Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 4 Chương 64


.::Chương 64 – Thâm Tình::.

Tiếp tục che giấu cũng vô dụng, hơi nhếch khóe miệng, hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười giả tạo, “Thương Ngao, ngươi nghĩ là ngăn cản chưởng lực của ta thì ta không có cách nào giết chết Nam Cung Hữu Dư hay sao?”

Độc! Nam Cung Thương Ngao đột nhiên quay đầu, giống như đã sớm canh chuẩn canh giờ, ngay khi hắn liếc mắt một cái nhìn lại thì nam Cung Hữu Dư đột nhiên ôm họng, trừng lớn hai mắt nhìn bọn họ, lập tức có người tiến lên xem xét, nhưng Quỷ thủ vô song dùng độc đâu phải dễ dàng có thể hóa giải.

Sắc mặt của Nam Cung Hữu Dư trở nên thâm đen, đầu ngón tay run rẩy chỉa về hướng Quân Trạm Nhiên, “Ngươi….ngươi….”

“Ta hạ độc từ khi nào ư? Ngươi không cần biết vấn đề này.” Thản nhiên trả lời, trong mắt của Quân Trạm Nhiên có một chút ý cười.

Hắn nhẹ nhàng bật cười, tiếng cười dần dần vang vọng, hơi hơi âm u lạnh lẽo, dần dần lại trở thành băng hàn, lạnh một cách kỳ dị, tiếng cười khẽ rốt cục trở thành cười to, “Nam Cung Thương Ngao, ta hối hận, ngươi cũng biết…..Ta hối hận, nếu không quen biết thì ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi….Thay vì chờ đến sau này ngươi và ta đều bị hủy diệt, không bằng để cho ta hiện tại tự tay phá hủy!”

Nếu như ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi—

Sẽ không đến nông nỗi này, không cần làm ra chuyện như vậy, sẽ không để yêu và hận như hai thanh đao giao chiến trong lòng, cho dù bên nào chiếm thế thượng phong thì kết cục vẫn là máu tươi đầm đìa.

Trong mật đạo vang lên tiếng của Quân Trạm Nhiên, ngoài cửa có người của Vụ lâu, chỉ nghe hơn phân nửa, không biết đến tột cùng, nhưng tất cả đều ảm đạm, chưa từng thấy Lâu chủ như vậy, tiếng cười điên cuồng, nhưng nghe ở trong tai thì không biết vì sao lại giống như đang khóc.

Tiêu Hổ là một hán tử cao lớn thô kệch, nhìn vào bên trong, bỗng nhiên nhịn không được, dùng sức lau đi đôi mắt đang đỏ ửng, lắc đầu nói nhỏ, “Lâu chủ….tội tình gì….tội tình gì….”

Mọi người đều nói Lâu chủ Vụ lâu bản tính kỳ quái khó dò, không dễ tiếp cận, nhưng có ai biết bên dưới vẻ lãnh đạm này đã ức chế bao nhiêu tình cảm, kìm nén bao nhiêu tâm ý, lại mất đi bao nhiêu công phu để giữ vững sự thanh tĩnh lạnh nhạt thế này.

Hắn không phải vô tình mà là quá mức hữu tình, hắn không phải không yêu mà là quá mức yêu. Sợ tình ý này sẽ hủy diệt cả hai người bọn họ, thay vì đợi đến lúc đó phải hối hận, không bằng kết thúc trước, quên đi hết thảy còn hơn phải oán hận đối phương.

Đây là hành động cực đoan như thế nào?

Tiếng cười bỗng nhiên im bặt.

Một đôi môi nóng rực ngăn chặn tiếng cười của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao căn bản không để ý đến xung quanh còn có bao nhiêu người đang vây quanh Nam Cung Hữu Dư đang bị trúng độc, lại có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ, hắn ôm chặt Quân Trạm Nhiên vào lòng, cánh tay dùng lực giống như muốn bóp nghẹt Quân Trạm Nhiên, giống như muốn nhàu nát đối phương rồi mới ép vào trong ngực.

Nụ hôn nóng lên, truyền lại tình ý cuồng nhiệt, cũng truyền lại sự phẫn nộ và bất đắc dĩ, Nam Cung Thương Ngao hận Quân Trạm Nhiên tuyệt tình như thế, cũng chỉ vì đoạn tuyệt quan hệ của bọn họ.

“Nếu ta đủ tàn nhẫn thì ta nên hoàn toàn buông tay, cả đời này ngươi và ta không qua lại với nhau nữa, quên đi tất cả, không bao giờ gặp lại–” Nhiệt độ trên môi dời đi, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy đôi mắt đang thẳng tắp nhìn hắn của Nam Cung Thương Ngao, giống như nổi lên cuồng phong khiến bầu trời u ám mờ mịt.

Miễn cưỡng nhếch môi, tác động một chút đau đớn, Quân Trạm Nhiên liếm lên vết thương trên môi, “Vậy tại sao ngươi không làm như thế?”

“Bởi vì ta không phải là ngươi.” Bàn tay nắm đao đang bóp chặt hàm dưới của Quân Trạm Nhiên, “Thứ ta muốn thì nhất định phải đạt được, những gì ta đã nói thì cũng nhất định sẽ làm được. Ngươi là của ta, Quân Trạm Nhiên. Ngươi càng muốn đoạn tuyệt với ta thì ta càng không cho ngươi toại nguyện.”

Từ giận chuyển sang mỉm cười, trong nụ cười lại lộ ra nguy hiểm, ngón tay của Nam Cung Thương Ngao cọ sát vài cái lên gò má của Quân Trạm Nhiên, “Trước khi Nam Cung Hữu Dư bị triều đình bắt giữ thì hắn vẫn là đại tướng thủ biên ải, nếu hắn chết thì ngươi phải đền mạng, nhưng ta sẽ không lấy mạng của ngươi, ta sẽ nhốt ngươi lại ở Ưng Khiếu Minh…”

Nam Cung Thương Ngao kề sát bên tai Quân Trạm Nhiên, chậm rãi thì thầm, “Cả đời này ngươi đừng hòng nhìn thấy thái dương bên ngoài!”

“Ngươi muốn bỏ trốn ư, ta sẽ để cho ngươi không thể đến bất cứ nơi nào. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Quân Trạm Nhiên, ta rất yêu ngươi, cũng sẽ không dung túng cho ngươi dùng thủ đoạn như vậy để chặt đứt quan hệ của ngươi và ta, ngươi có hiểu không? Nếu như hắn chết thì ngươi sẽ trở thành phạm nhân bị giam giữ trong Ưng Khiếu Minh, cả đời này sẽ bị ta độc chiếm, ngươi có cam lòng hay không?”

Giống như đang ở địa ngục, từng chữ kinh tâm, Quân Trạm Nhiên sớm biết bản tính của Nam Cung Thương Ngao, cho đến nay người này cũng không dễ đối phó, nhưng chưa từng có lần nào nói một cách dứt khoát như vậy.

Hàng lông mày của Quân Trạm Nhiên khẽ động, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên nâng tay điểm huyệt của Quân Trạm Nhiên, “Hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói chuyện.” fynnz.wordpress.com

Bế Quân Trạm Nhiên lên, hắn lập tức đi ra khỏi mật đạo, “Đừng để Nam Cung Hữu Dư chết, nếu không, Lâu chủ của các ngươi cả đời này đừng hòng bước ra khỏi Ưng Khiếu Minh!”

Để lại những lời này cho đám người Tiêu Hổ, hắn đi ra ngoài trong sự bối rối của mọi người, Lạc Thiên chưa kịp kinh ngạc đối với quan hệ của hai người, chỉ vội vàng tra xét hơi thở của Nam Cung Hữu Dư, “….Hắn vẫn chưa chết! Vẫn chưa chết! Mau tìm thuốc giải đi!”

Độc dược mà Quân Trạm Nhiên mang theo đều là từ Vụ lâu, thuốc giải đương nhiên cũng ở trên người hắn. Tiêu Hổ tùy thị bên cạnh đã lâu, ít nhiều cũng biết một chút, tuy không biết đó là độc gì, nhưng lại biết độc này nhất thời sẽ không làm chết người, “Truyền chân khí cho hắn, bảo vệ tâm mạch để bảo mệnh trước, ta đi đây một chút rồi sẽ quay lại liền.”

Vội vàng đuổi theo, bóng dáng của Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên đã biến mất, hỏi là đi đến đâu, Tiêu Hổ tiến đến một khu biệt uyển khác, dọc theo đường đi nhìn thấy Du Báo và thuộc hạ của hắn, một đám bị trói chặt, không khỏi kinh ngạc.

Ưng Soái thật sự muốn làm phản ư? Chẳng lẽ hắn không sợ Hoàng đế trách tội hay sao?

Dọc đường đi chợt suy nghĩ như thế, trước mắt Tiêu Hổ cần phải quan tâm là thuốc giải, vọt đến trước cửa, nhưng cánh cửa lại đóng chặt, hắn dùng toàn lực mở ra, “Nam Cung Hữu Dư sẽ không chết! Nhất định sẽ không chết! Ưng Soái! Thuốc giải ở ngay trên người của Lâu chủ, nhưng ta không biết là loại nào, còn cần thời gian để…”

Vẫn chưa dứt lời thì cánh cửa tự động mở ra, Tiêu Hổ đi nhanh vào bên trong, bỗng nhiên có tiếng tiếng tay áo phất lên, hắn dùng tay tiếp nhận, trong tay chẳng phải là xiêm y của Lâu chủ thì là cái gì? Trong túi quả thật có vài bao bột phấn.

Sờ soạng một chút, còn chưa lấy ra để phân biệt thì bên trong đã truyền ra tiếng, “Còn chưa chịu đi!”

Nhìn xung quanh, trong phòng ngủ đã bị Nam Cung Thương Ngao chặn tầm mắt, Tiêu Hổ nhìn không thấy thứ gì khác, càng nhìn không thấy Quân Trạm Nhiên, nhìn y phục trong tay, nhịn không được mà nghĩ, nếu y phục của Lâu chủ đã nằm trong tay hắn, như vậy chẳng phải là…

Ầm, cửa bị khép lại, Tiêu Hổ sờ sờ mũi, phải nghĩ cách cứu Nam Cung Hữu Dư trước đã rồi tính sau, ít nhất không cần lo lắng Ưng Soái sẽ gây bất lợi cho Lâu chủ.

Nam Cung Thương Ngao sẽ không gây bất lợi cho Quân Trạm Nhiên, nhưng nếu không làm gì thì sẽ không cam tâm, hắn dằn nén sự vui sướng và phẫn nộ trong lòng, nhất thời không biết nên đối xử với người ở trước mặt như thế nào, lột xuống y phục của Quân Trạm Nhiên, chỉ còn đơn y, dùng dây thừng cột vào đầu giường.

“Ngươi dám nói lại một lần nữa xem, muốn kết thúc với ta?” Hắn cúi người xuống, ý cười rét run.

Quân Trạm Nhiên mở to mắt đối diện với Nam Cung Thương Ngao, tuy rằng hiện tại thân thể bất động nhưng vẫn tỉnh táo như thường, hơi cười lạnh, “Ngươi muốn nghe lần thứ hai sao? Nếu thật sự muốn nghe thì ta….”

“Câm miệng!” Chặn lại môi của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao vô cùng buồn bực, người nam nhân với tác phong tự do phóng khoáng, tiêu sái ngang ngược lại lộ ra một chút thất bài, “Ta không muốn nghe, Trạm Nhiên, không muốn nghe câu này, ta muốn nghe ngươi nói câu khác…”

Nam Cung Thương Ngao đè lên môi của Quân Trạm Nhiên, dần dần thả lỏng tay, ngón tay chai sần vuốt ve trên môi đối phương, “Ngươi nói rằng ngươi không vô tình với ta, ngươi nói rằng ngươi yêu ta, có phải hay không?”

Bàn tay dính một chút máu, nhẹ nhàng đụng chạm, cảm giác hơi thô ráp ma sát trên môi, trước mặt là đôi mắt nóng rực, động tác nhẹ nhàng dụng chạm lại chậm rãi, vẫn như lúc trước, còn có một chút nguy hiểm khó bỏ qua.

“Có phải hay không? Trả lời ta.” Thấy Quân Trạm Nhiên không đáp, giọng điệu của Nam Cung Thương Ngao trở nên cứng rắn, trong đôi mắt chim ưng lộ ra vẻ nôn nóng luống cuống, giống như nếu không có được đáp án thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Đây không phải là lần đầu tiên Nam Cung Thương Ngao ép hỏi hắn, ngón tay đặt trên môi của Quân Trạm Nhiên trở nên nóng dần, hắn nhìn đáy mắt nóng rực của Nam Cung Thương Ngao, thấy được sự bất đắc dĩ trong đó, vốn nên đáp lại bằng sự lạnh nhạt, làm cho Nam Cung Thương Ngao giận tái mặt, nhưng lời nói tràn đến cổ họng thì lại không có cách nào bật ra khỏi miệng.

Đôi môi giống như có ý thức của chính mình, chậm rãi khép mở giữa ngón tay đang cọ sát của Nam Cung Thương Ngao, mỗi lần đụng chạm đều làm tăng nhiệt độ ấm áp, nhắm chặt mắt, Quân Trạm Nhiên cắn răng nói, “đúng vậy, ta yêu ngươi, Nam Cung Thương Ngao, yêu đến mức không biết nên đối mặt với tình cảm này như thế nào, ta cũng sắp bị ngươi ép đến phát điên lên rồi!”

Hắn chưa bao giờ nói ra những lời kịch liệt như thế, càng chưa bao giờ nói một cách rõ ràng dễ hiểu như vậy, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao sáng rực, ngón tay khẽ chạm lên môi Quân Trạm Nhiên giống như có thể cảm giác được từng chữ nói ra từ miệng của Quân Trạm Nhiên.

“Vậy tại sao ngươi lại không nói?! Ngươi để ta ép ngươi đến mức này thì ngươi mới bằng lòng thừa nhận có phải hay không? Nếu không uy hiếp là sẽ nhốt ngươi cả đời thì ngươi sẽ không nói thật có phải hay không?!” Từ trên nhìn xuống, sáng giống như đang bốc cháy, Quân Trạm Nhiên có thể nhìn thấy sự kích động của Nam Cung Thương Ngao, giọng nói của đối phương khàn khàn, trên mặt lại lộ ra sự vui mừng khó có thể kìm nén.

Chính Quân Trạm Nhiên cũng thường xuyên phải kìm nén tình cảm của mình, hắn vốn không tính để cho Nam Cung Thương Ngao biết, nhưng rốt cục lại nói ra, một khi đã nói thì như nước sông vỡ đê, lại giống như mặt băng vỡ toang, khó có thể khống chế cảm giác đang dâng trào.

“Ta vốn không muốn nói, là ngươi ép ta nói, Thương Ngao, ngươi có biết ngươi đang đi trên con đường gì hay không?!” Quân Trạm Nhiên hít sâu một hơi, “Người nào thân cận với ta thì cũng chẳng có kết cục gì tốt, ta là người xui xẻo, cuồi cùng cũng sẽ có ngày ta làm cho ngươi mất hết tất cả.”

“Nói bậy gì vậy, ngươi không phải như thế.” Nam Cung Thương Ngao cau mày lắc đầu.

Lồng ngực của Quân Trạm Nhiên đập kịch liệt, trong mắt giống như cũng bốc cháy, cũng là ngọn lửa lạnh lẽo thâm trầm, âm u như bóng đêm, “Tâm của ta thì ta tự biết, ta cũng không phải thiện nam tín nữ, ta không vứt bỏ được thù hận, nó tựa như một con rắn. Một con rắn độc trong lòng ta, luôn luôn có một ngày ta sẽ bị nọc độc của nó ăn mòn, hại người hại mình!”

Nghe hắn nói như vậy, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, “Cho nên ngươi làm việc mâu thuẫn, luôn do dự, ngươi không thể hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với ta, cũng không chịu thừa nhận tình cảm với ta….Nói đến nói lui, chẳng lẽ ngươi vẫn đang sợ hay sao?”

Nam Cung Thương Ngao cố ý kích thích, không ngờ Quân Trạm Nhiên lại không phủ nhận, “Ta đang sợ, ta sợ rốt cục sẽ hại ngươi hai bàn tay trắng, hại ngươi thân bại danh liệt, hại ngươi gánh tội phản quốc, càng sẽ hại Ưng Khiếu Minh do một tay ngươi dựng nên bị sụp đổ, ta thậm chí không thể cam đoan, bởi vì tình yêu của ta đối với ngươi mà không đi lợi dụng ngươi….Người như ta mà ngươi còn dám yêu hay sao?”

Hiếm khi nghe thấy một câu thật lòng của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao cúi người xuống, nhìn thẳng vào Quân Trạm Nhiên, không nghe sót một chữ nào, chờ Quân Trạm Nhiên nói xong thì mới nở nụ cười rồi cúi đầu nhìn đối phương, “Ngươi nói thử xem, Nam Cung Thương Ngao này có chuyện gì mà không dám làm?”

Ánh mắt sắc bén, thẳng tắp xuyên vào đáy mắt của Quân Trạm Nhiên, tựa như ánh đao, Quân Trạm Nhiên cũng nhìn Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi dám, ta đây cũng không có gì là không dám, Nam Cung Thương Ngao, ngươi nên biết, ta không đáp lại ngươi là vì lo lắng cho ngươi, ngươi đã chê ta nhiều chuyện thì ta cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa–”

Cổ tay khẽ động, đầu ngón tay lướt qua dây thừng đang trói chặt hắn, trong khoảnh khắc toàn bộ dây thừng đều đứt đoạn, Quân Trạm Nhiên nâng tay kéo người nam nhân trên thân xuống, quay cuồng một vòng, hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau.

“Đây là điều mà ngươi muốn, từ nay về sau ta sẽ không kìm nén cảm giác của ta đối với ngươi nữa, ta muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, còn ngươi….Nếu ngươi có chuyện gì giấu diếm ta thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Hai chân gác trên người Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên dùng hai tay để chống đỡ thân mình, ánh mắt chăm chú nhìn xuống giống như ngôi sao sáng rực.

Người nam nhân dưới thân hắn đang ôm lấy thắt lưng của hắn, trong mắt khẽ lóe lên, “Công phu tự giải huyệt của ngươi càng ngày càng tốt, quả nhiên là người có tim lệch bẩm sinh.”

Nam Cung Thương Ngao hôn lên cổ của Quân Trạm Nhiên, “Không ngờ Trạm Nhiên cũng nhiệt tình như thế, ngươi chịu đáp lại thì ta cao hứng còn không kịp nữa là, đương nhiên ngươi muốn làm gì thì cứ làm….”

“Đây là ngươi nói đấy.” Chặn môi Nam Cung Thương Ngao, nụ hôn kịch liệt của Quân Trạm Nhiên đoạt đi hếy thảy hô hấp của hai người, hắn liếm mút lưỡi của Nam Cung Thương Ngao, cắn môi đối phương, đoạt lấy hết thảy hơi thở, quấn quanh, xâm nhập.

Khắng khít gắn bó, hô hấp đều là của hơi thở của đối phương, có mùi của bụi bậm, có mùi của máu tanh, có mùi của mồ hôi, lại thoang thoảng một chút hương thơm sau khi tắm rửa còn lưu lại trên người….

Đã không còn che giấu tâm ý, Quân Trạm Nhiên hôn rất nồng nhiệt, lập tức khơi dậy dục vọng của Nam Cung Thương Ngao, mấy ngày trước cố ý lãnh đạm xa cách, tuy rằng đêm qua có thân mật, nhưng tình cảnh hôm nay hoàn toàn khác, hiện tại Nam Cung Thương Ngao đã xác định tâm ý của Quân Trạm Nhiên, lại nhận được nụ hôn kịch liệt như vậy, muốn hắn tiếp tục khống chế thì chẳng phải là bắt hắn tự tra tấn hay sao.

“Dừng tay.” Đè lại bàn tay đang di chuyển xuống thắt lưng của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên dùng hành động để nói cho Nam Cung Thương Ngao biết chuyện mà hắn muốn làm giờ khắc này, “Đừng nghĩ rằng ta đi đứng bất tiện thì không thể động vào ngươi.”

Đẩy ra y phục của Nam Cung Thương Ngao, bàn tay linh hoạt trượt xuống, nhìn chăm chú, đáy mắt của Quân Trạm Nhiên khác với xưa kia, không có áp lực mâu thuẫn, cũng không thấy phức tạp, có chăng chỉ là dục vọng thuần túy — muốn tạo nên dục vọng cho Nam Cung Thương Ngao.

“Trạm Nhiên muốn làm thế nào?” Nam nhân dưới thân giống như cảm thấy hứng thú, ánh mắt đã bốc cháy, y phục xưa nay luôn rộng mở đã bị cởi xuống thắt lưng, lộ ra lồng ngực màu ánh đồng, hai tay của Quân Trạm Nhiên trêu chọc trước ngực Nam Cung Thương Ngao, khàn giọng hỏi, “Ngươi nói thử xem?”

Cùng là nam nhân, thủ đoạn của Quân Trạm Nhiên chưa hẳn không bằng Nam Cung Thương Ngao, cho dù không thể làm đến tận cùng thì có quan hệ gì, hắn có thể làm cho Nam Cung Thương Ngao khó nhịn dục vọng, phải rên rỉ vì động tình…

Sự tự tin của Quân Trạm Nhiên không phải không có lý, cùng là nam nhân, hắn làm sao không biết cách làm người mình yêu đạt được khoái cảm sung sướng, mặc dù trước kia cũng từng khiêu khích nhau nhưng hôm nay thì khác, hôm nay giống như một con tà thú bị xiềng xích được ân xá, nếu không tàn sát một trận thì sẽ không cam tâm.

Mái tóc quấn quanh, cơ thể kề sát đã cởi xuống hết thảy y phục, thân hình trần trụi cọ sát vào nhau, hô hấp trở nên dồn dập, ngón tay của Quân Trạm Nhiên tiếp tục đi xuống, nghe thấy Nam Cung Thương Ngao chợt cất tiếng than nhẹ, Quân Trạm Nhiên nhếch môi, thấp giọng hỏi, “Tính kiên nhẫn của ngươi đâu rồi?” fynnz.wordpress.com

“Hiếm khi Trạm Nhiên chủ động như thế, ta còn phải kiên nhẫn để làm gì?” Nhếch môi, hắn trả lời như vậy, đôi mắt chim ưng tràn đầy nhiệt tình, bởi vì khoái cảm dưới thân mà ngửa đầu hít sâu một hơi, “Mặc kệ ngươi muốn làm gì, còn không nhanh lên…”

Phản ứng của Nam Cung Thương Ngao thành thực thẳng thắn như thế khiến lồng ngực của Quân Trạm Nhiên đập mạnh kịch liệt, hắn nhếch môi, “Ngươi chờ cho ta –”

Đè xuống thân thể Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên di chuyển xuống dưới, dùng đầu lưỡi chứng minh tâm ý của hắn, đây là chuyện mà hắn chưa bao giờ làm đối với bất kỳ kẻ nào, cho dù trong lúc bọn họ giao hoan thì hắn cũng không làm như thế đối với Nam Cung Thương Ngao. Nhưng thật ra Nam Cung Thương Ngao vì lấy lòng hắn đã từng dùng hết sức lực để kích thích dục vọng của hắn.

“Trạm Nhiên?!” Nam Cung Thương Ngao khẽ kêu một tiếng, kịch liệt thở dốc, chuyện này thật sự khiến người ta bất ngờ.

“Đừng kêu–” Chuyện này có gì đâu? Hắn ngẩng đầu, khẽ híp mắt, nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập dục vọng của Nam Cung Thương Ngao, cúi đầu, càng tăng thêm động tác.

Chỉ cần hắn muốn làm thì không có gì là làm không được, bao gồm cả việc làm cho người nam nhân như Nam Cung Thương Ngao mất khống chế mà rên rỉ, đầu ngón tay lướt qua trước ngực, tay hắn bị cầm, mái tóc xõa dài quấn quanh đầu ngón tay của Nam Cung Thương Ngao, đầu bị đè xuống, phía trên truyền đến tiếng thở dốc không xong, không ngừng gọi tên hắn.

“Trạm Nhiên….”

Quân Trạm Nhiên nghe ra sự sung sướng trong đó, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn, nhẫn nhịn dục vọng dưới thân, hắn muốn nghe thấy càng nhiều tiếng thở dốc rên rỉ thốt lên từ miệng của Nam Cung Thương Ngao.

Tầm mắt ở phía trên, khuôn mặt căng thẳng của Nam Cung Thương Ngao trở nên đỏ bừng vì dục vọng, bàn tay siết chặt mái tóc của Quân Trạm Nhiên, lồng ngực trần trụi bị phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhìn cổ họng co rút của Nam Cung Thương Ngao, cảm thấy chuyện này thật sự kỳ lạ, nên nhớ hắn chưa từng có hứng thú đối với bất cứ người nam nhân nào, duy nhất chỉ có một mình Nam Cung Thương Ngao….

Thân thể kề sát, hết sức triền miên, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thì thầm khàn khàn hỗn loạn, đợi Nam Cung Thương Ngao buông tay ra thì Quân Trạm Nhiên liền bị kéo lên, hai thân thể thấm ướt mồ hôi khẽ chạm, tạm nghỉ trong chốc lát, nghĩ đến cái gì đó, hắn cúi đầu, bên tai của Nam Cung Thương Ngao lướt qua hơi thở nóng rực, “Ta sẽ không ép ngươi làm gì cả, nhưng nhớ kỹ, Thương Ngao….sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi….”

Lỗ tai đột nhiên bị cắn, Nam Cung Thương Ngao hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên tối sầm, “Vậy sao, như thế thì trước khi đến ngày đó, ta phải nợ ngươi nhiều một chút mới được.”

Hai tay mò xuống dưới, tách ra hai chân của Quân Trạm Nhiên, lật đối phương nằm xuống giường.

Hô hấp của Quân Trạm Nhiên chưa bình phục thì đã nhìn thấy dục vọng tiếp tục dâng lên trên mặt của Nam Cung Thương Ngao, đôi mắt âm u thâm trầm lại sáng rực như đuốc, tiếp tục châm ngòi tình triều.

Lòng bàn tay của hai người chạm vào nhau, thân thể kề sát, rèm giường rơi xuống, che lại hình ảnh kiều diễm, không khí ẩm ướt tràn ngập bên trong, mỗi một hơi thở giống như mang theo nhiệt độ, thiêu rụi thần hồn, mất đi năng lực suy nghĩ.

Sau giờ ngọ, ánh nắng vẫn chói chang, vài tia nắng óng ánh xuyên qua song cửa, phòng ngủ lại trở nên im lặng.

……….

P/S: Đợt này con Ưng lại bị ghi sổ, coi như sau này nó trả nợ chết với Nhiên luôn, ở đó mà ham với hố.

25 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 4 Chương 64

  1. jing 14/12/2013 at 8:11 pm

    tem

    • jing 15/12/2013 at 6:48 pm

      nợ này Ưng trả cả đời còn không đủ gốc huống chi lãi lời🙂

      truyện này mợ Ly cho H liên tục , cứ ngược là H =)) ta khoái ngược rồi =))))))))) H đê cho bớt lạnh , đọc mới đã mắt , thỏa trí tưởng tượng =))

      • Fynnz 15/12/2013 at 10:19 pm

        H đến đây thôi, sau này bớt H rồi nàng😀

  2. Ếch Ộp 14/12/2013 at 8:24 pm

    H H H, hị hị hị, em Nhiên chủ động thế này anh Ưng sao chịu nổi…
    may mà đã kết thúc quá trình tự kỷ của em Nhiên, mệt ko thể tả được (mình đọc còn mệt nữa là anh Ưng)

    • Fynnz 15/12/2013 at 12:07 am

      :)) vờn đuối luôn với em Nhiên

  3. macthiennguyet 14/12/2013 at 8:45 pm

    đợt này con Ưng lãi ghê vừa đựoc vợ tỏ tình vừa được ăn xôi nữa chứ:>

    • Fynnz 15/12/2013 at 12:11 am

      thì đấy, nên nợ cứ chồng nợ, sau này Nhiên đòi cả vốn lẫn lãi hờ hờ

  4. wonkyu 14/12/2013 at 9:07 pm

    CUối cùng thì đã thông hẳn ko tắc nghẽn gì nữa *lau mồ hôi*

    • Fynnz 15/12/2013 at 12:15 am

      giờ là thông suốt thật rồi đấy, mấy vụ sau này chỉ là thêm mắm thêm muối cho mặn mà mà thôi :3, ngọt lắm.

  5. tiểu Du 14/12/2013 at 9:13 pm

    Bác hổ kute gì đâu hehe
    Cuối cùng em nó cũng chịu tỉnh tò😀
    sao ko mần con ưng này luôn cho rùi *hắc hắc*

    • Fynnz 15/12/2013 at 12:19 am

      hiện tại khó mần :>, điều kiện ko cho phép

  6. leo2307 14/12/2013 at 9:38 pm

    ……
    p/s: chết chìm rồi, tạm thời miễn pm. Ọc ọc

    • Fynnz 15/12/2013 at 12:19 am

      mai nổi lên nhé😀

      • leo2307 15/12/2013 at 5:13 pm

        chắc rồi ~^^~

  7. lanhminhnguyet 14/12/2013 at 10:26 pm

    Cứ ghi sổ đi ko trả hết thì gán thân trả nợ luôn hehehe

    • Fynnz 15/12/2013 at 12:20 am

      thì gán thân lâu rồi đó =)) =)), mà tại Nhiên tự kỷ ko chịu nhận thôi.

  8. xenhoritajang 14/12/2013 at 10:37 pm

    Cái đoạn trói pé Nhiên của a Ưng có 1 sự điều giáo nhẹ.

    Cứ khi nghĩ là tình cảm 2ng ok r thì lại xuất hiện khúc mắc. Hy vọng lần này đã giải tỏa được hoàn toàn ~(^.^)~

    • Fynnz 15/12/2013 at 12:20 am

      con Ưng bày đặt SM, ai dè ẻm mới là M thật sự.

  9. Tiểu Quyên 15/12/2013 at 9:42 am

    ta nghĩ anh ngao giận như vậy sẽ ngc anh nhiên chút xíu chứ , ai ngờ anh nhiên mới thú nhận yêu anh thì anh ngao đã hết giận rồi, sau này anh ngao tha hồ trả nợ lại cho anh nhiên……………hihi……………..

  10. kunsdtret 15/12/2013 at 10:12 am

    Á xôi đợt này ngon hơn nè. hế hế. Thôi nhá Ưng được vợ nó tỏ tình mà bán luôn bản thân ròi . hôho

    • Fynnz 15/12/2013 at 4:49 pm

      :)) Ưng dại trai

  11. meomeoduoicut195 16/12/2013 at 7:51 am

    hiii mgao chương trước đã lời chương này còn lời hơn vửa nghe tỏ tình vừa ăn được thịt này chỉ có thể nói là quá may mắn hay xui xẻo nữa đây vì ăn xong sao này phải trả nhiều lại nha chậc châc

    • Fynnz 16/12/2013 at 4:58 pm

      ừ, càng ăn nhiều càng trả nhiều chứ hay ho gì😀

  12. meme2000 06/03/2014 at 10:43 am

    Nói mà, hai anh mà gặp nhau là hot hà! H hơi bị dầy dù không có mặn.

  13. boboyunjaeyongwonhi 23/11/2014 at 11:34 pm

    đọc mà tưởng ep này Nhiên em đè được Ngao dê =)))))

    mình là ko thích hỗ công ý😐 có hỗ công không chủ nhà???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: