Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 75


.::Chương 75 – Trong Thành Ngoài Thành::.

Ngoài thành Xích Hà, người đến kẻ đi, chẳng khác gì ngày xưa, điểm khác biệt duy nhất chính là thủ vệ ở cửa thành, nhiều hơn gấp đôi so với ban đầu, trên cửa thành còn dán hình Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao, nhưng Nam Cung Thương Ngao cảm thấy vẽ như thế thì thà rằng đừng dán lên.

“Từng thấy ngươi vẽ tranh, lại nhìn bức họa dán trên cửa thành.” Buông rèm xuống, Nam Cung Thương Ngao lắc đầu, “Ta thấy là tốt nhất ngươi đừng xem vẫn hơn.”

“Tệ lắm ư?” Quân Trạm Nhiên có chút hứng thú đối với cáo thị truy nã kia, người bên cạnh vẫn lắc đầu, “Giống như đứa trẻ ba tuổi tập vẽ, chẳng thể nhận ra.”

Khi nói chuyện thì Quân Trạm nhiên đã nhìn thấy bức họa, liếc mắt một cái, thản nhiên nói, “Xem ra nếu muốn tìm được chúng ta thông bao bức họa này thì quan binh thủ thành phải có năng lực nhận người rất đặc biệt.”

Nhưng quan binh thủ thành làm sao có khả năng nhận người đặc biệt như thế? Cho nên tuy là cáo thị này được dán lên thì e rằng cũng không có tác dụng.

Hai đội nhân mã cách xa nhau vài chục trượng, đến cửa thành, chuẩn bị qua chốt kiểm tra, Tiêu Hổ đánh xe, vì để che giấu tai mắt người khác, ngay cả bộ râu đặc trưng của hắn cũng đã bị cạo sạch, trừ phi là người quen, nếu không thì tất nhiên sẽ nhận không ra hắn.

Bởi vì phải bị kiểm tra, hàng người xếp hàng dài dằng dặc trước cửa thành, người của Nam Cung thế gia chờ đợi trong lo lắng, không có ai nói chuyện, đang trong lúc khẩn trương thì chợt nghe thấy phía trước xảy ra một trận hỗn loạn.

Dân chúng xếp hàng cất lên những tiếng la hét sợ hãi, đều ngẩng đầu nhìn lên trên cao.

Ánh mặt trời dâng cao, cổng thành được canh gác nghiêm ngặt, trên bầu trời không hề có chim chóc bay qua, chỉ có hai thi thể treo lủng lẳng, ống tay áo phất phơ, là hai thi thể của nữ giới.

Dân chúng châu đầu ghé tai, vẻ mặt đều có vẻ hoảng sợ, không dám lớn tiếng nghị luận, xem ra cũng biết một chút đối với hai thi thể nữ đột nhiên xuất hiện này.

Quân Trạm Nhiên bảo Tiêu Hổ tiến đến thăm dò, Tiêu Hổ rất cẩn thận, không thẳng thừng tìm người đi hỏi mà lẫn vào trong đám đông, thản nhiên hô lên một tiếng kinh ngạc, “Ôi, trời ạ, hai mỹ nhân thế kia mà lại bị ai làm hại thế này, vì sao lại bị bắt treo lên trên lầu thế kia?!”

“Ngươi mới đến đây phải không, nhìn cáo thị đi, Thánh thượng muốn bắt người đó, hai nữ tử này tuy đẹp thì có đẹp, nhưng nghe nói là bị hiềm nghi tội phản quốc, có thể là mật thám gì đó!” Có người tò mò đáp lời.

“Làm sao có thể như thế? Cô nương yểu điệu như vậy…” Cạo sạch râu khiến Tiêu Hổ tự dưng trẻ hơn vài tuổi, bộ dáng giả ngốc không hề có chút sơ hở.

“Cô nương cái gì mà cô nương, đó là ca cơ ở Vọng Xuân lâu đó! Ngày thường người như chúng ta làm sao có khả năng gặp được bọn họ, đáng tiếc thay, cuối cùng lại chết như thế.”

“Tích chút phước đức đi! Đừng nói nữa! Người trong Vọng Xuân lâu đã chết một nửa rồi, mỗi ngày đều bị treo trước cửa thành như vậy, chúng ta đi ngang ngay phía dưới, thật là xui xẻo!”

“Vọng Xuân lâu ư?!” Tiêu Hổ trợn mắt, vội vàng nhìn kỹ, hai thi thể treo lủng lẳng trên thành quả thật có một chút quen mặt, cẩn thận nghĩ lại thì liền vội vàng chạy về bên cạnh xe ngựa, “Nhị gia–”

Vì tránh tai mắt của mọi người, hắn đã sửa lại cách xưng hô, không còn xưng Quân Trạm Nhiên là Lâu chủ nữa mà đổi lại thành nhị gia, Nam Cung Thương Ngao lớn tuổi hơn một chút thì gọi là đại gia, hai người trong xe ngựa cải trang thành huynh đệ tiêu cục, trông cũng rất ra dáng.

“Sao thế?” Quân Trạm Nhiên kéo rèm ra, Tiêu Hổ thò đầu đến bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm trọng, “Hai thi thể treo trên thành là Uyển Uyển và Trúc Lộ cô nương của Vọng Xuân lâu.”

Uyển Uyển và Trúc Lộ, chẳng phải là hai ca cơ từng bồi rượu vào ngày đó hay sao? Các nàng đã chết rồi ư?

Cảnh tượng ngày ấy còn rõ ràng ở trước mắt, Trúc Lộ e lệ khả ái, Uyển Uyển lớn mật hay hờn, các nàng chia ra mỗi người một bên, bọn họ thân cận nữ sắc, đêm hôm đó mặt ngoài là cảnh ca múa thái bình, bên trong lại là sóng gió mãnh liệt, Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao vẫn nhớ rõ như in lò hương Tầm tình kia.

Không riêng gì bọn họ nhớ rõ mà Tiêu Hổ cũng có ấn tượng rất sâu, “Nhớ khi đó Lâu…à không, là nhị gia, vì ta phạm lỗi mà nhị gia đã phạt ta, nguyên nhân cũng là vì lò hương Tầm tình kia…”

Cũng chính là chuyện mấy tháng trước, nay nghĩ đến thì lại giống như đã trải qua một thời gian thật dài thật lâu.

“Tầm tình?” Nam Cung Thương Ngao nghe thấy từ này, Tiêu Hổ gật đầu một cái, “Chẳng lẽ đại gia không biết, ngày đó Tầm tình là do ta chuẩn bị cho nhị gia hay sao? Bị nhị gia phát hiện, thiếu chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của ta rồi.”

Cười khổ một tiếng, Tiêu Hổ có thói quen sờ cằm, lúc này mới phát hiện trên cằm nhẵn nhụi, lầm bầm lầu bầu mà nói, “Tính ra hôm nay nhị vị ở cùng nhau như thế này cũng có vài phần công lao của Tiêu Hổ này đó.”

Nghe Tiêu Hổ nói như vậy, Nam Cung Thương Ngao đại khái đoán được tình hình ngày hôm đó, nhưng việc này Quân Trạm Nhiên  chưa bao giờ nói với hắn, nhịn không được mà cau mày, “Vì sao ngươi chưa từng nói với ta chuyện này, ta vẫn tưởng là do ngươi lệnh cho Tiêu Hổ làm, ngươi cứ để ta hiểu lầm ngươi mà không chịu giải thích sao?”

“Ta tính kế ngươi cũng là sự thật, nhiều một việc hay thiếu bớt một việc thì có sao đâu.” Cau mày, Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên thở dài, “Có lẽ đây gọi là người tính không bằng trời tính.”

“Ngươi không được hối hận.” Nam Cung Thương Ngao cầm tay hắn.

Hắn có thể nghe ra một chút khẩn trương trong lời nói của Nam Cung Thương Ngao, nhìn bàn tay bị nắm chặt, nghiêm mặt nói, “Có biết vì sao ta luôn cẩn thận đối với mọi việc hay không? Bởi vì ta không dễ dàng hạ quyết định, mà một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi.” fynnz.wordpress.com

Bốn mắt nhìn nhau, đáp án đã ở trong mắt, Nam Cung Thương Ngao vì hắn mà làm đến tính trạng này, hắn không phải trái tim sắt đá, cho nên hắn cũng bị lay động.

Đáng lý chỉ có lay động thì vẫn chưa đủ khiến hắn động lòng, nhưng người này không phải người khác mà là Nam Cung Thương Ngao, động lòng đối với người này dường như cũng không quá khó khăn, ngay cả bản thân hắn vốn không hề có hứng thú đối với nam nhân, không biết vì sao lại đối xử khác với Nam Cung Thương Ngao.

Có lẽ Nam Cung Thương Ngao là nam hay nữ cũng không quan trọng, người mà hắn muốn chính là người này.

Phía trên thành có thi thể treo lủng lẳng, lắc lư theo gió, tiếng gió réo rắt một cách quỷ bí, bên dưới thành là dân chúng xếp hàng, kinh hồn hoảng sợ, Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên ngồi trong xe ngựa, hai người nắm tay nhau.

Trên tay của Quân Trạm Nhiên chỉ quấn một lớp vải mỏng, vết thương trên đó đã kết vảy, cũng may là sẽ không lưu lại di chứng gì, nhưng sắp tới nếu muốn động thủ thì e rằng không được.

Nhưng theo tình hình hiện tại, không dễ gì tiến vào thành Xích Hà cũng chẳng dễ gì thoát ra, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Thái úy Từ Đông Lâm, hắn chưởng quản quân vụ, xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không khinh thường, Thành chủ An Đông có giao hảo với hắn, sẽ không sơ xuất trong phương diện thủ vệ.

“Mọi người ở bên dưới nghe đây, đã đến chính ngọ, mọi người cũng đã thấy hai thi thể này, đây là hai đệ nhất ca cơ của Vọng Xuân lâu, đáng tiếc từng có thân mật với Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu, không thể không giết.” Phía trên thành, An Đông mặc cẩm y, dáng vẻ lạnh lùng, cao giọng tuyên bố.

“Chỉ cần một ngày không bắt được người của Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu thì những thi thể như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện, mọi người trong Vọng Xuân lâu đều bị hiềm nghi thông đồng với địch, mỗi ngày giết hai người, ta cũng không tin không tìm thấy bọn họ!” Một chưởng đập xuống tường thành, nay An Đông khác hẳn với bộ dáng cười hi hi ha ha ngày đó.

Nhìn thoáng qua đám đông chi chít bên dưới thành, hắn lại cất cao giọng, “Ưng Soái, Quân lâu chủ, không biết các ngươi sẽ đến đây vào lúc nào, mỗi ngày ta đều lên đây thông báo như vậy để cho các ngươi biết, chỉ cần một ngày không bắt được các ngươi thì nơi này sẽ tiếp tục có thi thể, phàm là những ai từng gặp mặt các ngươi thì đều có khả năng gặp tai họa, Ưng Soái là người hiệp nghĩa, chẳng lẽ trơ mắt nhìn người khác chết vì ngươi hay sao?”

Mỗi ngày đều giết hai người, đến nay đã chết bao nhiêu người rồi?! Người của Ưng Khiếu Minh đều căng thẳng sắc mặt.

Bọn họ cũng không phải người thiện tâm, chỉ nghe lệnh làm việc, hứng thú với việc bắt phạm nhân, đi khắp nơi thám thính tình hình, bọn họ cũng không cho rằng chính mình là hiệp khách nghĩa sĩ, trong lúc bắt người cũng không phải không giết người, nhưng chưa từng giết lão nhân hoặc nữ tử và tiểu nhi, lại càng không liên lụy đến dân chúng vô tội.

Nhưng hôm nay bởi vì muốn ép buộc bọn họ lộ diện mà một ngày giết hai người, làm như thế có khác gì đám phỉ tặc đâu?

“Minh chủ!” Quên cả việc thay đổi cách xưng hô, Thù Diễn từ phía sau tiến lên, “Để thuộc hạ giết tên cẩu quan này!”

Ôn Như Phong vội vàng bụm miệng của Thù Diễn lại, “Suỵt! Ngươi muốn hại chúng ta bại lộ hành tung hay sao?!”

An Đông vẫn còn đang ở trên kêu gọi, nói như thế ba lần, xem ra quả thật đúng như lời của hắn, những lời này đã được kêu gọi mấy ngày, dân chúng ở dưới lầu bày ra vẻ mặt đờ đẫn, không mấy kinh ngạc, một đám tiến vào cửa thành, khi An Đông đang muốn đi xuống thì bỗng nhiên có một mũi tên bắn lén về phía hắn, hắn vội vàng né tránh, bị bắn trúng bả vai, ôm lấy vết thương rồi kêu to, “Người đâu! Mau đến.”

“Không xong rồi! Là tiểu tử Lạc Thiên, thuộc hạ của hắn có người chuyên bắn tên!” Tiêu Hổ lập tức nhận ra, đây là do người của Vụ lâu bọn họ ra tay.

“Xem ra Lạc Thiên đã đến.” Có lẽ không có ai trấn thủ, trong Lâu có người nghe xong lời này, lòng đầy căm phẫn, không kịp suy nghĩ liền tự tiện ra tay.

Quân Trạm Nhiên xua tay, “Hiện tại không còn cách nào, đi vào tính sau! Tiêu Hổ, bảo cho người của Nam Cung tạm thời đừng manh động…đừng lộ thân phận ra ngoài, thừa dịp hỗn loạn thì tiến vào thành!”

Phân phó xong xuôi, nghĩ đến Nam Cung Thương Ngao còn đang ở bên cạnh, Quân Trạm Nhiên nhấc mắt lên, “Ngươi thấy thế nào?”

“Người của Nam Cung tạm thời đừng manh động ư? Ta thấy là chưa hẳn, Trạm Nhiên đừng quên ta.” Nam Cung Thương Ngao cười, không có ý kiến gì đối với quyết định của Quân Trạm Nhiên, “Phong tử, triệu tập các Dạ Kiêu ẩn thân gần đây để âm thầm bảo hộ, những người còn lại thì đi theo chúng ta!”

Nếu bọn họ không xông vào, chỉ có đám người Lạc Thiên thì e rằng khó có thể đối phó, lúc này cũng mặc kệ bị người ta phát hiện, với thân thủ của bọn họ thì cũng không phải không có khả năng xông qua, chỉ hơi khó khăn một tí mà thôi.

Người của Ưng Khiếu Minh tiến lên, An Đông ở phía trên thành nhanh chóng phát hiện đội nhân mã của bọn họ có hành tung khác thường, trong lúc An Đông đi xuống dưới thành thì bỗng nhiên phía trên xuất hiện bóng người, lớn tiếng quát to, “Nam Cung Thương Ngao! Đừng phái người thăm dò hành tung của ta nữa, bảo Dạ Kiêu của ngươi an phận một chút! Lão phu không rảnh đùa với bọn họ đâu!”

Kỉ Nam Thiên! Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu, cùng Nam Cung Thương Ngao nhìn nhau, đều cảm thấy có chút đau đầu, trong tình cảnh hỗn loạn như vậy mà lại xuất hiện thêm Lục chỉ ma quân.

………..

P/S: Cho dù Ưng già hay trẻ, thậm chí là con nít thì Nhiên cũng không tha. Ý là vậy đó.

21 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 75

  1. xenhoritajang 26/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 27/12/2013 at 1:04 am

      càng ngày càng yêu bác Hổ, bác là tấm gương sáng cho hủ nữ tụi e❤.

      Vẫn k hình dung được vai trò của Kỉ Nam Thiên trong truyện, đứng về bên nào, thân thế ra sao ~~

      • Fynnz 27/12/2013 at 4:21 pm

        Đến tầm 150+ sẽ biết về ông Thiên già này :v

        • xenhoritajang 27/12/2013 at 6:03 pm

          ax, vậy tạm gác ổng qua bên đã😦

  2. 0o0jing0o0 26/12/2013 at 8:12 pm

    =)) lột tem ,😐 tự dưng ấn nhầm cái nút vẹo gì trên máy tính , đơ luôn

    • 0o0jing0o0 27/12/2013 at 7:36 pm

      🙂 đọc P/S cụa nàng tự dưng nghĩ đến cảnh Ưng bé xíu xíu bụ bụ dễ xương tầm 4-5 tuổi ấy được Nhiên như bây giờ ôm nựng trong tay , sủng lên trời mà buồn cười ngất =))=))

      Lan man tý , hôm nay rảnh rỗi ngồi nghĩ vẩn vơ , ghép các đặc điểm của các nhân vật Hỏa tỷ thì thấy * đôi tay * được Mợ Ly chăm chút yêu quý lắm nhé , từ đôi tay của Thần , đến đôi tay không vân của bé Nặc , bây giờ là đôi tay của Nhiên ^^

      • Fynnz 28/12/2013 at 9:12 am

        đúng rồi đấy =)) =)), một con Ưng mập ù hô hô, nhìn chắc cưng lắm.

        Ừ đúng nhi, mợ Ly khoái bàn tay :3, lần này cũng nói đến toàn tay.

  3. tiểu Du 26/12/2013 at 8:36 pm

    Hehe cẩn thận Nhiên mà thấy cái bê ẹt của Fyn là Nhiên sẽ tặng ko biếu ko cho Fyn mớ độc để Fyn ‘thưởng thức’ đó nha😛

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:00 pm

      chạy sang nhờ Ưng che chở😀

  4. Không Tên 26/12/2013 at 8:46 pm

    nàng ơi…con ưng mà nghe được câu nàng nói thì đảm bảo sẽ rất vừa lòng đó. >_<

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:01 pm

      đúng đúng, Ưng sẽ thỏa mãn =)) =)), ước mơ nhỏ nhoi của Ưng mà

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:01 pm

      đúng đúng, Ưng sẽ thỏa mãn =)) =)), ước mơ nhỏ nhoi của Ưng mà

  5. wonkyu 26/12/2013 at 9:20 pm

    Mấy tên quan chó thật, giết người như ngóe.
    Hai anh ngọt hơn mật :3

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:17 pm

      đang thời kỳ chín muồi tình cảm mà😀

  6. Cá F.A 26/12/2013 at 11:29 pm

    để râu chưa hẳn là già phải ko? hình tượng về Tiêu Hổ là 1 thiếu niên sụp đổ sạch sành sanh T^T

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:18 pm

      bác Hổ già rồi :v, già hơn cả Nhiên đấy

  7. leo2307 27/12/2013 at 4:07 am

    Xuyên tạc đến thành ấu dâm thế này :v Đây là sức mạnh to lớn của tam sao thất bản a

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:22 pm

      =)) nghe ấu dâm ghê quá, gọi là luyến đồng đi nàng

  8. meomeoduoicut195 27/12/2013 at 9:00 am

    ko bik là cứu ng hay là bỏ mặt ko cứu nữa hồi hộp quá

  9. Tiểu Quyên 27/12/2013 at 10:31 am

    bác hổ là bà mai cho 2 anh , 2 anh nên cảm ơn bằng cách làm mai cho bác hổ một người để bác khỏi cô đơn, mỗi lần có rắc rối chuyên môn là có bác kỉ nam thiên xuất hiện

    • Fynnz 27/12/2013 at 4:25 pm

      ừ, câu này của nàng đúng nè, mỗi lần có rắc rối là có bác Thiên xuất hiện =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: