Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 72


.::Chương 72 – Ôm Hận::.

Đôi môi dây dưa, Nam Cung Thương Ngao đặt xuống một nụ hôn sâu, Quân Trạm Nhiên cũng thoải mái đáp lại, ôm chặt lấy Nam Cung Thương Ngao, làm sâu thêm nụ hôn này.

Hiếm khi thấy Quân Trạm Nhiên như thế, Nam Cung Thương Ngao làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, đầu lưỡi quấn quanh, cướp lấy phản ứng của đối phương, hô hấp giao hòa, giữa gió thu lạnh lẽo, bọn họ có thể cảm giác được nhiệt độ trong khoang miệng của nhau.

Cho đến khi thỏa mãn thì hai người mới buông đối phương ra, tận tình hôn như thế, nhưng vẻ mặt của bọn họ vẫn bình thường khiến mọi người xung quanh không biết nên nhìn về phía nào, Nam Cung Thương Ngao cũng không bận tâm đến đám người xung quanh, chỉ quan sát từ trên xuống dưới, xác định Quân Trạm Nhiên vẫn ổn thì lập tức đưa Quân Trạm Nhiên ngồi lên lưng ngựa, “Chúng ta lên đường, đến thành Xích Hà.”

Kéo lấy dây cương, Nam Cung Thương Ngao thản nhiên giục ngựa đi trước, những người xung quanh lại sững sờ mà nhìn, còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì liền nghe hắn nói một câu như vậy, lại nhìn sang Quân Trạm Nhiên với vẻ mặt bình thản, Âm Cưu nhịn không được mà có chút buồn bực.

Minh chủ và Quỷ thủ vô song chưa từng thương nghị nhưng lại cùng nhau lựa chọn thành Xích Hà, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

Đây đương nhiên không phải là trùng hợp. Quân Trạm Nhiên có suy tính của mình, mà suy tính của hắn lại vô cùng nhất trí với Nam Cung Thương Ngao, chẳng qua hiện tại cũng không phải lúc để thảo luận chuyện này, “Tức tốc rời khỏi nơi đây, ta sẽ đi tìm một chút thuốc trị thương cho ngươi.”

“Đã thoa thuốc rồi, không sao đâu.” Hành tẩu giang hồ đương nhiên sẽ có lúc bị thương, Nam Cung Thương Ngao cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì, nhưng thấy Quân Trạm Nhiên rõ ràng lo lắng cho hắn như thế thì lại vô cùng sung sướng.

Ý cười chợt lóe lên từ đáy mắt, thấy Quân Trạm Nhiên lộ ra vẻ mặt không vui thì liền chuyển giọng, hạ lệnh rời đi, “Đánh lui đám quan binh này thì còn có thể có một đám khác, muốn bảo đảm an toàn thì phải sớm rời đi, đến nơi an toàn rồi tiếp tục bàn bạc sau.”

Nơi đây chính là ngoài cửa thành, là vùng hoang vu, nhưng cũng không tính là cách quá xa Thuấn Đô, đoàn người tăng tốc rút lui, vấn đề là thiếu ngựa.

Đám người Nam Cung Vọng gặp phải biến cố này thì đã sớm mất đi khả năng suy nghĩ, nhất là công lực đã bị hóa giải cho nên bước chân cũng trở nên loạng choạng, chỉ biết tiến lên phía trước, chưa đi được mấy bước thì lại gục xuống đất.

Nếu không thừa dịp rời đi trong đêm tối thì e rằng đến ban ngày lại càng khó trốn chạy, Nam Cung Thương Ngao phái người tìm trở về đám ngựa bị lạc đường, vì vậy phải hao phí một thời gian, sau đó đoàn người mới tiến thẳng đến thành Xích Hà.

Từ Thuấn Đô đến thành Xích Hà chắc chắn sẽ đi ngang qua núi Phục Loan, đến lúc đó Quân Trạm Nhiên cũng có thể hội họp với người của Vụ lâu, khi tiếp cận núi Phục Loan thì các Dạ Kiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ điểm này. fynnz.wordpress.com

Bọn họ có thể nghĩ ra thì Hoàng Đức đương nhiên cũng nghĩ ra, dọc đường đi, quan binh chưa bao giờ ngừng truy kích, nếu làm cho người của Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh tập họp thì muốn bắt bọn họ hoặc diệt trừ lại càng thêm khó. Vì thuận lợi tập hợp, Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên sau khi bàn bạc thì quyết định sẽ cải trang, vốn là người giang hồ, trở về chốn giang hồ, trà trộn vào đám người, như thế đương nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Khi bọn họ quyết định như vậy thì đã là ngày thứ hai.

Vì tránh tai mắt của người khác, bọn họ chuyển sang đi đường núi, cả đám người nghỉ ngơi hồi phục trong rừng, Quân Trạm Nhiên ngồi dưới tàng cây, dưới thân dùng y phục làm đệm lót, vết thương trên tay hắn đương nhiên đã được thoa thuốc và băng bó, Nam Cung Thương Ngao cũng vậy, theo như lời của Nam Cung Thương Ngao thì hành tẩu giang hồ sẽ khó tránh khỏi bị thương, đây cũng chẳng là vấn đề gì to tát.

Bảo trì thể lực mới là việc cấp bách, một đêm không ăn uống, có Dạ Kiêu cải trang đến phố xá lân cận để mua lương khô, Nam Cung Thương Ngao cầm lấy rồi chia cho Quân Trạm Nhiên, “Nơi nơi đều có tai mắt của Hoàng Đức, không thể mua quá nhiều thức ăn để tránh bị người ta hoài nghi, ngươi chịu đựng mà ăn một chút đi.”

Thức ăn rất đơn giản, chỉ là bánh nướng áp chảo thịt bò mà thôi, Nam Cung Thương Ngao sợ Quân Trạm Nhiên ăn không quen, không ngờ người ngồi dưới tàng cây cũng không lộ ra vẻ mặt khó xử mà chỉ lắc đầu cười một cách giễu cợt, “Ngươi quên rồi sao, trước kia ta từng sống như thế nào, thứ này xem như đã là không tệ rồi.”

Nam Cung Thương Ngao quả thật đã quên, có lẽ là vì vẻ ung dung cao quý trên người của Quân Trạm Nhiên luôn làm người ta quên mất quá khứ của người này, Nam Cung Thương Ngao cầm lấy túi nước rồi đưa qua, “Uống nước đi.”

Nam Cung Thương Ngao nhớ rõ, cũng không nhiều lời, Quân Trạm Nhiên nhìn hắn một chút rồi chậm rãi xé nhỏ miếng bánh nướng đã có chút nguội lạnh, sau đó uống một ngụm nước.

“Chỉ sợ đám người Nam Cung Niên đã biết chuyện gì xảy ra, không biết người thân của ngươi sẽ hận ta như thế nào.” Vẫn là sắc mặt lãnh đạm, nhưng hàng lông mày  hơi cau lại một chút, hắn kéo rộng vạt áo, từ trên mặt hắn có thể nhìn thấy một chút ưu tư, vì đám thuộc hạ không rõ sinh tử của hắn.

Nhưng hiện tại có lo lắng cũng vô dụng, “Ngươi đã làm xong chuyện của mình, ăn xong mấy thứ này thì đến phiên ta.” Nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, hắn dùng khăn lau tay, “Những người này của ngươi…”

“Nam Cung Vọng lớn hơn ta một hai tuổi, công lực coi như không tầm thường, nếu ngươi có thể làm được thì hắn chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt.” Nếu người khác nghe xong lời này thì nhất định sẽ không hiểu rõ, Nam Cung Thương Ngao ngồi tựa vào thân cây, ngoảnh đầu nhìn về phía bên cạnh.

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá, khiến khuôn mặt của Nam Cung Thương Ngao loang lổ vệt sáng, Quân Trạm Nhiên chỉ cảm thấy đôi mắt của người này giống như đang lóe lên, nhiệt độ và ánh sáng trong đó dường như vĩnh viễn sẽ không mất đi, bất giác Quân Trạm Nhiên cũng mỉm cười, “Cái gì mà nếu có thể làm được….Hiện tại có thể mua được độc tán công trên giang hồ, nó cũng chỉ là một phương thuốc mà thôi.”

“Việc giải độc không khó, ta đã để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Quân Trạm Nhiên thúc tay vào người Nam Cung Thương Ngao, “Bảo bọn họ lại đây.”

Tuy rằng Nam Cung Thương Ngao nói rằng bọn họ sẽ cảm động đến rơi nước mắt nhưng Quân Trạm Nhiên cảm thấy là chưa hẳn.

Lúc này Nam Cung Thương Ngao đứng dậy rồi đi đến một gốc cây khác, nói cho đám người Nam Cung Vọng rằng độc hóa công tán của bọn họ có thể giải được, nghe thấy tin này, bọn họ dường như vẫn chưa kịp phản ứng trở lại.

Nam Cung Vọng đứng lên, tỏ vẻ hoài nghi, “Hóa công tán có thể giải được ư?! Nếu có thể giải thì vì sao không sớm giải độc cho chúng ta?”

Y phục trên người của hắn đã rách tươm, đáng lý là quan bào mặc tham dự yến tiệc mà hiện tại đã bị dính máu khiến nó bẩn thỉu đến mức nhìn không ra, là trọng thần trong triều mà lại ra nông nổi như vậy, đương nhiên tâm tình của hắn không được tốt.

Quân Trạm Nhiên ngăn lại Nam Cung Thương Ngao đang chuẩn bị mở miệng.

“Có thể giải nhưng trước khi giải độc thì ta cần phải biết dược tính như thế nào, dược hiệu tác dụng trong bao lâu, vì vậy phải qua một đêm thì mới nhắc lại việc này, Nam Cung Vọng, nếu ngươi thật sự muốn cởi bỏ độc tính hóa công tán trên người thì không nên đắc tội với một người có thể giải độc cho ngươi.” Vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên luôn tỏ ra lạnh lùng đối với đại đa số mọi người, ánh mắt của hắn nhìn người ta cũng làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Có việc cầu người, Nam Cung Vọng chỉ đành nhịn xuống, hắn vốn cũng không phải người xúc động lỗ mãng, lúc này lại càng không nói gì, chỉ có thể nhìn Quân Trạm Nhiên lấy ra lọ thuốc tùy thân, người thiện độc quả nhiên không giống người thường, bóp nát vài loại thuốc, trộn với nhau, không bao lâu sau liền tạo ra thuốc giải.

Chia đều cho bọn họ uống, lúc này Nam Cung Niên mới hiểu lời nói của Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao hôm qua, hóa ra Nam Cung Thương Ngao cứu người trước, sau đó đến phiên Quân Trạm Nhiên giải độc.

Nam Cung Vọng uống xong thuốc giải, nhưng vẫn không tươi cười, hắn không quên lời nói mà hắn vốn định nói, mất hết thê tử, cửa nát nhà tan, bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh cho được, sau khi điều tức một chút thì bèn tiến lên, hung hăng nói, “Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên, từ khi Thương Ngao quen biết với ngươi thì chẳng đem lại chuyện tốt gì cả, mà tai họa lại xảy ra liên tục, hiện tại liên lụy đến tất cả mọi người của Nam Cung thế gia chúng ta! Ngươi có biết trong phủ có bao nhiêu mạng người hay không!”

Hắn xem như đã khá bình tĩnh nhưng lời này lại châm ngòi cảm xúc của những người khác, “Bị giết là thê nhi của chúng ta, Quân Trạm Nhiên! Đừng tưởng rằng cho chúng ta thuốc giải thì có thể xóa bỏ chuyện này! Mạng của người thân chúng ta phải tính lên đầu của ngươi! Nếu không phải vì Vụ lâu của ngươi chứa chấp mật thám trước thì làm sao lại liên lụy đến gia tộc Nam Cung của chúng ta?!”

Bọn họ không muốn trách Nam Cung Thương Ngao, vì vậy chỉ có tên tội đồ gây nên mọi chuyện này để giận cá chém thớt mà thôi. Quân Trạm Nhiên buông xuống túi nước, vẻ mặt biến sắc, nhắm mắt lại, không trả lời.

Bảo hắn trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ những gì Nam Cung Vọng nói không đúng sự thật?

Là hắn làm cho Nam Cung thế gia rơi vào hoàn cảnh như thế, là sự tồn tại của hắn làm cho Hoàng Đức muốn hạ sát thủ đối với Nam Cung Thương Ngao, thậm chí cũng là hắn khiến cho Hạ quốc rung chuyển….Sự thật là như thế, hắn không còn lời nào để nói.

“Ngươi nói cũng không sai nhưng như thế thì sao? Nếu có thể thì ta đã sớm mỗi người một ngã với Nam Cung Thương Ngao, ngươi nghĩ rằng ta hy vọng chuyện này xảy ra như vậy hay sao? Nam Cung Vọng, ngươi nên biết, có đôi khi có rất nhiều chuyện cũng không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình.”

Một đôi mắt thâm thúy mở ra, lạnh lùng hóa thành gợn sóng, “Coi thường tình cảm của hắn, rời xa hắn, những chuyện này ta đã từng thử qua vài lần…” Quân Trạm Nhiên lắc đầu, “Tất cả đều vô dụng.”

Hắn đã từng đấu tranh, đã từng kháng cự, giả vờ hờ hững, cuối cùng thì sao? “Có người bẩm sinh đã có năng lực làm người ta không thể kháng cự.” Nói một cách chậm rãi, hắn nhìn Nam Cung Thương Ngao.

“Chẳng lẽ Trạm Nhiên đang tự nói chính mình hay sao?” Nam Cung Thương Ngao lộ ra vẻ mặt vô tội, nhìn Quân Trạm Nhiên.

Nam Cung Vọng làm sao có thể chấp nhận câu trả lời như thế, càng khó chấp nhận khi tên tội đồ gây nên mọi chuyện này lại có thể nói cười như thường, đang muốn nổi nóng thì lại bị ngăn chặn, “Người chết cũng đã chết, ta và Trạm Nhiên không phải không thèm để ý, chẳng qua có để ý thì cũng vô dụng, mất đi bình tĩnh chỉ càng bất lợi với chúng ta mà thôi, Nam Cung Vọng, tập trung điều tức đi, đừng làm chuyện vô vị.”

Giống như bị kìm sắt chế ngự, bàn tay của Nam Cung Vọng cảm thấy đau đớn, không thể tiếp tục động đậy, trước mặt là một đôi mắt sắc bén, trên mặt là nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, “Muốn gây sự với hắn thì ngươi có thể tìm ta.”

“Đây là chuyện của ta, ngươi không cần thay ta gánh vác, ta đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay.” Con người phải trả giá vì những gì mình đã làm, Quân Trạm Nhiên chưa bao giờ sợ điều này.

Không khí đang căng thẳng thì một giọng nói già nua vang lên, “Cho dù không có Quân Trạm Nhiên thì Nam Cung thế gia của chúng ta cũng không thể thoát khỏi nạn kiếp này.”

Nam Cung Niên đã chú ý đến bọn họ khá lâu.

“Bình Khang Hoàng không chỉ nhằm vào một mình Thương Ngao, chúng ta cũng không phải bị hắn liên lụy, càng không phải là vì Lâu chủ Vụ lâu.”

Không phải vì Quân Trạm Nhiên? Bao gồm cả Nam Cung Vọng, tất cả mọi người đều bất ngờ, đáng lý người oán hận Quân Trạm Nhiên nhất, giận cá chém thớt lên người Nam Cung Thương Ngao nhất phải là vị lão nhân này, nhưng Nam Cung Niên lại bảo chuyện này không liên quan đến hai người bọn họ.

Nếu không liên quan vậy thì cái gì mới có liên quan? Vì sao Hoàng Đức lại nhằm vào một nhà Nam Cung như thế?

………..

P/S: Mấy nay Fynnz up ngắn hơn bình thường, vì Fynnz bận….đi chơi noel, mọi người thông cảm nha, dịp lễ tết mà. Mọi người có đi chơi noel chưa?

20 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 72

  1. 0o0jing0o0 23/12/2013 at 8:11 pm

    tem

  2. wonkyu 23/12/2013 at 9:17 pm

    Vì nhà Nam CUng công lớn nên vua đề phòng chứ sao, vấn đề quá đơn giản

    • Fynnz 23/12/2013 at 11:40 pm

      chính xác😀

  3. tiểu Du 23/12/2013 at 9:22 pm

    Ta ko có đi chơi hihi mà ở nhà cũng chẳng mần được chương nào😀 toàn lượn đi kiếm truyện đọc

    • Fynnz 23/12/2013 at 11:41 pm

      =)) nàng làm biếng nha hihi, coi chừng reader la làng đấy

      • tiểu Du 24/12/2013 at 10:14 am

        Hehe còn một ít hàng tồn kho chưa đến nỗi bị hối nhưng chắc phải cày tiếp thôi😉 ta ko muốn bị làm thành hình nộm rồi châm kim đâu hihi

        • Fynnz 24/12/2013 at 11:01 pm

          =)) thế thì thảm lắm, lâu lâu ko biết tại sao gặp xui dữ vậy

  4. leo2307 23/12/2013 at 9:23 pm

    …….
    p/s: chả biết comment gì, coi như lên điểm danh _.__!

    • Fynnz 23/12/2013 at 11:42 pm

      muốn xử nàng ghê =)), chiếm đất à

  5. kunsdtret 23/12/2013 at 9:32 pm

    đập chết cái thằng điên Nam Cung Vọng này giờ. Bé Nhiên đã từng thử nhưng con Ưng có tha đâu. Không biết thì nó nên ngậm mồm vào chứ. Đã k biết còn dám nói Nhiên như thế. Đáng đáp dép.
    Này thì dép , trứng $#%^%&%^&$%….
    >.< “Muốn gây sự với hắn thì ngươi có thể tìm ta.” – chả có lẽ Ưng nỡ để mấy tên kia nói bé Nhiên sao. :3 nghe thật mát lòng

    • Fynnz 23/12/2013 at 11:43 pm

      đời nào Ưng cho người ta mắng chửi vợ mình, thằng nào bép xép là dạt mỏ hết.

      • kunsdtret 24/12/2013 at 9:25 am

        đang hy vọng có hòn đá bay đốp vào mỏ vịt của bạn VỌng >.<

  6. Không Tên 23/12/2013 at 9:32 pm

    đang chuẩn bị cho noel nè nàng. ^^

    bác Niên có vẻ hiểu được vấn đề đó.

    • Fynnz 23/12/2013 at 11:44 pm

      sướng thế ^^, khuya mai là noel đấy, nàng có đạo không

      • Không Tên 25/12/2013 at 11:55 am

        ta không có theo đạo. cơ quan làm tổng kết ngay ngày noel luôn nên ăn uống linh đình. buổi tối ta còn đi chơi…..về được tới nhà là may lắm rùi. =.= không lên nhà nàng nổi luôn. nằm bẹp….@@

  7. xenhoritajang 23/12/2013 at 10:56 pm

    E đi chơi Noel hôm 21 rồi😀. Thấy hôm qua Fynnz mới up hình mà, hôm nay lại đi chơi nữa, sướng nha!

    Chưa đọc chương mới nữa, đặt gạch đây bình loạn sau :v

    • xenhoritajang 25/12/2013 at 11:45 pm

      Từng nghĩ NC gia có chút hữu ích, k ngờ càng làm loạn thêm. Nản!

      • Fynnz 26/12/2013 at 4:43 pm

        😀 có bác già Kỉ Nam Thiên ấy, nói chung là chả hiểu nổi, để Fynnz đọc tiếp thì mới spoil được ti tí cho mn.

  8. Tiểu Quyên 23/12/2013 at 10:57 pm

    ang ngao dùng mỹ nam kế thì anh nhiên làm sao bỏ ảnh đc, cái nhà nam cung này tự mình làm sai còn oán trách người khác, nàng đi chơi noel vui vẻ nhé, ta đang ở nhà ôm chăn đi ngủ…………^-^………………

  9. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 8:50 am

    lại sắp có thêm một trận ẩu đã nữa rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: