Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 55


.::Chương 55 – Hận Và Tình::.

Mới mấy ngày, tù nhân đã chết hơn phân nửa, mọi người thấy phía sau bọn họ lưu lại một chuỗi dấu chân màu đỏ, có lẽ Quân lâu chủ là người tiến vào Sinh tử gian rồi đi ra ngoài nhanh nhất, cũng là lần có nhiều người chết nhất, bất giác giống như một giấc mộng.

Nam Cung Thương ngao đưa Quân Trạm Nhiên ra khỏi tòa tháp, tiến vào một biệt viện ở phía sau Ưng Khiếu Minh, nơi đó cũng là nơi hắn ở.

Ven đường đi, các Dạ Kiêu không chạy theo đến Sinh tử gian đều bị kinh ngạc, trong lòng đều nghĩ, “Quân lâu chủ không chỉ ra khỏi tòa tháp, mà hình như còn được Minh chủ tự mình nghênh đón, nếu hai người có tình nghĩa sâu đậm thì vì sao lúc trước lại đưa Quân lâu chủ vào Sinh tử gian làm chi.”

Quân Trạm Nhiên cũng muốn biết đáp án của vấn đề này, hắn nhìn con đường trước mặt, cảnh vật hơi lay động theo từng bước chân của Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi cực khổ cố gắng làm cho ta không nghi ngờ ngươi, đi theo ngươi vào tòa tháp, lại dùng tánh mạng của thuộc hạ ta mà uy hiếp ta, thế mà hiện tại lại để ta đi ra ngoài như vậy, ngươi cam tâm hay sao?”

“Vẫn còn đỡ hơn để ngươi ở trong đó chịu khổ.” Nam Cung Thương Ngao vừa đi vừa nói chuyện, bước vào trong phòng, “Ta nhớ lúc lên lầu nghe thấy tiếng rên rỉ rất đau đớn, lúc ấy còn tưởng lầm là ngươi, ta vẫn nhớ rõ cái cảm giác kia, không chỉ là kinh hãi, mà quả thật…”

Nam Cung Thương Ngao không nói gì thêm, một lúc sau lại thở dài.

Nếu người bên ngoài nghe thấy một người tiêu sái phong lưu như Nam Cung Thương Ngao mà thở dài thì không biết sẽ kinh ngạc như thế nào, mà tiếng thở dài này rất phức tạp, nó bao hàm rất nhiều điều, hơn hẳn lời nói bình thường.

Quân Trạm Nhiên khép mắt lại, sắc mặt bình thản, nhưng hắn biết trong lòng của mình cũng không bình thản như bề ngoài.

Trong phòng bày trí đơn giản, mặc dù Ưng Khiếu Minh coi như là một tổ chức nổi danh, lại có liên quan dây mơ rể má với triều đình, đáng lý Nam Cung Thương Ngao có thể bố trí rất nhiều đồ vật xa hoa, nhưng hắn không làm như vậy.

Khác với phong cách của hắn, phòng ngủ của hắn rất đơn giản, một bàn một ghế, kệ sách thư họa đều không có gì nổi bật, tác phẩm thượng thừa của danh gia đương thời cũng chỉ lẳng lặng nằm ở một góc phòng, chẳng có bất cứ thứ gì xa hoa lãng phí, đồ gỗ được chạm trỗ cùng với kệ sách và các quyển tranh cuộn đều nặng nề vững vàng, nhìn một vòng có thể cảm giác được nơi này rất khí phách.

Giống như hết thảy chưa từng xảy ra, coi như bọn họ vẫn là bằng hữu, bầu không khí trong phòng có vẻ rất trầm tĩnh, vào Sinh tử gian rồi được thả ra, Quân Trạm Nhiên đương nhiên sẽ không ngốc đến mức muốn quay lại đó một lần nữa, “Bị điểm huyệt, làm ta phải phí mất một ít công phu…”

Nghỉ ngơi trong chốc lát, đến lúc này giọng nói của hắn lại trở nên khàn khàn, giống như sự mệt mỏi mấy ngày qua rốt cục cùng nhau trỗi dậy.

Nam Cung Thương Ngao đứng bên cạnh, trên mặt không hề có ý cười, nghe Quân Trạm Nhiên tiếp tục chậm rãi nói, “Ngươi cũng biết vị trí trái tim của ta khác với người thường, vì thế ta từng nghiên cứu không ít bí tịch cổ thư, cũng học qua cách làm lệch vị trí huyệt đạo, bất quá khi sử dụng vẫn có chút miễn cưỡng.”

Hắn nói xong, cúi đầu ho khù khụ vài tiếng, khi hắn xoay người là lúc Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy cần cổ của hắn, bên dưới làn da màu trắng nhợt, sương quai xanh rõ ràng lộ ra, hơn hẳn lúc trước.

“Ngươi gầy.” Đáng lý ban đầu là vì Quân Trạm Nhiên có lỗi, nhưng Nam Cung Thương Ngao lại cau chặt mày vì kết quả mà hắn đã tạo thành.

“Xem ra mặc kệ ngươi có muốn quăng ta vào tòa tháp nữa hay không thì ta ở nơi này của ngươi nghỉ ngơi một lúc chắc là không thành vấn đề.” Cũng không biết có phải vùa đùa hay không, Quân Trạm Nhiên nói như vậy, lấy ra một tách trà từ trên bàn, khi châm trà thì lại làm đổ tách trà.

Vì dùng sức quá mức mà đôi tay của hắn vẫn còn run rẩy.

Nhìn chăm chú đôi tay của mình, hắn siết chặt nắm đấm, trên mặt cũng tăng thêm một chút lạnh lẽo, lại tiếp tục châm trà, nhưng lúc này tách trà lại bị một đôi tay khác cầm lấy, Nam Cung Thương Ngao rót trà cho hắn rồi đưa đến bên miệng hắn.

Quân Trạm Nhiên quả thật rất khát, vài ngày qua chưa từng uống một ngụm nước nào, đôi môi đã nứt nẻ trắng nhợt.

Hắn hé miệng thì mới phát hiện động tác của Nam Cung Thương Ngao rất nhẹ, nhẹ giống như hắn là một món đồ sứ, thoáng chạm nhẹ sẽ bị vỡ nát.

Đôi môi đụng đến nước trà trong tách, mấy ngày chưa được nếm giọt nước nào, vừa vào miệng thì mới phát hiện đó là vị ngọt lành mà chưa bao giờ hắn cảm nhận được.

“Trạm Nhiên–” Giọng nói khàn khàn kêu tên của hắn, Nam Cung Thương Ngao không còn giữ được bộ dáng ngang ngạnh khó thuần như ngày thường, đợi Quân Trạm Nhiên uống xong, Nam Cung Thương Ngao quỳ một chân xuống đất, nắm lấy hai tay của đối phương rồi vùi đầu vào đấy.

“Ngươi không phải vô tình đối với ta, có đúng không? Đừng phản bác, ta biết ngươi có tình cảm đối với ta, nếu không, người kiêu ngạo như ngươi thì làm sao chịu giao thân xác cho ta, tình nguyện ở dưới thân của ta?” Đây cũng không phải là nghi vấn, cũng không cần trả lời, đây là lời trần thuật của Nam Cung Thương Ngao, hắn vùi đầu thì thầm mấy câu, trong lời nói chính là sự khẳng định.

Tuy khẳng định nhưng lại có một chút hy vọng khó phát hiện, hắn thật sự không muốn nghe thấy câu trả lời phủ định.

Nói hắn kiêu ngạo, còn Nam Cung Thương Ngao thì sao, thậm chí có thể kiêu ngạo ngút trời, mà chính là người nam nhân như vậy, nay lại dùng giọng điệu như thế này để chứng thực, Quân Trạm Nhiên nhớ đến chuyện mấy ngày qua, nhớ đến vẻ mặt khiến người ta sợ hãi lúc Nam Cung Thương Ngao xông lên tòa tháp, nhớ đến sát ý khi Nam Cung Thương Ngao vung đao giết người….

“Tội tình gì mà cứ nhất định phải ép ta nói ra.” Nhìn tách trà được đặt trả lại bàn, bên cạnh tách trà trống rỗng còn có một vũng nước bị hắn làm đổ, nước trà phản chiếu khuôn mặt lãnh đạm giống như mất đi tất cả cảm xúc của Quân Trạm Nhiên.

“Nói thì có tác dụng gì?” Trên khuôn mặt kia hiện lên một chút đùa cợt thản nhiên, cũng không biết là đùa cợt người khác hay đùa cợt chính mình, “Ta nói rồi, lúc trước ta xem ngươi là bằng hữu, là ngươi có ý khác, lời này không hề giả.”

Từ đùa cợt lại thành cười lạnh, trong đôi mắt khẽ nheo có màu sắc u ám sâu kín hơi lướt qua, “Không ngờ ngươi lại có tâm tư như thế với ta.”

Nên hình dung sự bất ngờ và khiếp sợ ngay lúc đó như thế nào đây? fynnz.wordpress.com

Đường đường là người đứng đầu Ưng Khiếu Minh, người giang hồ tôn kính xưng Nam Cung Thương Ngao hai tiếng Ưng Soái, người này cũng từng giao thủ với hắn – nhưng lại có tình cảm và dục vọng đối với một người cũng là nam nhân như hắn, thật sự khó có thể tưởng tượng, vô cùng hoang đường….

“Ngươi dám có suy nghĩ không an phận đối với ta–” Y phục màu đen bị một đôi tay đột ngột nắm lên, Quân Trạm Nhiên chống lại đôi mắt của Nam Cung Thương Ngao, “Là ngươi tự dấn thân vào, đừng trách ta không giữ lời với ngươi! Cũng đừng trách ta đã lừa ngươi! Không ai muốn ngươi dây dưa với ta! Nhưng nếu ngươi đã làm thì phải tự gánh vác hậu quả!”

Quân Trạm Nhiên kéo Nam Cung Thương Ngao sát đến trước mặt, giọng điệu khàn khàn, từng chữ như mũi tên, khóe môi mỏng nhếch lên một đường cong sắc bén, đôi mắt đen láy giống như đang bốc cháy, ngọn lửa trong đó giao hòa cùng băng lãnh, lạnh lẽo hàm chứa sát ý.

Nam Cung Thương Ngao đối diện với đôi mắt đó, bỗng nhiên phát hiện, “….Hóa ra ngươi chưa bao giờ cam tâm.”

“Vì sao ta phải cam tâm? Vì sao ta phải cam tâm ở dưới thân người ta? Nam Cung Thương Ngao, ngươi quá tự cao rồi đó!” Từng tiếng gằn giọng đều lạnh lẽo, Quân Trạm Nhiên cười, hơi nhắm mắt lại, chậm rãi buông Nam Cung Thương Ngao ra, “Nhưng ta cũng thừa nhận, dùng chính mình để trao đổi cũng không hề thiệt thòi, nếu không phải là ngươi thì ta căn bản cũng không cần phải lo lắng–”

Nếu không phải là Nam Cung Thương Ngao thì với thân phận như hắn, cần gì phải uất ức chính mình như thế?!

Đối với đại đa số nam nhân mà nói thì đây là nhục nhã, huống chi là hậu duệ của hoàng thất, là đích tử của tiên Hoàng, đáng lý nên đăng cơ làm Hoàng đế, đáng lý là tứ Hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng!

Hắn khom người chấp nhận ở dưới thân Nam Cung Thương Ngao, giống như dùng thân để giao dịch, hắn cũng mặc kệ tất cả thủ đoạn, biết rõ làm như vậy cũng không có gì thiệt thòi, ngược lại còn có rất nhiều lợi ích, nhưng hắn vẫn không cam lòng.

Y phục tả tơi, ngồi ngay ngắn trên ghế, mái tóc rối tung, toàn thân dính đầy vết máu, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, khuôn mặt hờ hững với tư thái bình thản tôn nghiêm cùng ý cười hư vô, giống như đang chăm chú nhìn một khoảng không trống trải, giống như đang ngồi trên ngai vàng, người ở dưới chân vốn nên là thần dân bái lễ.

Vì đạt đến mục đích, không tiếc dùng bản thân để trả giá đắt. Nhưng rốt cục hắn vẫn là người như thế, bảo hắn làm sao có thể cam tâm? Làm sao có thể cam tâm?!

“Đáng lý ta không nên có tình cảm với ngươi.” Giống như vứt bỏ hết tất cả tình cảm thì mới có thể bình yên ngồi ở chỗ này, Quân Trạm Nhiên không nhìn người trước mặt mà chỉ nhìn ra xa xa, “Đáng lý ta không nên có tình cảm với ngươi….Cho dù là tình bằng hữu cũng không nên, đây vốn chỉ là một tuồng kịch….”

Giống như đang thuyết phục chính mình, nói ra những lời này, bàn tay đặt trên tay vịn của chiếc ghế bắt đầu siết chặt, phía xa có những dãy núi chập chùng, mây khói bao phủ, cũng như ánh mắt của hắn, đáy mắt bịt kín một lớp sương mù, sâu cạn khó lường.

Bàn tay của hắn siết chặt đến phát run, đầu ngón tay trắng bệch, giống như lúc trước mỗi khi do dự, lần này có một đôi tay khác bỗng nhiên đặt lên, “Đáng tiếc ngươi không thể cam đoan sẽ không diễn giả làm thực.”

Trong khoảnh khắc Quân Trạm Nhiên thu hồi ánh mắt, Nam Cung Thương Ngao cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh, lại giống như nhìn thấu hết thảy, “Ngươi không thừa nhận là vì ngươi kiêu ngạo, ngươi không cam lòng cho nên không tha thứ cho chính mình có tình cảm với ta–”

“Câm mồm!” Bỗng dưng siết chặt cổ tay của Nam Cung Thương Ngao, hắn đột nhiên rống to, lại không thể tiếp tục sau khi dứt lời, giọng nói dần dần tán đi trong phòng, chỉ để lại bầu không khí yên lặng.

Tâm tư của Quân Trạm Nhiên giống như bị chia làm hai nửa, một nửa là hận, hận ý đã sớm là một phần của hắn, sau khi bị kích thích thì chưa bao giờ bình ổn, một nửa còn lại vốn không nên tồn tại, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào lại nẩy mầm mọc rễ, dần dần tươi tốt.

Chờ hắn phát hiện là lúc đã mất đi năng lực, không còn biện pháp, trong lòng khi thì hận, khi thì là Nam Cung Thương Ngao….Hai bên không thể cân bằng! Hắn muốn phân cho rõ, kết quả lại càng làm cho khúc mắc thêm thắt chặt, ngay cả hắn cũng không biết kế tiếp rốt cục nên đi hướng nào?

“Ngươi nói những thứ ngươi vẽ bất quá chỉ để gạt ta, nhưng nếu muốn gạt ta thì cần gì phải vẽ nhiều như vậy, cần gì phải đặt vào trong hộp kín? Quân Trạm Nhiên, ngươi nói thêm câu nữa đi, ngươi gạt ta ư, ngươi vô tình đối với ta ư?” Lấy ra xấp giấy hơi nhăn từ trước ngực, xấp giấy kia từng bị ném ra ngoài cửa sổ ngay trước mặt Tiêu Hổ, nhưng sau đó lại được lặng lẽ tìm về, lúc này chúng nó đang ở trong tay của Nam Cung Thương Ngao.

“Ta bị ngươi chọc cho tức điên nên mới có thể tin ngươi như thế.” Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên, ánh mắt như lưỡi đao, dần dần đến gần, “Hiện tại ngươi lập lại một câu thử xem, ngươi quả thật vô tình đối với ta ư?”

Nét mực trên giấy rất rõ ràng, trước mặt Quân Trạm Nhiên hiện lên tâm tình của mình khi vẽ xuống mỗi một nét bút, hắn quả thật vô tình với Nam Cung Thương Ngao ư?

Ánh mắt chớp động, liên tiếp biến hóa, lại chợt trầm xuống, “Nam Cung Thương Ngao, ngươi đừng đắc ý vênh váo!” Đưa tay lôi kéo, Quân Trạm Nhiên mạnh mẽ cướp lấy đôi môi trước mặt, hung hăng hôn đối phương.

Đã sớm biết đáp án, chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi.

………

37 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 55

  1. xenhoritajang 04/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 04/12/2013 at 8:24 pm

      đã mò ra được thói quen của pé Nhiên. Mỗi lần e nó dằn vặt thì lại tự hại tay mình, thương quá! Đọc chương này mới hiểu được phần nào nội tâm dằng xé của Nhiên, nó còn dữ dội hơn mình tưởng rất nhiều :(.

      Hjx, máu sủng thụ nổi lên rồi!

      p.s: Mãi đến gần đây e mới nhận ra 1 điều là e luôn đọc nhầm tên truyện thành Ngạo nhiên tùy tâm quân 😀

      • Fynnz 04/12/2013 at 10:18 pm

        cái tay của Nhiên là một thứ được Hỏa Ly miêu tả rất kỹ, sau này bàn tay đó sẽ có một thứ rất đáng giá kỷ niệm :D, mà ss định dùng nó để đặt làm pass cho phần PN của truyện ^o^.

        Đọc ngược thật thế luôn hả 😀

        • xenhoritajang 05/12/2013 at 6:17 am

          e nói thật mà. e đọc cái tên truyện thành thế, hôm trước nhìn lại mới thấy, bất ngờ tưởng mình hoa mắt luôn. Lúc đó mới biết hóa ra mình sai ngay từ đầu :3

          Hình như Hỏa Ly rất thích nhấn mạnh vào một bộ phận cơ thể nào đó của mỗi pé thụ nha! Nhớ Fynnz cũng từng đặt pass kiểu này 1 lần hồi pé Duy r 😀

          • Fynnz 05/12/2013 at 4:05 pm

            chính xác :D, đặc điểm nhận diện của Hỏa Ly 😛

  2. jing 04/12/2013 at 8:11 pm

    tem

    • jing 05/12/2013 at 7:42 pm

      :3 Ưng như thế Nhiên cam tâm~ sao được

      Đôi tay của Nhiên được miêu tả kỹ lưỡng nhất đấy , tiếp đến là ánh mắt 🙂 còn Ưng thì là bộ tóc thì phải =)) sẹcxy

      :”> bắt đầu thấy tê tê răng với cặp này rầu

      • Fynnz 05/12/2013 at 11:23 pm

        Ưng hả…đôi mắt đấy. Với cái dáng vô cùng sẹc xi =)), sẹc chả thua Chín nông dân đâu nàng, dụ công lắm cơ, chịu ko nổi.

        • jing 06/12/2013 at 7:43 pm

          vầng , Ưng mà , rũ bỏ lớp lông lá là thân hình trơn láng quyến rũ chết người=))=)))))))))))))))))))))))))))))))) Ưng nướng , Ưng rôti ,Ưng áp chảo =))=))=))

          • Fynnz 06/12/2013 at 11:47 pm

            ngon quá, cũng muốn nếm thử :>, sợ Nhiên chém trước khi cầm dao đĩa

  3. Clamp Vn 04/12/2013 at 8:14 pm

    Cứ thắc mắc hoài 1 vụ
    Mấy bác giật tem nhà ss toàn quái vật sao
    *mếu*

    • Clamp Vn 04/12/2013 at 8:28 pm

      *quẹt mỏ*
      Hảo ngọt nha
      Chim ngu hôm nay thông minh hơn rồi nha, Học được khả năng tự sướng trời sinh của con sam =))
      Còn Nhiên ca, em thực sự bất ngờ vì vụ “ko can tâm” của anh ấy
      Mà nghĩ thế mới hợp lý với tinh cố chấp và kiêu ngạo của ảnh. Và thực sự tới chương này, em mới nghĩ, nếu ko co con Ưng thì Nhiên ca chắc chắn sẽ rơi vào ma đạo à. Cảm giác Nhiên ca thực sự rất cô tịch

      • Fynnz 04/12/2013 at 10:16 pm

        cam tâm sao được, Ưng nó sẹc xi quyến rũ thế, làm sao cam tâm cho được :D. Sau này nhìn bản mặt dụ công của con Ưng =)) =)) (chả thua gì Chín nông dân mỹ nhơn cởi đồ nằm trên tấm lông trắng trong túp lều vải khi xưa)

        Đúng là Nhiên mà không có Ưng là đã thành Ác ma rồi -.-, bản chất ác ma trong người em nó luôn hiện hữu, phải có người dặn lại, nếu ko em sẽ tẩu hỏa nhập ma.

        • Clamp Vn 06/12/2013 at 12:15 am

          *Quẹt mỏ*
          ss nói cũng phải
          *tưởng tượng*
          Chim trụi lông cho lên đĩa rồi, ko nướng ăn sao đành lòng :v
          *liếm mép*

          • Fynnz 06/12/2013 at 4:47 pm

            ngon ghê, giống gà nướng lu quá

    • Fynnz 04/12/2013 at 10:59 pm

      :> ko phải hạng xoàng

  4. leo2307 04/12/2013 at 8:28 pm

    Mỏi mắt mong chờ chương ngày mai. Phê chết mất thôi

    • Fynnz 04/12/2013 at 10:14 pm

      phê tê tê =)) =)). Chương mai cũng ngọt, chương mốt ngọt nữa, thấy cảnh sinh hoạt của hai vợ chồng hằng ngày, thấy bản mặt đậm chất thê nô của con Ưng.

      • leo2307 05/12/2013 at 7:57 pm

        =))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        p/s: ở phía trên đang có người cười bỉ nhé :3

  5. tiểu Du 04/12/2013 at 8:39 pm

    Hehe ta cứ tưởng ưng quỳ xuống cầu hôn chứ 😀
    Cái đoạn ưng vùi đầu vào tay Nhiên ấy *chậc chậc* iu gì đâu 😀 phải công nhận là cách ưng bày tỏ rất tình cảm nha ^^ hơn hẳn các đàn anh

    • Fynnz 04/12/2013 at 10:13 pm

      =)) =)) thời này chưa có mấy màn quỳ xuống cầu hôn.

      Ưng hơn hẳn đàn anh ở mấy vụ làm nũng, chí phèo, và thê nô. Muốn biết tại sao thì sau này đọc tiếp sẽ biết :D. Trùm chí phèo của Hỏa Ly là Ưng. Toàn ăn vạ với vợ, cho vợ xót mới chịu ^o^ (về mưu kế ăn vạ thì hơn hẳn con rồng nhé)

      • tiểu Du 05/12/2013 at 12:12 am

        =)) ưng gom hết tất cả ‘ưu điểm’ của đàn anh và phát huy một cách triệt để 😀

  6. Ếch Ộp 04/12/2013 at 8:41 pm

    ngạo kiều nữ vương dụ thụ mà :((( khổ anh Ưng quá cơ, cảnh vùi đầu vào tay em làm mình thương quá mà ~~~

    • Fynnz 04/12/2013 at 10:12 pm

      thương nhỉ ^^, giống như bất đắc dĩ, hết cách rồi ấy, giống con cún con.

  7. mennguyen 04/12/2013 at 9:46 pm

    like (like k đc xin mạn phép cmt chữ like)

    • Fynnz 04/12/2013 at 11:56 pm

      nếu nói câu khác thì sẽ hay hơn nữa 😀

  8. wonkyu 04/12/2013 at 11:24 pm

    ca 2 deu dau kho :3 cơ mà ta thích Nhiên cưỡng hôn con Ưng nha ❤

    • Fynnz 04/12/2013 at 11:55 pm

      =)) giờ hết đau rồi, đau hoài ko tốt cho tim mạch.

      • wonkyu 05/12/2013 at 7:25 am

        đúng đó, đau hoài chắc ta giảm thọ 10 quá, hại tim :3

  9. Tiểu Quyên 05/12/2013 at 8:25 am

    cuối cùng anh nhiên cũng bỏ xuống kiêu ngạo của mình mà chấp nhận anh ngao , anh ngao cũng thủ đoạn thật dùng biện pháp cứng rắn ko đc thì chuyển sang mềm yếu đển anh nhiên thấy ảnh tội mà yêu ảnh …………hihi……………………….

    • Fynnz 05/12/2013 at 4:28 pm

      lạt mềm buộc chặt mà.

  10. kunsdtret 05/12/2013 at 3:02 pm

    >.< nhiên đúng là tự làm khổ mình. nhưng là m thì cũng không cam lòng chứ không nói đến nhiên bị cướp hết mọi thứ.

    • Fynnz 05/12/2013 at 4:29 pm

      Nhiên thích tự ngược. Mà 2 bạn trong đây toàn dân tự ngược. 1 tên tự ngược tâm, 1 tên tự ngược thân :>

      • kunsdtret 05/12/2013 at 5:24 pm

        haiz, đến bao giờ 2 bạn trẻ mới hết dằn vặt nhau đây, đọc mà đau lòng quá TT

  11. meomeoduoicut195 06/12/2013 at 8:18 am

    hai người này đối thoại nhau mà dễ thương ghê cả hai ngược nhau bây giờ hiểu rõ thì người ko dược tự nhiên người thì lại bình tỉnh quá mức khó tin *chậc chậc * chương sau chắc ngây cấn lắm nha

    • Fynnz 06/12/2013 at 7:22 pm

      chương sau vẫn ngọt thôi ^o^. Sẽ là những màn sinh hoạt này nọ của 2 người :>

  12. meme2000 05/03/2014 at 11:24 pm

    Khiếp chạy mấy chục vòng chỉ để kết có một câu ngắn ngủn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: