Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quận 2 Chương 57


.::Chương 57 – Nam Cung Chí Tử::.

Rèm giường rủ xuống, trong bầu không khí thoang thoảng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, giống như ngay cả bụi bậm cũng trở nên tĩnh lặng, không còn bay lung tung.

Quân Trạm Nhiên nằm trên giường, nhìn lên đầu giường, nhớ lại lúc trước, hắn ngủ một giấc, dường như ngủ rất sâu, khi đang mơ màng ngủ thì có người xốc chăn lên, một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng của hắn.

Hắn nhất thời căng thẳng toàn thân, nhưng khi cảm giác được người phía sau là ai thì liền trầm tĩnh trở lại.

Khi người ta đang mơ màng ngủ thì phản ứng rất trực tiếp, không ngờ hắn lại an tâm như thế đối với Nam Cung Thương Ngao.

Nhớ rõ sau khi tắm rửa thì bọn họ dùng bữa, hắn ở trong tòa tháp mấy ngày, ngay cả một giọt nước cũng chưa được nếm, chưa ăn được một hột cơm nào, muốn hắn phải tranh đoạt miếng ăn với đám tù nhân thì thật sự quá khó khăn, hắn không phải làm không được, nhưng nếu chưa đến tình trạng bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Nam Cung Thương Ngao đoán được Quân Trạm Nhiên là người như vậy, thế mà vẫn cố ý nhốt hắn trong tòa tháp là vì làm khó hắn, nói thế cũng biết lúc ấy Nam Cung Thương Ngao giận hắn nhiều thế nào.

Nhưng đến hiện tại, hết thảy đã khác, có người giống như ước gì chuyện này chưa bao giờ xảy ra, tốt nhất là Quân Trạm Nhiên quên sạch sẽ chuyện này đi, đừng bao giờ nhắc đến, vì thế hắn nghĩ hết cách để chăm sóc Quân Trạm Nhiên, cho dù là tắm rửa hay thay y phục, ngay cả việc dùng bữa cũng được chăm sóc rất thỏa đáng.

Y phục ban đầu không thể mặc lại, ngay cả để đó cũng chướng mắt, Nam Cung Thương Ngao thẳng tay ném đi bộ y phục tả tơi kia, lấy y phục của mình để Quân Trạm Nhiên thay.

Hắn ăn mặc nhìn có vẻ không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện cho dù là y phục hay là ăn uống thì đều được chăm chút cẩn thận, giống như toàn bộ Ưng Khiếu Minh, có rất nhiều thứ cũng không lộ ra ngoài, mà lại tỉ mỉ tinh tế bên trong.

Mái tóc ẩm ướt của Quân Trạm Nhiên được Nam Cung Thương Ngao lau khô, những ai chưa từng thấy cảnh tượng này sẽ rất khó tưởng tượng, đôi tay cầm đao lại có thể làm những việc chỉ dành cho tôi tớ như vậy, mà còn làm rất cẩn thận và kiên nhẫn.

Việc này vượt quá sự hiểu biết của Quân Trạm Nhiên đối với Nam Cung Thương Ngao, trong mắt hắn thì Nam Cung Thương Ngao xưa nay luôn hăng hái, trường đao vung ngang trời, bộ dạng cao giọng cười to luôn xuất hiện trước mặt hắn.

Nam nhân như vậy khi làm ra việc vặt vãnh lại thuần thục như thế, tuy rằng lúc đầu có chút không quen, nhưng không quá bao lâu liền thoải mái tự nhiên, giống như đôi tay kia ngay từ đầu không chỉ sử dụng đao mà còn hầu hạ người khác mặc y phục và cột tóc.

Mái tóc đen được một đôi tay dùng nội lực chậm rãi hong khô, khi Nam Cung Thương Ngao làm việc này thì lộ ra vẻ mặt sung sướng và dịu dàng, thậm chí còn có một chút hứng thú mới lạ, quả thật hắn chưa bao giờ giúp ai làm việc vặt vãnh như vậy.

Khi hắn làm việc này thì Quân Trạm Nhiên đang dùng bữa.

Hắn đã đói bụng vài ngày, nhưng khi ăn uống vẫn không nhanh không chậm, bộ dạng chậm rãi kia làm cho người ta rất khó có thể tưởng tượng mấy ngày trước hắn từng chịu khổ như thế nào ở tòa tháp kia.

Thức ăn dường như rất hợp khẩu vị, Nam Cung Thương Ngao nhìn hắn chậm rãi đưa vào trong miệng, sau khi biết thân thế của hắn thì đã có giải đáp cho tất cả cử chỉ cùng sự bình tĩnh và tôn nghiêm của Quân Trạm Nhiên, nhưng thay vì nói sự ung dung khoan thai cùng với bình tĩnh và tôn nghiêm đó xuất phát từ huyết thống thì nên nói chúng nó xuất phát từ chính bản thân Quân Trạm Nhiên thì đúng hơn.

“Chưa từng thấy người khác dùng bữa ư?” Đặt đôi đũa xuống, Quân Trạm Nhiên dùng chiếc bát nhỏ màu trắng bằng gốm để đựng canh rồi chậm rãi húp, ánh mắt kia dừng trên người hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa hề di chuyển.

Nam Cung Thương Ngao cứ nhìn hắn ăn, nghe như vậy thì nhún vai, “Chưa thấy ngươi dùng bữa.”

“Ta là người, cũng phải dùng bữa chứ.” Quân Trạm Nhiên nhướng mày, bị Nam Cung Thương Ngao nói như thể hắn đã là thần tiên, đến mức ngay cả việc dùng bữa cũng trở thành việc hiếm lạ.

“Ngươi cứ ăn của ngươi, ta xem là việc của ta, có gì trở ngại hay không?” Tựa vào đầu giường, người nam nhân đang khoanh tay mỉm cười nhìn hắn, Quân Trạm Nhiên húp xong bát canh, dùng khăn lau miệng, “Ngươi không ăn à?”

“Nhìn ngươi ăn là đủ rồi, ta cũng chẳng đói.” Kỳ thật vẫn chưa đến giờ dùng bữa, nhưng trải qua một hồi kinh tâm động phách ở tòa tháp thì Nam Cung Thương Ngao quả thật không có khẩu vị gì, “Chỉ lo lắng cho ngươi là ta đủ no rồi.”

Nghe hắn nói như vậy, Quân Trạm Nhiên hừ cười, “Sớm biết như thế thì lúc trước cần gì phải làm vậy.” Trong lời nói có ý trêu chọc.

Nhưng khi nói xong thì lại lắc đầu, lời này nói cho Nam Cung Thương Ngao nhưng chẳng phải là cũng nói cho hắn hay sao, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước cần gì trêu chọc người như vậy? Nay muốn đoạn tuyệt cũng đã trở thành chuyện không có khả năng. fynnz.wordpress.com

Thấy thần sắc của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao liền biết hắn đang nghĩ cái gì, không cho Quân Trạm Nhiên thời gian để suy nghĩ, hắn tiến lên sờ vào mái tóc đã được hong khô, “Thay vì hối hận tại sao lại dây dưa với ta thì không bằng nghĩ cách ứng phó với Hoàng Đức như thế nào, hắn đưa đến cao thủ như Lục chỉ lang quân thì cũng biết hắn nhất định đã hạ quyết tâm…”

“Chuyện này không cần ngươi nói thì ta cũng biết.” Khoát tay, cắt ngang lời Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên bưng tách trà lên để súc miệng, “Mấy ngày không chợp mắt, đợi ta chợp mắt một chút rồi chúng ta sẽ thảo luận việc này sau.”

“Chợp mắt cũng không đủ, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn.” Ước gì hắn đừng lo nghĩ đến Hoàng Đức, trong lòng của Nam Cung Thương Ngao đã sớm có tính toán, thấy Quân Trạm Nhiên lộ ra sắc mặt mệt mỏi, lại càng không muốn đối phương nghĩ nhiều, “Lên giường của ta nghỉ ngơi đi, thuộc hạ của ngươi đều ổn cả, không cần bận tâm.”

Trước khi Quân Trạm Nhiên mở miệng thì Nam Cung Thương Ngao đã nói như thế, bế hắn lên rồi đi đến bên giường.

Sau rèm che là giường cao và gối mềm, cho dù Quân Trạm Nhiên có công lực thâm hậu nhưng mấy này nay chưa được nghỉ ngơi, lại trò chuyện với Nam Cung Thương Ngao một hồi, tinh thần cũng có chút cầm cự không nổi, nhìn thấy chiếc giường liền muốn nằm xuống, chờ khi nằm xuống thì chậm rãi thở ra một hơi, cơn buồn ngủ tức khắc ụp đến.

Lặng lẽ mở mắt, hắn nhìn thấy người bên giường, Nam Cung Thương Ngao cúi người xuống, “Ngươi ngủ đi, ta ở đây canh cho ngươi, sẽ không ai đến quấy rầy, ngươi có thể an tâm.”

An tâm ư, đôi mày kiếm nhếch lên một đường cong, sau một chút lạnh lùng thì mới lắng đọng trở lại, hơi hơi nheo mắt, “Đối với ta mà nói, có lẽ trên đời này ngoại trừ Vụ lâu thì Ưng Khiếu Minh của ngươi là nơi an toàn nhất, nhưng có thể an toàn đến bao lâu thì rất khó nói, dù sao Hoàng Đức cũng sẽ có một ngày nào đó không thể tiếp tục nhịn được nữa.”

“Đến lúc đó sẽ có cách, hiện tại cần gì phải nghĩ nhiều như vậy.” Chỉnh lại góc chăn cho Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao vỗ nhẹ lưng hắn, “Ngươi ngủ trước đi, ta kêu người đến dọn bát đũa.”

Ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió, đến khi Quân Trạm Nhiên tỉnh lại, trong đầu cơ hồ trống rỗng, ngay sau đó là hết thảy chuyện cũ, xa xa gần gần, ân ân oán oán, lập tức cùng nhau ồ ạt tràn vào đầu.

Mở mắt ra, nhìn thấy rèm giường trước mặt, tầm mắt chậm rãi di chuyển, liền nhìn thấy mặt của Nam Cung Thương Ngao, đối phương đang cúi người nhìn hắn, y phục vẫn chưa mặc chỉnh tề, trên thực tế y phục của Nam Cung Thương Ngao chưa bao giờ chỉnh tề, luôn toát lên một chút tiêu sái ngang ngược.

Mái tóc xõa dài xuống đầu vai, đôi mắt sắc bén như đao đang theo dõi hắn, cau mày lại, “Ngươi tỉnh rồi ư?”

“Nếu ta còn ngủ thì hiện tại đã không thể trả lời ngươi.” Lời này chẳng lẽ không phải là dư thừa hay sao, Quân Trạm Nhiên thấy vẻ mặt khác thường của Nam Cung Thương Ngao, hắn thản nhiên dùng hai tay chống thân thể, chậm rãi ngồi dậy.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã lên cao, nhìn sắc trời hôm nay, không ngờ đã là ngày thứ hai, hắn không ngờ chính mình lại ngủ lâu như vậy, còn có thể ngủ an tâm như thế, chẳng lẽ là vì Nam Cung Thương Ngao?

Quân Trạm Nhiên ngồi dậy, bắt đầu mặc y phục nhưng bị người nam nhân bên cạnh chặn lại, “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Muốn hỏi cái gì? Ngươi có thể nói thẳng.” Người như Nam Cung Thương Ngao hẳn là không có chuyện gì mà không thể hỏi trực tiếp, Quân Trạm Nhiên khép lại nội sam, “Tiêu Hổ chắc là còn ở đây, nếu hắn vẫn chưa bị ngươi giết thì bảo hắn dựa theo nguyên dạng mà tìm người chế cho ta một chiếc xe lăn bằng gỗ Tử đồng.”

Đương nhiên Tiêu Hổ còn sống, Nam Cung Thương Ngao trừng mắt, Quân Trạm Nhiên nở nụ cười, nhưng Nam Cung Thương Ngao lại cười không nổi , hắn cũng không thể bình thản giống như Quân Trạm Nhiên.

“Nghe nói Lục chỉ lang quân có một quyển Quán Thiên Tâm Kinh, có thể hút nội lực của người khác để sử dụng, càng có thể đả thông kinh mạch, lúc ấy ở trong tòa tháp, hắn có cầm quyển sách kia, ta nói có đúng hay không?” Ánh mắt thâm trầm, trong đôi mắt chim ưng di chuyển ánh sáng u ám, khóe miệng như cười như không, đây là dấu hiệu Nam Cung Thương Ngao tức giận, gặp qua vài lần nên Quân Trạm Nhiên rất quen thuộc.

“Nếu ngươi đã biết thì không cần phải hỏi lại, xem ra nhĩ lực của Từ Tử Y không tệ, hoặc là nhãn lực không tệ.” Hắn gật đầu, cũng không phủ nhận, cũng biết vì sao Nam Cung Thương Ngao lại vặn hỏi như thế.

“Còn nói cái gì mà không tệ nữa!” Nam Cung Thương Ngao cau chặt mày, “Ngươi có biết ngươi vứt bỏ cơ hội gì hay không? Kỉ Nam Thiên có công lực siêu phàm, tâm pháp của hắn đối với ngươi lại vô cùng quý giá, có thể giúp ngươi đứng lên, ngươi lại vứt bỏ như vậy! Rốt cục ngươi đang suy nghĩ cái gì?!”

Tra án vô số, bắt người vô số, vậy mà hắn lại không thể hiểu rõ tâm tư của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao cắn răng, đè nặng giọng nói, hắn không muốn phá hỏng quan hệ coi như hài hòa của hai người ngay lúc này.

Quân Trạm Nhiên xoay chuyển ánh mắt, không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại, “Nếu như ta nói cho ngươi biết Kỉ Nam Thiên không chỉ là người của Hoàng Đức mà còn biết bí mật của hoàng thất, hắn cho ta bí kíp tâm pháp là vì muốn làm cho ta liều mạng với Hoàng Đức, ngươi sẽ nghĩ thế nào?”

“Kỉ Nam Thiên biết?” Nam Cung Thương Ngao mạnh mẽ nhấc mắt lên, “Nói như vậy thân phận của hắn cũng không đơn giản.”

“Một người có thân phận không đơn giản, ngươi muốn ta nghe theo mưu kế của hắn để học bí kíp tâm pháp ư?” Quân Trạm Nhiên lắc đầu, bình thản cười lạnh, “Ai biết bí kíp có phải là thật hay không, sau khi học xong có xảy ra chuyện gì hay không, khiến cho ta bị thao túng bởi một kẻ không rõ thân phận thì không dễ dàng đâu, ta sẽ không tự rước lấy nhược điểm để người ta nắm bắt.”

“Vậy ngươi cam tâm cả đời ngồi trên xe lăn sao?” Câu chất vấn như tiếng sấm nổ tung trong bầu không khí.

Rõ ràng quan điểm của Nam Cung Thương Ngao khác hẳn hắn đối với chuyện này, “Cho dù như thế nào thì trước tiên cứ cầm lấy quyển tâm pháp kia cũng đâu tổn thất gì cho ngươi? Ngươi quá kiêu ngạo lại quá cẩn thận, thậm chí còn tàn nhẫn với chính mình, ngay cả một chút cơ hội cũng mặc kệ!”

……….

P/S: Biết Ưng thê nô, nhưng thê nô đến mức này thì… tình nguyện làm thê nô, sung sướng khi làm thê nô….

29 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quận 2 Chương 57

  1. xenhoritajang 06/12/2013 at 8:11 pm

    tem

    • xenhoritajang 06/12/2013 at 8:28 pm

      Ôi thê nô *lắc đầu*

      Không biết nói j hơn :v

      • Fynnz 06/12/2013 at 11:48 pm

        ảnh sung sướng đấy :v

        • xenhoritajang 07/12/2013 at 6:58 am

          đây có gọi là thích ngược k???

          • Fynnz 07/12/2013 at 4:36 pm

            Ưng M đó giờ mà :3, thích tự ngược lắm.

  2. jing 06/12/2013 at 8:11 pm

    tem

    • jing 07/12/2013 at 7:57 am

      :3 thê nô chính là anh , sướng vì được phục vụ vợ , fanboy tiểu Hổ chính thức thất nghiệp =))

      :”> Nhiên cũng là nữ vương thụ , thản nhiên chấp nhận Ưng phục vụ , chả thắc mắc gì , đúng là được cả đôi

      • Fynnz 07/12/2013 at 4:34 pm

        😀 cái máu nữ vương kiều ngạo thụ nó ăn vào người Nhiên rồi, đó là chuyện hiển nhiên khi được phục vụ

  3. macthiennguyet 06/12/2013 at 8:25 pm

    cuộc đời thê nô là thế nào?
    câu trả lời là đây:>

    • Fynnz 06/12/2013 at 11:48 pm

      quá thê nô :>

  4. Ếch Ộp 06/12/2013 at 8:50 pm

    thê nô hết chỗ nói luôn. Mai sau có khi lúc bị em phản công, rồi sau đó vẫn phải tự mình tắm rửa rồi lại tự mình hầu hạ lại em lắm ><

    • Fynnz 06/12/2013 at 11:51 pm

      nghe thế thảm quá nàng :)), ko nhớ là có không =)) =))

      • Ếch Ộp 07/12/2013 at 12:42 am

        tại đọc mấy cái nhược công (không hẳn nhược nhưng em thụ cơ bắp hơn với lại thân phận thấp hơn em công nhiều) toàn phải tự phục vụ như thế. =)))

  5. lalllalallla 06/12/2013 at 9:01 pm

    fynnz oi.mai mot em nhien co di dung lai duoc khong?ta cu thac mac hoai.chang l cu bi liet suot doi.Co ma co the no cong cham soc thi cung tot.duoc nhu vay thi anh ung cang mung nhi???

    • Fynnz 07/12/2013 at 12:03 am

      ừ, Ưng tha hồ mà đè Nhiên =)) =))

  6. Cá F.A 06/12/2013 at 9:12 pm

    *ngước lên*
    *lẩm bẩm* sao lại ngọt quá zậy nè ==
    ss ơi, khi nào em Nhiên bỏ đi thế, em đang chờ đoạn đó, thấy con Ưng sung sướng em hơi ngứa

    • Fynnz 07/12/2013 at 12:04 am

      hình như ko bỏ Ưng đi nữa đâu :v

  7. tiểu Du 06/12/2013 at 9:21 pm

    Ưng lên chức làm ‘osin’ nha ^^ lúc đầu thì xí việc bồng bế của tiểu hổ, sau đó thì xí đánh xe giờ thì kiêm luôn việc của ng hầu😛 tính ra bi giờ Nhiên chỉ cần mình con chim đa năng này là đủ xài

    • Fynnz 07/12/2013 at 12:05 am

      làm osin đó giờ, chẳng qua đây là siêu cấp osin😀

  8. wonkyu 06/12/2013 at 10:07 pm

    Thê nô :3 a công nào của Hỏa Ly cũng là thê nô siêu cấp❤ yêu nhắm nhắm

    • Fynnz 07/12/2013 at 12:05 am

      cơ mà đến phiên Ưng là ko chỉ làm thê nô mà là *sung sướng khi được làm thê nô*😀

  9. Tiểu Quyên 07/12/2013 at 8:34 am

    anh nhiên sướng thật kiếm đc một người chồng vừa đảm đang vừa biết chăm sóc vợ , anh ngao mà biết nấu ăn nữa thì sau này anh nhiên khỏi lo bị đói………..hih.i……………………………………

    • Fynnz 07/12/2013 at 4:33 pm

      hình như chưa thấy con Ngao xuống bếp :v

  10. kunsdtret 07/12/2013 at 8:45 am

    Tim hồng bay phấp phới kìa hơ hơ. Đọc xong mà lâng lâng tâm hồn. Mà Nhiên được chiều quá rồi, con Ưng chăm chút cho từng tý một. Đúng là thê nô đến không thể hơn. Chắc nó còn mong vợ nó khỏi đi mà được nó bế đi luôn quá😀

    • Fynnz 07/12/2013 at 4:26 pm

      Ưng muốn vợ đi lại được😀, còn việc bồng bế thì Ưng vẫn rất khoái, chẳng qua sợ vợ gặp nguy hiểm vì ko thể đi đứng thôi.

      • kunsdtret 07/12/2013 at 4:34 pm

        >.<

  11. meomeoduoicut195 09/12/2013 at 8:05 am

    ta chưa bao giờ thấy ai mà như ngao nha lau tóc với nhìn nhiên ăn mà cảm thấy mới lạ thật là pó tay lun đọc cái này ta chỉ có thể nói là ngao thê nô nay lại càng thê nô hơn hơn hơn nữa …

    • Fynnz 09/12/2013 at 11:17 pm

      mới lạ và sung sướng😀

  12. meme2000 05/03/2014 at 11:48 pm

    Ai kia tự mang đá đập chân mình mà, còn đập không thương tiếc nữa chứ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: