Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 61


.::Chương 61 – Phụng Chỉ Lục Soát::.

Sự phập phồng hơi lướt qua, nhanh đến mức khiến người ta hoài nghi nó có tồn tại hay không, nhưng Nam Cung Thương Ngao dĩ nhiên nhìn thấy, làm sao có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, “Trạm Nhiên…”

Bàn tay của Quân Trạm Nhiên đang xoa mặt Nam Cung Thương Ngao bị chậm rãi nắm chặt, “Ngươi đang nói với ta là ngươi lo lắng cho an nguy của ta sao?”

Ánh mắt nóng rực trước mắt lộ ra ý cười, trên thực tế Quân Trạm Nhiên không cần trả lời thì Nam Cung Thương Ngao đã biết đáp án.

Quân Trạm Nhiên cười cười, ngón tay dùng để vẽ tranh vừa thon dài vừa nhẵn nhụi, lòng bàn tay dán lên gò má của Nam Cung Thương Ngao, sự vững vàng tao nhã giống như cầm ám khí tuyệt thế vô song, “Nếu ngươi gặp chuyện bất trắc thì làm gì còn ai thay ta chưởng quản Ưng Khiếu Minh, ta nhớ rõ có người từng nói, trong vòng một tháng, chỉ cần ta có thể sống sót mà đi ra khỏi tòa tháp thì sẽ chắp tay giao Ưng Khiếu Minh cho ta–”

Ánh mắt di chuyển, Quân Trạm Nhiên nhìn nam Cung Thương Ngao, “Ta ra khỏi tòa tháp khi chỉ ở đó được vài ngày!” Hắn nhướng mày.

Nói như thế, Ưng Khiếu Minh dường như đã đổi chủ, Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên một cái thật sâu, nhếch môi, “Ưng Khiếu Minh đã sớm là của ngươi, ngươi muốn thì cứ cầm lấy.”

Câu trả lời thật nhẹ nhàng mà tùy tiện, giống như bọn họ chỉ đang thảo luận về một cuốn sách, một chén rượu mà không phải chưởng quản mấy trăm nhân số từ trên xuống dưới của Ưng Khiếu Minh.

Quân Trạm Nhiên lắc đầu, “Đáng tiếc, ta chỉ muốn Nam Cung Thương Ngao chưởng quản Ưng Khiếu Minh….nếu không có hắn thì Ưng Khiếu Minh chẳng đáng giá gì cả.”

Bốn mắt nhìn nhau, bàn tay xoa mặt từ từ đi xuống, dừng trước ngực của Nam Cung Thương Ngao, nhiều ngày không thân cận, cho nên động tác rất nhỏ này của hắn nhất thời khiến lửa nóng tràn ngập trong mắt của Nam Cung Thương Ngao.

Đôi tay như được đúc từ ngọc thạch làm nổi bật hắc y, có người coi xưa nay ăn mặc luôn phóng khoáng, y phục chưa bao giờ được khép kín, bàn tay của Quân Trạm Nhiên thật dễ dàng xuyên vào bên trong, “Mấy ngày qua ngươi có tính toán gì?”

Lòng bàn tay dán trước ngực Nam Cung Thương Ngao, chậm rãi vuốt ve, không nhanh không chậm mà hỏi, đẩy ra ngoại bào của Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi cố ý tránh né hay là không muốn gặp ta? Hay là đúng như lời của Nam Cung Hữu Dư, giữa chúng ta chỉ là nhất thời?”

“Rốt cục là như thế nào? Nam Cung Thương Ngao?” Đáng lý không muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn hỏi, Quân Trạm Nhiên cũng cởi ra vạt áo của mình, bên dưới y bào xộc xệch là lồng ngực rắn chắc, người nam nhân ở trước mặt hắn cố định ánh mắt, “Tên kia nói như vậy ư?”

Khác với nhiệt độ trong đôi mắt, giọng nói hơi toát ra lãnh ý, nhưng trên mặt của Nam Cung Thương Ngao lại đang mỉm cười, giống như hắn đang chờ đợi giờ khắc này, “Trạm Nhiên, lần này là ngươi chủ động, đừng trách ta, cũng đừng cảm thấy không cam lòng…”

“Biết Vụ lâu bị bao vây, ta làm Lâu chủ lại chỉ có thể ở nơi này chờ đợi, ta đang cho ngươi cơ hội–” Gió đêm lành lạnh lướt qua thân thể trần trụi, khiến mái tóc đen tung bay, “Làm cho ta quên đi an nguy của Vụ lâu.” Kéo Nam Cung Thương Ngao đến gần, Quân Trạm Nhiên khom người rồi hôn xuống, cũng không phải hôn lên môi là là hôn xuống bên cổ.

Đầu lưỡi liếm mút di chuyển, nụ hôn trằn trọc đi xuống, liếm đến trước ngực của Nam Cung Thương Ngao, đầu lưỡi vòng vo tạo tạo nên nhiệt độ nóng rực, đến lúc này mà còn không có phản ứng thì đó không phải là Nam Cung Thương Ngao.

Hắn dùng một tay ôm sát Quân Trạm Nhiên, “Như vậy để ta khiến cho ngươi biết ta có phải chỉ nhất thời đối với ngươi hay không, trong chốc lát ngươi sẽ không còn năng lực nghĩ đến Vụ lâu nữa đâu.”

Giống như dâng lên nhiệt độ, bên tai bị Nam Cung Thương Ngao ngậm lấy, Quân Trạm Nhiên vuốt ve lưng của đối phương, “Không sợ ta lại lợi dụng ngươi ư?” fynnz.wordpress.com

“Lợi dụng cái gì? Đây không phải giao dịch, ngươi muốn Ưng Khiếu Minh thì ta sẽ ôm ngươi, ngươi không cần Ưng Khiếu Minh thì ta vẫn sẽ chạm vào ngươi, cho dù ngươi muốn dời đi tâm tư, không muốn suy nghĩ nhiều, hay là muốn giải tỏa dục vọng thì tất cả những gì ngươi cần chính là ta…”

Y phục rơi xuống đất, hai người đã lên đến trên giường, rèm giường lay động, Nam Cung Thương Ngao chăm chú nhìn xuống, “Chẳng phải đáp án rất rõ ràng hay sao?”

Cho dù là lợi dụng cũng được hay là vì đam mê cũng được, cho đến nay hắn muốn nắm lấy trong tay chỉ có Ưng Khiếu Minh, người mà hắn muốn khống chế cũng chỉ có Nam Cung Thương Ngao. Như lời của Nam Cung Thương Ngao, chẳng phải đáp án rất rõ ràng hay sao?

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên thâm trầm, cười nhạt không nói gì.

Ở trước mắt là người nam nhân đang lộ ra dục vọng, không hề sợ bị lợi dụng, Nam Cung Thương Ngao đã sớm tin tưởng, “Người như ngươi…Trạm Nhiên….cho dù phải nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục thì cũng sẽ không dùng bản thân mình để trao đổi lấy một phần trợ lực, nếu không phải ngươi có vài phần kính trọng đối với ta thì ta làm sao có cơ hội làm chuyện như vậy với ngươi…”

Làn da trần trụi bị cảm giác ấm áp bao trùm, từ trên đi xuống, nhiệt độ dần dần lan tràn. Hết sức khiêu khích, Nam Cung Thương Ngao làm như thế, “Càng đừng nói là mấy ngày lãnh đạm, làm cho ngươi nghi ngờ ta thay đổi tâm ý đối với ngươi, cũng làm cho ta nhìn ra sự thật lòng của ngươi, như thế cũng không uổng phí mấy ngày qua ta phải nhẫn nại–”

Nhìn thấy hô hấp của Quân Trạm Nhiên đã trở nên dồn dập, toàn thân ửng đỏ, Nam Cung Thương Ngao mỉm cười, “Còn chưa tính cái gì là ra oai, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là ra oai…”

Dưới bàn tay mạnh mẽ, toàn thân của Quân Trạm Nhiên run lên, trong tầm mắt của hắn là nụ cười u ám, người nam nhân ở phía trên giống như đang vui đùa, ánh mắt lại rất nghiêm túc, “Với lại ta không thích nghe thấy ngươi nói chính mình là kẻ tàn phế….Đáng bị phạt!”

Cúi người xuống để hôn, không cho Quân Trạm Nhiên cơ hội phản bác, Nam Cung Thương Ngao đã sớm cởi hết y phục, làn da trần trụi dán lên người Quân Trạm Nhiên, giống như một cục đá bị đun nóng, lan truyền nhiệt độ cực cao, lại giống như dây cầm siết căng bị chạm mạnh, cùng lúc cất lên tiếng rên rỉ.

Tay chân của hai người quấn quanh, mái tóc đen đan xen vào nhau, bởi vì việc của Vụ lâu mà Quân Trạm Nhiên khó chịu trong lòng, muốn xả hết tất cả, cũng không che giấu nhu cầu giải quyết dục vọng, ôm lấy lưng của Nam Cung Thương Ngao rồi hôn ngực của đối phương, lại cắn điểm nổi lên ở trước ngực đối phương, nghe thấy tiếng rên rỉ thì càng dùng sức mà hôn. Giống như cuồng phong ập đến, tiếp theo là mưa to làm cho tâm tư của người ta cũng trở nên xao động, như âm thanh điên cuồng, bên tai là tiếng gầm nhẹ và rên rỉ khàn đặc, dưới thân là đệm chăn bị động tác của hai người khiến cho chúng nó trở nên nhăn nhúm, mái tóc đen của hai người xõa trên gối, còn có vài lọn tóc dán trước lồng ngực ẩm ướt mồ hôi.

“Trạm Nhiên….Gọi tên ta…..gọi tên ta đi!” Trong lúc kích động, Nam Cung Thương Ngao gầm nhẹ, yết hầu nổi lên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hết lần này đến lần khác cắn vào cổ họng của hắn.

“Còn sợ ta không biết ngươi là ai ư?” Mang theo tiếng thở dốc, Quân Trạm Nhiên nắm chặt mái tóc của Nam Cung Thương Ngao, thân thể không ngừng lắc lư theo từng động tác đánh sâu của đối phương, “Nam Cung Thương Ngao, Thương Ngao…” Hắn thở hổn hển, “Thương Ngao…”

Hai chữ này giống như bị người ta khắc sâu vào đầu, đúng như Quân Trạm Nhiên mong muốn, Nam Cung Thương Ngao đã khiến hắn không còn năng lực suy nghĩ, hắn quên đi hết thảy, những gì phải làm chỉ là hung hăng đáp lại, “….Đúng vậy, chính là như thế….làm cho ta biết rốt cục ngươi muốn ta nhiều thế nào….”

Giọng nói khàn đặc, kịch liệt va chạm làm cho lời nói của hắn bị gián đoạn, Nam Cung Thương Ngao nhanh chóng sử dụng hành động để trả lời hắn.

Giống như phải chặt chẽ bắt lấy hết thảy thì mới có thể sống sót, nắm chặt hai tay của Nam Cung Thương Ngao, thậm chí đến mức chảy máu, tiếng thở dốc và rên rỉ của hai người nam nhân văng vẳng trong phòng, hòa vào tiếng ồn ào náo nhiệt từ phía đại sảnh truyền đến.

Ngày mùa thu, bóng đêm dày đặc, đêm nay trôi qua thì chính là ngày mai. Nhưng không ai ngờ, đến ngày mai thì cơn gió lốc kia lại đến nhanh như vậy.

Vụ lâu bị bao vây, ngoại thành và trong Thuấn Đô đều dán bố cáo của triều đình, theo như trong bố cáo thì đó là chuyện về Bắc Giáng.

Hạ quốc đã an ổn nhiều năm, dân chúng thiên hạ đều biết ngoại trừ Hạ quốc của bọn họ thì còn có bốn phiên quốc là Lẫm Nam, Tây Tố, Lan Đông, Bắc Giáng, đều thần phục Hạ quốc, hằng năm tiến cống, coi như thái bình, duy nhất năm nay lại truyền ra tin tức Bắc Giáng muốn làm phản.

Càng khiến người ta bát ngờ là mật thám lẫn vào Hạ quốc chính là Vụ lâu.

Dân chúng xôn xao vì chuyện này, có người bất an, cũng có người phản bác, cho đến khi thấy cửa thành dán bố cáo, biết được có người ở Bắc cương đã lẫn vào Hạ quốc để đào trộm cơ mật. Nhất thời dẫn đến những tiếng xôn xao.

Càng khiến người ta bất ngờ là mật thám Bắc Giáng lẫn vào Hạ quốc lại đi đến Vụ lâu.

Vụ lâu là nơi nào? Người giang hồ, quan viên triều đình đều đã từng đến đó để cầu xin Lâu chủ Vụ lâu vẽ một bức tranh, có bao nhiêu người đem bảo bối nhà mình dâng tặng, trong đó nói không chừng cũng không thiếu gì cơ mật, hoặc là nhiều người nhiều miệng, tiết lộ một ít cơ mật, nếu cơ mật đó bị mật thám Bắc Giáng biết được, truyền trở về Bắc Giáng thì đây thật sự là chuyện lớn!

Trong lúc nhất thời người trong thiên hạ đều cảm thấy hiếu kỳ đối với lai lịch của Liễu Sương Sương, lại cảm thấy kinh hãi với thân thế của nàng ta, một người Bắc Giáng với lai lịch không rõ, lẫn vào Vụ lâu rốt cục đã làm những gì, nếu không tìm Lâu chủ Vụ lâu đến hỏi kỹ càng thì làm sao có thể khiến người ta an tâm!

Vụ lâu vốn không qua lại với các môn phái khác, cho dù có thì cũng chỉ liên quan đến vấn đề buôn bán, không có tình hữu nghị gì đáng nói, một khi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thì cũng không có ai hỏi thăm gì nhiều, càng chưa nói đến việc tiến đến hỗ trợ.

Nên nhớ lần này vì chuyện Vụ lâu mà phải sử dụng đến nhân mã của triều đình, là đương kim thánh thượng hạ chỉ, ai dám cãi lời.

Nghi thức liên minh giữa Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh vừa mới kết thúc liền xảy ra chuyện lớn như vậy, trên giang hồ, triều đình và dân chúng, phàm là những ai biết bọn họ thì đều suy đoán, chờ đợi kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Rốt cục Vụ lâu có tội hay là vô tội, có lẽ nên xem Ưng Khiếu Minh làm thế nào, cũng phải xem tâm ý của Bình Khang hoàng.

Sáng sớm, tại Thuấn Đô, tiếng vó ngựa xua tan sự yên tĩnh của buổi sáng, đại đội nhân mã đi qua trên đường lớn, những người dọn hàng sớm trên phố đều quay đầu nhìn xung quanh, xem đoàn quan gia này rốt cục muốn đi về hướng nào.

Khi thấy rõ phương hướng mà những người này muốn đi thì cũng nhịn không được mà cảm thấy kinh ngạc.

Trước cửa Ưng Khiếu Minh, đại đội quan binh sắp hàng thẳng tắp, bao vây trước cửa, có người bước đến, đại môn bị đá mạnh, “Người ở bên trong đi ra, chúng ta phụng lệnh đến bắt người!”

Ưng Khiếu Minh là nơi nào, có quan hệ gì với triều đình, triều đình muốn bắt người thì vì sao lại tiến đến đây? Thấy cảnh này, mọi người đều có nghi vấn, Dạ Kiêu trong Ưng Khiếu Minh thì lại biết rõ.

Không nhắc đến Lâu chủ Vụ lâu, chỉ cần một mình Nam Cung Hữu Dư cũng đã đủ để triều đình huy động nhân mã như thế.

“Xin hỏi danh tính của vị đại nhân này, đến Ưng Khiếu Minh để bắt người nào?” Sắc trời mới tờ mờ sáng, ngoại trừ thị vệ của Ưng Khiếu Minh thì người đầu tiên đến trước cửa là Ôn Như Phong, vừa thắt lại đai lưng vừa hỏi.

“Ngự tiền thị vệ Thống lĩnh Du Báo, không biết Ưng Soái đang ở đâu?” Đứng ngoài cửa là một người trung niên mặc quan phục, khuôn mặt ngăm đen gầy gò, vẻ mặt kiêu căng, khi hỏi Nam Cung Thương Ngao thì trên mặt mới dịu xuống một chút.

Ôn Như Phong biết người này, là tân quan tiền nhiệm, vừa được Bình Khang hoàng đề bạt làm Thống lĩnh, luận về năng lực cũng chỉ thuộc loại trung bình, chẳng có gì là quan trọng, lập tức cất lên giọng quan sai như Du Báo, chỉnh lại y phục rồi nói, “Hóa ra là Thống lĩnh đại nhân, không tiếp đón từ xa, thất lễ, Minh chủ của chúng ta không có ở đây, đại nhân vào bên trong trước rồi nói sau–”

Đại môn rộng mở, đại đội quan binh nối đuôi mà vào, Bình Khang hoàng hạ chỉ bắt người, Ưng Khiếu minh làm sao có thể đóng chặt đại môn, đương nhiên phối hợp.

Ôn Như Phong không nhắc đến việc Nam Cung Thương Ngao đang ở nơi nào, đang làm cái gì mà chỉ tiếp đón đám quan binh hùng hổ tiến vào, đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở tươi nụ cười, trong lúc nhất thời Du Báo cũng không tiện nổi nóng.

“Ưng Soái đâu? Nghe nói Lâu chủ Vụ lâu hiện tại đang ở Ưng Khiếu Minh, có thật hay không?” Bước vào đại đường, Du Báo cũng không hàn huyên, một tay đặt trên bảo đao ở ngay thắt lưng, lại tiếp tục truy vấn.

“Lâu chủ Vụ lâu? Đại nhân tìm Lâu chủ Vụ lâu để làm gì?” Ôn Như Phong tươi cười, vừa giả khờ vừa âm thầm gọi người đi thông báo với Nam Cung Thương Ngao.

“Không chỉ riêng việc tìm hắn mà còn cả Nam Cung Hữu Dư trấn thủ biên ải, người nọ xử lý không tốt, trốn về Thuấn Đô, nay đang bị truy bắt, các ngươi có nhìn thấy hay không?” Du Báo chỉ vào bảng cáo thị truy nã ở trong tay thuộc hạ, phía trên là chân dung của Nam Cung Hữu Dư.

“Ôi chao, nhìn cũng rất đẹp đấy, tuy rằng Nam Cung Hữu Dư là người một nhà với Minh Chủ chúng ta, nhưng xưa nay không có nhiều giao tình, về phần Lâu chủ Vụ lâu thì mấy ngày trước có đến, chẳng qua sau vài hôm thì đã rời khỏi, e rằng đại nhân đến đây đã uổng công rồi.”

“Đi rồi ư? Không có khả năng, ta đã phái người hỏi thăm rõ ràng, Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên từ này bước vào Ưng Khiếu Minh vẫn chưa từng rời khỏi, làm sao lại có thể đi rồi?” Du Báo cũng không tin. Hắn mới được đề bạt lên chức Thống lĩnh chưa được bao lâu, lần này bệ hạ giao nhiệm vụ, nếu không thể hoàn thành chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao.

“Đây là thủ dụ của bệ hạ, khi cần thì có thể lục soát.” Đưa ra một lệnh bài và công văn, Du Báo lộ ra vẻ mặt đắc ý, lớn tiếng quát, “Người đâu, lục soát cho ta!”

Quan binh xâm nhập vào nội đường Ưng Khiếu Minh, gõ cửa các gian phòng rồi bước vào cẩn thận xem xét, dù sao bọn họ cũng biết đây là nơi nào, không dám quá mức làm càn, động tĩnh cũng không tính là quá lớn. fynnz.wordpress.com

Ôn Như Phong không thể ngăn cản, lại vô cùng nóng lòng, Thù Diễn nghe tin chạy đến, thấy thần sắc của Ôn Như Phong không đúng, nhịn không được mà thấp giọng hỏi, “Minh chủ đâu?”

“Nếu ta biết Minh chủ ở đâu thì tốt rồi.” Trả lời một cách tức giận, Ôn Như Phong lộ ra vẻ mặt ưu tư.

Hắn là cao thủ tình trường, về phần nam nhân và nam nhân….Nghĩ đến quan hệ của hai người kia không tầm thường, nếu quan binh lục soát đến phòng bọn họ….Nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy.

……….

P/S: Suốt ngày dụ dỗ con Ưng đi nấu xôi.

30 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 61

  1. xenhoritajang 11/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 11/12/2013 at 8:30 pm

      “cái không nên nhìn thấy đó” chắc chắn không dành cho cái lũ ở trên này rồi! (giá mà nó dành cho hủ nhìn *cắn răng cầm nước … miếng*)

      p.s: Fynnz có coi VS show k?

      • Fynnz 11/12/2013 at 8:51 pm

        năm nay Fynnz chưa coi😀, để hôm nào nó chiếu trên Fashion TV Fynnz coi luôn, thích coi trên TV cho nó to rõ ^o^. Nhưng tiếc là ko có Miranda😦, Fynnz thích Miranda lắm

        • xenhoritajang 11/12/2013 at 10:23 pm

          e đang down full HD về, gần có cái để đêm nay gặm rồi😀.

  2. jing 11/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 12/12/2013 at 7:50 pm

      lâu rồi mới có lại cảm giác xôi mùa đông nóng hổi thổi phù phù là thế nào🙂 quá đã , kéo rèm mà như không kéo ấy =))

      Nhiên câu dẫn Ưng một phần là trừ đi bất an về Vụ Lâu , còn lại là giải tỏa lo lắng Ưng lãnh đạm không đụng chạm mần chi mềnh đây mà =))=)))))))))))))))))) ta cá đấy =))

      Ôn Như Phong —-, cao thủ tình trường , —-thật sự là đọc xong đoạn này thật muốn bạn này sẽ bị đè :3 thật sự đấy

      • Fynnz 13/12/2013 at 2:26 pm

        hô hô, bạn Phong thẳng đuột ấy

        • jing 13/12/2013 at 8:05 pm

          T^T thế cả tr này không có ai thành cặp nữa hả , dàn fanboy thì đông mà không có ai thành đôi lứa như hai đại nhân vật kia á nàng

          • Fynnz 14/12/2013 at 2:26 pm

            thì tình hình ta đọc đến đó là chưa thấy ai thành cặp hết😀, đã là 200 chương hơn rồi mà chỉ có cặp của Ngao Nhiên thôi à.

  3. tiểu Du 11/12/2013 at 8:51 pm

    Hehe Nhiên dụ dỗ ưng ‘sa đọa’ nha😀

    • Fynnz 12/12/2013 at 2:45 pm

      dụ thụ, dụ thụ là em.

  4. Ếch Ộp 11/12/2013 at 9:23 pm

    bắt quả tang đê *cười sung sướng* =))) mình muốn quan binh tiến bắt ngay tại giường ah ~~~~~

    • Fynnz 12/12/2013 at 2:46 pm

      bắt gian đôi dâm phu gian phu này :>

  5. leo2307 11/12/2013 at 9:56 pm

    Càng ngày càng nóng bỏng. Ôi 2 cái người này

    • Fynnz 12/12/2013 at 2:47 pm

      ta thấy H càng ngày càng nhạt ấy chứ😀

      • leo2307 12/12/2013 at 9:08 pm

        Không, ý ta là mấy cái vụ liếc mắt đưa tình ấy. H giờ là phù du, có chỉ để làm gia vị thôi

  6. wonkyu 11/12/2013 at 10:08 pm

    Nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đấy =)))
    Nhiên là nữ vương thụ, dụ thụ mà =)) phải dụ con Ưng nấu xôi chứ
    Cái tên thống lĩnh chết tiệt, ti toe, chỉ là pháo hôi

    • Fynnz 12/12/2013 at 2:47 pm

      nữ vương nấu xôi à😀

  7. Tiểu Quyên 11/12/2013 at 10:26 pm

    anh ngao gian xảo thật , thật ra rất muốn ăn anh nhiên nhưng vẫn chịu đựng chờ anh nhiên chủ động câu dẫn anh , thì anh mới quăng em lên giường ăn sạch sành sanh ………hihi………………………..

    • Fynnz 12/12/2013 at 2:48 pm

      đến lúc đó thì em Nhiên chẳng còn gì để chối cãi :>

  8. cr8zys 11/12/2013 at 10:53 pm

    Chậc, bạn Nhiên đúng thiệt là… đệ nhất dụ thụ mờ

    • Fynnz 12/12/2013 at 2:49 pm

      cứ thích chọc người đang kích động…bảo sao mà người ta ko nổi máu lên nấu xôi cho nóng chứ

  9. lanhminhnguyet 11/12/2013 at 11:57 pm

    Có “xôi” ăn là mừng rùi =)))))00

    • Fynnz 12/12/2013 at 2:49 pm

      thiếu chà bông😦

      • lanhminhnguyet 12/12/2013 at 8:58 pm

        Ta muốn có thêm lạp xưởng >_<

        • Fynnz 12/12/2013 at 9:17 pm

          đậu phộng, patê, trứng cút, chả lụa, làm món xôi thập cẩm đê

  10. Clamp Vn 12/12/2013 at 12:01 am

    *đắp chăn*
    *Quạt quạt*
    Nóng quá đi ~~~~~~~~~
    =))
    Con Ưng nó được lợi quá nha, nhin có mấy ngày chứ bao nhiêu à >_<
    Nhiên ca (y)
    Dụ thụ quá đi =))

    • Fynnz 12/12/2013 at 3:53 pm

      nóng mà còn đắp chăn😀

      nhịn mấy ngày là quá sức chịu đựng, giống như mèo thấy mỡ.

  11. meomeoduoicut195 13/12/2013 at 7:54 am

    mấy chương kế tiếp này sắc dụ liên tục ảnh hưởng đến tâm hồn tong sáng của ta rồi *hắc hắc chảy máu mũi * nhiên nhà ta ra tay sắc dụ còn ác độc hơn ngao nhiều ngao chỉ ăn chay chút thôi mà nhiên dụ cái món mặn ra liền thật là bái phục

    • Fynnz 13/12/2013 at 3:54 pm

      Ngao có dụ đâu, Ngao nó vốn có máu sẹc xi ăn vào máu rồi, sau này chờ xem Ngao sẹc xi thế nào là biết liền😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: