Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 59


.::Chương 59 – Mâu Thuẫn::.

Giọng điệu thản nhiên vang lên, không lạnh không nhạt, không nhẹ không nặng, lại cố tình làm cho mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng, Dạ Kiêu lĩnh mệnh lui ra.

Trong chớp mắt, mấy người ở trước mặt Nam Cung Hữu Dư đều thối lui, hắn đột nhiên mất đi đối thủ, cảm giác giống như đánh hút một quyền, khó chịu đến mức không thể nói nên lời, hít sâu một hơi để dừng lại, trợn mắt nhìn, “Nam Cung Thương Ngao!”

“Ngươi cũng biết nơi này là Ưng Khiếu Minh, là địa bàn của ai, tiến đến tị nạn mà còn dám làm càn như thế, quả nhiên là người của Nam Cung thế gia.” Lời nói khoan thai vang lên giữa đám đông, mang theo một chút trêu chọc và đùa cợt, Nam Cung Hữu Dư nhìn về phía người cất lên giọng nói, kinh ngạc phát hiện một nam nhân ngồi trên xe lăn.

Hắn an vị ở trước người Nam Cung Thương Ngao, xem ra là hai chân bất tiện, nhưng lời nói lại vô cùng thản nhiên, khiến người ta có cảm giác bị chế nhạo rất khó diễn tả, làm cho người ta nghe xong mà cảm thấy bực bội không vui.

Nam Cung Hữu Dư tiến lên vài bước, quan sát Quân Trạm Nhiên một chút, “Mặc dù chúng ta ở biên ải nhưng vẫn biết tin tức tại Thuấn Đô, nhìn thấy bộ dáng này của ngươi thì có lẽ ngươi chính là Quỷ thủ vô song nổi danh thiên hạ? Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên?”

Đôi chân bị tật, không thể đi lại, trước tiên không nói đến khuôn mặt quá mức tuấn tú kia, bộ dạng hờ hững xa cách và cao ngạo của người này quả thật rất tương xứng với Quân Trạm Nhiên theo lời đồn.

Nam Cung Hữu Dư không thẻm che giấu ánh mắt đánh giá của mình, cau mày một cách khó chịu, “Nghe nói gần đây ngươi đi lại rất thân với biểu huynh của ta, trên đường đi ta cũng nghe nói hai phái các ngươi liên minh với nhau, nhưng nơi này là Ưng Khiếu Minh, gia sự của Nam Cung nhà chúng ta từ khi nào lại đến phiên người ngoài xen vào như vậy…”

Bộ dáng cau mày của Nam Cung Hữu Dư rất giống với người nào đó, Quân Trạm Nhiên thản nhiên nhìn đối phương, còn chưa kịp phản ứng thì đã có người nở nụ cười, nhưng giọng nói thì lại rét run, “Nơi đây không phải phủ Nam Cung mà là Ưng Khiếu Minh của ta, nơi này ai được phép nói chuyện cũng chưa đến phiên ngươi quyết định đâu–”

Giọng nói lang lảnh, rõ ràng dưới ánh mặt trời chói chang, “Nơi đây nếu luận về người chủ sự thì ngoại trừ ta cũng chỉ có một mình Trạm Nhiên, làm sao mà đến phiên ngươi lên tiếng như vậy.”

Đứng phía sau Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao nói rất rõ ràng, khiến cho người khác phải khó chịu, thử nghĩ bọn họ đều mang họ Nam Cung, nhưng ở trong mắt Nam Cung Thương Ngao thì Nam Cung Hữu Dư lại không bằng một người dưng, trên mặt của Nam Cung Hữu Dư nhất thời hết trắng lại xanh.

Mọi người trong Ưng Khiếu Minh không hề cảm thấy kinh ngạc, trong đó có không ít người từng thấy cảnh tượng không nên thấy ở trong tòa tháp, tuy kinh ngạc nhưng trong lòng cũng coi như hiểu rõ, mà phe bên kia, người của Vụ lâu đầu tiên là bị giam giữ, tiếp theo được thả ra, vừa được thả liền thấy hai người hòa hảo như ban đầu, lại nghe Nam Cung Thương Ngao nói như vậy thì đều cảm thấy hài lòng. fynnz.wordpress.com

Bọn họ cao hứng nhưng có người lại cao hứng không nổi, Nam Cung Hữu Dư thân là tướng quân ở biên ải, đến nơi đây bị người của Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh vây quanh, những đôi mắt đang nhìn hắn không toát lên vẻ tôn sùng, mà chỉ có quan sát đánh giá, nhất thời làm cho hắn khó chịu, nhưng dù sao hiện tại hắn đang cầu người, trong lòng biết rõ hiện tại gây sự với bọn họ cũng chẳng có lợi gì với mình, đành phải nhẫn nại một chút.

Hừ lạnh một tiếng, “Các ngươi có quan hệ gì thì cũng chẳng liên quan đến ta…..Biểu huynh cũng biết tình cảnh của ta như thế nào, ta tới đây là vì chuyện gì, nói ra thì cũng không cần phải nhiều lời.” Vẫn là có chút không chịu hạ mình, Nam Cung Hữu Dư xụ mặt đứng ngay tại chỗ.

Quân trang trên người của hắn đã cũ nát, có vài nơi dính máu cũng đã trở nên đen xì, vẫn chưa tháo xuống áo giáp, hiển nhiên là vội vàng chạy đi, khuôn mặt ngăm đen có một chút tương tự với Nam Cung Thương Ngao, phong trần mệt mỏi, đứng giữa đám người, thân là tướng quân nhưng đến nơi đây lại có vài phần giống như phạm nhân chờ thẩm án.

“Thân là tướng quân, xử lý không tốt, còn chưa nhận quân pháp xử trí mà đã trốn về, Hữu Dư, ngươi không dám quay về phủ Nam Cung nên mới đến Ưng Khiếu Minh có phải hay không?” Nam Cung Thương Ngao tùy ý hỏi, trong giọng nói có cái gì đó khó có thể xem nhẹ,, khiến người ta không dám đối mặt hắn để trả lời thành thật.

Nam Cung Hữu Dư mạnh mẽ vung tay, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra bất mãn, phun một ngụm nước bọt xuống đất, “Chẳng lẽ muốn lão tử phải ngoan ngoãn để quân pháp xử trí, chém đầu của ta hay sao?!”

Hắn nhìn lướt qua xung quanh, “Vì sợ phủ Nam Cung rước phải rắc rối nên ta mới đến Ưng Khiếu Minh này của ngươi! Nam Cung Thương Ngao, cho ta một câu, ngươi rốt cục có giúp hay không?”

Giúp hắn thì phải bao che cho hắn, để hắn nấp trong Ưng Khiếu Minh, đó là tội khi quân, tội này sẽ bị xử tử. Không giúp thì dù sao hắn cũng là họ Nam Cung, là người của Nam Cung thế gia, nếu để người ta bắt giữ thì sẽ bị quân pháp xử trí, chém đầu.

Tính đi tính lại dù sao cũng đều là chết, cho nên Nam Cung Hữu Dư mới lớn mật như thế, lập tức xâm nhập vào Ưng Khiếu Minh, buông ra một câu như vậy.

Rốt cục là giúp hay không giúp, mặc kệ là người của Ưng Khiếu Minh hay là Vụ lâu thì đều âm thầm phỏng đoán, người đang đứng thẳng chỉ khoanh hai tay trước ngực, không lập tức trả lời, đúng lúc này Nam Cung Hữu Dư đứng giữa sân bỗng nhiên biến sắc.

Một luồng nhiệt độ dâng lên trong bụng, hắn cực lực muốn nhịn xuống nhưng rốt cục không thể chịu được, từ cổ họng ọc ra một ngụm máu.

Hóa ra hắn đã bị thương ở chiến trường, dọc đường đi còn phải lẩn trốn, phải áp chế thương thế, trải qua một trận giao thủ với Dạ Kiêu mới vừa rồi, nội thương khó có thể tiếp tục khống chế, hiện tại phun ra một ngụm máu, hắn không còn sức để chống cự, nhất thời té xuống đất.

Trải qua biến cố này, quả thật không thể không để lại Nam Cung Hữu Dư, Nam Cung Thương Ngao suy nghĩ một chút rồi phái người nâng Nam Cung Hữu Dư xuống, lại phái người đi tìm đại phu chữa thương cho hắn, hắn tự mình trốn về, việc này đương nhiên không thể để người ngoài biết được, phải giữ bí mật, trong đó còn không ít việc phải an bài, nội bộ Ưng Khiếu Minh nhất thời trở nên bận rộn.

“Ta phái người đi dọn dẹp phòng ốc, mua thêm y phục, ngươi bị tổn hao nguyên khí ở tòa tháp, vẫn chưa khôi phục, không bằng ở lại nơi này của ta một thời gian, ngươi thấy thế nào?” Vừa an bài chỗ ở cho Nam Cung Hữu Dư, Nam Cung Thương Ngao vừa cúi người hỏi Quân Trạm Nhiên, muốn Quân Trạm Nhiên ở lại Ưng Khiếu Minh thêm vài ngày.

Quân Trạm Nhiên nhướng mày, “Ngươi muốn ta ở lại đây nghỉ ngơi, hay là….muốn hỏi ta về chuyện biên ải ở Bắc Giáng?”

Ánh mắt di chuyển, Quân Trạm Nhiên quay đầu nhìn ra phía sau.

Nam Cung Thương Ngao đang nhìn hắn, ánh mắt chớp động, nặng nề cất tiếng cười, “Thật sự chẳng có chuyện gì có thể giấu được ngươi, Trạm Nhiên quả nhiên là tri kỷ của ta, thật hiểu rõ tâm tư của ta.”

Khi nói chuyện thì kéo lấy tay của Quân Trạm Nhiên rồi đặt trước ngực mình, lồng ngực đập từng nhịp, nhịp đập như nhảy lên trong lòng bàn tay của Quân Trạm Nhiên.

Nam Cung Hữu Dư phải bị quân pháp xử trí đương nhiên là vì chuyện ở biên ải, cùng với việc Bắc Giáng bạo loạn ở biên ải còn có không ít dấu vết để lại có liên can đến Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao muốn hỏi việc này, cũng không che giấu.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao rất thẳng thắn và bình tĩnh, giống như thật sự đưa trái tim của mình đặt lên tay của Quân Trạm Nhiên, có lẽ là ảo giác, Quân Trạm Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, ánh mắt giao nhau với Nam Cung Thương Ngao, trầm mặc trong chốc lát.

Dựa theo quan hệ của hai người bọn họ, việc này nên nói cho rõ ràng, hắn cũng biết nếu muốn Nam Cung Thương Ngao dốc sức giúp hắn thì hắn cũng phải tỏ thành ý của mình, làm cho Nam Cung Thương Ngao hiểu rõ tâm ý của hắn.

Kéo lấy tay kia của Nam Cung Thương Ngao, cũng như đối phương, hắn đặt lòng bàn tay của Nam Cung Thương Ngao lên ngực của mình, thản nhiên cười, nghĩ đến chiến loạn ở biên ải, ánh mắt lại xẹt qua một màu âm u, “Tim của ta bẩm sinh đã bị lệch, nhưng muốn nghe thấy nhịp đập cũng không khó, nếu ngươi muốn biết rõ ràng thì ta ở đây thêm mấy ngày cũng không sao.”

Từ tòa tháp đi ra, Nam Cung Thương Ngao không nhắc đến chuyện ở biên ải, nhưng không nhắc cũng không phải là quên, Quân Trạm Nhiên còn nhớ rõ lời chất vấn của Nam Cung Thương Ngao lúc ném hắn vào tòa tháp.

Cho dù hắn không phải là gia chủ của Nam Cung thế gia, nhưng dù sao cũng là nhi tử độc nhất của Nam Cung Tấn, người của Nam Cung thế gia làm sao có thể thờ ơ đối với quốc sự.

“Biên ải sinh loạn thì có lợi gì cho ngươi?” Có lẽ biết việc này nói nhiều sẽ không có ích gì cho quan hệ của hai người, vì vậy đến lúc này Nam Cung Thương Ngao mới đề cập. Quân Trạm Nhiên ngồi trước cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói từ phía sau truyền đến, không có kinh hãi cũng không có phẫn nộ, mà giống như chỉ đang hiếu kỳ.

“Hoàng Đức gây bất lợi cho ta, đương nhiên ta cũng sẽ báo thù, ngươi hỏi như thế đúng là dư thừa.” Nam Cung Thương Ngao làm sao không biết ý tưởng của hắn, người như Nam Cung Thương Ngao tất nhiên đã sớm nhìn ra lý do vì sao hắn phải làm như vậy. fynnz.wordpress.com

“Chuyện ngươi muốn hỏi chính là chuyện khác, đúng không?” Ngoài cửa sổ, ý thu dần dần bao phủ, bất tri bất giác đã gần đến cuối mùa thu. Gió lạnh thổi đến làm tung bay tay áo, càng khiến cho Quân Trạm Nhiên đang khoác trên mình bộ y phục màu xanh nhạt thêm phần đơn bạc.

Vì sao có người cứng cỏi mạnh mẽ mà vẫn làm cho người ta cảm thấy đó không phải là sự mạnh mẽ kiên cường mà lại là sự cô đơn lạnh lẽo….Ánh mắt lướt trên bộ y phục màu xanh nhạt, Nam Cung Thương Ngao đi đến sau lưng Quân Trạm Nhiên, “Có chuyện ở biên ải thì Hoàng Đức sẽ không có thời gian rãnh để gây chuyện với ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ đến dân chúng bị chiến tranh liên lụy hay không.” Lời nói của Nam Cung Thương Ngao cũng không có ý khiển trách, cùng Quân Trạm Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tòa tháp màu đen ở phía xa vẫn sừng sững đứng đó, dưới ánh mặt trời, nó toát ra cảm giác âm u lạnh lẽo, tầm mắt của Quân Trạm Nhiên cũng như tòa tháp kia, hơi hơi âm trầm, không thấy ánh sáng, “Cho dù ta không nhúng tay thì sớm muộn gì Bắc Giáng cũng sẽ làm phản, nếu muốn phản thì cứ làm sớm, không nên để muộn, ta chỉ khiêu khích ở phía bên này mà thôi.”

Hắn nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, không hề đề cập đến chuyện dân chúng ở biên ải như thế nào, nếu chiến loạn bùng nổ thì sẽ ra sao, trong Nghị sự đường yên lặng như nước, trong bình tĩnh lại có một gợn sóng nào đó.

Nam Cung Thương Ngao khoanh tay trước ngực, “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn giành lấy thắng lợi trên chiến trường thì nhất định phải hy sinh mạng người, mạng của tướng sĩ là mạng, mạng của dân chúng cũng là mạng, ta sẽ không nói cái gì họa cập bá tánh, ta chỉ muốn biết, làm những việc này thì ngươi muốn báo thù thế nào? Muốn đối phó với Hoàng Đức thế nào?”

Một đôi mắt như chim ưng trông về phía Quân Trạm Nhiên, ngón tay của Quân Trạm Nhiên khẽ gõ vài cái lên tay vịn, không nhìn Nam Cung Thương Ngao.

“Cho dù ta làm thế nào thì cũng sẽ không khiến Hạ quốc mất nước là được.” Cuối cùng trả lời như vậy, hắn không đưa ra đáp án chính xác, nhưng rốt cục hắn không muốn nói hay là ngay cả hắn cũng không biết đáp án?

Hắn sinh ra ở Hạ quốc, từ nhỏ đã là tứ Hoàng tử, chữ Hoàng là dòng họ của hoàng thất, cho hắn vô vàn tôn vinh nhưng cũng mang đến vô tận thống khổ, nếu hắn không phải tứ Hoàng tử, không được tiên Hoàng hết lòng tin tưởng, không xuất chúng như thế thì làm sao lại có hậu hoạn như vậy?

Hạ quốc đối với hắn có ơn lại có thù, ơn và thù cũng khiến cho hắn làm việc mâu thuẫn như thế, một mặt vì bảo vệ xã tắc Hạ quốc, giấu diếm thân phận, cải danh đổi họ, ẩn cư trên núi Phục Loan, mặt khác lại kiềm không được mối hận trong lòng, luôn tồn tại ý niệm báo thù….

Một người nếu cứ lâu dài như thế thì chẳng khác gì dây cung kéo căng, sớm muộn gì cũng có ngày bị đứt.

Quân Trạm Nhiên nhìn ra xa xa, không nhìn ánh mắt đang chăm chú quan sát hắn của Nam Cung Thương Ngao, không biết nghĩ cái gì, đang lúc xuất thần thì có một đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy hắn, đột nhiên siết chặt, đặt cằm lên vai hắn rồi cọ nhẹ vài cái, “Nếu có một ngày ta và Hạ quốc đặt trước mặt ngươi, chỉ có thể lựa chọn một thứ, ngươi sẽ chọn ai?”

Quân Trạm Nhiên cau mày theo bản năng, “Chuyện này làm sao có thể so sánh được?”

Hắn quả thật không lập tức lựa chọn, ánh mắt của Nam cung Thương Ngao dừng lại một chút, buông Quân Trạm Nhiên ra rồi cười khẽ, “Quả thật không thể so sánh, một bên là người, một bên là nước, làm sao có thể so sánh đây.”

Nam Cung Thương Ngao vẫn cười nói thản nhiên, Quân Trạm Nhiên lại chợ cảm thấy không biết câu trả lời này của hắn có tổn thương Nam Cung Thương Ngao hay không?

Nhưng người nam nhân này xưa nay tiêu sái không cố kỵ ai, lại có chút bá đạo, nếu thật sự nổi giận thì không biết sẽ thế nào?

Khiến hắn bất ngờ là Nam Cung Thương Ngao không tiếp tục hỏi, cho dù là liên quan đến biên ải Bắc Giáng hay là liên quan đến việc lựa chọn, Nam Cung Thương Ngao đều không nhắc đến.

Nam Cung Hữu Dư tự mình trốn về, thân thể bị nội thương, vì né tránh triều đình truy cứu mà trốn trong Ưng Khiếu Minh, hiện tại là chủ sự của Nam Cung thế gia, tuy rằng Nam Cung Niên biết việc này nhưng cũng đành giả vờ không biết, triều đình đang quan sát theo dõi gia tộc Nam Cung của bọn họ rất chặt chẽ, có Ưng Khiếu Minh che chở cho Nam Cung Hữu Dư thì đương nhiên không gì có thể tốt hơn.

Vì việc này mà Nam Cung Niên âm thầm đến vài lần, Nam Cung Thương Ngao cũng vì việc này mà bận rộn mấy ngày nay, đã nhiều ngày không gặp mặt Quân Trạm Nhiên, trong lúc nhất thời thái độ đối với Quân Trạm Nhiên dường như trở nên lạnh lẽo.

Đang ở Ưng Khiếu Minh, Quân Trạm Nhiên xem như một nửa khách nhân, nhiều ngày qua hắn ở biệt viện của Nam Cung Thương Ngao, may mà Ưng Khiếu Minh đủ rộng, Tiêu Hổ và Lạc Thiên cùng người của Vụ lâu đều ở trong đó, vì đông người nên cũng khá náo nhiệt.

“Ở đại sảnh đang bày tiệc rượu, Lâu chủ không đi à?” So với bên ngoài thì phòng ngủ nơi này có chút quá mức yên tĩnh, Tiêu Hổ với khuôn mặt đỏ ửng đang đứng trước cửa, hắn đã uống được một lúc, sợ quấy nhiễu sự yên tĩnh trong phòng nên cố gắng đè thấp giọng nói.

Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh liên minh chưa bao lâu, đã làm xong nghi thức nhưng chưa uống rượu, người giang hồ làm sao không thừa cơ hội này mà uống cho đã một bữa, hôm nay là ngày mà Ưng Khiếu Minh mở tiệc chiêu đãi, từ trên xuống dưới, phàm là những người được Quân Trạm Nhiên dẫn xuống từ núi Phục Loan thì đều ngồi trên bàn tiệc.

Ở đại sảnh Ưng Khiếu Minh, mọi người đang uống say sưa, tiếng ồn ào náo nhiệt từ cửa sổ truyền ra ngoài, nếu tĩnh tâm một chút thì cò có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đủa truyền đến. Tiếng cười của Nam Cung Thương Ngao cực kỳ rõ ràng trong đó, Quân Trạm Nhiên phát hiện, cho dù hắn không cố ý để tâm nhưng giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt kia thì hắn vẫn có thể nhận ra âm thanh của Nam Cung Thương Ngao.

“Mọi người cứ tận hứng đi.” Quân Trạm Nhiên khoát tay áo, hôm qua Nam Cung Thương Ngao có nói với hắn hôm nay sẽ mở tiệc, nhưng nếu không cần thiết thì hắn cũng không nhiệt tình lắm đối với bữa tiệc này.

Gió đêm thổi đến, Tiêu Hổ lau đi mồ hôi toát ra do uống rượu, trước mắt là gian phòng âm u lạnh lẽo, tuy rằng đang ở Ưng Khiếu Minh nhưng chẳng khác gì lúc ở Vụ lâu, người bên trong vẫn ngồi một mình trước bàn, sự yên tĩnh nặng nề này quả thật có thể khiến người ta cảm thấy suy sụp.

“Hắn đang làm gì?” Tầm mắt di chuyển, cuối cùng cũng có chút phản ứng, Tiêu Hổ lập tức trả lời, “Ưng Soái đang kính rượu, lần này người của Vụ lâu chúng ta đến đây cũng không thiếu, ít nhất cũng có hai ba chục huynh đệ bưng bình rượu chờ hắn.”

Nói xong liền cười he he, ngày thường không dám làm mất quy củ, nhưng hôm nay thì khác, đây chính là cơ hội hiếm thấy, có không ít người muốn Nam Cung Thương Ngao quá chén, để xem Ưng Soái nổi danh không gì không làm được sẽ có bộ dáng thế nào khi say rượu, có phải cũng giống như người bình thường hay không.

“Không có việc gì thì ngươi đi đi.” Thản nhiên phân phó, Quân Trạm Nhiên nhắm mắt lại, hắn ngồi trên ghế đã lâu, Tiêu Hổ nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì hay là đang chờ đợi cái gì.

“Thuộc hạ đi đây.” Ra khỏi cửa, Tiêu Hổ đi về phía ngoại đường, ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời, hắn đi vài bước thì nhìn thấy có người ôm vò rượu đi về hướng nội đường, chính là nơi hắn vừa mới đi ra, cũng là chỗ ở của Quân Trạm Nhiên.

Nhịn không được mà nở nụ cười, hắn nghĩ thầm, Ưng Soái làm sao lại không đi thăm Lâu chủ cơ chứ? Vuốt râu, Tiêu Hổ cười ha ha, tiếp tục quay về uống rượu, đến trước cửa thì mới phát hiện có điểm không đúng. Người đang cười to trong đám đông chẳng phải là Ưng Soái hay sao? Nếu lúc này Ưng Soái ở đây vậy người vừa đi vào nội đường là ai?

Đưa mắt đảo qua, trong bữa tiệc mất đi bóng dáng của một người, chính là Nam Cung Hữu Dư.

“Nam Cung Hữu Dư?” Trong phòng, Quân Trạm Nhiên hơi bất ngờ khi thấy người xuất hiện trước cửa, Nam Cung Hữu Dư tay cầm vò rượu, vẻ mặt ngà ngà say, nghiêng người dựa vào trước cửa.

……….

P/S: Ngày mai Fynnz có việc nhà không thể up truyện được, thứ 3 up tiếp nhé mọi người.

32 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 59

  1. xenhoritajang 08/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 08/12/2013 at 8:49 pm

      ec, sắp tới sẽ có 1 màn tỏ ra nguy hiểm của bạn nhỏ HD. Đọc chương này bỗng nhiên thấy b ngơ ngơ cũng k quá đáng ghét như mình tưởng :v

      • Fynnz 08/12/2013 at 10:12 pm

        ừ, tỏ ra nguy hiểm, nhưng thằng nhóc này nó cũng khờ và hơi ngốc.

  2. jing 08/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 08/12/2013 at 8:11 pm

      :”> Cả tuần tranh tem ở top 2 , ô mặt~

      • xenhoritajang 08/12/2013 at 8:14 pm

        😀

      • jing 10/12/2013 at 7:16 pm

        , “Nếu có một ngày ta và Hạ quốc đặt trước mặt ngươi, chỉ có thể lựa chọn một thứ, ngươi sẽ chọn ai?” T^T thật sự nếu có 1 ngày phải chọn thế thì Nhiên trọn ai , cảm giác của Ưng lúc ấy chắc hẫng 1 chút nhưng sẽ thông cảm thôi vì từ cái lúc thở dài , cười là đã chấp nhận rồi mà.
        🙂 anh em nhà này giống nhau đều mượn rượu đi thám thính người đẹp =))

        :”> ta k ưa tính HD , hỗn xược

        • Fynnz 11/12/2013 at 3:01 pm

          Ưng gian lắm nàng ạ, sẽ từ từ làm cho Nhiên phải chính mồm nói yêu, làm cho Nhiên phải tự thân lo lắng vì Ưng, làm cho Nhiên phải thể hiện tình yêu vì Ưng. Ta thấy con Ưng này còn gian hơn cả con rồng ấy nàng.

          • jing 11/12/2013 at 7:19 pm

            🙂 đã thấy ròi nàng , xem chap 60 kia kìa , đã làm cho Nhiên lo lo vụ * giao lưu tình cảm vợ chồng * rồi kìa =))

  3. macthiennguyet 08/12/2013 at 8:10 pm

    tem

  4. tiểu Du 08/12/2013 at 8:30 pm

    Fynn cũng biết chọn ngày mà kẹt quá hén😦 cha Dư này tính bày trò gì đây

    • Fynnz 08/12/2013 at 8:42 pm

      🙂 ko phải là chọn, mà vì nhà Fynnz có tang, Fynnz phải đi cúng thất.

      • tiểu Du 08/12/2013 at 8:45 pm

        A ta ko biết hihi sơgi Fynn nha

        • Fynnz 08/12/2013 at 8:54 pm

          ko sao đâu🙂, đó là giải thoát thôi, nhà Fynnz không buồn quá, chỉ buồn lúc đầu.

          • tiểu Du 08/12/2013 at 8:57 pm

            Thật ko biết nói gì hơn ta xin chia buồn vs Fynn nha

  5. Tiểu Quyên 08/12/2013 at 9:21 pm

    2 anh mới vui lại với nhau giờ thì lại buồn rồi, đừng nói anh dư này định tán tỉnh anh nhiên, coi chừng anh ngao xử ảnh

  6. wonkyu 08/12/2013 at 10:18 pm

    Vừa vui chút rồi buồn buồn, việc gì phải che dấu chứ :3, đừng bảo HD đến tỏ tềnh với Nhiên nha

    • Fynnz 09/12/2013 at 8:28 am

      đâu ra mà tỏ tềnh với Nhiên😀, Nhiên là của Ưng rồi, Ưng nó chơi trò….cho em nhớ thương :>, tên Ưng đó láu cá lắm.

  7. Cá F.A 08/12/2013 at 10:33 pm

    ko ngờ con Ưng nó cũng sẽ hỏi 1 cây ngây thơ như vậy = = mất hình tượng quá Ưng ơi =3=

    • Fynnz 09/12/2013 at 11:12 pm

      😀 có hình tượng bao giờ đâu mà sợ mất

  8. leo2307 08/12/2013 at 11:25 pm

    nhóc con, mò vào phòng chị dâu làm gì thế, muốn bị anh họ tẩn à, lại còn đêm hôm khuya khoắt nữa chứ.

    • Fynnz 09/12/2013 at 8:28 am

      ừ😀, anh họ chưa kịp tẩn thì đã bị chị Dâu cho ăn đòn rồi =)) =)).

      • leo2307 09/12/2013 at 7:47 pm

        =)))))))))))))))))))))))) tốt tốt tốt

  9. Clamp Vn 09/12/2013 at 1:09 am

    Nói chung là sắp có bác bị ăn gạch cho sưng mặt
    *ôm ss*
    Chia buồn cúng ss và đại gia đình nhé
    *ôm*

    • Fynnz 09/12/2013 at 11:16 pm

      😀 tên này còn non lắm, cơ mà nó chả có ý gì với chị dâu đâu =))

      • Clamp Vn 10/12/2013 at 8:59 pm

        Thực ra là em nghĩ có ý với chim ưng cơ =))
        *nhìn lên*
        em thề là khi em viết em rất trong sáng
        Cơ mà sau đó em lại nghĩ xiên xẹo
        *ôm mặt*

        • Fynnz 11/12/2013 at 3:15 pm

          thằng nhóc nó ganh thì đúng hơn😀.

  10. meomeoduoicut195 09/12/2013 at 8:18 am

    hai người nói xong lại liếc mắt đưa tình *chậc chậc * mà kế tiếp cứ tưởng là lãng mạng thêm ko ngờ lại bị ngao hỏi mật câu khó mà trả lời haiz mong sao nhiên sẽ chọn ngao mà ko phải hạ quốc *cầu mong*

    • Fynnz 09/12/2013 at 11:19 pm

      con Ngao đắt giá hơn nhiều😀, à là vô giá

  11. kunsdtret 09/12/2013 at 8:01 pm

    Á có mùi JQ nhá, không biết bạn ý định làm gì. Không cẩn thận làm bậy là bé Nhiên đạp cho không nhìn thấy mặt trời cũng nên. Phản ứng của Ưng sẽ thế nào đây >.<

    • Fynnz 09/12/2013 at 11:20 pm

      Không có gì đâu, chưa kịp xảy ra gì =))

      • kunsdtret 10/12/2013 at 4:46 am

        ặc. Thế mà e tưởng có cảnh hay để xem >.<
        hề hề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: