Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 71


.::Chương 71 – Tuyệt Lộ::.

“Nam Cung Thương Ngao?!” Bọn họ bất ngờ nhìn bóng người rơi xuống, ánh đao thoáng hiện, hồng quang lóe lên như máu, tiếng chim ưng chưa dứt thì dưới đất đã có vài thi thể, bọn họ cũng nhận ra người đang vung đao, chính là Nam Cung Thương Ngao đã vứt bỏ Nam Cung thế gia mà đi.

“Còn không mau chạy đi!” Trong bóng đêm lóe lên một đôi mắt chim ưng, Già nhật đao phát ra ánh sáng lạnh, phản xạ máu tươi trên lưỡi đao, tiếng người kêu thảm thiết, máu tươi bắn tứ phía.

Bọn họ tuyệt đối không ngờ người đến cứu viện lại là Nam Cung Thương ngao, mới vừa rồi chỉ biết có người đến giúp đỡ, nhìn thấy Nam Cung Niên thì lại tưởng là người của Nam Cung Niên mang theo, nay mới biết, những người đang giúp đỡ bọn họ hóa ra là Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh.

Nam Cung Thương Ngao vứt bỏ Nam Cung thế gia, gia tộc Nam Cung luôn có cảm gáic khác thường đối với các Dạ Kiêu, cũng không thể nói rõ là chán ghét hay là ngưỡng mộ, tóm lại có chút cảm xúc phức tạp rất khó tả.

Mà nay người đến cứu viện lại chính là những người này…

Thân ở hiểm cảnh, đám người Nam Cung Vọng suy nghĩ vòng vo trong lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt, vì bọn họ còn phải chạy trối chết, chỉ có thể rời khỏi nơi này thì mới có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, sau khi ngẩn ra trong khoảnh khắc thì liền ra sức chạy lên phía trước, cửa thành trước mặt chính là hy vọng, là hết thảy những gì bọn họ có được.

Lúc này tiếng chém giết vang vọng thâu đêm, ngoài cửa thành rối loạn càng khiến quan binh tiến đến thêm đông hơn. Người của Nam Cung thế gia chỉ có thể tiến về phía trước, không dám quay đầu lại, chỉ sợ quay đầu thì rốt cục sẽ không còn sức để rời đi.

Trong phủ Nam Cung còn có người nhà, thê nhi, nô bộc, hiện tại nhất định đã rơi vào tay quan binh triều đình, bọn họ không muốn đi, nhưng nếu không đi thì có thể làm được gì? Cho dù lưu lại thì cũng chỉ gánh phải trọng tội mất đầu, bọn họ trốn thoát, nếu có chút hy vọng thì còn có thể nghĩ cách cứu người.

“Đi nhanh! Chuyện khác tính sau!” Nam Cung Niên sợ bọn họ hối hận, xoay người lên ngựa, thúc giục bọn họ mau chóng rời đi.

Phải rời đi ngay lập tức, nhưng nói thì dễ, đến lúc làm thì lại cảm thấy thật khó khăn, ai có thể dễ dàng vứt bỏ thê nhi, để bọn họ chịu khổ trong phủ, có lẽ hiện tại bọn họ cũng đã là thi thể hết rồi, làm phu làm phụ mà không thể gặp mặt thân nhân lần cuối thì thật sự rất tàn nhẫn!

“Bệ hạ, vì sao…vì sao…” Nam Cung Vọng cắn chặt răng, rốt cục nói không nên lời, những người còn lại đều cau chặt mày, im lặng không nói, có người dừng chân, nghĩ đến thê nhi của mình, rốt cục không chịu tiếp tục di chuyển.

Cuộc giao chiến trước cửa thành đang diễn ra kịch liệt, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho bọn họ, Quân Trạm Nhiên nhấc tay, người vừa dừng chân liền ngã xuống đất, “Đem hắn đi!”

Lạnh giọng hạ lệnh, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên không hề thay đổi, cũng như không hề rối loạn, Nam Cung Niên có chút bất mãn với hành động của Quân Trạm Nhiên, đúng lúc này, thị vệ mà hắn phái đi thám thính tình hình thừa dịp loạn lạc đã quay trở lại, ghé vào bên tai của hắn rồi nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt của Nam Cung Niên trở nên tái mét, run giọng nói, “Không ai được trở về! Lần này bệ hạ đã hạ sát thủ! Không chừa cho chúng ta bất kỳ đường sống nào! Đừng quay đầu lại nữa, toàn bộ người trong phủ đã…”

Sắc mặt của hắn đỏ ngầu, đôi mắt nén giận, trong mắt rưng lệ, ngửa đầu trợn mắt, “Toàn bộ đã bị giết–”

Câu nói cuối cùng nặng nề như một tiếng sấm rền, từng chữ từng chữ như mũi tên đâm vào trong lòng đám người Nam Cung Vọng, chợt nghe thấy tin dữ, có người liền hộc ra một ngụm máu, nhất thời ngã xuống. fynnz.wordpress.com

Thân trúng độc vô danh, lại bị hàm oan, rơi vào hoàn cảnh này, lại nghe thấy tin dữ như thế, còn ai có thể tiếp tục chịu đựng được, Nam Cung Vọng nhìn lên trời rồi lớn tiếng rống to, “Ông trời ơi! Vì sao lại bất công với gia tộc Nam Cung như vậy! Chúng ta chưa từng phản quốc! Chưa từng phản quốc mà!”

Tiếng rống thật lớn giữa bầu trời đêm áp chế âm thanh giao kích của binh khí, cũng áp chế tiếng kêu la thảm thiết của mọi người, vang vọng giữa Thuấn Đô, phàm là những ai đang động thủ thì đều dừng lại một chút.

Quân Trạm Nhiên hơi hơi xúc động, nhưng vẫn trả lời một cách hờ hững, “Có ai sẽ bận tâm ngươi có phản quốc thật sự hay không, cho dù phản quốc thì sao? Nếu hắn nói như thế thì cứ thật sự làm phản cho hắn xem cũng được mà.”

Không thể lui thì không cần tiếp tục lui. Nếu ngươi động đến ta thì ta nhất định sẽ giết ngươi.

Nhướng mày, hắn nhìn ra phương xa, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười quỷ dị, đó là ánh mắt đã từng chịu đựng nỗi đau giống như vậy, lãnh ý và băng hàn trong đó thì lại khác biệt, không phải là lãnh khốc tàn nhẫn nhưng lại có thể khiến người ta sợ hãi.

Nam Cung Vọng không biết quá khứ của Quân Trạm Nhiên, nhìn thấy nụ cười này thì liền bị kinh hãi bởi sát ý âm u lạnh lẽo trong đó, nhất thời không có cách nào để trả lời.

Liên tục lôi kéo, hơn hai mươi người lảo đảo mà đi, cũng không biết chạy trốn theo hướng nào, chỉ biết đi theo người trước mặt, lại cảm thấy kỳ lạ đối với người ngồi thẳng lưng trên ngựa, nhưng hai chân dường như vô lực, thả lỏng hai bên hông thân ngựa, trong chớp mắt, bọn họ lập tức nhận ra người nọ là ai.

Đây là Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên, điều đầu tiên mà Nam Cung Vọng nghĩ đến không phải là quan hệ sâu xa của Quân Trạm Nhiên với triều đình mà là quan hệ giữa người này với Nam Cung Thương Ngao.

Rất nhiều người của gia tộc Nam Cung đã sớm nghe thấy chuyện của hai người này.

“Quân lâu chủ, hiện tại chúng ta nên đi hướng nào?” Dạ Kiêu phụng lệnh bảo vệ Quân Trạm Nhiên là Âm Cưu. Âm Cưu cũng đang ở phía trước mở đường, Tiêu Hổ dắt ngựa của Quân Trạm Nhiên, cẩn thận đi phía sau Âm Cưu, Âm Cưu muốn biết kế tiếp rốt cục phương hướng nào mới là an toàn.

Lúc này có Nam Cung Thương Ngao dẫn theo các Dạ Kiêu ngăn cản quan binh, cho nên đoàn người bọn họ mới có đường sống thoát khỏi nơi này, Quân Trạm Nhiên chỉ nghe thấy tiếng chém giết chấn thiên ở sau lưng, không biết Nam Cung Thương Ngao như thế nào, nghĩ đến việc người nọ đang bị thương, hắn liền cau mày, có chút mất kiên nhẫn khi chỉa về một hướng, “Thành Xích Hà.”

“Dạ!” Âm Cưu lĩnh mệnh, không nói hai lời, Nam Cung Vọng đi theo phía sau bọn họ chỉ cảm thấy khó hiểu, cho dù người ngồi trên ngựa quả nhiên là Quỷ thủ vô song đúng như bọn họ đã dự đoán, nhưng cũng không đến mức khiến Dạ Kiêu nghe lệnh như thế chứ.

Trong lòng tuy có hoài nghi nhưng không ai mở miệng, hơn hai mươi người đã sớm không còn sức để nhiều lời, cả đám nếu không phải tâm như tro tàn thì là vẻ mặt bi thương, như những các xác không hồn chỉ biết tiến về phía trước.

Đi được một đoạn, tiếng chém giết phía sau dần dần tiêu tán, ngựa lại bắt đầu thả chậm bước chân, Quân Trạm Nhiên nắm chặt dây cương, tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Thương Ngao trong đám người.

Bóng đêm mờ mịt, trong thành có ánh lửa, đó là ánh lửa của ngọn đuốc, chiếu sáng giống như có lễ hội, ánh lửa đỏ rực thắp sáng bầu trời giữa thành, đầu người nhấp nhô, cũng không phải đến để xem hoa đăng mà là đến để chém giết.

Gió lạnh gào thét, y phục bay phần phật, đêm lạnh như sương, vắng lặng hiu quạnh.

Quân Trạm Nhiên cũng không cảm thấy lạnh, chẳng qua trong lòng bất an, sau lưng đã thiếu đi nhiệt độ cơ thể của một người, nếu Nam Cung Thương Ngao không quay lại thì hắn phải dẫn những người này đến thành Xích Hà chờ Nam Cung Thương Ngao.

Giữa bọn họ vẫn chưa bàn bạc quyết định chuyện này, nhưng hắn tin tưởng người nam nhân kia sẽ làm ra quyết định giống như hắn, không cần hắn nói thì người kia cũng biết vì sao hắn lại chọn nơi đó…

Làm cho chính mình suy nghĩ chuyện khác, Quân Trạm Nhiên kiềm chế cảm giác lo sợ Nam Cung Thương Ngao sẽ bị bắt, hắn thấy kỳ lạ là mới vừa rồi hắn không hề lo lắng đến khả năng này.

Là Nam Cung Thương Ngao làm cho hắn tin tưởng người nọ nhất định sẽ bình an trở về? Hay là hắn đã thành thói quen mà tin tưởng như vậy? Đơn giản là mỗi một lần, cho dù xảy ra chuyện gì thì người nam nhân kia sẽ xuất hiện với ý cười trên môi, nhẹ nhàng bâng quơ, nụ cười có chút tiêu sái ngang ngạnh, thật giống như chưa từng có cái gì có thể giữ được hắn, cũng chưa từng có cái gì có thể vây hãm hắn.

Nhưng nếu lần này xảy ra bất trắc thì làm sao đây?

Nếu lần này Nam Cung Thương Ngao vì cứu những người đó lại làm cho chính mình rơi vào vòng vây thì làm sao đây?

Hắn muốn Ưng Khiếu Minh, Ưng Khiếu Minh đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, hắn muốn Nam Cung thế gia, những người của Nam Cung thế gia cũng đã ở bên cạnh hắn, hắn muốn có được hết thảy trợ lực từ Nam Cung Thương Ngao, tất cả đều đã nắm trong tay.

Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu thì đáng lý hắn nên cao hứng mới đúng, nhưng hôm nay khác ngày xưa, hắn không thể không lo lắng cho an nguy của Nam Cung Thương Ngao, mặc dù hắn không muốn, nhưng vẫn không thể khống chế suy nghĩ trong đầu về việc Nam Cung Thương Ngao có thể bị bắt hay không? Có thể đánh lại nhiều người như vậy hay không? Còn vết thương nơi xương sườn và trên đùi nữa, một khi dùng sức sẽ khiến vết thương bị nứt ra….

Hắn lại để cho một mình Nam Cung Thương Ngao giao chiến! Thu lại dây cương, trầm giọng hạ lệnh, “Tiêu Hổ, quay lại!”

Tiêu Hổ dừng chân một chút, xoay người, cảm thấy khó hiểu, “Nhưng mà, Lâu chủ…”

“Lúc này làm sao có thể quay lại?! Ngươi điên rồi sao?!” Nam Cung Niên quay đầu lại, khuôn mặt già nua lộ vẻ tối tăm.

Người đang muốn quay lại, rốt cục có phải là người mà mới vừa rồi điểm huyệt không một chút do dự, phái thuộc hạ đem người của Nam Cung thế gia đi ngay lập tức hay không? Nam Cung Niên bi thương quá độ, đờ đẫn nhìn người thanh niên đột nhiên mất đi bình tĩnh này, “Đã đến đây, thật vất vả mới thoát khỏi quan binh, hiện tại còn trở về làm gì? Thương Ngao không sao đâu.”

Quân Trạm Nhiên cắn chặt môi, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phương hướng kia, đã cách xa cửa thành, mà khoảng cách này là do Nam Cung Thương Ngao dẫn người ngăn cản để kéo dài thời gian.

Lúc này Quân Trạm Nhiên mới phát hiện, đôi khi lý trí cũng không có tác dụng.

“Tiêu Hổ, quay lại!” Vẫn là những lời này, hắn không nói gì khác, cho dù nhiều hơn một chữ cũng không.

Tiêu Hổ không dám không theo, “Lâu chủ, ngồi yên!” Dẫn ngựa thay đổi phương hướng, đang muốn trở về thì ánh mắt đột nhiên dừng lại, “Lâu chủ….Nhìn kìa, là Ưng Soái!”

Lồng ngực của Quân Trạm Nhiên mạnh mẽ nhảy dựng, vội vàng nhìn sang.

Từ xa mà đến, trên thân của người nọ bị dính vài đóm lửa nhỏ, hắc y bị rách tươm, mái tóc tung bay, toàn thân dính máu, tay cầm trường đao, mỉm cười nhìn về hướng bọn họ, “Lo lắng cho ta ư?”

Ánh mắt kia của Nam Cung Thương Ngao kỳ thật không phải nhìn tất cả bọn họ, mà chỉ nhìn một mình Quân Trạm Nhiên. Cổ họng của Quân Trạm Nhiên bị kiềm hãm, khi mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn khàn, “Ngươi nói thử xem?”

Vết thương dưới xương sườn và trên đùi của Nam Cung Thương Ngao đều bị nứt ra, vết máu loang lổ, hắn lại giống như không có cảm giác, tiến đến gần rồi cười nói, “Đương nhiên là lo lắng cho ta, nếu không thì vì sao mới vừa rồi ánh mắt của ngươi nhìn ta lại nồng nhiệt như thế.”

“Toàn nói bậy.” Quân Trạm Nhiên cúi người xuống, đưa tay ôm lấy Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi muốn ta nồng nhiệt thì ta sẽ cho ngươi nồng nhiệt!”

Quân Trạm Nhiên không bận tâm đến việc có thể ngã ngựa, ôm chặt lấy Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Thương Ngao bèn đỡ lấy hắn, cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, cúi đầu hôn xuống.

20 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 71

  1. xenhoritajang 22/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 25/12/2013 at 8:36 pm

      quan tâm quá tất loạn, đúng là ty k thể dùng lý trí để suy xét được :3

      • Fynnz 25/12/2013 at 10:51 pm

        yêu thì dùng con tim chứ ko thể dùng cái đầu😀

  2. wonkyu 22/12/2013 at 8:17 pm

    Lai an ai truoc mat dam nguoi roi, hai a ngot ghe co, sun het car rawng roi :3

    • Fynnz 23/12/2013 at 12:27 am

      😀 giống như cho bà con rửa mắt chơi vậy

  3. tiểu Du 22/12/2013 at 8:34 pm

    Thằng cha HĐ này ti bỉ wá, giết ng vô tội mà lại ko hề có sức phản kháng nữa chứ. Ko thể chấp nhận đc, tiểu nhân vẫn mãi mãi là tiểu nhân

    • Fynnz 23/12/2013 at 12:35 am

      cái tên này ác lắm, hồi xưa còn hại cả Nhiên nữa mà, lúc ấy Nhiên bé tẹo😦, lại là em ruột của mình, chỉ vì ngai vàng mà cái gì cũng dám làm.

  4. leo2307 22/12/2013 at 10:11 pm

    nha *thở dài* nọt quá đi à “đôic khi lí trí cũng không thể chiến thắng” =)))))))))))))))
    p/s: thế thì đến cuối tập con chim nọ bị thương gần chết thì Nhiên nhi sẽ thế nào nhỉ =)))))))

    • Fynnz 23/12/2013 at 12:36 am

      Nổi khùng, nổi điên, và cực kỳ hung dữ😀

  5. kunsdtret 22/12/2013 at 10:50 pm

    Đùa chứ e đang đau đầu vì mai thi triết mà học mãi ứ vào, Cơ mà xem xong cái cảnh ngọt ngào của 2 chàng nhà mình thì thấy tâm hồn lâng lâng, thỏa mãn quá cơ. lát học kiểu gì cũng có động lực. Lần này bé Nhiên cũng biết đôi khi lý trí không là gì, hô hô. Tròy oy đoạn cuối sao mà ngọt ngào thế.
    *fut mau*

    • Fynnz 23/12/2013 at 12:36 am

      hihi, lâu lâu cho em ngọt tí lấy tinh thần học hành :3

      • kunsdtret 23/12/2013 at 2:46 am

        Hự. Ngọt thế này chắc mai e không đến nỗi thi lại đâu ^.^

  6. Tiểu Quyên 22/12/2013 at 11:00 pm

    ông hoàng đức ác thật giết hết người nhà của nam cung thế gia, may mà anh ngao ko sao làm anh nhiên lo quá trời , khúc cuối ngọt như đường mỗi lần gặp lại nhau thế nào cũng có cảnh hôn nhua giữa 2 anh ………..hihi………………..

    • Fynnz 23/12/2013 at 12:37 am

      giờ công khai tình cảm rồi nên chả sợ gì nữa😄

  7. Ếch Ộp 22/12/2013 at 11:59 pm

    lại ôm hôn, suốt ngày ôm hôn mà xôi thịt thì toàn kiểu trừu tượng :(((( ghét :(((

  8. 0o0jing0o0 23/12/2013 at 8:02 pm

    =)) ôm hôn bất kể chỗ nào ,. bất kể nơi đâu khi hai người đã đánh dấu chủ quyền , eo ơi mới thế Nhiên đã lo lắng đủ thứ , nếu sau này mợ Ly mợ ấy ngược thân Ưng thê thảm hơn nữa thì Nhiên có hóa thành ác ma siêu cấp không nhở😛
    😐 làm hoàng đế thế mà cũng làm , bản thân không tuân thủ vương pháp đòi ng khác phục tùng , ghét nhất những nhân vật phản diện kiểu này

    • Fynnz 23/12/2013 at 11:37 pm

      chắc có đó nàng :v, Nhiên cưng Ưng lắm, giống bé Thần thương anh Chín ấy😀

  9. Không Tên 23/12/2013 at 9:19 pm

    yêu chồng quá pé Nhiên ơi……con ưng khoái ra mặt….=.=

    • Fynnz 23/12/2013 at 11:41 pm

      yêu chứ, một khi đã chấp nhận yêu rồi thì yêu còn hơn cả bản thân mình nữa :3

  10. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 8:45 am

    đọc xong chương này t thấy nhiên rơi vào ổ của ưng luôn rồi khỏi ra luôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: