Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 80


.::Chương 80 – Hạ Nam Quan::.

Từ khi Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao khởi hành rời khỏi thành Xích Hà thì liền biến mất khỏi sự truy đuổi của quan binh.

Triều đình đã hạ lệnh truy nã nhưng xui xẻo là không thể phát hiện hành tung của bọn họ, cũng có một đống việc khó giải quyết chờ giải quyết, đại thần bận rộn ngược xuôi, bên ngoài có Bắc Giáng, bên trong có ác quỷ, làm sao lại không khiến người ta đau đầu cho được.

Mùa thu đã qua, mùa đông đang đến, gió lạnh bắt đầu thổi quét Hạ quốc, khiến lá rơi đầy đất, cho dù thời tiết có thay đổi như thế nào thì chuyện nên làm vẫn phải làm.

Hằng năm quan địa phương đều trữ lương thảo qua mùa đông, có một phần khác phải giao lên quốc khố, áp tải lương thực đến Thuấn Đô, hết thảy đều giống như năm trước, nhưng năm nay phần lương thảo đó lại bị cướp ở dọc đường!

Đây vốn là thông lệ hằng năm, mọi người đã quen, cho dù là lộ tuyến áp tải lương thảo hay là luân chuyển giữa các trạm dịch thì đều đã thành thông lệ hằng năm, huống chi đây là công lương, ai dám cướp đoạt cơ chứ ? Nhưng năm nay lại có người dám can đảm cướp lương thảo!

Một đám hắc y nhân giống như châu chấu quá cảnh, điên cuồng xông đến, càng đáng sợ là những người này đều là cao thủ, không ai có thể ngăn cản, ai ngăn cản thì chỉ có chết, đương nhiên phải tự bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, ai lại muốn toi mạng vì chuyện này cơ chứ, binh mã công lương nhanh chóng bỏ lương thực mà tháo chạy.

Công lương bị cướp, mà không chỉ có một chuyện như vậy.

Bình Khang Hoàng giận dữ, nhưng với công lực của những người này thì căn bản không có ai là đối thủ với đám cuồng đồ kia, như vậy làm sao có thể bắt giữ bọn họ ?

Đại thần trong triều nhịn không được mà suy nghĩ, nếu không có chuyện trước mắt, nếu Ưng Khiếu Minh vẫn còn thì đám cuồng đồ này tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo như vậy, sẽ có Ưng Soái đi bắt người, mà không chỉ triều thần nghĩ như vậy, dân chúng cũng đều thì thầm to nhỏ như thế.

Nếu Ưng Khiếu Minh vẫn còn thì….Đương nhiên chỉ là tự suy nghĩ, không ai dám nói công khai, bọn họ không nói nhưng sẽ có người nói, cuối cùng những lời nghị luận truyền lưu trong dân gian vẫn rơi vào trong tai triều đình, kết quả thế nào thì cũng biết rồi đấy.

Hiện tại trong triều có ai mà không biết nhóm người kia do Nam Cung Thương Ngao khống chế, người mà bọn họ phụng lệnh chính là vị Ưng Soái kia!

Bọn họ làm như vậy là vì muốn triều đình bận rộn ứng phó, không rảnh đuổi bắt bọn họ, đồng thời đây cũng là đòn phản kích của Quân Trạm Nhiên, muốn mọi người trong triều rõ ràng rốt cục ai mới là dao thớt ai mới là cá thịt.

Lúc này mới gọi là có khổ tự biết, quần thần hiểu rõ nhưng lại vì thể diện, không ai dám nói ra chân tướng.

Chẳng lẽ muốn bọn họ bảo rằng là bệ hạ khiến cho Nam Cung Thương Ngao tạo phản, lại trở mặt với vị Quỷ thủ vô song của Vụ lâu, khiến cho Hạ quốc rơi vào tình cảnh quẫn bách như ngày hôm nay ư?

Cho đến hiện tại, trong mắt của các đại thần thì Bình Khang Hoàng Hoàng Đức cũng không phải là một vị hôn quân nhưng lý do hắn cứ nhằm vào hai người kia lại khiến quần thần cứ nghĩ mãi mà chẳng thể lý giải được.

Trên đường hướng về Lẫm Nam, gió lạnh gào thét, ý đông càng lúc càng nồng.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, trong không khí khô ráo thường xuyên có sương trắng, rốt cục là do cát bụi hay là khói mù tạo nên, căn bản là khó có thể xác định, mấy chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên trên đường cái, trong miệng của người đánh xe thở ra sương trắng, lá vàng khô bị bánh xe nghiền nát, vang lên tiếng răng rắc vỡ vụn.

Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao ngồi trong một chiếc xe ngựa, bọn họ cũng không vội vàng chạy đến biên ải, dọc đường đi tốc độ không nhanh không chậm.

“Dùng bọn họ làm việc này rất thích hợp.” Trong xe lắc lư, ánh nắng thản nhiên xuyên qua rèm che, phủ xuống màu sắc nhợt nhạt trên mặt của Quân Trạm Nhiên.

Hắn chậm rãi nói, sau đó uống một ngụm rượu.

Dường như cách Thuấn Đô càng xa thì vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên lại càng nhẹ nhàng hơn, Nam Cung Thương Ngao không rõ có phải do hắn bị ảo giác hay không, trong thời tiết hanh khô, trên người của Quân Trạm Nhiên lại giống như có chút gì đó thuần túy.

Giống như những lớp bụi và sương mù quấn quanh trên người hắn nhiều năm qua được gạt bỏ, chỉ để lại con người chân thật nhất, mà Quân Trạm Nhiên cũng không keo kiệt khi bộc lộ ra sự chân thật này.

“Ta đã từng nói, bọn họ rất am hiểu chuyện này, giao cho bọn họ là chính xác.” Vừa nói Nam Cung Thương Ngao vừa đẩy rèm xe sang một bên rồi liếc mắt nhìn ra ngoài, xe ngựa của Nam Cung Niên ở ngay phía sau bọn họ.

Những phạm nhân đi ra từ trong tòa tháp, ngoại trừ Từ Tử Y được thả ra ngoài từ sớm thì những người còn lại đều là những kẻ hung ác của giang hồ, cũng có những tên ma đầu tàn nhẫn của võ lâm, những người này đã quen với việc giết người phóng hỏa, biết người khéo dùng, ngoại trừ giữ lại một nhóm để bảo vệ Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao còn cho một số khác đi gây phiền phức cho Hoàng Đức.

Vì vậy dọc đường đi quả nhiên an tâm hơn rất nhiều, không gặp phải đại đội truy binh, đương nhiên chính bọn họ cũng đều rất cẩn thận.

Quân Trạm Nhiên không tiện cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe, trong xe ngựa, hắn đưa tay ủ trong lớp áo choàng lông, trước mặt có một chiếc bàn nhỏ, hai bên được cố định bên dưới bệ cửa sổ, trên bàn có một bầu rượu và vài món lương khô

Phía sau xe ngựa của bọn họ là một đoàn xe thật dài, dù sao Nam Cung Niên đã lớn tuổi, e sợ đường xá xa xôi sẽ khiến hắn mệt nhọc, vì vậy hắn được an trí trong xe ngựa, Nam Cung Vọng cũng đi cùng, còn Nam Cung Hữu Dư từ lúc đi theo người của Vụ lâu đến thành Xích Hà thì vẫn bị trông coi cẩn thận, còn lại mọi người đều phân tán, đến biên ải mới tụ họp. fynnz.wordpress.com

“Tuy rằng sử dụng những người này có vẻ nguy hiểm nhưng dù sao vẫn tốt hơn để Dạ Kiêu của ngươi phải mạo hiểm.” Đối với những người không liên quan đến mình thì giọng điệu của Quân Trạm Nhiên có vẻ rất lãnh đạm.

Nam Cung Thương Ngao đương nhiên biết những người này ở trong miệng của Quân Trạm Nhiên là ai, đám phạm nhân kia có số lượng không ít, hiện tại đã chia thành hai, một phần đang khiến Hoàng Đức đau đầu không thôi, còn một phần đang ở ngay phụ cận….

“Các ngươi chớ cao hứng quá sớm!” Giống như có một mảnh lá cây rơi xuống nóc xe ngựa, Ác quỷ từ trên cây nhảy xuống nóc xe.

Phạm nhân đi ra từ trong tòa tháp, nay bị Quân Trạm Nhiên xưng là Ác quỷ, một kẻ sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết, giống như hắn, đi theo bên cạnh hắn, bọn họ được mệnh danh là Ác quỷ, như thế cũng thỏa đáng, dù sao bọn họ cũng quả thật rất giống ác quỷ.

“Ngày ta có được thuốc giải cũng chính là ngày mà các ngươi phải trả giá.” Tiếng cười lạnh lùng giống như muốn đông cứng thành băng.

“Nếu như vậy, ta nên để các ngươi cả đời này phải nghe lệnh của ta mới được.” Người bên trong xe không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đáp lại một câu thản nhiên như thế, Ác quỷ dừng trên nóc xe nhất thời không có lời nào để phản bác.

Tiếp theo, một cái lọ nhỏ được ném lên nóc xe, “Chụp lấy, đây là thuốc trị thương.”

“Quân lâu chủ tốt bụng như vậy hay sao? Dùng thuốc độc ép người ta phải tuân lệnh, các ngươi tự cho là người hiệp nghĩa mà không biết xấu hổ, muốn chúng ta làm việc cho các ngươi nên hạ độc trong thức ăn như vậy.” Chụp lấy lọ thuốc trị thương, người nọ nhảy xuống khỏi nóc xe, lời châm chọc khiêu khích truyền đến theo gió.

Đáng lý phải là kẻ đầu độc hại người mới đúng, nhưng từ khi nào thì bọn họ lại trở thảnh kẻ bị hạ độc, bị người ta khống chế?! Thật sự là tức chết người mà!

“Yên tâm, nếu ta đã hạ độc một lần thì sẽ không dùng lại lần thứ hai, đó chỉ là thuốc trị thương mà thôi, dùng hay không dùng là tùy các ngươi.” Dựa vào cửa sổ xe ngựa, Quân Trạm Nhiên chậm rãi uống một ngụm rượu, “Ta cũng không keo kiệt với người một nhà đâu, chỉ cần các ngươi làm thủ hạ của ta ngày nào thì ta sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi ngày đó.”

Ác quỷ bảo vệ xe ngựa cười lạnh, “Cho dù là bị độc khống chế?”

“Cho dù là bị độc khống chế.” Không nhanh không chậm mà trả lời, Quân Trạm Nhiên khẽ khép mắt lại, chậm rãi buông xuống ly rượu.

Ác quỷ ngoài xe sửng sốt, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Ly rượu trống không được một đôi tay cầm lấy, lòng bàn tay của Nam Cung Thương Ngao có những vết chai sần do luyện đao gây ra, vừa to vừa rộng, Quân Trạm Nhiên đã quá quen với cảm giác này, để mặc cho cái tay kia cầm lấy ly rượu của hắn rồi lại nắm lấy bàn tay hắn, từng chút từng chút mân mê ngón tay của hắn, giống như là một thú vui nào đó.

Lòng bàn tay bị người ta khẽ vuốt, giọng nói của Nam Cung Thương Ngao có một chút lười biếng, hơi thở ấm áp lướt vào tai của Quân Trạm Nhiên, “Cho dù như thế nào thì vẫn phải cẩn thận với đám người này một chút, nếu ngươi không muốn bận tâm đến chuyện này thì ta sẽ bảo Dạ Kiêu lưu ý bọn họ nhiều hơn.”

Bị Nam Cung Thương Ngao cuốn hút, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên cũng trở nên lười biếng, “Không sao, nhất thời nửa khắc bọn họ cũng không dám manh động, cho dù có manh động thì cũng phải chọn lúc đến biên ải kìa.”

“Hóa ra Trạm Nhiên đã sớm tính trước, uổng công ta lo lắng cho ngươi.” Ra vẻ thở dài, đầu ngón tay của Nam Cung Thương Ngao khẽ cọ lên lòng bàn tay của Quân Trạm Nhiên.

“Thật sự là đã khiến ngươi lo lắng.” Cười khẽ, từ từ nhắm hai mắt, nhếch miệng, Quân Trạm Nhiên cũng không phải không phát hiện, nơi mà Nam Cung Thương Ngao vẫn hay chạm vào là nơi hắn từng bị thương.

Bàn tay vốn không có bất kì tì vết nào, vì ngăn cản một đao kia, ở lòng bàn tay có thêm một vết sẹo rất rõ ràng, vết sẹo hơi nổi lên dưới ngón tay của Nam Cung Thương Ngao, thỉnh thoảng Nam Cung Thương Ngao lại nâng tay của hắn lên rồi hôn vài cái, nhưng đa phần sẽ không nhắc đến.

“Đợi đến khi tiến tới Hạ Nam Quan, ngộ nhỡ có việc gì thì ta cũng không cho phép ngươi lại dùng tay đi chặn đao như thế nữa.” Hôm nay có lẽ là ngoại lệ, Nam Cung Thương Ngao chủ động nhắc đến vết thương của Quân Trạm Nhiên, “Diệu thủ vô song của ngươi đã là của ta, chưa có sự chấp thuận của ta, nếu lại có sơ xuất gì thì ta sẽ hỏi tội ngươi đấy.”

“Nói thế là không được, ngươi phải cam đoan trước là ngươi đừng làm cho ta lãng phí thuốc trị thương thì mới được, hai tay này của ta chỉ dùng để chế độc chứ không phải dùng để cứu người.” Quân Trạm Nhiên như cười như không, nghiêng người nhìn Nam Cung Thương Ngao.

“Được rồi được rồi, ta sẽ cẩn thận, không để Trạm Nhiên lo lắng nữa.” Mỉm cười gật đầu, Nam Cung Thương Ngao nhẹ nhàng đoạt lấy nụ hôn của Quân Trạm Nhiên, sau đó làm cho nụ hôn này dần dần trở nên sâu sắc.

Càng đến gần Lẫm Nam thì thời tiết lại càng lạnh thấu xương, bất tri bất giác đã tiến vào mùa đông.

Rốt cục bọn họ cũng đến Hạ Nam Quan, không ngờ, chờ bọn họ không phải là đám Ác quỷ như trong dự tính.

“Minh chủ! Không xong rồi!” Đến trước tường thành, đợi thấy rõ cảnh tượng trong cơn bão cát, Ôn Như Phong nhảy lên một chút rồi phóng trở về.

Ngoài thành, trước mắt chỉ thấy quan binh dày đặc, tư thế hào hùng, sát khí ngùn ngụt, lấp kín tầm mắt.

Người lãnh binh ngồi trên ngựa, áo giáo bằng bạc lấp lánh ánh sáng lạnh, gót sắt, hắc mã, mũ đỏ, cao giọng mà cười, “Nam Cung Thương Ngao, ta chờ đã lâu, nhiều năm không gặp, ngươi còn nhớ ta là ai hay không?”

……….

P/S: Hôm nay là ngày cuối cùng của 2013. Sang ngày mai là hế lô 2014. Fynnz cũng chúc mọi người có một năm mới vui vẻ nhiều may mắn và thành công🙂.

25 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 80

  1. 0o0jing0o0 31/12/2013 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 01/01/2014 at 7:58 pm

      =)) đấy năm mới thì bét ra cũng đúng chương làm cho HĐ nếm mùi thế chứ , để nhơn nhơn cái mặt thấy ghét.

      ^o^ hai người lại bắt đầu màn tình anh tình em trong xe đấy

      * chỉ chỉ đoạn cuối * nàng ơi , ta muốn , thật sự muốn có màn oánh ghen của bạn có giọng nói kia với Nhiên , từ đầu tới cuối không có người thứ 3 nhen nhóm tý dấm , cùng buồn a~

  2. wonkyu 31/12/2013 at 8:45 pm

    Hai bạn quá tình củm kekeke
    Năm mới vui vẻ nha Fyn, jing…..

    • Fynnz 01/01/2014 at 11:00 am

      ^o^ nàng cũng có một năm mới thật vui vẻ nha.

    • 0o0jing0o0 01/01/2014 at 7:55 pm

      * ôm ôm * năm mới vui vẻ , mạnh khỏe nha nàng T^^T

  3. cr8zys 31/12/2013 at 8:58 pm

    ss, năm mới vui vẻ ^^

    • Fynnz 01/01/2014 at 10:59 am

      quá vui luôn😀.

  4. Tiểu Quyên 31/12/2013 at 10:38 pm

    thế này thì ông HĐ sẽ điên lắm đây, sao anh ngao lắm kẻ thù thế nhỉ, đúng là tác giả thích hành hạ 2 anh gần đến nơi mà còn bị cản.
    chúc nàng năm mới hạnh phúc và vui vẻ bên người thân…………………….^-^………………..

    • Fynnz 01/01/2014 at 10:59 am

      ko phải kẻ thù, là bạn cũ ấy nàng ^o^.

      Cám ơn nàng😀, năm mới vui vẻ nè!

  5. Clamp Vn 31/12/2013 at 11:35 pm

    Trời thì lạnh nhưng chương này thì ấm áp quá đi à
    2 anh khanh khanh ta ta, cho lão HĐ bị vùi dập tơi tả
    Cơ mà lại ngửi thấy mùi phong ba nữa rồi
    Chúc ss năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha
    *bắn pháo*

    • Fynnz 01/01/2014 at 10:58 am

      chương này 2 bạn hết ôm lại ấp :3, làm mình cũng ấm lòng.

      Đợt phong ba này cũng khá hụt tim😀

      ss cám ơn bé Clamp nhé ^o^. Hôm trước sếp của ss nhìn bức tranh tiểu mũm mĩm trên bàn làm việc của ss mà hỏi, ủa hình của con đó hả =)) =)).

  6. leo2307 01/01/2014 at 12:23 am

    lại thành phần phá đám nào đây :v
    p/s: 2 anh tình củm quá à
    =))))))))))))))

    • Fynnz 01/01/2014 at 10:12 am

      cái tên này, nói sao đây ta, để ta spoil thì có thể bảo là…bạn ấy bị ấn tượng bởi em Nhiên, ko biết có thích không, nhưng sau này cũng thấy có lúc bảo vệ em Nhiên ^^

  7. Không Tên 01/01/2014 at 12:51 am

    năm mới zui zẻ, thành công và ấm áp ^^

    Năm mới đánh nhau có thêm tý máu cho thêm “đỏ”….^_^

    • Fynnz 01/01/2014 at 10:09 am

      =)) =)) đánh đấm tí cho náo nhiệt cả năm

  8. lanhminhnguyet 01/01/2014 at 1:25 am

    Chúc Fynnz năm mới vui vẻ hạnh phúc ^^

    • Fynnz 01/01/2014 at 10:09 am

      ^o^ nàng cũng thế, một năm hoành tráng nhé

  9. xenhoritajang 01/01/2014 at 4:28 am

    Chúc nhà Fynnz năm mới càng xôm tụ và có nhiều niềm vui nha! ^_^

    • Fynnz 01/01/2014 at 10:08 am

      😀 mấy hôm nay đứt cáp nên nhiều bạn ko vào được, nhà có vẻ vắng một chút

      • xenhoritajang 01/01/2014 at 8:19 pm

        hu2, vừa tại vụ đứt cáp, vừa do e đang ôn thi nên mỗi lần vào chỉ lướt qua xíu rồi lại out. Mai e bắt đầu thi rồi, hơn 2 tuần nữa mới rảnh mà thoải mái đọc truyện😦

        • Fynnz 02/01/2014 at 4:45 pm

          Cố gắng thi tốt nha em, thế ăn tết mới vui

  10. kunsdtret 01/01/2014 at 11:33 pm

    gay cấn mà , đang gay cấn mà >.<
    không chyu đâu

  11. meomeoduoicut195 03/01/2014 at 7:51 am

    (dừng ở khúc gây cấn bất ngờ… TTvTT )
    ta càng ngày càng thích bạn nhiên nha nhất là cái câu làm thủ hạ một ngày thì vẫn là người một nhà hay ( chương này ưng ít dất diễn quá )

    • Fynnz 05/01/2014 at 6:00 pm

      Nhiên càng ngày càng dễ thương😀

  12. Hoang MocLam 25/02/2014 at 7:06 am

    Nhiên càng ngày càng ra dáng “hiền thê” nha (đương nhiên là chỉ vs U7ng ka thui, thằng khác dám rớ vào… xui nhìu hơn hên)!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: