Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 58


.::Chương 58 – Có Chuyện Lớn::.

Đến gần trước người, Nam Cung Thương Ngao hung hăng cau mày, hắn đã kiềm chế cảm xúc của mình, Quân Trạm Nhiên nhìn ra, cũng không tức giận, “Ta chừa lại đường sống cho mình thì sẽ để kẻ khác thừa cơ hội.”

Ánh mắt di chuyển, trong đó có màu sắc u ám kỳ lạ, nhìn về phía cửa sổ khép hờ, “Quyển tâm pháp kia chỉ cần chạm vào thì khó có thể thoát thân, bộ dáng của ta đã như vậy đến ngày hôm nay, chẳng lẽ không thể nhịn thêm vài chục năm hay sao?”

Quân Trạm Nhiên thu hồi tầm mắt, “Hay là ngươi để ý đến việc ta bị tàn phế?”

Đồng tử đen láy thâm trầm, thẳng tắp nhìn về phía Nam Cung Thương Ngao, gằn từng tiếng, hỏi một cách thong thả.

Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, nhìn thẳng vào Quân Trạm Nhiên, nhìn thấy đối phương nghi ngờ, cũng chậm rãi trả lời, “Ta để ý.”

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên trở nên hung hãn, trước khi hắn kịp phản ứng thì Nam Cung Thương Ngao lại nói tiếp, “Ta để ý hai chân của ngươi có thể hành tẩu tự nhiên hay không, ta không muốn ngươi lại rơi vào hiểm cảnh, khiến cho điều này trở thành nhược điểm lớn nhất của mình, ngươi tự ngẫm lại đi, nếu hai chân của ngươi linh hoạt thì còn có ai có thể gây bất lợi cho ngươi, với Phiên vân thủ cùng khả năng dụng độc và ám khí của ngươi thì trên giang hồ còn bao nhiêu người là địch thủ của ngươi?”

Quân Trạm Nhiên nhìn về phía Nam Cung Thương Ngao, nói không nhanh không chậm, “Có ngươi.”

“Lúc này mà ngươi còn nói đùa được nữa.” Hết cách với Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao bước đi thong thả vài bước, sau đó mới dừng lại.

Nếu hắn có thể đứng lên, quát tháo giang hồ thì toàn bộ võ lâm đều có thể ở dưới chân hắn, Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà bực Quân Trạm Nhiên vì đã vô tình đối với chính bản thân mình.

“Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta có suy tính của mình, tuy rằng nhất thời có lợi nhưng về lâu về dài chưa hẳn có lợi với ta.” Nhanh chóng mặc y phục, Quân Trạm Nhiên chống mép giường, Nam Cung Thương Ngao tiến lên bế hắn đến chiếc ghế bên cạnh bàn.

Quân Trạm Nhiên chỉnh lại y phục, “Nếu Hoàng Đức biết ta có thể khỏi hẳn thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, hiện tại đã xem ta là cái gai trong mắt, bảo ta mạo hiểm đi khiêu khích hắn, ngươi không thấy là mất nhiều hơn được hay sao?”

Nếu hai chân khỏi hẳn, nhưng vì như vậy mà chết thì còn có lợi ích gì đáng nói?

“Ngươi vẫn sợ Hoàng Đức ư?” Nam Cung Thương Ngao không cho là đúng, vuốt lại mái tóc rối trên vai của Quân Trạm Nhiên, “Ta thấy ngươi chỉ đang lo lắng Hoàng Đức sẽ khai đao với người xung quanh ngươi, nếu ngươi có thể đứng dậy thì hắn chắc chắn sẽ tiêu diệt đôi cánh của ngươi trước…”  

Nói đến đây, Nam Cung Thương Ngao dừng lại một chút, Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu, “Trong đó bao gồm toàn bộ Vụ lâu, bao gồm Tiêu Hổ, bao gồm Lạc Thiên, cũng bao gồm cả–”

“Ta.” Thay Quân Trạm Nhiên nói ra lời này, Nam Cung Thương Ngao nâng mặt của Quân Trạm Nhiên lên, “Ngươi không nên quanh co lòng vòng nói cho ta biết là ngươi quan tâm đến ta như vậy?”

“Có phải hay không thì ngươi cũng đã nói không nên lời!” Ngón tay vuốt ve trên mặt của Quân Trạm Nhiên vài cái, Nam Cung Thương Ngao cúi người, lời nói có chút trêu đùa.

Quân Trạm Nhiên đè tay của Nam Cung Thương Ngao lại, “Có thể coi là tự mình đa tình, ngươi mà đứng hàng thứ nhì thì không ai dám xưng hàng thứ nhất đâu.”

Tuy nói như vậy nhưng cũng không có ý phản bác, nắm lấy cổ tay của Nam Cung Thương Ngao, ngón tay chậm rãi giật giật, khẽ cọ vào bàn tay to lớn của đối phương, tầm mắt di chuyển đến trước cửa sổ, bỗng nhiên lướt qua một màu u ám, “Có phải nếu ta không nói thì ngươi tính để người bên ngoài tiếp tục nhìn như vậy? coi như đang xem tuồng?”

Đầu ngón tay nhấc lên, một luồng khí bắn ra, cửa sổ thoáng chốc mở tung, bên ngoài có người ôi chao một tiếng, “Lâu chủ, là thuộc hạ! Là Tiêu Hổ đây!”

Nam Cung Thương Ngao cúi người ôm vai của Quân Trạm Nhiên rồi cười ha hả, “Tiêu Hổ không tin ngươi bình yên vô sự, ta để cho hắn tự mình đến xem, ngươi cũng không nên ngộ sát thuộc hạ của mình như vậy.”

Cửa mở ra, Tiêu Hổ bước vào, quỳ mạnh xuống đất, “Thuộc hạ tham kiến Lâu chủ, các huynh đệ trong lâu đều khỏe mạnh.”

“Ừm, ta biết.” Để cho Tiêu Hổ đứng lên, Quân Trạm Nhiên cũng không băn khoăn nơi này có chút không đúng, đẩy ra ngón tay đang vờn quanh của Nam Cung Thương Ngao, khiển trách Tiêu Hổ, “Về sau làm gì thì cũng đừng lén lút như vậy, nếu có lần sau thì ta sẽ móc mắt của ngươi đó.”

Sớm biết quan hệ của hai người, nay thấy thật sự là như thế, thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ đã không còn căng thẳng như ban đầu, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng Tiêu Hổ vẫn cảm thấy rất may mắn, những gì đã trải qua thì không quan trọng, quan trọng là kết quả, chỉ cần Lâu chủ và Ưng Soái chung sống hòa bình, nắm tay nhau thì còn có cửa ải khó khăn nào mà không vượt qua được?

Chỉ trong chốc lát Tiêu Hổ đã suy nghĩ rất xa, Nam Cung Thương Ngao chỉ thấy Tiêu Hổ có chút ngẩn người, cũng không biết đang nghĩ cái gì, liền để cho Tiêu Hổ lui xuống, phái người lấy đến vật dụng để rửa mặt, giúp người vừa rời giường rửa mặt.

Trải qua một giấc nghỉ ngơi, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên đã tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn nhìn không ra là người vừa mới bước ra từ Sinh tử gian, chờ hắn rửa mặt xong, cùng Nam Cung Thương Ngao dùng điểm tâm, chỉnh trang y phục rồi đi ra ngoài thì bên ngoài đã là một cảnh tượng khác.

Bị người ta bế để đi ra ngoài dù sao cũng bất nhã, cũng có chút mất tôn nghiêm, Nam Cung Thương Ngao lo lắng chu đáo, phái người mang đến xe lăn dự phòng cho Quân Trạm Nhiên, đẩy Quân Trạm Nhiên ra khỏi cửa, đến trước Nghị sự đường liền thấy người đông nghìn nghịt, tất cả đều là người của Vụ lâu, thấy Lâu chủ của bọn họ bình yên ngồi trên xe lăn, Lạc Thiên lập tức tiến lên quỳ lạy. fynnz.wordpress.com

“Bái kiến Lâu chủ!” Ở phía sau hắn, mọi người cũng quỳ xuống, cất tiếng hô lớn.

Tuy rằng biết nơi này là Ưng Khiếu Minh, Lâu chủ của bọn họ đương nhiên không có việc gì, nhưng nhớ đến sắc mặt của Ưng Soái ngày ấy thì vẫn có chút đáng sợ, hiện tại vì cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy cao hứng.

Mặc kệ như thế nào, xem ra hiểu lầm của hai phái đã được giải quyết, nếu không vẻ mặt của Lâu chủ sẽ không bình tĩnh như thế, còn có vẻ hơi sung sướng.

Nên nhớ ở Vụ lâu, Lâu chủ bọn họ ít khi có vẻ mặt sung sướng như vậy, lại nhìn ra phía sau, Ưng Soái đang vịn vai Lâu chủ mà đứng bên cạnh, xe lăn của Lâu chủ là được Ưng Soái đẩy ra, có ai có tư cách làm cho Ưng Soái tự mình hầu hạ như thế, đáp án chỉ có một người.

Hoàn toàn không biết ngôn hành của hai người đã khiến cho thuộc hạ quan sát mấy lần, rút ra nhiều kết luận, Quân Trạm Nhiên nhắm mắt suy nghĩ, ở Ưng Khiếu Minh mà lại vang lên tiếng của thuộc hạ Vụ lâu quỳ lạy hành lễ, không biết bị người khác nghe xong sẽ có cảm tưởng thế nào.

Liếc mắt nhìn Nam Cung Thương Ngao, người nam nhân bên cạnh hắn dường như hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng ngại, lại nghiễm nhiên toàn quyền đại diện, làm cho bọn họ đứng lên.

“Đứng lên đi.” Đứng phía sau Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao thay Quân Trạm Nhiên hạ lệnh, người của Vụ lâu dường như cũng không cảm thấy có gì là không đúng, đều lĩnh mệnh đứng dậy.

Rốt cục cũng đã trải qua nghi thức liên minh, người giang hồ coi trọng danh dự, ngày ấy Ôn Như Phong nhìn thấy tình cảnh trong tòa tháp, biết quan hệ của hai người, đang suy nghĩ có nên dọn lên vài mâm cỗ hay không, để cùng người Vụ lâu kéo gần quan hệ một chút thì đại môn của Ưng Khiếu Minh bỗng nhiên bị người ta gõ cửa dồn dập.

Người ở bên trong cùng nhau quay đầu lại, đại môn mở ra, có người vội vàng xông vào, “Ưng Soái! Có chuyện lớn, Nam Cung tướng quân xử lý không tốt ở biên ải, bị bệ hạ cách chức, còn muốn dùng quân pháp với hắn, suốt đêm hắn bỏ trốn trở về, không có chỗ nào để đi, hiện tại đang ở ngoài cửa…”

Nam Cung tướng quân? Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên khẽ động, Nam Cung Thế gia ngoại trừ lão tướng quân Nam Cung Tấn thì người duy nhất còn có danh xưng này dường như chỉ có Nam Cung Hữu Dư, tính ra, nên xem là họ hàng của Nam Cung Thương Ngao.

Bắc Giáng có ý phản nghịch, biên ải báo nguy, mọi nguời đã sớm biết việc này, mà hiện tại Nam Cung Hữu Dư xử lý không tốt, cũng bị giáng tội, hắn tự tiện trốn về Thuấn Đô, lại tăng thêm một tội, chắc là biết không thể đến phủ Nam Cung cho nên mới tìm đến Ưng Khiếu Minh để tị nạn.

Trong lúc nhất thời toàn bộ Ưng Khiếu Minh đều nghị luận việc này, tuy là gia sự của Nam Cung thế gia nhưng cũng có liên quan đến triều đình, Quân Trạm Nhiên không tỏ thái độ, Nam Cung Thương Ngao đang trầm ngâm, còn chưa lên tiếng thì ngoài cửa đã có kẻ xong vào.

“….Để cho ta đi vào! Các ngươi có biết bản tướng quân là ai hay không?!” Có người gào thét đẩy ra thủ vệ, đi vào cửa, dường như không ngờ bên trong lại đông như vậy, lộ ra sắc mặt kinh dị.

Vài tên Dạ Kiêu lập tức nhân cơ hội bao vây hắn trước cửa, “Ai dám xâm nhập vào Ưng Khiếu Minh?”

Không làm gì được mà còn bị chặn đường, người ngoài cửa nhất thời lộ ra vẻ mặt giận dữ, “Nam Cung Thương Ngao! Ngươi quản giáo thủ hạ của mình như vậy hay sao?! Ngay cả ta mà cũng bị ngăn cản?!”

Ưng Khiếu Minh có bảy mươi hai Dạ Kiêu, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất trong chốn giang hồ, được Nam Cung Thương Ngao chọn lựa, trong bảy mươi hai người không có ai là yếu ớt, lại là thuộc hạ của Nam Cung Thương Ngao cho nên cũng không kiêng nể quyền quý, cho dù biết trước mắt là Nam Cung tướng quân, là họ hàng của Nam Cung Thương Ngao nhưng cũng không hề tỏ ra kính trọng đối phương.

Nam Cung Thương Ngao đứng ở bên trong, không trả lời, chỉ khoanh tay thờ ơ lãnh đạm, không nhận được mệnh lệnh, Dạ Kiêu phụ trách thị vệ đương nhiên sẽ không cho Nam Cung Hữu Dư đi vào, dẫn theo thuộc hạ chặn Nam Cung Hữu Dư ngay trước cửa.

Một người muốn vào, mấy người muốn cản, giằng co qua lại, không lâu sau bắt đầu đánh nhau, Nam Cung Hữu Dư xuất hiện ở đây là lần đầu tiên, liền đọ sức với các Dạ Kiêu, cách gặp mặt này coi như cũng hiếm có.

Quân Trạm Nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy vị Nam Cung tướng quân này, chỉ thấy hắn mặc một bộ quân trang, khuôn mặt quả thật có chút tương tự Nam Cung Thương Ngao, xuất chiêu cuồng mãnh, có vài phần phong độ của một đại tướng, nhưng so với Nam Cung Thương Ngao thì lại không có sự tự nhiên phóng khoáng khi xuất chiêu, cũng như vẻ lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, lại càng không có khí thế sấm sét lôi đình.

Người như vậy có thể lên làm tướng quân có lẽ là vì trong triều không còn ai, sau Nam Cung Tấn thì không còn vị nguyên soái nào xứng đáng.

Quân Trạm Nhiên chống cằm, trong lòng đánh giá, giống như đang xem diễn, có một đôi tay đặt trên vai hắn, vẫn không động đậy, nhiệt độ hơi hơi nóng lên đang truyền từ bàn tay vào cơ thể, giống như nhắc nhở sự tồn tại của người ở phía sau.

Bàn tay kia đương nhiên là của Nam Cung Thương Ngao, cho dù không quay đầu lại thì Quân Trạm Nhiên vẫn có thể cảm giác được thái độ của đối phương, thái độ giống như xem diễn thật sự có chút tương xứng với hắn, “Ta nhớ Nam Cung Hữu Dư là biểu đệ của ngươi, bởi vì từ nhỏ đã hiển lộ điểm bất phàm cho nên được sửa họ Nam Cung, lớn lên ở phủ Nam Cung…”

Hắn nhìn ra trước cửa, Nam Cung Thương Ngao nghe như vậy thì gật đầu, “Cho nên hắn vẫn luôn canh cánh đối với tục danh của chính mình, luôn tự cảm thấy thấp kém ở phủ Nam Cung, vì để chứng minh năng lực của mình nên khi còn trẻ đã đảm nhiệm chức vụ tướng quân này, cũng coi như không tầm thường.”

Trước đại môn, tiếng hét phẫn nộ của Nam Cung Hữu Dư như muốn chấn thiên, dù sao cũng là từ sa trường trở về, một thân quân phục xơ xác tiêu điều, vài tên Dạ Kiêu suýt nữa đã cản hắn không được, thấy mặt mày của hắn đỏ ngầu, sát khí lan tỏa, lúc này Nam Cung Thương Ngao mới nâng tay, “Được rồi, để hắn vào đi.”

…………..

24 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 58

  1. xenhoritajang 07/12/2013 at 8:10 pm

    tem

  2. jing 07/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 08/12/2013 at 7:46 pm

      :3 có vẻ Ưng khoái tiểu Hổ , cho xem thoải mái , không cấm đoán =)) có vẻ giống con sam ^^ không câu nệ tiểu tiết =))

      ồ có e họ , trông mong được gì từ a bạn này k nhở :”> nhưng mà cái dạng thất bại ở đâu chạy đi tị nạn mà có thái độ như thế là mất điểm nhé , bét ra nhìn Nam Cung Niên thúc thúc của Ưng kia kìa , nhờ vả gì cũng cố mà đợi chứ

      • Fynnz 08/12/2013 at 10:08 pm

        Ưng tính phóng khoáng thoải mái mà 😀

        thằng nhóc này nó bá dơ và nhảm nhí lắm nàng ơi.

  3. tiểu Du 07/12/2013 at 8:49 pm

    Bác Hổ đáng iu wá a híhí rình vợ ck người ta tâm sự nha 😀 ko hỗ danh fanboy số 1 nha *hắc hắc*
    Ta tưởng bác Phong định chuẩn bị vài mâm để làm đám tuyên bố cho hai anh chứ hehe

    • Fynnz 07/12/2013 at 11:59 pm

      là con Ưng cho Tiêu Hổ thỏa thích làm fanboy đó chứ :>

  4. wonkyu 07/12/2013 at 9:23 pm

    Đúng là Tiêu hổ hủ nam :3 dám vào khi 2 a đang tâm sự =)))

    • Fynnz 08/12/2013 at 12:12 am

      được sự cho phép của khổ chủ Ưng Ưng

  5. Ếch Ộp 07/12/2013 at 10:38 pm

    chẹp, cứ vài dòng lại chèn một câu miêu tả anh Ưng tiêu sái phóng khoáng soái ca tuấn dật =)))

    • Fynnz 08/12/2013 at 12:13 am

      =)) Hỏa Ly thích tả thế

    • Shimo158 08/12/2013 at 12:20 am

      Hợ hợ, công nghệ lăng xê mừ =)))

      • Fynnz 08/12/2013 at 12:26 am

        :)) sau này cứ nhắc đến là nhớ.

        Giống cái hồi có quảng cáo Kangaroo máy lọc nước hàng đầu vn. Nó đùng đùng mấy phát liên tục, làm người ta cứ nhớ mãi =))

  6. kunsdtret 08/12/2013 at 12:56 am

    xem ra được huynh đệ 2 nhà chúc phúc rồi :3
    chả hiểu sao bác Hổ hay tưởng tượng thế. đúng là máu hủ nam

    • Fynnz 08/12/2013 at 3:47 pm

      😀 máu hủ nam ăn sâu vào rồi, càng ngày càng hủ.

  7. xenhoritajang 08/12/2013 at 7:28 am

    bao vây xung quanh 2 ng đều là hủ, hủ nam của Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh do bác Hổ dẫn đầu và hủ nữ chúng ta lúc nào cùng lăm le soi mói :v

    Mà sao cái gia tộc Nam Cung kia ngoài Ưng ra không được ai thuận mắt vậy? Anti!

    • Fynnz 08/12/2013 at 5:08 pm

      Gia tộc Nam Cung được mỗi ông Nam Cung Niên =))

  8. Tiểu Quyên 08/12/2013 at 1:03 pm

    đối với anh nhiên ko có ai phong độ bằng chồng mình, ko biết anh Dư tới đây sẽ gây ra chuyện gì đây

    • Fynnz 08/12/2013 at 5:54 pm

      😀 bạn Dư à, cái tên đó lằng nhằng, nói chung là hạng tép riêu

  9. Clamp Vn 08/12/2013 at 4:54 pm

    Đọc 2 chương, kết luận là …
    em thắc mắc tại sao trong thể loại ko có thê nô công
    Ôi giời ơi, hôm sau con Ưng mà cho lên đĩa cho Nhiên ca ăn, ăn xong liệu có lấy giấy chùi mép luôn cho Nhiên ca hay ko đây =))
    Cơ mà Hổ hổ nha, già còn tò mò, bất quá hủ nam già nhất, cũng trắng trợn nhất đấy, người ta khanh khanh ta ta thế mà vẫn vào được :v

  10. chickbigzero 08/12/2013 at 6:34 pm

    Nam Cung tướng quân? Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên khẽ động, Nam Cung Thế gia ngoại trừ lão tướng quân Nam Cung Tấn thì người duy nhất còn có danh xưng này dường như chỉ có Nam Cung Hữu Dư, tính ra, nên xem là họ hàng của Nam Cung Thương Ngao.

    Thứ tám mười bảy chương

    Bắc Giáng có ý phản nghịch, biên ải báo nguy, mọi nguời đã sớm biết việc này, mà hiện tại Nam Cung Hữu Dư xử lý không tốt, cũng bị giáng tội, hắn tự tiện trốn về Thuấn Đô, lại tăng thêm một tội, chắc là biết không thể đến phủ Nam Cung cho nên mới tìm đến Ưng Khiếu Minh để tị nạn.

    —> thứ 8 mười bảy chương là sao zợ fynnz?

    • Fynnz 08/12/2013 at 8:43 pm

      là Fynnz quên xóa phần đó đấy, 2 chương gộp lại mà 🙂

      • chickbigzero 08/12/2013 at 8:53 pm

        ^^ uk

  11. meomeoduoicut195 09/12/2013 at 8:11 am

    *haaa* tiểu hổ dám nhìn lén gian tình của hai người ko những chỉ u đầu mà còn bị hăm he tội quá , mà chương này nha nhiên khen ngao tốt hơn cái thằng dư kia cái này chắc là người yêu hóa trong mắt hóa tây thi đây mờ

    • Fynnz 09/12/2013 at 11:18 pm

      =)) =)) biết sao giờ, tình yêu mù quáng lắm, con quạ Ưng mà thành chim công rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: