Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 77


.::Chương 77 – Ẩn Mình Trong Phố::.

“An Đông.” Theo sau hai chữ này là An Đông bị người ta nắm lấy y phục, không biết từ khi nào mà Nam Cung Thương Ngao đã tiến đến bên cạnh, khí thế như sấm chớp, An Động ngã xuống đất, hắn cầm lấy cánh tay, cắn răng thấp giọng kêu, “Ưng Soái! Hãy nghe ta giải thích–”

Quân Trạm Nhiên không để An Đông nói tiếp, tự mình nói lại lời nói vừa rồi của An Đông với Nam Cung Thương Ngao, cuối cùng hỏi, “Có nên đến Vọng Xuân lâu không?”

“Nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn, cứ đến đó xem thử, chẳng lẽ Từ Đông Lâm dám mai phục ở nơi đó hay sao.” Nói dứt lời, đôi mắt chim ưng quét về phía An Đông, khiến An Đông liên tục lắc đầu, “Không có, thật sự không có! Không biết khi nào thì nhị vị mới đến, Từ thái úy đã ở đó đợi mấy ngày rồi!”

Nếu Từ Đông Lâm muốn mai phục cạm bẫy thì không cần phải chờ đợi như vậy, càng không cần mai phục tại Vọng Xuân lâu, trong thành có nơi nào mà không thể mai phục, hiện tại Vọng Xuân lâu là nơi mà mọi người tránh không kịp, nhưng đồng thời cũng không có nhiều người dám ghé mắt.

Xe ngựa đang tiến vào trong thành, An Đông nói xong liền dừng lại ở phía sau, Quân Trạm Nhiên để cho Nam Cung Thương Ngao lên xe điều tức, liếc mắt nhìn trận hỗn loạn bên ngoài xe, còn có không ít thi thể dưới đất, “Chiêu này của An Đông cũng coi như khá tàn nhẫn, thuộc hạ của hắn bị tổn hại không ít.”

“Diễn trò đương nhiên phải làm thật, như vậy Hoàng Đức mới có thể tin tưởng hắn quả thật đã dốc hết toàn lực, đối với bọn họ thì đám thuộc hạ chỉ là hòn đá kê chân mà thôi.” Biết rõ tâm tư của những người trong triều, Nam Cung Thương Ngao cười lạnh, dùng ống tay áo lau đi máu tươi dính trên đao.

Già nhật đao bị máu tươi che phủ, trên đó có bao nhiêu máu người, bao nhiêu mạng người thì thật khó có thể tính được, quan binh chỉ phụng lệnh làm việc mà thôi, chết oan uổng, nhưng không giết bọn họ thì cũng bị bọn họ giết, Nam Cung Thương Ngao cũng sẽ không mất thời gian để suy nghĩ vấn đề này.

Xe ngựa tiến vào trong thành, nhắm thẳng về hướng Vọng Xuân lâu, Nam Cung Thương Ngao không tính để Dạ Kiêu cùng đi, chỉ có hắn và Quân Trạm Nhiên, cho dù có gì bất trắc thì tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề.

Mà nay trong ngoài thành đều hỗn loạn, muốn người của Nam Cung thế gia thừa dịp hỗn loạn chạy vào cũng không hề khó, Dạ Kiêu xung phong xem như đối mặt với hung hiểm, nhưng người của Ưng Khiếu Minh đã sớm quen với việc này, không hề tỏ ra khiếp đảm, vừa chiến vừa đi, chẳng mấy chốc đã xâm nhập vào trong thành.

Tiêu Hổ bảo vệ xe ngựa, không dám lơ là, tự mình điều khiển, hướng đến nơi hẻo lánh rồi mới nghĩ cách lẻn vào Vọng Xuân lâu.

Thấy mọi người trong Nam Cung thế gia dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Niên đang âm thầm biến mất giữa đám đông thì mọi người lập tức giải tán, Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên đều đã hạ lệnh xé chẵn ra lẻ, phân tán rồi lẩn vào trong thành, thành Xích Hà không phải là thành nhỏ, hơn trăm người lẩn trốn nơi này thì tựa như tìm kim dưới đáy biển, nếu muốn tìm bọn họ thì cũng rất khó khăn.

Ban đầu hai bên giao thủ thì đám dân chúng liền tranh nhau chạy trốn, đao kiếm không có mắt, không ai muốn chết, cho nên trận hỗn loạn này không liên lụy đến dân chúng, đột nhiên xảy ra rồi chấm dứt cũng rất nhanh, mà đợi Quân Trạm Nhiên nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Lục chỉ ma quân Kỉ Nam Thiên.

Vì sao hắn lại đến? Chẳng lẽ chỉ để xem cuộc ẩu đả này? Hay là phụng lệnh Hoàng Đức âm thầm giám sát? Nhưng Kỉ Nam Thiên cũng không trung thành với triều đình, lại là một nhân vật tà môn hỉ nộ bất thường, cống hiến cho triều đình chỉ vì vinh hoa phú quý mà thôi, người như vậy thật sự ngoan ngoãn chấp hành lệnh của Hoàng Đức hay sao?

Kỉ Nam Thiên rời đi, để lại những câu hỏi bí ẩn.

Sắc trời chập tối, Vọng Xuân lâu đứng bên dòng sông, không còn nhìn thấy sự phồn hoa tấp nập dưới lầu như xưa, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng đã trở thành hồi ức, chỉ còn lại một nửa ca cơ vũ cơ đang ca múa trên hành lang không có một bóng khách nhân.

Tiếng ca lượn lờ, âm thầm truyền đến giữa đêm vắng thanh tĩnh, dưới ánh trăng thu, mơ hồ tạo nên cảnh tượng thê lương.

Trở về Vọng Xuân lâu, Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao đều rất cẩn thận, bọn họ vẫn chưa phát hiện trong lâu có mai phục, nhưng lại có một bóng người ở trên cao thong thả bước đi, thỉnh thoảng dừng lại, giống như đang trầm tư suy nghĩ.

“Từ thái úy.” Ba chữ khiến người trong phòng suýt nữa đã giật mình nhảy dựng, quay đầu thấy Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên xuất hiện trước cửa sổ, Từ Đông Lâm liền biến sắc, nhất thời vừa mừng vừa sợ, còn có chút khẩn trương.

“Các ngươi mau vào đi!” Người ở trong phòng chính là Từ Đông Lâm, thấy bọn họ quả nhiên đã đến thì tâm tình trở nên phức tạp, “Ta đã nghe An Đông truyền lời, biết dưới thành xảy ra chuyện, như vậy bệ hạ sẽ không hoài nghi giao tình của ta và các ngươi.”

Đây là chủ ý của hắn, Nam Cung Thương Ngao quả nhiên không đoán sai, Quân Trạm Nhiên được Nam Cung Thương Ngao cõng đến, vừa tiến vào thì liền được đặt xuống ghế, hắn nhìn xung quanh, “Chỉ có một mình ngươi thôi ư?”

“Đương nhiên rồi, Từ Đông Lâm này không tính là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là tiểu nhân, nơi này chỉ có một mình ta, với lại….Bảo nhị vị đến nơi này là vì còn có một nguyên nhân.” Dù sao thân là Thái úy, chấp chưởng quân vụ, sau khi Từ Đông Lâm khẩn trương một lúc thì liền trấn tĩnh trở lại.

Chậm rãi đi ung dung vài bước, không đợi bọn họ truy vấn, chỉ tiếp tục nói, “Lúc trước vì Huyết ngọc linh lung, Từ Đông Lâm này mang nợ nhị vị mới bảo vệ được ô sa trên đầu, lần này coi như trả nợ cho nhị vị, nhưng bệ hạ cũng biết chuyện này, bệ hạ đoán được nhị vị sẽ đến Xích hà, vì vậy đặc biệt ra lệnh cho ta nhất định phải chặn lại nhị vị…”

“Chặn không được thì sao?” Nam Cung Thương Ngao tìm tách trà trên bàn, rót hai tách cho mình và Quân Trạm Nhiên, nhưng không lập tức uống, thấy Quân Trạm Nhiên âm thầm gật đầu với hắn thì mới uống một ngụm.

Có người bề ngoài có vẻ tiêu sái phóng khoáng, kỳ thật rất thận trọng, cũng rất cẩn thận, Quân Trạm Nhiên che giấu sắc mặt nhưng đáy mắt lại lộ ra ý cười, đổi lấy là cái nhướng mắt mang chút xảo quyệt của Nam Cung Thương Ngao.

Từ Đông Lâm chưa từng để ý đến động tác nhỏ nhặt này của hai người, chỉ cau mày tỏ ra nghiêm trọng, “Cho dù có thể ngăn lại các ngươi thì ta nghĩ tạm thời bệ hạ cũng sẽ không đụng đến ta, trước mắt đối đầu với cường địch, Bắc Giáng đang rục rịch, tình hình khẩn cấp, cả nhà Nam Cung lại…”

Nói tới đây thì giật mình tỉnh ngộ, hắn nhìn sang Nam Cung Thương Ngao rồi lại nói tiếp, “Nay trong triều không có ai, dù sao thì triều đình cũng không thể chịu nổi bất kỳ sự thay đổi nào nữa”

Cho nên hắn mới có lá gan này, âm thầm giúp đỡ, chẳng qua phải dùng mạng người để ngụy trang che mắt, những ai tận mắt nhìn thấy tình cảnh hôm nay thì tất nhiên sẽ không nghĩ rằng tất cả đều do Từ Đông Lâm an bài. fynnz.wordpress.com

“Nói thật, chỉ cần là người có mắt có nhận thức thì cũng sẽ không tin Nam Cung thế gia phản bội Hạ quốc chúng ta, bao gồm cả ta, ta dám nói, trong thiên hạ này, bao gồm cả bốn nước kia, trong lòng đều hiểu rõ vì sao bệ hạ không chấp nhận được gia tộc Nam Cung, mất đi Nam Cung thế gia thì thật sự là đáng tiếc.” Nói xong, Từ Đông Lâm liền thở dài, xem vẻ mặt này thì quả thật không giống là giả.

“Đáng tiếc là những người đã chết ở trong quý phủ Nam Cung.” Thu hồi nụ cười như có như không trên môi, khóe miệng tựa như ngọn gió của Nam Cung Thương Ngao hơi tạo thành một đường cong nghiêm nghị, “Ta sẽ nhớ kỹ mối thù này, cả nhà Nam Cung, tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ.”

Gằng từng tiếng, chậm rãi nói, không thấy phập phồng, Từ Đông Lâm lại cảm thấy sống lưng rét lạnh, giống như nhìn thấy mây đen đã bao phủ trên bầu trời Hạ quốc, không biết khi nào sẽ giáng xuống sấm sét.

Hắn biết năng lực của Nam Cung Thương Ngao, càng biết hai mươi mấy người trốn thoát kia quả thật đều có bản lĩnh, những người này bị coi là phần tử phản quốc, là Bình Khang Hoàng không chấp nhận được bọn họ, cũng là tổn thất của Hạ quốc, hôm nay nếu để cho bọn họ đi thì sau này có tạo thành kết quả gì không….cũng rất khó nói trước.

Khiếp sợ vì lời nói của Nam Cung Thương Ngao, Từ Đông Lâm bắt đầu băn khoăn đối với quyết định của mình, không biết làm như vậy có đúng hay không, đáy mắt của Từ Đông Lâm hơi chớp động.

Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao đều cảm giác được, nhưng cũng không lộ ra sắc mặt, sau một lúc, Từ Đông Lâm thở dài thật mạnh, “Nhị vị mau rời khỏi thành Xích Hà đi, càng sớm càng tốt, ta đã bẩm báo với bệ hạ là nhị vị đang ở trong thành của ta, trễ nhất là ngày mai thành Xích Hà sẽ bị bao vây, thừa dịp tối nay sớm rời đi, đến ngày mai nếu điều tra thì cùng lắm là chết vài người, bình ổn cơn thịnh nộ của bệ hạ cũng dễ dàng thôi.”

Từ Đông Lâm nhớ rõ ân huệ của bọn họ đối với hắn, cũng tính sẽ trả lại, khi hắn nói đến mạng người thì lại như nói chuyện vặt.

 Quân Trạm Nhiên nghĩ đến chính mình, nếu người ngồi trên ngai vàng là hắn thì không biết hắn có đa nghi giống như Hoàng Đức hay không, không thể chấp nhận những kẻ có khả năng, hay là như Từ Đông Lâm, sớm không để mạng người vào mắt.

Từ Đông Lâm muốn bọn họ rời đi trong đêm, nói xong lại lấy ra một túi ngân phiếu, bảo rằng bọn họ phải nhận lấy, mặt khác báo cho bọn họ biết thành trấn nào đã bị bao vây chờ bắt bọn họ, để bọn họ đừng đến gần.

Không ngờ Từ Đông Lâm lại làm đến tình trạng này, Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao đều cảm thấy có chút bất ngờ.

Tiền tài đối với bọn họ cũng không thiếu, việc buôn bán của Vụ lâu xưa nay không tệ, tích góp cũng kha khá, Ưng Khiếu Minh bắt phạm nhân, cũng có không ít tội phạm quan trọng của triều đình, vì vậy tiền thưởng rất kinh người, lại được ban cho không ít này nọ, đương nhiên sẽ không thiếu thốn, nhưng lần này bọn họ phải đến Lẫm Nam, đường xá xa xôi, để phòng ngừa bất trắc thì cứ nhận lấy vẫn hơn.

Có Từ Đông Lâm âm thầm giúp đỡ, việc rời khỏi thành Xích Hà cũng không khó, qua khỏi thành Xích Hà còn có không ít con đường phải đi, dọc đường đi đương nhiên sẽ không thoải mái, còn rất nhiều việc mà bọn họ phải chuẩn bị, ngày hôm sau khởi hành, Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một việc.

“Ngươi tính xử trí nhũng người trong tòa tháp thế nào?” Hắn từng ở trong tòa tháp Sinh tử gian, Nam Cung Thương Ngao cũng từng đến đó, hơn nữa cũng là nơi mà bọn họ sẽ không quên.

Nghe Quân Trạm Nhiên nhắc đến, Nam Cung Thương Ngao lại nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, trước mắt hiện ra bộ dáng toàn thân đẫm máu của Quân Trạm Nhiên, nhịn không được mà cau mày, “Vì sao lại đột nhiên nhớ đến bọn họ?”

“Bọn họ là phạm nhân, nhưng ai bảo rằng chúng ta không thể lợi dụng phạm nhân?” Ánh mắt lóe lên, Quân Trạm Nhiên đẩy ra rèm xe, bóng đêm âm u ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa.

……….

P/S: Chuẩn bị hết quyển 2 rồi đó, sắp quyết chiến 1 trận =)) =)). 

Mấy nay thời tiết lành lạnh nhỉ😀, bà con giữ ấm kẻo bệnh nha.

25 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 77

  1. xenhoritajang 28/12/2013 at 8:10 pm

    tem

  2. tiểu Du 28/12/2013 at 11:24 pm

    Hehe trời lạnh ta lười ngồi máy wá chỉ muốn trùm mền ôm đt đọc truyện thôi😀

    • Fynnz 29/12/2013 at 12:40 am

      ngoài đó lạnh lắm nhỉ

      • tiểu Du 29/12/2013 at 12:36 pm

        Ko, ta ở HCM hihi cơ mà vẫn thấy lạnh😀 ta chịu lạnh dở ẹt ak

        • Fynnz 29/12/2013 at 10:46 pm

          😀 sáng hôm nay lạnh 18 độ đấy, lạnh thật nhỉ.

  3. Clamp Vn 28/12/2013 at 11:35 pm

    *Ôm ôm*
    Em đã được trở lại với ss rồi này
    *múa múa*
    2 anh thì ngọt rồi, truyện ngày càng hấp dẫn
    Còn nữa, sao em thấy có mùi gian tình giữa Kì Nam Thiên và tiên hoàng là sao :v
    *Ôm mặt*

    • Fynnz 29/12/2013 at 12:41 am

      =)) =)) ờ, ss cũng thấy thế, đang chờ coi cái JQ đó là cái gì. Đang đọc đến đoạn Kỉ Nam Thiên nói ra bí mật năm xưa.

      • Clamp Vn 29/12/2013 at 10:17 pm

        Thật là tò mò quá đi à
        *Nhảy điên cuồng*
        Em tưởng ss đã biết rồi cơ, thì ra bản raw cũng chưa đến, Ly tỉ thiệt biết cách câu dẫn à ~~~
        Mà tình hình là Ly tỉ sắp viết xong chưa ss nhở >_<

        • Fynnz 29/12/2013 at 10:56 pm

          không có raw em ơi, ss đọc theo Hỏa Ly luôn, mà Hỏa Ly đang viết đến đó à >.<, cho nên ss mới khổ hơn mn, theo dõi từng chương, cứ cách ngày lại lên check xem có chương mới chưa, hồi hộp muốn chết.

          • Clamp Vn 01/01/2014 at 12:03 am

            ôi mẹ ơi
            Thế ss đọc hẳn bằng tiếng trung
            Ss kiên nhẫn quá đi à

          • Fynnz 01/01/2014 at 10:40 am

            ừ, đọc luôn, cũng may Hỏa Ly viết chậm, nên ss đọc theo kịp =)) =)). 1 tuần Hỏa Ly viết 2 chương, ss 2 ngày 1 chương, đọc trước khi ngủ. Đủ kịp đuổi theo.

  4. Tiểu Quyên 29/12/2013 at 8:37 am

    cái bọn phạm nhân trong tháp mà đc thả ra , chắc loạn lắm đây, cho ông HĐ đau đầu chơi lo mà dọn dẹp bọn đó……………….hihi…………………

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:25 pm

      ừ, quậy banh ta lông😀

  5. kunsdtret 29/12/2013 at 12:09 pm

    hoho. Sap danh nhau roi oO~.~0o

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:32 pm

      Sắp cun ngầu rồi

  6. leo2307 29/12/2013 at 5:19 pm

    Dạo này bận chết được, bây giờ mới rảnh mà ngồi đọc. Lại nói, đôi này càng ngày càng ăn ý

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:47 pm

      đồng vợ đồng chồng tát chết thằng Hoàng Đức cái một.

  7. 0o0jing0o0 29/12/2013 at 8:01 pm

    :3 bây giờ ăn gì , uống gì là Ưng quay ra xem Nhiên gật hay không =)) 1 phần là Nhiên thạo độc dược , phần lại là thói quen nó bắt đầu ngấm rồi đầy Ưng ạ :v

    o_0 ặc , vèo cái đã hết quyển 2 rồi á nàng , nhanh quá , ta muốn dài dài cơ , còn chưa đã những màn ngọt ngào , H – kéo rèm – của đôi trẻ mà , ô~

    T______T ợ , nàng trong HCM mà cũng lạnh á , ta nghĩ trong đấy ấm chứ , ngoài chỗ ta rét căm căm , còn mưa phùn nữa chớ

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:49 pm

      =)) có vợ như Nhiên sướng hen, khỏi lo bị đau bụng.

      ừ, sắp hết quyển 2 rồi, nhào sang q3 đi sang Lẫm Nam, quyển 3 cũng nhanh, hồi hộp lắm.

      Trong đây 18 độ ấy nàng, là lạnh hơn mọi năm rồi😀

      • 0o0jing0o0 30/12/2013 at 8:01 pm

        :v Nhiên có lẽ anh em họ hàng xa vớ 9 mỹ nhơn =))=)) Ưng thì sướng khỏi nói rồi , bây giờ được vợ sủng lên 9 tầng mây rồi =))

        ^o^ nhanh thế , chắc truyện này tầm 5,6 quyển á , ta thấy còn đầy vấn đề kia kìa
        🙂 ế , năm nay trong đấy lạnh thế cơ à , chỗ ta 12-13 độ là ta khỏi muốn rời chăn , gõ đơn làm việc rồi ý

        • Fynnz 31/12/2013 at 4:54 pm

          ko biết nữa =)) tại ta thấy Hỏa Ly vẫn đang viết quyển 4.

          lạnh thế nhỉ, 12-13 độ là lạnh lắm đấy.

          • 0o0jing0o0 31/12/2013 at 7:40 pm

            🙂 thế cứ cắm cọc mà đợi mẹ kế tung chiêu thôi

            T^T càng về trưa càng buốt , rét mà hanh lắm , mặt vs môi ta nẻ khô công , bôi đủ thể loại mà k lại nè nàng

          • Fynnz 01/01/2014 at 11:02 am

            ôi, nàng xài vaseline cho đỡ khô môi, còn da thì chắc phải dùng lotion rồi. Khổ thật nhỉ.

  8. meomeoduoicut195 31/12/2013 at 8:34 am

    (nhanh quá mới đây mà gần hết quyển hai nhanh thật chứ)
    chuogn7 này gây cấn ít nhiên mà đông lâm vì muốn trả ơn cho hai bạn mà giết ng cũng chơi luôn ko bjk dây là ác hay là tốt nữa mà hai bạn nhiên với ưng thêm thật cuu1 ko lầm ng giờ được giúp lại này gọi là hên ko = hay

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:48 pm

      công nhận😀, ko ngờ bác Lâm cũng nghĩa khí phết, còn cho tiền nữa chứ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: