Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 62


.::Chương 62 – Tiến Thoái Lưỡng Nan::.

Ôn Như Phong lo lắng không phải là vô lý, hiện tại Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên đang gặp phải vấn đề này, nhưng có người cũng không kích động mà ngược lại rất ung dung.

Nam Cung Thương Ngao đứng dậy từ trên giường, không hề hoang mang khi mặc vào y phục, cũng ôm lấy người bên cạnh, “Đừng vội, bọn họ nhất thời nửa khắc cũng chưa tìm được đến đây đâu, cho dù có tìm được đến đây thì ta cũng sẽ làm cho bọn họ phải quay về.”

Ngay cả Hoàng đế cũng không để vào mắt, huống chi là một thị vệ thống lĩnh nho nhỏ, Nam Cung Thương Ngao đứng dậy rồi phái người múc nước, chậm rãi rửa mặt.

Ngoài cửa có người xông vào, người bên trong đương nhiên là nghe không được, loáng thoáng nghe thấy tiếng bẩm báo bảo rằng có quan binh tiến đến tìm người, phản ứng của hai người trong phòng giống nhau ở chỗ bọn họ đều không hề bối rối.

“Đây chính là ngươi nói.” Không miễn cưỡng ngồi dậy, Quân Trạm Nhiên ngã người trở lại trên giường, “Ngươi an bài thuộc hạ của ta như thế nào, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu bọn họ bị lục soát….ngươi sẽ phải gánh tội chứa chấp ngại phạm đấy.”

Hậu quả của việc tận tình cả đêm là toàn thân đau nhức, chẳng thua gì quyết đấu với cao thủ, nhiệt tình đêm qua khiến cho giọng nói của hắn còn có chút khàn khàn, hắn xoay người, bên dưới lớp chăn mỏng là tấm lưng trần trụi, Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà dừng lại động tác trên tay, ngón tay lướt lên lưng của Quân Trạm Nhiên rồi nói, “Chuyện này có gì đâu mà khó, cứ bảo bọn họ nói rằng chính mình là người Ưng Khiếu Minh là được rồi, chẳng lẽ đám ngu xuẩn kia còn có thể nhận ra bọn họ hay sao?”

Dường như bất cứ vấn đề gì ở trong mắt Nam Cung Thương Ngao cũng đều trở thành chuyện nhỏ, Quân Trạm Nhiên cũng không phải thật sự lo lắng, gật đầu đồng ý, “Chủ ý không tệ, người mà bọn họ muốn là ta, đương nhiên sẽ không nói nhiều cùng người khác.”

Ngón tay ung dung lượn lờ trên lưng, đẩy ra lớp chăn rồi chậm rãi đi xuống, Quân Trạm Nhiên khẽ nheo mắt lại, không hề cựa quậy, cũng không đè lại bàn tay trên lưng mà chỉ giật giật hàng lông mày, “Nếu ngươi không đi ra ngoài, đám người kia tiến vào, ngươi muốn cho ta trốn ở trên giường? Hay là dùng bộ dạng như vậy để bọn họ mang đi?”

Nghĩ đến cảnh tượng kia thì ngón tay lập tức dừng lại, Nam Cung Thương Ngao khom người, giọng nói âm trầm, dường như còn cắn răng, “Nói đùa thì được, nhưng nói đùa như vậy xem ra chẳng có gì đáng buồn cười cả..”

Trên lưng của Quân Trạm Nhiên bị nhéo một cái, chiếc chăn được kéo lên để che giấu thân thể bên dưới, kéo đến đầu vài, bên tai hạ xuống một nụ hôn, “Y phục treo trên giá ở ngay bên giường, ta đi ra ngoài xem thử.”

Nam Cung Thương Ngao dứt lời, đi đến trước cửa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó thì dừng bước, hắn quay đầu lại, tầm mắt nhìn về phía bên trong, người trên giường nằm ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn, không nói lời nào.

Nhớ lại màn giao hoan đêm qua, Quân Trạm Nhiên rõ ràng ôm chặt lấy hắn, cũng chứng tỏ sự nhiệt tình cực độ, lại nhìn trước mắt, Nam Cung Thương Ngao cau mày lại.

Hắn đã có được người này, coi như là đạt được yêu cầu của hắn, nhưng vì sao vẫn luôn cảm thấy chưa đủ….. “Trạm Nhiên, gọi lại tên của ta đi.”

Quay đầu một cách khó hiểu, Quân Trạm Nhiên ngồi dậy, “Gọi cái gì? Thương Ngao?” fynnz.wordpress.com

Đôi mắt thâm thúy tối tăm, sâu không thấy đáy, sâu đến mức nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc nào, cũng nhìn không ra lửa nóng khi kích tình tối hôm qua, vẫn bình thản như trước, dường như Quân Trạm Nhiên cảm thấy khó hiểu, nhìn Nam Cung Thương Ngao một cách nghi hoặc, “Sao?”

Nam Cung Thương Ngao lắc đầu cười, “Không có gì, ta đi đây.”

Nam Cung Thương Ngao xoay người rời đi, cước bộ vẫn tiêu sái như trước, Quân Trạm Nhiên nhìn chăm chú vào bóng dáng của đối phương, tầm mắt thật lâu không di chuyển, hắn không phải không biết tâm tư của Nam Cung Thương Ngao…..

“Quan binh đến đó! Nam Cung Thương Ngao–” Trước cửa bỗng nhiên có thêm một giọng nói, cửa sổ khẽ mở, Nam Cung Hữu Dư đang ở ngay trước cửa sổ, nhìn dáo dác xung quanh, thần sắc khẩn trương, nhìn một vòng trong phòng, nhìn thấy Quân Trạm Nhiên ở trên giường.

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt lại khác biệt, Nam Cung Hữu Dư thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong phòng còn có y phục vương vãi dưới đất, rèm được vén lên một nửa, thấy người bên trong đang tựa lưng vào đầu giường, người đó đương nhiên không phải Nam Cung Thương Ngao mà hắn muốn tìm.

Trái ngược với sắc mặt cứng đờ của Nam Cung Hữu Dư, Quân Trạm Nhiên thật sự hơi khó chịu, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên bình thản, mặc kệ trong lòng của hắn cảm thấy bất ngờ hay không thì cũng không thể nhìn ra, hắn lấy y phục từ giá treo bên cạnh giường, chậm rãi mặc vào, vì hành động bất tiện nên động tác của hắn cũng rất chậm rãi.  

Tuy rằng việc này chỉ trong nháy mắt nhưng Nam Cung Hữu Dư vẫn nhìn thấy dấu vết màu đỏ bên cổ của Quân Trạm Nhiên, thấy Quân Trạm Nhiên che giấu dấu vết khả nghi dưới lớp y phục, việc này có nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết. Nhất thời giật mình vì quan hệ của Nam Cung Thương Ngao và người nam nhân này, sắc mặt của hắn trầm xuống, tràn đầy trào phúng, “Quan binh tiến đến lục soát, muốn tìm ngươi và ta, vậy mà Quân Lâu Chủ lại rất có hứng, làm việc kia có thoải mái hay không?”

Nguy cơ trước mặt, một người đáng lý phải bảo đảm an toàn của hắn, một người cũng là nghi phạm bị triều đình truy nã như hắn, vậy mà hai người này chỉ lo hưởng lạc. Nam Cung Hữu Dư đã quên đêm qua say rượu rồi nói cái gì, dường như chuyện bị người ta suýt nữa đoạt mạng cũng bị vứt ra sau đầu, không hề che giấu sự hèn mọn trong lòng.

Một ngón tay búng ra, cửa sổ khép lại, Quân Trạm Nhiên không hề hoang mang mà chỉ bắt đầu mặc y phục, lời nói của Nam Cung Hữu Dư giống như chìm xuống biển cả, không thể đạt được phản ứng như hắn mong đợi, thật sự giống như hắn chưa từng tồn tại, khiến Nam Cung Hữu Dư nhịn không được mà phẫn nộ.

Đại môn vang lên tiếng mở cửa cót két, thị vệ bên ngoài biệt viện đều đi ứng phó quan binh nên ở nơi này không có ai, Nam Cung Hữu Dư đi thẳng vào bên trong, “Quân Trạm Nhiên, uổng cho ngươi là Quỷ thủ vô song danh chấn giang hồ! Dùng thân thể để đổi lấy Ưng Khiếu Minh, so với nữ nhân thì ngươi chẳng hề kém cỏi một chút nào, thật sự khiến người ta phải bội phục, bội phục.”

Nói liên tục hai tiếng bội phục, Nam Cung Hữu Dư phun ra một tràng, Quân Trạm Nhiên biến sắc, tạm dừng động tác khép lại ngoại bào, “Nếu không phải nể tình ngươi mang họ Nam Cung thì ngươi không sống đến hiện tại đâu–”

Năm ngón tay duỗi ra, nắm lấy một cái, bàn trà lập tức vỡ vụn, nhìn thấy kim quang thoáng hiện, Nam Cung Hữu Dư cả kinh, cố gắng trấn tĩnh.

Quân Trạm Nhiên ngồi ở mép giường, tóc dài xõa ra, mặt mày như một trận gió thổi qua, cười lạnh vài tiếng, “Cho dù là giao dịch thì đó cũng là chuyện của ta và Thương Ngao, ngươi tình ta nguyện, không liên quan đến kẻ khác!”

Hắn không thể đứng dậy, chỉ ngồi ngay ngắn, liếc mắt nhìn lại làm cho người ta có cảm giác không thể không lui về sau, thay đổi giọng nói, âm thanh lãnh đạm chậm rãi vang lên, “Ngươi khác với ta, ngươi đổi sang họ Nam Cung, gánh lấy trách nhiệm của Nam Cung thế gia, nhẫn nhịn mọi chuyện để đi lên chức vị tướng quân, lại không có khả năng của một tướng quân, cuối cùng không thể không trốn về Thuấn Đô, chẳng lẽ muốn cầu gia tộc Nam cung che chở, người như ngươi mà vẫn có thể ở nơi này phun ra lời nói ngông cuồng như vậy thì người nên bội phục là ta mới đúng.”

Nam Cung Hữu Dư nghe như vậy thì sắc mặt hết trắng lại xanh, “Các ngươi biết cái gì, ngươi có biết gánh lấy trách nhiệm của gia tộc Nam Cung khó khăn thế nào hay không? Nên nhớ người rời khỏi Nam Cung thế gia là hắn – Nam Cung Thương Ngao! Nghĩ đến năm xưa hắn và ta đều cùng một lứa, không ngờ hắn lại tự mình rời khỏi Nam Cung thế gia, là ta thay hắn gánh vác trọng trách trong gia tộc, cũng là ta thay hắn đến biên ải, hắn thì lại tiêu dao trên giang hồ, đổi lấy mỹ danh Ưng Soái, được người người ca tụng, sau lưng còn dây dưa với một người nam nhân, ta trốn về từ biên ải, muốn hắn bảo đảm an toàn cho ta đó là vì hắn nợ ta!”

“Ngươi hiểu hay không? Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao phải trả giá hết thảy để bảo đảm tánh mạng cho ta, bảo đảm an toàn cho ta, bởi vì hắn nợ ta, hắn phải bù đắp cho ta.” Nam Cung Hữu Dư cười lạnh, cắn chặt hàm răng, lời nói tràn đầy oán hận xông ra từ kẽ răng.

“Người đâu?! Có thấy ai khả nghi hay không! Nơi này vẫn chưa lục soát! Người đâu–” Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Ngự tiền thị vệ đã lục soát ở ngoài biệt viện, trước cửa vang lên tiếng hô to của Du Báo.

“Kẻ nào dám lục soát chỗ của ta?” Giọng điệu chậm rãi chất chứa ý cười, bên trong ý cười lại mang theo sự xơ xác tiêu điều, có thể nói như thế cũng chỉ có một người, dám ngăn cản quan binh như thế cũng chỉ có một người.

Mặc hắc y, thắt lưng đeo trường đao, một người đi đến trước cửa, đội quan binh đang lục soát lập tức dừng chân, Ưng Soái với uy danh truyền xa, không ai lại không biết, không ai lại không hiểu, huống chi bọn họ vốn là đại nội thị vệ, đã sớm gặp Nam Cung Thương Ngao rất nhiều lần, nghe thấy rất nhiều vụ phá án và đại công mà hắn đã lập được nên rất quen thuộc với bọn họ.

Nam Cung Thương Ngao đến trước cửa, thuộc hạ của Du Báo nhận được mệnh lệnh, liền dừng lại, Du Báo thấy người xuất hiện là Nam Cung Thương Ngao thì liền tiến đến hàn huyên.

Đám người Ôn Như Phong và Thù Diễn đi theo đến đây, trong lòng đều xác định người của Du Báo khó có cơ hội tiến vào lục soát, cho dù Quân lâu chủ ở bên trong thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng.

Ngoài cửa đang can thiệp, hai người trong phòng nhìn nhau, Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Hữu Dư, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt chợt lóe của đối phương, nhất thời cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Nam Cung Hữu Dư mặc kệ chính mình cũng là mục tiêu của quan binh, giương giọng hô to, “Người ở trong này–”

Thanh âm truyền đến từ trong biệt viện, người bên ngoài đương nhiên sẽ không nghe lầm, trong lòng của Nam Cung Thương Ngao trầm xuống, những người khác của Ưng Khiếu Minh đều nín thở.

“Ai ở bên trong?!” Tinh thần của Du Báo rung lên, nghe thấy tiếng hô to thì định xông vào, bóng người thoáng hiện, Nam Cung Thương Ngao lạnh giọng cười, ngăn ở trước mặt, “Du thống lĩnh, ngươi muốn lục soát chỗ của ta hay sao?”

“Không phải ta muốn lục soát mà là bệ hạ muốn ta lục soát.” Nhắc đến Bình Khang hoàng, Du Báo đưa ra lệnh bài trong tay, lúc này không cần phải tiếp tục khách sáo, nghĩ đến việc người muốn bắt đang ở ngay bên trong, Du Báo nôn nóng lập công, cũng mặc kệ người trước mặt là ai, đẩy ra Nam Cung Thương Ngao rồi tiếp tục đi vào trong.

“Ta có nói là ngươi có thể tiến vào hay sao? Du Báo!” Sẵng giọng, giống như có một luồng khí bằng thực thể vọt đến, tràn đầy áp bách, luồng khí kia truyền vào đến tận xương tủy, giống như nếu tiếp tục tiến thêm bước nữa thì nơi này sẽ là máu tươi ba thước.

Du Báo không muốn chết, lại càng không muốn chết trong lúc lập công, cho nên hắn không thể không dừng lại, tuy rằng dừng lại, nhưng đôi mắt lại thẳng tắp nhìn vào phía trong cửa, cửa khép hờ, thấy không rõ bên trong, tiếng hô hoán mới vừa rồi coi như là bọn họ bị ảo giác, rốt cục không nghe thấy gì.

Chỉ có im lặng, giống như cho tới bây giờ chỉ còn bầu không khí tịch mịch, chưa từng có ai hô lên một câu như vậy.

“Ưng Soái, ngươi không cho ta đi vào, vậy ngươi nói cho ta biết bên trong là ai?” Công lớn đã ở ngay trước mắt, làm sao có thể buông tha cho được, mặc dù là đắc tội Nam Cung Thương Ngao thì Du Báo cũng cam nguyện mạo hiểm thử một lần.

“Đây là chỗ ở của ta, làm sao ta không biết bên trong có người, cho dù có thì cũng chỉ là nô bộc quét tước mà thôi.” Khoanh tay trả lời, Nam Cung Thương Ngao cau mày.

Quả thật là nói dối không chớp mắt! Du Báo thầm mắng trong lòng, mới vừa rồi có bao nhiêu người nghe thấy tiếng hô to kia, nhưng Nam Cung Thương Ngao lại xem như không có gì, hiển nhiên là trong lòng có mờ ám.

“Ta hỏi lại ngươi một câu, rốt cục ở đây có ai?!” Khẳng định bên trong có vấn đề, quay người lại, giọng điệu của Du Báo cũng trở nên cứng rắn, hắn cần bắt người mà bệ hạ muốn, như vậy thì còn lo lắng Ưng Khiếu Minh làm gì nữa, một bên là Nam Cung thế gia, một bên là bệ hạ, nên đứng bên nào chẳng lẽ không rõ ràng hay sao.

“Du thống lĩnh có nghe thấy hay không, ta nói bên trong không có ai.” Đôi mắt chim ưng khẽ khép lại, Nam Cung Thương Ngao nheo mắt, ý cười bên trong trở nên lạnh lẽo, “Ta nói không có ai tức là không có ai.”

Giọng điệu lành lạnh chậm rãi lên tiếng, làm cho người ta sợ hãi, trong lòng Du Báo phập phồng một chút, đã biết hôm nay không dễ dàmg gì. Càng tin tưởng căn phòng kia có giấu người mà hắn muốn tìm, cho là Lâu chủ Vụ lâu cũng được, Nam Cung Hữu Dư cũng được, chỉ cần bắt lấy một người…..

“Bệ hạ có lệnh cho ta đến điều tra, Ưng Soái lại ngăn cản như vậy, chẳng lẽ muốn kháng chỉ ư?!” Khí thế trỗi dậy, Du Báo giơ cao tay lên, bên dưới lệnh bài, quan binh phía sau đều cầm lấy binh khí trong tay.

“Kháng chỉ thì sao?” Chậm rãi trả lời, Nam Cung Thương Ngao cũng giơ tay.

Tiếng kim loại vang lên, mọi người trong Ưng Khiếu Minh đồng loạt rút đao chỉa ngược lại, sát khí dày đặc, chỉ chờ Nam Cung Thương Ngao ra lệnh một tiếng thì sẽ động thủ.

Bên phía Du Báo sửng sốt, cả kinh kêu lên, “Các ngươi làm phản rồi! Dám kháng chỉ ư!”

Có ai ngờ Nam Cung Thương Ngao tình nguyện kháng chỉ chứ không để Du Báo lục soát, có ai ngờ Ưng Khiếu Minh dám đối nghịch với triều đình như vậy cơ chứ?

Từ ngày Ưng Khiếu Minh tồn tại đến nay luôn được truyền tụng mỹ danh, giúp sức cho triều đình, lập không ít công lao, Nam Cung Thương Ngao là tâm phúc được Bình Khang hoàng coi trọng, ở trong mắt người khác thì tại sao Ưng Soái lại kháng chỉ? Làm sao có thể kháng chỉ bất tuân như thế? Ưng Soái làm như vậy quả nhiên là muốn làm phản!

Du Báo sợ hãi, nhìn thấy quan binh hắn mang đến đang bị bao vây, muốn tiên hạ thủ vi cường, liền quát to một tiếng, “Bắt hết tất cả bọn họ cho ta!”

Giờ khắc này cũng mặc kệ mọi thứ, nhận được mệnh lệnh, quan binh thị vệ mang ra từ trong cung đều giơ lên đao kiếm, hai bên bắt đầu giao chiến, người của Ưng Khiếu Minh vừa động thủ vừa âm thầm chú ý phản ứng của Nam Cung Thương Ngao.

Mái tóc lỏng lẻo, mặc bộ hắc y trên người, cầm đao mà đứng, vuốt ve Già nhật đao trong tay, sắc mặt thản nhiên không thấy hỉ nộ, hàng lông mày nhướng lên, chỉ còn sát khí nghiêm nghị, “Hôm nay có thể bước qua nơi này chỉ có thi thể, người nào muốn làm người thứ nhất?”

Hắn liếc mắt từ trái sang phải, không ai dám đối diện với hắn, lệnh của Ưng Soái lan xa, sát khí của Già nhật đao tỏa ra khắp phía, có ai lại muốn chịu chết trước? Không ai muốn, mà Du Báo đương nhiên cũng không muốn, nhưng Nam Cung Thương Ngao đứng trước cửa, nếu không đi qua Nam Cung Thương Ngao thì làm sao có thể bắt được người ở bên trong?

“Nam Cung Thương Ngao! Ngươi nên nghĩ cho tường tận, ngươi quả thật muốn vì một phạm nhân mà vứt bỏ tiền đồ của mình, thậm chí để toàn bộ Ưng Khiếu Minh sẽ cùng mắc tội mưu phản giống như ngươi hay sao!”

Cao giọng hô to, Du Báo không biết quan hệ giữa Hoàng Đức và Ưng Khiếu Minh đã trở nên rất tế nhị, cố ý nhắc nhở, “Hoàng mệnh khó cãi, nếu ngươi cãi lời hoàng mệnh thì chính là đối nghịch với bệ hạ, đối nghịch với triều đình, đối nghịch với toàn bộ Hạ quốc! Ngươi – có gánh vác nổi hay không?”

Xuất ra một chút uy nghiêm của Thống lĩnh đại nội, kỳ thật Du Báo cũng không muốn động thủ ở đây với Ưng Khiếu Minh, cho dù là thắng thì hắn cũng chẳng đẹp mặt gì, sợ nhất là thua, sẽ không còn thể diện đi gặp Hoàng thượng.

“Gánh vác nổi hay không thì có gì mà khó, đến đây, để ta xem ngươi muốn ta gánh vác như thế nào!” Vù – tiếng vung đao thấu xương vang lên, mũi đao của Nam Cung Thương Ngao chỉa thẳng, Du Báo chợt lui về phía sau, “Đây là tội mất đầu! Nam Cung Thương Ngao! Người bên trong rốt cục là ai? Ngươi dám vì hắn mà kháng chỉ hay sao?”

Đao kiếm nhoáng lên một cái, Nam Cung Thương Ngao nhếch môi, “Kháng chỉ thì sao, cũng không phải ta chưa từng nói rằng sẽ đoạt vị cho hắn—”

“Đoạt vị?!” Du Báo sợ hãi kêu lên, mặt mũi trở nên vặn vẹo, mọi người đều kinh hãi, tất cả mọi người không ngờ Nam Cung Thương Ngao dám nói ra những lời này.

Trước tiên không nói đến thị vệ trong cung, ngay cả mọi người trong Ưng Khiếu Minh cũng kinh hãi không hiểu, Minh chủ từng nói ra những lời như vậy hay sao?! Là vì ai, chẳng lẽ là vì Quỷ thủ vô song Quân lâu chủ ư? Minh chủ hứa sẽ đoạt vị thay người nọ sao?

Giết Hoàng Đức, bức cung đoạt vị….đây là trọng tội, đừng nói là nhắc đến, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ, đúng là Minh chủ xưa nay làm việc ngang ngược, nhưng chưa từng lớn mật nói lời sai trái như thế, đây là cố ý hù dọa hay thật sự có chuyện này? fynnz.wordpress.com

Vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao không giống đang hù dọa người khác, sắc mặt nghiêm nghị, lộ ra sát ý, “Nam Cung Thương Ngao ta đây nói thì không nuốt lời, trở về chuyển cáo với Hoàng Đức, vì người ở bên trong thì ta chẳng có gì mà không dám làm, nếu có một ngày khiến cho ta chỉ có thể mưu phản thì đến lúc đó đừng trách ta vô tình.”

Người ở bên trong? Rốt cục là ai? Nam Cung Hữu Dư ư? Du Báo kinh hãi khó hiểu.

Bởi vì lời này của Nam Cung Thương Ngao mà cơ hồ kinh ngạc tất cả mọi người ở đây, khiến bọn họ quên mất kẻ địch ở trước mặt, người biết nội tình thì nhìn vào cánh cửa ở phía sau lưng hắn, Quân lâu chủ mà nghe được lời này thì không biết sẽ nghĩ thế nào?

Đang ở trong phòng, không phải không biết chuyện đang diễn ra ở ngoại viện, Quân Trạm Nhiên nghe rành mạch, không chỉ mình hắn nghe được mà Nam Cung Hữu Dư cũng thế, vẻ mặt kinh hãi, “Nam Cung Thương Ngao lại vì ngươi mà kháng chỉ mưu phản ư?!”

“Là vì tiếng hô hoán của ngươi làm cho hắn không thể không nói như vậy, tại sao lại trở thành là vì ta?” Hắn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi đây nhìn không thấy người bên ngoài biệt viện nhưng lại có thể nghe thấy tiếng động của binh khí, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại khó có thể bình thản.

“Rốt cục ngươi làm cái gì mà có thể khiến hắn đối với ngươi như vậy?” Nam Cung Hữu Dư không chịu bỏ qua, ánh mắt nhìn Quân Trạm Nhiên đã có biến hóa, trong đó có khiếp sợ, có hèn mọn, còn có nghi vấn và một chút ghen tỵ nào đó, “Hắn chưa từng dụng tâm như thế đối với Nam Cung thế gia, Quân Trạm Nhiên, rốt cục ngươi làm như thế nào?”

Người trên ghế hờ hững, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, chậm rãi nói, “Làm như thế nào ư? Ta chỉ coi thường dụng tâm của hắn, không đáp trả cho hắn, không cho hắn chân chính có được ta mà thôi….”

Giọng điệu âm trầm, giống như có một chút ý cười, tuy rằng Nam Cung Hữu Dư khinh thường quan hệ của bọn họ, lại càng khó chấp nhận Nam Cung Thương Ngao coi trọng một người nam nhân như vậy, “Ngươi–”

Trên khuôn mặt tuấn tú là đôi mắt hơi nhướng lên, đáng lý trong đó chẳng có gì, nhìn người giống như nhìn vật chết, không có tình cảm, không có phập phồng, giờ khắc này vẫn không có gì, nhưng lại giống như một cái giếng sâu, một vực thẳm không thấy đáy, cắn nuốt người ta, mà người đầu tiên bị cắn nuốt chính là chủ nhân của ánh mắt này….

Đôi mắt tối tăm, giống như mực đen đang lan tràn, lan thành thần sắc đau khổ.

“Ngươi….” Nam Cung Hữu Dư đã quên đi lời muốn nói, nhìn người nam nhân trước mặt, cũng không biết muốn nói gì.

Quân Trạm Nhiên trở lại vẻ mặt hờ hững, coi như vừa rồi là ảo giác của Nam Cung Hữu Dư, hắn nhìn Quân Trạm Nhiên rồi tiếp tục nói, “Ta mặc kệ rốt cục giữa các ngươi như thế nào, ta chỉ biết lần này Nam Cung Thương Ngao đã phạm phải sai lầm rất lớn, mà đó lại là vì ngươi!”

…………

P/S: Buộc hờ buộc hững nên mới dắt cổ được con Ưng.

23 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 62

  1. xenhoritajang 12/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 12/12/2013 at 11:04 pm

      bạn Hữu Dư này nhiều chuyện quá, thật xứng vs 2 chữ “hèn mọn”.

      Anh Ưng rất giống sắc lang, lúc nào cũng muốn đụng tay đụng chân vs pé Nhiên, và Nhiên thì lại giống như đang thuần phục dã thú vậy ~~

      • Fynnz 13/12/2013 at 4:00 pm

        dã thú đâu còn là dã thú nữa, có chủ từ đời nào rồi mà :3, giờ đã là tài sản của nữ vương Nhiên, linh thú của nữ vương Nhiên😀

        • xenhoritajang 13/12/2013 at 6:21 pm

          thỉnh thoảng lại nổi máu lên nhào zô Nhiên, bản chất cho dù có bị thuần dưỡng cũng khó mà thay đổi :v

  2. jing 12/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 13/12/2013 at 7:53 pm

      :3 đã cộp mác dấu của Nhiên rồi thì ai dám rờ vào , huống chi người bị cộp mác còn tự nguyện chui vào lọng cơ =))

      Từ ngày yêu Nhiên , Ưng có thói quen thở dài nhóe =))=))=)) chết mê chết mệt em nó

      T_T Hữu Dư giề , toàn chạnh chọe ghen tỵ , hãy yên phận mà làm fanboy như Tiểu Hổ còn có đất sống lâu

      • Fynnz 14/12/2013 at 11:56 am

        ừ, bạn Ưng mà là vua, gặp phải em Nhiên dụ thụ thế này là coi như tiêu, khuynh nước khuynh thành luôn, dâng nước cho em Nhiên luôn, bán mạng vì em😀.

  3. lanhminhnguyet 12/12/2013 at 8:29 pm

    Đây chính là chiêu lạt mềm buộc chặt =)))))))))))

    • Fynnz 13/12/2013 at 2:32 pm

      chính nó :>

  4. Ếch Ộp 12/12/2013 at 8:37 pm

    thấy bạn Dư này như kiểu có JQ với anh Ưng ấy, kiểu vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ người ta, rồi lại ghen với bạn Nhiên =)))

    • Ếch Ộp 12/12/2013 at 8:38 pm

      àh quên, các bạn hãy coi quá trình em Nhiên “buộc chặt” anh Ưng mà học tập =))) mỗi lần ăn cho ăn một tí, nhất quyết không chịu nói đồng ý =))) có thằng nào kháng cự nổi =)))

    • Fynnz 13/12/2013 at 3:19 pm

      😀 Fynnz thấy ghen nhiều hơn

  5. wonkyu 12/12/2013 at 9:35 pm

    Nhiên nữ vương mà =)))))) phải thế con Ưng mới bám chặt không buông =))

    • Fynnz 13/12/2013 at 4:02 pm

      hình như mấy anh công yêu cái sự chảnh chẹ kiêu ngạo của mấy em nữ vương thì phải, trông rất đáng yêu :3

  6. leo2307 12/12/2013 at 10:53 pm

    chuẩn nữ vương thụ – trung khuyển công, dắt như dắt tó

    • Fynnz 13/12/2013 at 4:00 pm

      =)) nói nghe ghê vậy, dắt chim chứ.

  7. meomeoduoicut195 13/12/2013 at 8:02 am

    trời ơi ta tức cái thằng quỷ Dư này lắm rồi thứ gì đâu ngu như heo nói cho hay vào trốn ở chỗ người ta mà ko bjjk an phận còn bầy đặc bầy diều hại ngao với nhiên sống tức quá đi khi ko hai người bị hại

    • Fynnz 13/12/2013 at 3:47 pm

      cái tên này có ngày bị xử đẹp

  8. kunsdtret 13/12/2013 at 8:16 am

    hơ hơ. Đúng là Nhiên có khác. Thảo nào Ưng muốn dứt cũng không được. Còn cái tên Hữu Dư kìa thừa nước bọt gào lên làm gì? Đúng là hèn mòn thật. Chết thì tự mà chết một mình còn lôi theo e Nhiên. Không biết e ý rất nặng à, kéo không cẩn thận chết lun lúc nào không hay thì ng0n . :3

    • Fynnz 13/12/2013 at 3:19 pm

      bạn Dư đúng tiểu nhân.

  9. Tiểu Quyên 13/12/2013 at 9:03 am

    nhờ anh dư nên anh nhiên mới nghe đc lời tỏ tình bá đạo của anh ngao, ko biết khi anh đức nghe đc sẽ tức thế nào đây, anh nhiên rất biết cách để anh ngao ngoan ngoãn nghe lời ảnh

    • Fynnz 13/12/2013 at 3:07 pm

      osin phải nghe lệnh nữ vương chứ

  10. meme2000 06/03/2014 at 10:03 am

    Em Nhiên dám nuôi dã thú thì phải cho dã thú ăn chứ sao, dã thú này chỉ ăn “thịt” kèm “xôi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: