Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 82


.::Chương 82 – Quá Quan::.

“Mộc Chiêu Nhiễm!” Nam Cung Thương Ngao tiến nhanh hơn vài bước, nhưng cũng không dám tiến lên quá gần, Quân Trạm Nhiên đang ở trong tay kẻ khác, chỉ cần dùng lực một chút thì sẽ rơi xuống vực thẳm.

“Hiếm khi thấy ngươi sốt ruột như vậy, thật sự có chút ngạc nhiên.” Ung dung quan sát thần sắc của Nam Cung Thương Ngao, Mộc Chiêu Nhiễm nắm lấy ống tay áo của Quân Trạm Nhiên, nếu muốn Quân Trạm Nhiên chết thì hiện tại là một cơ hội rất tốt.

“Nếu ngươi dám buông tay….” Nam Cung Thương Ngao dừng lại, ở phía sau là tiếng ngựa hí vang trời cùng tiếng binh khí loạn đả, hắn vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt phản chiếu ánh đao, giống như một khối băng lạnh lẽo ngàn năm.

“Nếu ngươi dám buông tay thì ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã sống trên đời này.” Gằn từng tiếng, giống như lưỡi đao chém xuống, mang theo hơi thở sát khí.

Mộc Chiêu Nhiễm có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm này, đao khí toát ra từ trên tay của Nam Cung Thương Ngao, sát ý trên người, tất cả đều đang nói cho hắn biết Nam Cung Thương Ngao không phải đang đùa, “Thả hắn ra thì ta làm sao có thể bắt ngươi, nếu để ta nói thì cũng may là ngươi xem trọng người nam nhân này, nếu để ta giao thủ với ngươi thì thật sự rất khó để bắt được ngươi.”

Khi nói chuyện, Mộc Chiêu Nhiễm thoáng nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một đôi mắt đen như tinh thạch.

Mộc Chiêu Nhiễm ngẩn ra, đôi mắt này giống như tạo hình từ hắc ngọc, lạnh lùng phản xạ ánh sáng, giống như một chiếc giếng tối đen, sâu không thấy đáy, bên dưới không phải mặt nước tĩnh lặng mà là lửa nóng thâm thúy khôn cùng.

Đây là dạ hỏa đến từ địa ngục, thiêu trụi tất cả, “Ngươi cũng biết, nếu ta tự cắt đứt ống tay áo thì ngươi sẽ chẳng có được gì.”

“Ngươi đang uy hiếp ta ư?” Mộc Chiêu Nhiễm cảm thấy bất ngờ, nhìn con tin trong tay, Quỷ thủ vô song nổi danh thiên hạ, quả nhiên lạnh lùng như lời người ta đồn đãi, vào giờ khắc này vẫn không thấy có bất kỳ thần sắc khẩn trương nào.

Thân hình của Quân Trạm Nhiên nhẹ nhàng, một nửa treo ở trên vực thẳm, ống tay áo bị Mộc Chiêu Nhiễm chụp lấy, hắn không chỉ không khẩn trương mà còn khẽ cười, “Có lẽ  ngươi nên may mắn là y phục của ta xưa nay thường không tệ, nếu không….ngươi sẽ hối hận vì đã sống trên đời này.”

Hắn nhìn ra phía sau Mộc Chiêu Nhiễm, tầm mắt lướt qua, khuôn mặt của Nam Cung Thương Ngao như có gió lốc quấn quanh.

Bốn mắt nhìn nhau, Quân Trạm Nhiên thở dài, nhướng mày, mang theo một chút ý cười, “Ta không muốn rơi vào tay kẻ khác, cũng không muốn chết, nhưng nếu ta chết thì những người khác đành giao cho ngươi….”

“Câm miệng!” Sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao căng thẳng, cắn răng tức giận nói, “Đây không phải lúc nói đùa!”

“Ai nói đùa với ngươi, đây là sở trường của Nam Cung Thương Ngao nhà ngươi, chứ không phải Quân Trạm Nhiên ta đâu.” Nói đến sinh tử mà vẫn nhẹ nhàng như thế, Quân Trạm Nhiên treo lơ lửng ở giữa không trung một lúc lâu, nhìn về phía Mộc Chiêu Nhiễm lưỡng lự ở phía trên, tay kia nhấc lên.

Một tay của hắn bám vào vách núi, ống tay áo bỗng nhiên có một sức mạnh vọt đến, là Mộc Chiêu Nhiễm kéo hắn lên, nhưng ngay sau đó trường kiếm trong tay liền kề sát vào cổ hắn.

“Mộc Chiêu Nhiễm! Ngươi dám!” Nam Cung Thương Ngao tiến lên vài bước rồi chợt dừng lại.

Hắn vốn có cơ hội động thủ nhưng giờ khắc này hắn lại không dám động thủ.

Cái gọi là ném chuột sợ vỡ lọ chính là tâm tình hiện tại của hắn, Mộc Chiêu Nhiễm có công lực không tệ, Nam Cung Thương Ngao không dám lấy tánh mạng của Quân Trạm Nhiên ra để mạo hiểm.

Tiếng tim đập chưa bao giờ kịch liệt như vậy, Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy mũi kiếm kề sát bên cổ của Quân Trạm Nhiên, mà người bị trường kiếm khống chế lại có chút xuất thần trong thời điểm hiện tại, không biết đang suy nghĩ cái gì, tầm mắt giống như dừng trong hư vô, không hề có ý phản kháng.

Nam Cung Thương Ngao âm thầm nôn nóng, Mộc Chiêu Nhiễm lại không để ý vì sao con tin trong tay mình lại im lặng như vậy, hắn kéo Quân Trạm Nhiên từ dưới vực lên rồi kéo đến ngồi dưới tàng cây, trường kiếm vẫn chỉa vào cổ Quân Trạm Nhiên.

“Ta có cái gì mà không dám, khi quân phạm thượng như Nam Cung Thương Ngao nhà ngươi thì mới gọi là to gan lớn mật, ngươi và ta từng có giao tình, ta không nghĩ rằng có một ngày Thánh thượng lại hạ chỉ muốn ta bắt ngươi, đáng lý ngươi phải là rường cột của Hạ quốc, lưu lạc đến tình trạng như vậy thì ngươi đúng là đã bị người nam nhân này mê mẩn tâm hồn!” Trường kiếm chỉa vào, áo giáp trên người Mộc Chiêu Nhiễm vang lên tiếng leng keng lạnh như băng.

“Mọi người nghe đây, Quỷ thủ vô song đang ở trong tay ta, ai dám kháng cự thì ta sẽ lập tức chém đầu của hắn!” Không đợi Nam Cung Thương Ngao kịp hành động thì đám người Tiêu Hổ đang giao chiến cùng quan binh nhất thời chậm lại động tác.

Bọn họ nhìn xung quanh chỗ vực thẳm, không riêng gì người của Vụ lâu, không chỉ có Tiêu Hổ, mà đám Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh cũng nhịn không được mà vừa đánh vừa lui, do dự muốn ngừng tay.

Bọn họ mà dừng lại thì coi như xác định sinh tử, nếu như tất cả mọi người đều rơi vào tay Mộc Chiêu Nhiễm thì làm sao Quân Trạm Nhiên được thả ra? Nếu như con tin trong tay không có tác dụng thì làm sao Mộc Chiêu Nhiễm có thể lưu tình?

“Đừng dừng tay!” Bên gò núi vang lên một tiếng quát lạnh.

Nam Cung Thương Ngao cắn chặt răng, cũng nhìn chằm chằm Quân Trạm Nhiên, người nói là Nam Cung Thương Ngao, có người kinh ngạc, có người không dám tin, nhưng cũng có người cười cười, hiểu rõ tâm ý của hắn.

“Tất cả đều đi qua Hạ Nam Quan cho ta, tiến đến Lẫm Nam.” Giọng nói trấn tĩnh giống như thanh kiếm bên cổ không phải chỉa vào hắn, Quân Trạm Nhiên ung dung nói một cách rõ ràng.

Giọng nói vang lên giữa cuộc chiến, đồng thời trên trời cũng giáng xuống một tia sét, tiếng sấm rền vang. Sắc trời hơi tối sầm, gió lạnh gào thét, trong lúc giao chiến mọi người hơi do dự một chút, cứ rời đi như vậy thì Ưng Soái và Lâu chủ phải làm sao đây?

Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên, hắn không xem Nam Cung Niên như thế nào, Ôn Như Phong như thế nào, Dạ Kiêu như thế nào, hắn chỉ nhìn một người, người nọ ngồi dưới tàng cây, bên dưới lớp y phục là đôi chân gầy yếu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, đó là một loại khí chất mà bất kì kẻ nào cũng không thể bắt chước.

“Minh chủ!” Ôn Như Phong hưng phấn gào to, “Đám người Lạc Thiên đang tiến đến!”

Nhưng truy binh cũng đang đến đây, Hạ Nam Quan có rất nhiều tướng lãnh thủ biên ải, một số đông nhân mã cùng nhau ồ ạt tiến đến, chắc chắn sẽ gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

“Đi!” Trầm giọng quát, người đáp lời là Quân Trạm Nhiên, “Lặp lại một lần nữa, tất cả mọi người đi ngay cho ta! Đi qua Hạ Nam Quan!”

Hắn muốn bọn họ đi qua Hạ Nam Quan, muốn bọn họ vứt bỏ chủ tử của mình để bỏ chạy đến Lẫm Nam trước ư?!

Không biết có được sự quả quyết từ đâu, Tiêu Hổ xung phong làm gương, “Lâu chủ có lệnh! Đi qua Hạ Nam Quan!”

“Đi qua Hạ Nam Quan! Đi qua Hạ Nam Quan!” Đáp lại không chỉ có người của Vụ lâu, không chỉ có Lạc Thiên tiến đến tụ họp, mà còn có Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh.

Mộc Chiêu Nhiễm thầm giật mình, hắn tuyệt đối không ngờ Quân Trạm Nhiên lại được người của Ưng Khiếu Minh thừa nhận như vậy, bọn họ không cần Nam Cung Thương Ngao hạ lệnh mà đã phản ứng như vậy. fynnz.wordpress.com

Trong Hạ Nam Quan, bên cạnh gò núi, một bên phá vây, bên kia là quan binh tụ họp, mà ở bên cạnh gò núi vẫn là cục diện bế tắc.

Chỉ cần Minh chủ thừa dịp hỗn loạn cứu lấy Quân lâu chủ….các Dạ Kiêu thầm tính toán trong lòng, Tiêu Hổ đi nhanh như vậy, nhưng lại có suy nghĩ khác.

Tiêu Hổ là hộ vệ bên cạnh Quân Trạm Nhiên, lại là thân tín, Lâu chủ của bọn họ được xưng là Quỷ thủ vô song, lúc ấy ngồi trên xe lăn mà vẫn có thể chiến ngang ngửa với Ưng Soái, mà nay chỉ là thiếu một chiếc xe lăn mà thôi, chẳng lẽ lại thất bại bởi cái tên có cặp mắt hoa đào kia sao?

“Mộc Chiêu Nhiễm! Không thể để bọn họ chạy thoát!” Nam Cung Hữu Dư đã chạy đến, nhìn thấy Quân Trạm Nhiên rơi vào tay Mộc Chiêu Nhiễm thì mới yên tâm, nhưng nếu những người khác trốn thoát thì làm sao ăn nói với bệ hạ đây.

“Nam Cung Hữu Dư, ta và ngươi mỗi người một chức trách, nhiệm vụ của ngươi là ẩn nấp bên cạnh Nam Cung Thương Ngao, phụ trách mật báo mà thôi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa.” Cũng không thèm liếc mắt nhìn Nam Cung Hữu Dư, Mộc Chiêu Nhiễm chỉ nhìn Quân Trạm Nhiên, ánh mắt không dám rời xa, lại càng không dám khinh thường.

Nam Cung Hữu Dư làm sao lại bỏ qua, còn chưa mở miệng thì lại bị trách móc, “Huống chi những người này chạy không được.” Giọng nói vừa được cất lên, Mộc Chiêu Nhiễm lại quát to, “Các ngươi nghe đây, hôm nay các ngươi bỏ chủ mà đi chính là bất nghĩa, phản quốc nghịch quân chính là bất nhân, người bất nhân bất nghĩa mà còn muốn giả vờ làm hiệp nghĩa cái gì nữa! Ta thấy Ưng Khiếu Minh đừng gọi là Ưng Khiếu Minh nữa, cứ gọi là Súc Đầu Ô Quy Minh đi!” (Súc Đầu Ô Quy = rùa đen rút đầu)

Nói xong liền cất tiếng cười to.

Khi hai bên đối trận thì sẽ chú trọng sĩ khí nhất, huống chi người đông ta ít, Nam Cung thế gia bao gồm cả Nam Cung Niên trong đó, nghe như vậy thì đều tức muốn chết, xoay người định quay trở lại, Dạ Kiêu cũng trở nên do dự, Tiêu Hổ nhịn không được mà thầm mắng trong lòng một câu, mụ nội nó, cái tên này đúng là lợi hại!

Đã ở trong thành, mọi người nhất thời thả chậm tốc độ, nhìn thấy có người thậm chí dừng bước, Nam Cung Thương Ngao cau mày, sắc mặt âm trầm, cũng không giận mà chỉ cười.

Hắn thấp giọng hỏi Quân Trạm Nhiên, “Ngươi thế nào?”

“Ta ổn.” Dường như cảm thấy có một chút khác thường, Quân Trạm Nhiên trả lời một cách thành thật, như có chút đăm chiêu khi nhìn Nam Cung Thương Ngao, người nam nhân bị hắn nhìn chăm chú lộ ra một nụ cười kỳ lạ.

“Trạm Nhiên có nhớ hay không, ta từng hỏi ngươi, nếu có chút chuyện giấu ngươi thì ngươi có thể tha thứ cho ta hay không.”

“Vẫn nhớ rõ.”

“Hiện tại ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại, rồi trả lời cho ta.” Thấy Mộc Chiêu Nhiễm nhất thời sẽ không làm gì Quân Trạm Nhiên, cũng tin tưởng Quân Trạm Nhiên có thể tự bảo vệ chính mình, Nam Cung Thương Ngao liền xoay người.

“Nam Cung Hữu Dư, ngươi có biết vì sao ta đối nghịch với Hoàng Đức hay không? Còn ngươi nữa, Mộc Chiêu Nhiễm, ngươi có biết vì sao Hoàng Đức lại bám riết không chịu từ bỏ, cho dù như thế nào cũng không buông tha Nam Cung thế gia của ta hay không?” Tầm mắt lướt qua, giọng nói của Nam Cung Thương Ngao tản ra, trong tiếng sấm, giọng điệu quỷ bí nổ vang bên tai mọi người.

25 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 82

  1. 0o0jing0o0 02/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 03/01/2014 at 7:21 pm

      Ưng giấu diếm bí mật gì mà to vậy o_0 cẩn thận ngủ sô pha nhe em

      -_- NCHD thằng phẩn bội , con rối của HĐ , thật muốn băm vằm làm mồi cho cá , kiểu này chết sẽ không tử tế , không ai thương xót nhỏ cho 1 giọt nước mắt

      • Fynnz 05/01/2014 at 7:59 pm

        =)) thời này làm gì có sô pha mà ngủ, xi măng thôi nàng ơi

  2. xenhoritajang 02/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 02/01/2014 at 8:10 pm

      ecec, mạng chết tiệt! ~~

      • xenhoritajang 05/01/2014 at 4:17 am

        hiện tại chưa đọc chương 83, ngồi đoán có lẽ nào a Ưng định công khai thân phận pé Nhiên???

        Tiếp tục đọc để tìm câu trả lời🙂

        • Fynnz 05/01/2014 at 8:02 pm

          công khai vụ nhà ảnh😀

  3. wonkyu 02/01/2014 at 8:29 pm

    Nhiên sao bị bắt ép dễ dàng thế được, mĩ nhân tạo đk cho con Ưng đó kekeke

    • Fynnz 04/01/2014 at 9:44 pm

      cho anh hùng cứu mỹ nhân à😀

      • wonkyu 05/01/2014 at 7:25 am

        uuuk ^^

  4. tiểu Du 02/01/2014 at 8:36 pm

    Bữa giờ ta cũng quên cái vụ ưng có bí mật a hehe ko biết anh giấu vợ gì đây tò mò quá đi😛

    • Fynnz 04/01/2014 at 9:51 pm

      😀 giấu vợ chuyện ko quan trọng với vợ lắm

  5. leo2307 02/01/2014 at 9:52 pm

    Định mệnh nó, tại sao lại hết vào lúc này????????

    • Fynnz 04/01/2014 at 10:11 pm

      thế nó mới hấp dẫn và lôi cuốn

  6. Không Tên 02/01/2014 at 10:09 pm

    thằng Hữu Dư vẫn chưa chết ….=.=

    Con ưng lại có chiêu gì đây…..mong chờ a~~~~

    • Fynnz 04/01/2014 at 10:31 pm

      thằng đó dai ghê😀

  7. Clamp Vn 02/01/2014 at 11:57 pm

    cảm giác Nhiên ca cố tính bị giữ làm con tin hơn là bị ép buộc à
    Chả heiẻu có đúng ko nữa :v

    • Fynnz 05/01/2014 at 5:55 pm

      😀 giờ thì em đã biết là ko phải rồi đấy

      mấy nay ss bận quá nên chẳng có thời gian trả lời com.

  8. dandelion 03/01/2014 at 12:54 am

    Nhờ đợt nghỉ lễ này mà mình đã theo kịp Ngạo Nhiên rồi…đang cắn khăn ngay lúc cao trào >__<
    Chúc fynnz năm mới vui vẻ may mắn nhiều hạnh phúc❤

    • Fynnz 05/01/2014 at 5:57 pm

      😀 bạn đọc thế cũng nhanh đấy, vì chương 82 này thật ra là chương 118 của Hỏa Ly rồi.

  9. meomeoduoicut195 03/01/2014 at 8:04 am

    ko ngờ có ngày nhiên trờ thành con tin nha
    nhưng mà bị cắt khúc hay hoài TTvTT đau tim quá đi
    +Chúc Chủ Nhá Năm Mới May Mắn
    Vạn Sự Cả Năm Mọi Đuề Thuận Lợi
    +Wordpress Càng Thăng Cao
    Thêm Nhiều Nhiều Mem Nữa

    • Fynnz 05/01/2014 at 7:57 pm

      Phải cắt khúc hay thì truyện mới câu được readers chứ😀

      ^o^, Fynnz cám ơn lời chúc này nha.

  10. Tiểu Quyên 03/01/2014 at 9:05 am

    sao anh nhiên trở thành con tin hoài vậy nhỉ, ta đoán bí mật của anh ngao chắc có liên quan đến cha ảnh và hoàng đế , với bản lĩnh của anh nhiên chắc chắn là ko có việc gì rồi , chắc anh nhiên đang tạo cơ hội để anh ngao cứu ảnh rồi lấy thân báo đáp đây………………^-^…………………………….

    • Fynnz 05/01/2014 at 7:58 pm

      ừ, nàng đoán hay ghê😀

  11. Hoang MocLam 25/02/2014 at 7:26 am

    dám dấu bí mật vs dzợ, coi chừng dzợ cho cấm dục mấy ngày đó!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: