Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 63


.::Chương 63 – Vô Tình Không Khổ Như Hữu Tình::.

Ngoài cửa xung đột, giằng co không dứt, bên trong, nhìn thấy nguy cơ đang kéo đến, Quân Trạm Nhiên ngồi ở mép giường, tầm mắt gần trong gang tấc nhưng giống như đang ở tận chân trời xa, hắn nhìn ra trước cửa, lại nhìn cánh cửa, lộ ra một nụ cười lạnh tự giễu.

Mật đạo ở ngay trước mắt, hắn có thể tránh được việc bị lục soát, nhưng hắn lại khó có thể đi vào đó để lẩn tránh.

Nhưng chỉ cần hắn ở đây thì sẽ có nguy cơ bị người ta phát hiện, Hoàng Đức muốn bắt hắn để thẩm vấn là giả, muốn viện cớ gây chuyện với Nam Cung Thương Ngao mới là thật, tiếng giao chiến ngoài cửa càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng kích động việc phá sập cánh cửa.

Nam Cung Hữu Dư rắp tâm làm như thế, hắn cố ý muốn xem Ưng Khiếu Minh lâm nguy, Nam Cung Thương Ngao ở bên ngoài cũng không biết Nam Cung Hữu Dư ở trong này.

Nam Cung Thương Ngao chỉ biết Quân Trạm Nhiên đang ở trong đó, nếu Quân Trạm Nhiên bị phát hiện, không riêng Ưng Khiếu Minh xảy ra chuyện mà ngay cả Vụ lâu cũng gặp nguy.

Hoàng Đức đã sớm coi Quân Trạm Nhiên là cái gai trong mắt, cơ hội lần này làm sao mà hắn bỏ qua cho được, chỉ cần bắt Quân Trạm Nhiên rồi viện cớ thì có thể gán ngay tội danh phản quốc thông đồng với địch, đến lúc đó cho dù bọn họ chiếu cáo thiên hạ về bút tích của tiên Hoàng, nói ra thân phận chân thật của Quân Trạm Nhiên thì người trong thiên hạ sẽ cảm thấy vị tiền Thái tử  này thế nào.

Đến lúc đó, cho dù khắp thiên hạ đều biết thân phận của Quân Trạm Nhiên thì có tác dụng gì? Một tiền Thái tử thông đồng với địch để phản quốc, đương triều Hoàng đế hạ lệnh truy nã cũng là danh chính ngôn thuận, có ai lại đi để ý chân tướng cơ chứ.

Con người chỉ tin tưởng những gì mà mình chứng kiến trước mắt, bảo sao thì làm vậy, mặc dù không phải chân tướng nhưng đồn đại lâu ngày thì cũng thành sự thật.

Cho nên Quân Trạm Nhiên tuyệt đối không thể để bị bắt, càng không thể rơi vào tay của Hoàng Đức.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên hung hãn, nhưng trên mặt lại không thể tìm thấy dấu vết này, hắn vung đao vẫn trầm ổn như trước, nặng như sấm, nhanh như sét, Du Báo căn bản không phải đối thủ của hắn, vừa đỡ vừa lui, không còn khả năng đánh trả.

Nhưng rốt cục cũng là Thống lĩnh ngự tiền thị vệ, thuộc hạ của hắn có công phu không tệ, lại mang theo nhân thủ không ít, cho nên chưa lập tức mất mạng dưới Già nhật đao mà chỉ chạy trốn trong viện, giờ khắc này đã đến gần trước cửa, khoảng cách chỗ ở của Quân Trạm Nhiên chỉ còn kém vài bước. fynnz.wordpress.com

Ở ngoại viện là một trận hỗn chiến, là cuộc chiến của Ưng Khiếu Minh và thị vệ trong triều, cũng là cuộc chiến của Vụ lâu và triều đình.

Tiêu Hổ đoán được Quân Trạm Nhiên đang ở chỗ của Nam Cung Thương Ngao, càng biết Nam Cung Thương Ngao cản lại quan binh tiến vào là vì kéo dài thời gian để Lâu chủ bọn họ tránh né, nhưng Lâu chủ sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện!

Dưới lệnh của Tiêu Hổ, người của Vụ lâu đều tập hợp để dốc hết toàn lực, giống như đây là một trận sinh tử chiến, không chết thì sẽ không ngừng. Chỉ vì bọn họ đều hiểu được một việc, một khi tội danh thông đồng với địch rơi xuống đầu của Quân Trạm Nhiên thì Vụ lâu sẽ không còn là Vụ lâu như trước.

Vụ lâu là nơi mà bọn hắn sống yên phận, dân chúng dưới chân núi Phục Loan dựa vào Vụ lâu mà sinh tồn, Vụ lâu không phải môn phái giang hồ, lại chân chính có được không ít cửa hiệu buôn bán, một khi Vụ lâu gặp chuyện bất trắc thì đâu chỉ liên lụy mấy trăm người, không tính những người trực tiếp lệ thuộc vào Vụ lâu như bọn họ mà còn có dân chúng và các tiểu nhị buôn bán dưới chân núi….

Rầm một tiếng, cửa phòng mở ra, Du Báo nghiêng ngả lảo đảo tiến vào trước cửa, ôm lấy vết thương trên bờ vai, nhưng dường như đã quên đi sự đau đớn trên cơ thể, cũng đã quên mất Nam Cung Thương Ngao đang vung lên Già nhật đao, ánh mắt điên cuồng ngăn cản hắn tiến vào trong.

Ở trong phòng không có ai.

Vì sao lại không có ai?! Trong đầu của Du Báo vang lên một tiếng ầm, nhất thời hết thảy mộng đẹp thăng quan tiến chức đều hóa thành bọt nước, chỉ thấy một gian phòng âm u tĩnh mịch, dưới đất là vụn gỗ vương vãi khắp nơi, mơ hồ có thể nhìn ra bộ dạng ban đầu của nó là một chiếc xe lăn, nhưng người vốn nên ngồi trên xe lăn căn bản không ở trong phòng.

“Không có khả năng! Không có khả năng –” Du Báo thì thào tự nói, nhìn xung quanh, chưa từ bỏ ý định, lập tức đứng dậy, “Người đâu?! Nơi này là chỗ ở của Nam Cung Thương Ngao, ngươi giấu hắn ở chỗ nào?!”

Du Báo đã quên mất thanh đao trên đỉnh đầu, Nam Cung Thương Ngao cũng đã quên mất thanh đao trong tay mình, Già nhật đao không hạ xuống mà chỉ dừng giữa không trung.

Trong phòng không có một bóng người, Nam Cung Thương Ngao nhìn chăm chú, vừa kinh ngạc vừa lo lắng, bên trong có mật đạo, nhưng hắn cũng nhìn thấy những mảnh vỡ tứ tung của xe lăn, Quân Trạm Nhiên đi nơi nào? Người nọ đi đứng bất tiện, có năng lực đến nơi nào?

Tiếng vũ khí lọt vào tai, hòa cùng nhịp tim đang đập mạnh, cũng hòa cùng tiếng vang sột soạt của y phục.

Tiến lên phía trước, Quân Trạm Nhiên dằn xuống tiếng hít thở ở hành lang mật đạo, giống như hắn chưa từng tồn tại ở đây.

Xung quanh âm u lặng lẽ giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, chính là vì tĩnh mịch như thế cho nên ở nơi này mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ gian ngoài, hắn đã đóng cửa phòng ngủ, trước khi người bên ngoài phát hiện ra nơi này thì hắn phải tiến vào mật đạo.

Đây cũng không phải là một việc khó, đối với người khác mà nói thì quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng Quân Trạm Nhiên không giống người thường, có vài người làm việc nào đó thì rất đơn giản, đối với hắn mà nói thì quả thật khó như lên trời.

May mắn chuyện hiện tại cũng không khó.

Chậm rãi lết về phía trước, bóng người nằm dưới đất tiến về phía trước từng tấc từng tấc một, ngón tay đặt trên mặt đất, thỉnh thoảng vang lên tiếng sột soạt rất nhỏ, đó là cát bụi là đất đá cọ vào lòng bàn tay.

Đáng mừng vì hắn là người luyện võ, hằng năm lại quen dùng hai tay, Quỷ thủ vô song, đôi tay này không chỉ dùng bút để vẽ, hạ độc giết người mà còn có thể chống đỡ thân thể, làm cho hắn có thể di chuyển chính mình.

Trong không khí có bụi bậm lơ lửng, ngay tại chóp mũi của hắn, giống như không cảm thấy đôi chân là gánh nặng, hắn không thể không kéo lê chúng nó lên phía trước, thỉnh thoảng có chút va chạm, bàn tay của hắn bị đất đá làm trày trụa, cũng coi như bình thường, dù sao cũng là hành lang, hắn không thể hy vọng xa vời rằng nó mềm mại thoải mái như ở trên giường. Cửa vào mật đạo cách hắn càng ngày càng gần, hướng đến mục tiêu, ngón tay xẹt qua mặt, lần lượt dùng sức, dần dần cũng cảm thấy đau đớn.

Loại đau đớn này kỳ thật cũng không xa lạ, tựa như Nam Cung Thương Ngao đặt hắn dưới thân, hắn không thể không nắm lấy mép giường, cố gắng giữ vững thăng bằng cho cơ thể giữa cơn sóng triều….Bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên sẽ có loại cảm giác đau đớn như thế này.

Nhưng so với khoái cảm và những cảm nhận sâu sắc từ thân thể thì dường như sự đau đớn này chẳng đáng giá để nhắc đến, đó là những cảm giác chưa từng trải qua, thậm chí chưa bao giờ có được, cùng với sự nhục nhã lại mâu thuẫn đến mức làm người ta khó có thể quên.

Chỉ có ông trời mới biết có bao nhiêu lần hắn muốn lật ngược người nam nhân đang ôm chặt hắn ở trên giường, làm cho đối phương tiếp nhận hết thảy cảm giác mà hắn đã trải qua, trả lại gấp mười gấp trăm lần, làm cho người nọ ở dưới thân hắn phải cùng hắn cất tiếng rên rỉ….

Mặt mày khẽ nhúc nhích, một nụ cười giễu lướt qua, ngay lúc này mà còn nhớ đến chuyện giường chiếu, đúng là hoang đường, Quân Trạm Nhiên không phải không biết, nhưng chỉ có như thế thì mới khiến hắn quên mất hắn đang làm cái gì.

“Quân Trạm Nhiên? Ngươi….dùng hai tay để đi đến nơi này….” Trong mật đạo, Nam Cung Hữu Dư chưa rời đi, hắn không dám tin khi nhìn chăm chú người nam nhân đang tiến vào cửa.

Giọng nói thẳng thừng lan truyền trong bầu không khí âm u tĩnh mịch, trực tiếp rơi vào tai của Quân Trạm Nhiên, hắn dừng động tác lại một chút, không trả lời, lại tiếp tục đi thong thả tiến về phía trước.

Bàn tay trườn trên mặt đất, dưới lòng bàn tay chỉ còn cảm giác lạnh như băng.

Giống như vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên, y bào màu nhạt của hắn bị dính bụi bậm, không còn sạch sẽ như trước, mái tóc đen rối tung trên vai đang dán bên gò má vì mồ hôi không ngừng toát ra.

Cứ như vậy mà lết vào mật đạo, hắn ngẩng đầu, giữa không gian u ám, trên mặt của hắn hiện lên ý cười đậm nét, “Nếu ngươi muốn chết thì cứ nói tiếp đi.”

Nam Cung Hữu Dư cũng không muốn chết, lại khó có thể khống chế cảm giác kinh dị nảy lên trong lòng, sau đó lập tức hiểu rõ, hắn bước đến rồi khom người xuống, “….Đây là vì Nam Cung Thương Ngao? Không muốn hắn vì ngươi mà gánh tội thông đồng với địch để phản quốc, nên ngươi đã làm ra việc này, tiến vào đây? Cho dù biết ta đang ở đây, biết ta có thể nhìn thấy?”

“Câm miệng!” Cổ họng bị một đôi tay lạnh như băng bóp chặt, Nam Cung Hữu Dư chưa kịp phản kháng thì hắn đã bị cảnh tượng đang chứng kiến chấn động.

Đôi tay bóp lấy cổ họng của hắn vì tiếp xúc lâu dài với mặt đất mà trở lên lạnh lẽo, đôi mắt lóe sáng giữa bóng đêm âm u, “Chuyện hôm nay ngươi chưa từng thấy gì cả, có nhớ kỹ hay chưa? Ngươi chưa từng thấy cái gì cả!”

Giống như giọng nói của vong hồn đang vang vọng bên tai, Nam Cung Hữu Dư không thể tin đây là Quân Trạm Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ đùa bỡn Nam Cung Thương Ngao trong tay. Chẳng phải người này mới vừa cười vừa bảo rằng làm cho Nam Cung Thương Ngao phải đối xử đặc biệt với mình, không đáp lại tình cảm của Nam Cung Thương ngao hay sao?

Cổ họng càng lúc càng bị siết chặt, Nam Cung Hữu Dư sờ soạng chốt mở ở vách tường, dùng sức đè xuống.

Sau khi vang lên tiếng dây xích hoạt động thì cánh cửa mật đạo bắt đầu chậm rãi khép lại.

Quân Trạm Nhiên đang ở ngay cửa mật đạo, hắn không thể không buông tay, lật nghiêng người về phía trước, cánh cửa mật đạo đóng lại ngay sau lưng hắn.

Nam Cung Hữu Dư cũng nắm chặt thời cơ mà lui ra sau, hắn không quên Quân Trạm Nhiên ngoại trừ dùng chưởng còn có thể dùng độc, hắn lui vài chục bước mới dừng lại, “Ngươi đừng mù quáng mà giết người diệt khẩu, dùng độc ở trong này, đừng quên ngươi cũng đã ở trong mật đạo, không khí nơi này khép kín, ngươi có dám cam đoan chính mình không bị liên lụy hay không? Trừ phi hiện tại ngươi tự uống thuốc giải!”

Vì để phòng ngừa khả năng bị phát hiện, Nam Cung Hữu Dư vội vàng nhắc nhở, Quân Trạm Nhiên vịn tay lên vách tường, làm cho chính mình lết gần đến, “Ta muốn giết ngươi thì không cần phải dùng độc, cũng dễ như trở bàn tay.”

Ngoảnh đầu, một đôi mắt u ám tĩnh mịch khó lường, Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Hữu Dư, Nam Cung Hữu Dư cũng nhìn hắn, nhìn thấy y bào nhăn nhúm dơ bẩn của hắn, cũng nhìn thấy hai tay bám đầy đất cát, đây chính là Vụ lâu lâu chủ mới vừa rồi vẫn còn giữ bộ dáng bình thản tôn quý ngồi ngay ngắn thẳng lưng đó sao?

Nhịn không được mà cảm khái, “Quân Trạm Nhiên, hóa ra ngươi nói một đằng làm một nẻo, những lời này chính là tự lừa mình, cái gì mà không đáp lại hắn, không cho hắn đạt được….Ngươi xem hiện trạng của mình đi, chẳng phải là vì Nam Cung Thương Ngao hay sao?”

Sợ Quân Trạm Nhiên động thủ, Nam Cung Hữu Dư nói xong liền dựa vào một vách tường khác, thấy ánh mắt của Quân Trạm Nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn biết những gì hắn nói là không sai, “Ta còn nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao coi trọng một tên ngụy quân tử vô tình quái gở, hóa ra ngươi không phải vô tình….”

Không phải vô tình, chẳng lẽ là hữu tình?

Chỉ vì hữu tình, hữu tình khó nén, nếu không che giấu, không dằn xuống thì tình cảm tràn ra sẽ khó có thể khống chế, giống như sóng biển sẽ nhấn chìm hắn cho đến khi ngập đầu.

Trong lòng của hắn đáng lý chỉ có hận, nhưng không biết từ khi nào lại có thêm một Nam Cung Thương Ngao, nhớ đến người nọ thì lại trỗi dậy một loại cảm giác, hận và tình đã chiếm lấy hết thảy suy nghĩ của hắn, không ngừng trỗi dậy trong lòng của hắn, khi thì là hận, khi thì là người nọ.

Hắn là con người, không phải thần thánh, hắn không thể vứt bỏ thù hận, càng không thể buông tay Nam Cung Thương Ngao, nếu không thì vì sao sự tình lại phát triển đến mức này? Nam Cung Thương Ngao vì hắn mà ngang nhiên kháng chỉ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật tuyên bố muốn phản quốc đoạt vị!

“Yêu phải ta xem như hắn xui xẻo, ta chỉ làm cho hắn và Ưng Khiếu Minh của hắn đi vào đường cùng. Hắn nói hắn không sợ ta kéo hắn xuống nước, nhưng chưa hỏi ta có nguyện ý kéo hắn cùng đi trên con đường không có lối về này hay không.” Như ngôi sao vụt tắt, đôi mắt tối đen chỉ còn tịch mịch, Quân Trạm Nhiên nhếch môi.

“Ta biết, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đến một ngày ta tự hại chính mình, cũng hại cả Nam Cung Thương Ngao.” fynnz.wordpress.com

Giọng điệu thản nhiên vang vọng nơi này, Nam Cung Hữu Dư dường như không thể nhìn thẳng vào Quân Trạm Nhiên, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt trống trải không có bất cứ thứ gì, “Cho nên ngươi tình nguyện vô tình? Tình nguyện để cho hắn không thể nắm lấy, hy vọng có một ngày hắn sẽ thất vọng mà tự rời đi?”

“Có lẽ là thế.” Là như thế sao? Nếu đúng, tại sao hắn lại bởi vì Nam Cung Thương Ngao lãnh đạm xa cách mà thổ lộ bất mãn, khiến cho Nam Cung Thương Ngao sinh ra vui mừng?

Nghĩ đến một ngày nào đó Nam Cung Thương Ngao thật sự rời đi thì trong lòng lại run rẩy đau đớn, Quân Trạm Nhiên trầm mặt, siết chặt bàn tay, nhịn không được mà muốn trào phúng chính mình vô dụng, đúng như lời của Nam Cung Thương Ngao, hắn quả thật rất mâu thuẫn.

“…..Vì hắn mà lo lắng như thế, ngươi còn dám nói là mình không yêu hắn nữa sao?” Nam Cung Hữu Dư cười lạnh một cách khinh miệt, “Không ngờ Lâu chủ Vụ lâu như ngươi lại chỉ có lá gan nhiêu đó.”

“Ai nói ta không yêu hắn?” Ánh mắt biến hóa kì lạ hơi di chuyển, thu hồi sự trăn trở trong đó, dường như đã quyết định, hắn chuyển hướng sang Nam Cung Hữu Dư, “Ta yêu hắn, chẳng qua ta sẽ không nói với hắn mà thôi.”

“Vậy tại sao ngươi lại nói với ta? Không sợ ta nói cho Nam Cung Thương Ngao biết hay sao?” Nam Cung Hữu Dư bỗng nhiên cảnh giác.

Người nam nhân ở cách đó không xa lộ ra khuôn mặt âm u lạnh lẽo như ma quỷ, “Bởi vì ngươi chẳng còn sống bao lâu nữa, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật.”

Trong màn đêm u ám bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, bay thẳng về phía cổ họng của Nam Cung Hữu Dư—

Ầm, Nam Cung Hữu Dư lập tức tung chưởng đánh trả, tia sáng kia giống như thực thể tự tránh né, trong nháy mắt lại hiện lên trước mắt!

Hắn đương nhiên hiểu rõ, chính mình là người của Nam Cung thế gia, chỉ cần giết hắn thì sẽ nứt ra một khoảng cách ngăn cản giữa Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao, cho dù Nam Cung Thương Ngao đối với hắn như thế nào thì dù sao hắn vẫn mang họ Nam Cung, là thân thích của Nam Cung Thương Ngao.

Không chừa lối thoát.

Rốt cục phải là tình cảm như thế nào mới có thể khiến Quân Trạm Nhiên làm ra quyết định như vậy, phải là tình cảm biến chất thế nào mới làm ra hành vi cực đoan như thế?

Quân Trạm Nhiên căn bản không để ý đến người ngoài nhìn hắn là một kẻ quái gở lạnh lùng, hắn căn bản là….

Kim quang là do chưởng lực tung ra, khí thế ép người, khiến cho làn da trên cổ họng cảm thấy rét lạnh, trong đầu Nam Cung Hữu Dư hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, lúc này hắn lại đột nhiên nghĩ đến việc, nếu hắn chết thì Nam Cung Thương Ngao có thật sự sẽ buông tay hay không, buông tay cái người mang tên Quân Trạm Nhiên khiến người ta sợ hãi này để rời đi hay không?

Vấn đề này vĩnh viễn không có được đáp án.

Keng! Hồng quang chợt lóe, chặn lại kim quang, Nam Cung Hữu Dư nhìn ra sau lưng Quân Trạm Nhiên, không biết cánh cửa mật đạo đã được mở ra từ khi nào, có người đứng trước cửa, vung tay, Già nhật đao xuyên không bay đến, lại bị chưởng lực bắn đi, giống như có một vật vô hình âm thầm dẫn dắt, một lần nữa rơi xuống tay người nọ.

Nam, Cung, Thương, Ngao.

Quân Trạm Nhiên bất chợt quay đầu, người nam nhân ở sau lưng không biết đã đứng đó bao lâu, trường đao trong tay, một đôi mắt sắc bén tràn đầy lo lắng, đồng thời cũng chứa đựng ánh lửa hừng hực, “Ngươi muốn giết hắn? Là vì không muốn cho ta biết ngươi yêu ta? Ép chính mình phải rời xa ta?”

Hắn cứu Nam Cung Hữu Dư, nhưng không hề liếc mắt nhìn người nọ, giống như Nam Cung Hữu Dư căn bản không tồn tại, Du Báo ở bên ngoài mật đạo đã bị bắt giữ, các Dạ Kiêu đang thu thập tàn cục, Tiêu Hổ và Lạc Thiên sốt ruột đi theo, nhưng chỉ có thể đi đến trước cửa mật đạo.

Nam Cung Thương Ngao chặn ngay trước cửa, trong mắt của hắn chỉ có một mình Quân Trạm Nhiên, những câu chất vấn kia rất chậm rãi, từng chữ từng chữ một.

Quân Trạm Nhiên không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại đến nhanh như vậy, cũng bởi vì trong lòng phập phồng, tinh thần bất định, vì vậy không chú ý cánh cửa sau lưng đã bị mở ra từ khi nào, khẽ nhắm mắt lại, lộ ra cảm xúc phức tạp, “Ngươi đã nghe thấy hết rồi ư?”

“May mắn là ta đã nghe thấy hết!” Nam Cung Thương Ngao tiến lên phía trước, hắn nhìn thấy Quân Trạm Nhiên ngồi dưới đất, cũng nhìn thấy ngoại bào xộc xệch của đối phương, nhìn thấy mồ hôi trên trán, đất cát trên tay….

“Ngươi–” Nam Cung Thương Ngao nhấc Quân Trạm Nhiên từ dưới đất lên, “Ngươi dám –”

Vui sướng, giận dữ, bàn tay của Nam Cung Thương Ngao đang run nhè nhẹ, từng từ từng chữ phun ra từ kẽ răng giống như cũng đang run rẩy, “Ngươi nói ngươi yêu ta nhưng sẽ không để ta biết? Ngươi dám dùng cách này để nói cho ta biết tâm ý của ngươi đối với ta ư?! Quân Trạm Nhiên! Ngươi điên rồi! Không chỉ nhẫn tâm với người khác mà còn nhẫn tâm với cả chính mình.”

Bốn mắt nhìn nhau, đều cuồn cuộn như nhau, trong đó là yêu hận tình thù, nhất thời không thể phân rõ, ngoài cửa là người của Vụ lâu không biết nội tình, ngoại trừ Tiêu Hổ thì tất cả đều kinh ngạc không hiểu.

Bên trong, Quân Trạm Nhiên thu hồi ánh mắt rồi thở dài một tiếng, “Cho nên ta mới nói, yêu phải người như ta coi như ngươi xui xẻo rồi.”

………

P/S: Yêu quá hóa rồ.

29 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 63

  1. jing 13/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 13/12/2013 at 8:11 pm

      :)yea !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hum nay kông lỡ nhịp nữa , kaka , t6 vui vẻ a~

      • xenhoritajang 13/12/2013 at 8:53 pm

        chúc mừng😀

        • jing 14/12/2013 at 8:03 pm

          sáo cái chap ta may mắt giật được tem sau tháng ngày bị * đè * lại ngược quằn quại thế này :”> ta tưởng sau khi hai bạn hiểu được lòng nhau thì cùng nhau sát cánh chứ , bé Nhiên lo quá rồi , càng làm thế Ưng càng khổ thôi

          P/S: ngoài bắc lạnh làm ta cũng lười onl , gõ bàn phím , chỉ thích chui chăn onl đt thôi🙂

          • Fynnz 14/12/2013 at 11:50 pm

            có đè đâu, Nhiên ngoan lắm, ko làm gì Ưng hết, chỉ giúp Ưng sướng tí rồi cho Ưng nợ tiếp😀

          • xenhoritajang 16/12/2013 at 6:10 pm

            nàng ở ngoài Bắc à? t phải 1 tháng nữa mới về. Nghe bảo đợt này mưa rét dữ lắm, trùm chăn ôm đt đọc là số 1, t cũng thế đó😀

  2. xenhoritajang 13/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 14/12/2013 at 9:01 am

      thương Nhiên quá *sụt sùi*.

      Đúng là tình yêu biến chất thật, không dám nhận lấy hạnh phúc mà cứ ngược mình ngược người😦

      • Fynnz 14/12/2013 at 4:31 pm

        vì sợ liên lụy người ta, khi yêu mà đến một đỉnh điểm nào đó thì sẽ trở thành thế này, thà rằng mình đau, chứ ko muốn lôi người ta xuống bùn cùng mình.

  3. Ếch Ộp 13/12/2013 at 8:59 pm

    quá xui luôn, anh Ưng đúng là M bẩm sinh mà, hú hú hú hú hú :(((
    em Nhiên chả ngoan gì cả, có mỗi câu yêu mà ko chịu nói, lại còn suốt ngày nghĩ muốn phản công, lại còn khó chiều, ôi ôi ôi số anh quá xui ~~~

    • Fynnz 14/12/2013 at 2:35 pm

      Đúng rồi, Nhiên khoái phản công, mà do cái chân bất tiện, lại biết con Ưng bá đạo nên giờ đang âm mưu tìm ngày lật đổ chính quyền😀

  4. wonkyu 13/12/2013 at 9:26 pm

    Xui gì chứ, con Ưng và Nhiên yêu nhau là chuyện quá may mắn mà

    • Fynnz 14/12/2013 at 3:12 pm

      may mắn cho fangirl

  5. tiểu Du 13/12/2013 at 9:26 pm

    Hehe đang lúc đi lánh nạn mà Nhiên còn nghĩ tới chuyện nên luộc hay là nướng con ưng😀 Nhiên ko bị liệt là ưng lên dĩa lâu rồi

    • Fynnz 14/12/2013 at 4:29 pm

      =)) ừ, thành chim cút rô ti lâu rồi, Nhiên mà muốn làm phản là Ưng chỉ có chịu thôi.

  6. Clamp Vn 13/12/2013 at 9:53 pm

    Ờ, nồi nào úp vung nấy
    MS nhiều khi cũng là cái thú
    Tuyệt phối nga :v
    Con Ưng sướng tới sắp điên luôn rồi, lần này phải cảm ưng bác Dư cắn bậy mới được =))
    p/s *ôm chân*
    Hôm qua em đọc đt nên ko com cho ss được T^T
    Cuối năm nên chắc ss sẽ bận việc lắm, giữ sức khỏe nha

    • Fynnz 14/12/2013 at 4:29 pm

      ss thấy 2 bạn này đều là MM, có thể loại nào thế này không nhỉ.

      P.S: ừ, cuối năm bận rộn báo cáo😀, em cũng thế đúng ko?

      • Clamp Vn 16/12/2013 at 12:12 am

        =))
        Em thấy Nhiên ca là thuộc thành phần tự M mình cơ mà S con Ưng =))
        P.s Ôi, em ngập đầu
        *Mếu*
        Tại nhiều việc đã chỡ, mà em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nữa + vài cái kế hoạch nó chốt hạ đúng tháng này đâm ra việc lại thêm việc

        • Fynnz 16/12/2013 at 4:43 pm

          =)) bình luận này chuẩn không cần chỉnh.

          P/S: Thôi đành cố gắng, làm xong đến tết nghỉ ngơi, ss cũng vắt giò lên cổ mấy nay vì có thanh tra T____T

  7. Tiểu Quyên 14/12/2013 at 8:07 am

    ta nghĩ anh ngao sẵn sàng chịu xui xẻo để yêu anh nhiên , mừng anh ngao cuối cùng cũng biết đc anh nhiên cũng yêu ảnh, ông HĐ ko biết sẽ nghĩ ra cách gì để xử 2 anh đây

    • Fynnz 14/12/2013 at 4:30 pm

      Hoàng Đức cũng còn nhiều chiêu lắm…

  8. kunsdtret 14/12/2013 at 11:33 am

    hế hế, con Ưng cuối cùng cũng biết. Mà bé Nhiên sao lại nghĩ thế cơ chứ >.<, đúng là rất mâu thuẫn. Và cái thằng Hữu Dư chết dẫm kia không thể câm mồm vào à, dám cười nhạo Nhiên. Cơ mà lần này m tha vì nhờ nó mà con Ưng đã nghe được lời tỏ tình từ bé Nhiên. hô hô

    • Fynnz 14/12/2013 at 4:32 pm

      vì bé Nhiên quá yêu ấy, cho nên mới thế, Nhiên là ngoài lạnh trong nóng, tình yêu của Nhiên mãnh liệt lắm.

  9. leo2307 14/12/2013 at 12:18 pm

    phê vãi tĩ, nói chung là hoàn toàn có thể thấu hiểu một phần cảm giác của con chim kia =]]
    p/s: đọc xong mà cứ cười ngoác cả mồm à =))))))))))))

    • Fynnz 14/12/2013 at 4:33 pm

      thế đấy, ta cũng hiểu tâm tư của nàng, couple trong truyện càng yêu thì nàng càng phê.

      • leo2307 14/12/2013 at 9:29 pm

        =)))))))

  10. meomeoduoicut195 16/12/2013 at 7:44 am

    cuối cùng cũng nghe nhiên tỏ tình ùi chắc ngao vui đến bay lên trời lun mất…

    • Fynnz 16/12/2013 at 4:49 pm

      mặt sung sướng lâng lâng đấy

  11. meme2000 06/03/2014 at 10:30 am

    Em Nhiên yêu thật vất vả, ai biểu em chọn nhầm đối tượng để lợi dụng làm chi. Kiếm thằng nào khờ khờ một chút thí cứ mà an tâm lợi dụng không có bị nó dụ lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: