Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 76


.::Chương 76 – Chuyển Biến Bất Ngờ::.

“Người này là ai?! Mà lại kiêu ngạo như thế!” An Đông không biết chuyện giang hồ, lại càng không biết Kỉ Nam Thiên chính là thủ hạ mật thám của Hoàng Đức, không rõ lai lịch của Kỉ Nam Thiên, cho nên cũng không dám tùy tiện trêu chọc.

Trong xe ngựa, Quân Trạm Nhiên nghe thấy lời nói của Kỉ Nam Thiên, liền giữ chặt Nam Cung Thương Ngao đang muốn đi ra khỏi xe ngựa, “Ngươi lệnh cho Dạ Kiêu đi tìm hắn ư?”

“Tìm hay không tìm cũng chẳng có liên quan gì đến việc mấy ngày gần đây, để ta dẫn người vào thành trước rồi nói sau.” Thuận miệng trả lời cho có lệ, rõ ràng là Nam Cung Thương Ngao không muốn nhiều lời. nhưng Quân Trạm Nhiên đã nghe ra manh mối, làm sao dễ dàng buông tha, “Không cần ngươi nhiều chuyện! Hiện tại đang loạn lạc, Ưng Khiếu Minh đối phó với sự truy đuổi của triều đình còn không kịp, ngươi lại phân tán nhân thủ như vậy thì sẽ bất lợi đối với chúng ta, còn không mau triệu hồi mọi người về ngay!”

Biết Nam Cung Thương Ngao tìm kiếm Kỉ Nam Thiên là vì mình, nhưng sắc mặt của Quân Trạm Nhiên không hề tỏ vẻ vui sướng, Nam Cung Thương Ngao thấy vẻ mặt của hắn lạnh lùng, ánh mắt bèn dừng lại một chút trên mặt hắn, trầm mặc một lúc rồi cười khẽ, “Dạ Kiêu là thuộc hạ của ta, dùng như thế nào, làm chuyện gì thì sẽ do ta an bài.”

Ngụ ý là không cần Quân Trạm Nhiên phải bận tâm.

“Ngươi–” Quân Trạm Nhiên không muốn tranh chấp với Nam Cung Thương Ngao trong lúc này, “Ta biết ngươi muốn chữa trị đôi chân cho ta, nhưng hiện tại không phải lúc! Chân của ta đã bị tàn phế nhiều năm, không cần phải nhất thời nửa khắc, trong khi sinh tử và an nguy của Nam Cung thế gia đang ở ngay trước mắt, nếu không đủ người, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì thì sẽ là lỗi của ta, đến lúc đó ngươi muốn ta phải làm sao đây?”

Tình huống khẩn cấp, không thể nhiều lời, Quân Trạm Nhiên nói vừa vội vừa nhanh, phát hiện chính mình thất thố, lại hít vào một hơi, nhìn Nam Cung Thương Ngao thật sâu, “Ta không muốn ngươi mạo hiểm vì ta, lại càng không muốn làm cho gia tộc Nam Cung xảy ra chuyện bất trắc, ngươi có hiểu hay không?”

Giọng điệu nặng nề, có một chút trịnh trọng, Quân Trạm Nhiên chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một chút phức tạp.

Nam Cung Thương Ngao không hề nhiều lời, Quân Trạm Nhiên nhìn Ôn Như Phong dẫn người tiến vào trong thành, trước cửa thành không ngừng vang lên tiếng chém giết, dưới ánh mặt trời, gió thu hiu quạnh, máu tươi vương vãi, người của Nam Cung thế gia thừa dịp hỗn loạn mà lẻn vào.

Cả gia tộc Nam Cung, ngoại trừ Nam Cung Thương Ngao thì chỉ còn lại những người này.

“Tuy rằng ngươi giả vờ như vô sự nhưng ta có thể cảm giác được việc cả phủ Nam Cung từ trên xuống dưới bị giết sạch, gánh phải họa diệt môn như vậy, ngươi căn bản không phải như biểu hiện bất cần hiện tại, mà là đang cực lực áp chế mối hận trong lòng, nếu không thì hôm qua ngươi sẽ không tỏ thái độ khác thường như vậy, phóng túng như vậy.” Nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng trong xe ngựa hôm qua, không bận tâm đến cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, Quân Trạm Nhiên nắm lấy cánh tay của Nam Cung Thương Ngao, tay còn lại thì nâng mặt của đối phương lên.

“Có hận thì đương nhiên phải bộc phát, nếu không sẽ giống như ta, rốt cục trở thành một vong hồn người không ra người quỷ không ra quỷ.” Cười khẽ một cách tự giễu, ý cười nhạt nhẽo trên mặt Quân Trạm Nhiên trở nên sắc bén, “Là ngươi làm cho hồn phách của ta quay về nhân gian, ta sẽ không để ngươi giống như ta, hiểu chưa, Thương Ngao, đừng vì ta mà mạo hiểm đi tìm Kỉ Nam Thiên, ta muốn ngươi bảo vệ những người còn lại của gia tộc Nam Cung trước đã rồi tính sau, ta không muốn ngươi phải hối hận.”

Đáy mắt luôn lãnh đạm lại dâng lên nhiệt độ, nhiệt độ này bất giác truyền thẳng vào đáy lòng của Nam Cung Thương Ngao.

Nam Cung Thương Ngao lặng lẽ nhìn Quân Trạm Nhiên trong chốc lát, khống chế không được sự kích tình trong lòng, cất lên giọng nói khàn khàn, “Ngươi có biết giờ khắc này ta muốn làm cái gì nhất hay không?”

“Làm cái gì?” Hỏi lại một câu, Quân Trạm Nhiên đột nhiên hôn lên môi của Nam Cung Thương Ngao.

Nụ hôn này nồng nàn nóng rực, giống như những việc ngoài thân đều đã rời xa, không có quan binh trên thành, không có chém giết hỗn loạn, chỉ nghe thấy nhịp tim hòa vào nhau.

Trong khoảnh khắc, hai người tách ra, liếc mắt nhìn nhau, Nam Cung Thương Ngao rút đao ra khỏi vỏ, nhảy ra ngoài xe rồi cất tiếng cười dài, tiếng cười chấn thiên, “Hữu tình như thế thì còn cầu gì nữa! Trạm Nhiên à Trạm Nhiên, cuộc đời này ngươi đừng hòng rời xa ta!”

Nhìn bóng dáng của Nam Cung Thương Ngao phi thân lên không, bên trong xe ngựa vang lên một tiếng cười khẽ, thản nhiên nói, “Có ai muốn như thế cơ chứ?”

Ánh sáng màu đỏ trên lưỡi đao thoáng hiện, Già nhật che trời, giọng cười vang xa, ung dung như thể không màng đến nguy cơ xung quanh, An Đông giật mình, ngay cả Kỉ Nam Thiên cũng có vẻ sửng sốt.

Nếu không phải hắn biết  rõ một khi sa lầy thì sẽ khó thoát thân thì mới đầu sẽ không giãy dụa như vậy.

Mà nay tâm ý đã định, đó là thuận theo tâm ý của hắn, so với việc miễn cưỡng tự rời xa như trước kia thì không biết là thoải mái hơn biết bao nhiêu lần.

“Lạc Thiên đâu, nghe lệnh!” Quát to một tiếng, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên lành lạnh.

“Dạ có!” Nghe thấy tiếng cười dài của Nam Cung Thương Ngao thì liền biết Quân Trạm Nhiên đã ở nơi này, Lạc Thiên cất tiếng trả lời giữa đám đông hỗn loạn.

“Người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người, nếu người đụng đến ta thì ta tất sẽ giết người! Người của Vụ lâu không cần phải thủ hạ lưu tình, cứ giết thẳng tay cho ta!” Giọng điệu âm trầm, bên trong xe ngựa truyền ra tiếng nói lạnh lẽo như băng thạch, lại có một loại uy nghi nào đó rất khó diễn tả, giống như truyền đến từ Diêm La điện.

Có người dễ dàng động tình, lại càng dễ dàng lãnh đạm, hắn biết rõ chính mình, hắn cũng không phải kẻ lạnh lùng ít ham muốn như vẻ ngoài, thậm chí hoàn toàn tương phản, cũng là vì điều này, cho dù là yêu cũng được, hận cũng được, chỉ cần có mầm móng thì sẽ mọc rễ nẩy mầm, càng ngày càng sâu, khó có thể nhổ tận gốc.

Như thế, yêu càng thêm yêu, hận càng thêm hận, mà cho đến hiện tại hắn cũng không phải là một kẻ chính nhân quân tử.

Lạc Thiên tuân lệnh, cùng tụ họp với người của Ưng Khiếu Minh, nhất thời tiếng chém giết vang vọng.

“Khá lắm Nam Cung Thương Ngao, khá lắm Quân Trạm Nhiên, thật phấn khích! Thật phấn khích!” Kỉ Nam Thiên giống như đến xem diễn, đáng lý phải gia nhập chiến cuộc hỗn loạn mà hiện tại lại dựa trên tường thành, cất cao giọng.

Trong tòa tháp, hắn ném Quân Trạm Nhiên từ trên cao xuống, làm cho Quân Trạm Nhiên gặp phải nguy hiểm, việc này Quân Trạm Nhiên chưa bao giờ quên, nhân vật tà môn này rốt cục đến đây để làm gì, Quân Trạm Nhiên không có tâm tư suy nghĩ, ra lệnh cho Tiêu Hổ lái xe ngựa xâm nhập vào thành, hắn tùy tay lấy ra vài cây ngân châm.

Chỉ thấy xe ngựa lướt qua, quan binh chặn lại, chưa kịp đến gần thì đã cứng ngắc ngã xuống đất, cổ họng có cái gì đó lấp lánh.

An Đông thấy tình hình như thế, liền triệu tập quan binh bao vây thật chặt, nhưng cửa thành chỉ rộng bấy nhiêu, trong hoàn cảnh hỗn loạn, thủ hạ của hắn làm sao có thể tăng thêm nhân mã chặn ngay cửa thành, chẳng bao lâu liền bị tách ra, kẻ chết kẻ bị thương.

“Đồ vô dụng!” Thấy An Đông chỉ huy thất bại, có lẽ Kỉ Nam Thiên nhìn thấy chướng mắt, bèn cất to một tiếng.

Tiếng cười nhạo của Kỉ Nam Thiên không nhẹ không nặng, nhưng có thể khiến tất cả mọi người đều nghe rõ rành mạch, chọc giận An Đông, “Trên lầu là kẻ nào! Bắt luôn cho ta!”

Có lẽ An Đông giận quá mất khôn nên mới hạ lệnh như vậy, Kỉ Nam Thiên là ma quân, làm sao có thể dễ dàng để người ta bắt cho được, ngay cả Quân Trạm Nhiên cũng không đủ tự tin có thể chế ngự Kỉ Nam Thiên trong tình hình như vậy, huống chi là đám quan binh thủ thành.

Chuyện này cũng chọc giận Kỉ Nam Thiên, hắn mặc kệ Thành chủ hay không phải Thành chủ, bóng người chợt lóe, đưa tay bắt lấy An Đông rồi lôi lên trên tường thành, cười lạnh, “Ngay cả đương kim hoàng đế cũng không dám phái người bắt ta, ngươi chỉ là một Thành chủ nho nhỏ mà muốn bắt lão phu ư?”

An Đông đã cảm thấy không đúng, đang ở trên cao, sắc mặt trắng bệch, “Rốt cục ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ có giao tình gì với Thánh thượng hay sao?”

Kỉ Nam Thiên nghe như vậy thì hừ lạnh, cũng không để ý, tùy tiện ném An Đông xuống, nhe răng cười he he, “Quân Trạm Nhiên, ngươi phải giết cái tên này cho ta, ta sẽ đem bí kíp giao cho ngươi, chỉ cần ngươi giết người mà làm cho ta cao hứng , khiến hắn hét thảm một chút, thì ngay hiện tại ta sẽ giao nó cho ngươi.”

Giọng nói vang xa, Kỉ Nam Thiên lại đưa ra yêu sách như vậy, lúc này An Đông từ phía trên ngã xuống đám đông, cánh tay chống xuống bị trật khớp, mặt kệ đau đớn, hắn toát đầy mồ hôi lạnh, ra lệnh cho thuộc hạ tiến đến để nâng hắn dậy.

Một chiếc xe ngựa lướt qua, hắn nhìn thấy Quân Trạm Nhiên ở trong xe, bèn nghiêng ngả lảo đảo đến gần, “Quân lâu chủ, tuyệt đối đừng động thủ! Ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!”

Hắn hạ thấp giọng, vội vàng nói, trên mặt lấp kín mồ hôi và tràn đầy lo lắng, Quân Trạm Nhiên không nhìn An Đông, chỉ nheo mắt lại, “Kỉ Nam Thiên, ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi cứ giữ quyển bí tịch đó cho mình đi.”

Hắn không đồng ý cũng không phải vì lời nói của An Đông mà tiếc thương cho tánh mạng của người này, mà là vì hắn không thích bị người ta khống chế, càng không thích nghe lệnh người khác, tự phụ kiêu ngạo có lẽ là điểm mà Quân Trạm Nhiên khó có thể ngụy trang, cho dù như thế nào thì cũng khó có thể kiềm chế bản tính này.

Nam Cung Thương Ngao làm sao lại không biết tính tình của hắn, nghe như vậy thì chỉ nhướng mày, cũng không nói nhiều, Già nhật trong tay quét ngang, đánh lui một đám quan binh, giương giọng nói tiếp, “Cần gì phải trao đổi, Trạm Nhiên cứ chờ đi, sẽ có một ngày ta bắt được Kỉ Nam Thiên, đem quyển Quán Thiên Tâm Kinh cho ngươi!”

Trong tiếng chém giết, giọng nói của hắn văng vẳng, vô cùng cuồng vọng, Quân Trạm Nhiên không nhìn thấy sự ngông cuồng của Nam Cung Thương Ngao mà lại thấy được sự gian xảo của đối phương, nhịn không được mà nhếch môi cười.

Quán Thiên Tâm Kinh chính là bí kíp mà mọi người trong giang hồ võ lâm đều muốn có, có thể hút công lực của đối thủ để tự sử dụng, có thể quán thông thiên địa, cân bằng âm dương, đả thông kỳ kinh bát mạch, quyền tâm kinh như thế đương nhiên khiến người ta phải mơ ước.

Mà hiện tại Nam Cung Thương Ngao vừa giương giọng hô to thì không biết có bao nhiêu người nghe thấy, trong ngoài thành Xích Hà đều có không ít võ lâm nhân sĩ, cho nên cần gì lo lắng tìm không thấy Kỉ Nam Thiên, cần gì lo lắng bí tịch không xuất hiện, giờ đến phiên Lục chỉ ma quân phải lo lắng.

Kỉ Nam Thiên cũng không phải hạng người khờ khạo, đương nhiên nhận ra điểm này, liền biến sắc, sau đó lại cười một cách quái dị, “Rất nhiều người nghĩ đến tâm kinh, thứ này còn ở trong tay của lão phu, ai muốn chết thì cứ việc đến đây!”

Nhảy vào đám đông, tung chưởng, cũng mặc kệ người trước mặt là ai, vốn là vì muốn gây sự mà đến, đương nhiên hắn không bận tâm ai sống ai chết, chỉ khổ cho quan binh thủ thành, một bên là Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh hợp lực liên thủ, một bên lại là nhân vật tà đạo này, căn bản không có khả năng đánh trả.

An Đông leo lên mép xe ngựa, thấy Quân Trạm Nhiên mặc kệ thì hắn liền nghẹn họng, “Quân lâu chủ! Hãy nghe ta nói! Nơi này không nên ở lâu, sẽ có truy binh nhanh chóng đuổi đến, chúng ta đi Vọng Xuân lâu đi, Từ thái úy đang ở đó chờ ngài!”

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên di chuyển, lời nói nhỏ của An Đông dường như chứng tỏ hắn đứng về phía bọn họ.

………..

16 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 76

  1. 0o0jing0o0 27/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 27/12/2013 at 8:11 pm

      hu2, đến lượt mạng bên t chạy như rùa bò :((

      • 0o0jing0o0 27/12/2013 at 8:13 pm

        :”> ta mới gọi thợ đến sửa lại cap nguồn vào nhà , có vẻ đỡ hơn tý oỳ nàng ạ

        • xenhoritajang 27/12/2013 at 8:58 pm

          t bị ảnh hưởng nặng bởi vụ đứt cáp :((

          • 0o0jing0o0 28/12/2013 at 6:56 pm

            T^^T ta tranh thủ giật tem từ tay nàng , keke cơ hội a~

    • 0o0jing0o0 28/12/2013 at 7:01 pm

      🙂 đọc xong chap này một lần nữa khẳng định Sủng công của Hỏa tỷ là một sự yêu thích và lựa chọn không hề sai , móa ơi , xem kìa , ngọt không thể tả Ưng ơi ❤ ,

      • Fynnz 29/12/2013 at 12:40 am

        ta biết rồi, nàng sủng công của Hỏa Ly lắm 😀

        • 0o0jing0o0 29/12/2013 at 7:54 pm

          🙂 chỉ ước gì gom mấy anh công lại nựng trong tay thôi

          • Fynnz 29/12/2013 at 10:48 pm

            và nàng sẽ bị mấy bé thụ *tửng* cho chết

          • 0o0jing0o0 30/12/2013 at 7:59 pm

            :v 1 tay nựng bé công , 1 tay nựng bé thụ , làm bà mối cho bo ~ bo ~ nhau thì * tửng * ta làm giề :3

  2. wonkyu 27/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • wonkyu 27/12/2013 at 8:16 pm

      con Ưng đáng yêu ghê :3

      • Fynnz 28/12/2013 at 9:12 am

        già nhưng vẫn đáng yêu 😀

  3. Tiểu Quyên 28/12/2013 at 9:45 am

    anh ngao có một người vợ như anh nhiên chăm sóc lo lắng cho như vậy còn cầu gì nữa, đáng đời cái ông thiên giờ thì bị cả giang hồ truy đuổi

  4. meomeoduoicut195 31/12/2013 at 8:24 am

    oa nhiên với ưng ác quá nha mươn tay ng khác quánh dùm kì nam thiên chiêu này độc

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:49 pm

      Thế cho đỡ mắc công tốn sức :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: