Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 81


.::Chương 81 – Giật Mình::.

Giọng nói lang lảnh, xuyên thấu bầu không khí, người ngồi trên ngựa với mái tóc đen được cột cao, bên phần tóc mai có cắm một cọng lông công được đúc bằng huyền thiết đen tuyền, lóe ra màu âm u, bên dưới mũ giáp lộ ra khuôn mặt tuy rằng tuấn tú nhưng lại có một chút tà khí, đây là lần đầu tiên Quân Trạm Nhiên nhìn thấy người này, nhìn đến cộng lông công bằng huyền thiết thì mơ hồ nhớ đến một cái tên.

“Mộc Chiêu Nhiễm?” Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, cất lên một tiếng hừ cười ở trong xe, “Ta quên mất, Hoàng Đức đã điều ngươi đến Nam quan.”

Quả nhiên chính là Mộc Chiêu Nhiễm, Quân Trạm Nhiên đã từng nghe thấy danh tiếng của người này, Mộc Chiêu Nhiễm được người ta xưng là Thiết vũ phi tương.

Ở Hạ quốc, nếu nói Nam Cung Thương Ngao có tiếng phong lưu thì Mộc Chiêu Nhiễm chính là một tên công tử phóng đãng đúng nghĩa. Tuy rằng người này thích lưu luyến phố hoa nhưng thủ hạ lại rất có công phu, nhiều năm trước bị Hoàng Đức đưa đến biên ải, lãnh binh đóng tại nơi này.

Mộc Chiêu Nhiễm cũng là công tử thế gia, Nam Cung Thương Ngao có giao tình với hắn thì cũng không tính là kỳ lạ.

Người ngồi trên ngựa thở dài một tiếng, “Không ngờ nhiều năm không gặp, bằng hữu đoàn tụ mà lại trong hoàn cảnh này, thật sự là tạo hóa trêu ngươi.”

Giống như không nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao lại thông đồng với địch để phản quốc, Mộc Chiêu Nhiễm tỏ vẻ thổn thức, ở phía sau hắn là một đoàn quân hùng hậu, có sắc mặt hoàn toàn khác với bộ dáng thở dài của hắn, tường đồng vách sắt, không khí lành lạnh, nghiễm nhiên đã tạo thành thế đối kháng.

“Bằng hữu của ngươi ư?” Ở trong xe ngựa, Quân Trạm Nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, âm thầm quan sát tình thế, Nam Cung Thương Ngao ở bên cạnh hắn đang thản nhiên cười, “Từng là bằng hữu.”

Những lời này không nhẹ không nặng, vừa vặn để cho Mộc Chiêu Nhiễm ở bên ngoài nghe thấy, biết Nam Cung Thương Ngao đang cố tình thử, Mộc Chiêu Nhiễm đá bụng ngựa, tiến lên trước vài bước, “Nể tình chúng ta từng là bằng hữu, hôm nay nếu ngươi và vị Quân lâu chủ này thúc thủ chịu trói thì ta sẽ tha cho thuộc hạ của ngươi, ngươi thấy thế nào?”

Ở trước mặt Ưng Soái mà dám nói ra lời này thì có thể xem như người nọ rất cao ngạo, Quân Trạm Nhiên cười cười một cách hứng thú, nhìn về phía Nam Cung Thương Ngao.

“Ta đi một chút rồi quay lại ngay.” Lạnh lùng nhếch môi, hắc y lao nhanh ra ngoài xe ngựa, cát bụi cuồn cuộn ở trước Hạ Nam Quan khiến hắc y của Nam Cung Thương Ngao phần phật như vũ điệu, thân hình chợt lóe, nhảy lên giữa không trung.

Trước tường thành có một cái cây khô, nhánh cây đang lay động, Nam Cung Thương Ngao đang đứng trên nhánh cây đó, lắc lư theo gió, “Nhường đường hoặc khai chiến, hai chọn một, ngươi chọn đi.”

Nhìn thái độ của Nam Cung Thương Ngao nhẹ nhàng bâng quơ như thế, quả thật không coi binh mã phía sau Mộc Chiêu Nhiễm là cài gì, Mộc Chiêu Nhiễm sờ thanh kiếm trên lưng, nhịn không được mà giận tái mặt, “Nam Cung Thương Ngao! Ta không có nói đùa với ngươi!”

“Ai bảo là ta đang nói đùa với ngươi?” Người đứng trên nhánh cây chậm rãi nói, khoát tay, màu đỏ của Già nhật đao hiện lên, một tên lính ở phía sau Mộc Chiêu Nhiễm đột nhiên ngã xuống từ lưng ngựa.

Máu tươi và màu đỏ của Già nhật đao dường như xuất hiện cùng một lúc, chỉ trong nháy mắt, gió lạnh hiu quạnh thoang thoảng mùi máu tanh giữa thế cục hỗn loạn.

Đao khí! Mộc Chiêu Nhiễm biến sắc, Nam Cung Thương Ngao quả thật không nói đùa, chỉ một cái nhấc tay liền giết chết thủ hạ của hắn, đây căn bản là cho hắn xem.

“Hay lắm, ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay chúng ta so tài thực lực!” Một cọng lông công phóng ra, nhanh như cắt, ngay cả chớp mắt cũng không kịp thì đã đến trước mặt Nam Cung Thương Ngao –

Keng! Một tiếng trong trẻo vang lên, cọng lông công bằng sắt bay ngược trở lại, Mộc Chiêu Nhiễm bắt lấy nó, ngón tay lại mơ hồ run lên, trong lòng nhịn không được mà cả kinh.

Nam Cung Thương Ngao không hề nhúc nhích, dưới tàng cây, phía trên xe ngựa, rèm che dần dần rơi xuống, trở về nguyên trạng, “Mộc Chiêu Nhiễm, làm sao ngươi biết chúng ta muốn đến Lẫm Nam?”

“Đây là Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên?” Mộc Chiêu Nhiễm nắm chặt ngón tay đang run lên của mình, dường như có chút đăm chiêu, “Quả nhiên là có công phu thượng thừa, nghe nói Nam Cung Thương Ngao vì ngươi mà không tiếc phản quốc? không biết rốt cục có cái gì đặc biệt mà lại khiến người như hắn coi trọng như vậy, ta nhớ người này trước kia chỉ thích nữ nhân mà thôi.”

Ngay giữa đám đông mà nói ra lời này, thế nhưng sắc mặt của Mộc Chiêu Nhiễm vẫn thản nhiên, dưới chiếc mũ giáp bằng bạc, một đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, có một chút kỳ quái.

Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu đều đã biết quan hệ của hai người này, trong khi binh lính đóng quân tại đây thì lại không biết, nghe như vậy liền nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt kỳ dị, cũng không phải chưa từng nhìn thấy tình cảm giữa hai người nam nhân với nhau, nhưng đều là chơi chơi qua đường, tìm cảm giác mới mẻ, chưa từng có người nào giống như vị Ưng Soái này, lại vì đối phương mà không tiếc phản quốc.

Không biết vị Quỷ thủ vô song ở trong xe ngựa kia rốt cục có cái gì đặc biệt, nghe đồn hắn bị tàn tật, người không trọn vẹn như vậy, rốt cục làm thế nào có thể chiếm trọn tâm hồn của Ưng Soái, khiến cho sự tình ầm ĩ đến nước này, không ít người đều cảm thấy tò mò.

Chiếc xe ngựa mà Quân Trạm Nhiên đang ngồi nhất thời bị vô số tầm mắt vờn quanh, Nam Cung Thương Ngao làm sao có thể để Quân Trạm Nhiên bị người ta nhìn như vậy, lập tức nhếch lên khóe môi, “Ai dám tiếp tục liếc mắt nhìn thì ta sẽ móc mắt kẻ đó để nhắm rượu!”

Vừa cười vừa nói, không nhanh không chậm, thậm chí có một chút nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta ớn lạnh, ngay cả thời tiết hiện tại cũng không thể có nhiệt độ lạnh như thế này.

Mọi người đều bất giác thu hồi tầm mắt, lúc này Nam Cung Thương Ngao mới vừa lòng, lại lật tay, ánh đao vung lên, Già nhật đao chỉa thẳng vào Mộc Chiêu Nhiễm, “Là ai nói cho ngươi biết chúng ta muốn đến Lẫm Nam?” 

Mộc Chiêu Nhiễm đã nhìn ra Nam Cung Thương Ngao quả thật động lòng đối với Quân Trạm Nhiên, hắn liền cau mày rồi nghiêng đầu, “Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?”

“Hữu Dư? Ngươi đang làm gì vậy?!” Nam Cung Niên bỗng nhiên hô to một tiếng, Nam Cung Hữu Dưa đang bị người khác trông coi lại né khỏi Nam Cung Vọng, “Làm chuyện mà ta phải làm!”

Không biết hắn lấy ra cái móc sắt từ nơi nào, càng xe ngựa bị móc lấy, Nam Cung Hữu Dư ra sức kéo, xe ngựa bị hắn kéo lui ra sau, trong tiếng ngựa hí, Nam Cung Thương Ngao từ trên cây nhảy xuống, nhưng không ngờ có người đã chặn bước.

“Xem chiêu!” Thân hình của Mộc Chiêu Nhiễm chợt lóe, cầm lấy càng xe vỡ vụn, Quân Trạm Nhiên thấy hắn sắp sửa bị áp chế, nhưng vẫn không hoang mang mà chỉ nâng cổ tay lên.

Đương nhiên Mộc Chiêu Nhiễm đã nghe qua danh tiến của Quỷ thủ vô song, làm sao có thể giáp mặt tiếp chiêu, hắn lập tức buông tay ra, đưa chân đá mạnh, khiến chiếc xe ngựa bị đá về hướng cửa thành, “Lập trận–”

Hô to một tiếng khiến con ngựa bị kinh hãi, kéo xe ngựa chạy thẳng về phía trước, xông vào thành, Nam Cung Hữu Dư sợ Quân Trạm Nhiên trốn thoát, bèn cất tiếng hô to, “Bắt được hắn thì có thể uy hiếp Nam Cung Thương Ngao!”

Hóa ra Nam Cung Hữu Dư là kẻ đã mật báo, cơn giận của Nam Cung Niên không thể áp chế, rống to một tiếng, “Nghiệt súc! Ngươi đang làm cái gì vậy?!”

“Làm chuyện mà ta nên làm! Niên thúc! Chẳng lẽ thúc thật sự cho rằng ta chạy thoát từ biên ải Bắc Giáng về đây rồi trốn trong Ưng Khiếu Minh là để tránh họa hay sao?” Hắn cười ha ha, vứt bỏ bộ dáng suy sụp mấy ngày trước đây, “Bệ hạ phòng ngừa chu đáo, từ đầu đoán được Nam Cung Thương Ngao sớm hay muộn cũng sẽ tạo phản, chúng ta chờ đợi chính là lúc này, nội ứng ngoại hợp, bắt lấy tên nghịch thần tặc tử kia!”

“Không ai có thể cản được ta–” Vung kiếm quét ngang, Nam Cung Hữu Dư lấy ra một thứ gì đó ở trước ngực, vung tay ném, một chút ánh sáng lạnh bắn lên giữa không trung.

Giống như pháo hoa giữa ban ngày, nó nổ tung ở giữa không trung, “Chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ tập hợp rất nhiều binh mã, cho dù Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu liên thủ thì ở trước mặt đông người như vậy cũng chỉ có thể thúc thủ trịu trói mà thôi. Đến lúc đó, Nam Cung thế gia có thể được sửa lại án oan, tái hiện thanh danh ngày xưa, mà Nam Cung Hữu Dư này sẽ trở thành gia chủ chân chính!”

Trên mặt không còn thấy vẻ điên cuồng mà chỉ còn lại sự trấn định và dã tâm, Nam Cung Hữu Dư đột nhiên thay đổi sắc mặt, vượt quá dự đoán của mọi người.

Nam Cung Niên giống như cho đến bây giờ cũng chưa quen hắn, trừng mắt nhìn, tức đến mức hai tay cũng run rẩy, “Gia tộc Nam Cung chúng ta có bao nhiêu người chết oan chết uổng, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy hay sao?”

Sắc mặt của Nam Cung Hữu Dư cứng đờ, hắn cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, nhưng chỉ cần kết quả như hắn đã nghĩ là được rồi, cố gắng cãi bừa, “….Các ngươi làm sao biết bọn họ thật sự đã chết, có lẽ chỉ là bệ hạ dùng thủ thuật để che mắt mà thôi.”

“Ngươi! Chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt thấy cảnh tượng thê thảm đó thì mới có thể tin hay sao! Ta tuyệt đối không ngờ việc tộc nhân bị chết cũng có một phần là do ngươi! Nam Cung Hữu Dư, ngươi chớ quên ngươi cũng mang họ Nam Cung!” Nam Cung Niên giận đến tái mặt, chưa nói dứt lời thì đã hộc ra một ngụm máu.

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, trong đám đông, Nam Cung Hữu Dư cưỡi một con ngựa, hờ hững liếc mắt nhìn Nam Cung Niên ở bên dưới, “Ngài cũng đừng quên, ta vốn không phải mang họ Nam Cung, các người cho ta mang họ này bất quá là vì thay thế Nam Cung Thương Ngao làm việc cho gia tộc Nam Cung mà thôi.”

Hắn hâm mộ, ghen tị, thậm chí oán hận Nam Cung Thương Ngao từ lúc còn là nhi đồng.

“Mộc Chiêu Nhiễm! Bắt lấy Quân Trạm Nhiên! Có hắn thì Nam Cung Thương Ngao khó thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta!” Dọc đường âm thầm nghĩ cách truyền tin, đây không phải lần đầu tiên Nam Cung Hữu Dư và Mộc Chiêu Nhiễm liên lạc với nhau.

Cho nên bọn họ vừa đến nơi đây thì trước cửa thành Hạ Nam Quan đã có nhiều người bao vây như vậy.

Chân tướng rõ ràng, nhưng đã không kịp, xe ngựa của Quân Trạm Nhiên bị gãy càng xe, Tiêu Hổ từ trên xe rớt xuống đất, xe ngựa lao thẳng về phía trước, tiến vào trong thành, Nam Cung Thương Ngao cưỡi ngựa vội vàng đuổi theo. Thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, dân chúng trong thành đã sớm tranh nhau mà chạy. fynnz.wordpress.com

Bụi đất bay mù mịt, tiếng ngựa hí vang trời, giống như điên cuồng. Quân Trạm Nhiên đang ngồi trong xe, trong lòng nôn nóng, cắn răng một cái, ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh, “Ác quỷ đâu! Nếu muốn sống thì lập tức hiện thân nghe lệnh!”

Nếu hắn chết thì ai sẽ đưa ra thuốc giải, đám Ác quỷ không thể không hiện thân.

“Bảo vệ Dạ Kiêu và người của Vụ lâu tiến vào Hạ Nam Quan, bảo đảm tánh mạng của mọi người trong Nam Cung thế gia. Bất kỳ kẻ nào chặn đường thì giết không tha!” Không quên tác dụng của đám Ác quỷ, Quân Trạm Nhiên phát hiện xe ngựa đã mất khống chế, hắn vội vàng ra lệnh bên trong chiếc xe xóc nảy.

Giết người chính là sở trường của đám Ác quỷ, hơi do dự một chút, “Ngươi tuyệt đối đừng chết, Quân Trạm Nhiên, thuốc giải của chúng ta vẫn còn ở trong tay của ngươi đó.”

“Yên tâm, nếu ta chết thì nhất định sẽ giao thuốc giải cho các ngươi trước khi ta chết.” Nói đến sinh tử mà vẫn thản nhiên như thường, hắn đã nhìn thấy xe ngựa  lao ra ngã tư đường, đụng vào một gò núi.

Đụng vào như thế chắc sẽ không chết, đám Ác quỷ từ xa xa nhìn thoáng qua, nhảy người phóng đi. Ở phía sau xe ngựa, Tiêu Hổ và Nam Cung Thương Ngao đang nhanh chóng đuổi theo, Nam Cung Niên được Nam Cung Vọng nâng lên xe ngựa, đoàn người tránh né truy binh, cũng vội vàng chạy đi.

“Trạm Nhiên!” Tiếng kêu theo gió mà đến, vô cùng rõ ràng, đuổi theo xe ngựa, vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao vô cùng dữ tợn, đáy mắt giống như nổi lên gân máu, hắn chằm chằm nhìn chiếc xe ngựa trong tầm mắt, mặc kệ Nam Cung Hữu Dư, mặc kệ truy binh, hắn chẳng còn tâm tư để bận tâm.

Hắn thấy xe ngựa đụng vào gò núi, nhìn thấy Quân Trạm Nhiên bị văng ra khỏi xe, mà phía sau gò núi lại là một vực sâu, Quân Trạm Nhiên từ gò núi ngã nhào xuống dưới.

“Khôngggggg!” Tiếng hô to vang tận mây xanh.

Mộc Chiêu Nhiễm nhanh hơn hắn một bước, đuổi tới nơi, duỗi tay ra, chụp được ống tay áo của Quân Trạm Nhiên. 

………..

P/S: hú vía con Ưng

35 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 81

  1. 0o0jing0o0 01/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 01/01/2014 at 8:11 pm

      🙂 con tem mừng năm mới cho hào hứng giật những em tem trong năm 2014

      • xenhoritajang 01/01/2014 at 8:21 pm

        Chúc mừng nàng😀. Đợt này t ôn thi, Tết dương nhường nàng, Ngày 1 Tết âm t sẽ dành hết mình :p

        • 0o0jing0o0 02/01/2014 at 8:11 pm

          ^o^ ồ vậy ta bon bon giật tem 1 mềnh đợi nàng vậy

      • 0o0jing0o0 02/01/2014 at 8:13 pm

        o_0 không có màn đánh ghen mà ta mong chờ sao , ô~ bù lại là màn đau tim thế này à , Hỏa Ly đợt này hành thụ ngược tâm công ghê gớm luôn , tội thân Ưng :”>

        • Fynnz 04/01/2014 at 9:31 pm

          chưa có vụ ghen tuông đâu :>, cứ từ từ

  2. wisteriaryan 01/01/2014 at 8:18 pm

    mô phật đầu năm đã bị đau tim rồi . Mạng chậm ko thể giật tem đành phải comment.
    Chúc mừng năm mới, cầu những điều an lành cho chúng hủ.

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:46 pm

      =)) đầu năm chơi một vố hú tim.

  3. cr8zys 01/01/2014 at 8:29 pm

    Ah, thiệt là hú hồn :((((((((((((((((((((((((((((((((((

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:45 pm

      cũng may là bạn Nhiễm, nếu ko là huyết tẩy sa trường rồi

  4. Không Tên 01/01/2014 at 8:34 pm

    Ta lại muốn cái thằng tiểu nhân Hữu Dư chết thật thê thảm cơ….đọc mà muốn nổ não……

    con ưng hét nghe chấn động quớ…thót tim cùng con ưng….. (_ ___/)

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:45 pm

      con Ưng nó còn hét thêm vài lần nữa =))

  5. wonkyu 01/01/2014 at 8:53 pm

    May thật may thật, tý nữa là ngã
    Cái tên HD đáng chết *lấy kim chọc chọc chọc*

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:44 pm

      chọc hình nhân à😀

      • wonkyu 02/01/2014 at 7:54 pm

        uk ^^ *choc tiep*

  6. tiểu Du 01/01/2014 at 9:23 pm

    Rồi chuyến này ưng bị bệnh tim thòng chắc luôn😀
    Thằng HD này khốn nạn thiệt đã vậy còn bị ngu nữa chứ, bị lợi dụng mà ko tự biết còn nghĩ mình giỏi lắm a, đọc mà tức ko chịu nổi

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:44 pm

      đợt này tội con Ưng, hú tim mấy lần.

  7. Ghet ghe nha 01/01/2014 at 9:28 pm

    Chuc chu nha sang nam moi gap duoc nhieu niem vui. Va luc nao cung binh an va hanh phuc nha..chuc chu nha nhieu suc khoe

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:44 pm

      ^o^ Fynnz cám ơn nha

  8. leo2307 01/01/2014 at 10:20 pm

    úi giời, lợn, chạy ra cứu vợ mau, để thằng khác tiện nghi thế à

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:44 pm

      trùi =)), sao gọi Ưng là Lợn

      • leo2307 02/01/2014 at 4:53 pm

        Để người yêu vất vưởng thế thì lợn cũng đúng thôi :v

  9. Clamp Vn 02/01/2014 at 12:26 am

    *Xách dao*
    Để em chọc tiét Hữu Dư mừng năm mới =__=|||
    Rõ là loại lừa thầy phản bạn đáng chết nghìn lần à
    Con Ưng lại được phen hú vía nha, cơ mà Mộc Chiêu Nhiễm cứu được tức là lại lọt và tay địch sao
    Chương sau lại long hổ tranh hũng nữa rồi :”>

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:30 pm

      lấy cái tô hứng tiết =)) =)).

      ừ =)), em Nhiên bị rơi vào tay địch. Khổ thân con Ưng quá chừng, mấy chương này thót tim miết.

  10. Tiểu Quyên 02/01/2014 at 9:57 am

    ko ngờ cái ông Hữu Dư này lại phản bội mọi người, ông Hữu Dư thật đáng chết
    may mà có anh Nhiễm kéo anh nhiên lại kịp, mừng quá………..hihi……………….

    • Fynnz 02/01/2014 at 4:29 pm

      ừ, thèng HD này trẻ trâu

  11. meomeoduoicut195 03/01/2014 at 7:57 am

    ấu..uuuuuu
    càng ngày càng gây cấn hay quá đi ko ngờ ưng chương trước lặn chương này nổi lên quá tuyệt luôn ngưỡng mộ quá đi
    nhưng mà khúc cuối làm ta ớn quá à có cứu được nhiên ko đây
    (mong sao thằng khốn du chết đi buc85 quá ko ngờ vì tiên tài mà hại ng nhà m )

    • Fynnz 05/01/2014 at 6:06 pm

      trùi…gì mà hú lên luôn vậy nàng =)), làm F đọc com mà cũng hết hồn, vì tưởng tượng ra tiếng *ấuuuu…* của nàng.

      Bạn Dư là dư thừa, cho nên sẽ bị cắt đi như một cục thịt dư

  12. kunsdtret 04/01/2014 at 11:23 pm

    bắt đền tỷ, làm muội thót tim.
    may mà không sao >.<

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:06 pm

      phải bắt đền Hỏa Ly chứ, Fynnz vô tội mà🙂

      • kunsdtret 07/01/2014 at 3:45 pm

        hì hì. lộn

  13. xenhoritajang 05/01/2014 at 4:11 am

    E bắt đầu like a giai MCN này rồi, mạn pháp được gọi a là a “lông công”, nhưng mà a đừng có suy nghĩ bậy bạ gì vs vợ bạn là đc.

    Uổng công e đã từng có tí thiện cảm vs NCHD, thằng cha này đáng chém ~~

    p.s: giờ mới tranh thủ đọc, dội ít mìn comment trong nhà Fynnz😀

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:03 pm

      😀😀😀, được đấy gọi là anh lông công đi. Anh này về sau cũng có điểm hay hay, hình như ảnh hơi ngưỡng mộ Nhiên ấy.

      • xenhoritajang 05/01/2014 at 8:31 pm

        ngưỡng mộ thì đc chứ đừng sinh ra mê mần, nghe chừng a cũng phong lưu lắm. Cơ mà đọc xong mấy chương k ghét nổi😀

        • Fynnz 05/01/2014 at 8:59 pm

          Dù sao thì cũng chưa làm hại gì Nhiên😀, thử động đến 1 cọng tóc của Nhiên coi, Ưng nó cạo sạch lông công tóc công của bác ấy luôn đó chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: