Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 70


.::Chương 70 – Nam Cung Thế Gia::.

Nam Cung Niên tiến đến, “Thương Ngao, lúc này thật sự là bệ hạ muốn ta đến, hôm nay trong cung thiết yến, mở tiệc chiêu đãi quần thần, không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ta thấy bệ hạ chuẩn bị dùng Nam Cung thế gia để ép ngươi đi vào khuôn khổ rồi đấy, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị kháng chỉ mưu phản hay sao?”

“Ta sẽ không giao ra hắn.” Nam Cung Thương Ngao nhìn người ngồi trên ghế, hắn và Nam Cung Niên nói chuyện cũng không kiêng dè Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên đương nhiên cũng nghe thấy, thấy hắn trả lời không chút do dự, Quân Trạm Nhiên bèn lắc đầu.

“Hoàng Đức sẽ không làm như vậy, dùng mạng của thần tử để uy hiếp loạn dân thì sẽ làm hỏng uy danh Hoàng đế của hắn, nếu là ta thì ta sẽ không làm như vậy.”

Những lời này có chút kỳ lạ, một người giang hồ làm sao hiểu rõ tâm tư của Hoàng đế, Nam Cung Niên nhìn Quân Trạm Nhiên, trong khi Nam Cung Thương Ngao đã hỏi, “Nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?”

“Hết thảy tiến hành âm thầm, cần phải giả tạo chứng cứ làm cho Nam Cung thế gia mang tội phản bội triều đình, huống chi lại có sẵn cớ Nam Cung Thương Ngao ngươi kháng chỉ…” Nam Cung Thương Ngao kháng chỉ, chẳng lẽ không phải là bởi vì hắn hay sao, Quân Trạm Nhiên nói tới đây thì ngừng lại.

Nam Cung Thương Ngao nhìn ra tâm tư của hắn, cúi người xuống, “Cho dù không có ngươi thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ động thủ với Nam Cung thế gia, gia tộc Nam Cung là trọng thần từ thời tiên Hoàng, vua nào triều thần nấy, hắn không động cho đến nay chính là đang chờ một cơ hội như vậy.”

Hai người nhìn nhau, Quân Trạm Nhiên xoa mặt của Nam Cung Thương Ngao, “Chuyện này ta đương nhiên biết, chẳng qua chính ngươi nói ra thì trong lòng của ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”

Thấy Nam Cung Thương Ngao sợ hắn có khúc mắc, cố ý nói như vậy, nhớ đến chuyện trước kia, trong lòng của Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên dâng lên nhiệt độ, thừa dịp đêm tối, hắn hôn lên môi của đối phương.

Đây không phải lần đầu tiên hắn hôn môi Nam Cung Thương Ngao, nhưng mỗi một lần đều có cảm giác khác nhau, làm cho hắn nhịn không được mà muốn nhấm nháp một lần nữa.

Bờ môi kề sát nhẹ nhàng quấn quýt, dường như cảm thấy chưa đủ, lại tiếp tục xâm nhập, hành động lớn mật này của Quân Trạm Nhiên khiến Nam Cung Thương Ngao có chút bất ngờ. Đây không phải trước mặt công chúng, nhưng vẫn có người đến kẻ đi, chẳng qua đều bận rộn nhiều việc, hẳn là sẽ không chú ý bọn họ đang làm cái gì, duy nhất ngoại lệ là Nam Cung Niên, người này đang ở ngay bên cạnh bọn họ.

Chẳng qua nếu Quân Trạm Nhiên không ngại thì Nam Cung Thương Ngao đương nhiên cũng sẽ không bận tâm, đang muốn tiếp tục làm cho nụ hôn thêm sâu thì người đang ôm cổ hắn lại buông lỏng hai tay, thì thầm với hắn, “Phải nhanh chóng rời khỏi, nơi đây không thể ở lâu.”

Nam Cung Niên đã sớm biết quan hệ của hai người này, nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại là một chuyện khác, hắn lớn tuổi, có chút phản ứng không kịp, huống chi hiện tại nào có tâm tư đi thảo luận việc này, dời mắt, trong lòng lại nghĩ đến lời nói ban nãy của Quân Trạm Nhiên.

Theo như lời của người thanh niên trước mặt thì cũng không phải không có khả năng, thấy bọn họ tách ra, hắn vội vàng xen vào, “Quân Trạm Nhiên, tạm thời không bàn đến quan hệ giữa ngươi và Thương Ngao, vừa rồi ngươi bảo bệ hạ sẽ đối phó với một nhà Nam Cung của chúng ta như thế nào?”

Thấy Nam Cung Niên có chút lo lắng, Nam Cung Thương Ngao đã hiểu rõ ý của Quân Trạm Nhiên, nhìn sắc trời, “Tiệc rượu trong cung đến khi nào thì tàn?”

“Chắc là sắp xong rồi.” Lăn lộn ở quan trường nhiều năm, Nam Cung Niên cũng gặp không ít chuyện, nghe Nam Cung Thương Ngao hỏi như vậy, nhất thời trong lòng suy nghĩ vòng vo, thần sắc đại biến, “Lần này thiết yến…”

Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao nhìn nhau, đều không trả lời, kỳ thật Nam Cung Niên cũng không cần đáp án, đáp án đã ở ngay trước mặt.

Mùa thu, tháng mười một năm Đức Hoành thứ mười tám.

Ban đêm, Bình Khang hoàng thiết yến chiêu đãi quần thần, trong bữa tiệc quân thần vui vẻ, đến khi tàn tiệc lại xảy ra chuyện bất ngờ. Có thần tử thượng tấu gia tộc Nam Cung cấu kết với Bắc Giáng, thông đồng với địch phản quốc, cũng có chứng cứ phạm tội thông đồng với địch ở ngay trong phủ, Bình Khang hoàng kinh hãi, tức khắc phái người điều tra, lục soát được mười phong thư thông đồng với địch, nổi cơn thịnh nộ, giáng tội cho Nam Cung thế gia, hạ chỉ truy nã phản thần. fynnz.wordpress.com

Việc này vừa xảy ra thì liền khiến cho toàn bộ triều đình đều chấn động.

Gia tộc Nam Cung xưa nay trung thành và tận tâm, làm sao có thể phản quốc? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người, cũng là đề tài để dân chúng tranh nhau nghị luận.

Người của Nam Cung thế gia biết chính mình không phản quốc, có lẽ Bình Khang hoàng cũng biết, nhưng chân tướng không còn quan trọng nữa.

Ưng Khiếu Minh bỏ chạy suốt đêm từ Thuấn Đô, lưu lại mấy chục thi thể quan binh, phụng lệnh Bình Khang hoàng, quan binh truy nã Nam Cung thế gia cũng chạy suốt đêm từ Thuấn Đô ra ngoài thành, trong lúc nhất thời cả Thuấn Đô đều ồn ào náo động như ban ngày.

Mà đêm hôm đó, tình huống kỳ thật còn nguy hiểm hơn so với những gì đang lan truyền.

Đám người Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên xông ra khỏi cửa thành trước khi nơi này bị phong tỏa, đương nhiên cũng tránh không được một trận huyết chiến, luân phiên giao thủ, cho dù đây là Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh thì cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, trải qua bàn bạc và suy tính, bọn họ ngừng lại ở trong một khu rừng vùng ngoại thành để nghỉ ngơi hồi phục một chút.

“Thiên hạ to lớn, chỉ trong khoảnh khắc lại không còn chỗ cho Nam Cung thế gia chúng ta dung thân, bệ hạ đột nhiên hạ sát thủ, chẳng lẽ thật sự không hề nghĩ đến tình cảm quần thần hay sao…” Ngồi trên lưng ngựa, Nam Cung Niên cắn răng hung hăng nói.

“Hắn muốn là ngai vàng, thần tử chỉ là quân cờ trong tay hắn, chẳng lẽ gia tộc Nam Cung còn hy vọng xa vời chuyện khác nữa ư?” Bình thản lên tiếng, Quân Trạm Nhiên cầm lấy túi nước do Tiêu Hổ truyền đến rồi uống một ngụm, lại thuận tay đưa cho người ở phía sau.

Vì muốn nhanh chóng rời khỏi Thuấn Đô, cho nên bọn họ đều cưỡi ngựa, Quân Trạm Nhiên đi đứng bất tiện, Nam Cung Thương Ngao liền để cho hắn ngồi trước người mình, một tay vờn quanh, một tay tiếp nhận túi nước, “Có tin tức của những người khác hay không? Vụ lâu, rồi còn những người ở trong cung nữa.”

Hắn hỏi là người Vụ lâu bị bao vây ở núi Phục Loan, còn có các thành viên khác của Nam Cung thế gia tham dự yến tiệc, Quân Trạm Nhiên đưa mắt nhìn về phía núi Phục Loan, “Không cần lo lắng, người của ta chắc là không sao.”

Nam Cung Niên nhớ lại lúc trước, trầm giọng nói, “Xem ra Bình Khang hoàng lệnh cho ta đến Ưng Khiếu Minh thuyết phục ngươi là vì kéo dài thời gian để người của hắn có thể một lưới bắt hết cả nhà Nam Cung chúng ta.”

Gặp phải biến cố này, Nam Cung Niên giống như già đi bốn năm tuổi, “Khi ta đi thì yến tiệc sắp chấm dứt, tính canh giờ, lúc hắn hạ chỉ thì tộc nhân của chúng ta đang trên đường hồi phủ.”

“Người của Nam Cung thế gia chắc sẽ không thúc thủ chịu trói đâu.” Không biết có phải yêu ai yêu cả đường đi lối về hay không, theo giọng điệu của Quân Trạm Nhiên thì hắn có vẻ coi trọng gia tộc Nam Cung, người ở phía sau đang ôm hắn càng siết chặt vòng tay, nếu không phải hiện tại không thích hợp thì Nam Cung Thương Ngao chắc chắn ôm người trong lòng để hôn một trận cho đã.

Nam Cung Niên lo lắng, ngồi không yên trên lưng ngựa, hắn liền xuống ngựa, không ngừng đi tới đi lui.

Vừa rồi nhận được tin tức, hơn hai mươi người của Nam Cung thế gia đều bị chặn lại trên đường hồi phủ, mà phủ đệ của Nam Cung thế gia đã sớm bị quan binh bao vây, tội thông đồng với địch phản quốc không phải việc nhỏ, tịch thu tài sản, đại nạn sao gia diệt môn đã ở ngay trước mắt.

Không khí nặng nề bao phủ bên trong đám người, Quân Trạm Nhiên không tiếp tục mở miệng nữa, trong lòng hắn hiểu rõ, hắn chính là tội đồ tạo nên hết thảy chuyện này.

Biết rõ như thế, Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh đều tự cảnh giác, hành động vẫn như thường, vài ánh mắt kỳ lạ nhìn Quân Trạm Nhiên một chút, nếu là môn phái khác gặp phải biến cố như thế thì đã sớm tan rã lòng người, nhưng Ưng Khiếu Minh do một tay Nam Cung Thương Ngao tạo ra lại không như vậy. Các thuộc hạ tự điều tức tại chỗ, không hề có bất kỳ hỗn loạn nào.

Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên có rất nhiều điều muốn nói với người ở phía sau, nhưng đến bên miệng thì lại chẳng thể nói được chữ nào, dùng sức siết chặt bàn tay đang ôm thắt lưng của hắn.

Lòng bàn tay rất nóng, trên lớp băng gạc còn có lớp vải y phục thật dày, Nam Cung Thương Ngao vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của Quân Trạm Nhiên, cũng không nói gì.

“Trong thành có người đang đánh nhau!” Dạ Kiêu đang chú ý động tĩnh trong thành vội vàng tiến lên, “Minh chủ! Chúng ta có tiến đến tiếp ứng hay không?!”

Mạo hiểm ở lại nơi này mà không chịu rời đi là vì sợ người của gia tộc Nam Cung tham dự yến tiệc bị quan binh truy bắt, bọn họ khác với các Dạ Kiêu, càng không thể so sánh với Nam Cung Thương Ngao, bọn họ cũng không giỏi võ nghệ.

Hơn hai mươi người ở trong triều đều có chức vị riêng, cũng không phải mọi người đều nắm giữ chức vị quan trọng, nhưng đều có thể xem là trụ cột triều đình, lại là thành viên trọng yếu trong Nam Cung thế gia, làm sao có thể mặc kệ không để ý? Là Nam Cung Niên cố ý ở tại chỗ này, nhất định muốn tiếp ứng cứu về bọn họ.

Ra khỏi thành chỉ có con đường này, Nam Cung Thương Ngao cũng không phản đối, dù sao thì hắn cũng mang họ Nam Cung

Nhận được tin tức, biết người của gia tộc Nam Cung đã gần đến cửa thành, Nam Cung Thương Ngao lệnh cho Ôn Như Phong dẫn người tiến đến tiếp ứng, Ôn Như Phong là người duy nhất trong các Dạ Kiêu biết rõ thân phận chân chính của Quân Trạm Nhiên, cho nên thái độ của hắn đối với việc này có chút đặc biệt so với các Dạ Kiêu khác, luôn tỏ ra cẩn trọng hơn. Hắn lĩnh mệnh mà đi, lập tức chặn đứng quan binh thủ thành.

Trong cửa thành vô cùng hỗn loạn, quan binh toàn thành đều truy nã người của Nam Cung thế gia, nhưng không ngờ vừa chạy ra thành thì bị Dạ Kiêu chặn đánh, hỗn chiến đột ngột bắt đầu.

Hơn hai mươi người kia cũng đều không ngờ sau một bữa tiệc lại nổi lên bão táp như vậy, trong nháy mắt lại trở thành phản thần phản quốc.

Tức giận, phẫn nộ, bối rối, tuyệt vọng, tất cả cảm xúc đều lộ rõ trên mặt, bọn họ không dám hồi phủ, chỉ có thể bỏ chạy ra ngoài thành, dù sao cũng có chút công phu, vừa chạy vừa trốn, thấy có người giúp đỡ thì trong lòng đều dấy lên hy vọng, lập tức chạy đến trước cửa thành.

“Niên thúc!” Liếc mắt nhìn người đang chờ ngoài cửa thành, Nam Cung Vọng dẫn theo những người khác chạy trối chết đến đây, nhất thời vui buồn lẫn lộn, từ xa xa nhìn lại, cất lên tiếng hô to đầy thê lương, “Chúng ta chưa từng phản quốc!”

Câu đầu tiên hắn nói lại là chưa từng phản quốc, tiếng hô vang vọng bầu trời đêm, giọng nói bi thương, ngày xưa là trọng thần trong triều, lại rơi vào hoàn cảnh này, ngay cả quan binh truy bắt bọn họ cũng thổn thức không thôi, nhưng phải chấp hành mệnh lệnh của bệ hạ, vì vậy quan binh vẫn tiếp tục đuổi theo.

Ngoại trừ Nam Cung Hữu Dư thì Nam Cung Vọng là một thiên chi kiêu tử trong gia tộc Nam Cung, hành sự thận trọng vững vàng, lập tức mang theo các huynh đệ ở phía sau cùng nhóm Dạ Kiêu ngăn cản quan binh tiến công, nhưng đột nhiên trong lúc đó tay chân lại trở nên mềm nhũn, lập tức biến sắc, “Sao lại thế này?!”

Những người khác cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường và sợ hãi, “Nội lực của chúng ta….”

“Nội lực đang xói mòn! Ta không thể sử dụng nội lực được nữa!” Có người hô to, trong lúc vô ý bị một đao của quan binh chặt đứt cánh tay phải, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, “….Là rượu và thức ăn! Chúng ta bị trúng độc!”

Nam Cung Vọng chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể giống như bị vỡ đê, bị xói mòn mãnh liệt, không thể ngưng tụ nội lực, quay đầu nhìn truy binh đuổi theo phía sau, chỉ thấy càng lúc càng nhiều, lại nhìn Nam Cung Niên ở trước mắt, đành hạ quyết tâm, “Niên thúc – đừng lo cho chúng ta! Chạy nhanh đi!”

Hắn lớn tiếng kêu to, lời này của hắn tương đương với việc đoạn tuyệt đường sống của mình, những người còn lại của Nam Cung thế gia đều biết bọn họ đang đối mặt với kết cục thế nào, đều lộ ra sắc mặt sầu thảm, nhưng không có ai tỏ vẻ phản đối.

Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao đang ở ngay phía sau Nam Cung Niên cách đó không xa, hai người ngồi trên ngựa, Quân Trạm Nhiên chỉ nghe thấy người phía sau hỏi hắn, “Thế nào?”

“Có thể thử một lần.” Quân Trạm Nhiên thản nhiên gật đầu, “Ngươi trước đi.”

Câu trả lời của Quân Trạm Nhiên làm người ta cảm thấy khó hiểu, câu hỏi của Nam Cung Thương Ngao cũng mơ hồ, Nam Cung Niên nghe bọn họ nói chuyện với nhau nhưng lại chẳng nghe lọt tai câu nào, người ở ngay cửa thành là người thân của hắn, chỉ cách một cánh cửa, đó là sinh và tử, hắn làm sao có thể cam tâm cho được!

Dạ Kiêu đang cứu người nhưng số quan binh ở đây không ít, bọn họ có thể ngăn quan binh truy kích nhưng không có cách nào bảo đảm an toàn cho hơn hai mươi người kia, hơn hai mươi người kia đã sắp không còn lực để chống trả, một khi nội lực bị mất thì công lực sẽ suy giảm kịch liệt, khó có thể tự bảo vệ chính mình, chẳng quá bao lâu thì kết cục sẽ định.

Đang trong lúc tuyệt vọng thì lại nghe thấy một tiếng chim ưng vang lên, trên cửa thành có một bóng đen từ trên trời giáng xuống.

………..

P/S: Ờ, Ưng sợ gì mà không hôn….bày đặt ngụy quân tử

Xin lỗi mọi người, hồi 6h chiều Fynnz có up truyện, mà quên bấm nút *đăng bài*, cứ tưởng là xong rồi, Fynnz an tâm đi ăn uống, đến giờ mới online, thấy mấy nàng gọi trên facebook thì kiểm tra lại mới thấy.

21 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 70

  1. lanhminhnguyet 21/12/2013 at 9:20 pm

    hôm nay ta là người đầu tiên a ^^

    • Fynnz 21/12/2013 at 10:20 pm

      hên vãi😀

      • lanhminhnguyet 21/12/2013 at 10:24 pm

        Canh me bao lâu mới đc bữa nay đó nàng ^^

      • lanhminhnguyet 21/12/2013 at 10:26 pm

        canh me bao lâu mới đc bữa nay đó nàng

  2. tiểu Du 21/12/2013 at 9:41 pm

    Ai nha hum nay fynn quên ah

    • Fynnz 21/12/2013 at 10:21 pm

      =)) quên bấm nút thôi, chứ ko phải quên up truyện

  3. wonkyu 21/12/2013 at 9:46 pm

    con Ưng giả vờ đó =)))

    • Fynnz 22/12/2013 at 12:27 am

      bày đặt giả nai

  4. leo2307 21/12/2013 at 10:17 pm

    ay, chap sau là gay cấn lắm đây ~^^~

    • Fynnz 22/12/2013 at 12:35 am

      😀 cũng chưa gay cấn đâu, thường thì cuối quyển 2 mới gây cấn, muốn ngạt thở =)). Cuối quyển 3 càng ngạt thở nữa.

      • leo2307 22/12/2013 at 10:04 pm

        ~^^~ nói chung là rất Hỏa Ly

  5. tiểu Du 21/12/2013 at 10:22 pm

    Ưng lần nào xuất hiện cũng hú hí thật là hoàng tráng, cơ mà ta thấy ko giống ưng mà giống khỉ hơn😀
    Hai anh thiệt là tình tứ nha hehe vợ ck mặn nồng gúm

    • Fynnz 22/12/2013 at 11:27 pm

      sao nghe lanh chanh lóc chóc vậy nàng😀

  6. Không Tên 21/12/2013 at 11:39 pm

    tạm thời chưa biết nói gì …còm đang bơi trong màu hồng của 2 bợn trẻ ở chương trước.

  7. xenhoritajang 21/12/2013 at 11:44 pm

    Ax, đi chơi về mới vào nhà Fynnz đọc comment mới biết ch up truyện trễ😀.

    Cảm giác như đến khúc này thủ thủ đoạn triều đình mới bắt đầu hiện rõ, thể hiện đúng thể loại của truyện. Cái này có khó khăn hơn so vs THVLN vì nhân vật chính ở vị thế kém hơn, nhưng nhờ vậy mà cũng gay go hấp dẫn hơn.

    Có khi nào Nam Cung thế gia sau này sẽ là hậu thuẫn của cp Ưng – Nhiên k???

    • Fynnz 23/12/2013 at 12:07 am

      ừ, bộ này gay go hơn nhiều, hơn cả mấy bộ trước của Hỏa Ly nữa, nguy hiểm nó dồn dập, đôi khi thở ko nổi😀

      Nam Cung thế gia thì cũng an phận lắm ^^

  8. Không Tên 22/12/2013 at 8:56 am

    Ax sao cái com của mình lại không thấy nhỉ. Mà cũng chưa có lời nào để nói vì vẫn đang bơi trong tim bay tứ tung của 2 bợn trẻ . -_-

    • Fynnz 23/12/2013 at 12:09 am

      nó nằm trong phần spam😀, để Fynnz mở ra

  9. Tiểu Quyên 22/12/2013 at 9:33 am

    anh ngao với anh nhiên toàn xuất hiện sau cùng để làm anh hùng cứu mọi người, truyện ngày càng gay cấn ko biết anh nhiên có làm hoàng đế ko nhỉ

    • Fynnz 23/12/2013 at 12:09 am

      chuyện làm hoàng đế thì chắc còn khá lâu đó, và Fynnz cũng ko biết luôn😀

  10. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 8:41 am

    hay quá hay quá càng ngày càng hấp dẫn sau trận này ng nam cung mà được cứu thì chắc theo ưng với nhiên luôn mất mà ông hoàng đế ngu quá đi vì bắt ng mà bỏ luôn nguyên gia tộc trung thành sau này chết ko nhắm mắt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: