Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 60


.::Chương 60 – Biến Cố Nổi Bật::.

“Không ngờ Lâu chủ Vụ lâu nổi danh thiên hạ, Quỷ thủ vô song thiện độc thiện họa lại có quan hệ như vậy với biểu huynh của ta…” Sắc mặt của Nam Cung Hữu Dư đỏ lên, lại cầm lấy vò rượu mà uống một ngụm.

Hắn hiển nhiên là đang say rượu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đi hỏi thăm quan hệ của Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao. Số người thấy Nam Cung Thương Ngao bộc lộ tình cảm khi ở Sinh tử gian cũng không ít, nhất là đang trong tình trạng say rượu thì đương nhiên sẽ có người tiết lộ tình hình.

“Không ngờ, thật sự là không ngờ, khi nghe nói thì ta còn không tin, không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại không thèm che giấu, người biết chuyện này cũng không ít, như thế nào? Chẳng lẽ Nam Cung Thương Ngao chán nữ nhân, muốn đổi khẩu vị thử xem nam nhân thế nào à?”

Nam Cung Hữu Dư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong đó có một chút hèn mọn khó phát hiện, lảo đảo tiến vào, quan sát đánh giá người ngồi một mình trong phòng.

Lần này hắn quan sát rõ ràng hơn lần trước rất nhiều, người nam nhân kia thật yên lặng, lãnh đạm, lại tĩnh mịch đến mức có chút kỳ dị.

Ở biên ải, từng tham chiến rất nhiều, cho nên trực giác của Nam Cung Hữu Dư cũng sâu sắc hơn người bình thường, chỉ cảm thấy người ngồi trên ghế tuy rằng tuấn tú bất phàm, rất có phong thái nhưng cũng mang theo một sự nguy hiểm khó có thể diễn tả thành lời, giống như một chiếc thuyền lướt trên mặt nước, ngươi không biết khi nào hắn sẽ theo gió vượt sóng, cũng không đoán được khi nào hắn sẽ làm cho chính mình tự chìm xuống nước, tan vỡ thành từng mảnh

Chính là người nam nhân này làm cho người tiêu sái phóng khoáng như Nam Cung Thương Ngao lại sinh ra hứng thú với nam nhân.

Người trên ghế vẫn không nhúc nhích, để mặc Nam Cung Hữu Dư đánh giá, “Xem đủ rồi thì đi đi.”

Một bàn tay duỗi ra từ dưới ghế, bưng lên tách trà đặt trên bàn, “Quan hệ của ta và Nam Cung Thương Ngao thế nào thì cũng không đến phiên người ngoài xen vào.”

“Người ngoài?!” Bỗng nhiên đến gần, Nam Cung Hữu Dư nhìn xuống, “Ai là người ngoài?! Chủ nhân nơi này họ Nam Cung! Cho dù Nam Cung Thương Ngao có toàn bộ Ưng Khiếu Minh thì hắn vẫn là người của gia tộc Nam Cung!”

Mùi rượu xông lên mặt, Nam Cung Hữu Dư cười lạnh, “Ta cũng mang họ Nam Cung, ngươi nói xem, nơi này ai mới là người ngoài?! Nam Cung Thương Ngao không xem mình là chủ tử của Nam Cung thế gia, nhưng dòng họ Nam Cung vẫn nghĩ đến hắn, chỉ có hắn là đi quên nguồn gốc của mình mà thôi.”

Những lời này rốt cục là ghen tỵ hay là oán hận thì thật khó có thể phân biệt, dù sao Nam Cung Hữu Dư cũng là tướng quân, không phải không biết nặng nhẹ, mà nay đang tị nạn ở Ưng Khiếu Minh, tuy rằng hắn say rượu nhưng rốt cục vẫn còn biết giữ chừng mực.

Nói đến đây thì không nói thêm gì nữa, Quân Trạm Nhiên cũng nghe ra Nam Cung Hữu Dư bất mãn với Nam Cung Thương Ngao, người nam nhân kia đúng là rất đặc biệt, những người không có quan hệ với hắn thì sẽ mang ơn hắn, xem hắn như thần nhân, những người có quan hệ thân cận với hắn thì phần lớn lại vừa yêu vừa hận…..

“Ngươi là người tàn phế, quả thật không biết hắn coi trọng ngươi ở điểm nào.” Đột nhiên nói thẳng thừng, lời nói trực tiếp xuyên vào lỗ tai của Quân Trạm Nhiên, ngẩng đầu, đó là khuôn mặt có vài phần tương tự với Nam Cung Thương Ngao.

Nam Cung Hữu Dư lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, kéo y phục, lau đi mồ hôi trên mặt, tràn ra mùi rượu, “Ngươi có một đôi tay tài hoa ngút trời, có thể vẽ vạn vật trong thiên hạ, ngay cả bệ hạ cũng phải coi trọng ngươi, nhị vị Hoàng tử thì càng không cần nói đến, nhưng như vậy thì có lợi gì?”

Hắn kéo rộng cổ y phục một chút, vung tay lên giữa không trung, lại không cho là đúng mà cười to, “Biểu huynh của ta tính ra cũng có thể nói là một danh bộ, mọi người đều xưng hắn hiệp nghĩa vô song, người trong giang hồ đều tán thưởng hắn hào khí ngút trời. Nhưng ngay cả huyết thống người thân mà hắn lại có thể nói bỏ liền bỏ, ta thật sự không ngờ hắn lại kính trọng một người ngoài như vậy, nhất là với một kẻ tàn phế như ngươi.” fynnz.wordpress.com

“Ngươi xác định hắn không phải có ý đồ gì khác chứ?” Đặt vò rượu lên bàn, Nam Cung Hữu Dư dựa vào thành bàn, cúi đầu nhìn Quân Trạm Nhiên.

Trong đôi mắt đen láy của Quân Trạm Nhiên không hề có một chút tình cảm nào, lại nhếch môi, “Là ta có ý đồ với hắn.”

Nam Cung Hữu Dư ngẩn người, trong đôi mắt của người nam nhân ngồi trên xe lăn giống như đang lộ ra ý từ đùa cợt u ám, cẩn thận nhìn lại thì hắn đã cúi đầu chăm chú nhìn miệng ly trong tay, “Nam Cung thế gia xem hắn là người duy nhất có thể thừa kế Nam Cung Tấn, hắn lại không để ý đến sự mong đợi của mọi người, ngươi gánh lấy trọng trách, lại phát hiện cho dù mình làm thế nào vẫn không tốt, có phải không cam lòng đúng không?”

“Ngươi đối với hắn có phải vừa kính lại vừa hận không?” Ánh mắt coi thường hết thảy, cũng giống như xem thấu hết thảy, thản nhiên mà nhìn, lại giống như tồn tại vô số châm biếm.

Là ăn miếng trả miếng, lời này làm cho Nam Cung Hữu Dư biến sắc, nội thương của hắn vẫn chưa lành, mùi rượu dâng lên, khuôn mặt đỏ ửng lui ra sau, dần dần có thêm một chút tái nhợt, “Ngươi thì biết cái gì?! Loại người chỉ biết viết viết vẽ vẽ như ngươi liền được bệ hạ tán thưởng thì hiểu cái gì?!”

Cung kính kêu bệ hạ, lại nói ra lời này, xem ra Nam Cung Hữu Dư không biết nội tình, Quân Trạm Nhiên nghe Nam Cung Hữu Dư rống to, cũng không muốn chuẩn bị tâm tư tiếp đón vị Nam Cung tướng quân này.

“Mặc kệ ngươi có ý gì, ta không có hứng thú, nếu không còn chuyện gì khác thì ngươi có thể đi ra.” Xe lăn dưới thân chuyển động, dường như muốn đi về phía bên trong.

Nam Cung Hữu Dư khó khăn lắm mới trốn được về Thuấn Đô, trong lòng vô cùng sầu muộn, đến nơi này còn bị một kẻ tàn phế chọc tức, nhất thời nổi cơn thịnh nộ, ngăn cản trước mặt Quân Trạm Nhiên.

“Giữa các ngươi cũng chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời mà thôi, nhiều nhất là theo như nhu cầu, chẳng lẽ còn có thể nắm tay suốt đời hay sao? Quân Trạm Nhiên, ngươi là người vô cố vô thân, nhưng đừng quên Nam Cung Thương Ngao họ Nam Cung, là đại diện cho Nam Cung thế gia của chúng ta, mặc kệ quan hệ giữa các ngươi là gì, đã làm ra chuyện gì thì tốt nhất đóng cửa lại mà làm, đừng để gia tộc Nam Cung chúng ta mất mặt!”

Cười lạnh, Nam Cung Hữu Dư cảnh cáo, bỗng nhiên cổ họng chợt lạnh, một đôi tay lạnh như băng đột nhiên bóp cổ hắn, đôi mắt đen láy ngay trước mặt đang tỏa sáng, cơ hồ chiếu rọi sắc trời ngoài cửa sổ, một mảnh trăng khuyết ngay trong mắt của Quân Trạm Nhiên, ánh trăng như lưỡi câu, đâm vào hồn phách.

“Ngươi có biết ngay khi nói chuyện với ngươi thì trên người của ta đã có hơn chục loại độc có thể giết chết ngươi hay không, nhưng cách đó lại không đủ thú vị, không bằng ta tự tay lấy mạng của ngươi vẫn thú vị hơn.”

Đối diện với Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Hữu Dư không biết người nam nhân ngồi trên xe lăn này đứng dậy như thế nào, khi đối phương kéo hắn lại gần thì mới phát hiện không phải người ngồi trên xe lăn đứng lên mà là chính hắn đang quỳ xuống đất.

Một luồng khí khống chế huyệt đạo, không biết hai chân của hắn bị cắt đứt dòng huyết lưu như thế nào, mất đi cảm giác, chỉ còn lại sự chết lặng, cổ họng bị bóp chặt, hắn không thể không ngửa đầu quỳ xuống đất, nhìn chăm chú đôi mắt chiếu rọi mảnh trăng lưỡi liềm ở trước mặt.

Ánh mắt tĩnh lặng của Quân Trạm Nhiên tạm dừng, dừng trên mặt của Nam Cung Hữu Dư, kỳ thật hắn cũng không muốn gây chuyện, cũng không muốn động thủ, càng lười giết người.

Nhưng Nam Cung Hữu Dư đã nói cái gì? mới mẻ nhất thời, theo như nhu cầu?

Bàn tay bóp cổ họng chậm rãi buộc chặt, mấy ngày qua Nam Cung Thương Ngao quả thật không có hành động gì quá mức thân mật, ngược lại có thêm một chút thận trọng, khác với lúc trước, lúc nào cũng muốn ôm ấp hắn, tiếp theo là nhân cơ hội để hôn, thật sự khác một trời một vực.

Dùng một chút lực, ngón tay ở cổ họng càng siết càng chặt, Nam Cung Hữu Dư hé miệng, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng hít thở, “Ngươi….ngươi…”

“Ta như thế nào? Nếu ta giết ngươi thì Nam Cung Thương Ngao sẽ có phản ứng gì, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ư?” Giống như mặt nước yên lặng nổi lên sóng triều, hiện lên sự biến hóa kỳ lạ, Quân Trạm Nhiên mỉm cười.

Trong đầu của Nam Cung Hữu Dư bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm, hắn bất ngờ hiểu được vì sao người nam nhân này được người ta coi là Quỷ thủ vô song, mà không phải là Diệu thủ vô song.

Đôi mắt đen ở trước mặt dần dần phóng lớn, có hơi thở lạnh lẽo của tử vong truyền ra từ trong đó, sự lạnh lẽo này cũng không phải lạnh đơn thuần mà lại làm cho người ta giống như đang đặt mình ở địa phủ, coi như chủ nhân của ánh mắt này đến từ địa phụ.

Ở nơi âm ty, vong hồn vất vưởng, trước mắt nhiễm đầy máu, Nam Cung Hữu Dư cảm thấy tối sầm, giống như thấy được cô hồn dã quỷ đang đòi mạng hắn….

Bản năng của con người là sống sót, làm sao có thể cam tâm đi tìm cái chết? Nam Cung Hữu Dư ra sức tránh né, rút ra con dao mỏng giấu nơi thắt lưng rồi đâm về phía trước –

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?” Tiếng vải rách lọt vào tai nhưng không thấy máu tươi chảy ra, một câu chất vấn gần trong gang tấc.

Tay của Quân Trạm Nhiên đặt lên một bàn tay khác, Nam Cung Thương Ngao vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Nam Cung Hữu Dư rút dao, cơ hồ là đồng thời cùng Quân Trạm Nhiên nắm lấy lưỡi dao kia.

Theo lời nói của Nam Cung Thương Ngao thì Quân Trạm Nhiên nghe ra có một chút kỳ lạ trong đó, tầm mắt di chuyển từ Nam Cung Thương Ngao đến Nam Cung Hữu Dư đang quỳ trước mặt, hắn nhìn thấy sắc mặt cứng đờ của Nam Cung Hữu Dư, lại nhìn thấy đối phương bị Nam Cung Thương Ngao kéo đứng dậy, lưỡi dao dán trên mặt, “Nói cho ta biết, ngươi ở đây làm gì?”

“Biểu huynh cũng thấy rồi đó, là hắn muốn lấy mạng của ta trước, ngươi hỏi ta muốn làm gì ư? Ta chỉ muốn giữ mạng của mình mà thôi!”

Cổ họng đã thoát khỏi sự kiềm chế, giọng nói của Nam Cung Hữu Dư khàn khàn, cũng không thể cựa quậy, đầu tiên là Quân Trạm Nhiên, sau đó lại là Nam Cung Thương Ngao, hắn có thể cảm giác được sát ý từ lưỡi dao truyền đến làn da.

Ánh mắt sắc bén đang vòng vo trên mặt của hắn, sở dĩ Nam Cung Thương Ngao đến nhanh như vậy cũng là vì một câu của Tiêu Hổ.

Nghe Tiêu Hổ bảo rằng Nam Cung Hữu Dư đi tìm Quân Trạm Nhiên thì hắn tức khắc đến đây, mặc dù biết giữa hai người này không có chuyện gì, tin tưởng Quân Trạm Nhiên sẽ không bị làm hại nhưng hắn vẫn phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể yên tâm.

Lưỡi dao dán trên gò má của Nam Cung Hữu Dư được rút lại, nhìn thấy nó bị bẽ gãy làm đôi trong tay của Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Hữu Dư rùng mình đứng dậy, “Ta đã biết quan hệ của các ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở, ta chỉ nói một câu, nếu để Niên thúc biết chuyện của ngươi và hắn…”

“Biết thì sao? Nếu ta đã làm thì sẽ không sợ kẻ khác biết.” Lạnh lùng trả lời, liếc mắt nhìn phản ứng của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao lại chậm rãi nói, “Nếu hiện tại ông ấy đến đây thì ta để cho ông ấy nhìn thấy cũng không thành vấn đề.”

Nhìn thấy tay của Nam Cung Thương Ngao đặt trên vai của Quân Trạm Nhiên, dường như còn muốn cúi đầu hôn người nọ thì Nam Cung Hữu Dư liền trừng mắt, “Ngươi–”

“Minh chủ! Không xong rồi! Đã xảy ra chuyện!” Bịch một tiếng, cửa bị đẩy ra. Thù Diễn giống như từ bên ngoài ngã vào nơi này, hô lớn, “Vụ lâu đã xảy ra chuyện!”

Mấy người bên trong cùng nhau quay đầu lại, Quân Trạm Nhiên đẩy ra người trước mặt, truy vấn Thù Diễn, “Sao vậy?”

Hắn vẫn bình tĩnh như trước nhưng nhịn không được mà lộ ra thần sắc lo lắng, Nam Cung Thương Ngao ấn nhẹ lên vai của hắn, “Đừng nóng vội, để Thù Diễn nói cho rõ ràng.”

Đại biểu cho Vụ lâu là Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên cũng chỉ có Vụ lâu, nếu Vụ lâu xảy ra chuyện thì làm sao mà hắn có thể nào không nóng vội cho được? Khẽ gật đầu, hắn tiếp tục thúc giục Thù Diễn, trầm giọng hỏi, “Ngươi nói đi, rốt cục xảy ra chuyện gì?”

Người mới vừa rồi ở trước cửa còn vội vàng muốn tiến vào thông báo thì lúc này lại lùi bước, ánh mắt di chuyển sang Nam Cung Hữu Dư, ở nơi này, nếu còn có cái gì làm cho Thù Diễn lo lắng nhiều hơn thì chính là vì có một người ngoài.

Dù sao cũng đang ở Ưng Khiếu Minh, xưa nay Thù Diễn lại làm việc coi như cẩn thận, nhưng thần sắc biến hóa của hắn không tránh được ánh mắt của Nam Cung Hữu Dư, người này hừ lạnh một tiếng, “Vụ lâu gặp chuyện không may thì chẳng có liên quan gì đến ta, không biết vì sao ta không thể đứng nghe, nhưng nếu các ngươi muốn ta tránh mặt thì ta sẽ đi ra ngoài.”

Say rượu rồi đi đến nơi này của Quân Trạm Nhiên, trải qua việc bị hù dọa, lại nghe thấy lời nói của Nam Cung Thương Ngao, khiến cảm giác say đã sớm giảm đi rất nhiều, có lẽ hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình là tuyệt đối không nên đắc tội hai người này, làm cho lời nói và thái độ của Nam Cung Hữu Dư đã khác hẳn lúc trước.

Quân Trạm Nhiên đã sớm mất đi kiên nhẫn, cũng không có tâm tư để ý Nam Cung Hữu Dư như thế nào, quay đầu nói với Thù Diễn, “Còn chưa chịu nói?”

“Dạ, vừa rồi thuộc hạ thăm dò được tin tức bảo rằng triều đình đã hạ chỉ, phái người đến Vụ lâu…” Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Nam Cung Thương Ngao cắt lời, “Có ý gì?! Lặp lại lần nữa đi! Hoàng Đức phái người đi Vụ lâu, hiện tại Vụ lâu thế nào?!”

Sự tình liên quan đến Vụ lâu vậy mà có người còn sốt ruột hơn cả chủ tử của Vụ lâu, Nam Cung Hữu Dư không rời đi, chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, hắn có thể nhìn thấy thái độ hoàn toàn khác biệt của Nam Cung Thương Ngao đối với Nam Cung thế gia.

Nam Cung Hữu Dư cau mày, lúc này lại không có ai để ý đến tâm tư của hắn như thế nào, Thù Diễn vội nói, “Vụ lâu bị quan binh bao vây, trên thánh chỉ bảo rằng có người mật báo, Vụ lâu từng chứa chấp người Bắc Giáng. Muốn bắt tất cả về để thẩm vấn!”

Quân Trạm Nhiên bóp chặt tách trà trong tay, “Hoàng Đức!”

Răng rắc, từng mảnh nhỏ rơi rải rác xuống bàn, Nam Cung Thương Ngao cầm tay Quân Trạm Nhiên, muốn hắn bình tĩnh, “Xem ra hắn sẽ xuống tay đối với ngươi, nếu không cũng sẽ không viện cớ, người Bắc Giáng ở đây chính là Bạch Lăng Sương.”

“Bạch Lăng Sương là Liễu Sương Sương, chúng ta vẫn chưa biết thân phận thật sự của nàng ta, có lẽ Hoàng Đức đã nhận được tin tức, hắn dám làm như thế chẳng lẽ không sợ ta nói ra chuyện kia ư…” Quân Trạm Nhiên cắt chặt răng, sắc mặt âm u lạnh lẽo, không cần nói tiếp thì trên mặt hắn đã viết ra đáp án.

Bút tích của tiên Hoàng vẫn còn nằm trong tay Nam Cung Thương Ngao, nếu hắn đưa nó ra thì thiên hạ tất sẽ đại loạn, nhưng hắn quả thật muốn công khai ư?

“Hắn đoán được ngươi sẽ không làm như vậy.” Thật sự đáng châm chọc, Nam Cung Thương Ngao vỗ bàn, “Ngươi muốn hắn tin ngươi khi hắn hoài nghi mọi thứ, mà hiện tại–”

Trong đôi mắt chim ưng đang nổi lửa, mặt bàn nứt ra dưới lòng bàn tay của Nam Cung Thương Ngao, “Đây đúng là kế của Hoàng Đức.”

“Đánh đòn phủ đầu.” Gằn từng tiếng, Nam Cung Thương Ngao cười lạnh một cách đáng sợ, “Nếu ngươi đưa nó ra, cho dù công khai nội dung trong đó thì có ai sẽ tin tưởng ngươi, một tên….thông đồng với địch.”

Nam Cung Thương Ngao nhìn về phía Quân Trạm Nhiên, ánh mắt chăm chú, hai chữ Hoàng tử không nói ra khỏi miệng nhưng hắn muốn nói gì thì Quân Trạm Nhiên đều biết rõ, đôi mắt hờ hững nổi lên gió lốc cuồn cuộn, “Các ngươi lui ra ngoài trước đi, ta có việc muốn bàn với Thương Ngao.”

Quân Trạm Nhiên đã nói như vậy, Thù Diễn và Nam Cung Hữu Dư cũng không có lý do ở lâu, nhất là Nam Cung Hữu Dư, hắn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn bọn họ rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.

Đuổi bọn họ lui xuống, Quân Trạm Nhiên đột nhiên vung tay lên, “Hắn đang ép ta! Ép ta nói ra chuyện năm đó!”

Cho dù là gỗ thượng hạng, chiếc bàn có vững chắc cỡ nào thì làm sao chịu nổi một chưởng này của hắn, mặt bàn hình tròn bay tứ tung thành từng mảnh, văng khắp nơi.

Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, là tức giận như thế nào thì có thể tưởng tượng được, Nam Cung Thương Ngao tiến lên trấn an, liền thấy người ngồi trên xe lăn nắm chặt hai tay, sắc mặt vặn vẹo, vẫn chưa chịu buông hai tay ra.

Bờ vai của hắn đang run rẩy, đó là tức giận, là nhục nhã, lại bất ngờ nổi cơn thịnh nộ, nhưng vì để làm cho chính mình có thể bình tĩnh suy nghĩ, Quân Trạm Nhiên cố tình đè nén cơn giận, lãnh ý lan tỏa khắp phía, xung quanh hắn tràn ngập bầu không khí căng thẳng, nếu là người khác, muốn hít thở thì e rằng cũng không dám.

Nhưng Nam Cung Thương Ngao thì khác, “Hiện tại ngươi tức giận thì có tác dụng gì?” Hắn mạnh mẽ  nắm lấy cổ tay của Quân Trạm Nhiên.

Quân Trạm Nhiên đột nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao, “Phái người chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn quay về Vụ lâu.” fynnz.wordpress.com

“Ta không đồng ý.” Lắc đầu, Nam Cung Thương Ngao mở ra hai tay đang siết chặt của Quân Trạm Nhiên, “Hoàng Đức dùng Liễu Sương Sương hại ngươi mang tội bất nghĩa, làm người ta nghĩ rằng ngươi có thông đồng với địch, trong tình huống này ngươi trở về Vụ lâu khôngphải là tự tìm phiền phức hay sao? Chẳng lẽ ngươi lại không biết thánh chỉ của hắn chân chính nhằm vào người nào ư? Ngươi mới là mục tiêu của hắn!”

Dường như mỗi khi cần kiềm chế cảm xúc thì người ngồi trên xe lăn sẽ làm như vậy, giống như phải làm thế này thì mới có thể ức chế được cảm xúc của chính mình.

Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy vết máu trên tay của Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên không cho là đúng mà cười ngược lại, “Ta là người mà hắn muốn diệt trừ sớm nhất, biết chuyện này không phải ngày một ngày hai, mà để hắn đoán được ta không dám đưa ra bút tích kia…”

“Ngươi quả thật không thể.” Lời của Quân Trạm Nhiên được Nam Cung Thương Ngao nói tiếp, “Ngươi đang ở đây, trong Vụ lâu còn có không ít thuộc hạ của ngươi, với bản tính của ngươi thì ngươi sẽ vứt bọn họ hay sao?”

Đôi mắt dài mảnh lóe sáng, “Sự lạnh lùng của ngươi bất quá chỉ để làm cho chính mình không đến mức không thể khống chế, chỉ có lãnh đạm thì ngươi mới không bị thù hận trong lòng thiêu rụi, ngươi mới có thể kiềm chế, có thể bình tĩnh, ta nói có đúng hay không?”

Quân Trạm Nhiên dường như muốn phản bác, đối diện với Nam Cung Thương Ngao, nhưng không nói ra những gì muốn nói, “Hiện tại ngươi nói nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì?”

“Có lẽ không có ý nghĩa.” Mở rộng vạt áo trước ngực, ngồi xuống bên cạnh Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao tỏ ra bình tĩnh hơn Quân Trạm Nhiên rất nhiều, “Ngươi quay về, việc bị bao vây là chuyện đã rồi, trong thánh chỉ bảo là ngươi bị hiềm nghi có thông đồng với địch, cho dù ngươi làm cái gì thì tình hình chỉ càng thêm tệ hại, ngươi không quay về thì Hoàng Đức sẽ không thật sự làm gì ngươi, trong tay của chúng ta có bút tích của tiên Hoàng, hắn nhất định không dám ép ngươi quá mức, nếu không thì lần này cũng sẽ không chỉ nhằm vào Vụ lâu, nói rằng ngươi từng che giấu người Bắc Giáng, muốn bắt người thẩm vấn.”

“Vậy ngươi còn trở về làm gì?” Hắn kéo chiếc xe lăn của Quân Trạm Nhiên đến gần, hai người nhìn nhau.

Bên ngoài nội đường, tiệc rượu vẫn còn đang tiếp diễn, mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào, ánh trăng dừng trên mặt của Quân Trạm Nhiên, hắn nhìn Nam Cung Thương Ngao cả buổi rồi lắc đầu, chống lại ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao, “Vậy ngươi có nghĩ đến việc hắn có thể không phải tìm ta mà là tìm ngươi hay không?”

“Ta?” Nam Cung Thương Ngao dường như không rõ Quân Trạm Nhiên nói cái gì, thản nhiên nhướng mày.

“Hiện tại ta đang ở Ưng Khiếu Minh, tuy rằng không phải cả thiên hạ đều biết nhưng ít nhất đã truyền khắp giang hồ, kẻ có lòng muốn bắt ta thì sẽ đến Ưng Khiếu Minh, Hoàng Đức mặt ngoài tìm là ta, kỳ thật là muốn đối phó với ngươi, điểm này chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến hay sao?” Quân Trạm Nhiên nắm lấy mấu chốt.

Dứt lời, Nam Cung Thương Ngao cũng nghe thấy, trên mặt cũng không thấy có chút khác thường.

Hắn có thể nhìn ra thì làm sao mà Nam Cung Thương Ngao không nghĩ đến? Quân Trạm Nhiên cau mày, xoa mặt của Nam Cung Thương Ngao, “Tuy rằng ta chưa từng nói với ngươi rằng ta có bao nhiêu tình ý với ngươi, nhưng ta có thể khẳng định, ta không muốn Ưng Khiếu Minh của ngươi vì ta mà xảy ra chuyện, ngươi có hiểu hay không? Nam Cung Thương Ngao–”

Quân Trạm Nhiên gọi tên của Nam Cung Thương Ngao trịnh trọng như thế, giọng điệu khác với những lần gọi hắn Thương Ngao, hay là những lần gọi hắn Nam Cung Thương Ngao.

Sự hờ hững lãnh đạm lui ra, che giấu bên dưới là sự phập phồng không muốn bị người khác biết được.

……….

P/S: Em Nhiên cũng bắt đầu sợ bị ai kia lãnh đạm rồi kìa.

27 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 60

  1. xenhoritajang 10/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 10/12/2013 at 8:46 pm

      vì sao khi yêu nhau ai cũng thiếu niềm tin???

      FA-er ko hiểu được :v

      • Fynnz 11/12/2013 at 3:11 pm

        :v khi yêu nhau người ta hay tự ti và cảm thấy mình nhỏ bé.

  2. jing 10/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 11/12/2013 at 7:16 pm

      — Ánh mắt tĩnh lặng của Quân Trạm Nhiên tạm dừng, dừng trên mặt của Nam Cung Hữu Dư, kỳ thật hắn cũng không muốn gây chuyện, cũng không muốn động thủ, càng lười giết người.

      Nhưng Nam Cung Hữu Dư đã nói cái gì? mới mẻ nhất thời, theo như nhu cầu?

      Bàn tay bóp cổ họng chậm rãi buộc chặt, mấy ngày qua Nam Cung Thương Ngao quả thật không có hành động gì quá mức thân mật, ngược lại có thêm một chút thận trọng, khác với lúc trước, lúc nào cũng muốn ôm ấp hắn, tiếp theo là nhân cơ hội để hôn, thật sự khác một trời một vực.-

      ;3 cả chap thích nhất đoạn này , thích lắm ấy , thấy nó ngộ và thể hiện sự ngây ngô của cả hai khi bắt đầu tình yêu ấy , lo được lo mất :3 êu thế

      Nhiên a~ Ưng không sờ mó là lo cho sức khỏe của anh tôi , chứ cá chắc đụng vào phát là lửa bốc cháy anh không có sức dập thôi :3

      • Fynnz 11/12/2013 at 9:31 pm

        nàng com đúng ý ta ghê, đoạn này nè * thấy nó ngộ và thể hiện sự ngây ngô của cả hai khi bắt đầu tình yêu ấy , lo được lo mất*, chính là cảm giác đó

  3. Lalllalallla 10/12/2013 at 8:11 pm

    Tem

  4. Thỏ con 10/12/2013 at 8:40 pm

    Muốn vả cho vỡ mặt ông hoàng đế =”=
    Khúc cuối kêu “Nam Cung Thương Ngao” nghe sướng tái tê~~~~~~~~~

    • Fynnz 11/12/2013 at 3:01 pm

      trời lạnh nghe xong mà ấm ấm😀

  5. leo2307 10/12/2013 at 8:45 pm

    Đọc cái comment của nàng mà tim nâng nâng và thít chặt cùng một lúc
    p/s: đọc thiệt phê (không biết cái p/s kiểu này xuất hiện lần thứ mấy rồi _.._!)

    • Fynnz 11/12/2013 at 3:03 pm

      sợ chứ sao ko😀, người ta yêu rồi mà, bị lãnh đạm thì chịu sao nổi. Cảm giác nhớ nhớ nhung nhung, nhưng lại kiêu ngạo ko thừa nhận, đúng là ngạo kiều.

  6. Tiểu Quyên 10/12/2013 at 9:14 pm

    anh ngao sướng nha anh nhiên đã bắt đầu biết quan tâm đến anh rồi, cái ông hoàng đức này đúng là rãnh rỗi tìm việc cho 2 anh làm

    • Fynnz 11/12/2013 at 3:15 pm

      😀 ko rãnh thì sao chúng ta có truyện đọc.

  7. Ếch Ộp 10/12/2013 at 9:32 pm

    ko thấy động đến là bắt đầu thấy sợ bị cho ra de. ôi em khó chiều quá mà =)))

    • Fynnz 11/12/2013 at 3:16 pm

      Cực kỳ khó chiều, ngạo kiều thụ thường hay thế, hay ra vẻ😀

  8. wonkyu 10/12/2013 at 10:27 pm

    con Ưng là của Nhiên rồi, từ đều đến đuôi, họ Nam cung chỉ là phụ thôi hd à

    • Fynnz 11/12/2013 at 3:16 pm

      Em Ưng đã nói là giao hết cho Nhiên rồi còn gì :>

  9. tiểu Du 10/12/2013 at 11:25 pm

    Cha hoàng đực này ăn no ngồi ko nên trững mỡ thiệt, nếu ng ta mún tranh giành ngôi vua vs thằng chả thì có ai lại để thằng chả ngồi đến bây giờ ko? Đau fải cái gì mình mún thì ng khác cũng mún, đúng là suy bụng ta ra bụng ng

    • Fynnz 11/12/2013 at 3:17 pm

      ông đó là tiểu nhân đo lòng quân tử nên mới thế. Toàn nghĩ lung tung rồi cũng vì cái suy nghĩ lung tung mà tự hại mình.

  10. Clamp Vn 11/12/2013 at 1:02 am

    *ôm tim rồi ngất*
    *Bò dậy*
    Ấn tượng đầu tiên về hương này là lão Dư kia não hơi thiếu nếp nhăn =))
    Đã biết Nhiên ca nguy hiểm mà vẫn thích chọc vào rồi suýt toi mạng =___=
    Còn phần sau
    *cười tà*
    Em chỉ có thể nói chúc mừng với con ưng =))

    • Fynnz 11/12/2013 at 3:18 pm

      Chương tối nay thì càng nên chúc mừng, em Nhiên ra sức làm dụ thụ😀

  11. meomeoduoicut195 11/12/2013 at 7:46 am

    bạn dư thiệt là ngốc mà đã nghe danh ác của nhiên mà vẫn cứ chọc, bị bóp cổ cũng đáng sao này cho tởn hết dám chọc luôn =)))))) mà cái khúc tả bạn ngao hơi mở vạt áo trước sao ta có cảm giác sắc dụ vậy nha (“`o“`) ,bạn nhiên trông như lại thêm yêu ngao rồi giống như p/s chủ nhà ghi vậy đó.

    • Fynnz 11/12/2013 at 3:19 pm

      bạn Ngao dụ công xưa nay, mệnh danh Ưng sẹc mà😀

  12. minh kha 17/02/2014 at 10:49 am

    t dag tu hoi ko biet sau nay ung ca co ra tran danh giac ko nhi, roi ko biet luc do nhien ca se ntn nhi

    • Fynnz 17/02/2014 at 8:20 pm

      có đó bạn🙂

      • kha minh 05/03/2014 at 11:03 am

        woooooo, thiệt là mong chờ nha

  13. meme2000 06/03/2014 at 9:05 am

    Hai anh bắt đầu sến là sến không chịu nổi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: