Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 66


.::Chương 66 – Quan Binh Kéo Đến::.

Ưng Khiếu Minh ở ngay trong Thuấn Đô, nhất cử nhất động đương nhiên có người âm thầm chú ý, Du Báo dẫn người tiến đến điều tra rầm rộ như thế, chỉ cần có chút động tĩnh thì nhất định sẽ có người quay về bẩm báo.

Ba ngàn binh mã, không tính nhiều lắm, nhưng nếu bao vây một môn phái ở trong thành thì coi như khá hoành tráng, xem ra Hoàng Đức đã quyết định chủ ý, muốn nhổ cỏ tận gốc mối họa trong lòng.

Âm Cưu vừa dứt lời thì không khí nhất thời trở nên khẩn trương, Thù Diễn chỉ vào Nam Cung Hữu Dư, “Minh chủ! Không bằng giao hắn…”

“Nói cái gì vậy, hắn là người của Nam Cung thế gia mà!” Ôn Như Phong ấn tay của Âm Cưu, thấp giọng trách mắng.

Thù Diễn suy nghĩ, Minh chủ Nam Cung Thương Ngao của bọn họ cũng là người của Nam Cung thế gia, chẳng lẽ muốn Minh chủ giao người trong nhà cho triều đình để cầu bình an hay sao? Càng đừng nói cho dù Minh chủ đồng ý thì khi đó Nam Cung Niên thường thỉnh thoảng đến đây cũng sẽ không đồng ý.

“Minh chủ! Làm sao bây giờ?” Âm Cưu sốt ruột truy vấn, khuôn mặt gày gò với đôi mắt hí đang lóe lên, lộ ra sát khí.

Hắn hỏi như vậy cũng có nghĩa đã chuẩn bị sẵn sàng giao chiến, không riêng gì Âm Cưu mà Ôn Như Phong, Thù Diễn, thậm chí cả Tiêu Hổ và Lạc Thiên đều tỏ ra nghiêm trọng, tất cả đều tự động vào binh khí trên người của mình.

Ba ngàn quan binh đang ở trên đường, tức khắc sẽ đến đây, Nam Cung Hữu Dư dường như cũng không ngờ lại nhanh như vậy, hắn nhìn về phía Nam Cung Thương Ngao, “Nếu muốn giao ta cho bọn họ để đổi lấy thái bình cho Ưng Khiếu Minh thì cũng không phải chỉ giao một mình ta là có thể giải quyết vấn đề, bệ hạ đã sớm biết người của Vụ lâu đang ở chỗ này, nếu ngươi muốn…”

Một tiếng gió xẹt qua, chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì thì Nam Cung Hữu Dư liền bị đứng hình, miệng không thể nói.

Điểm huyệt xuyên không? Hay là dùng ám khí? Mọi người đều quay sang nhìn người nam nhân đang ngồi trên ghế, dường như mới vừa rồi hắn có giật giật ngón tay, mà hiện tại vẫn thản nhiên không bối rối, quay đầu, chuyển hướng sang Nam Cung Thương Ngao, “Ưng Khiếu Minh là của ngươi, ứng phó như thế nào thì do ngươi tự quyết định.”

Hắn không cần Nam Cung Thương Ngao tránh né, cũng không yêu cầu phải nghênh chiến, mà chỉ muốn Nam Cung Thương Ngao tự quyết định, thậm chí không đề cập đến chuyện của Vụ lâu.

Giờ khắc này Vụ lâu cũng như Ưng Khiếu Minh, thuộc hạ của hắn cũng có người bị nhốt, rất có khả năng trên đầu bọn họ cũng sẽ bị chụp tội danh mưu phản, tuy rằng Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu là hai phái riêng biệt nhưng giờ khắc này tình cảnh lại hoàn toàn giống nhau.

“Không cần lo lắng cho Vụ lâu, nếu Hoàng Đức thật sự muốn cá chết lưới rách thì ta sẽ tháp tùng đến cùng.” Bên môi mang theo nụ cười lạnh, khi Nam Cung Thương Ngao nhìn về phía Quân Trạm Nhiên thì đối phương đang nhếch môi nhìn ra ngoài cửa.

Ngoài cửa, ánh mặt trời chói chang, gió thu hiu quạnh, bầu không khí yên lặng dường như trở nên khẩn trương, hết sức căng thẳng.

“Ta đã nhịn đủ lâu.” Giọng điệu thản nhiên, có một chút mơ hồ, nhẹ nhàng tản ra, làm dâng lên cảm giác lạnh lẽo thấu xương, mới là ngày mùa thu mà mọi người ở đây đã nhịn không được mà rùng mình.

“Nếu không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, chẳng qua chỉ là một trận chiến mà thôi.” Nam Cung Thương Ngao nhìn chăm chú Quân Trạm Nhiên một hồi lâu, cười khẽ rồi trả lời.

Già nhật đao đã rút ra khỏi vỏ, lóe lên ánh sáng lạnh, “Chẳng phải ta đã sớm nói, ngươi có thể sai khiến Ưng Khiếu Minh bất cứ khi nào mà, đúng không?” fynnz.wordpress.com

Nam Cung Thương Ngao nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, giống như trước mắt chỉ là chuẩn bị giao chiến với một môn phái nào đó chứ không phải đang đối nghịch với triều đình, Quân Trạm Nhiên cũng nhìn hắn, ý cười bên môi càng thêm sắc nét, “Không sợ bị ta lợi dụng à?”

Hắn thẳng thắn như thế, Nam Cung Thương Ngao cũng không giấu diếm, ánh mắt không hề che giấu điều gì lọt sâu vào đáy mắt của Quân Trạm Nhiên, “Nếu đến hôm nay ngươi vẫn chưa có một chút thật lòng nào với ta thì chính là Nam Cung Thương Ngao này không biết cách nhìn người…”

Chuyển giọng điệu, Nam Cung Thương Ngao lộ ra ý cười, “Nhưng ta chưa từng nhìn lầm ai bao giờ.”

Quân Trạm Nhiên hừ cười, “Là ta nhất thời vô ý, diễn giả làm thật, nếu không thì làm sao ngươi có cơ hội nói ra lời này.”

“Lời này cũng không sai, nhưng có thể khiến cho ngươi diễn giả làm thật thì chẳng phải đã chứng minh bản lĩnh của ta rồi hay sao?” Nói xong, hai người nhìn nhau mà cười.

Bọn họ nói chuyện như thể không coi ai ra gì, mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, hiện tại đã là lúc nào rồi, không nghĩ cách ứng phó mà lại ngươi ngươi ta ta, chẳng lẽ đây là Lâu chủ quái gở lạnh lùng của bọn họ hay sao?

Đám người Lạc Thiên vô cùng bất ngờ, có lẽ Tiêu Hổ đã sớm có chuẩn bị, lau chùi Quỷ khóc trong tay, rất nhàn nhã, còn người của Ưng Khiếu Minh thì dù sao cũng đã quen với bản tính của Minh chủ bọn họ, không tỏ ra quá mức thất thố, chỉ có chút lo lắng sốt ruột mà thôi.

Có người vừa định hỏi thì hai người nam nhân đang nhìn nhau mà cười bỗng nhiên quay sang, Quân Trạm Nhiên nói với Lạc Thiên, “Trong Ưng Khiếu Minh có mật đạo, chốc lát nữa các ngươi rời đi bằng mật đạo, trong lâu còn có người bị nhốt, chúng ta ở đây cũng không thể để người ta bao vây.”

Hắn nói xong, Nam Cung Thương Ngao đang khoanh tay đứng bên cạnh hắn liền hạ lệnh, “Phong tử, ngươi dẫn người kéo dài thời gian ở trước cửa, các huynh đệ khác rút lui ở cửa sau, Hoàng Đức muốn hủy Ưng Khiếu Minh thì chúng ta sẽ cho hắn Ưng Khiếu Minh.”

“Minh chủ! Chẳng phải chờ bọn họ đến đây rồi đánh cho tan tác một trận hay sao? Thuộc hạ còn chuẩn bị triệu tập tất cả huynh đệ nữa mà!” Thù Diễn hỏi một cách nóng vội, vì sao lại như thế, chẳng lẽ không phải là đánh một trận hay sao?

“Địch đông chúng ta ít, cần gì phải chống chọi.” Trong phương diện này, Quân Trạm Nhiên cũng không thích tỏ vẻ, hắn chưa bao giờ là người hành động theo cảm tính, ngược lại, hắn rất biết chịu đựng.

Nam Cung Thương Ngao có quan điểm giống hắn, trừng mắt đảo qua đám thuộc hạ, “Ưng Khiếu Minh không chỉ có một chỗ này, chẳng lẽ ngươi muốn sống chết thủ nơi này hay sao? Thù Diễn, nói cho ta biết Ưng Khiếu Minh là gì?”

Thù Diễn nhất thời có chút sững sờ, thân là Dạ Kiêu đã một thời gian không ngắn, hôm nay Minh chủ lại hỏi hắn Ưng Khiếu Minh là gì, “….Chẳng phải là Minh chủ dẫn dắt chúng ta hay sao, hành tẩu khắp nơi, tra án bắt người, giúp đỡ bình định giang hồ, ổn định xã tắc?”

“Nói không sai.” Nam Cung Thương Ngao gật đầu khen ngợi, nhướng mày, mang theo một chút ý cười, một chút sát ý, “Ta còn thì Ưng Khiếu Minh vẫn tồn tại, các ngươi còn thì Ưng Khiếu Minh vẫn tồn tại, giang hồ rộng lớn, có nơi nào không phải là thiên hạ của Ưng Khiếu Minh! Chẳng lẽ phải hy sinh tánh mạng của huynh đệ để tử thủ nơi này hay sao?

Giọng nói như kim thạch, hùng hồn mạnh mẽ, hắn vừa dứt lời thì mọi người nhất thời như người bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Thù Diễn bừng tỉnh đại ngộ, “Ý của Minh chủ là muốn chúng ta tránh đi công kích, bảo tồn thực lực ư?”

“Đúng vậy.” Trả lời thay hắn, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên vẫn bình thản, không thể nghe ra sự khẩn trương khi đối đầu với cường địch, đôi mắt thâm thúy ẩn hiện ánh sáng lạnh, “Hoàng Đức muốn viện cớ diệt trừ chúng ta, mặc kệ lý do gì, luôn luôn sẽ có một ngày tìm tới cửa.”

Ánh mắt di chuyển, hắn và Nam Cung Thương Ngao liếc nhìn nhau, đối mặt với mọi người, “Ta chỉ hỏi các ngươi, có nguyện ý đi theo ta và Thương Ngao đối nghịch với triều đình hay không?”

Đây không còn là tranh chấp giang hồ mà là trọng tội sẽ bị mất đầu, đối nghịch với triều đình chính là tội mưu phản, đến lúc đó không cần phải viện cớ thì đã có sẵn tội danh.

Mưu phản? Bọn họ có dám hay không?

Nhân số đang ở đây không tính là nhiều lắm, cũng không phải tất cả thuộc hạ Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu, nhưng đa phần đều là tâm phúc, là phụ tá đắc lực của bọn họ.

Nghe Quân Trạm Nhiên hỏi như vậy, mọi người mới biết hai người này đã làm ra quyết định, ăn ý như vậy từ khi nào, thế mà bọn họ chưa từng phát hiện, hay chính là vì đoạn đối thoại mới vừa rồi?

“Thật tốt, những người khác thì thuộc hạ không biết, Tiêu Hổ đương nhiên đi theo Lâu chủ! Không hề hai lời!” Giương lên Quỷ khóc, giọng nói của Tiêu Hổ vang vọng trong phòng.

“Đây là triều đình ép chúng ta làm phản, Lạc Thiên nguyện ý đi theo Lâu chủ!” Lạc Thiên ôm quyền.

“Chẳng lẽ còn có thể một mình bỏ chạy hay sao, không đi theo Minh chủ, nếu đi đến nơi khác thì thuộc hạ sợ là không quen.” Ôn Như Phong phủi bờ vai không hề bám một chút hạt bụi nào.

“Nếu không làm việc cho Ưng Khiếu Minh thì thuộc hạ còn biết đến nơi nào để tìm thú vui nữa đây?” Giọng cười âm u, Âm Cưu rút ra một thanh đao nhỏ bên hông, thú vui của hắn đương nhiên khác với mọi người.

“Ngoại trừ Ưng Khiếu Minh thì thuộc hạ chẳng quen biết môn phái nào khác, Minh chủ đến đâu thì thuộc hạ sẽ theo đến đó!” Xưa nay sùng bái bản tính của Nam Cung Thương Ngao, cho dù muốn Thù Diễn đi ăn xin thì hắn cũng nguyện ý.

“Lâu chủ! Triều đình khinh người quá đáng, chúng ta nguyện ý đi theo Lâu chủ!”

“Chỉ cần là chủ ý của Minh chủ thì chúng ta không có ý kiến.”

Mọi người đều tỏ rõ thái độ, Nam Cung Hữu Dư không thể nói chuyện nhưng hai mắt lại có thể thấy rõ ràng, chứng kiến người của Ưng Khiếu Minh lại trung thành và tận tâm với Nam Cung Thương Ngao như thế, nghĩ đến việc mình ở Nam Cung thế gia bị người ta đối xử như thế nào thì nhịn không được mà cảm thấy có gì đó rất khó tả.

Sắc trời dần dần hạ xuống, rặng mây đỏ giăng khắp trời, nhiễm đỏ bầu trời xơ xác tiêu điều.

Trước cửa Ưng Khiếu Minh có quan binh kéo đến dẫn tới vô số suy đoán, Ôn Như Phong dẫn người ngăn cản trước cửa, chuẩn bị sẵn sàng một trận huyết chiến, những người còn lại thì rút lui ở cửa sau, nhưng cũng tránh không được trận giao chiến, an bài như thế chính là vì giữ chân quan binh, để cho người của Vụ lâu rút lui từ mật đạo, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, thừa dịp hỗn loạn làm cho mọi người thoát vây.

Nhưng kế hoạch thường xuyên có biến hóa khó lường, lần này thật sự có thể đúng như an bài của bọn họ, làm cho mọi người thản nhiên rời đi hay sao?

Ưng Khiếu Minh cách hoàng cung không xa, nếu muốn bỏ chạy trước khi quan binh đến thì chắc chắn sẽ bị bọn họ chặn lại ở dọc đường, chi bằng lợi dụng chỗ này của Ưng Khiếu Minh để cho Hoàng Đức biết mặt một chút.

“Minh chủ không đi cùng Quân lâu chủ hay sao?” Âm Cưu cảm thấy khó hiểu, ở trước mặt hắn, Nam Cung Thương Ngao đứng trên Nghị sự đường, Quân Trạm Nhiên thì bỏ chạy theo mật đạo, còn Minh chủ lại chọn cách đứng ở tại đây.

Thấy Nam Cung Thương Ngao không tỏ phản ứng, Âm Cưu suy nghĩ một lúc, bọn họ giữ chân quan binh còn người của Vụ lâu rời đi như vậy, nói đi là đi, không hề băn khoăn….

Cau mày, hắn hỏi, “Chẳng lẽ Minh chủ không lo lắng Quân lâu chủ hắn…”

“Lo cái gì?” Ở trước cửa có người nghênh chiến, Nam Cung Thương Ngao ở lại trấn thủ, nghe thấy như thế thì sắc mặt vẫn bình thản, giống như không hề có chút lo lắng tình huống sẽ xảy ra biến hóa.

Âm Cưu vốn không muốn nói, dù sao hai bên cũng đều là bằng hữu, nhưng vẫn nhịn không được mà phải lên tiếng, “Nếu người của Vụ lâu rời đi mà không quay lại, chỉ còn lại chúng ta thì làm sao có thể đối phó với nhiều quan binh như vậy?”

Sợ Nam Cung Thương Ngao nổi giận, Âm Cưu vội vàng nói rõ, “Thuộc hạ không phải cố ý hoài nghi Quân lâu chủ, nhưng với bản tính khó lường của Quân lâu chủ thì thuộc hạ thật sự có chút lo lắng hắn có thật sự quay về đúng lúc cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp hay không…”

Vụ lâu xưa nay rất có danh dự trong các vấn đề buôn bán, nhưng Quỷ thủ vô song lại không có một chút liên hệ nào với hai chữ hiệp nghĩa, Âm Cưu cũng nghe thấy Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao nói chuyện, quan hệ của hai người bọn họ không giống với người thường, nếu liên lụy đến sinh tử thì lại là một vấn đề khác nữa.

Quả thật có thể tin tưởng Quân Trạm Nhiên ư?

Bên trong Nghị sự đường không có người khác, bảo rằng Âm Cưu tiểu nhân cũng được, đa nghi cũng được, nghĩ đến khả năng này thì hắn không thể không nói.

Khiến hắn bất ngờ là Nam Cung Thương Ngao lại không hề nổi giận, giống như Nam Cung Thương Ngao cũng lo lắng đến khả năng này, nhìn chăm chú phương hướng rời đi của người nọ, chậm rãi nói, “Chỉ cần Ưng Khiếu Minh còn có tác dụng với hắn thì hắn sẽ không vứt bỏ.”

Trên mặt của Âm Cưu trầm xuống, nghĩ đến bộ dáng lúc cười lạnh của người nam nhân kia thì nhịn không được mà ảo não, vì sao Minh chủ của bọn họ không chọn người khác mà lại coi trọng Quỷ thủ vô song, “Nếu không còn giá trị lợi dụng thì hắn sẽ vứt bỏ ư?”

“Nếu là trước kia thì có lẽ sẽ như thế.” Rút ra bảo đao trên thắt lưng, ánh đao ửng đỏ, giống như uống đủ máu tươi, phản chiếu màu máu trên mặt của Nam Cung Thương Ngao, “Nhưng hôm nay thì sẽ không.”

Nam Cung Thương Ngao nói một cách quả quyết, Âm Cưu cảm thấy khó hiểu, “Hôm nay có gì khác?”

“Ta vì hắn mà phản nghịch triều đình, nếu hắn không bày tỏ một chút lòng thành thì làm sao đối mặt với ta?” Nam Cung Thương Ngao thu đao về, nói ra một câu như vậy, giống như không cảm thấy có gì là không ổn.

“Hắn giấu kín tâm tư, nếu muốn có được hết thảy con người hắn thì ta phải dùng hết thảy những gì mình có để trao đổi.” Khoanh tay mà đứng, đại môn của Ưng Khiếu Minh mở rộng, nhìn thấy ở trước cửa bắt đầu giao chiến, Nam Cung Thương Ngao bình thản nói, thậm chí xem ra còn có chút hứng thú.

Âm Cưu xưa nay không có hứng thú đối với chuyện tình cảm, nghe như vậy cũng nhịn không được mà kinh ngạc, tình cảm như vậy là thế nào, “Đây là tình cảm sao? Tình cảm mà lại tính toán như thế?”

“Vì sao lại không thể? Chỉ cần kết quả cuối cùng như ta mong muốn thì cho dù như thế nào cũng rất đáng giá. Nói ngược lại, nếu ta không muốn thì làm bất cứ chuyện gì cũng không đáng giá. Huống chi, thứ khó có được mới là thứ trân quý, nếu mở miệng một cái liền đoạt được thì còn gì lạc thú đáng nói? Nếu như có thể dễ dàng khiến người ta dốc lòng….Ậm Cưu, ngươi nói cho ta biết, như vậy người đó còn có cái gì đặc biệt hay không?”

Hỏi liên tục khiến Âm Cưu á khẩu không thể trả lời.

Ưng Khiếu Minh vì Vụ lâu mà làm đến mức này, Minh chủ đem hết thảy tâm huyết chắp tay tặng cho người ta, nhưng lại không cảm thấy khổ sở, vậy mà còn tỏ vẻ hưng phấn.

Âm Cưu không biết có bao nhiêu người có thể nói ra lời như vậy, lại thấy Nam Cung Thương Ngao chậm rãi nói, ý cười nhẹ nhàng, “Nếu là người đặc biệt thì đương nhiên phải dùng cách đặc biệt để đối xử, ai bảo trên đời chỉ có một Quân Trạm Nhiên, ai bảo ta chỉ muốn một Quân Trạm Nhiên như vậy mà thôi.”

Ánh sáng lạnh lóe lên, đánh lui quan binh vọt vào cửa, Nam Cung Thương Ngao phẩy đi máu tươi dính trên đao, phi thân lên cao, tiếng chim ưng vang xa, “Quân bức thần phản, thần không thể không phản! Dạ Kiêu nghe lệnh, giết cho ta–”

“Dạ!” Mọi người trong Ưng Khiếu Minh đồng thanh hô to.

Ngoài cửa càng lúc càng có nhiều người vọt vào, tiếng chém giết chấn thiên.

Quan binh do triều đình phái đến bị giết, Ưng Khiếu Minh muốn thoát khỏi tội kháng chỉ đã là chuyện không có khả năng, mà Bình Khang hoàng Hoàng Đức chỉ cần nói một câu thì tội danh mưu phản sẽ thật sự giáng xuống.

………

P/S:

21 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 66

  1. xenhoritajang 16/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 16/12/2013 at 8:10 pm

      ^^ quay lại rầu hả nàng

      • xenhoritajang 16/12/2013 at 8:11 pm

        yes yes. 2 ngày rồi đi chơi, hôm nay bạn đã come back😀

    • xenhoritajang 16/12/2013 at 8:51 pm

      hơ2. Thấy 2 anh nói hào hùng quá, tưởng chuẩn bị có đánh nhau lớn, ai dè …. Tâm trạng e đúng như mấy anh trong ƯKM vs VL, hẫng :v

      • Fynnz 16/12/2013 at 11:53 pm

        chuẩn bị đó😀.

  2. jing 16/12/2013 at 8:10 pm

    tem

  3. wonkyu 16/12/2013 at 8:24 pm

    Ai da da Nhiên sao nỡ bỏ con Ưng háo sắc chứ =)))

    • Fynnz 16/12/2013 at 11:49 pm

      Nhiên cũng háo sắc lắm :3

  4. tiểu Du 16/12/2013 at 10:16 pm

    Aiii sao ta cứ bị nhầm giữa bác Thiên vs bác Diễn ko phân biệt đc bác nào là ng ƯKM bác nào là ng VL😦

    • Fynnz 16/12/2013 at 11:53 pm

      vì 2 nhà là một rồi, cho nên dễ lẫn lộn hủ lắm.

    • Clamp Vn 17/12/2013 at 12:46 am

      giống tâm trạng của ta =))

  5. Clamp Vn 17/12/2013 at 12:48 am

    Thích những câu cuối của Ưng ca
    Quả là những gì mình phải đánh đổi những thứ quan trọng mới là “đáng giá”, nếu ko sẽ ko thể trở nên đáng giá thực sự. Vì phải mất đi mới có được nên mới biết trân trọng à

    • Fynnz 17/12/2013 at 4:57 pm

      😀 Ưng đang thử thách Nhiên. Con Ưng này nhiều trò lắm, làm đủ mọi cách để Nhiên chứng tỏ tình yêu thì mới thỏa mãn.

      • Clamp Vn 17/12/2013 at 9:30 pm

        Cả 2 anh đều giỏi diễn :v

  6. Tiểu Quyên 17/12/2013 at 9:04 am

    quan binh sắp kéo đến mà 2 anh cứ lo nói chuyện tâm tình tỉnh như ko, tất nhiên anh nhiên phải lo đi cứu anh ngao chứ, nếu ko sau này anh gặp ai đòi nợ nần đây

    • Fynnz 17/12/2013 at 4:56 pm

      =)) ko cứu là lỗ vốn

  7. kunsdtret 17/12/2013 at 9:56 am

    đánh nhau tý cho vui cửa vui nhà hô hô. trình độ dại zai của con Ưng lại lên 1 tầng cao mới, bắt đầu cho cả thiên hạ biết nó đang đeo đuổi bé NHiên hị hị. Mà cái bài diễn thuyết hùng hồn của Ưng đúng là lam người ta máu sôi sùng sục nha. tự nhiên nhớ đến Hịch Tướng Sĩ😀

    • Fynnz 17/12/2013 at 4:55 pm

      nhớ khi xưa….rất sợ Hịch Tướng Sĩ

      • kunsdtret 17/12/2013 at 4:58 pm

        hì hì. e cũng sợ lắm. nhớ mỗi cái đoạn uống máu quân thù, lại được cái lũ trên mạng suốt ngày chế nên rất nhớ. giờ con Ưng lại đưa e về tuổi thơ rữ rội ngày xửa ngày xưa. ha ha

  8. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 8:08 am

    (TTvTT cuối cùng cũng lên được) hai bạn tình tứ quá đi thôi mà nhiên lại trông có vẻ ko tự nhiên chắc là mắc cỡ mà âm cưu nghi ngờ t thấy cũng hơi tin nha ko bjk có bị lừa nữa ko đây

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:22 pm

      nàng bận quá à?😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: