Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 79


.::Chương 79 – Ác Quỷ::.

Cuối thu lập đông, triều đình Hạ quốc từ trên xuống dưới rơi vào cục diện rối loạn.

Bình Khang Hoàng mặc kệ sự phản đối của triều thần, giết chết mấy trăm nhân khẩu của gia tộc Nam Cung, ngay sau đó liền xuất ra một danh sách chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đề bạt rất nhiều quan viên, bổ khuyết vào các chức vụ trong triều đình khiến mọi người từ trên xuống dưới đều phải ồ lên. Trong mắt các triều thần, mọi người đều hiểu rõ, bệ hạ muốn diệt trừ thế lực của Nam Cung thế gia trong triều, không phải một ngày hai ngày mà đã sớm chuẩn bị từ lâu nên mới có thể đưa ra danh sách kia nhanh như vậy.

Cùng lúc, cuộc chiến giữa Hạ quốc và Bắc Giáng ở biên ải càng ngày càng nghiêm trọng, Hoàng Đức tránh không được mà hao tâm tổn sức, vốn định lợi dụng quân cờ Nam Cung Thương Ngao, không ngờ lại bị mất quân.

Từ Đông Lâm không thể bắt được mối họa lớn trong lòng của Bình Khang Hoàng, sau khi Bình Khang Hoàng nổi giận thì quả thật không làm gì Từ Đông Lâm, nguyên nhân cũng không phải vì khoan dung mà là vì xảy ra nhiều chuyện liên tiếp khiến hắn không có tâm tư đi truy cứu.

Đối với Hoàng Đức, phiền toái lớn nhất của Hạ quốc hiện tại đã không còn là Bắc Giáng.

Mấy ngày trước.

Nam Cung Thương Ngao lệnh cho Âm Cưu một mình quay lại Ưng Khiếu Minh.

Nay nơi này bị người ta trông coi, bất kỳ ai đến gần cũng bị điều tra, dân chúng không ai dám đi ngang con đường đó, nhưng như vậy lại càng tiện hơn cho Âm Cưu.

Phụng lệnh trở về, đương nhiên phải tránh đi đám đông, công phu của Âm Cưu không tệ, không cần lo lắng bị người ta phát hiện hành tung, hắn biết chính mình phải làm cái gì, hắn cũng biết việc này nguy hiểm, càng kinh ngạc vì Nam Cung Thương Ngao quyết định lớn mật như vậy.

Cả một đám người, nhớ ngày đó bắt bọn họ khó khăn thế nào, Âm Cưu tràn đầy lĩnh hội, những người đó làm hại võ lâm, từ khi bị bắt, bọn họ vẫn không ngừng tranh chấp trong tòa tháp, bọn họ chỉ ước gì Ưng Khiếu Minh bị triều đình tiêu diệt, như vậy bọn họ mới có cơ hội được thả tự do.

Nhưng bọn họ nhất định không ngờ triều đình căn bản chưa từng để ý đến bọn họ, mấy ngày trôi qua không có ai tiến đến cung cấp nước uống và thức ăn, nơi đó sẽ trở nên thế nào thì Âm Cưu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Dù là như thế, khi nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục ở nơi đây, cho dù đã quen nhìn máu tươi như Âm Cưu cũng nhịn không được mà trong bụng cảm thấy khó chịu.

Chìa khóa của tòa tháp do hắn giữ, né qua quan binh canh gác, đi vào trong cũng không khó, hắn còn mang theo một ít thức ăn, liên tiếp mấy ngày chưa ăn chưa uống, ngay cả máu người cũng đã uống qua, đám phạm nhân nơi này không có bao nhiêu kẻ còn thần trí thanh tỉnh, ngửi thấy mùi thức ăn thì đều vọt đến tựa như dã thú.

Đã sớm bỏ thuốc độc vào bên trong thức ăn, Âm Cứu đặt xuống thức ăn sau đó tức khắc lui sang một bên, nhìn tiết mục trình diễn hằng ngày tiếp tục diễn ra, chẳng qua lần này càng thêm đẫm máu.

Sắc trời bên ngoài tòa tháp rất âm u, bầu không khí âm trầm, dường như sắp mưa, trong tòa tháp ngẫu nhiên lại vang lên tiếng rống to và tiếng ẩu đả, còn có tiếng nuốt thức ăn, nơi này giống như thế giới bên kia, âm u và mù mịt, những đôi mắt đỏ ngầu vì đói khát giống như đang lấp lánh trong bóng tối.

Bọn họ đều nhìn thấy Âm Cưu đến, mặc dù bọn họ cũng là cao thủ, thù hận đầy bụng, nhưng đến khi sắp chết đói thì bọn họ vẫn chọn việc ăn trước, sống sót mới là quan trọng.

“Ăn xong thì theo ta ra ngoài.” Trong những tiếng nhấm nuốt thức ăn, Âm Cưu đột nhiên nói một câu khiến tất cả phạm nhân đều dừng lại động tác.

Những đôi mắt giống như đang tỏa sáng đều quay sang nhìn hắn, “Ngươi nói cái gì…Nếu ngươi dám đùa với lão tử thì lão tử sẽ xé xác ngươi!”

Không biết là ai, một giọng nói khàn khàn lớn tiếng chất vấn, “Ngươi lặp lại lần nữa xem!”

“Ăn xong thì theo ta ra ngoài.” Âm Cưu là cao thủ dụng hình, làm sao có thể sợ một phạm nhân cho được, căn bản không đặt sự uy hiếp này vào mắt, “Nếu còn muốn ra ngoài thì ăn nhanh lên cho ta.”

Khuôn mặt hơi hóp không hề có ý tứ trêu đùa, phạm nhân trong tòa tháp cũng bất chấp không thèm tranh giành thức ăn nữa, “Thật ư?! Ngươi bảo rằng muốn thả chúng ta ra ngoài?!”

“Các ngươi rất nhanh chóng có thể rời khỏi nơi này –” Nói một cách chậm rãi, ánh mắt của Âm Cưu đảo qua đám phạm nhân người không ra người quỷ không ra quỷ này.

Minh chủ thật sự muốn thả đám người này ra ngoài ư? Nếu người khác nhìn vào thì có lẽ sẽ cảm thấy đám người sống giống súc sinh này có chút đáng thương, nhưng nếu biết bọn họ đã làm cái gì thì sẽ lo lắng không biết bọn họ được thả ra ngoài sẽ gây ra chuyện gì. fynnz.wordpress.com

Nên nhớ đám phạm nhân này là những người từng bị toàn thể Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh nghĩ cách bắt giữ nhiều năm trước, không có ai là không cực hung cực ác, có kẻ thì mưu ma chước quỷ, có kẻ thì điên rồ mất trí, trải qua nhiều năm, những kẻ sống sót đều là những kẻ đáng sợ nhất, một đám người như vậy mà Minh chủ và Quân lâu chủ thật sự dám dùng hay sao?

Một khi đồng loạt thả đám ác quỷ này ra ngoài thì thiên hạ thật sự sẽ đại loạn…

Những con quạ bay ngang qua tòa tháp, màn đêm buông xuống, Âm Cưu nghĩ đến chuyện mà đám người này phải làm, khóe miệng mỏng dính nhếch lên một đường cong như móc câu, thay đổi suy nghĩ, nếu đây là ý của Minh chủ thì cứ thử một lần xem sao.

Từ khi gia tộc Nam Cung gặp chuyện bất trắc thì cũng đã mấy ngày, mấy ngày sau, Bình Khang Hoàng nhận được tin tức Ưng Khiếu Minh bị hỏa hoạn.

Biển lửa hừng hực như máu tươi bốc lên giữa không trung, thiêu hủy toàn bộ Ưng Khiếu Minh, dân chúng nghe thấy tin tức về chuyện Ưng Khiếu Minh phản quốc thì cũng bán tín bán nghi, mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng không dám nói bậy.

Ưng Khiếu Minh bị hủy, đối với Bình Khang Hoàng thì đây là Nam Cung Thương Ngao đang tỏ thái độ, quan hệ quân thần của bọn họ không còn đường để cứu vãn, mà Vụ lâu đã người không nhà trống, hai bên đều bị quan binh truy đuổi, bắt lấy bọn họ cũng là chuyện sớm muộn.

Hoàng Đức coi như hài lòng, tạm thời có thể cho rằng phần thắng nghiêng về phía hắn, nhưng ngay lúc này lại xảy ra một sự kiện.

Biên ải Bắc Giáng vẫn chưa bình ổn, thì Hạ quốc lại xảy ra nội loạn.

“Bệ hạ!” Lâm triều có đại thần tiến lên, đi được vài bước, còn chưa mở miệng thì lại nuốt xuống lời muốn nói, bộ dạng muốn nói lại thôi, làm cho Bình Khang Hoàng hơi tức giận.

“Ái khanh có chuyện gì thì cứ nói đi.” Tuy rằng tức giận nhưng không thể nhìn ra bất cứ điều gì trên mặt của hắn, ngồi trên ngai vàng, Bình Khang Hoàng không nhanh không chậm mà uống một ngụm trà.

Vị đại thần kia rốt cục lên tiếng, “….Nhị vị Hoàng tử không ở trong triều, không có ai có thể phân ưu vì bệ hạ, thần nghĩ, hiện tại đang rối loạn, bệ hạ nên triệu Hoàng tử về để đối phó–”

“Đối phó cái gì? Phân ưu vì trẫm thì chẳng phải đã có chư vị ái khanh đây sao?” Siết chặt tách trà trong tay một chút, Bình Khang Hoàng Hoàng Đức hừ nhẹ, “Thế nào, hay là các khanh đều vô năng, không dám giao thủ với đám tặc tử kia?”

Rốt cục nghe ra ý tứ không vui trong lời của hắn, vị đại thần kia vội vàng khom người trả lời, “Chúng thần tậm tâm hiệp lực….”

“Tận tâm tận lực?! Tận tâm tận lực thì tại sao ngay cả một vài tên tặc tử cũng bắt không được!” Rốt cục nhịn không được cơn giận trong lòng, xoảng, tách trà trong tay của Bình Khang Hoàng rơi xuống đất, trên đại điện yên lặng như thể không còn ai.

Từ Đông Lâm cúi đầu, lần này cũng khó trách bệ hạ tức giận như thế, không ai ngờ Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên đang trên đường lẩn trốn lại có năng lực như thế, lớn mật như thế, dám ra tay với đại thần.

Mấy ngày trước, những vụ đại án liên tiếp xảy ra khiến cả triều đình khiếp sợ, các đại thần trong triều đều cảm thấy bất an.

Hoàng Đức mới bổ sung một ít quan viên vào những vị trí còn trống, trải qua chuyện của gia tộc Nam Cung, mọi người trong triều đều hoảng sợ, thế cục chưa ổn định thì ngay lúc này không biết từ đâu xuất hiện một đám cực hung cực ác, bắt lấy một vài quan viên triều đình để trêu đùa, trói người rồi ném ra đường, lại phóng hỏa đốt nhà, cuối cùng là dán lên tường thành một bảng tội trạng để truyền tin.

Bị đối xử như thế không chỉ một người, truy nguyên đám tặc tử kia thì hóa ra là những kẻ bị nhốt trong tòa tháp của Ưng Khiếu Minh.

Những kẻ bị nhốt trong tòa tháp là ai, đó là một đám ác quỷ, không biết Nam Cung Thương Ngao dùng cách gì để khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, quấy nhiễu triều đình từ trên xuống dưới, không ai có thể an bình.

Nếu chỉ bắt người thì thôi, khổ ở chỗ là đám ác quỷ kia đều đi bắt tham quan nịnh thần, đem chứng cớ dâng ra giữa ban ngày ban mặt, vốn là để khiêu khích triều đình nhưng rốt cục lại được dân chúng trầm trồ khen ngợi.

Cũng là giết người phóng hỏa, nhưng lại có không ít dân chúng vỗ tay tán thưởng, có đại thần bị giết, có phủ đệ bị hủy, vàng bạc bị cướp sạch, nhưng không ai để ý, hết thảy mọi người xem náo nhiệt chỉ nhìn thấy bọn quan lão gia ức hiếp dân chúng rốt cục đã gặp phải báo ứng.

Trong nhà tham quan có cái gì mà không có? Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao nhân cơ hội buôn lời. Nghĩ đến việc chính mình đưa xấp ngân phiếu cho hai người này, xem ra là hai người này cũng chẳng để ở trong mắt.

Từ Đông Lâm có chút thất thần trên đại điện, Bình Khang Hoàng Hoàng Đức đã nguôi giận một chút, rốt cục gọi tên hắn, “Từ ái khanh, ngươi chưởng quản quân vụ, ngươi nói thử xem, nếu muốn trấn áp thì cần bao nhiêu binh mã? Ai có thể lãnh binh đi bắt toàn bộ bọn họ!”

Nếu không phải tự rước lấy rắc rối thì có ai lại dẫn binh đi đối phó với đám ác đồ kia cơ chứ, chẳng phải là có đi không có về hay sao? Từ Đông Lâm đã nghĩ sẵn lý do để thoái thác, đang định mở miệng thì ngoài điện có người vội vàng tiến lên, “Bệ hạ! Bệ hạ–”

Hoàng Đức vốn đang tức giận, các đại thần đều có chút bất mãn, đang muốn xem là ai không hiểu quy củ thì lại phát hiện người tiến đến là người của quân nhu, chuyên phụ trách việc lương thảo cho binh mã, bọn họ mà mở miệng thì tuyệt đối sẽ không phải chuyện nhỏ.

“Chuyện gì mà vội vàng như thế?” Trong lòng của Hoàng Đức đã có cảm giác không ổn. Người bên dưới đại điện toát đầy mồ hôi, quỳ mạnh xuống đất, “Cầu bệ hạ khai ân! Thần vô năng, hết thảy một vạn con chiến mã chuẩn bị cho chiến tranh đã ngã xuống vào sáng hôm nay….Thế nhưng…”

“Thế nhưng thế nào?!” Không chỉ có Hoàng Đức nóng vội mà những người khác cũng sốt ruột truy vấn, “Tiễn đại nhân! Ngươi nói đi! Chiến mã sao vậy!”

“Hết thảy chiến mã, một vạn con đều đã chết sạch!” Ngồi bịch xuống đất, sắc mặt của Tiễn đại nhân trở nên xám xịt, giống như bị mất hồn, “Chỉ trong một đêm mà tất cả đều đã chết sạch, đó là chiến mã chuẩn bị cho tướng sĩ biên ải phương Bắc….”

Run giọng nói xong, trước mắt mơ hồ vẫn là cảnh tượng từng con chiến mã lần lượt ngã xuống, giống như ác mộng, cũng giống như ôn dịch, “Thần trơ mắt nhìn từng con chiến mã cường tráng ngã xuống, thật giống như bị Diêm Vương thu hồn, thần cố gắng ngăn cản nhưng không được!”

Chỉ còn thiếu đấm ngực giậm chân nữa thôi thì Tiễn đại nhân đã kích động đến mức suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Một vạn con chiến mã là khái niệm thế nào? Chết đi một vạn thì Hạ quốc làm sao đối phó với Bắc Giáng được đây?

Tiễn đại nhân không rõ cho nên chỉ cảm thấy trên đại điện bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, sắc mặt của bệ hạ rất khó xem, lại nhìn xung quanh, mọi người dường như đều có chút đăm chiêu, nghĩ đến cái gì đó, nhưng vì kiêng kị mà không ai dám mở miệng.

Giống như Diêm Vương thu hồn đoạt mạng….Sự hình dung này khiến nhiều người cảm thấy rất quen thuộc.

Lập tức nghĩ đến bốn chữ — Quỷ thủ vô song.

Đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp đại điện, Quỷ thủ vô hình, cho dù Quân Trạm Nhiên không ở trước mắt nhưng mọi người ở đây đều cảm giác được có một đôi tay vô hình đã bao phủ điện Kim loan của Hạ quốc.

Đầu tháng mười một, cuối thu, từ khi cả nhà Nam Cung thế gia bị giết, người sống sót thì không rõ tung tích. Cùng tháng, Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu biến mất khỏi giang hồ, mấy ngày sau một vạn con chiến mã của Hạ quốc đột tử một cách ly kỳ.

Hạ quốc loạn trong giặc ngoài, nhất thời bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, Bình Khang Hoàng tức giận, nhưng lại không có cách nào để giải quyết.

Có người nghĩ ra một chủ ý, bỏ ra một số ngân lượng lớn để mua một vạn chiến mã từ Lẫm Nam, như vậy có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp.

Lẫm Nam hằng năm đều phải cống nạp cho Hạ quốc, năm nay có thể giảm bớt phần này, sử dụng để mua chiến mã, văn thư vừa mới phát ra thì thi thể của đám chiến mã đột tử ly kỳ chưa kịp dọn dẹp lại bất ngờ hồi sinh một cách kỳ tích.

Đám chiến mã sống lại không quan trọng, quan trọng là quốc khố bị tổn thất rất nặng, vô duyên vô cớ mất một khoảng lớn ngân lượng, di chuyển một vạn con chiến mã từ Lẫm Nam đến Hạ quốc cũng không dễ, cần có lương thảo để cung ứng, cả triều văn võ bá quan nghĩ đến phần lương thảo cần dùng cho tổng cộng hai vạn chiến mã thì chỉ có thể cười khổ.

Lúc này bọn họ chưa biết, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

………..

P/S: Ồ nguyên chương ko thấy 2 vợ chồng đâu hết😀, chuyện lạ.

25 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 79

  1. 0o0jing0o0 30/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 30/12/2013 at 8:12 pm

      hjx, t vô xong k thấy cái chỗ post comment đâu, phải f5. quá nhọ!

    • 0o0jing0o0 31/12/2013 at 7:48 pm

      😛 vầng , hai anh rất chi là ngầu , cả chương k xuất hiện nhưng vẫn làm cho HĐ đứng ngồi không yên , thiên hạ náo loạn mới là thú vui của hai anh =))

      • Fynnz 01/01/2014 at 11:01 am

        ngầu cun quá luôn hihi, giống như hồn ma lượn lờ cả chương

  2. Tiểu Quyên 30/12/2013 at 8:13 pm

    chỉ chậm chút xíu là bị mất tem rồi ……..hic.hic…………….

  3. Tiểu Quyên 30/12/2013 at 8:17 pm

    anh nhiên chơi ác thật, làm cho ông HĐ vừa tốn tiền vừa ko đc gì , chắc chương sau sẽ đến lượt anh ngao ra tay đây, hảo mong chờ

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:53 pm

      hình như là 2 bạn chơi chiêu đó😀, cùng nhau bày trò, đùa với lão HĐ

  4. wonkyu 30/12/2013 at 8:41 pm

    Hố hố đáng đời, dám chọc hai vợ chồng Nhiên Ưng =)))

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:52 pm

      may là chỉ phá thế thôi, chứ bảo Ác Quỷ đi hành thích HĐ cho nó mất ngủ dài dài luôn

  5. leo2307 30/12/2013 at 9:41 pm

    Trời rét, ngồi một lúc mà buốt từ đầu tới chân TT.TT
    p/s: oánh nhau này là oánh nhau này =))))))))))))) cứ phát huy tinh thần này thì chả mấy mà hạ quốc đổi quân chủ =))))

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:52 pm

      😀 trùm chăn đọc truyện đê

      • leo2307 01/01/2014 at 6:50 pm

        Vẫn mà nàng :3

  6. tiểu Du 30/12/2013 at 9:51 pm

    Ta thích chiêu này nha😉 cho thằng cha HĐ tức xùi bọt mép luôn hehe

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:52 pm

      Chờ ngày bạn HĐ lên thớt nữa là xong.

  7. Ếch Ộp 30/12/2013 at 10:29 pm

    ha ha ha, mấy trò trả thù của hai anh cũng độc gớm, đọc mà sướng cả con mắt. đã quá. Mấy chục mạng người nhà Nam Cung chứ có phải đùa. Cả phụ nữ trẻ nhỏ, thế này mới chỉ bắt đầu là đúng rồi.

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:50 pm

      Hy vọng sau này 2 anh mang binh xử luôn thằng cha HĐ cho nó cun ngầu :>

  8. Clamp Vn 30/12/2013 at 11:53 pm

    Ta đã tưởng 2 ảnh đưa bọn tù kia ra làm bảo vệ cơ
    Thì ra anh thả đế chúng phá làng phá xóm =))
    Cho chết thằng HĐ
    *Xách dao*
    *chém chém*

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:50 pm

      Fynnz thật muốn băm vằm cái tên đó ra, ngồi đó rung chân hưởng lợi.

  9. Không Tên 31/12/2013 at 12:41 am

    2 vợ chồng nhà này quậy cho đục nước luôn……

    • Fynnz 31/12/2013 at 4:49 pm

      và 2 vợ chồng lại là cò béo😀

  10. meomeoduoicut195 31/12/2013 at 8:43 am

    chương này đọc mà cứ như đang odc95 tr kinh dị ta pó tay 2 bạn ưng nhiên luôn chiêu này quá ác quá ác đúng như tên chương này luôn

    • Fynnz 31/12/2013 at 3:51 pm

      :> ít ra cũng phải cho bạn Hoàng Đức nếm mùi khổ sở chứ

  11. kunsdtret 01/01/2014 at 11:26 pm

    đến thâm. làm người ta lo sốt vó hóa ra chỉ là hỏa mù . ha ha, khổ chưa Hoàng Đức , động đúng vc ác ma

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:42 pm

      2 bạn ấy là trùm quỷ mới sai khiến được đám ác quỷ :>

  12. Hoang MocLam 25/02/2014 at 6:58 am

    Xin 1 pháo tay cho cuộc phản công of 2 anh. 2 anh đã biến Đô thành thành 1 vùng đất “gà bay chó sủa” dữ dội!!! Ke Ke Ke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: