.

Hơn chục người bao vây Quân Trạm Nhiên, đồng loạt đè lại huyệt đạo của hắn, hai tay của Quân Trạm Nhiên bị ngoại lực đập vào khiến chúng nó mơ hồ run lên, tri giác cũng chưa kịp khôi phục thì làm sao có thể ngăn cản, lúc này hai chân khó đi, lại bị Xích Luyện Xà Quân khống chế.

“Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên, Quân lâu chủ, đôi tay của ngươi thật sự rất đẹp, không biết đụng vào thân thể của người ta thì sẽ có cảm giác gì…” Liếm môi, Xích Luyện Xà Quân thấy con mồi đã rơi vào tay, khuôn mặt của hắn trở nên đỏ ngầu, thần sắc dâm tà càng thêm dày đặc, tiến lên vuốt ve bàn tay của Quân Trạm Nhiên.

“Vẫn chưa nếm thử mùi vị đặt người như Lâu chủ Vụ lâu dưới thân sẽ như thế nào, chỉ cần tưởng tượng một chút là đã nhịn không được!” Lúc này đám tù nhân ở phía sau đang thoát đi y phục của chính mình, hưng phấn đến mức khiến giọng nói trở nên run rẩy, hạ thân đã ngốc đầu, dùng tay vỗ về chơi đùa, bộ dạng cực kỳ khó coi.

Quân Trạm Nhiên đại biểu cho Vụ lâu, thân ở giang hồ nhưng lại bàng quan không coi trọng giang hồ. Vụ lâu không đi lại với các môn phái khác, có chăng chỉ là giao dịch bút mực, Lâu chủ Vụ lâu đại biểu cho sự cao ngạo lỗi lạc không đem bất kỳ môn phái nào đặt vào mắt.

Nghe đồn Lâu chủ Vụ lâu có tính tình quái gở, nếu làm cho một nam nhân lạnh lùng quái gở như vậy hầu hạ mình thì không biết sẽ có cảnh tượng như thế nào!

Tưởng tượng thấy bộ dáng nhục nhã của Quân Trạm Nhiên, không thể kháng cự, chỉ có thể để bọn họ tùy ý trêu đùa thân thể, khiến toàn thân của Xích Luyện Xà Quân nóng lên, xé mở y phục của Quân Trạm Nhiên, kéo Quân Trạm Nhiên đến góc tường, “Đừng nóng vội, cứ từ từ, để ta nếm thử trước–”

Đám người xúm lại, chặn đi tầm nhìn của Từ Tử Y, lúc này bọn họ không còn cảm thấy hứng thú với nàng như lúc trước, nàng đã ở thế có chạy đằng trời, có thể giữ lại để chậm rãi hưởng thụ sau, trong khi người đang ở đây là Lâu chủ Vụ lâu, cho dù không có hứng thú đối với nam nhân thì cũng muốn nếm thử cảm giác đặt một nhân vật như vậy ở dưới thân để đòi lấy đòi để sẽ như thế nào.

Huyệt đạo của Quân Trạm Nhiên bị khống chế, không thể nhúc nhích, y phục trên thân đã bị xé mở, không biết có bao nhiêu bàn tay đang dao động trên người hắn, lúc này càng phản kháng thì chỉ càng làm cho đám người kia thêm điên cuồng, hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt kia giống như đang nhìn những vật chết, giống như những bàn tay đang chạy trên người hắn không phải tay người, vây quanh hắn cũng không phải là người mà là một đám kiến con.

Không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ đến một câu mà Nam Cung Thương Ngao từng nói với hắn.

Lúc ấy người nọ bảo rằng, “Chỉ cần ngươi không phụ ta thì ta cũng sẽ không phụ ngươi.”

Hắn đã trả lời thế nào nhỉ, hình như là, “…..cái gì mà phụ với không phụ, nếu ta là người như vậy thì ngươi cứ tống ta vào nhà lao của ngươi là được.”

Nay hắn đang ở trong lao.

Quân Trạm Nhiên cười một cách hờ hững, xem ra không thể nói lung tung được. fynnz.wordpress.com

Trước mắt là khuôn mặt của Xích Luyện Xà Quân, ánh mắt tràn ngập dâm dục và điên cuồng không ngừng tiếp cận, từ trên người Xích Luyện Xà Quân tản ra một mùi khiến người ta buồn nôn, đó là mùi của mồ hôi và dịch bẩn khô quéo, còn có mùi hôi thối trên thân, Quân Trạm Nhiên nhếch miệng cười lạnh.

Từ Tử Y nhìn không thấy cảnh tượng bên trong, chỉ nhìn thấy một đám người bao vây, ngay cả nhị quái còn lại của Hoàn Vũ Tam Quái cũng ném nàng sang một bên, gia nhập vào trò chơi dâm loạn hoang đường này.

Bên trong có tiếng nam nhân thở dốc dồn dập, có tiếng xé rách y phục, có tiếng cười nhe răng, có tiếng cười trào phúng, nhưng duy nhất không nghe thấy Quân Trạm Nhiên cất lên tiếng nào.

Từ Tử y tưởng tượng không ra người nam nhân bên trong rốt cục thế nào, nếu Nam Cung Thương Ngao đến đây, nhìn thấy Quân Trạm Nhiên bị nhục nhã thì không biết có trách nàng hay không….

Từ Tử Y muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng lại e sợ sẽ khiến đám tù nhân chú ý, kéo lấy lực chú ý của bọn họ lên người nàng, đến lúc đó người không hay ho chính là nàng.

Nàng hy vọng Quân Trạm Nhiên vô sự, nhưng cũng không muốn dùng chính thân thể của mình để trao đổi, nhưng nếu không làm ra cái gì thì đến lúc đó Nam Cung Thương Ngao chắc chắn sẽ nổi giận….Không, không chỉ là nổi giận, nhất định là càng đáng sợ hơn nổi giận, dù sao quan hệ của hai người này….

Khi Từ Tử Y đang phân vân suy nghĩ thì Âm Cưu đã đến bên ngoài tòa tháp, hắn phụng lệnh đến đây.

Kể từ lúc Lục chỉ lang quân xuất hiện đến khi bị Quân Trạm Nhiên chọc giận ném từ cửa sổ xuống dưới, tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi, Ưng Khiếu Minh rộng lớn, Âm Cưu vội vàng tiến đến, lúc này Kỉ Nam Thiên đã leo xuống tòa tháp, đi được nửa đường thì bị Âm Cưu chặn lại.

“Kỉ Nam Thiên! Ngươi chạy đi đâu!” Âm Cưu xuất thủ tuyệt đối không hàm hồ, chiêu thức sắc bén, Kì Nam Thiên không có tâm tư kéo dài thời gian, cũng không thèm nhìn đến, thân hình chợt lóe để tránh né, “Tiểu tử, thay vì cản đường của lão phu thì không bằng bảo thằng nhóc Nam Cung đi xem bên trong đi.”

Cười he he một cách giả tạo, trong lời nói có ám chỉ.

Người bên trong chẳng lẽ không phải là Quân lâu chủ sao?! Âm Cưu nghe thấy có vẻ không đúng, cũng không dây dưa đối với cách xưng hô của Kỉ Nam Thiên về Nam Cung Thương Ngao, nhìn tòa tháp, lại nhìn Kỉ Nam Thiên, dừng lại một chút, không dám tiếp tục do dự, lập tức xoay người chạy vội về, “Minh chủ!”

Tiếng hô to từ bên ngoài rơi vào Nghị sự đường, mặc kệ Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh có mâu thuẫn gì thì việc Nam Cung Thương Ngao đối xử với Quân Trạm Nhiên khác biệt là rất rõ ràng, nếu không cũng sẽ không có chuyện liên minh.

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Như Phong nghe tiếng mà đến, Âm Cưu vội vàng nói vài ba câu, Thù Diễn ở bên cạnh nghe thấy rồi lắc đầu, “Làm sao ngươi biết Lục chỉ lang quân không phải gạt ngươi…”

“Hắn là một đại ma đầu, cần gì phải gạt ta?!” Âm Cưu không để Thù Diễn nói dứt lời, “Nếu thật sự xảy ra chuyện thì làm sao đây?! Ngươi có đảm đương nổi không?!”

Thù Diễn nghẹn lời, cũng biết tính nghiêm trọng trong việc này, thấy Nam Cung Thương Ngao từ bên trong đi ra, vội vàng tiến lên, “Minh chủ–”

Hắn còn chưa dứt lời thì bóng đen đã thoáng qua, thân hình như gió, điên cuồng rời đi, giống như có một cơn gió lốc nóng rực, bầu không khí xơ xác tiêu điều tràn ngập nơi này, giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy.

Ôn Như Phong, Thù Diễn và Âm Cưu nhìn nhau không nói gì, không biết đến đến tột cùng nhưng sắc mặt lại trở nên thận trọng, mang theo thuộc hạ cùng nhau đuổi theo.

Phía trước đã mất bóng Nam Cung Thương Ngao, tốc độ của hắn cực nhanh, trong lòng lo lắng, hành động nhanh như chớp, hắn đã nghe thấy thuộc hạ nói chuyện, bất chấp cân nhắc đến việc Kỉ Nam Thiên có lừa Âm Cưu hay không, cũng không muốn biết Kỉ Nam Thiên đột nhiên xuất hiện là vì chuyện gì, chẳng qua trong lòng đột nhiên có một cảm giác bất lành, cái loại cảm giác này thật giống như một sợi dây quấn quanh trái tim, rồi mạnh mẽ siết chặt.

Cảm giác chớp nhoáng cứ như vậy mà lan tràn khắp tứ chi, thổi quét tất cả, làm hắn không còn lực để kháng cự.

Đại môn của Sinh tử gian có một ổ khóa lớn, chìa khóa chỉ có một mình hắn nắm giữ, không ai có thể tùy tiện tiến vào cánh cửa này, càng đừng hòng đi ra, mở ổ khóa rồi đá văng cánh cửa, lồng ngực của Nam Cung Thương Ngao đột nhiên đập mạnh.

Là hắn ném Quân Trạm Nhiên vào nơi này, là vì nhất thời nổi giận, cũng là muốn trừng phạt người nọ, hắn nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên nhất định không sao, càng tin tưởng trong mấy ngày này sẽ không xảy ra biến cố gì lớn, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì….

Dưới chân vội vàng, không còn một chút ung dung như ngày thường, Nam Cung Thương Ngao tiến thẳng lên lầu hai, bỗng nhiên giẫm trúng một vật, cầm lên, chính là hòn bi sắt mà hắn đã giao cho Từ Tử Y, hòn bi sắt và bộ dây xích, chỉ cần nàng ném nó ra ngoài tháp thì nó sẽ nổ tung, hắn sẽ biết trong tháp đã xảy ra chuyện bất trắc.

Hòn bi sắt này không nằm bên ngoài, cũng không nổ tung, mà lại lăn xuống lầu một.

Lồng ngực đập mạnh vài cái, hắn ném vật trong tay đi, bóng đen xẹt qua như tia chớp, thẳng tiến lên lầu hai, trong tòa tháp có tiếng rên rất nhỏ, loáng thoáng từ trên lầu truyền xuống, đó là tiếng cắn răng rên rỉ đau đớn.

Trong đầu của Nam Cung Thương Ngao ầm ầm một tiếng, trạng thái như điên cuồng, tiếng chim ưng giận dữ truyền ra ngoài tòa tháp, đám người đuổi theo hắn đều bị hoảng sợ, phía trên tòa tháp, đám tù nhân cũng nghe thấy tiếng, lập tức nhìn về bóng đen chợt xuất hiện.

Thân ảnh như quỷ dị, trường đao trong tay, ẩn hiện hồng quang, Nam Cung Thương Ngao tiến gần từng bước, Từ Tử Y chỉ vào một góc, “Hắn ở nơi đó….”

Dưới đất có máu, máu chảy như bộc, trong bầu không khí tràn đầy máu tanh, trên người của Quân Trạm Nhiên cũng dính máu, đôi tay đỏ tươi, đã trở thành một đôi huyết thủ, y phục trên người rách nát, lộ ra đôi chân nhỏ bé gầy yếu, y phục vẫn chưa bị kéo xuống hết, phần da thịt lõa lồ cũng đã bị máu tươi che lấp, nhìn thoáng qua như một huyết nhân.

Xích Luyện Xà Quân gục dưới đất, ôm cổ họng, cất lên tiếng kêu rên rỉ đau đớn rất nhỏ, mới vừa rồi nghe thấy tiếng rên rỉ chính là từ miệng của hắn phát ra, toàn thân của hắn đều là thương tích, giống như bị mấy trăm ngàn lưỡi đao găm vào thân thể, làm lộ ra những lỗ thủng chi chít trên người.

Quân Trạm Nhiên dựa vào vách tường, mái tóc rối tung ẩm ướt, máu loãng từ mái tóc của hắn nhiễu thành giọt, đôi mắt hờ hững lóe lên sát ý, xung quanh hắn, ngoại trừ Xích Luyện Xà Quân là ngổn ngang những xác chết, người chết đều bị cắt cổ, máu tươi ồ ạt tràn ra, bắn lên tường tạo thành một bức tranh hoa mỹ bằng máu tươi.

Hắn an vị ở dưới chân tường, thần sắc hờ hững, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống từ trên mặt, “Đáng tiếc không thể làm cho bọn họ toại nguyện.”

Nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Nam Cung Thương Ngao, hắn hơi giật giật khóe miệng, giống như đang cười, “Vẫn chưa đến thời hạn một tháng, ngươi đến đây để làm gì?”

Những thi thể xung quanh đã gặp phải chuyện gì, còn y phục tơi tả trên người của Quân Trạm Nhiên là do đâu, Nam Cung Thương Ngao làm sao lại không biết? Siết chặt nắm đấm, tầm mắt dừng trên y phục tả tơi của Quân Trạm Nhiên, nơi đó có vài vệt màu trắng khả nghi xen lẫn trong máu tươi.

Ánh mắt chim ưng nhất thời dừng lại, sắc bén như kim châm.

Quân Trạm Nhiên phát hiện ánh mắt chăm chú của Nam Cung Thương Ngao, “Không có gì, có vài tên súc sinh không đủ kiên nhẫn, chưa kịp đụng vào người của ta thì đã…”

“Câm miệng!” Lý trí hoàn toàn sụp đổ, Nam Cung Thương Ngao lớn tiếng rống to, chấn động tòa tháp, cũng làm cho đám người Ưng Khiếu Minh từ phía sau tiến đến không dám bước lên nửa bước.

Trong lòng cuồn cuộn ghen tuông và đau đớn, sóng biển cuồn cuộn đem hết thảy khả năng kiềm chế của Nam Cung Thương Ngao hóa thành từng mảnh nhỏ, Già nhật đao lóe lên hồng quang, thổi quét xung quanh, những tiếng kêu thảm thiết lại nhất thời vang lên dưới lưỡi đao.

Ánh đao lóe lên, máu thịt chia lìa, đầu người rơi xuống đất, lại là một trận giết chóc, hắn từng có ý định lưu mạng cho đám tù nhân này, muốn bọn họ chịu khổ, nhưng hiện tại không thể kiềm chế được sát ý trong lòng, chỉ có thể lập tức thấy máu thì mới có thể cởi đi mối hận trong lòng.

“Đáng chết! Đáng chết! Tất cả các ngươi đều đáng chết!” Nghiến răng cười lạnh, xưa nay luôn tiêu sái ngang ngạnh, nụ cười lạnh này giống như băng hàn thấu xương, tóc bay rối tung, đôi mắt đỏ ngầu, chém giết tất cả tù nhân lọt vào tầm mắt, lưỡi đao lướt qua, thi thể ngổn ngang khắp nơi.

Những người xung quanh Quân Trạm Nhiên đã sớm bị giết chết, tòa tháp này không còn là Sinh tử gian nữa mà nên gọi là Tử gian thì đúng hơi, hơi thở chết chóc tản ra trong bầu không khí, Già nhật đao trong tay Nam Cung Thương Ngao lóe lên hồng quang, sát khí ngập trời.

Giết, ánh đao lóe lên, dưới đất chỉ còn những phần tay chân đã bị cắt đứt, mọi người trong Ưng Khiếu Minh chưa từng thấy Minh chủ của bọn họ ra tay nặng như thế, giết người tàn nhẫn như thế, tất cả đều tỏ vẻ sợ hãi.

Trong tòa tháp đã không còn ai dám xuất hiện trước mặt Nam Cung Thương Ngao, những người còn sống đều là những kẻ không muốn tham dự trò đùa lúc trước, bọn họ đã sớm nằm trong tù thất, lúc này bọn họ đều cảm thấy may mắn vì quyết định của mình, chỉ cần cảm thấy hứng thú đối với lời đề nghị của Xích Luyện Xà Quân, đi xuống xem náo nhiệt thì tất cả sẽ không kịp rời đi, bị chém giết ngay tại chỗ.

Quân Trạm Nhiên giết một phần, Nam Cung Thương Ngao lại giết thêm một phần nữa, trong tòa tháp nhất thời thiếu đi rất nhiều người, còn lại đều là thi thể, Âm Cưu không sợ tình cảnh như vậy, chỉ chậc chậc tán thưởng, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ nhìn Nam Cung Thương Ngao thu đao về, tiến nhanh lên phía trước.

Nam Cung Thương Ngao không nói gì, cởi xuống y phục trên người, xé một góc áo, lau đi vết màu trắng chói mắt kia trên người Quân Trạm Nhiên, đem y phục khoác lên đầu vai của Quân Trạm Nhiên rồi hung hăng ôm chặt đối phương.

Quân Trạm Nhiên mạnh mẽ nâng tay, nhưng không giãy ra, ánh mắt hiện lên huyết quang thậm chí làm cho người ta hoài nghi hắn có khả năng xuất thủ, nhưng đôi tay đang ôm chặt hắn không cho hắn có cơ hội này, giống như muốn bóp chết hắn, đưa hắn tiến vào trong lòng.

“Trạm Nhiên….Trạm Nhiên….” Trong miệng lặp đi lặp lại, cũng không biết là yêu nhiều hơn một ít, hay là hận nhiều hơn một ít, Nam Cung Thương Ngao coi như đã quên phía sau còn có thuộc hạ của mình. Âm Cưu, Thù Diễn và Ôn Như Phong, bọn họ đều đang nhìn. Hắn cứ ôm lấy Quân Trạm Nhiên. Dùng đôi tay vờn quanh, không chừa bất kỳ kẻ hở nào.

Quân Trạm Nhiên cau mày nghe tiếng nỉ non bên tai, cảm nhận được sức nặng trên người, thần sắc trong mắt không ngừng biến hóa, lúc lạnh lúc nóng, nâng tay lên, hơi do dự một chút, cuối cùng chậm rãi đặt lên lưng của Nam Cung Thương Ngao.

Nam Cung Thương Ngao lại siết chặt cánh tay, “Rốt cục ngươi muốn ta làm thế nào đây? Lần này ta phạt ngươi nhưng người chịu khổ lại chính là ta, nếu ngươi thật sự bị nhục nhã thì ta không biết ngươi sẽ thế nào, càng không biết ta sẽ thế nào!”

Người nam nhân luôn ung dung tự do, tiêu sái như chim ưng, thấp giọng nói xong, cắn răng nói ra những lời này, lại có vài phần bất đắc dĩ.

Tiếng cười tràn ra từ miệng, hắn thở dài, tiếng thở dài này không biết chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, chỉ nghe thấy trong lòng của Nam Cung Thương Ngao giống như bị hung hăng đâm vài nhát.

“Thôi được rồi, ngươi muốn Ưng Khiếu Minh thì ta sẽ giao nó cho ngươi, không cần thời hạn một tháng gì cả, hiện tại ta chắp tay đưa nó giao cho ngươi.” Hắn ôm lấy Quân Trạm Nhiên, nói ra lời này, người trước tiên khiếp sợ không chỉ là người trong lòng hắn mà còn có Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh.

“Minh chủ?!” Đám người Ôn Như Phong và Thù Diễn kêu lên.

Cùng với tiếng quát to của bọn họ là một tiếng bạt tai, Quân Trạm Nhiên thu tay về, trên mặt của Nam Cung Thương Ngao có thêm năm dấu tay đỏ ửng, “Ta muốn Ưng Khiếu Minh làm gì?! Ta muốn là Nam Cung Thương Ngao chưởng quản Ưng Khiếu Minh!”

Lạnh giọng khiển trách, Quân Trạm Nhiên không ngờ Nam Cung Thương Ngao sẽ nói ra những lời nản lòng như vậy, đây cũng không phải là Nam Cung Thương Ngao mà hắn quen biết.

Không ngờ vừa dứt lời thì người nam nhân đang ôm hắn lại ngẩn người.

Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên thật sâu, sửa lại sắc mặt suy sụp mới vừa rồi, cứ như vậy mà nở nụ cười, trên mặt còn mang theo năm dấu tay đỏ ửng, không nhanh không chậm, “Đây chính là ngươi nói, một khi đã như vậy, ta và Ưng Khiếu Minh của ta đều có thể thuộc về ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả giá đắt một chút, cho dù không lập tức thì sớm muộn cũng phải giao cho ta.” fynnz.wordpress.com

Tay của Nam Cung Thương Ngao đặt trước ngực Quân Trạm Nhiên, lồng ngực của người trong lòng hắn đang đập mạnh, âm thanh đó giống như một thực thể sống, một tiếng gõ vào lòng bàn tay của Nam Cung Thương Ngao.

Quân Trạm Nhiên nhìn thẳng Nam Cung Thương Ngao, biết người này đang muốn giở trò gì, vừa há miệng, chưa kịp nói thì đã bị Nam Cung Thương Ngao chặn miệng.

Nụ hôn trằn trọc, giống như không mang theo tâm tư gì khác, một tay lau đi vết máu trên mặt của Quân Trạm Nhiên, bờ môi của Nam Cung Thương Ngao nhẹ nhàng chạm vào, đầu lưỡi xâm nhập, giống như một trận mưa lớn, tiến vào thật sâu, dùng hết sức khả năng để khiêu khích Quân Trạm Nhiên đáp lại.

Nếu lúc trước còn chưa dám khẳng định thì đến lúc này mọi người xem như đã hiểu rõ quan hệ của hai người, cho dù mới vừa rồi Nam Cung Thương Ngao vì Quân Trạm Nhiên giết người đã khiến bọn họ phát hiện, cũng đã chuẩn bị trước, nhưng đến lúc này vẫn nhịn không được mà kinh hãi.

Buông Quân Trạm Nhiên ra, Nam Cung Thương Ngao suýt nữa đã nếm được nỗi đau mất mát, càng không dám để Quân Trạm Nhiên ở đây quá lâu, hắn bế Quân Trạm Nhiên lên, bước qua những thi thể và máu tươi ngổn ngang dưới đất, “Âm Cưu, phái người quét dọn sạch sẽ nơi này đi.”

Dứt lời liền đi ra khỏi tòa tháp, ánh mặt trời bên ngoài khẽ dịu xuống, rọi lên bóng dáng của bọn họ, mờ ảo giống như bao bọc một lớp hào quang quanh người.

……….

P/S: Lu đâu lu đâu, hứng tim đi.

55 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 54

  1. quynho91 04/12/2013 at 4:42 pm

    Nhớ nàng quá Fynn ơi!!!!!!!!!
    sau 2 tuần ko mạng lênh đênh ở biển, cuối cùng ta đã trở về và hứng đk 1 đống tim đủ đè bẹp ta
    Ôi. thấy cái đoạn Ưng cười ngu mà ta lăn ra mà cười.
    Hắn tự làm tự chịu, ai kiu ném Nhiên vô đó làm chi, giờ chịu khổ, cho đáng
    nhưng đk cái mai sau hưởng phúc từ vk, đủ lời ah

    p/s1: Ki Nam Thiên, lão ông này quả thực phức tạp ghê
    là người nhận mệnh từ hoàng đế, tức là có thể nhận mệnh của Hoàng Đức cũng như nhận mệnh của Nhiên
    chả lẽ lão muốn xác nhận ngôi vương chính xác thuộc về ai sao?
    p/s2: dàn fan boy, fan girl trong này quả thật hùng vĩ a, nhưng ta chả thấy có cặp nào noi theo 2 vị chủ xị vậy? *buồn nha*
    p/s3: ta muốn ngược nữa cơ *giãy, giãy* ngược này chưa ăn thua gì cả, Hỏa Ly bà í thương con quá xá lun đó

    • Fynnz 04/12/2013 at 10:11 pm

      éo =)), mấy bạn hủ nữ la làng mấy bữa nay vì ngược kìa, ko chịu ngược. Chứng tỏ tim nàng rất cứng và ngầu :>.

      công nhận dàn fanboy và fangirl trong này cực chất, mà chả có đôi nào thành đôi thành cặp cả T_____T, ít ra là đến chương Fynnz đang đọc (chương mới nhất mà HL viết -.-)

  2. kunsdtret 04/12/2013 at 10:45 pm

    Ưng Nhiên vờn nhau kết cục là mấy thằng hoang dâm vô độ được lợi. lúc đầu e đọc convert không hiểu lắm là Nhiên có bị làm sao không? Nếu có chắc e oán khí ngập trời quá >.< .Mà khổ thân con Ưng quá, đúng là tự làm đau cả 2 người.
    p/s: hóng chương típ của ss quá :3

    • Fynnz 04/12/2013 at 11:54 pm

      có chương 55 rồi đó em :). Nhiên ko bị sao cả.

      • kunsdtret 05/12/2013 at 12:52 pm

        :3 Hỏa Ly vẫn rất từ bi >.<

  3. meomeoduoicut195 06/12/2013 at 8:07 am

    trời ui tình cảm quá đi đọc đoạn mà nhiên nói tim ta dập thình thịch theo lun mà bạn ngao được như nguyện rồi nghe tỏ tình mà đứng hình lun dù hối hận ở mấy khúc dầu thấy xót mà khúc sao thiệt là lovely

    • Fynnz 06/12/2013 at 7:20 pm

      😀 mặt Ưng nó ngu đơ

  4. meme2000 05/03/2014 at 11:15 pm

    Đúng là Ưng…tự nướng mình mà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: