Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 74


.::Chương 74 – Quay Trở Lại Xích Hà::.

Cuộc trò chuyện của Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên bị cắt ngang, đoàn người đi về hướng thành Xích Hà.

Dọc đường đi, Quân Trạm Nhiên không truy vấn câu nói kia của Nam Cung Thương Ngao, quan binh đuổi theo làm cho hắn không có thời gian lo lắng rốt cục Nam Cung Thương Ngao muốn nói cái gì.

Núi Phục Loan là con đường mà bọn họ phải đi qua, cũng là con đường mà quan binh sẽ chặn đứng, hắn và núi Phục Loan đã chặt đứt liên hệ vài ngày, Lạc Thiên là người cẩn thận, Quân Trạm Nhiên cũng không lo lắng cho Lạc Thiên, duy nhất lo lắng là những người ở lại Vụ lâu, không biết Lạc Thiên có thể giúp bọn họ thoát vây hay không, Lạc Thiên còn mang theo cả Nam Cung Hữu Dư, hy vọng người nọ không gây rắc rối gì trên đường đi.

“Sắp đến núi Phục Loan, thành Xích Hà cũng không xa, nhưng sau này nên làm sao đây?” Ngồi trên xe ngựa, Nam Cung Vọng đè thấp chiếc nón trên đầu, hỏi Nam Cung Niên đang ngồi trong xe ngựa.

Ban ngày nằm phục ban đêm đi ra, cả đêm liên tục lên đường, dọc đườmg bọn họ đã đụng phải không ít quan binh, trải qua vài lần ác đấu, đều đã vô cùng mệt mỏi, vì để ứng phó với quan binh, Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên đã bàn bạc ra một biện pháp.

Bởi vì số người quá lớn, để tránh tai mắt của người khác, bọn họ phân ra làm hai nhóm, một nhóm cải trang thành tiêu sư áp tải hàng hóa, một nhóm khác cải trang thành thương nhân mua hàng hóa tiện đường đi du ngoạn.

Những rường cột quốc gia như Nam Cung thế gia chỉ đành cải trang che mắt người, trong Nam Cung thế gia, Nam Cung Vọng có thể xem như văn võ song toàn, vì vậy hắn trở thành người bảo vệ Thương đội. Trong khi Nam Cung Niên thì hoàn toàn thích hợp với vai trò một đại lão gia phú quý.

Nghe Nam Cung Vọng hỏi như vậy, trong khoảnh khắc đại lão gia cũng không thể trả lời, tội phản quốc đã định, bọn họ còn có thể đi nơi nào? Nơi nào không có truy binh?

“Hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi.” Nam Cung Niên thấy Nam Cung thế gia ra nông nổi này thì chỉ đành thở dài, chẳng lẽ muốn bọn họ phải chọn một nơi không thấy người để ẩn cư lánh nạn hay sao?

Bên này những người của Nam Cung thế gia đang cảm thấy nặng nề thì bên phía kia là Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao dẫn tiêu cục tiêu sư đi ở phía sau, cách xa thương đội một khoảng, tất cả mọi người đều đổi binh khí, cũng đã cải trang, ít nhất liếc mắt nhìn sơ qua thì cũng không đến mức khiến người ta hoài nghi.

Đa số Dạ Kiêu đã sớm xé chẵn thành lẻ, phân tán hành động, đây vốn là sở trường của bọn họ, Nam Cung Thương Ngao căn bản không cần vì thế mà lo lắng, dọc đường có thể thấy được chỉ có hai ba mươi người âm thầm bảo hộ đám người Nam Cung Niên.

Tới gần núi Phục Loan, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy dấu hiệu trên đường, rốt cục liên hệ được với đám người Lạc Thiên.

“Lạc Thiên nói thế nào?” Cùng Quân Trạm Nhiên ngồi chung trên xe ngựa, Nam Cung Thương Ngao đương nhiên không xem nhẹ ký hiệu nhìn thấy trên đường.

“Ngay cả ám hiệu của Vụ lâu mà ngươi cũng biết, ta thật sự cũng không nên cảm thấy bất ngờ vì chuyện này nhỉ.” Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao sắc bén thế nào thì Quân Trạm Nhiên đã sớm quen, gọi Tiêu Hổ đến, lệnh cho Tiêu Hổ đi lấy cuộn giấy nhỏ ở phía sau vách tường nơi có lưu lại ám hiệu.

“Trên đó nói thế nào?” Lại thúc giục, Nam Cung Thương Ngao giống như đã xem Vụ lâu là nhà của mình, vô cùng lo lắng.

“Trên núi không còn người của Vụ lâu, lúc trước Vụ lâu bị bao vây để truy nã ta, vì muốn dụ ta trở về, nhưng ta không có động tĩnh, trong khi Ưng Khiếu Minh của ngươi lại xảy ra hỗn loạn, thừa dịp cục diện rối rắm, Lạc Thiên dương đông kích tây, phóng hỏa đốt trạm dịch của quan binh ở dưới chân núi.”

Mở ra cuộn giấy, Quân Trạm Nhiên có vẻ rất vui mừng, Tiêu Hổ ở ngoài nghe thấy tiếng nói của Quân Trạm Nhiên, hưng phấn hô lên một câu nho nhỏ, “Làm tốt lắm”. Nam Cung Thương Ngao cầm lấy cuộn giấy trên tay Quân Trạm Nhiên, “Hiện tại bọn họ đang ở đâu?”

“Hiện tại đang ở ngay gần thành Xích Hà, núi Phục Loan nằm giữa Thuấn Đô và thành Xích Hà, đương nhiên bọn họ sẽ không chui đầu vào lưới mà đi đến Thuấn Đô.” Xe ngựa tiến lên phía trước, hơi nhanh một chút, Quân Trạm Nhiên nghiêng người sang một bên, phải nắm lấy cánh tay của Nam Cung Thương Ngao để ổn định thân mình, “Qua thành Xích Hà thì chọn lộ trình xuyên suốt, ta muốn đến Lẫm Nam.”

“Lẫm Nam?” Quân Trạm Nhiên nói một cách bình thản, Nam Cung Thương Ngao nghe như vậy thì hỏi lại, hơi hơi kinh ngạc.

Quân Trạm Nhiên đang suy nghĩ nên nói với Nam Cung Thương Ngao thế nào thì không ngờ đối phương đã bắt đầu cười nhẹ, “Ta và Trạm Nhiên quả nhiên là tri kỷ.” Kề sát vào người Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao ôm lấy bờ vai của hắn rồi thì thầm.

“Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy ư?” Lúc này đến phiên Quân Trạm Nhiên kinh ngạc.

Tuy rằng bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn thành Xích Hà làm điểm đến, tới hiện tại cũng chưa bàn bạc kế tiếp sẽ đi nơi nào.

Mà qua khỏi thành Xích Hà, nhắm thẳng về biên ải chính là con đường gần nhất đến Lẫm Nam, chẳng qua bảo là gần nhất thì lộ trình cũng phải mất vài tháng.

“Hoàng Đức ép người quá đáng, hắn bất nhân đối với ta thì ta sẽ bất nghĩa đối với hắn, nếu hắn muốn tiêu diệt Nam Cung thế gia thì ta sẽ làm cho dòng họ Nam Cung hoàn toàn biến mất khỏi Hạ quốc! Ngươi thấy thế nào?” Bên tai là giọng nói thì thầm bình thản mang theo tiếng cười, Quân Trạm Nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao khi nói ra lời này nhưng lại có thể tưởng tượng ra.

“Ta thấy là ngươi ngại Hạ quốc vẫn chưa đủ loạn thì phải, Bắc Giáng đã nổi dậy dã tâm, gia tộc Nam Cung của các ngươi đến Lẫm Nam, Lẫm Nam Vương làm sao lại không có tâm tư khác, gia tộc Nam Cung đã bị xa lánh ở trong triều, nhưng khắp thiên hạ đều biết công khai quốc của lão tướng quân Nam Cung năm đó, là nể mặt ông ấy nên bốn nước còn lại mới bằng lòng cúi đầu xưng thần, các ngươi đi như vậy, muốn Lẫm Nam Vương không có tâm tư khác thì cũng rất khó.” fynnz.wordpress.com

Không ngờ Nam Cung Thương Ngao cũng có suy nghĩ giống mình, Quân Trạm Nhiên chậm rãi nói, càng nói càng phấn khởi, “Như vậy, tội danh cấu kết với Bắc Giáng của chúng ta đương nhiên sẽ tự sụp đổ, huống hồ Lẫm Nam ở nơi hẻo lánh, tài nguyên thiên nhiên rất thiếu thốn, xưa nay Hoàng Đức không coi trọng nơi đó, chúng ta đến Lẫm Nam thì sự uy hiếp đối với hắn sẽ giảm bớt, hắn sẽ không để bụng, so sánh với việc đến ba nước còn lại thì tốt hơn nhiều.”

Quân Trạm Nhiên chậm rãi nói, đôi mắt khẽ khép lại, thỉnh thoảng lại giống như lóe lên, so với vẻ lạnh lùng cao thâm thường ngày thì hoàn toàn khác biệt, Nam Cung Thương Ngao càng nhìn càng yêu thích, “Ngươi có biết khi ngươi nói những lời này thì ta muốn làm cái gì hay không?”

Nam Cung Thương Ngao đột nhiên nói như thế, Quân Trạm Nhiên thu hồi tâm tư, ban đầu thì khó hiểu, thấy ý cưới dưới đáy mắt của đối phương thì lập tức hiểu rõ, “Dọc đường đi đều sinh hoạt cùng những người khác, ngươi đừng bảo là quá lâu rồi…”

“Ta chỉ muốn hôn ngươi mà thôi, chẳng lẽ Trạm Nhiên nghĩ đến chuyện khác ư?” Nam Cung Thương Ngao bày ra vẻ mặt khó hiểu, kỳ thực là đang có ý trêu chọc.

Hắn cố ý muốn nhìn Quân Trạm Nhiên quẫn bách, Quân Trạm Nhiên làm sao có thể để cho hắn như nguyện, trên mặt hơi nóng nóng, nói một cách lạnh nhạt, “Nghĩ đến việc đó thì cũng là chuyện bình thường, lúc trước nếu không phải ngươi lấy ra ngân châm trên người của ta thì ta căn bản không cần phải phiền não như vậy.”

“Tại sao lại phiền não, nếu đúng là phiền não thì ta có thể giải quyết giúp Trạm Nhiên.” Nam Cung Thương Ngao nghiêm túc trả lời, một tay luồn vào trong y phục của Quân Trạm Nhiên. Hiếm khi Quân Trạm Nhiên có tâm tình như vậy trong hoàn cảnh này, Quân Trạm Nhiên vốn định chế giễu Nam Cung Thương Ngao, nhưng lại phát hiện bản thân của hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn từng ôm hôn Nam Cung Thương Ngao trước mặt người khác.

Hắn cũng không cảm thấy chính mình là người thích bộc lộ tình cảm ra ngoài, kỳ thật cho đến nay hắn đều tránh việc bộc lộ tình cảm ra ngoài, cho dù là Hoàng Đức hay là thân phận của hắn thì hắn đều cố gắng đè nén tất cả tình cảm suy nghĩ của mình.

Hắn phải cẩn thận, không thể mắc phải sai lầm, càng không thể để lộ hận ý trong lòng, nếu không sẽ dẫn đến đại họa, trước khi cánh chim của hắn chưa đủ mạnh mẽ thì hắn vẫn phải là một Lâu chủ Vụ lâu tính tình quái gở, vô tình, vô dục vô cầu.

Đây mới là điều mà hắn nên để Hoàng Đức nhìn thấy, một Hoàng tử quá cố không có bất cứ uy hiếp nào, nhưng sự xuất hiện của Nam Cung Thương Ngao lại hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của hắn, đến nay hắn cũng không biết giữa hắn và Nam Cung Thương Ngao là ai hại ai.

Nam Cung Thương Ngao so với hắn kỳ thật cũng chỉ là một người trong ngoài bất nhất mà thôi.

Lãnh đạm đối với người thân, khổ tâm giữ khoảng cách với bọn họ, thậm chí chấp nhận oán hận và hiểu lầm, bất quá là vì bảo đảm an toàn cho bọn họ, có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu.

Nói như vậy, có thể xem Nam Cung Thương Ngao là một người hiệp nghĩa, nhưng khi Nam Cung Thương Ngao giết người thì không hề lưu tình….

“Ngươi không chuyên tâm.” Giọng nói mang theo hờn giận từ bên dưới truyền đến, Quân Trạm Nhiên nhắm mắt, áp chế tiếng rên rỉ nơi cổ họng, đè đầu của Nam Cung Thương Ngao xuống, cất lên giọng nói khàn khàn, “Ta không có, đừng dừng lại, Thương Ngao, tiếp tục đi…..”

Ngón tay quấn lấy lọn tóc đen, thân thể không tự chủ được mà trượt xuống, bị một đôi tay giữ lại thắt lưng, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời lắc lư theo nhịp xe ngựa xuyên qua ô cửa sổ, cảnh vật chớp nhoáng cùng với thân thể nghiêng ngã của hắn, suy nghĩ bị đình trệ, hết thảy mạch máu giống như đều chảy về một chỗ.

Nam Cung Thương Ngao ôm lấy thắt lưng của Quân Trạm Nhiên rồi liếm môi, giữa ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt khó kiềm nén của Quân Trạm Nhiên làm cho hắn cảm thấy sung sướng.

Ngoài cửa sổ là cảnh tượng lá rơi lác đác, ánh nắng cuối thu không còn oi bức, ánh sáng nhu hòa dừng trên khuôn mặt của Quân Trạm Nhiên, hắn đang nhắm hai mắt, lông mày khẽ cau lại, đôi môi như nhếch như không, trông rất đẹp mắt, Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà vươn tay vuốt ve.

Nhẹ nhàng cọ xát thì liền bị cặp môi kia ngậm lấy, Quân Trạm Nhiên khẽ cắn ngón tay của Nam Cung Thương Ngao rồi kéo hắn lên, một bàn tay cũng mò xuống hạ khố của Nam Cung Thương Ngao, “Sắp đến thành Xích Hà rồi, rắc rối cũng sắp đến, không bằng nắm chặt thời gian—”

Giọng nói của Quân Trạm Nhiên rất nhỏ, khi cố ý nói một cách chậm rãi thì lại lộ ra cảm giác mơ hồ và ám muội, nhất là ngay hiện tại, Nam Cung Thương Ngao đã sớm bị Quân Trạm Nhiên khiêu khích, nghe những lời này thì làm sao có thể tiếp tục kiềm chế cho được, lập tức kéo lấy tay của Quân Trạm Nhiên.

Không cần làm đến tận cùng, cho dù bằng bất cứ cách nào, chỉ cần làm cho đối phương sung sướng là được, mà trong phương diện này thì bọn họ đã sớm phát hiện sự ăn ý lẫn nhau, giống như bọn họ cùng lựa chọn thành Xích Hà làm điểm đến.

Bánh xe lăn tròn, Tiêu Hổ ở bên ngoài xe, lúc này hắn có thể cam đoan, hắn chẳng biết gì về chuyện đang xảy ra bên trong.

Huống chi cho dù có tiếng thở dốc ám muội nào đó thì chẳng phải cũng đã sớm bị tiếng bánh xe bao phủ hay sao? Cho nên hắn dám cam đoan chính mình chẳng nghe thấy gì cả.

Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên cũng không xa lạ đối với nơi này, bọn họ từng uống rượu ở Vọng Xuân lâu, cũng đã từng xảy ra những tiếp xúc thân mật không nên có, trở về nơi này, tình hình lại hoàn toàn khác với khi xưa.

Lần đó là Thành chủ thành Xích Hà tự mình nghênh đón, dạ yến trên lầu hoa lâu, mọi người ở dưới hâm mộ ao ước, khi đó hắn là người đứng đầu Vụ lâu nổi tiếng khắp thiên hạ, có quan hệ không hề ít với triều đình, còn Nam Cung Thương Ngao được người ta xưng là Ưng Soái, uy danh hiển hách, thống lĩnh Ưng Khiếu Minh, nhận được hoàng sủng, toàn thể triều đình đều biết tiếng.

Hôm nay bọn họ lại là tội phạm quan trọng của triều đình, tội danh là thông đồng với địch phản quốc, kháng chỉ không tuân, còn giết mấy chục ngự tiền thị vệ.

Thế cục gấp gáp, nếu có thể mau chóng rời đi thì đương nhiên không còn gì tốt hơn, nếu thuận lợi thì đám người Lạc Thiên đang ở ngay phụ cận thành Xích Hà chờ tụ họp với bọn họ.

………..

P/S: Trước khi đánh một trận thì còn phải *dã chiến* một trận để xả stress thì mới chịu.

18 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 74

  1. 0o0jing0o0 25/12/2013 at 8:11 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 26/12/2013 at 7:47 pm

      trong nhà mần chán rồi thì dã chiến tý cho có trải nghiệm mới :v Nhiên cũng ngàn chấm bỏ xừ =)) * đừng dừng lại * =)))))))))

      Tiểu Hổ a~ không nghe thấy gì thì đã không nói là * coi như không nghe thấy gì * sướng nhất chú còn gì , toàn đc xem HD tận mắt , đã tận tai :3 hâm mộ quá đi thôi , trong khi đó mềnh phải để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa mới nghĩ xem hoàn cảnh ấy , diễn biến lúc ấy thế nào =)))))))))))))))

      • Fynnz 27/12/2013 at 4:00 pm

        vậy mà bác Hổ còn bày đặt rêu rao, biết bác ấy là nhất rồi, còn khoe mẽ.

  2. xenhoritajang 25/12/2013 at 8:16 pm

    theo châb jing lượm phong bì😀

    • xenhoritajang 26/12/2013 at 12:04 am

      ax ax, các a quá bá đạo, “đừng dừng lại”, nghe thật …

      2 ng đạt đến trạng thái thần giao cách cảm, tâm linh tương thông gì đó rồi. Đại hủ nam đáng yêu Tiêu Hổ sẽ là người hâm mộ và ủng hộ nhiệt tình nhất cho mối tình của Ưng – Nhiên :v

      p.s: chết cười vs cái khoản k nghe k biết của bác Hổ =)))))))

      • Fynnz 26/12/2013 at 5:51 pm

        =)) đang phê mà, làm sao dừng lại cho được.

        Cái vụ ko nghe ko biết của bác Hổ giống như bị bắt gặp đang nghe trộm chuyện gì đó rồi bị uy hiếp phải giả vờ như ko nghe ko biết. Nhưng ở đây thì bác ấy tự động luôn :v, đúng là đại ca fanboy trong truyện

  3. tiểu Du 25/12/2013 at 9:06 pm

    Bó chân vs bác Hổ ko ai hỏi mà chưa gì đã cam đoan mình ko nghe thấy gì cả😉 gian wá nha bác

    • Fynnz 25/12/2013 at 10:52 pm

      =)) =)) lạy ông tôi ở bụi này

      • tiểu Du 25/12/2013 at 11:45 pm

        Bingo😀

  4. wonkyu 25/12/2013 at 9:41 pm

    =))))))) dã chiến
    hủ khẳng định mình sẽ ko nghe thấy gì =)))

    • Fynnz 25/12/2013 at 10:52 pm

      hủ ăn theo bác Hổ :v

  5. ime2404 25/12/2013 at 10:38 pm

    Yay yay con ưng tình hình đắm đuối quá rầu :)) em mị hoặc có tí đã te tởn nổi máu dê :v mà hai bạn e theo liền mạch hai đếm mà để lại nh dấu hỏi quá đi ss ah😦 kiểu đến giờ vẫn k hiểu bản tính thật sự là gì, đặc biệt bé Nhiên😦 cứ làm ng ta như đi sương mù vậy. Hú hú rầu rì cứ từ từ nhai r hi vọng hồi sau sẽ rõ. Hoả Ly toàn ém hàng giật gân :)) đấy hqa bị lỡ🙂 chúc ss nô en muộn vui vẻ. Chúc buổi hội ngôi chúng ta xuôn xẻ :):):):)

    • Fynnz 25/12/2013 at 10:56 pm

      Cho nên mới nói truyện này nó bí ẩn nhiều lắm😀. Phải từ từ mới biết hết được ^o^.

      P/S: Yeah, sẽ vui vẻ thôi.

  6. Không Tên 25/12/2013 at 10:50 pm

    con ưng và pé Nhiên học theo đàn anh là chín nông dân và pé Thần đánh dã chiến….xe ngựa a~~~ lắc lư a~~~~~~~~ tưởng tượng bay xa…….

  7. Tiểu Quyên 26/12/2013 at 9:44 am

    mọi người thì lo chạy trốn , còn 2 anh tỉnh như không đánh dã chiến trên xe, anh nhiên bị anh ngao làm hư hồi đó ta nhớ anh nhiên rất lạnh lùng…………hihi……………..

    • Fynnz 26/12/2013 at 5:52 pm

      :3 lạnh với người ngoài thôi, với lại lạnh là giả tạo, Nhiên thuộc túyp trong nóng ngoài lạnh mà😀

  8. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 8:57 am

    bó tay ưng luôn vừa nghe ý kiến giống nhau liền khen là tri kỹ liền bạn ưng nịnh nhiên mà nhiên thích mới hay

  9. Hoang MocLam 24/02/2014 at 11:07 pm

    Trùi ui, ta xin bái fục sự học hỏi thần tốc of 2 anh , dám ‘mần’ trên lưng ngựa lun (sư fụ Long Long, tks Ng nhìu lém) (^0^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: