Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 78


.::Chương 78 – Trước Khi Đi::.

Áng sáng từ ngoài xe ngựa chiếu vào, một bên mặt của Quân Trạm Nhiên chập chờn giữa sáng và tối, ý tứ trong lời nói của hắn là muốn lợi dụng những người trong tòa tháp.

Nam Cung Thương Ngao hơi suy nghĩ một chút rồi kề sát vào bên tai Quân Trạm Nhiên, “Ý của ngươi là dùng độc?”

Bánh xe quay tròn, âm thanh nặng nề quanh quẩn giữa đêm vắng thanh tĩnh khiến những lời này tăng thêm vài phần quỷ bí.

“Không sai, là dùng độc.” Quân Trạm Nhiên gật đầu, “Dùng độc để khống chế bọn họ, chuyện này cũng không phải là không được.”

“Có rất nhiều loại độc có thể làm cho bọn họ nghe lệnh làm việc, nếu muốn có được tự do thì trừ phi xin được thuốc giải từ ta.” Dưới ánh trăng, đôi mắt của hắn giống như bị màu bạc phía trên nhuốm lên cảm giác lạnh lẽo, theo độ xóc nảy của xe ngựa mà chúng trông có vẻ lấp lánh.

Từ khi Dạ Kiêu rời khỏi Ưng Khiếu Minh thì tòa tháp không còn ai trông coi, quan binh xâm nhập cũng sẽ không động đến tòa tháp, trong triều tất cả mọi người đều biết những kẻ đại gian đại ác bị bắt giữ tại Ưng Khiếu Minh đều không phải tầm thường, không ai đi nhiều chuyện mà thả bọn họ ra ngoài, mà Hoàng Đức căn bản cũng không có tâm tư để ý đến đám phạm nhân này.

Cho nên đám người kia vẫn còn ở trong tòa tháp, không thấy Âm Cưu thì có lẽ bọn họ đã biết bên ngoài xảy ra chuyện, nhưng tòa tháp được xây dựng kiên cố sau khi đã lo lắng đến tất cả các nhân tố, vì vậy cũng không phải dễ dàng có thể thoát khỏi.

“Ngươi nói có thể nhưng ta lại cảm thấy không thể.” Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao thẳng thừng từ chối, giọng điệu rất khẳng định.

Chuyện này hoàn toàn khác với suy tính của Quân Trạm Nhiên, khiến hắn phải nhướng mày, “Có cái gì lại không thể, không bằng ngươi nói ta nghe thử.”

“Dùng độc khống chế bọn họ, cách này đương nhiên không tệ, nhưng ngươi có từng nghĩ đến bọn họ là ai hay không? Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện ngày đó ở tòa tháp rồi sao?!” Nhịn không được mà giọng điệu trở nên kích động, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên lạnh lẽo.

“Nhớ rõ.” Quân Trạm Nhiên mỉm cười rồi quay sang Nam Cung Thương Ngao, “Nhưng như vậy thì sao? Những kẻ có ý đồ gây bất lợi cho ta đều đã chết, mà ta thì vẫn còn sống, chẳng lẽ ta còn phải kiêng kị những kẻ tù tội bị ngươi giam giữ hay sao?

Mặc dù đang cười nhưng nụ cười kia lại lạnh lùng, lạnh lùng mà lãnh khốc, “Dùng độc để khống chế bọn họ thì không khó, ta sẽ không mang theo thuốc giải bên cạnh, nếu muốn sống thì bọn họ phải bảo đảm an toàn cho ta, càng không dám âm thầm gây bất lợi cho ta, chỉ cần cho bọn họ một đường sống thì những người này sẽ nắm chặt không tha.

“Nếu có vài người không cam lòng bị lợi dụng, muốn cá chết lưới rách thì sao?” Nam Cung Thương Ngao suy nghĩ cẩn thận, nói ra băn khoăn của mình, “Đừng quên bọn họ cũng là một đám liều mạng, ép bọn họ nóng nảy thì không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì.”

Bắt người là hắn, nhốt người cũng là hắn, Nam Cung Thương Ngao hiểu rất rõ những người đó, chống lại ánh mắt của Quân Trạm Nhiên, hắn trầm mặt nói, “Ngươi muốn mạo hiểm hay sao?”

“Đó là chuyện mà ngươi rất am hiểu, ta quyết định vấn đề gì thì cũng đều cân nhắc kỹ lưỡng.” Không hề hoang mang, chỉ trấn an Nam Cung Thương Ngao, ngồi lâu khiến thân thể có chút cứng ngắc, Quân Trạm Nhiên giật giật bả vai, Nam Cung Thương Ngao bèn kéo hắn nằm vào lòng mình.

“Ngươi nói xem, ngươi cân nhắc cái gì?” Ôm Quân Trạm Nhiên vào trong lòng, Nam Cung Thương Ngao cũng bình tĩnh trở lại, giọng nói cũng trở nên nhu hòa, “Có biết là ta đang lo lắng cho an nguy của ngươi hay không.”

Quân Trạm Nhiên làm sao lại không biết? Quân Trạm Nhiên khẽ khép hờ mắt, cười cười, “Nhờ ngươi mà ta đã từng trải qua một thời gian ở tòa tháp, sự hiểu biết đối với bọn họ cũng không ít hơn ngươi là bao, trong hoàn cảnh đó mà bọn họ vẫn không bỏ cuộc, cho dù là vì tàn nhẫn hay là vì không cam lòng thì cũng sẽ không dễ dàng muốn chết, trừ phi không còn bất cứ hy vọng nào, nếu không thì không ai lại đi tìm cái chết.”

Người có hận trong lòng đương nhiên hiểu rõ tâm tư của người giống mình, mí mắt khép hờ tạo thành một chút bóng râm phía bên dưới, hắn như có như không mà chơi đùa với mái tóc của Nam Cung Thương Ngao.

Mái tóc đen của người ở sau lưng hắn từ bên gáy rũ xuống trước ngực hắn, hắn dùng ngón tay xuyên qua, nhẹ nhàng quấn quanh rồi buông ra, thản nhiên nói, “Cho nên ngươi cũng không cần lúc nào cũng canh giữ bên cạnh kẻ tàn phế như ta mỗi khi gặp nguy hiểm…”

Dừng một chút, Quân Trạm Nhiên từ từ nhắm hai mắt, giọng nói không thấy phập phồng, “Ta cũng không muốn trở thành trói buộc.”

Cánh tay của Nam Cung Thương Ngao đang ôm lấy Quân Trạm Nhiên thoáng chốc trở nên căng thẳng, hai người trầm mặc một lúc, ngoại trừ tiếng bánh xe thì không còn nghe thấy tiếng vang nào khác, Quân Trạm Nhiên nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao sẽ nổi giận, nhưng người này lại không nổi giận mà chỉ cười khẽ vài tiếng.

Tiếng cười có vẻ đáng sợ, dừng bên tai Quân Trạm Nhiên, “Nếu sau này ngươi dám nói mình là một kẻ tàn phế, chỉ cần thêm một câu như vậy nữa thì ta sẽ chặt bỏ cánh tay của mình, cùng ngươi làm kẻ tàn phế, để xem ngươi còn dám nói như thế nữa hay không.”

Quân Trạm Nhiên mở to hai mắt, còn chưa lên tiếng thì đã bị một bàn tay bịt kín miệng, “Cho đến nay ta cũng chưa từng xem ngươi là trói buộc, chưa từng như thế…có nghe thấy hay không?”

Ánh mắt đến gần, sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao âm trầm, khóe miệng còn lộ ra một đường cong tức giận, bỗng nhiên hắn buông tay ra rồi cúi người hôn môi Quân Trạm Nhiên, cắn xuống một cái thật mạnh.

Cái cắn này chẳng hề nương tay, cơ hồ là cắn muốn chảy máu, nhưng trước khi chảy máu thì lại chậm rãi thả ra, như có như không, đôi môi khẽ cọ, Nam Cung Thương Ngao thở dài, “Đáng tiếc là không bắt được Kỉ Nam Thiên, nếu ngươi có thể đứng dậy thì muốn ta làm gì cũng được.”

“Làm gì cũng được?” Tuy rằng không phải chuyện trước mắt nhưng Quân Trạm Nhiên vẫn hỏi một câu như vậy.

“Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì.” Hiếm thấy bộ dáng tích cực nóng bỏng như vậy của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà cười rộ lên, nụ cười mang theo thâm ý, chậm rãi đáp, “Đúng vậy, làm gì cũng được.”

“Muốn lấy mạng của ta cũng được, huống chi là những thứ khác.” Hôn lên mặt của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao thì thầm, Quân Trạm Nhiên thúc tay vào hông của Nam Cung Thương Ngao, “Đừng nói lung tung!” fynnz.wordpress.com

Ngồi dậy, hắn ôm lấy cổ của Nam Cung Thương Ngao, “Ta cam đoan với ngươi, Thương Ngao, sẽ có một ngày ta sẽ đứng lên! Trước đó, ngươi không được nói đến việc sẽ chặt bỏ cánh tay của mình nữa, ngươi hiểu không?!”

Áp chế giọng nói thâm trầm, kề vào trán của Nam Cung Thương Ngao, bóng tối che khuất khuôn mặt của Quân Trạm Nhiên, nhưng không có cách nào che giấu nhiệt độ trong lời nói của hắn.

Nam Cung Thương Ngao làm sao lại không hiểu, người như Quân Trạm Nhiên tuyệt đối không cho phép chính mình bị kẹt trên xe lăn, trước kia lạnh lùng tiêu cực, vô dục vô cầu, cốt yếu là để Hoàng Đức nhìn thấy, mà bây giờ không cần phải tiếp tục che giấu, hắn làm sao lại cam tâm cứ bị tàn phế như thế?

Tuyệt đối sẽ không.

Người mang hận tuyệt đối sẽ không coi rẻ chính mình, điểm này Quân Trạm Nhiên nói rất đúng.

Nói cách khác, người trong tòa tháp tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tự do đang nằm trong tầm tay, cho dù muốn bọn họ làm trâu làm ngựa, bởi vì chỉ có sống sót thì mới có ngày báo thù.

Mà sở dĩ Quân Trạm Nhiên quyết định như thế, tính mạo hiểm dùng độc để khống chế đám phạm nhân kia, bất quá là muốn làm cho bọn họ trở thành hộ vệ, để Nam Cung thương Ngao không cần phải lo lắng vì hắn nữa thôi.

Nam Cung Thương Ngao kéo xuống cánh tay đang ôm trên cổ rồi nắm lấy, “Hóa ra Trạm Nhiên làm vậy….”

“Là vì để ngươi an tâm, không còn lo lắng cho ta nữa.” Vỗ tay Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên cũng không phủ nhận đôi chân tàn tật của hắn chính là nhược điểm. So với trước kia, nay hắn đã thẳng thắn thành khẩn hơn rất nhiều, cũng không biết có phải bởi vì bọn họ tính rời khỏi Hạ quốc hay không. Hết thảy lại sắp sửa bắt đầu lại một lần nữa.

Nam Cung Thương Ngao không hỏi lúc Quân Trạm Nhiên làm ra quyết định này thì có cảm giác thế nào, càng không hỏi Quân Trạm Nhiên có hối hận hay không.

Đáng lý phải là Hoàng đế, vào lúc này, ắt hẳn là sẽ có cảm giác nào đó? Bị chụp mũ tội danh phản quốc, bốn bề là địch, bị huynh đệ chí thân hãm hại trục xuất….

Nam Cung Thương Ngao không biết cảm giác này thế nào, hắn cũng không hỏi mà chỉ ôm Quân Trạm Nhiên vào trong lòng, không gian xe ngựa không tính là quá nhỏ, hai người ôm nhau mà ngủ, đêm này cũng không tính quá dài, rất nhanh đã đến hừng đông, bọn họ phải rời khỏi Hạ quốc, tiến về Lẫm Nam.

Nhưng rời đi như vậy thì quá lợi cho Hoàng Đức….Nam Cung Thương Ngao nhếch môi, đôi mắt chim ưng khẽ mở ra, một chút ánh sáng lóe lên.

22 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 78

  1. 0o0jing0o0 29/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 30/12/2013 at 8:09 pm

      * cắn khăn * Ưng chính thức bán * trinh tiết * cho Nhiên rồi , muốn làm gì cũng được kìa , ôi Ưng * chấm nước mắt * thê nô dễ bảo :”>

      Đoạn cuối thấy sởn da gà , người thì tính toán dùng độc khống chế người làm việc cho mình , người thì chắc chắn mưu toan cái gì đó k hay ho cho thằng hoàng đế kia , hảo 1 đôi phu phu =))

      • Fynnz 31/12/2013 at 4:53 pm

        ừ, đem cầm trinh tiết cho Nhiên rồi, chờ ngày bị đem lên thớt xử thôi. Lúc đó trong Ưng cứ như dụ công ấy.

        • 0o0jing0o0 31/12/2013 at 7:38 pm

          :v liệu có bằng màn câu dẫn trắng trợn của 9 mỹ nhơn , Ưng sẽ thay lông thú trắng bằng lông chim chăng =)))))))))) ta sẽ đợi xem =))))))))))))

          • Fynnz 01/01/2014 at 11:02 am

            nghe ghê quá nàng, lông chim nó bay tùm lum thì sao =))

          • 0o0jing0o0 01/01/2014 at 7:42 pm

            đấy gọi là tình thú , nàng xem H của hai người này có nhẹ nhàng đâu , không người kia câu dẫn thì là người này khơi mào =))

  2. wonkyu 29/12/2013 at 8:20 pm

    Yêu con Ưng quá cơ❤❤❤
    con Ưng nói làm gì cũng được kìa hô hô, Nhiên mĩ nhân hớn hở =))))

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:50 pm

      =)) ừ, là xác định bị phản rồi đấy

  3. macthiennguyet 29/12/2013 at 8:35 pm

    đếm ngược số chương chờ con Ưng lên thớt của Nhiên mĩ nhân YD

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:53 pm

      =)) hình như khoảng 100 -110 là có đó, hoặc sớm hơn vì F ghép chương mà

  4. tiểu Du 29/12/2013 at 9:38 pm

    “Lấy tính mạng ta còn được huống chi là trinh tiết” hehe ưng rất có tinh thần dâng hiến nha😀 ưng suốt ngày cứ lấy trinh tiết ra dụ dỗ Nhiên nha ko biết có nên gọi ưng là dụ công ko nữa😛

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:54 pm

      khoan, cái câu đó ko phải trong truyện nha =)) =))

      • tiểu Du 30/12/2013 at 7:27 am

        Hehe thì ý ưng là thế còn gì😀

  5. Alice 29/12/2013 at 10:21 pm

    Đọc đoạn cuối ta rất nghi ngờ là con Ưng nó đang suy tính j đấy:)) Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, con Ưng thâm và nguy hiểm chả kém em Nhiên.

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:57 pm

      mỗi đứa thâm một kiểu. Ưng thâm kiểu láu cá ấy.

  6. kunsdtret 29/12/2013 at 10:42 pm

    ngọt quá, he he.
    Cuối chương ngửi thấy mùi nguy hiểm không hề nhẹ. Ưng lại làm trò gì đây ? hô hô

    • Fynnz 29/12/2013 at 10:57 pm

      quậy 1 trận trước khi đi cái đã

      • kunsdtret 29/12/2013 at 11:21 pm

        đây là k bao giờ chịu thua thiệt

  7. Tiểu Quyên 30/12/2013 at 9:17 am

    anh nhiên tất nhiên phải cố gắng đứng lên để còn phản công lại anh ngao chứ, ko biết anh ngao sẽ dùng cách gì để quậy ông HĐ đó đây

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:55 pm

      ừ, chắc chắn là phản công được rồi, giờ thì chưa được, cứ chờ đấy

  8. meomeoduoicut195 31/12/2013 at 8:38 am

    heee hai người này vừa bàn cách hạ độc ng ta vừa trao đổi mùi mẫn nổi óc ác

    • Fynnz 31/12/2013 at 3:55 pm

      😀 miệng thì chính sự, tay chân thì…lăn tăn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: