Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Chương 69


.::Chương 69 – Lui Binh::.

Nếu kéo dài đến hừng đông, chờ Hoàng Đức biết tin, tìm được lý do để tiến hành tiêu diệt Ưng Khiếu Minh trên quy mô lớn thì đến lúc đó sẽ không còn kịp. Điểm này mặc dù hắn không đề cập thì mọi người đều biết.

“Lấy lại công đạo cho ngươi thì coi như chẳng lãng phí thời gian chút nào cả!” Miệng thì nói như vậy nhưng Nam Cung Thương Ngao vẫn buông đao xuống, đến trước mặt Quân Trạm Nhiên.

Nam Cung Thương Ngao không phải dừng tay vì lời nói của Quân Trạm Nhiên mà là vì thương thế của hắn. Nam Cung Thương Ngao cúi người xem xét tay của hắn, lại tác động đến vết thương trên người của mình, cắn răng hít vào một hơi, lúc này Quân Trạm Nhiên mới thấy rõ vết thương của Nam Cung Thương Ngao, ngay dưới xương sườn, nếu sâu hơn một chút nữa thì có thể thấy xương

“Ta tin tưởng người làm ngươi bị thương nhất định đã chết, nhưng ngươi muốn dùng bộ dáng này để động thủ với người ta hay sao?!” Bàn tay dính máu đặt lên phần gần xương sườn của Nam Cung Thương Ngao, phát hiện trên đó đã có đắp Kim sang dược, nhưng tốc độ cầm máu không đuổi kịp tốc độ mất máu.

“Chuyện này là thế nào?” Quân Trạm Nhiên cắn răng, Nam Cung Thương Ngao muốn hắn khẩn trương, thấy hắn quả thật khẩn trương như thế, thậm chí còn khẩn trương hơn Nam Cung Thương Ngao đã nghĩ, nhịn không được mà nở nụ cười, “Kim sang dược không đủ dùng.”

Vậy mà có thể trả lời thản nhiên như vậy? Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên hơi trầm xuống, đã quên mất máu đang chảy trên tay, Tiêu Hổ lấy ra một lọ thuốc trị thương to từ trước ngực, trong khi Lưu đại nhân đã khẩn cấp ra lệnh cho tất cả thuộc hạ lui ra phía sau rồi truy vấn, “Làm thế nào mới có thể khiến cho bọn họ cải tử hồi sinh? Chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa chết?”

Quân Trạm Nhiên lạnh lùng nhìn Lưu đại nhân một cái, không trả lời, tiếp nhận thuốc trị thương từ tay Tiêu Hổ, rắc lên vết thương nơi xương sườn của Nam Cung Thương Ngao, không hề để ý đến mọi chuyện xung quanh, người của Ưng Khiếu Minh chỉ đứng nhìn, dường như đến hiện tại đã không cần bọn họ lo lắng chuyện thắng bại.

Ưng Khiếu Minh xem như chiếm hết thế thượng phong, nhân mã hai bên phân chia rõ ràng ở hai phía, chính giữa là các thi thể, còn vị trí của Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên lại chính là nơi gần các thi thể nhất, trên thân của hai người đều dính máu, bên dưới ánh trăng, bọn họ thân thiết với nhau, trong cảnh tượng quỷ bí như vậy, bọn họ tạo nên một loại cảm giác kì dị khó tả.

Lúc này đã không cần lo lắng bị người ta đánh lén, người giang hồ bị thương là chuyện bình thường, nhất là đối với Nam Cung Thương Ngao mà nói thì hắn cũng không để ý đến thương thế của mình, nhưng hắn lại vô cùng lo lắng cho vết thương trên tay của Quân Trạm Nhiên, dù sao cũng bị chủy thủ xuyên thủng, cầm lấy Kim sang dược nhẹ nhàng rắc vào, còn nói rằng muốn thỉnh đại phu xem xét vết thương. fynnz.wordpress.com

Bọn họ không coi ai ra gì, người của Ưng Khiếu Minh giống như không nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vẫn giữ tư thế sẵn sàng nghênh địch, vị Lưu đại nhân kia sốt ruột đến mức có chút nổi giận, nhưng lại e sợ Quân Trạm Nhiên buông tay mặc kệ nên không dám hỏi.

Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng kia của Quân Trạm Nhiên, lại càng không quên người nam nhân này ngay cả ngón tay vẫn chưa động đậy mà đã làm cho hơn một ngàn thuộc hạ của hắn rơi vào cảnh không rõ sinh tử, ngã xuống đất, chuyện đến lúc này, hắn tỉnh táo trở lại, không dám tùy tiện trêu chọc Quỷ thủ vô song này.

Tay của Quân Trạm Nhiên được quấn băng cẩn thận, hắn xác định Nam Cung Thương Ngao không sao, nghĩ đến mới vừa rồi, bèn giơ lên bàn tay phải bị thương, “Nhiều năm chưa bị thương, không ngờ hôm nay lại ngoại lệ, kỳ thật ta căn bản không cần động thủ, chỉ là một Du Báo thì làm sao có thể động vào ngươi.”

Lúc ấy hắn đã quên, Nam Cung Thương Ngao trải qua bao nhiêu trận chiến, kinh nghiệm đối địch phong phú, mặc dù trên người có thương tích cũng sẽ không dễ dàng bị mắc bẫy người ta.

“Cái này gọi là quan tâm quá ắt loạn, là vì ngươi không muốn ta gặp phải nguy hiểm.” Trong mắt của Nam Cung Thương Ngao có ý cười, nâng lên tay của Quân Trạm Nhiên rồi tỉ mỉ xem xét một lúc, xác định không còn chảy máu nữa thì mới nói tiếp, “Huống chi ngươi thấy ta bị thương nên mới động thủ, có phải hay không?”

Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao, lòng bàn tay đang nắm cổ tay của hắn trở nên nóng lên, mảnh vải quấn quanh, là do Nam Cung Thương Ngao tự tay băng bó, Quân Trạm Nhiên không cần Nam Cung Thương Ngao nói thì cũng biết tâm tư của người này, người này ngoại trừ cầm đao thì dường như không có việc gì mà không am hiểu.

“Tóm lại ta đã từng nói với chính mình, sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì.” Cười khẽ trả lời, Quân Trạm Nhiên nhìn thân thể chật vật của mình, lại nhìn toàn thân dính máu của Nam Cung Thương Ngao, hắn tiếp tục lạnh lùng cau mày.

“Hoàng Đức muốn hạ sát thủ, chúng ta cũng không cần phải khách khí với hắn.” Quay đầu lại, đôi mắt như u hồn dừng trên người vị lãnh binh Lưu đại nhân kia.

“Các ngươi còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ phải giết chết tất cả ba ngàn quan binh thì mới vừa lòng hay sao?” Lưu đại nhân cảm thấy bất an, vừa nói vừa lui, vẫn đang cầm binh khí trong tay, nhưng cũng biết căn bản không cần sử dụng đến, “Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao, giết sạch mọi người thì chẳng có lợi gì cho các ngươi, các ngươi tuyệt đối đừng mắc thêm sai lầm nữa!”

Hắn tin tưởng nếu hai người kia nguyện ý thì ba ngàn nhân mã mà hắn mang đến có thể bỏ mạng tại Ưng Khiếu Minh

“Đợi đã!” Nhưng ngay lúc này lại có một con khoái mã vội vàng phóng đến, “Chờ một chút – tuyệt đối đừng động thủ–”

Còn cách rất xa, giọng nói kia vội vàng hô to, dường như sợ nơi đây sẽ diễn ra một trận chiến đẫm máu.

Nam Cung Niên.

Quân Trạm Nhiên đã nhìn thấy người ngồi trên ngựa là ai, tuy rằng chưa chính thức gặp mặt nhưng có thể đoán được, lúc này những người khác đều e sợ và tránh né Ưng Khiếu Minh, hiện tại dám tới đây thì ngoại trừ người của Nam Cung thế gia sẽ không còn người nào khác.

Nam Cung Niên tự mình dẫn người đến ngăn cản tình huống tệ nhất xảy ra, có thể thấy được gia tộc Nam Cung vẫn chưa bị người của Hoàng Đức khống chế, nhưng có một khả năng khác chính là Nam Cung Niên đến đây kỳ thật là do Hoàng Đức bày mưu đặt kế cũng nên.

“Vì sao ông ấy đến đây thì trong chốc lát sẽ biết.” Cũng có cùng tâm tư với Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao để cho Quân Trạm Nhiên ngồi xuống ghế, tự mình nghênh đón, “Là ngọn gió nào đưa Niên thúc đến đây?”

Hắn vẫn có thể bình thản nghênh đón như thế, Nam Cung Niên dẫn người đến trước cửa, nhìn thấy ngoài cửa có người lãnh binh, cũng nhìn thấy bên trong ngổn ngang xác của quan binh thì mới biết đã muộn, trận huyết chiến này đã sớm xảy ra.

Ghìm cương ngựa, vẻ mặt biến sắc, “Ta đã đến chậm….Ta đến chậm mất rồi…”

Nam Cung Niên liên tục bảo rằng mình đến chậm, Lưu đại nhân thấy người đến là Nam Cung thế gia thì vội vàng tiến lên, “Nam Cung đại nhân! Nam Cung Thương Ngao là người của các ngươi, hắn khi quân phạm thượng, cãi lời hoàng mệnh, còn giết rất nhiều thuộc hạ của ta như vậy, ngài xem đi, nên giải quyết như thế nào!”

Tìm được cơ hội vấn tội, Lưu đại nhân làm sao có thể bỏ qua, nhưng hắn đã đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của Nam Cung Niên đối với Nam Cung Thương Ngao.

“Thương Ngao, ngươi…” Nam Cung Niên còn chưa dứt lời.

“Chẳng lẽ muốn ta phải thúc thủ chịu trói ư? Là Hoàng Đức động thủ trước, ta chỉ tự bảo vệ mình mà thôi.” Nam Cung Thương Ngao lạnh lùng cười, cho dù hắn thúc thủ chịu trói thì Hoàng Đức cũng sẽ không buông tha cho hắn.

Nghe thấy hắn cắt ngang lời của Nam Cung Niên, lại hô thẳng tục danh của bệ hạ, Lưu đại nhân không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại lớn mật ngạo mạn đến như thế, “Nam Cung Thương Ngao–” Lưu đại nhân trợn mắt nhìn.

“Chỉ cần một khắc nữa trôi qua thì ta không thể cam đoan bảo toàn tánh mạng của những người này.” Giọng nói lạnh lùng bình thản nhẹ nhàng vang lên, giữa màn đêm và bầu không khí vắng lặng lượn lờ cảm giác quỷ bí rờn rợn khó có thể xem nhẹ, dường như chuyện xảy ra trước mắt không liên quan đến hắn.

Chỉ một câu đã đè nén cơn giận của Lưu đại nhân xuống, không thể không đối mặt với lựa chọn trước mắt, “Quân Trạm Nhiên, ta lui binh, ngươi cứu người, việc này coi như đã định!”

Nghe thấy tên của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Niên nhìn sang người nam nhân ngồi trên ghế, đó là Quỷ thủ vô song ư?

Lưu đại nhân nói thì hắn mới biết tất cả những thi thể không thấy vết thương trên người này đều do Quân Trạm Nhiên gây nên, nhịn không được mà sợ hãi, không biết người này làm như thế nào? Hay là độc từ tay quỷ thủ, quả nhiên lợi hại đúng như lời đồn…Mà người này có quan hệ không ít với Nam Cung Thương Ngao

Nam Cung Niên vốn là bị kích động, hắn đến đây để ngăn cản tình thế thêm trầm trọng, nhưng lại phát hiện hắn không có khả năng khống chế cục diện này, chỉ đành thối lui sang một bên, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Ngươi lui binh, ta cứu người.” Không nói bất kỳ câu nào dư thừa, Quân Trạm Nhiên lặp lại rồi nâng tay.

Dưới ánh trăng, đó không chỉ là bàn tay dính máu mà dường như có một loại ma lực kỳ dị, làm người ta không thể không nhìn nó, xem nó làm cách nào để hồi sinh người đã chết.

Đám quan binh này quả thật đã chết, Lưu đại nhân sớm phái người kiểm tra, trên thực tế, nếu là cao thủ thì tuyệt đối không thể nhầm lẫn giữa người chết và người sống, mạch đập và hơi thở hoàn toàn không thấy, những người này chắc chắn đã chết, qua một lúc lâu như vậy, mặc dù là  chết giả thì cũng sẽ trở thành chết thật.

Hắn làm cách nào để khiến người chết hồi sinh?

Không riêng gì Lưu đại nhân, Nam Cung Niên, hết thảy quan binh và Dạ Kiêu ở đây, ngay cả Nam Cung Thương Ngao cũng có một chút hiếu kỳ, Quân Trạm Nhiên làm thế nào để khiến người chết cải tử hồi sinh, “Nên nhớ bọn họ khác với ngươi, tim của bọn họ không bị lệch, cũng không phải bỏ mạng vì ngoại thương, chẳng lẽ Rút hồn của ngươi còn có thể khiến người ta hoàn hồn hay sao?”

Thì thầm bên cạnh Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao không lo lắng việc giết quan binh của triều đình, nhưng hắn có chút lo lắng nếu Quân Trạm Nhiên làm không được thì vị Lưu đại nhân kia chắc chắn sẽ tức giận, nếu tiếp tục giao chiến thì bọn họ chưa hẳn còn Rút hồn để sử dụng, đến lúc đó, Quân Trạm Nhiên không còn gì để dựa vào, nếu không thể tự bảo vệ mình trong lúc hỗn loạn thì phải làm sao đây?

“Ngươi không tin ta có thể làm được ư?” Hơi khó chịu với câu hỏi của hắn, Quân Trạm Nhiên hừ cười, Nam Cung Thương Ngao nhìn chăm chú Quân Trạm Nhiên một lúc, nhếch môi, hắn nhớ đến, “Đúng rồi, ta không nên quên người trước mặt ta là ai.”

Quỷ thủ vô song làm sao có thể khiến người ta thất vọng cho được, người mà Nam Cung Thương Ngao hắn coi trọng thì chưa bao giờ thất thủ, thậm chí lúc trước hắn cũng suýt nữa đã bại dưới tay Quỷ thủ.

Đứng bên cạnh Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao hỏi, “Cần ta giúp gì hay không?”

Lúc trước bọn họ cũng từng như thế, giải độc cho cả đám người, bất quá hôm nay có hơn ngàn người…

“Không cần.” Không ngờ Quân Trạm Nhiên lại lắc đầu, đảo qua các thi thể dưới chân, đưa mắt nhìn trời, “Không cần ai giúp cả.”

Vừa nói hắn vừa chậm rãi duỗi tay ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đôi tay kia, giống như không còn thấy máu thịt mà chỉ thấy nó như được đúc bằng kim thạch, ánh trăng mờ ảo, tay hắn được phủ một lớp ánh sáng mông lung, giống như vàng mà không phải vàng, giống như bạc mà không phải bạc.

Ngón tay chậm rãi giật giật, từng chút từng chút, sương mù giữa không trung chậm rãi dời khỏi phía chân trời, theo động tác của hắn, khiến cho cảnh tượng này giống như hắn đang vén đi màn sương khiến ánh trăng ló dạng sau lớp mây mù, ánh trăng rọi xuống những thi thể nằm dưới đất.

Không khí ngưng kết tạo thành cảm giác quỷ bí khó tả, đây tuyệt đối không phải pháp thuật quỷ thần, không ai có thể làm được như vậy, trong lòng biết rõ nhưng vẫn có người cảm thấy rùng mình.

Quân Trạm Nhiên chậm rãi thu tay về, cũng không thấy hắn làm gì khác, khi mọi người đang nín thở yên lặng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ mỏng manh.

Chẳng lẽ có người sống lại?! Đúng là chuyện ly kỳ, nhưng những người ở nơi đây không biết vì sao lại cho rằng chuyện này tuyệt đối có khả năng xảy ra.

Kế tiếp là một màn quỷ dị xảy ra trước mặt mọi người, chỉ thấy những người đáng lý đã là xác chết lạnh lẽo đều tự cử động tay chân, tiếng rên rỉ quả thật cất lên từ miệng của những thi thể này.

Tử thi hoàn hồn?!Chẳng lẽ bọn họ căn bản chưa chết? Nhưng nếu chưa chết thì vì sao toàn thân lại cứng ngắt, hoàn toàn không còn hơi thở? Vô số nghi vấn xoay quanh, nhưng không có ai có tâm tư đi tìm câu trả lời, tất cả đều bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt, đều không dám tin.

Khi Lưu đại nhân và hắn trao đổi điều kiện cũng bán tín bán nghi, cùng lúc là sợ bệ hạ trách tội, thuộc hạ tổn thất hơn phân nửa khiến hắn cũng bị mất mặt, về phương diện khác thì cũng là vì bất đắc dĩ, nếu hắn từ chối thì đám thuộc hạ còn sống chắc chắn sẽ sinh ra bất mãn với hắn.

Vì thế hắn chỉ có thể đồng ý, nhưng không ngờ, Quân Trạm Nhiên thật sự có thể làm được, cũng như lúc lấy mạng các quan binh, chỉ trong tức khắc làm cho tất cả bọn họ đều hồi sinh trở lại!

“Chuyện này….chuyện này không có khả năng…” Thì thào tự nói, hắn dụi mắt, nhưng đúng là những người kia đang ngồi dậy, hắn cũng không nhìn lầm.

Giống như đang nằm mơ, những người đó đột nhiên chết đi, nay lại đột nhiên tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, cảm thấy khó hiểu khi những người xung quanh lộ ra bộ dáng như gặp quỷ.

“Mụ nó, đúng thật là gặp quỷ rồi, hóa ra Lâu chủ còn có chiêu ấy!” Tiêu Hổ hưng phấn khẽ kêu, Lạc Thiên, Ôn Như Phong và Thù Diễn cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng, “Trước kia ngươi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy hay sao?”

Nghe Thù Diễn hỏi, Tiêu Hổ lắc đầu, “May mắn là chưa từng thấy.”

Bởi vì tính cách quái gở lạnh lùng cho nên rất nhiều người trong lâu đều kính sợ Lâu chủ, nếu còn nhìn thấy thủ đoạn như vậy thì không biết còn tên nô bộc nào dám đi quét tước phòng ốc nữa hay không….Tiêu Hổ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Các Dạ Kiêu chỉ cảm thấy người mà Minh chủ coi trọng quả nhiên không giống người thường, chỉ một thoáng liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nam Cung Thương Ngao sớm biết kết quả sẽ như thế nhưng vẫn nhịn không được mà vỗ tay, “Quỷ thủ vô song không hổ là Quỷ thủ vô song.”

Thấy Nam Cung Thương Ngao ngoảnh lại nhìn mình, Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu cười, “Chẳng phải lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi hay sao?”

“Ta muốn nói lại một lần nữa, Quân Trạm Nhiên quả nhiên là Quân Trạm Nhiên.” Giọng điệu chậm rãi, ý cười trong mắt, Nam Cung Thương Ngao nắm lấy bàn tay không bị thương của Quân Trạm Nhiên rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Bờ môi ấm áp, cảm giác dịu dàng lại mềm dẻo, Quân Trạm Nhiên nhịn không được mà dùng ngón tay cọ vào gò má của Nam Cung Thương Ngao, bỗng nhiên thấp giọng nói, “Kỳ thật Rút hồn cũng không phải độc chỉ là thuốc ngất mà thôi, qua một canh giờ thì tự động sẽ tỉnh lại.”

Dứt lời, hắn nháy mắt với Nam Cung Thương Ngao.

Nghe thấy Quân Trạm Nhiên truyền âm như vậy, lại thấy vẻ mặt của đối phương như thế, Nam Cung Thương Ngao không ngờ Quân Trạm Nhiên lại dùng chiêu này, những gì diễn ra chẳng phải đều đang diễn kịch hay sao?

Mọi người không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ thấy Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, Quân Trạm Nhiên tỏ ra bình thản, những người khác không thể nhìn ra cảm xúc quá mức rõ ràng từ nét mặt của hắn, hắn nhấc tay với Lưu đại nhân, “Ta có thể cứu sống bọn họ, đương nhiên cũng có thể tiếp tục lấy mạng bọn họ, hy vọng ngươi có thể giữ lời.”

Sắc mặt của Lưu đại nhân hết xanh lại đỏ, biết Quân Trạm Nhiên nói thật, nhưng dẫn người quay về như vậy, không thu hoạch được gì thì tất nhiên bệ hạ sẽ trách tội. fynnz.wordpress.com

Một giọng nói vang lên, cười lạnh, “Các ngươi đã chứng kiến độc Rút hồn rồi đấy, quay về nói cho Hoàng Đức, chuyện hôm nay ta sẽ không quên đi dễ dàng như vậy đâu, thiên hạ to lớn chẳng lẽ đều là vương thổ, nhưng ngoài vương thổ thì sao? Bảo hắn tự mình cân nhắc cho thỏa đáng đi.”

Chậm rãi mở miệng, mỉm cười mà nói, trong đó lộ rõ sự uy hiếp, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao như chim ưng, sự sắc bén kia khiến người ta không dám đối diện.

Ngay cả Bình Khang hoàng mà cũng dám uy hiếp, Lưu đại nhân còn có thể làm được gì, chỉ đành dẫn người trở về, trước khi đi thì liếc mắt nhìn Nam Cung Niên vẫn im lặng đứng bên cạnh, “Nam Cung đại nhân, Nam Cung Thương Ngao kiệt ngạo ngang ngạnh, ta quản không được, hôm nay ta lui binh, nhưng ngày mai bệ hạ vẫn sẽ tiếp tục phái người đến, vì hắn, ngài nên bảo hắn tự tiến đến thỉnh tội với bệ hạ thì hơn, đây là lời khuyên của ta.”

Việc đã đến nước này còn cần người khác đến để nói hay sao, Nam Cung Niên chỉ có thể thở dài, nếu Nam Cung Thương Ngao chịu nghe lời hắn thì tốt rồi.

Dưới đất còn có thi thể quan binh, người mà Lưu đại nhân mang đến cũng bị Dạ Kiêu giết không ít, mà nay trở về, chỉ sợ là phải nghĩ cách để công đạo với bệ hạ như thế nào, bất quá đây không phải là vấn đề mà người của Ưng Khiếu Minh cần lo lắng.

Bọn họ cần lo lắng là: ngày mai.

Ngày mai triều đình lại phái người đến, phải ứng phó như thế nào, nếu bọn họ dùng Nam Cung thế gia để áp chế thì Minh chủ phải làm sao đây?

……..

22 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Chương 69

  1. jing 20/12/2013 at 8:12 pm

    tem

    • xenhoritajang 20/12/2013 at 8:47 pm

      Hôm nay t ra ngoài có việc, lại lỡ dịp dành tem😦

  2. wonkyu 20/12/2013 at 8:42 pm

    Hai anh bôi thuốc cho nhau ấm áp quá cơ, Nhiên vô địch *tung cờ vung hoa*

    • Fynnz 21/12/2013 at 9:32 pm

      Nhiên dữ dằn lắm, có khi còn lấn áp cả chồng nữa😀

  3. Ếch Ộp 20/12/2013 at 10:22 pm

    bắt đầu thấy sến sẩm rồi :)))

    • Fynnz 21/12/2013 at 9:37 pm

      hường phấn😀

  4. tiểu Du 20/12/2013 at 10:26 pm

    […mảnh vải quấn quanh, là do Nam Cung Thương Ngao tự tay băng bó, Quân Trạm Nhiên không cần Nam Cung Thương Ngao nói thì cũng biết tâm tư của người này, người này ngoại trừ cầm đao thì dường như không có việc gì mà không am hiểu.] Hehe ý là khen ck băng đẹp chứ gì😀
    Đọc cái đoạn Nhiên giả bộ giải độc ý làm ta nghĩ đến mấy tay thầy bắt ma ‘dỏm’, vô nhà ng ta nhìn chỗ nào cũng có ma rồi lập bàn làm phép, múa tới múa lui cả buổi xong phán một câu ko còn con ma nào. Mà sự thật là có con nào đâu😀 Nhiên cũng màu mè cả buổi làm thiên hạ sợ run, cuối cùng mới biết là Nhiên lừa tềnh a

    • Fynnz 21/12/2013 at 9:40 pm

      =)) lừa tềnh thế mới biết Nhiên cũng là con người, chả phải thần thánh hóa

  5. Clamp Vn 20/12/2013 at 11:22 pm

    Giữa đống thây ngừoi, 2 anh vẫn khanh khanh ta ta băng bó cho nhau =))
    Cơ mà vụ độc này bất ngờ nha, thì ra là thuốc mê + diễn kịch chứ ko hẳn là độc dược giết người à
    ps: Bộ này cảm giác Ly tỉ có tự sướng cho 2 anh quá nhiều ko nhờ =))

    • Fynnz 21/12/2013 at 10:11 pm

      tự sướng chỗ nào nhỉ😀

      Bộ này Hỏa Ly hành 2 người dữ lắm

  6. xenhoritajang 21/12/2013 at 9:05 am

    lần thứ 2 “mỹ nhân” cứu “anh hùng”. Làm thế nào trả hết đây hở a Ưng???

    Nói đến vụ xài độc dược j đó, đọc cái này nó vẫn chưa thấy thấm bằng hồi đọc KTLCT, có lẽ tại KT liên quan đến giang hồ nhiều hơn.

    • Fynnz 21/12/2013 at 10:12 pm

      sau này còn cứu nhiều hơn nữa ^o^.

      Khuynh Thần là giang hồ, bộ này một nửa một nửa >.<, mà dính đến triều đình nhiều hơn giang hồ. Chứ Khuynh Thần đọc giang hồ mới đã. Tiếc là ít có mấy màn đấu võ đài, ss thích mấy màn đại hội anh hùng võ lâm lắm =)), tuýp Kim Dung ấy mà

      • xenhoritajang 21/12/2013 at 10:24 pm

        Ec, trình độ mấy a của Hỏa Ly mà cho lên võ đài thì chỉ có hàng đầu, hoặc là cuối cùng còn 2 ng khanh khanh ta ta liếc mắt đưa tình vs nhau ngay tại trận, hoặc là ồn ào 1 lúc r dắt tay nhau đi để mặc thằng nào muốn làm minh chủ thì làm😀

        • Fynnz 22/12/2013 at 11:35 pm

          =)) chưa chắc đâu, trong bộ này thì còn có ông Kỷ Nam Thiên đó, dữ dằn lắm

  7. Tiểu Quyên 21/12/2013 at 9:28 am

    tình cảm của 2 anh ngọt ngào thật , mọi người đang đánh nhau sống chết mà 2 anh thì lo nói chuyện tâm tình chăm sóc vết thương cho nhau, ta nghĩ cái ông lưu đại nhân đó mà biết thuộc hạ của mình chỉ ngất đi thôi chắc ổng tức chết mất

    • Fynnz 21/12/2013 at 10:16 pm

      =)) tiếc là chẳng có ai biết bí mật đó ngoài trừ 2 vợ chồng nhà này

  8. Không Tên 21/12/2013 at 9:20 pm

    ta thích màn hôn tay của con ưng. làm ta nhớ tới a fe^ và pé Nặc.

    pé Nhiên nháy mắt dễ thương cực. Giống như một pé tinh nghịch ý.

    • Fynnz 21/12/2013 at 10:20 pm

      😀, có nàng nhớ đến chi tiết này, cũng là chi tiết ta thích nhất trong chương đấy

      • Không Tên 21/12/2013 at 11:00 pm

        ấn tượng rất sâu zới màn hôn tay đầy lãng mệnh của a Fe^ và pé Nặc. *nói nhỏ cho nghe nè cũng là do cái pass của nàng nữa đó. Ta vật lộn nữa ngày chỉ vì thiếu mỗi một chữ nên ấn tượng rất sâu.*

        Mà đúng là ta thích cái cảnh hôn tay đó. Cả con ưng và a Fe^ khi hôn tay 2 pé ta thấy nó dịu dàng làm sao ý. Không cần nói tiếng yêu nhưng vẫn toát lên được tình cảm của 2 người.

        Nhắc pé Nặc lại thấy nhớ. pé Nặc..pé Thần và pé Viêm nữa. hic

        • Fynnz 23/12/2013 at 12:06 am

          sắp tới cũng có màn tay :3, lần này thì ấn tượng hơn ^^.

  9. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 8:35 am

    ko ngờ bé nhiên hóa ra cũng có sự lãng mạng vs chăm sóc cho ưng nữa thật là bất ngờ còn có tình tứ nữa nhưng mà cú âm mưu rồi lại tình tứ chắc có ngày chết quá tim đang dập manh bùm một cái ngọt ê răng theo ko kịp luôn

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:24 pm

      bị nhồi máu cơ tim ấy😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: