Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 65


.::Chương 65 – Bình Yên::.

Hoan tình trôi qua, Nam Cung Thương Ngao ôm người bên cạnh, sự yên lặng xung quanh hóa thành bình yên, tuy biết ngoài cửa còn rất nhiều việc chờ giải quyết nhưng bọn họ chẳng muốn động đậy một chút nào.

Nam Cung Thương Ngao nắm tay Quân Trạm Nhiên.

Lòng bàn tay của Quân Trạm Nhiên bị đất cát làm trày trụa, ngón tay mơn trớn, giống như còn mang theo một chút cảm giác sắc lẹm, trên đôi tay cơ hồ không hề có bất cứ tỳ vết nào vẫn lưu lại một chút vết máu khô, đó là vết thương đang đóng miệng, vài vết thương này giống như nhắc nhở Nam Cung Thương Ngao người trước mặt hắn đã làm chuyện gì…

Hắn tưởng tượng không ra người này bước xuống giường như thế nào, dùng hai tay để di chuyển thân thể như thế nào, lại vứt bỏ kiêu ngạo và tôn nghiêm như thế nào, dùng đôi tay khiến thế nhân sợ hãi, được người người tôn kính ngưỡng mộ để đụng chạm vào bụi bậm dưới đất.

Lúc ấy không một ai nào biết rõ cảm giác trong lòng của Nam Cung Thương Ngao, bởi vì chỉ có hắn biết người này là ai.

Nếu không xảy ra việc năm xưa thì đôi tay này chỉ chạm vào hoàng bào và chiếc ghế trên điện kim loan mà thôi….

“Suy nghĩ cái gì?” Giống như nhìn ra tâm tư của Nam Cung Thương Ngao, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên hơi lạnh lẽo. Biết hắn không thích bị người ta thương hại cho nên Nam Cung Thương Ngao thản nhiên cười, “Ta đang nghĩ nên xử trí Du Báo thế nào mới có thể làm cho Hoàng Đức biết ta không sợ tội danh mưu phản, nếu ép người quá đáng, ta sẽ thật sự mưu phản, hắn có năng lực làm gì?”

Đôi mắt khẽ nheo lại, khi nói chuyện thì có một chút gì đó âm trầm sắc bén toát ra, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có người quanh quẩn tới lui ở bên ngoài, tiếng bước chân rốt cục dừng lại.

Mới đứng trước cửa thì cánh cửa bất chợt mở ra, người trước cửa còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, “Ưng Soái…” Một đôi mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt, y phục xộc xệch trên người Nam Cung Thương Ngao khiến Lạc Thiên không biết nên nhìn về phía nào.

Ưng Soái và Lâu chủ…..Lâu chủ và Ưng Soái….Trong đầu quanh quẩn một câu, tầm mắt của Lạc Thiên dời khỏi lồng ngực trần trụi của Nam Cung Thương Ngao, xem như không nhìn thấy dấu vết màu đỏ khả nghi ở phía trên.

“Có chuyện gì? Nói đi.” Khoanh hai tay dựa vào song cửa, giọng điệu của Nam Cung Thương Ngao hơi lười biếng, dường như có thêm chút gì đó so với ngày thường.

Lạc Thiên khống chế không cho chính mình liên tưởng quá xa, trong miệng nói, “Tiêu Hổ bảo ta đến bẩm báo, đã giữ được mạng của Nam Cung Hữu Dư! Thỉnh Ưng Soái buông tha cho Lâu chủ của chúng ta…”

“Đám thuộc hạ các ngươi đúng là rất trung thành.” Không cần Lạc Thiên nói tiếp, Nam Cung Thương Ngao liếc mắt nhìn ra phía sau, cũng không biết rốt cục là ai buông tha ai, “Chỉ sợ ta buông tha cho hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu.”

“Cái gì?” Câu này nói rất nhẹ, tuy rằng Lạc Thiên nghe thấy nhưng lại e sợ đang nghe lầm vì vậy mới hỏi thêm một lần nữa, “Lâu chủ của chúng ta không sao chứ?”

“Hắn ổn lắm.” Nam Cung Thương Ngao cười cười, trong tiếng cười dường như có thêm một chút tình sắc nào đó, Lạc Thiên cũng là nam nhân, làm sao không nhận ra ý nghĩa của tiếng cười này, nhất thời ho nhẹ vài tiếng, xem như chưa từng thấy.

“Nếu không còn chuyện gì khác thì ta đi trước. Tuy rằng Nam Cung Hữu Dưchưa chết nhưng vẫn còn độc tố trên người, chỉ có Lâu chủ mới có thể cứu hắn, thỉnh Ưng Soái chuyển lời.” Sau đó ôm quyền, Lạc Thiên nhanh chóng lui ra ngoài, xem như hắn đã biết vì sao Tiêu Hổ không chịu đến mà lại muốn hắn đến.

Không biết trong lâu có bao nhiêu huynh đệ có thể tận mắt nhìn thấy quan hệ của hai người mà không thất thố, cũng không phải không thể chấp nhận, chẳng qua nếu đặt việc này lên người của Lâu chủ bọn họ thì vẫn làm cho người ta cảm thấy có một chút khó có thể tưởng tượng.

Giống như khi ở bên ngoài mật đạo, nghe thấy tiếng cười kia. Cho đến hiện tại bọn họ mới phát hiện, hóa ra bọn họ chưa từng thật sự hiểu người nam nhân mà bọn họ tùy tùng bấy lâu nay.

Có một chút chán ngán thất vọng, Lạc Thiên quay lưng trở về, chưa đi được vài bước thì phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng của Nam Cung Thương Ngao, “Có rất nhiều việc mà các ngươi không biết, Trạm Nhiên cũng chưa bao giờ muốn người ta biết, con người hắn là vậy, càng quan tâm thì càng xa cách, hắn không hy vọng chuyện của mình liên lụy người khác, các ngươi có hiểu hay không?”

Lạc Thiên dừng bươc, chuyện của Lâu chủ như lời nói của Ưng Soái? Hắn cũng không hiểu rõ tất cả, “Ý của Ưng Soái….”

“Các ngươi cũng biết triều đình muốn gây bất lợi cho các ngươi, còn cả việc huynh đệ của các ngươi bị nhốt trong Vụ lâu, phải giải cứu như thế nào thì còn chờ quyết định của Trạm Nhiên, về chuyện của hắn, sẽ có một ngày các ngươi biết rõ tường tận, đến lúc đó phải đứng ở bên nào, đối đãi với hắn như thế nào thì tùy các ngươi.” Trong lời nói có thâm ý, Nam Cung Thương Ngao nói xong liền đóng cửa lại.

Lạc Thiên chưa bao giờ hiểu rõ tâm tư của Lâu chủ, lúc này vẫn không rõ, hoặc nên nói là sau khi có quan hệ với Ưng Khiếu Minh thì lại càng khó hiểu. Nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, hiện tại hắn có một cảm giác, những lời này của Nam Cung Thương Ngao không phải thuận miệng nói ra, nhất định có thâm ý. fynnz.wordpress.com

Rốt cục Vụ lâu đã gặp phải phiền phức như thế nào? Rốt cục Lâu chủ có bí mật gì?

Lạc Thiên mang theo một đống nghi vấn mà rời đi. Nam Cung Thương Ngao quay trở lại trong phòng. Quân Trạm Nhiên nghe thấy lời nói ở ngoài cửa, cũng đã ngồi dậy, đẩy ra mái tóc bên gáy, mặc vào y phục, “Tuy Vụ lâu bị bao vây nhưng chính chủ còn ở nơi này, Hoàng Đức không dám làm gì bọn họ đâu.”

“Nói thì là nói như vậy, nhưng dù sao ngươi cũng sẽ không để người của mình thật sự bị quan binh bắt lấy thẩm vấn.” Tình cảm của hai người dây dưa đến tận nay, trong những chuyện như vậy thì Nam Cung Thương Ngao biết rất rõ bản tính của Quân Trạm Nhiên.

Tiến lên giúp Quân Trạm Nhiên cột tóc rồi nhìn sắc trời, “Tắm rửa thay y phục, sau đó đi dùng bữa.”

Đã quyết định như vậy, Nam Cung Thương Ngao trực tiếp bế người trên giường dậy, Quân Trạm Nhiên không ngờ sau khi Nam Cung Thương Ngao biêt rõ tâm ý của hắn thì lại càng bá đạo hơn ban đầu, bất quá đây chỉ là việc nhỏ, cũng không cần phải thương nghị, cũng chưa nói gì, chỉ hỏi, “Ta không cần mạng của Nam Cung Hữu Dư, chẳng lẽ ngươi cũng không cần sao?”

Quân Trạm Nhiên tự nhận hắn không hề nhìn lầm, Nam Cung Thương Ngao biểu hiện thờ ơ đối với Nam Cung thế gia, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn chưa chắc không có hai chữ Nam Cung.

Người đang bế hắn bước chậm lại, rồi tiếp tục đi vào bên trong, “Muốn chết thì đã sớm chết, huống hồ hiện tại chẳng phải còn có Tiêu Hổ hay sao, nói vậy, hắn nhất thời nửa khắc cũng không thể chết được.”

Sau khi tắm rửa thay y phục, phái người đưa đến bữa trưa thì đã qua chính ngọ, bọn họ vẫn chưa ăn gì cho nên lúc này dùng bữa khá lâu.

Khi dùng bữa Quân Trạm Nhiên nói rất ít, Nam Cung Thương Ngao cũng suốt ngày ở bên ngoài, khi dùng bữa nếu không phải ở vùng hoang vu thì chính là tửu lâu khách điếm, hiếm khi được hưởng thụ bầu không khi im lặng như thế này, nhìn người trước mặt gắp đồ ăn rồi đưa vào miệng, hắn nhịn không được mà mỉm cười.

“Ngươi không dùng bữa mà nhìn ta làm cái gì?” Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao xưa nay khó có thể xem nhẹ, huống chi hiện tại hai người là mặt đối mặt, Quân Trạm Nhiên vừa gắp một miếng cá, bèn ngừng tay nhìn người đối diện.

“Cái này gọi là tú sắc khả xan.” Nam Cung Thương Ngao nói không nhanh không chậm, hơi nhếch môi, mang theo một chút ám muội tà khí. (tú sắc khả xan= sắc đẹp mê người)

Người ở trước mặt hắn với mái tóc ẩm ướt chưa được cột lên, sau khi tắm rửa thì khuôn mặt trắng ngần càng lộ vẻ tuấn lãng, không còn lãnh đạm, nhưng vẫn thản nhiên như trước, tuy vậy chỉ cần cẩn thận xem xét thì không còn yên lặng căng thẳng như ban đầu mà thay vào đó là một cảm giác khác, cho nên làm sao mà Nam Cung Thương Ngao không ngắm nhiều cho được.

“Đừng nói nhiều như vậy, ăn cơm đi.” Quân Trạm Nhiên nhướng mày, đem đũa gắp miếng cá đưa vào trong bát của Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Thương Ngao nhìn thoáng qua thì lại phát hiện miếng cá kia đã được lấy xương sạch sẽ.

Ánh mắt lập tức nóng lên, “Kỳ thật Trạm Nhiên là người ngoại lạnh trong nóng. Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong hoàn toàn khác, cũng may người phá vỡ lớp băng này chính là ta, nếu không chẳng phải sẽ hối hận đến chết hay sao.”

Ánh mắt nhìn chăm chú của Nam Cung Thương Ngaovừa thẳng thừng vừa nóng rực, Quân Trạm Nhiên coi như không nghe cũng không thấy, cho đến khi nuốt thức ăn xuống, nâng mắt lên, như cười như không, đáy mắt có chút gì đó kỳ dị, “Lời này nếu để người khác nói thì ta sẽ lấy mạng của kẻ đó…Ngươi nên biết ta không thích bị người ta nhìn thấu.”

Giọng nói trở nên lạnh lẽo, lại mỉm cười, “Nhưng nếu là ngươi thì đành quên đi.”

Trong lời nói giống như có một chút bất đắc dĩ.

Nam Cung Thương Ngao cũng rất lĩnh hội sự bất đắc dĩ này, nếu không phải đối phương chính là người như vậy thì tại sao mình lại phải hết cách, loại bất đắc dĩ này chẳng lẽ không phải là vì yêu hay sao?

Nam Cung Thương Ngao nở nụ cười, Quân Trạm Nhiên cũng cười, ngay trong giờ khắc này, bọn họ giống như đã quên hết nguy cơ ngoài thân, đã quên đi sức ép của triều đình, đã quên đi tội danh thông đồng với địch phản quốc, giống như một thanh đao treo trên đỉnh đầu bọn họ, có thể rơi xuống bất cứ luc nào.

Ngoài cửa sổ có vài chiếc lá rơi vào phòng, đã là cuối thu, dùng bữa xong, hai người cùng đến chỗ của Nam Cung Hữu Dư, lá khô vàng, vừa giẫm lên liền phát ra tiếng răng rắc, trong gió thu dường như cũng mang theo không khí xơ xác tiêu điều, gió lạnh tát vào mặt.

Nam Cung Hữu Dư không chết, nhưng chẳng cách cái chết bao xa, nếu không phải Tiêu Hổ tìm được thuốc giải đúng lúc thì lúc này hắn đã sớm là một cái xác lạnh ngắt.

Cũng như vậy, nếu không có câu kia của Nam Cung Thương Ngao thì người của Vụ lâu sẽ không bận tâm đến sống chết của Nam Cung Hữu Dư, sẽ không như hiện tại, trịnh trọng canh giữ trước cửa, chờ Lâu chủ của bọn họ tiến đến thu thập tàn cục.

Mọi người trong Ưng Khiếu Minh đều có nhiệm vụ riêng, bọn họ cũng không nhúng tay vào việc này, độc của Quỷ thủ vô song cũng chỉ có người của Vụ lâu biết một hai, tuy rằng bọn họ liên minh nhưng dù sao cũng phải kiêng kị, người giang hồ đều giữ kín như bưng võ học của môn phái mình, mỗi nhà đều có bí mật riêng, giới hạn đó không thể tùy ý vượt qua.

Những người giữ vững quy củ giang hồ nhất định sẽ không ngờ, từ lúc Minh chủ của bọn họ quen biết Quân Trạm Nhiên thì đã biết cách dùng nội lực để hành tẩu của đối phương, mặc dù lúc đó là vì Quân Trạm Nhiên cố ý kết giao Nam Cung Thương Ngao để mượn sức, cố ý để cho Nam Cung Thương Ngao biết.

Nhưng khi ấy bọn họ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

Xe lăn của Quân Trạm Nhiên đã bị phá hủy, vẫn còn chưa làm ra cái mới, hắn không thể hành tẩu, nhưng có Nam Cung Thương Ngao có thể giúp hắn di chuyển, nơi đây không phải nơi nào khác, không có người ngoài, cũng không lo lắng bị người ta nhìn thấy, sau khi Nam Cung Thương Ngao hỏi ý của hắn thì mới bế hắn đi ra rồi đặt lên ghế.

Trước cửa đã sớm có người đứng chờ, thấy hai người xuất hiện thì liền vội vàng tránh ra, ở giữa có ghế đặt sẵn, là Tiêu Hổ tự mình chuẩn bị, phía trên còn lót đệm và một chiếc chăn mỏng.

Đa số mọi người ở đây đã biết quan hệ của hai người, thậm chí tận mắt nhìn thấy bọn họ ôm nhau hôn nhau, Quân Trạm Nhiên dường như không quá để ý, được Nam Cung Thương Ngao đặt xuống ghế, vẻ mặt như cũ, cũng không nhắc lại việc muốn lấy mạng của Nam Cung Hữu Dư, phái người đưa đối phương lên, quan sát một chút rồi cho người tăng thêm một chút thuốc giải.

Không bao lâu sau, Nam Cung Hữu Dư nằm trên giường trúc bắt đầu tỉnh lại, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, thấy hắn vô sự, đám người Tiêu Hổ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ có người lại tiến lên trước, một tiếng cười lạnh, “Khi đó người hô to ở trong phòng chính là ngươi ư?”

Nam Cung Hữu Dư vừa mới tỉnh lại, suy nghĩ hỗn độn, nghe như vậy thì vẻ mặt sợ hãi cả kinh, nhìn thấy ánh mắt âm u đầy sát khí của Nam Cung Thương Ngao, hắn lập tức tỉnh táo trở lại, tiếp tục nhìn xung quanh, biết chính mình chưa chết, nhưng rơi vào tình trạng này thì có hơn chết là bao.

Cũng không biện bạch, “Là ta, ngươi muốn lấy mạng ta thì cứ lấy đi.” Vừa nhấc đầu, vẻ mặt của hắn không hề cam tâm.

“Ngươi tưởng rằng ta không dám hay sao?” Cất tiếng cười nhạo, Nam Cung Thương Ngao rút ra Già nhật đao trong tay, “Ta muốn giết ngươi thì chẳng hề khó tí nào…”

“Nhưng ngươi sẽ không, ngươi giết ta thì làm sao có thể đối mặt với Nam Cung thế gia? Ngươi muốn thẳng tay giết chết tộc nhân của mình hay sao?” Vịn vào điểm này, thần sắc của Nam Cung Hữu Dư vẫn trấn tĩnh, “Nếu ngươi muốn giết ta thì không bằng ngẫm lại cách ứng phó với bệ hạ đi, ngươi bắt nhiều người trong cung như vậy, ngươi nghĩ là bệ hạ sẽ không có phản ứng gì hay sao?” fynnz.wordpress.com

Nghe Nam Cung Hữu Dư cứ bệ hạ này bệ hạ nọ, Quân Trạm Nhiên quan sát sắc mặt vẫn còn trắng bệch của đối phương, “Thật sự là hiếm thấy, Hoàng Đức lại có được một viên đại tướng trung thành như thế.”

Nam Cung Hữu Dư làm sao lại không nghe ra ý tứ trào phúng trong này, “Ngươi–”

“Minh chủ!” Âm Cưu chạy vội từ bên ngoài vào, sắc mặt nghiêm trọng, “Báo cáo! Nhận được tin tức, triều đình đã biết đám người Du Báo bị bắt, có ba ngàn quan binh đang hướng về Ưng Khiếu Minh của chúng ta!”

………..

P/S: Tiêu Hổ huấn luyện Lạc Thiên nối gót theo con đường fanboy thần thánh.

27 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 65

  1. jing 15/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 16/12/2013 at 7:43 pm

      =)))))))))))))))) fanboy cầm đầu ship Ưng Nhiên aka tiểu Hổ =))) luôn thể hiện tinh thần mọi lúc mọi nơi =))

      khiếp , xem Nhiên chăm Ưng kìa , cá lấy hết xuơng cho cơ đấy , Ưng có tay có chân mà🙂 mà cần gì ăn , ngắm Nhiên là no rồi , sướng nhá , bắt đầu bước vào giai đoạn vợ chăm , vợ sủng rồi đấy

      • Fynnz 16/12/2013 at 11:45 pm

        vì ngắm Nhiên là no rồi, tinh thần sẽ lơ đãng, ăn cá dễ mắc xương, vợ biết, vợ hiểu, vợ lấy xương dùm cho, cưng quá chừng😀

  2. Katherine Van 15/12/2013 at 8:20 pm

    Hehe, t làm silent reader ở nhà nàng lâu rồi mà chưa ngoi, hôm nay rảnh rỗi muốn com cổ vũ cho nàng một cái 😃 với lại cảm ơn nàng ngày ngày edit để t đọc thỏa thik nha 😊😊

    Mà công nhận bé nhiên sau khi hết tự kỉ sủng chồng chịu ko nổi, bóc xương cá cho ngừi t kìa 😍😆😍😆😍😆

    • Fynnz 15/12/2013 at 10:46 pm

      hành động tuy nhỏ nhặt nhưng lại rất dễ thương nhỉ😛, chứng tỏ là rất quan tâm đến người ta đó.

  3. wonkyu 15/12/2013 at 8:39 pm

    con Ưng mà ko có Nhiên thì chả hối hận, muốn chết luôn đi ấy chứ
    Cái tên HD ddasgn ghét *đâm đâm chém chem*

    • leo2307 15/12/2013 at 9:06 pm

      Vẫn biết hắn tên Hữu Dư cơ mà nhìn nàng viết tắt ta lại nghĩ thành Hướng Dương :v

      • Fynnz 15/12/2013 at 11:02 pm

        gì mà hướng dương, tên đẹp thế, có xứng đâu😀

        • leo2307 16/12/2013 at 3:04 pm

          câu này của nàng là chuẩn nhất rồi

    • Fynnz 15/12/2013 at 10:59 pm

      :3 giờ quen hơi vợ rồi.

  4. leo2307 15/12/2013 at 9:08 pm

    Ngồi nhặt xương cá này. Lại nghĩ là cá rô thì không sao, chứ mà là cá trắm thì vui lắm :3

    • Fynnz 15/12/2013 at 11:02 pm

      cá mòi kìa :v :v :v

  5. lanhminhnguyet 15/12/2013 at 10:40 pm

    Tiêu Hổ là fanboy đầy tinh thần trách nhiệm, đề nghị tác giả thưởng cho anh í =)))))))))

    • Fynnz 15/12/2013 at 11:04 pm

      thưởng cho mấy màn thấy những *thứ không nên thấy*, đó là món quà tinh thần lớn lao của các fanboy fangirl.

  6. tiểu Du 15/12/2013 at 10:45 pm

    Nhiên chỉ giỏi giả bộ thôi chứ lo cho ck hết biết😛
    Cho bác cọp 10đ vì tinh thần fanboy😀

    • Fynnz 15/12/2013 at 11:05 pm

      😀 ừ, em Nhiên lúc lo cho chồng còn cuồng hơn cả chồng nữa kìa, cưng lắm.

  7. xenhoritajang 15/12/2013 at 11:41 pm

    Bác Thiên có chút nhanh nhạy hơn bác Hổ, vẫn là bác Hổ loi choi nhất, giữ vững vị trí thiên hạ đệ nhất fan boy😀. Riết rồi cả ƯKM vs VL thành tập đoàn hủ hết.

    Ax, sắp có chém giết r. Trông chờ q(=.=)p

    • Fynnz 16/12/2013 at 3:06 pm

      nguyên một động hủ đi cùng nhau😀😀😀

  8. kunsdtret 15/12/2013 at 11:58 pm

    đúng chất có đối phương ở đây, không gì là không thể. Ngọt đến nỗi ong bay khắp nới. Chắc sau đợt này là 2 phe đập nhau liên tục ùi o^.^o

    • Fynnz 16/12/2013 at 3:15 pm

      ừ, đập nhau liên tiếp luôn, lần này giống như chạy giặc.

  9. Clamp Vn 16/12/2013 at 12:07 am

    *ôm mồm*
    Sâu răng rồi ss à =))
    Hôm qua mạng lởm nhà em rớt, chỉ ngậm ngùi đọc bằng đt nên ko com được cho ss
    Cơ mà
    *Cười tà*
    Con ưng bị ghi sổ ngày càng nhiều nha, hôm qua em đọc cứ ngỡ là sẽ có phản công cơ đấy =))
    Hôm nay thì sâu răng khỏi nói, con ưng hầu hạ ko sót thứ gì, mà Nhiên ca lại để ý chăm cho con ưng tới từng chi tiết
    *ôm tim ấp ủ*
    Ghen tị quá đi
    *lăn lăn*

    • Fynnz 16/12/2013 at 4:38 pm

      😀, sau này vừa trả nợ vừa thiếu nợ tiếp.

  10. meomeoduoicut195 16/12/2013 at 7:59 am

    =)))) nguyên cái đám ng của nhiên vs ưng chẳng những nhìn thấy gian tình mà đầu óc còn b5 đầu độc nữa thật là tội lỗi (haaaa) aiza cuối cùng nhiên cũng có hành dộng thân mật biểu lộ tình củm dành cho ưng rồi chúc mừng ưng thôi

    • Fynnz 16/12/2013 at 4:59 pm

      hành động thân mật đầu tiên: róc xương cá😀

  11. Tiểu Quyên 16/12/2013 at 8:46 am

    anh thiên mà đến sớm chút nữa là đc nhìn cảnh ăn đậu hũ của anh ngao rồi , anh nhiên đúng là rất biết cách chăm sóc chồng , anh ngao sau này còn đc sướng sướng dài dài

    • Fynnz 16/12/2013 at 4:59 pm

      Nhiên làm vợ ngoan lắm đấy😀, rất cưng chồng, nhưng cũng nữ vương lắm.

  12. meme2000 06/03/2014 at 11:12 am

    Cà đám bày một chầu nhậu nữa, khi say sẽ bảo nhau: “Chúng ta là người một nhà, không còn là liên minh nữa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: