Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 56


.::Chương 56 – Hận Tình Bất Đắc Dĩ::.

Đôi môi trằn trọc kề sát tỏa ra nhiệt độ nóng rực, như muốn hòa tan hắn, thẳng tắp thấm nhập vào đáy lòng, giống như không thể thừa nhận, Quân Trạm Nhiên bất chợt thối lui, “Đừng ép ta–”

Giọng nói khàn khàn, hắn nắm lấy y phục của Nam Cung Thương Ngao, hai người nhìn nhau, “Ta cũng là con người, ngươi đối với ta như thế nào thì không phải là ta không có cảm giác, lại càng không phải bẩm sinh đã có trái tim sắt đá, nhưng trong lòng của ta đã không thể chứa chấp tình cảm, ngươi có hiểu hay không?! Nam Cung Thương Ngao!”

Ánh mắt lạnh lẽo, giống như đem hết thảy tình cảm đều đông cứng thành sắt đá, Quân Trạm Nhiên nặng nề cất lên giọng nói khàn đặc, “Ta chỉ có một trái tim, ngoại trừ thù hận thì không thể chứa chấp thứ khác, ngươi muốn hỏi ta có phải vô tình với ngươi hay không thì ta trả lời không được. Ta chỉ biết ta không nên có tình cảm với ngươi! Càng không nên vì ngươi mà do dự mọi chuyện!”

Sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra lời nói không cam tâm và bất đắc dĩ, còn có một chút cảm xúc khó tả….Vốn nên là quân cờ của ta, đáng lý phải bị ta khống chế trong lòng bàn tay chứ không phải giống như thế này, mặc kệ ta làm ra quyết định gì, cuối cùng đều bởi vì ngươi mà do dự lưỡng lự.”

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên lành lạnh, giống như muốn xóa sạch người ở trước mặt, đồng tử thâm thúy, không ngừng chớp động, “Có lẽ là ta sai lầm rồi, lúc trước ta không nên tiếp cận ngươi, ngươi và ta quen biết rốt cục là hại người hại ta.”

Đã sớm biết Nam Cung Thương Ngao không phải người dễ dàng, cũng là vì đối phương đặc biệt nên mới muốn tiếp cận để lợi dụng.

Nhưng bắt đầu từ khi nào thì định nghĩa này đã hoàn toàn thay đổi?

Nếu có thể bắt đầu lại thì Quân Trạm Nhiên nhất định sẽ không lựa chọn quen biết với Nam Cung Thương Ngao, như thế tâm tư của hắn mới không dao động.

“Ngươi nói hết chưa?” Khi Nam Cung Thương Ngao nói chuyện là lúc vẻ mặt vẫn thản nhiên không biến hóa, nay cũng không có gì thay đổi, “Nếu còn thì cứ nói hết một lần, cũng tiện để ta biết rốt cục ngươi nghĩ như thế nào.”

Giống như bị lây bản tính bình tĩnh và lãnh đạm của Quân Trạm Nhiên, giọng điệu của Nam Cung Thương Ngao rất bình thản, không thấy phập phồng, Quân Trạm Nhiên hy vọng Nam Cung Thương Ngao bình tĩnh, thấy đối phương thật sự bình tĩnh như thế thì có một cảm giác nào đó rất khó tả.

“Ngươi cũng biết ta từ đâu đến, biết rõ ta không phải vô dục vô cầu như người ngoài chứng kiến, trên đời không có Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên cũng không tồn tại, Hoàng Trạm thì đã sớm qua đời, người giống như ta không thể chấp nhận tình yêu, cũng không tin tưởng cái gì gọi là tình yêu, ngươi có hiểu hay không?” Hắn và Nam Cung Thương Ngao bốn mắt nhìn nhau, ý đồ muốn nói rõ cõi lòng, nhưng khi mở miệng thì giọng nói lại trở nên thô ráp.

“Những ngày qua ta thường xuyên trăn trở, phải đối đãi với ngươi như thế nào, lòng ta vốn chỉ có hận, căn bản không chấp nhận được chuyện này, nhưng ai ngờ ngươi lại xuất hiện, có tình cảm với ngươi thì ta tất sẽ không thể lợi dụng ngươi, như vậy thù hận của ta phải tính sao đây?”

Nam Cung Thương Ngao vừa định mở miệng, Quân Trạm Nhiên lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, “Hy vọng ngươi đừng bảo ta buông đi thù hận, ta làm không được, cũng không muốn làm như vậy, người nào yêu ta thì phải trả giá đắt.”

“Trong lòng của ta chỉ có thể chứa đựng một thứ, tình và hận, chấp nhận một thứ thì không thể chấp nhận thứ kia, điều ngươi muốn thì ta không thể đưa cho ngươi, nếu đưa cho ngươi thì ta phải làm sao đây? Nhiều năm qua ta dựa vào thù hận để cầm cự, quên mất nó thì tất cả những cố gắng kiên trì và tin tưởng của ta những năm qua phải tính thế nào…” Dời mắt, không nhìn người trước mặt, Quân Trạm Nhiên chuyển sang nhìn vách tường, ánh mắt giống như mất đi thị lực, tầm mắt dừng vào giữa hư vô.

Từ đáy lòng đến thân thể đã sớm bị thù hận ăn mòn, hắn không còn là một con người, hắn đã sớm trở thành một con quỷ.

Là một con quỷ vất vưởng chốn nhân gian, có lẽ đến ngày rửa sạch thù hận thì hắn mới có thể biết hắn còn có thể dựa vào cái gì để sống sót.

“Ngươi nói xong rồi phải không, vậy đến phiên ta.” Lời nói thản nhiên, hơi có chút ý cười, trong ý cười có chút trào phúng, “Ai nói yêu hận không thể cùng tồn tại, là ai nói cho ngươi người có tình cảm sẽ bị kiềm chế ràng buộc? Chỉ có hận mới có thể giúp ngươi kiên trì cầm cự?”

“Đúng là nực cười.” Không che giấu nụ cười nhạt của mình, Nam Cung Thương Ngao dùng một vẻ mặt vừa thương tiếc vừa buồn cười để nhìn Quân Trạm Nhiên, giống như Quân Trạm Nhiên không phải Lâu chủ vụ lâu, không phải tứ Hoàng tử năm xưa mà chỉ là một thiếu niên không hiểu tình yêu cũng không dám dốc lòng đi yêu bất kỳ ai.

“Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn ta, ngươi thì biết cái gì?!” Quân Trạm Nhiên nhất thời sẵng giọng.

“Ta không biết, ta chưa từng trải qua những gì mà ngươi đã trải qua, càng chưa từng nếm thử mùi vị bị người ta chôn sống là như thế nào, ta chỉ biết một việc–” Nam Cung Thương Ngao nhẹ nhàng bâng quơ nói, ý cười thản nhiên.

“Ta sẽ dốc lòng để yêu người mà mình yêu, nếu ngươi muốn giết người thì ta sẽ giúp ngươi động thủ, nếu ngươi muốn báo thù thì ta sẽ báo thù thay ngươi, cho dù ngươi nói ngươi muốn ngai vàng của Hoàng đế thì ta cũng sẽ đoạt lấy cho ngươi!”

Thu lại ý cười, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên nghiêm túc, “Như thế ngươi vẫn còn cảm thấy tình yêu là vô dụng là chướng ngại để ngươi báo thù nữa hay không?”

Quân Trạm Nhiên nhìn thẳng vào Nam Cung Thương Ngao, tầm mắt dừng lại, không có cách nào dời đi, nghe thấy Nam Cung Thương Ngao thốt lên từ yêu thì cổ họng giống như bị cái gì đó ngăn cản, hít sâu một hơi, “Ngươi…”

“Ta?” Mỉm cười nhìn Quân Trạm Nhiên, trong mắt của Nam Cung Thương Ngao chứa ý cười dịu dàng, đáy mắt là một chút ánh lửa cương quyết ngang ngạnh đang chiếu sáng, “Ta thì sao? Coi như là cho ngươi sử dụng, đây là việc mà ta tự nguyện làm.”

Thấy Quân Trạm Nhiên nhìn hắn mà không hề có phản ứng, Nam Cung Thương Ngao nói tiếp, “Như vậy vẫn còn chưa đủ tốt hay sao? Hay là ta vẫn chưa đủ tận tâm tận lực? Không đủ tư cách đi yêu cầu tình cảm của ngươi?”

Nam Cung Thương Ngao nâng mặt của Quân Trạm Nhiên lên, rốt cục lộ ra một chút tức giận, giống như một tảng băng, lan ra khắp tứ chi, cúi đầu nhìn Quân Trạm Nhiên, nhìn thấy đôi mắt cuồn cuộn tình cảm, nghe thấy một tiếng cười, “Đúng là Nam Cung Thương Ngao…”

Quân Trạm Nhiên nhìn hắn thật sâu, giọng điệu dần dần nhẹ xuống, tình cảm trong lòng chậm rãi bình lặng, câu nói kế tiếp biến mất giữa hai bờ môi kề sát, vòng tay ôm lấy cổ của Nam Cung Thương Ngao, trút hết tất cả tâm tình đang lạc hướng dưới đáy lòng vào nụ hôn này.

Yêu? Kỳ thật hắn chưa từng chân chính nếm mùi vị đó, ngay cả tình yêu của phụ mẫu dành cho hắn cũng trở thành hy vọng xa vời.

Lời nói của Nam Cung Thương Ngao lại làm cho hắn có thêm một chút khát khao mong mỏi. fynnz.wordpress.com

Thật lâu sau mới dời môi, hơi thở của cả hai đều dồn dập, Quân Trạm Nhiên lắc đầu, “Ngươi khiến cho ta phải hết cách.”

“Vậy ngươi còn chưa chịu thừa nhận ư?” Thấp giọng thúc giục, giọng nói của Nam Cung Thương Ngao giống như đang cám dỗ, dụ Quân Trạm Nhiên thổ lộ tâm tình.

“Còn muốn ta thừa nhận cái gì nữa, ta đã sớm nói, nếu không phải là ngươi thì ta căn bản sẽ không làm được đến mức này, ta không có hứng thú với nam nhân.” Cũng không phải hết thảy những gì đã nói đều là dối trá, Quân Trạm Nhiên kề sát môi lên môi của Nam Cung Thương Ngao, tiếp tục lắc đầu, “Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì người mà ta có thể thừa nhận xem ra chỉ có một mình ngươi.”

Có vài người không dễ dàng nói chữ yêu, lại thích dùng từ ngữ khác để thay thế, Quân Trạm Nhiên không tin lời thề mà chỉ coi trọng sự thật.

Hắn là người như thế, hắn không nói lời yêu, có lẽ bởi vì thứ này đối với hắn mà nói là quá hư vô xa vời, có lẽ hắn vẫn không cam lòng, cho dù như thế nào thì hắn chỉ biết hiện tại hắn muốn làm một chuyện, vừa rồi đã làm, nhưng vẫn ngại chưa đủ.

Nam Cung Thương Ngao ở ngay trước mặt, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên lòe lòe tỏa sáng, Nam Cung Thương Ngao đã hiểu Quân Trạm Nhiên muốn nói cái gì, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao chợt thâm trầm như biển cả, dâng lên một cơn sóng triều.

Quân Trạm Nhiên chậm rãi đến gần, chậm rãi hôn lên, động tác rất nhẹ, nhẹ giống như lúc Nam Cung Thương Ngao đút cho hắn uống nước, lại tinh khiết ngọt lành như tách nước kia.

Không nóng bỏng như trước, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại có mùi vị đặc biệt quyến rũ lòng người, hơi thở lướt qua, trong hô hấp của cả hai đều lưu lại một chút mùi tanh của máu, khiêu khích bản năng nguyên thủy, đáng lý phải kích thích lòng người, nhưng nay ôm nhau như thế lại có thể khiến người ta cảm thấy bình tĩnh, yên ổn.

Nam Cung Thương Ngao cúi người, hai tay vờn quanh, Quân Trạm Nhiên cũng ôm hắn, có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương, chuyện này đối với bọn họ mà nói thì có chút ngạc nhiên, một lúc sau, hai người đều tự thối lui, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Nam Cung Thương Ngao đứng dậy, “Để ta phái người chuẩn bị nước ấm cho ngươi tắm rửa thay y phục.”

“Cứ như vậy ư? Hiện tại ngươi không giận vì ta đã lừa ngươi hay sao?” Thấy Nam Cung Thương Ngao giống như bình thản với mọi việc, Quân Trạm Nhiên nhịn không được mà hỏi.

Người đang đi đến bên cửa liền ngừng lại, Nam Cung Thương Ngao xoay người cau mày, ánh mắt dừng lên trên người Quân Trạm Nhiên một lúc rồi nhướng mày, “Vì sao lại không giận, nếu ngươi có lòng thì có thể dùng cách khác để đền bù cho ta, ngươi thấy thế nào?”

Quân Trạm Nhiên cũng cười rộ lên, trong đôi mắt đang nheo có một chút ánh sáng, “Nếu ngươi muốn thì có thể thử xem.”

Ánh sáng kia rất sắc bén, tựa như lưỡi kiếm, làm nổi bật bề ngoài xộc xệch dính máu của hắn, cũng là một phong thái khó nói nên lời, Nam Cung Thương Ngao lại nhìn thêm một lúc, ánh mắt thâm trầm, giọng điệu thay đổi, “Ta hận ngươi cũng hận chính mình, muốn nói giận thì chỉ có thể giận vì sao ta không thể vứt bỏ ngươi, nếu ngươi không phải là ngươi, nếu ta vô tình với ngươi thì cần gì phải đến mức này?”

Nam Cung Thương Ngao đối diện với Quân Trạm Nhiên, giống như mặc một bộ huyết y trên người, “Nếu không như thế thì ngươi và ta chắc chắn sẽ có một trận giao chiến sinh tử, nhưng mà nay….” Nam Cung Thương Ngao nhếch môi, “Cho dù ngươi không cam lòng thì ta vẫn sẽ chạm vào ngươi.”

Để lại những lời này, không cho người trong phòng có cơ hội phản bác, Nam Cung Thương Ngao nhanh chóng đi ra ngoài, trong lời nói có một chút ngả ngớn, vài phần ngang ngược, sự ngả ngớn và ngang ngược đó lưu lại giữa không khí.

Quân Trạm Nhiên nhìn chăm chú bóng dáng của Nam Cung Thương Ngao, nhắm mắt lại, bên môi chậm rãi nhếch lên một đường cong.

Đó là Nam Cung Thương Ngao.

“….Nếu ngươi không phải là ngươi, nếu ta vô tình với ngươi thì cần gì phải đến mức này…” Trong miệng thì thầm lặp lại, Quân Trạm Nhiên nhướng mày.

Nước ấm được chuẩn bị rất nhanh, tắm rửa ở ngay phía sau chỗ ở của Nam Cung Thương Ngao, đến đó rất tiện, chiếc xe lăn bằng gỗ Tử đồng của Quân Trạm Nhiên đã bị vỡ nát trong tòa tháp, không có thứ đế hắn di chuyển, Nam Cung Thương Ngao liền bế hắn vào trong hồ.

Đợi hắn ngâm mình vào nước, chủ nhân nơi đây không gia nhập mà chỉ đứng bên cạnh hồ, khoanh hai tay trước ngực, tựa vào tường, còn chưa tắm rửa thay y phục, bộ dáng nhuốm máu thật ra rất hợp với Nam Cung Thương Ngao, hắn đứng nơi đó, giống một thanh đao đã ra khỏi vỏ.

Xưa nay Quân Trạm Nhiên đi tắm không cần người khác giúp, Nam Cung Thương Ngao dường như cũng không có ý hỗ trợ, hắn nhìn Quân Trạm Nhiên cởi đi y phục tả tơi dưới nước, tựa vào bên cạnh hồ, chậm rãi tẩy rửa vết máu trên người.

Bỗng nhiên ánh mắt dừng một chút, Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy vài vết màu đỏ dơ bẩn, rõ ràng là vết ngắt nhéo, sắc mặt mỉm cười nhất thời trở nên âm trầm.

“Để ta giúp ngươi.” Nhanh chóng lột bỏ y phục, hắn cũng mặc kệ thân thể dính đầy máu của mình, mà chỉ dùng sức tẩy rửa thân thể của Quân Trạm Nhiên.

Ngay trên thân thể này có vài vết máu bẩn đã khô cứng, dấu tay hết sức chói mắt, chúng nó từ đâu mà đến thì Nam Cung Thương Ngao biết rất rõ, chỉ có đụng chạm mới có thể lưu lại dấu vết rõ ràng như thế.

“Ta nhất định là đã giận đến hóa điên mới có thể ném ngươi ở nơi đó.” Nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này, Nam Cung Thương ngao dùng sức chà lau, bộ dạng vô cùng tức giận, giống như người lúc trước hạ lệnh không phải là hắn.

“Ta lại cảm thấy ngươi chẳng làm sai gì cả, ăn miếng trả miếng cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.” Nếu là địch thì đương nhiên không cần lo lắng dùng thủ đoạn thế nào, Quân Trạm Nhiên dựa vào trong hồ, trước ngực là hơi nước mờ mịt.

Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ ghi hận, e rằng chỉ có hắn mới có thể cảm thấy đương nhiên mà thôi.

Dường như hắn không xem an nguy và tánh mạng của mình là vấn đề to tát gì, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng nghênh đón cái chết, nhưng đôi khi hắn lại làm cho người ta có cảm giác giống như chỉ cần có một chút cơ hội thì hắn đều nắm bắt, bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép chính mình dễ dàng ngã xuống.

“Trên đời làm gì có ai mâu thuẫn như ngươi.” Những lời này không phải nghi vấn, cũng không cần trả lời, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên nói ra những lời này, Quân Trạm Nhiên lại coi như hiểu rõ, thản nhiên trả lời, “Con người chẳng phải đều mâu thuẫn hay sao, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây.”

Thả lỏng cơ thể, dựa vào thành hồ, dường như hắn cũng không cảm thấy Nam Cung Thương Ngao đang dùng khăn tẩy rửa thân thể của hắn quá mạnh, theo dòng nước, vết máu và dấu tay bị cọ rửa sạch sẽ, lộ ra lồng ngực rắn chắc của Quân Trạm Nhiên, vì ra sức chà lau mà cơ bắp và làn da hơi ửng đỏ.

“Ta hận ngươi khiến ta làm mọi việc đều trở nên do dự, nhưng cũng biết ở trong lòng ta thì ngươi có một vị trí đặc biệt, nơi này chưa từng bị ai chiếm cứ, Thương Ngao, mượn lại của ngươi một câu, nếu không phải là ngươi thì ta sẽ không hề do dự khi xem ngươi là quân cờ, nếu không phải là ngươi….thì có lẽ sau khi ta lợi dụng xong sẽ vứt bỏ ngươi cũng không chừng.”

Hắn nói là hận nhưng ý tứ trong lời nói lại hoàn toàn tương phản, Nam Cung Thương Ngao làm sao lại không nghe ra, nhịn không được mà dừng lại động tác trong tay, ánh mắt nóng rực nhìn đối phương, người bên cạnh hắn đang dựa vào thành hồ, khi nói chuyện thì bộ dáng vẫn thản nhiên không thay đổi, hơi nhắm mắt lại, trên hàng lông mày có vài giọt nước nhiễu xuống, lóe lên ánh sáng nhạt giữa bầu không khí mông lung.

“Giết ta ư? Ngươi sẽ không.” Nam Cung Thương Ngao kề sát vào Quân Trạm Nhiên, liếm những giọt nước đang nhiễu xuống, giọng nói của hắn trong bầu không khí đầy hơi nước càng trở nên nặng nề, hắn lại chuyển sang bên tai của Quân Trạm Nhiên, “Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi không nỡ–”

Quân vương vô tình, nếu không thể lợi dụng thì sẽ vứt bỏ, hắn không cảm thấy có gì là kỳ lạ, theo quan điểm của hắn, năm đó vì sao tiên Hoàng không chọn Hoàng Đức làm Thái tử, lại cố tình lập tứ Hoàng tử Hoàng Trạm, điều này cũng không phải không có nguyên do.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Cho dù không mở mắt ra thì Quân Trạm Nhiên vẫn có thể cảm giác được tầm mắt dừng trên người, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao cho đến nay đều khiến người ta không thể xem nhẹ, “Còn có chỗ nào mà ngươi chưa từng nhìn qua?”

Lời này lộ ra vài phần bất mãn, đối với người nào đó thì lại nghe như có vẻ đang cáu kỉnh, nhịn không được mà hôn môi Quân Trạm Nhiên, “Ta chỉ đang nghĩ, ngươi nói vị trí của ta ở trong lòng ngươi cho đến bây giờ chưa từng có ai chiếm cứ, vậy Minh Châu từng mang thai hài tử của ngươi…thì tính thế nào?”

Đôi mắt kia đột nhiên trở nên sắc bén giữa màn hơi nước, vẫn mang theo ý cười, sắc bén khó có thể né tránh.

Quân Trạm Nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Thương Ngao không hề thoái nhượng, ý cười vẫn còn trên mặt, hắn nhất định muốn Quân Trạm Nhiên trả lời, “Ngươi làm sao có thể để nữ nhân mà Hoàng Đức phái đến có thai hài tử của mình như thế?”

Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao một lúc, “Là Hoàng Đức nói cho ngươi biết?”

“Cho dù hắn nói cái gì thì ta chỉ muốn nghe ngươi nói cho ta biết mà thôi.” Thân là thống soái Ưng Khiếu Minh, nếu Nam Cung Thương Ngao không nhìn ra trong đó có nội tình thì thật uổng là Ưng Soái.

Quân Trạm Nhiên trầm mặc một lúc lâu, lại trầm mình xuống nước, “Cho dù như thế nào thì Minh Châu cũng là vì ta mà chết.”

Giọng nói dung hòa vào hơi nước ẩm ướt giữa không trung, mở đầu bằng những lời này, hắn mở miệng là lúc vẻ mặt làm cho người ta khó có thể đoán được tiếp theo hắn sẽ nói ra cái gì, Hoàng Đức bảo rằng nàng bị Quân Trạm Nhiên làm hại, bởi vì bị hắn vạch trần thân phận, nhưng sự thật có đúng là như thế hay không?

Nam Cung Thương Ngao không vội vã kết luận.

“Hoàng Đức nhất định sẽ không ngờ mật thám mà hắn phái đi lại làm phản.” Nghĩ đến năm xưa, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên tăng thêm một chút lạnh lẽo, “Minh Châu là mật thám mà hắn phái đến để làm cho nàng có thai hài tử của ta, hắn luôn lo lắng ta sẽ đoạt lấy ngai vàng của hắn, càng lo lắng đối với bút tích của tiên Hoàng, ta đã né đi nhưng hắn vẫn không tin ta thật sự cam tâm sống như vậy cả đời….”

“Không có nhược điểm nên liền tạo ra nhược điểm.” Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao chợt lóe, đã biết dụng tâm của Hoàng Đức.

“Không sai.” Có phải nên cảm tạ huynh trưởng của hắn luôn lo lắng quan tâm đến hắn như thế hay không? Quân Trạm Nhiên đùa cợt.

“Ngươi không có vướng bận gì, hắn liền tạo ra vướng bận cho ngươi, như thế, nàng và hài tử của ngươi đều nằm trong tay hắn, ném chuột sợ vỡ lọ, không làm gì thì cũng bị kiềm chế, cho dù về sau ngươi biết Minh Châu do Hoàng Đức thao túng, nhưng hài tử trong bụngcủa nàng vẫn là của ngươi, ngươi cũng không thể thờ ơ khoanh tay đứng nhìn, cho nên chỉ có thể bị đứa nhỏ khống chế, bị Hoàng Đức nắm trong lòng bàn tay!”

Ánh mắt trở nên sắc bén, Nam Cung Thương Ngao lạnh giọng cười, “Quả nhiên là kế hay.”

“Nhưng ngàn tính vạn tính, hắn không ngờ trước khi hạ sinh đứa nhỏ thì Minh Châu đã khai báo thành thật với ta, tự mình nói ra sự thật, ta lập tức giận dữ, nói với nàng rằng, cho dù đứa nhỏ rơi vào tay của chủ tử nàng thì ta cũng sẽ không để ý, đừng hòng nghĩ rằng ta sẽ vì thế mà để kẻ khác quản chế, lúc ấy ta nói rất gay gắt, thái độ cương quyết khiến nàng bị đả kích mạnh, không bao lâu liền nhảy hồ mà chết….”

Minh Châu là thật lòng, còn hắn thì sao? Quân Trạm Nhiên bình thản thuật lại quá khứ, trong lòng vẫn hư vô, “Ta vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng trước khi chết của nàng, nàng mắng ta vô tâm, khóc lóc bảo rằng nàng khó xử, càng oán ta hận ta, ngay cả cốt nhục của mình mà vẫn có thể nhẫn tâm như thế, cuối cùng nàng xoay người nhảy xuống hồ, hô to một câu với ta…”

“Nàng muốn ta phải hối hận cả đời, muốn ta nhớ kỹ nàng và đứa nhỏ là vì ai mà chết.” Giống như nhớ đến ngày bái tế, trước mắt lại nhìn thấy tiếng nữ nhân lớn tiếng kêu khóc, một bên mặt của Quân Trạm Nhiên trở nên âm u buồn bã giữa màn hơi nước, “Ta đã hại chết người thân, cũng chẳng khác gì so với người đã hại ta, rốt cục ta cũng chỉ là người như thế mà thôi.”

Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên ôm lấy Quân Trạm Nhiên, “Ngươi là người như thế thì sao, ngươi như vậy thì cũng là do ngươi bị ép buộc như thế, đáng lý người hận ngươi sợ ngươi nên biết tự kiểm, nếu không phải bọn họ ép ngươi quá đáng thì ngươi đã không phải là ngươi ngày hôm nay–”

“Ta ngày hôm nay có gì không tốt ư?” Xẹt qua một chút sắc bén, nụ cười của Quân Trạm Nhiên cực kỳ giá rét.

“Chỉ là không có gì không tốt thôi.” Để cho Quân Trạm Nhiên dựa vào lòng mình, hai người sóng vai, Nam Cung Thương Ngao ôm lấy đầu vai trần trụi của Quân Trạm Nhiên, bỗng nhiên nói, “Để ta chà lưng cho ngươi.”

Nói xong liền thật sự để cho Quân Trạm Nhiên xoay người lại, chà lưng cho đối phương. fynnz.wordpress.com

Mái tóc đen rối tung sau lưng, ướt đẫm dán lên lưng, đẩy ra mái tóc của Quân Trạm Nhiên, động tác của Nam Cung Thương Ngao rất cẩn thận, giống như đang chà lau thanh Già nhật đao của hắn, cẩn thận mà thong thả.

Tiếng nước róc rách tràn ngập xung quanh, Quân Trạm Nhiên lười biếng nằm bên thành hồ, rõ ràng vừa mới thuật lại chuyện cũ không người nào biết, giờ khắc này trong lòng cũng không cảm thấy có gì nặng nề, chóp mũi thoang thoảng mùi xà phòng, hắn hít vào một hơi, trầm giọng hỏi, “Ngươi không để ý ư?”

Nếu đổi lại là lúc trước thì Quân Trạm Nhiên tuyệt đối sẽ không hỏi ra câu này, lại càng không dùng giọng điệu như thế, nhưng nay khác xưa, dĩ vãng hắn cũng sẽ không dùng tư thái thả lỏng như thế để nằm trong hồ tắm của nhà người khác.

Nam Cung Thương từ phía sau đưa tay ôm lấy thắt lưng của Quân Trạm Nhiên, “Để ý đến Minh Châu à? Hay là để ý đến đứa nhỏ? Ngươi và ta đều là nam nhân, đều biết việc nối dõi có địa vị quan trọng như thế nào trong mắt của nam nhân….”

“Trạm Nhiên muốn ta để ý sao?” Nam Cung Thương Ngao dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn Quân Trạm Nhiên, ý cười tràn ra từ đáy mắt, Quân Trạm Nhiên quay đầu lại, lạnh lùng cười, “Ta chỉ muốn biết ngươi nghĩ thế nào thôi.”

“Nói không để ý là giả, ta làm sao lại không để ý.” Cánh tay trên thắt lưng đột nhiên buộc chặt, giọng nói ở phía sau kề sát, “Nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chẳng lẽ ta còn có thể đi ghen tuông với một người chết? Ghen tuông với một nữ nhân có thể sinh con cho ngươi hay sao?”

Giọng nói của Nam Cung Thương Ngao giống như tràn ra từ kẽ răng, “Trạm Nhiên, ngẫm lại nếu có một nữ nhân mang cốt nhục của ta thì ngươi sẽ có cảm giác thế nào, như vậy ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta.”

Nếu có nữ nhân mang cốt nhục của Nam Cung Thương Ngao? Lồng ngực của Quân Trạm Nhiên giống như bị cái gì đó đâm trúng, hô hấp bị kiềm hãm, lại nhẹ nhàng cười cười, “Nếu có nữ nhân như thế…”

Dù sao trước kia hắn cũng không thiếu gì nữ nhân.

“Đương nhiên không có.” Nam Cung Thương Ngao xưa nay cẩn thận, hắn cũng không phong lưu như người khác đã nghĩ, “Nếu có nữ nhân như vậy thì ngươi sẽ như thế nào?” Cuối cùng nhịn không được mà hỏi.

“Có lẽ….ta sẽ hy vọng nàng kia cũng không tồn tại.” Nằm bên thành hồ, giọng nói bình thản của Quân Trạm Nhiên chứa đựng một chút sát khí khó phát hiện, “Ta không thích thứ của mình bị người khác chạm vào.”

Nam Cung Thương Ngao hôn lên sau lưng Quân Trạm Nhiên, nhịn không được mà nhếch môi.

……….

P/S: Nhiên đóng dấu cái cộp *Tài sản của tui, cấm sờ vào hiện vật*

31 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 56

  1. xenhoritajang 05/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 05/12/2013 at 8:34 pm

      2 bạn độc chiếm dục siêu siêu mạnh. Trung khuyển phối vs nữ vương, chỉ 1 chữ CHUẨN.

      Dạ, nói chung là đến đây là đã giải tỏa được khúc mắc của pé Nhiên r đó, a Ưng nhanh dắt pé chu du thiên hạ đi, chờ mãi nóng ruột quá!

      • Fynnz 05/12/2013 at 11:24 pm

        chương sau trung khuyển thê nô thấy ớn :v :v :v. Ai ngờ con Ưng có cái sở thích như thế.

  2. wisteriaryan 05/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • wisteriaryan 05/12/2013 at 8:49 pm

      Có cảnh tắm cùng nhau thì chắc cũng có H nhỉ
      H là từ rất thâm thúy và cao quý nên hủ nữ ai cũng yêu quý.
      Bấn aaa >_<

      • Fynnz 05/12/2013 at 11:26 pm

        😀 ko có H, Nhiên mệt rồi, phải ngủ cơ

  3. jing 05/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 05/12/2013 at 8:10 pm

      T_T mạng chán kinh lên được

      • jing 06/12/2013 at 7:41 pm

        =))=)) Ưng chính thức bán thân mình cho vợ , bắt đầu cuộc đời thê nô , nối gót các bậc đàn anh cha chú =))

        Nhiên bắt đầu bộc lộ tính chiếm hữu độc chiếm với Ưng , ngọt thấy ớn =))

        • Fynnz 06/12/2013 at 11:45 pm

          thê nô từ đầu rồi nàng ơi, đâu đợi đến bây giờ :>

          • jing 07/12/2013 at 7:58 am

            Lúc đầu là việc vặt , khổng rõ như bây giờ mà , từ a đến z , từ quần áo đến tóc tai :3

          • Fynnz 07/12/2013 at 4:34 pm

            ta thấy nào là bế nè, nào là đẩy xe nè, nào là mặc quần áo nè (mấy chương H đấy), rồi còn đánh xe ngựa cho nữa. Coi như là thê nô từ đầu rồi nàng ơi.

  4. leo2307 05/12/2013 at 8:38 pm

    =))))))))))))))))))))))))))
    p/s: “thứ của mình”, “nếu không phải là ngươi” =))))))))))))))))

    • Fynnz 05/12/2013 at 11:26 pm

      nhiêu đó mà lăn ra bò càng rồi à nàng?

      • leo2307 08/12/2013 at 1:02 am

        con người dễ thỏa mãn mà ~^^~ :3

    • Shimo158 06/12/2013 at 12:07 am

      Nếu không phải là em thì anh sống sao, và nếu không phải là em tình kia nơi đâu…=))))

      • Fynnz 06/12/2013 at 3:09 pm

        tình về nơi đâu, người hỡi!

  5. Petite Lapine 05/12/2013 at 9:17 pm

    Ừa, êu em là phải trả giá đắt lắm đó nha, Ưng-kun, yêu ngạo kiều thụ là khổ lắm đó =___,=

    • Fynnz 05/12/2013 at 11:27 pm

      yêu người có mạng làm Hoàng Đế nữa chứ, lại càng đắt giá. Ngạo kiều nữ vương thụ

  6. wonkyu 05/12/2013 at 9:49 pm

    Đóng dấu cộp mác nữ vương Nhiên luôn =))))

    • Fynnz 05/12/2013 at 11:28 pm

      Nữ vương Nhiên’s property😛

  7. tiểu Du 05/12/2013 at 10:11 pm

    Ko chịu nói iu người ta thía mà xí làm của mình Nhiên khôn wá nha

    • Fynnz 05/12/2013 at 11:28 pm

      =)) =)) đâu dễ nói tiếng yêu, hành con Ưng thêm tí, cho Ưng chết đứ đừ

  8. Clamp Vn 06/12/2013 at 12:12 am

    Ôi giời ơi
    Nhiên ca nói theo kiểu: Ta yêu ngươi, nhưng ta tuyệt đối ko chấp nhận ngươi vì ta còn phải báo thù thì khác gì cho con Chim nó sướng hơn tiên chứ
    Cảm giác chẳng qua là anh đo tính bá đạo kiêm thê nô của con Ưng thôi
    Mà con chim nó thiệt là thành thật, ko ăn đậu hũ chút nào =))
    p.s em thích cái ps của ss thế ko biết, nó cực giống suy nghĩ của em khi đọc lời cuối của nhiên ca

    • Fynnz 06/12/2013 at 3:54 pm

      thương vợ mà, thấy vợ mệt thế thì làm sao dám hó hé làm ăn gì :v

  9. Tiểu Quyên 06/12/2013 at 9:02 am

    anh ngao sướng nha đc anh nhiên cưng như vậy, bắt đầu từ giờ anh ngao là bảo bối của anh nhiên rồi………….hihi…………………..

    • Fynnz 06/12/2013 at 5:07 pm

      😀 Nhiên là bảo bối của Ưng chứ

  10. kunsdtret 07/12/2013 at 8:42 am

    Cuối cùng cũng thổ lộ tâm tình. Đến tội con Ưng, nghe được vợ nó bày tỏ mà dùng biết bao nhiêu là chất xám. Hề hề.

    • Fynnz 07/12/2013 at 4:32 pm

      hại não Ưng thật

      • kunsdtret 07/12/2013 at 4:36 pm

        Lại chẳng. Cơ mà được vợ tâm sự không phởn mới lạ. Tốn chất xám được thành quả như mong đợi :3

  11. meme2000 05/03/2014 at 11:40 pm

    Em còn bá đạo hơn anh nhiều, lợi dụng người ta, sử dụng người ta, còn độc chiếm người ta nữa…he…he!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: