Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 67


.::Chương 67::.

Tính canh giờ, lúc này người của Vụ lâu đã rời đi theo mật đạo, tại Ưng Khiếu Minh chỉ còn lại người của Nam Cung Thương Ngao ngăn cản quan binh.

“Không cần lo lắng, chỉ cần hắn nguyện ý, mặc dù có khó khăn thì cũng sẽ nghĩ cách làm cho mọi người thoát vây.” Cố ý lưu lại, không biết người nọ có biết tâm ý của hắn hay không? Nam Cung Thương Ngao phi thân, giơ tay chém xuống, thoáng chốc máu tươi văng khắp nơi.

Bên ngoài mật đạo, tiếng chém giết đã ở rất xa, người của Vụ lâu đi theo Lâu chủ của bọn họ ra khỏi mật đạo, Quân Trạm Nhiên được người ta dùng ghế để khiêng đi, vài thuộc hạ xem như có kinh nghiêm từng trải, không hề tỏ ra bối rối, đoàn người tiến lên, vô cùng thuận lợi.

Bọn họ càng thuận lợi thì người ở lại càng nguy hiểm, quan binh không phát hiện bọn họ đã rời đi, đó là vì tất cả quan binh chỉ bao vây bên ngoài Ưng Khiếu Minh.

“Lâu chủ!” Tiêu Hổ đã sớm chuẩn bị đại sát một trận, mà nay lại bỏ đi lánh nạn, không đúng với dự tính của hắn, khiến hắn có chút không cam lòng, “Chúng ta cứu người bằng cách nào, xin Lâu chủ hạ lệnh!”

“Ba ngàn quan binh bao vây Ưng Khiếu Minh, chúng ta chỉ có bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn tiến đến chịu chết hay sao?” Ngồi trên ghế, Quân Trạm Nhiên không nôn nóng như Tiêu Hổ, quay đầu nhìn ra phía sau.

Mật đạo của Ưng Khiếu Minh đi xuyên ra ngoại thành, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay, quan binh không biết bọn họ đã thoát khỏi Ưng Khiếu Minh, ngoài thành không có ai chặn lại, chỉ cần không tiến đến hoàng thành thì cho dù bọn họ đi hướng nào cũng không thành vấn đề.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ đi như vậy ư?!” Trong tay Lạc Thiên còn cầm kiếm, biết như thế thì cảm thấy bất ngờ, “Lâu chủ….chẳng lẽ không tính quay lại cứu người sao?”

Đó là người của Ưng Khiếu Minh, là bằng hữu liên minh, càng đừng nói quan hệ của Ưng Soái và Lâu chủ….

Trước không nói đến việc giữa nam nhân có chân tình hay không, chỉ riêng sự kiện liên minh cũng đủ khiến bọn họ phải dốc hết toàn lực giúp Ưng Khiếu Minh, vậy mà Lâu chủ lại chẳng hề để ý?

Mấy chục người đang lo lắng sinh nghi, thì trong đám người có tiếng cười lạnh cất lên, “Hắn vẫn đang lợi dụng Ưng Khiếu Minh, đáng thương cho Nam Cung Thương Ngao, thông minh một đời lại rơi vào trong tay hắn, đến bây giờ Nam Cung Thương Ngao nhất định còn tưởng rằng hắn sẽ nghĩ cách cứu người.”

Trong Vụ lâu đương nhiên không có ai dám nói như vậy với Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Hữu Dư bị trói hai tay sau lưng, chật vật quỳ dưới đất, hắn tự giải huyệt đạo, vừa mở miệng liền nói ra lời khó nghe.

Quân Trạm Nhiên cũng không tức giận, trong mắt chỉ lóe lên một chút lạnh lẽo sắc bén, thản nhiên liếc nhìn đối phương, “Tiêu Hổ, làm cho hắn câm miệng lại.”

Cái liếc mắt kia tựa như đang nhìn vật chết, Tiêu Hổ đã sớm biết rõ giọng điệu của Lâu chủ bọn họ, nếu cứ để Nam Cung Hữu Dư nói tiếp thì không chừng người này sẽ trở thành thi thể ngay lập tức.

Tiêu Hổ vội vàng lanh lẹ tiến lên, tùy tiện xé lấy một mảnh vải rồi nhét vào miệng của Nam Cung Hữu Dư.

Nam Cung Hữu Dư bị bịt miệng, rốt cục không còn ai lên tiếng, thoáng chốc an tĩnh trở lại.

Buổi chiều dần dần nhạt nắng, bọn họ đang ơ một nơi hẻo lánh ngoài cửa thành, không có người qua lại, ánh chiều tà như máu, chỉ có tiếng lay động của cỏ cây trong gió, một đám người đang chờ chủ tử của bọn họ lên tiếng.

Quân Trạm Nhiên không mở miệng, hắn phái người xoay ghế ngược lại, dường như nghĩ đến cái gì đó, nhìn ra phương xa, thật lâu không nói gì, gió thu phất qua, vạt áo khẽ động theo gió, màu trắng lạnh nhạt bên dưới ánh nắng chiều giống như lưỡi kiếm sắc bén. Tuy rằng bất động nhưng khó có thể xem thường. fynnz.wordpress.com

“Hắn đang chờ ta tiến đến cứu người.” Sắc mặt khẽ động, bỗng nhiên nói ra một câu mà mọi người đều nghe thấy nhưng lại không hiểu rõ.

Tiêu Hổ lập tức hỏi, “Ai? Ưng Soái? Hắn đương nhiên đang đợi Lâu chủ nghĩ cách cứu người, nếu không phải mọi người cùng nhau đi vào mật đạo sẽ tạo thành mục tiêu quá lớn, khiến quan binh hoài nghi thì bọn họ cũng đã đi theo chúng ta ra đây mới đúng.”

“Đáng tiếc nếu tất cả mọi người cùng rời đi thì sẽ bị chú ý, mật đạo sẽ bị phát hiện.” Lạc Thiên lộ ra thần sắc u ám, Ưng Soái dẫn người lưu lại, không biết có thể ngăn cản trong bao lâu?

Quân Trạm Nhiên lại giống như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, “Hắn đang đợi ta cứu người, nhưng nói là nội ứng ngoại hợp, bằng mấy chục người chúng ta thì làm sao có thể cứu người thoát khỏi ba ngàn tướng sĩ?”

“Triệu tập nhân thủ! Liều mạng với bọn họ!” Trong đám thuộc hạ có người hô to, “Triều đình khinh người quá đáng, còn có huynh đệ bị nhốt ở núi Phục Loan, bọn họ làm như vậy là ép chúng ta tạo phản!”

Lạc Thiên không xúc động như vậy, trước tiên trấn an thuộc hạ, “Lâu chủ bảo rằng chúng ta phải cứu người như thế nào! Lâu chủ và Ưng Soái rốt cục lên kế hoạch ra sao?” Hắn cũng bắt đầu nôn nóng.

“Không có kế hoạch gì cả.” Không ngờ Quân Trạm Nhiên trả lời như thế, nhìn xa xa giống như nhìn chăm chú vào khoảng không, trong mắt có ý cười kỳ dị, “Cứu người nói dễ hơn làm.”

“Chẳng lẽ không cứu?!” Tiêu Hổ không tin, “Chẳng lẽ Lâu chủ trơ mắt nhìn đám người Ưng Soái bị nhốt bị bắt sống ở nơi đó, hoặc là bị giết sao?”

“Làm sao mà không cứu, đương nhiên ta sẽ không để hắn gặp chuyện bất trắc.” Quân Trạm Nhiên trả lời một cách quyết liệt.

Nhắm mắt lại, nụ cười kỳ dị lại hiện lên trên mặt, hắn nhếch khóe miệng, “Đây là nan đề mà hắn đặt ra cho ta, hắn muốn ta chứng minh tâm tư của ta dành cho hắn.”

“Có ý gì?” Lạc Thiên cảm thấy khó hiểu, ở nơi này nghe Lâu chủ của bọn họ nói đến Ưng Soái thì cảm giác hết sức kỳ diệu.

“Hắn muốn ta chứng minh với hắn rằng ta đối với hắn không phải hư tình giả ý, cũng muốn ta trả nợ cho hắn, có lẽ, hắn cũng muốn thử, rốt cục ta dùng bao nhiêu tâm tư dành cho hắn.”

Giọng điệu nặng nề tản ra giữa khu đất trống trải, Quân Trạm Nhiên lắc đầu cười khẽ, thì thầm, “Ta thật tâm như thế nào, cho nhiều như thế nào, lo lắng ra sao, muốn dùng cách này để ta tỏ vẻ thì cũng chỉ có người nam nhân kia mới nghĩ ra được.”

Từ cười khẽ trở thành cười to, Quân Trạm Nhiên lắc đầu vỗ trán, giống như đang tự nói.

Chủ ý như vậy ngoại trừ Nam Cung Thương Ngao thì trên đời này còn có ai nghĩ ra, còn có ai có lá gan như vậy? Nếu không tự tin, nếu không tin tưởng hắn thì làm sao lại dám mạo hiểm ngay lúc này?

Những người nghe không rõ thì không hiểu, nghe hiểu thì lại cảm thấy hoảng sợ, không còn lời nào để nói.

Nếu tình cảm nam nữ cũng là như thế thì bọn họ tình nguyện cả đời này không thành thân, kinh tâm động phách như thế cũng không phải người thường có thể thừa nhận.

Tiếng cười tạm dừng, đợi Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu lên thì trên mặt chỉ còn vẻ lạnh lùng, thậm chí có một chút lãnh khốc kỳ dị, “Người thì phải cứu, nhưng không cần các ngươi đến cứu, Lạc Thiên, nghe lệnh–”

“Dạ!”

“Dẫn mọi người ở đây quay về núi Phục Loan, dụ đám quan binh ở đó rời đi, nghĩ cách làm cho huynh đệ trên núi thoát vây, chúng ta gặp tập hợp ở ngoài thành Xích Hà.”

Không cần bọn họ xuất thủ, vậy người nào đi cứu viện? Bọn họ đều rời đi thì ai sẽ đối phó với quan binh? Lạc Thiên lĩnh mệnh, nhưng vẫn tràn đầy nghi hoặc.

Người nam nhân ngồi trên ghế đang nhìn về hướng Ưng Khiếu Minh, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn đôi tay của mình, “Hắn muốn ta chứng minh thì ta sẽ chứng minh cho hắn thấy cũng không thành vấn đề.”

Trong Ưng Khiếu Minh, máu tươi phản chiếu dưới ánh chiều tà, kịch chiến đang diễn ra.

Nam Cung Thương Ngao không phải muốn khống chế địch mà là muốn kéo dài, cho nên hắn căn bản không chống chọi với quan binh, ba ngàn quan binh không phải con số ít, nhưng hơn phân nửa đang bao vây ngoài Ưng Khiếu Minh, số người chân chính giao thủ với bọn họ không quá ngàn người.

Dù vậy ngàn người chiến với trăm người, nếu không phải Ưng Khiếu Minh phần lớn có thể lấy một chọi mười thì tất nhiên đã sớm tổn thất thảm hại.

Bảy mươi hai Dạ Kiêu, mỗi người đều có võ nghệ không tầm thường, hiện tại ở nơi này cũng không phải có đầy đủ bảy mươi hai Dạ Kiêu, nhưng đều là những người có công phu thượng thừa, hơn nữa thủ vệ của Ưng Khiếu Minh cũng không phải người khác có thể coi thường, so với quan binh ở hoàng thành, cho dù là kinh nghiệm đối địch hay là tốc độ ra chiêu đều mạnh hơn không chỉ một ít.

Nhưng bọn họ có thể giữ quan binh được một lúc chứ không thể cứ tiếp tục kéo dài mãi như vậy, Nam Cung Thương Ngao nhìn sắc trời, hoàng hôn đã buông xuống, trời đang chập tối.

“Minh chủ, người của Vụ lâu không biết khi nào mới đến?!” Thù Diễn nóng vội, tiến đến bên cạnh Nam Cung Thương Ngao, lau đi mồ hôi trên mặt.

Không chỉ có Thù Diễn, e rằng đây cũng là nghi vấn trong lòng mọi người, người của Vụ lâu khi nào mới đến? Âm Cưu ở cách Nam Cung Thương Ngao không xa, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì cả.

“Đừng nóng vội.” Nam Cung Thương Ngao với toàn thân đẫm máu, cũng không lộ ra thần sắc lo lắng, hắn coi như rất khẳng định, người hắn  đợi nhất định sẽ đến.

Người hắn chờ là Quân Trạm Nhiên chứ không phải Vụ lâu. Âm Cưu biết, những người khác thì chưa hẳn đã biết, chẳng qua Âm Cưu chỉ nóng lòng, cứ tiếp tục như vậy, hết lượt quan binh này đến lượt khác, ba ngàn quan binh không phải trò đùa, cho dù bọn họ mạnh mẽ nhưng sức của hơn trăm người làm sao so sánh với ngàn người?

“Minh chủ!” Ôn Như Phong từ bên ngoài xông vào, trên cánh tay dính máu, không còn nhìn thấy bộ dạng công tử tuấn tú như thường ngày, “Sắp ngăn không được, các huynh đệ đã hết sức, nếu không có viện binh thì…”

“Không biết Quân lâu chủ và Minh chủ có bàn bạc hay chưa, bao lâu thì mới đến?” Thù Diễn giết người đến mức đỏ ngầu hai mắt, lòng tràn đầy lo lắng, mới đầu là giao chiến giằng co, hai bên ngang ngửa, nhưng thời gian trôi qua thì sẽ đến lúc hết sức, hiện tại chính là như vậy.

Nam Cung Thương Ngao không trả lời, nếu hắn bảo rằng hai người bọn họ chưa từng bàn bạc thì không biết đám thuộc hạ của hắn sẽ có phản ứng gì, đi thong thả vài bước, trường đao tra lại vào vỏ, hắn hỏi, “Du Báo đâu?”

Du Báo? Đúng rồi! Du Báo! Ôn Như Phong thoáng chốc lộ ra sắc mặt vui mừng, vỗ tay một cái, “Không sai! Chúng ta lại quên mất tên Du Báo kia còn ở trong tay chúng ta, có thể lấy hắn ra để làm lá chắn!”

“Hèn gì đám quan binh chẳng nói câu nào liền tham chiến, hóa ra sợ chúng ta lấy Du Báo ra làm con tin!” Thù Diễn được nhắc nhở, vô cùng hối hận, “Vì sao ta không sớm nghĩ đến nhỉ, nếu không phải Minh chủ nhắc nhở thì thuộc hạ đã quên mất rồi!”

Du Báo và thuộc hạ của hắn bị trói lại, ném một gốc dưới tàng cây, bị mọi người quên mất, hiện tại đám người Du Báo vẫn ở đó, người của Ưng Khiếu Minh lộ rõ nét mặt vui mừng, Nam Cung Thương Ngao lại có ý khác, “Lãnh binh ở bên ngoài sớm biết Du Báo ở trong tay chúng ta, vậy mà chẳng hề nhắc đến một câu, cho nên mặc dù lấy mạng của Du Báo ra uy hiếp thì cũng rất khó làm cho bọn họ lui binh.”

“Minh chủ đã sớm nghĩ đến, bây giờ mới nhắc, chẳng lẽ là vì kéo dài thời gian?” Thù Diễn đột nhiên tỉnh ngộ.

“Không sai, có thể kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sắc trời đã tối muộn, đến buổi tối càng dễ dàng ẩn thân.” Chờ sắc trời hoàn toàn tối đen thì chắc cũng là lúc Quân Trạm Nhiên xuất thủ.

Đưa mắt nhìn trời, hắc y của Nam Cung Thương Ngao đã bị nhuộm đỏ, máu dính trên thân thể hơn phân nửa là từ người khác, trên chân của hắn bị trúng một kiếm, may mắn chỉ là mũi kiếm lướt qua, không tính nghiêm trọng.

Âm Cưu dẫn Du Báo lên, Du Báo thấy Ưng Khiếu Minh bị bao vây, còn hắn thì sắp được thả ra, trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, bị Thù Diễn tát cho một cái, “Cao hứng cái gì? Người bên ngoài không để ý đến sinh tử của ngươi, ngươi sống hay không cũng không quan trọng, khi đó ngươi là người đầu tiên bị giải quyết đấy!”

Lúc ấy sợ Du Báo nói năng lung tung, cho nên hắn không chỉ bị trói mà trong miệng còn bị nhét vải bố, lúc này miệng không thể nói, nghe như vậy thì lập tức bối rối lắc đầu, chỉ ngóng trông người bên ngoài đừng quên an nguy của hắn, tuyệt đối đừng liên lụy hắn.

Còn chưa đem Du Báo ra ngoài thì ngoài đại môn Ưng Khiếu Minh bỗng nhiên vang lên những tiếng xôn xao, quan binh đã bao vây Ưng Khiếu Minh kín như bưng, mà nay lại mở ra một lối đi, ngoài cửa có người cười to, “Thật sự là ông trời cũng giúp ta! Không ngờ đường đường Ưng Soái cũng có ngày hôm nay, ngươi liên minh với Vụ lâu chính là một sai lầm nghiêm trọng!”

Người của Ưng Khiếu Minh còn chưa biết lời này rốt cục có ý gì, chỉ nghe thấy giọng nói kia tiếp tục vang lên, “Người đâu, dẫn hắn đến!”

Đại môn rộng mở, ngoài cửa đầy rẫy người, có sống cũng có chết, người sống nghe thấy những lời này thì liền biết tình thế có biến hóa, quan binh dừng tay, các Dạ Kiêu nhân cơ hội này mà âm thầm điều tức, bảo tồn thể lực, ngoại trừ một số ít vẫn còn giao chiến ở một góc nào đó thì mọi người tại nơi này đều trở nên yên tĩnh trở lại.

Quan binh ngoài cửa tách ra hai bên, chừa ra một đường trống, còn chưa thấy người, nhưng tất cả mọi người đều có một loại dự cảm không lành, hai hàng lông mày của Nam Cung Thương Ngao khẽ động, ngưng thần nhìn ra trước cửa, Âm Cưu có thể cảm giác được, tuy rằng sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao vẫn bình thường nhưng toàn thân đều đang trở nên căng thẳng.

Thấy quan binh dẫn người nọ đến, tất cả đều không dám tin, Tiêu Hổ bị trói thì đã đành, ở phía trước Tiêu Hổ, bị người ta kề đao vào cổ ngay trước cửa…Tóc đen hơi rời rạc, trường y nhạt màu, khuôn mặt bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, không phải Quân Trạm Nhiên thì là ai vào đây?!

Lâu chủ Vụ lâu đã bị bắt! Coi như một tiếng sét ngang tai giáng xuống đỉnh đầu, tâm tư của đám người Ôn Như Phong thoáng chốc trở nên trầm xuống, chìm đến tận đáy cốc.

Bọn họ theo bản năng mà quay sang nhìn một người, bị tầm mắt vờn quanh, Nam Cung Thương Ngao không nói gì, cũng không thấy sắc mặt thất vọng, chỉ cùng người ở phía xa xa nhìn nhau, Quân Trạm Nhiên đang ở vòng vây của quan binh, bên trong đám người, giữa các xác chết ngổn ngang bỗng nhiên có một chiếc ghế, hắn đang ngồi trên đó, cần cổ bị kiềm chế bởi một thanh đao. fynnz.wordpress.com

“Vậy mà ngươi cũng để cho mình bị thương.” Quân Trạm Nhiên nhìn thấy máu trên người Nam Cung Thương Ngao, ánh mắt trở nên sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra không chỉ có máu của người khác mà bên dưới y phục bị hư tổn còn có vết thương của chính Nam Cung Thương Ngao.

Đến lúc này mà Quân Trạm Nhiên vẫn có thể nói chuyện phiếm, cũng không biết nên có cảm tưởng thế nào, các Dạ Kiêu không biết tình hình kế tiếp sẽ ra sao, đã mất đi ưu thế, chẳng lẽ có thể sử dụng Du Báo để đổi lấy Quỷ thủ vô song hay sao? Cho dù Minh chủ có nguyện ý thì e rằng đối phương sẽ không đáp ứng.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, ngươi sao rồi?” Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên, nhìn thấy lưỡi đao bên cổ của người nọ, ánh mắt dừng lại một chút.

Quân Trạm Nhiên cũng nhìn Nam Cung Thương Ngao, dường như đang cười, “Ta rất ổn.”

Bên cổ có một thanh đao mà còn có thể bảo rằng rất ổn? Mọi người không còn lời nào để nói, nhưng Nam Cung Thương Ngao lại giống như bị lung lay, “Vậy chứng minh cho ta xem.”

Là chứng minh hắn rất ổn, hay là chứng minh điều gì khác….Những lời này chỉ có Âm Cưu nghe ra vài phần thâm ý, nhìn hai người bọn họ, không có lý do gì, chỉ là một loại cảm giác, hắn bỗng nhiên cảm thấy hôm nay chưa hẳn đã là bại cục.

“Đừng nóng vội. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.” Trả lời một cách bình thản, Quân Trạm Nhiên nâng tay lên, đẩy ra lưỡi đao bên cổ, người đang cầm đao đương nhiên đã nghe qua danh tiếng của hắn, nào dám sơ sẩy, lưỡi dao lại đè xuống, “Đừng nhúc nhích!”

………..

P/S: Mai Fynnz có việc bận ở công ty rồi, không thể edit để kịp up chương mới cho mọi người được, thứ 5 Fynnz up tiếp nhé.

23 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 67

  1. Tiểu Quyên 17/12/2013 at 8:12 pm

    tem

  2. lalllalallla 17/12/2013 at 8:13 pm

    Tem

  3. Tiểu Quyên 17/12/2013 at 8:13 pm

    sau bao ngày phấn đấu cuối cùng cũng giành đc tem ………hihi……………………….

    • wonkyu 17/12/2013 at 8:25 pm

      chúc mần nàng =))) cố lên :3

  4. wonkyu 17/12/2013 at 8:25 pm

    Ôi sao Nhiên lại bị bắt, chắc ẻm giả vờ rồi :3 đỡ tốn sức giết vào :3

    • Fynnz 17/12/2013 at 11:21 pm

      =)) ừ, cứ để bọn quan binh bắt về gặp chồng cho lẹ.

  5. xenhoritajang 17/12/2013 at 10:31 pm

    pé Nhiên hành hạ a Ưng nhiều r, lần này a đòi lại chút đỉnh, coi như để thể hiện tâm ý. Đoán là tiếp theo sẽ đến màn đại khai sát giới của pé Nhiên.

    pì ẹt: hôm nay t k tranh tem, cũng k thấy nàng jing. Nhớ!😦

    • Fynnz 17/12/2013 at 11:20 pm

      nói nhỏ cái, em với nàng Jing giống như couple tem vậy

      • xenhoritajang 18/12/2013 at 12:54 pm

        😀. chờ nàng í lên đây e phải khoe vụ cp này ms được, hóa ra tụi e có JQ :v

        • jing 18/12/2013 at 8:02 pm

          =))=)) cp Tem~ =)) móa ơi
          🙂 hôm qua ta đi làm sớm hơn , trời lạnh quá , tối nhanh , đi đổi ca cho chị cùng làm về với con , hum qua sinh nhật nóa🙂

  6. leo2307 18/12/2013 at 2:22 am

    Nàng à TT.TT

    • Fynnz 18/12/2013 at 10:42 pm

      sao khóc…

      • leo2307 21/12/2013 at 10:08 pm

        thì cái vụ cắt cái rụp rồi biền biệt đó

  7. Tiểu Quyên 18/12/2013 at 8:13 am

    mừng cho anh ngao cuối cùng vợ cũng đến cứu anh, ta nghĩ chắc anh nhiên quăng ra một nhúm độc là bọn quan binh ngất hết, thế là 2 anh lại nắm tay nhau đi ngao du giang hồ…………^-^…………………

    • Fynnz 18/12/2013 at 10:42 pm

      😀 thế là độc bá giang hồ, hết film xem

  8. kunsdtret 18/12/2013 at 11:28 am

    >.< độc quá cơ. khổ thân thằng nào kề dao vào cổ em Nhiên. đó sẽ là thằng ngỏm nhanh nhất , và có khả năng thảm nhất :3

    • Fynnz 18/12/2013 at 10:43 pm

      :)) xui xẻo thật, tự dưng bị giao nhiệm vụ chết chắc như thế

  9. jing 18/12/2013 at 8:10 pm

    :3 quay lại đã liếc mắt đưa tình rồi , mới xa nhau chưa đầy 1 ngày đấy =))=))

    em thì chăm chăm lo vì vết thương như muỗi cắn của anh ,dự là sau này , ngoài Nhiên -người đã cộp mác chủ quyền lên thân Ưng thì Ưng cũng không được làm đứt 1 cọng tóc mất =))

    • Fynnz 18/12/2013 at 10:45 pm

      sủng và cưng chồng lắm😀, nàng biết tại sao ko? Vì Ưng là của Nhiên rồi, đồ của mình thì mình làm sao lại muốn làm trày trụa làm hư cho được :3

  10. mennguyen 18/12/2013 at 8:15 pm

    muốn dành tem nhà fynnz chắt phải đợi kiếp sao TT.TT.

    • Fynnz 18/12/2013 at 10:45 pm

      =)) nói nghe ghê quá nàng ơi

  11. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 8:21 am

    gây cấn quá đi thôi ko bjk nhiên làm cách nào cứu ung nữa

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:23 pm

      Nhiên là siêu nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: