Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 68


.::Chương 68 – Khó Nén Tình Cảm::.

“Nam Cung Thương Ngao, ta còn gọi ngươi một tiếng Ưng Soái thì ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, vị Quỷ thủ vô song Quân lâu chủ này không thể chạy xa, đang ở trong tay ta, đây là thiên ý! Nếu đúng như lời của bệ hạ, ngươi rất coi trọng hắn thì còn không ra lệnh cho người của ngươi buông xuống vũ khí trong tay, thúc thủ chịu trói!”

Không biết người lãnh binh là nhân vật thế nào ở trong triều, có thể dẫn ba ngàn quan binh tiến đến gây sự với Ưng Khiếu Minh thì đương nhiên là nhân vật được Bình Khang hoàng coi trọng, ngẩng đầu đi vào, người dẫn đầu là một nam nhân tuổi trung niên, đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi nhưng vẫn không dám khinh thường, bên cạnh mang theo không ít người để phòng ngừa bất trắc.

Bị bao vây như vậy nhưng không thể nhìn thấy bộ dáng nổi cơn thịnh nộ của Nam Cung Thương Ngao, “Muốn ta thúc thủ chịu trói ư, vì sao ngươi không tự mình đến thử xem? Nếu có thể không chết dưới lưỡi đao của ta thì ta sẽ thúc thủ chịu trói.”

Chỉ thấy nụ cười của hắn rét lạnh, Già nhật đao lại một lần nữa được rút ra khỏi vỏ, lưỡi đao mang theo máu tươi, sát khí nóng bức, người trung niên lãnh binh lui lại mấy bước, cũng hừ lạnh vài tiếng, “Quân Trạm Nhiên ở trong tay chúng ta, ta cũng không tin ngươi còn dám động thủ, nếu ngươi nhúc nhích một chút thì người của ta sẽ lập tức giết hắn!”

“Ti bỉ!” Ôn Như Phong phun một bãi nước bọt.

Thù Diễn ở sau lưng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, tiến lên vài bước rồi chỉ vào Du Báo ở dưới đất, “Đắc ý cái gì, người của các ngươi đã ở trong tay ta, các ngươi không muốn mạng của hắn hay sao?”

Người nọ liếc mắt một cái, dường như đang do dự, Du Báo không ngừng mở to đôi mắt để ra hiệu, chính mình mới thăng chức Thống lĩnh thị vệ, làm sao có thể chết ở nơi này! Nhất định không thể!

Gió đêm lướt qua, càng thêm mát lạnh, sắc trời đang chập tối, bãi đất trống hỗn loạn này đang bị bóng đêm bao phủ, lãnh binh nghĩ rằng dù sao Du Báo cũng là Thống lĩnh thị vệ, nhất thời chưa thể quyết định, sắc mặt không ngừng biến hóa, vài cây đuốc được thắp sáng, mùi dầu lan tỏa trong bầu không khí căng thẳng, khuôn mặt của mọi người trở nên vặn vẹo dữ tợn dưới ánh lửa, bịt kín màu đỏ rực.

“Mạng của hắn thì ngươi giữ đi! Mạng của Quân Trạm Nhiên thuộc về ta–” Đã quyết định, lãnh binh khoát tay, “Nam Cung Thương Ngao, nếu không hạ lệnh thì ta sẽ giết hắn!”

Lưỡi dao lấn vào cổ, máu tươi chảy ra, nhuốm đỏ cổ áo, Nam Cung Thương Ngao trầm giọng quát, “Ngươi dám!”

“Đã đến giờ.” Ánh đao rọi lên mặt của Quân Trạm Nhiên, ánh sáng lạnh sắc bén, hắn không để ý đến vết thương của mình, cũng không nói gì, bỗng nhiên mở miệng nói như vậy, người cầm đao nhất thời kinh ngạc nhưng đã muộn.

Lưỡi đao bị một đôi tay nắm lấy, người cầm đao dùng lực né tránh thì đột nhiên trước mặt cảm thấy tối sầm, ngã quỵ xuống đất.

Chưa ai thấy Quân Trạm Nhiên làm cái gì thì người bên cạnh hắn đã lần lượt ngã xuống, quan binh trông coi liền xúm lại, hắn cũng không động đậy, giống như trước mắt không có một bóng người, giật giật khóe môi, bên dưới cơn thịnh nộ là nụ cười hết sức quỷ dị.

Chuyện càng quỷ dị hơn lại tiếp tục xảy ra, đầu tiên là một người, tiếp theo là hai người, cứ thế quan binh xung quanh Quân Trạm Nhiên liên tiếp ngã xuống, không hề có dấu hiệu báo trước.

Giống như có đôi tay vô hình ở giữa không trung nhẹ nhàng trêu chọc vài cái rồi lấy đi hồn phách, mới đầu là mấy người, tiếp theo là mấy chục người, trơ mắt nhìn chuyện này đang xảy ra, không ai có thể ngăn cản.

Người cầm đuốc cũng ngã xuống đất, cây đuốc rơi xuống, chập chờn trong gió, giữa bóng tối mờ mịt, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, “Đây gọi là Rút hồn. Ta vốn không muốn dùng, các ngươi sai ở chỗ, dám khinh thường kẻ tàn phế như ta.”

Ba ngàn quan binh đã ngã xuống hơn phân nửa!

Giữa không trung như ẩn hiện một màn sương mù, sương mù lượn lờ như có như không.

Người nam nhân ngồi giữa màn sương mù cất lên giọng nói thản nhiên, nhưng những người còn sống không có cách nào xem như bình thản, vừa rồi người của họ vô duyên vô cớ lăn đùng ra chết, như thế làm sao có thể khiến người ta bình tĩnh cho được?

Đây không phải chỉ xảy ra trong chớp mắt mà là liên tiếp, không ngừng tiếp tục xảy ra, không biết từ khi nào, chờ âm thanh xung quanh tĩnh lặng trở lại thì bên cạnh Quân Trạm Nhiên đã không còn bao nhiêu người sống, kỳ dị là Tiêu Hổ ở trong đám người lại bình yên vô sự, thật giống như có một bàn tay rút hồn, lựa chọn ai có thể sống, ai phải chết.

“Còn ai muốn lấy mạng của ta nữa?” Giọng điệu thâm trầm mơ hồ.

Bóng đêm âm u, cảnh vật mờ ảo, dưới ánh lửa chập chờn, giữa bãi đất với xác chết ngổn ngang chỉ có một người duy nhất an tọa, dưới chân hắn là thi thể, xa hơn một chút mới có người sống.

Một bên sống một bên chết, giống như hai thế giới, một là địa phủ, một là nhân gian.

Gió đêm hơi lạnh, những người còn đứng chỉ cảm thấy sợ hãi, thậm chí có người khẽ gọi, “Quỷ…..có quỷ….”

“Quỷ ở nơi nào?” Trước mắt ngổn ngang xác chết, một đôi mắt lãnh đạm bình thản, đến lúc này mà Quân Trạm Nhiên còn hỏi như vậy.

Không chỉ quan binh do triều đình điều đến mà ngay cả đám người Ưng Khiếu Minh và Tiêu Hổ đều không nghĩ đến.

Bọn họ không ngờ Quân Trạm Nhiên không phải nửa đường bị bắt mà là cố ý bị bắt, không ngờ hắn không mang theo viện binh mà chỉ có hai người tiến đến cứu viện, càng không ngờ hắn vừa ra tay thì lại tàn nhẫn như thế.

Nếu nói có quỷ, chẳng phải đúng là có quỷ hay sao –

Quỷ, thủ, vô, song.

Người giang hồ xưng Quân Trạm Nhiên là Quân lâu chủ, từ khi Vụ lâu có quan hệ với triều đình, ngoại trừ việc buôn bán thì đã không còn ai dám gây sự với Vụ lâu, nhiều người coi trọng đôi tay diệu thủ vô song kia chứ không phải đôi tay quỷ có thể lấy mạng người ta, dần dà có lẽ cũng đã quên, năm đó những kẻ lên núi khiêu chiến bị giải quyết thế nào, vị Lâu chủ Vụ lâu này đã dùng thủ đoạn ra sao. fynnz.wordpress.com

Quân Trạm Nhiên cũng không bận tâm khi nhân cơ hội này cho mọi người hiểu rõ, cũng như nhớ rõ.

“Lưu….Lưu đại nhân….” Những người còn sống đều đứng cách xa Quân Trạm Nhiên, bọn họ đứng bên ngoài đại môn, nhìn thấy một đám người lần lượt ngã xuống, người còn sống vừa mở miệng thì giọng điệu liền trở nên run rẩy.

Lãnh binh cũng biến sắc, nhịn không được mà lùi lại mấy bước ở ngoài cửa, cố gắng trấn tĩnh, trách mắng, “Vô dụng! Trên đời này làm gì có quỷ, là do hắn sử dụng thuốc độc!”

Tuy Ưng Khiếu Minh lớn mạnh, nhưng cũng không thể tiêu diệt ba ngàn quan binh, hơn phân nửa người tiến vào đại môn Ưng Khiếu Minh đều đã ngã xuống, trên người không có vết thương, khuôn mặt an tĩnh, giống như đang ngủ say.

Vị Lưu đại nhân này rốt cục nhớ rõ người hắn bắt được là ai, nhưng hắn cũng rất hối hận, hắn nên sớm đoán được Quân Trạm Nhiên sẽ không dễ dàng bị tóm như vậy.

“Rút hồn, cái tên này của ngươi thật sự rất chuẩn xác.” Nếu nói trong những người ở đây còn có ai có thể giữ được bình tĩnh, thậm chí còn có thể cười được thì có lẽ chỉ có Nam Cung Thương Ngao.

Cũng chỉ có hắn mới có thể thờ ơ với cái chết của hơn một ngàn quan binh, mặc dù hắn biết việc này có nghĩa quan hệ giữa Ưng Khiếu Minh với triều đình đã vô phương cứu vãn, “Chẳng qua ta không ngờ ngươi lại dùng cách cứu viện như vậy, nếu không đúng như kế hoạch của ngươi, lỡ xảy ra bất trắc thì ngươi tính thế nào?”

Cho dù là Nam Cung Thương Ngao thì cũng không ngờ Quân Trạm Nhiên dám dẫn theo một mình Tiêu Hổ đến đây.

“Rút hồn của ta không có bất trắc.” Tầm mắt của hắn dời khỏi những thi thể dưới đất, nhìn về phía Nam Cung Thương Ngao, giọng điệu thay đổi, lộ ra vẻ ung dung, “Chẳng lẽ Già nhật đao của ngươi từng xảy ra bất trắc hay sao?”

Nếu Già nhật đao không có bất trắc thì Rút hồn làm sao lại xảy ra bất trắc? Nghe ra ý tứ trong lời nói của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao ngửa đầu cười to, “Hay lắm! Có Trạm Nhiên ở đây, để xem hôm nay còn có ai có thể ngăn được Ưng Khiếu Minh!”

Tiếng cười vang vọng trong bầu trời đêm, lãnh binh Lưu đại nhân bày ra vẻ mặt khó coi ngay trước cửa, chỉ cách vài bước chân thì có lẽ hắn đã vong mạng bởi độc Rút hồn, nhịn không được mà hung hăng chất vấn, “Quân Trạm Nhiên! Rốt cục ngươi dùng yêu thuật quái quỷ gì? Mà lại giết cả ngàn thuộc hạ của ta, nhưng người của Ưng Khiếu Minh lại không bị gì hết?”

Hôm nay thật khó mà hòa hảo, Quân Trạm Nhiên đã đại khai sát giới, làm sao sợ người ta chất vấn cho được, “Ngươi nghĩ rằng ta bị ngươi bắt nên mới đến đây hay sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, chỗ tinh diệu nhất của độc Rút hồn không phải ở chỗ nó phát tác nhanh thế nào mà là ở tình huống đặc biệt….”

Khóe mắt nhìn thoáng qua máu tươi dưới chân Nam Cung Thương Ngao.

Đó không phải máu của người khác mà là máu tươi nhiễu xuống từ trên người Nam Cung Thương Ngao, không chỉ bị thương ở đùi mà ở ngay dưới xương sườn cũng bị thương?!

Người bên ngoài chỉ nghe thấy hắn nói đến một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng khó lường trở nên lạnh hơn một chút, lại nhắm mắt, sau đó mới chậm rãi nói tiếp, “Người trúng độc Rút hồn đã sớm trúng Dẫn hồn hương.”

Giọng điệu nặng nề, hắn chậm rãi giải thích, nhưng hơn phân nửa không biết chính mình đang nói cái gì, hắn chỉ nhìn thương thế của Nam Cung Thương Ngao, có lẽ không tính là nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không nhẹ như lời của đối phương đã nói.

Cảm giác kiềm chế trên dọc đường đến đây lập tức trỗi dậy chỉ trong nháy mắt, rốt cục không thể đè nén được nữa.

Cho dù không nhìn thì cũng có thể ngửi được mùi máu tươi phảng phất bay đến, hắn biết rõ đó không phải tất cả đều là máu của Nam Cung Thương Ngao, nhưng vẫn…

Một chữ tình quả nhiên hại người, hắn ổn định tâm tư, nhưng cảm giác đang trỗi dậy lại không có cách nào lừa gạt chính mình, vẫn khó có thể an ổn.

Từ lúc Ưng Khiếu Minh bị bao vây cho đến lúc Nam Cung Thương Ngao ở lại nơi này đối phó với địch, chờ hắn cứu viện, thì tâm tư của hắn chưa từng bình tĩnh, cho dù hắn cố bình tĩnh thế nào, tính toán thỏa đáng thế nào, làm cho chính mình tin tưởng Nam Cung Thương Ngao vẫn ổn….thì đều vô dụng.

“Lâu chủ?” Tiêu Hổ vẫn còn bị trói, nhẹ nhàng gọi một tiếng ở sau lưng.

Quân Trạm Nhiên lơ đãng nói về độc Rút hồn, vị Lưu đại nhân kia vẫn còn đang kiềm chế, mắng rủa một hồi lâu, nhưng hắn vẫn không hề phản ứng, chẳng lẽ đang thất thần?

Ai có thể thất thần ngay trong lúc này? Đường đường là Lâu chủ Vụ lâu mà lại thất thần trong hoàn cảnh như vậy? Nếu là người khác thì e rằng sẽ không tin tưởng, Tiêu Hổ nhớ rõ, ở trên đường chạy về Ưng Khiếu Minh, khi đó còn chưa chập tối, trên đường cái có người đến người đi, hắn cõng Quân Trạm Nhiên đến Ưng Khiếu Minh….

Lúc đó ở trên đường cái, những đôi mắt mang theo cảm giác kỳ dị nhìn bọn họ, nên nhớ mỗi lần Lâu chủ xuất môn thì đều ngồi xe ngựa hoặc ghế kiệu, thuộc hạ tùy thị bên cạnh, chưa từng bị cõng rồi chạy như điên như vậy ở trên đường cái?

Như thế này cũng chỉ vì một người mà thôi.

“Trạm Nhiên?” Nam Cung Thương Ngao gọi Quân Trạm Nhiên, hắn cũng phát hiện người nọ khác thường.

Nhưng khác với Tiêu Hổ, Nam Cung Thương Ngao còn phát hiện ánh mắt của Quân Trạm Nhiên, ánh mắt của người nọ đang dừng trên vết thương của hắn, trong đó dường như có một chút thở dài, một chút đau xót, ngay cả Quân Trạm Nhiên cũng không phát hiện, bất tri bất giác, tầm mắt của mình đã mất đi khống chế.

“Người ngoài cửa nghe đây, những người này đã chết, nếu ngươi muốn làm cho bọn họ hồi sinh thì phải lập tức dẫn người rời đi.” Thản nhiên dời mắt, Quân Trạm Nhiên biết rõ hiện tại không phải lúc để thất thần.

Hắn nói một cách tùy ý, mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt của Lưu đại nhân đã không thể dùng hai từ kinh hãi để hình dung, “Cái gì? Mụ nó, còn có thể hồi sinh sao?”

Tất cả mọi người đều kinh hãi, người chết còn có thể hồi sinh hay sao?

“Ta nói có thể thì có thể.” Hắn cười, nụ cười này cũng không biết là giống Diêm Vương lấy mạng hay là giống Lạt Ma cứu mạng. “Nếu muốn bọn họ hồi sinh thì ngươi cũng biết nên làm như thế nào rồi đó, nếu không, ta cũng không sợ gánh trách nhiệm cho hơn ngàn mạng người này đâu.”

Nụ cười tối tăm, hắn nhìn lướt qua thi thể dưới chân, bỗng nhiên chú ý đến một người, người này không tính lạ mắt, hôm nay vẫn ở trong Ưng Khiếu Minh, người này cũng không trúng Dẫn hồn hương, lại càng không thể ngã vào những thi thể ngổn ngang ở dưới đất này…

Là Du Báo, không biết từ khi nào mà Du Báo đã mở được dây thừng trói tay, lẫn vào đám thi thể, bốn mắt nhìn nhau, biết bị bại lộ, đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ ở trong lòng, ngửa đầu đâm về phía Nam Cung Thương Ngao –

Bởi vì hắn đang nằm cho nên góc đâm rất kỳ dị, từ phía dưới hướng lên trên, nhanh như chớp, chỉa thẳng vào phần xương sườn của Nam Cung Thương Ngao! Nơi này của Nam Cung Thương Ngao đang bị thương, làm sao có thể tránh né? Không có thời gian để suy nghĩ, Quân Trạm Nhiên vỗ xuống tay vịn, mượn lực phóng lên!

“Cẩn thận!” Hắn quát to một tiếng, bàn tay vươn về phía trước, ngã xuống đất.

“Trạm Nhiên!” Nam Cung Thương Ngao vội vàng ôm lấy Quân Trạm Nhiên, chỉ thấy lòng bàn tay đỏ sẫm một màu, bị chủy thủ xuyên thủng, máu tươi giàn dụa.

Quân Trạm Nhiên cầm lấy cổ tay, máu tươi nhuốm đỏ ống tay áo, lại nhuốm đỏ y phục, bị thương nặng như thế thì đương nhiên sẽ đau, hắn chỉ hơi cau mày, tầm mắt chuyển ra phía sau, mạnh mẽ đẩy Nam Cung Thương Ngao ra—

Du Báo đâm hụt một nhát, biết rõ kết cục sẽ ra sao nếu rơi vào tay bọn họ, vì thế hắn muốn liều chết cũng phải kéo theo bọn họ, tiếp tục đâm đến một cách điên cuồng.

Chủy thủ dính máu lập tức bị đánh rớt, Nam Cung Thương Ngao phản thủ, nén giận bộc phát, chưởng lực phóng ra như chớp, không hề nương tay, Du Báo không phải đối thủ của hắn, thoáng chốc miệng phun đầy máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn thì cũng biết là không thể sống nổi.

Biến cố này xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, khi mọi người nhìn kỹ thì Du Báo đã mất mạng, mặc dù có người muốn ngăn cản cũng đã quá muộn.

Du Báo đã chết, Thống lĩnh thị vệ chết ở Ưng Khiếu Minh, triều đình phải xử lý thế nào? Đây đã là đại nạn chạy trời không khỏi nắng.

Nhưng cho dù như thế nào thì quan hệ vỡ tan giữa Ưng Khiếu Minh và triều đình đã là kết cục định sẵn, các Dạ Kiêu sớm thông suốt vấn đề này, Nam Cung Thương Ngao liên tục cười lạnh, mặt như sắt đá, xé một mảnh y phục rồi quấn chặt vài vòng trên tay của Quân Trạm Nhiên, sau đó bế đối phương lên rồi đặt xuống bên cạnh Tiêu Hổ, một đao chặt đứt dây thừng trên người Tiêu Hổ, “Thay ta coi trọng hắn!”

Từng thấy Nam Cung Thương Ngao giận dữ nhưng chưa từng thấy sắc mặt âm trầm như thế, Tiêu Hổ gật đầu một cái, Nam Cung Thương ngao xoay người, hướng ra trước cửa, lưỡi đao của hắn vẫn còn nhiễu máu, hai tay của hắn mới giết chết Du Báo, thấy hắn đi tới, quan binh đứng gần cửa bất giác đều thối lui.

Du Báo đã chết, còn có ai có thể gánh vác trách nhiệm? Đôi mắt chim ưng đảo qua đám người, không người nào dám đối diện với hắn, Già nhật đao trong tay Nam Cung Thương Ngao lóe lên hồng quang, giống như tia chớp, sát khí nóng bức, không người nào hoài nghi lúc này nếu giao thủ với hắn thì chắc chắn sẽ dẫn đến một trận huyết vũ tinh phong.

“Chúng ta lui binh!” Lãnh binh Lưu đại nhân vội vàng kêu một câu, ngăn cản bước chân của Nam Cung Thương Ngao, không ai muốn chết ở tại đây, “Các ngươi đã giết hại hơn ngàn mạng người, chẳng lẽ còn muốn giết thêm nữa sao? Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn tạo phản ư?”

Quân Trạm Nhiên bị thương, Nam Cung Thương Ngao đang nổi cơn thịnh nộ, muốn trút ra tất cả, đôi mắt chim ưng chuyển động, nổi lên một trận gió lớn, “Lui binh sao? Hiện tại muốn lui binh? Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư? Không dễ dàng như vậy đâu!”

Già nhật đao ra khỏi vỏ, giống như sấm sét, mạng người dưới lưỡi đao của hắn giống như chẳng là gì, đám quan binh ở gần chỗ Nam Cung Thương Ngao tựa như con rối cột gỗ, căn bản không chịu nổi một nhát, quan binh đều ngã xuống, nhưng bọn họ vẫn phản kháng, vì không ai muốn chết, trận chiến đang tạm dừng sắp sửa tiếp tục diễn ra. fynnz.wordpress.com

“Tất cả dừng tay cho ta!” Trong đám người truyền ra một tiếng trách mắng lạnh lùng, không phải là ai khác mà chính là người nam nhân đã tạo thành cục diện hiện tại, giọng nói lạnh lùng, lớn tiếng cảnh cáo, “Các ngươi không muốn để cho người này hồi sinh hay sao, nếu muốn bọn họ chết thì cứ việc ra tay!”

Giống như giọng nói của Diêm Vương truyền đến từ địa phủ, Lưu đại nhân nhất thời cả kinh, nhớ đến lời nói lúc trước của Quân Trạm Nhiên, cả ngàn mạng người, không phải là hắn giết chết , nhưng dù sao cũng tổn hại trong tay hắn, hắn mang đến ba ngàn, đã mất đi một nửa, phải ăn nói với bệ hạ thế nào đây?

“Tất cả dừng tay lại!” Nghe vậy, những người đang động thủ đều ngừng tay.

Nhưng Nam Cung Thương Ngao vẫn không dừng, Già nhật đao đang giơ cao, chuẩn bị hạ xuống thì Quân Trạm Nhiên lại gọi hắn, “Thương Ngao….”

Hắn liền ngừng tay, quay đầu lại, trong tầm mắt là bàn tay đỏ tươi màu máu của Quân Trạm Nhiên, người nọ lắc đầu với hắn, “Đừng lãng phí thời gian.”

……..

P/S: Nghe kêu một tiếng Thương Ngao mà thấy tha thiết ghê luôn.

31 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 68

  1. xenhoritajang 19/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 19/12/2013 at 10:32 pm

      CP tem đã trở lại!😀.

      Vì nhau mà ngẩn ngơ, vì nhau mà tức giận. So sweet!

      • jing 20/12/2013 at 8:03 pm

        :3 ai công ai thụ , ta đã đi xem bói , số ta là không thể bị đè nhóe nàng ơi🙂 =)))))))))

        • xenhoritajang 20/12/2013 at 8:45 pm

          ta mà đè nàng thì đảm bảo nàng bẹp lép :v

  2. jing 19/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • jing 20/12/2013 at 7:56 pm

      vì anh em bồn chồn không yên , vì em mà anh đại khai sát giới , vì hai người mà hủ chúng tôi điên đảo :3

      • Fynnz 21/12/2013 at 9:25 pm

        😀 sau này vì anh mà em đại khai sát giới, em mới là ngầu.

  3. Tiểu Quyên 19/12/2013 at 8:22 pm

    ta đành nuốt phong bì vậy

  4. Tiểu Quyên 19/12/2013 at 8:31 pm

    lần nào anh ngao bị nguy hiểm cũng đc vợ cứu , sau này anh ngao phải chăm sóc tốt anh nhiên để báo đáp ảnh………….^-^…………………..

    • Fynnz 19/12/2013 at 10:51 pm

      vụ này thì khỏi lo, hiện tại chẳng phải cũng chăm sóc rất tốt đó sao😀

  5. Ếch Ộp 19/12/2013 at 8:40 pm

    ah , tự động kêu tên anh mà ko cần anh cầu rồi :d

    • Fynnz 19/12/2013 at 10:51 pm

      :3 lâu lâu mới được thế.

  6. kunsdtret 19/12/2013 at 8:55 pm

    hơ hơ. Du mới chả Báo sao lại đâm làm thương tay em Nhiên cơ chứ làm Ưng nổi điên. Mà công nhận cái gọi ngọt ngào của bé Nhiên có hiệu lực quá, làm mình cũng phải xao xuyến. Hị hị

    • Fynnz 19/12/2013 at 10:52 pm

      nghe nó cứ như mèo kêu ấy😀

  7. tiểu Du 19/12/2013 at 8:55 pm

    Vợ kêu thì Ưng làm sao dám ko nghe chứ😀 ko nghe lời là chít a

    • Fynnz 19/12/2013 at 10:52 pm

      ko nghe là xuống đất ngủ

      • tiểu Du 19/12/2013 at 10:55 pm

        Xuống đất còn đỡ a, sợ là bị đuổi ra khỏi phòng lun ý chứ😉

        • Fynnz 19/12/2013 at 10:59 pm

          Nhiên là nữ vương mà, cho Ưng nằm dưới đất, Nhiên nằm sẹc xi trên giường, Ưng ngó mà ko mần ăn gì được, thế mới gọi là trừng phạt😀

          • tiểu Du 19/12/2013 at 11:02 pm

            Ai nha! chiêu này thâm a, nhìn được mà ‘ăn’ ko được còn đau hơn là ko có nha

  8. wonkyu 19/12/2013 at 8:55 pm

    Tất cả chỉ vì con Ưng :3

    • Fynnz 19/12/2013 at 10:52 pm

      ko vì Ưng thì vì ai đây :>

  9. Clamp Vn 19/12/2013 at 9:40 pm

    Nhiên ca cứu chồng nhiều hơn cả con Ưng cứu ảnh thì phải
    Ko liên quan cơ mà em thập phần đồng ý vơi cái p.s của ss; em cung cảm giác giống y hệt thế à

    • Fynnz 19/12/2013 at 10:53 pm

      Đúng đó em, mỹ nhân cứu anh hùng nhiều hơn, sau này toàn thấy mấy đoạn gây cấn nhất đều là mỹ nhân cứu cả :3, Ưng nó khoái muốn chết luôn à.

      • Clamp Vn 21/12/2013 at 3:57 pm

        ui giời
        Con Ưng dù bị Ly tỉ thất sủng cơ mà có vợ nó sủng thé thì còn gì bằng nữa à ~~~

  10. leo2307 20/12/2013 at 12:24 am

    Trời rét! Cười mỉm cũng nứt môi nha nàng❤
    p.s ngọt thấy chít à

    • Fynnz 20/12/2013 at 3:19 pm

      xài vaseline đi :3

      • leo2307 21/12/2013 at 10:09 pm

        không ăn thua luôn, loại nào cũng xài qua, hàng nào cũng thử. Ta hình như là bị nóng trong nữa nên là trị bên ngoài không hết được. Đang tích cực ăn rau *chọt nấm*

  11. lovelymouse 20/12/2013 at 8:50 pm

    ” Thương Ngạo” nghe anh Nhiên gọi mà nổi hết cả da gà😀

    • Fynnz 21/12/2013 at 9:34 pm

      công nhận, nghe nó ngao ngao, giống mèo kêu

  12. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 8:28 am

    thật ấn tượng quá đi một chiêu quất luôn cả nữa đám ghê * bật ngón cái *

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:23 pm

      😀 thế mới khủng, hơn cả Ưng luôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: