Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 83


.::Chương 83 – Dưới Vực::.

Sấm rền cuồn cuộn, mưa thu lạnh lẽo, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, giọng nói của Nam Cung Thương Ngao truyền đi rất xa giữa cảnh tượng hỗn loạn.

Vì sao Ưng Soái lừng lẫy đại danh phải rời khỏi Nam Cung thế gia? Vì sao hắn không chịu nhận chức tướng quân đóng ở biên ải mà phụ thân Nam Cung Tấn của hắn từng đảm nhiệm? Vì sao hắn cứ khăng khăng kháng lệnh Bình Khang Hoàng, tình nguyện gánh tội phản quốc?

Chẳng lẽ không phải là vì Quân Trạm Nhiên? Không phải bị ma quỷ ám ảnh hay sao? Mộc Chiêu Nhiễm bày ra vẻ mặt chăm chú, trường kiếm trong tay vẫn giữ nguyên vị trí, Quân Trạm Nhiên chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thương Ngao.

Nam Cung Thương Ngao cũng nhìn Quân Trạm Nhiên, ánh mắt thâm trầm, “Ta làm như vậy là vì một người nhưng không chỉ như thế.”

Quân Trạm Nhiên chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của Nam Cung Thương Ngao, vừa bình tĩnh lại vừa phẫn nộ, đây vốn là hai thái cực cảm xúc nhưng lại có thể hòa thành một sắc thái trên người của Nam Cung Thương Ngao, tạo thành một loại sát khí lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

“Từ trên xuống dưới triều đình, quần thần bá quan, không ai mà không biết đại tướng quân Nam Cung Tấn, không ai mà không biết Nam Cung Tấn chết trận sa trường, nhưng các ngươi có biết chân tướng vì sao hay không? Chân tướng chính là đại tướng quân Nam Cung Tấn mà các ngươi một lòng kính ngưỡng không phải chết trên sa trường, lại càng không phải chết trong tay địch mà là bị Hoàng Đức làm hại!”

Oành! Một tiếng sét giáng xuống gò núi, mưa bỗng nhiên trút xuống ồ ạt, giống như có một chậu nước lạnh bất chợt đổ ập, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xướng.

“Cái gì?!” Trường kiếm run lên trong tay của Mộc Chiêu Nhiễm, Quân Trạm Nhiên không buông tha cơ hội này, hai ngón tay kẹp lấy.

Giống như được đúc bằng kim thạch, kẹp lấy mũi kiếm, một tiếng răng rắc vang lên, trường kiếm đứt đoạn, Mộc Chiêu Nhiễm lập tức tỉnh ngộ, đột nhiên lui về sau, hắn chưa bao giờ quên người trước mặt hắn chính là Lâu chủ Vụ lâu Quỷ thủ vô song.

“Ngươi nói thật ư?!” Mặc kệ Quân Trạm Nhiên, Mộc Chiêu Nhiễm xác nhận lại một lần nữa, “Nam Cung Thương Ngao! Lặp lại lần nữa xem! Ngươi nói thật ư?!”

“Thật thì sao, giả thì sao, quân muốn thần tử thần không thể không tử, ai sẽ nói cho ngươi nguyên nhân chân chính của chuyện đó? Gia tộc Nam Cung công cao bức chủ, bị Hoàng Đức kiêng kị, cho nên hắn phái người ám sát phụ thân của ta, lại e sợ ta biết được chân tướng sẽ báo thù cho nên muốn nhổ cỏ tận gốc!” Vung tay lên, máu tươi trên Già nhật đao bị vẫy ra ngoài, khóe môi của Nam Cung Thương Ngao mang theo nụ cười lạnh lùng, “Hắn sợ ta biết nhưng rốt cục ta cũng đã biết.”

“Nợ máu trả máu, ăn miếng trả miếng, nhân nghĩa là cái gì, quân thần là cái gì, xã tắc vận mệnh quốc gia là cái gì! Tất cả đều vô nghĩa!” Già nhật đao gào thét lướt qua, đầu tóc của Nam Cung Thương Ngao ướt đẫm, toát lên vẻ ngông cuồng.

“Hắn bất nhân, ta bất nghĩa, tất cả hãy nghe lệnh của ta!” Bên dưới mái tóc đen ướt đẫm, một đôi mắt chim ưng lòe lòe tỏa sáng, giống như ánh đao, “Đi qua Hạ Nam Quan! Kẻ nào chặn đường thì giết!”

Ánh đao lạnh lẽo, sát khí ép người, hắn nói ra lời này, Nam Cung Niên đã kích động không ngừng, tự thì thầm, kinh ngạc nhìn chăm chú Nam Cung Thương Ngao, “Vì sao hắn lại biết…Vì sao lại biết….”

Thấy Nam Cung Niên phản ứng như thế, Nam Cung Vọng đã biết Nam Cung Thương Ngao không phải nói láo, “Lão tướng quân quả nhiên bị Hoàng Đức làm hại sao?! Niên thúc, vì sao ngài không nói sớm!”

Nam Cung Niên thở dài, hắn làm sao mà biết được, chỉ là đoán mà thôi, trong tay không bằng không chứng, làm sao dám nói là bệ hạ phái người gây ra? Nhiều năm như vậy, chuyện này lại xuất phát từ chính miệng của Nam Cung Thương Ngao.

Dưới cơn mưa to như trút nước, mọi người kinh ngạc, oán hận, lửa giận bốc ngùn ngụt, tất cả đều bị lời nói này làm kinh hãi.

Có ai lại nghĩ rằng đại tướng Nam Cung Tấn không phải chết trận sa trường mà lại bị vị quân vương mà ông ấy nguyện trung thành giết chết!

“Giết! Liều mạng với bọn họ! Báo thù cho lão tướng quân!” Trong Dạ Kiêu có người hô to, ngay sau đó liền có người hưởng ứng.

“Giết – giết! Giết!”

Tiếng giết chấn thiên, khí thế cuồn cuộn, nhằm về phía Hạ Nam Quan, tướng lãnh thủ quan hoang mang lo sợ, mờ mịt không biết phải làm sao, bệ hạ thật sự đã phái người giết Nam Cung lão tướng quân hay sao?! Vì sao bệ hạ lại muốn giết một trung thần lương tướng như thế?! Vì sao?!

Ưng Khiếu Minh và người của Vụ lâu giống như một thanh kiếm sắc bén, bọn họ càng có thêm động lực, phá tan vòng vây của thủ vệ, đám người hùng dũng ồ ạt rời đi, binh lính giao thủ với bọn họ đã không còn tâm tư chặn đường, ngay cả Nam Cung Hữu Dư cũng không nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao sẽ nói ra lời này, kinh ngạc đứng tại chỗ.

“Ngươi có trách ta hay không? Vì đã chưa nói chuyện này với ngươi.” Lưu lại một mình, Nam Cung Thương Ngao để ý đến phản ứng của Quân Trạm Nhiên.

“Cũng giống như ta, ngươi và Hạ quốc cũng có thù, kẻ thù của ngươi là Hoàng Đức.” Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên không hề thay đổi, chỉ bình thản nhìn Nam Cung Thương Ngao.

Lúc trước Nam Cung Thương Ngao vốn có cơ hội nói cho hắn biết rằng hắn và Nam Cung Thương Ngao có chung kẻ thù, kẻ thù này chính là Hoàng huynh của hắn, cũng có cơ hội để nói ra Nam Cung Thương Ngao giúp hắn đối phó Hoàng Đức là có dụng ý khác, kỳ thật là đang giúp chính mình.

Quân Trạm Nhiên cảm thấy mắc nợ là vì Nam Cung Thương Ngao đã trả giá vì hắn quá nhiều, đối phương vì hắn mà cơ hồ đã hủy đi Ưng Khiếu Minh, mà nay lại cho hắn biết những gì đã làm trước kia kỳ thật là để báo thù cho mối hận giết cha của mình.

Như vậy, hắn nên suy nghĩ thế nào? Mái tóc trên trán nhiễu nước, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên trở nên lạnh lùng.

“Trạm Nhiên!” Điều mà Nam Cung Thương Ngao lo lắng chính là điểm này, “Ta dám nói những gì ta làm cũng không phải là tư tâm của ta, như vậy ngươi có tin hay không?”

Tin hay không tin thì có gì quan trọng? Quân Trạm Nhiên chỉ cười, “Ngươi nói quá muộn rồi.”

“Trạm Nhiên?!” Nam Cung Thương Ngao tiến lên, bỗng nhiên một bóng người chặn lại tầm mắt của hắn.

Mộc Chiêu Nhiễm không hề động thủ, người động thủ là Nam Cung Hữu Dư, “Nam Cung Thương Ngao, đây đều là lời bịa đặt của ngươi! Vì muốn dao động quân tâm! Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi! Người đâu! Bắt lấy bọn họ!”

Hắn chỉ vào Quân Trạm Nhiên, “Còn hắn nữa, Nam Cung Thương Ngao, trừ phi ngươi có bản lĩnh đưa hắn rời đi!”

Khi nói chuyện thì Nam Cung Hữu Thừa nắm lấy một binh sĩ chắn trước người mình, mặc kệ Quân Trạm Nhiên tung ra một chưởng, hắn đẩy Quân Trạm Nhiên xuống vách núi –

Lúc này không có ai đưa tay bắt lấy.

Bên vực thẳm, gió lạnh gào thét, đá vụn lăn xuống, thân ảnh của Quân Trạm Nhiên xẹt qua trước mắt mọi người, giống như một chiếc lá rụng bị gió thổi đi, theo tầm mắt của mọi người mà rơi xuống.

Trong lòng của Nam Cung Thương Ngao nóng như lửa đốt, lập tức phi thân, tiếng rống như hổ gầm, “Nam Cung Hữu Dư!”

Đột nhiên chém ra một nhát, Nam Cung Hữu Dư bị dính đòn, máu tươi bắn ra, khiến hắn phải thụt lui đến mấy bước, Nam Cung Thương Ngao căn bản không có tâm tư để ý đến sống chết của Nam Cung Hữu Dư, hắn vội vàng mò đến vách núi, bị mưa to che khuất tầm mắt, không thể tìm thấy bóng dáng của Quân Trạm Nhiên.

Theo lý, người có thể giao chiến ngang ngửa với hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bị người ta đánh rơi xuống vực, Quân Trạm Nhiên cũng không phải kẻ yếu, người này luôn dễ dàng khiến người ta quên mất bản thân mình bị tàn tật, nhưng hôm nay không biết vì sao Nam Cung Thương Ngao dường như có chút không yên lòng.

“Trạm Nhiên! Đừng dọa ta! Ngươi tuyệt đối không thể ngã xuống như vậy! Với công lực của ngươi thì tuyệt đối không thể!” Nằm ngay bên vách núi, Nam Cung Thương Ngao cực lực nhìn xuống, mưa lạnh không ngớt, chỉ thấy mưa mà không thấy người.

Giống như người mà hắn muốn tìm đã theo gió rời đi, giống như âm hồn tiêu tán giữa thiên địa.

Mưa làm tầm mắt trở nên mờ mịt, rơi xuống mặt Nam Cung Thương Ngao, lạnh đến thấu xương, cảm giác lạnh lẽo đó lại tiến thẳng vào đáy lòng, lan tràn khắp tứ chi.

“Nếu ngươi muốn trừng phạt ta giấu diếm ngươi thì ta đang ở ngay nơi này! Ngươi muốn làm gì ta cũng được! Trạm Nhiên! Ngươi có nghe thấy hay không?!” Cắn chặt khớp hàm, Nam Cung Thương Ngao nắm chặt  những sợi dây mây bên vách núi, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Nam Cung thế gia bị sao gia diệt môn, hắn có thể chịu được, có thể bình tĩnh ứng phó, là vì bên cạnh còn có một Quân Trạm Nhiên, nhưng nếu người này cũng biến mất thì bảo hắn làm sao có thể chịu được, làm sao có thể bình tĩnh? fynnz.wordpress.com

“Trạm Nhiên!” Nhắm chặt mắt, tiếng gào thét lấn át tiếng mưa rơi, Nam Cung Thương Ngao nằm bên vách núi, toàn thân lầy lội, mưa xối ướt tóc hắn, xiêm y, cũng rửa sạch máu tươi trên Già nhật đao, những tiếng lộp bộp lạnh lẽo rơi xuống lưỡi đao.

Quân Trạm Nhiên ngã xuống vực thẳm mà chết? Ánh mắt của Mộc Chiêu Nhiễm lóe lên, nhưng lại cảm thấy rất phức tạp.

Nếu như người nọ quả thật ngã xuống vực thẳm mà chết thì coi như hắn đỡ phải động tay động chân, nhưng như thế thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Nam Cung Thương Ngao.

Mà loại trả thù này tất nhiên không phải bình thường.

“Ta mặc kệ ngươi phản quốc là vì Quân Trạm Nhiên hay là vì Nam Cung lão tướng quân, ta chỉ biết hôm nay người nam nhân này tuyệt đối không thể sống. Sớm buông tay đi, Nam Cung Thương Ngao.” Nghe thấy tiếng nói của Mộc Chiêu Nhiễm ở sau lưng, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên  quay đầu lại.

Hắn nghe ra manh mối, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên ánh sáng sắc bén, “Đây mới chính là mục đích chân chính của Hoàng Đức! Hắn muốn lấy mạng của Trạm Nhiên!”

Đây không phải là nghi vấn mà là khẳng định, Mộc Chiêu Nhiễm cũng không phủ nhận, “Ta không rõ vì sao so với ngươi thì bệ hạ hình như càng muốn giết chết hắn hơn, nhưng ngươi đã nói đúng, đây là ý của bệ hạ.”

“Hoàng Đức–” Trong cơn mưa lớn, tiếng rống giận áp chế hết thảy, giống như tiếng kêu thảm thiết, chấn động vách núi, cũng chấn động người của Ưng Khiếu Minh và Dạ Kiêu.

“Lâu chủ?!” Tiếng hét của Tiêu Hổ tác động đến tất cả mọi người của Vụ lâu, ngay cả Ác quỷ cũng nghe thấy mà nhảy ra, “Là ai giết Quân Trạm Nhiên! Thuốc giải của chúng ta…”

Có ngươi đang tiến qua Hạ Nam Quan, có người ở lại vách núi, cho dù đang ở bất cứ nơi nào thì đều bị chấn động bởi tiếng rống của Nam Cung Thương Ngao, càng kinh ngạc là câu nói tiếp theo của hắn.

Chỉ thấy Nam Cung Thương Ngao đứng bên vách núi, lắc đầu mà cười, giống như thì thầm tự nói, “Không có khả năng, ngươi là Quỷ thủ vô song, ngươi làm sao có thể chết như vậy? Người từ quỷ môn quan trở về tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông xuôi, Trạm Nhiên à Trạm Nhiên, nếu ngươi không hiện thân thì ta sẽ nhảy xuống vực thẳm để tìm ngươi…Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi nói thử xem, có đúng hay không?”

Hắn vừa cười vừa nói, lời nói rất chậm, hắc y ướt đẫm dính chặt trên người, nước mưa và máu tươi hòa lẫn chảy xuống.

Sắc trời rất tối, ở bên vách núi đã không còn nhìn thấy cảnh vật bên dưới núi, chỉ còn lại một màu tối đen, nơi đây là vực thẳm duy nhất trong Hạ Nam Quan, địa thế của Hạ Nam Quan rất cao, nó vốn nằm trên núi, nơi Nam Cung Thương Ngao đang đứng dường như là đỉnh núi.

Giữa màn hơi nước, hắn nhìn xuống dưới vách núi, Thù Diễn và Ôn Như Phong cũng có chút hãi hùng, không dám rời xa, lại càng không dám theo những người khác tiến qua Hạ Nam Quan, nay cục diện hỗn loạn, cũng không có bao nhiêu tướng sĩ có tâm tư đi thủ Hạ Nam Quan.

Sợ Nam Cung Thương Ngao làm ra chuyện gì đó mà bọn họ không kịp ngăn cản, cho nên đám người Ôn Như Phong không dám rời đi, bọn họ cũng không tin Quân Trạm Nhiên chết dễ dàng như vậy, một người tài năng ngút trời…làm sao có thể chết như thế?

Đừng nói là Nam Cung Thương Ngao không thể chấp nhận mà những người khác cũng không có cách nào chấp nhận, chỉ có thể im lặng cùng hắn đứng trên vách núi, không biết có phải Mộc Chiêu Nhiễm cảm thấy nắm chắc phần thắng hay không mà cũng không hạ lệnh bắt người, chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn.

Tới gần Lẫm Nam, cuối thu như sắp lập đông, trong tiếng sấm rền, Nam Cung Thương Ngao trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cất tiếng cười rồi lẩm bẩm, “Ta đã nói thế nào? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Nói xong, đột nhiên cúi người, chuẩn bị nhảy xuống vực.

“Minh chủ!” “Ưng Soái!” Tất cả mọi người đều hô to.

Một tiếng thở dài đột nhiên vang lên trong mưa, “Ngươi không thể cho ta một chút thời gian…để ta an tâm chậm rãi đi lên…hay sao?”

Giọng nói hỗn loạn với hơi thở dồn dập, truyền đến từ dưới vách núi, Nam Cung Thương Ngao vội vàng túm lấy mấy thân cây bên vách núi, cố gắng nhìn xuống bóng đen bên dưới vực, khuôn mặt tuấn tú sắc bén kia không phải là Quân Trạm Nhiên thì là ai!

Bị mưa xối ướt mặt, nhưng lại giảm bớt đi cảm giác lạnh lùng, tăng thêm một chút nhu hòa, Nam Cung Thương Ngao thật muốn nhảy xuống để bế Quân Trạm Nhiên lên, nhưng nơi mà Quân Trạm Nhiên đang ở thì hắn lại không có khả năng chạm đến.

“Nơi này có một tảng đá nhô ra, may mắn ta chụp lấy đúng lúc, tuy rằng chưa mất mạng nhưng muốn vận khí nhảy lên nơi có thể để cho ta dung thân thì cũng chẳng dễ dàng như vậy.”

Quân Trạm Nhiên nhìn thấy sắc mặt kích động của Nam Cung Thương Ngao, nhớ tới lời nói mới vừa rồi của Nam Cung Thương Ngao ở bên vách núi, giọng nói liền trở nên nhẹ nhàng, “Ta đã nghe thấy lời của ngươi, nhưng ta phải vận khí để bám lấy mỏm đá….”

“Ta biết rồi.” Nam Cung Thương Ngao không để bụng, “Chỉ cần ngươi không sao thì thế nào cũng được.” Hắn nằm bên vách núi rồi vươn tay ra, “Chỉ cần ngươi không trách ta là được, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không, Trạm Nhiên?”

Đáng tiếc từ mỏm đá ở bên dưới đến phía trên vách núi còn cách đến một khoảng, mặc dù bọn họ đều vươn tay nhưng cũng khó lòng chạm được nhau, Quân Trạm Nhiên chỉ lắc đầu, còn mỉm cười đáp lại, “Chưa từng trách thì làm sao lại tha thứ.”

Hắn dựa vào vách núi, dùng ống tay áo ướt đẫm để lau mặt, giống như không bận tâm có thể đi lên hay không, “Ngươi cũng biết ta là ai mà, người như ta làm sao lại không hiểu rõ tâm tư của ngươi cơ chứ, ngươi cũng không phải là cố ý giấu diếm, chỉ là thói quen hay che giấu, đem tất cả tâm tư cất vào đáy lòng, giống như việc ta che giấu tất cả mọi việc…”

Hắn ngẩng đầu, “Thương Ngao, đôi ta có rất nhiều điểm tương tự.”

Khuôn mặt ướt đẫm dính mấy sợi tóc đen, giọng nói của Quân Trạm Nhiên trong tiếng mưa rơi có chút lạnh lẽo, nhưng Nam Cung Thương Ngao lại cảm thấy bên tai đang trở nên nóng rần, “Nếu nói là trách thì ta chỉ trách ngươi tại sao không sớm nói cho ta biết chuyện này để ta cùng ngươi chia sẻ.”

Giống như không biết hoàn cảnh hiện tại là thế nào, Quân Trạm Nhiên dựa vào vách núi ở trên mỏm đá nhô ra phía bên dưới, “Có một số việc đặt trong lòng quá lâu sẽ thối nát, cái thối nát đó sẽ tiến sâu vào lòng của ngươi, ngươi nghĩ rằng mình đã quen với nó nhưng sẽ có một ngày ngươi bị đau nhói mà thức tỉnh, ta chỉ muốn khi ngươi cảm thấy đau thì ta sẽ ở bên cạnh ngươi, biết vì sao ngươi lại đau mà thôi.”

Thù giết cha, giấu diếm cho đến tận hôm nay, cũng giống như hắn cất giấu bí mật kinh thiên, so với bất luận kẻ nào thì hắn là người hiểu rõ nhất tâm tình của người nam nhân này.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên sáng rực, lồng ngực phập phồng, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn chẳng thể nói ra lời nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn chăm chú Quân Trạm Nhiên, liên tục gọi tên đối phương, “Trạm Nhiên…Trạm Nhiên…Ngươi bảo ta nên nói thế nào cho phải…”

Giọt mưa chảy xuống từ hai gò má của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy mái tóc rối tung của hắn, nhìn thấy nét mặt lo lắng đan xen sát ý còn lưu lại của hắn, cùng với một chút thần sắc thoáng hiện lên, thần sắc đó thật nóng, giống như ánh nắng trong mưa, người bị hắn nhìn chăm chú sẽ cảm thấy ấm áp.

Quân Trạm Nhiên thật sự không hề giận hay sao? Đó là chuyện không có khả năng, càng là người mà mình coi trọng thì càng tức giận khi bị lừa gạt giấu diếm, nhưng hơn ai hết, hắn hiểu rõ nỗi khổ khi phải che giấu một bí mật.

“Các ngươi đủ rồi chưa, không thấy nơi này là ở đâu hay sao, Nam Cung Thương Ngao, khi ta quen biết ngươi thì ngươi cũng không phải người si tình đến mức này, xoay lưng nhìn xung quanh của ngươi đi, mặc dù các ngươi có một số người đã xông qua Hạ Nam Quan nhưng vẫn còn rất nhiều người ở trong tay ta, ngươi có thể làm sao đây?”

“Ngươi rời đi, hắn chết, ngươi ở lại, các ngươi cùng chết. Nam Cung Thương Ngao, ngươi chọn cái nào?” Mộc Chiêu Nhiễm không trực tiếp hạ lệnh bắt người, lắc lắc áo giáp ướt đẫm rồi đi đến một bên.

“Đáp án chỉ có một – ngươi chết!” Chợt xuất thủ, ánh đao phản chiếu những giọt nước, toát lên vẻ sắc bén.

Già nhật đao ở trong mưa phát ra tiếng vù vù, Mộc Chiêu Nhiễm biết lợi hại, vội vàng chống đỡ, đại chiến trong mưa không còn đường để cứu vãn.

Bên dưới tàng cây, phía trên mõm đá nhô ra, Quân Trạm Nhiên nắm lấy dây mây, lúc này đã là tiến thoái lưỡng nan, thấy Nam Cung Thương Ngao dẫn theo đám người Thù Diễn lấy một chọi mười, bị Mộc Chiêu Nhiễm dẫn binh bao vây, ngón tay nắm lấy dây mây siết chặt đến mức ngón tay trở nên trắng bệch.

Tiêu Hổ từ phía xa nhìn thấy, Ôn Như Phong cũng thấy, mọi người cùng nghĩ đến một chuyện, nếu Quân lâu chủ có thể đứng lên thì thật là tốt?

Nếu hắn không phải kẻ tàn phế thì thật là tốt…

Liều mạng gõ vào đôi chân của mình, từng chút từng chút một, Quân Trạm Nhiên cắn chặt răng, nắm đấm trở nên nóng lên trong mưa, nhìn chằm chằm đôi chân của mình, mím chặt đôi môi đến mức chảy máu.

…………..

P/S: Hỏa Ly chơi ác thật, dừng ở cái khúc *Không có ai bắt lấy*, còn Fynnz dễ thương, cho mọi người thêm một chương nữa để đỡ đau tim, bù lại là đến thứ 2 Fynnz xin nghỉ một bữa để giải quyết công việc🙂.

25 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 83

  1. 0o0jing0o0 03/01/2014 at 8:11 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 04/01/2014 at 8:17 pm

      đúng cái khúc ngàn cân treo sợi tóc mà T^T
      o_0 tưởng Ưng nhảy xuống theo rồi cơ , Nhiên cũng thật là , phải nghe Ưng gào thét bày tỏ trong lúc chiên sự căng thẳng mới đáp lại cơ , không biết lúc Nhiên buông tay nghĩ gì nữa , thật khó đoán

      • Fynnz 05/01/2014 at 8:09 pm

        người ta đang thở dốc để leo lên ở dưới đó đấy nàng =)), đâu kịp trả lời đâu

  2. wonkyu 03/01/2014 at 8:44 pm

    Ối trời hết hồn, đau tim quá cơ
    Giết đi giết đi kakaka

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:00 pm

      thòng tim luôn

  3. Không Tên 03/01/2014 at 9:14 pm

    Đau lòng nhiều hơn đó nàng ơi…..ta không muốn thấy pé Nhiên vừa đau vừa khổ như thế. Tan nát cõi lòng quá. Con Ưng nhanh giết hết đám thối tha đó đi, nhanh cứu vợ lên, Thật là đau lòng hữu nữ mà. hic

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:02 pm

      Ưng mà có sức cũng đã làm thế rồi, tiếc là sức người hữu hạn >.<, dù giỏi lắm cũng ko thể.

  4. Ếch Ộp 03/01/2014 at 9:35 pm

    ôi mệt quá, chiến sự đang nóng bỏng, người đang chết ngả rạ mà hai anh cứ tâm tâm sự sự thủ thủ thỉ thỉ. Thề mình mà là thuộc hạ của hai anh thì tự tay chém hai anh rồi =)))

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:02 pm

      =)) =)) nhìn chướng mắt phải ko?

  5. maruineko 03/01/2014 at 9:48 pm

    một ông vua thì Hoàng Đức thì sớm hay muộn cũng mất ngai vàng thôi, ng trung thành vs mình thì ám sát, anh em thì giết cùng diệt tận =”= còn bạn Cung Dư kia thì cũng thật vừa hèn vừa nhát ><

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:03 pm

      ngay cả con của ổng cũng chẳng thương yêu gì ổng :>

  6. tiểu Du 03/01/2014 at 10:23 pm

    Ngược Nhiên mà ta lại thấy thương Ưng, đọc cái đoạn ưng kêu gào ta cảm thấy cứ như là ưng khóc vậy aii đau xót tâm can~~~~

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:04 pm

      Ưng bị ngược tâm đó, thấy vợ bị thế thì đau lòng chịu sao nổi.

  7. leo2307 03/01/2014 at 10:35 pm

    =)))))))))))))))))))) chết luôn mất thôi!!! Ngọt dễ sợ à =))))))))))))))))))))))))))

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:05 pm

      dù căng thẳng nhưng lại ngọt.

  8. Clamp Vn 04/01/2014 at 12:43 am

    Ngọt quá đi à
    Cơ mà em Nhiên cứ lủng lặng giữa vực mà ngồi khanh khanh ta ta với con Ưng à, dễ tạch lắm
    Mà 2 anh có thể phóng tim ở mọi địa hình và hoàn cảnh :v

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:06 pm

      =)) mấy cảnh này làm Fynnz cứ nhớ đến trong film, đang nguy hiểm mà 2 nhân vật chính vẫn khanh khanh ta ta, còn có cả mấy đoạn chiếu chậm 2 người nhìn nhau đắm đuối nữa chứ, nếu Fynnz là thằng đóng vai phản diện là Fynnz nhào vào làm thịt cả 2 đứa vai chính rồi, ở không đâu đứng nhìn 2 đứa khanh khanh ta ta😀😀😀

  9. Tiểu Quyên 04/01/2014 at 8:26 am

    ta tưởng anh nhiên rớt xuống thiệt rồi chứ, 2 anh sao ko chạy cho nhanh mà cứ nói chuyện tâm tình mãi, làm ta sợ dùm cho hai anh , ko biết khúc sau có ai xuất hiện để ngăn hai anh nữa ko

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:07 pm

      vì Nhiên có lên được đâu mà chạy hả nàng😀

  10. kunsdtret 04/01/2014 at 11:38 pm

    không đâu lơ lửng thế này còn đau tim hơn. hu huhu

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:05 pm

      luyện tim chút nào

  11. xenhoritajang 05/01/2014 at 4:27 am

    Thâm tình trong chiến loạn, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ ấm lòng rồi.

    Vậy là pé Nhiên lại càng có động lực để chữa đôi chân của mình. E nhớ Fynnz nói đến q.3 Nhiên sẽ công được a Ưng. Mong chờ lúc chân pé khỏi quá!

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:01 pm

      😀 không chỉ khỏi, không chỉ công, mà còn công mấy lần nữa, đòi hết nợ của con Ưng luôn.

  12. meomeoduoicut195 06/01/2014 at 8:39 am

    TToTT cảm động quá đi đọc chương này mà ta muốn khóc luôn cứ tưởng là nhiên sẽ giân ưng luôn may là ko có mà còn thông cảm nữa mà đau lòng nhất là khúc mà ưng nhiên nhiên rơi xuống cảm giác như ưng muốn bị điên luôn

    • Fynnz 07/01/2014 at 3:56 pm

      🙂 phải là người cùng cảnh ngộ thì mới hiểu nhau, áp dụng đúng trong trường hợp *tiên trách kỷ, hậu trách nhân*, 2 bạn đều tự giấu diếm nhau còn gì, có tư cách gì mà trách nhau, về nhà ôm nhau mà tự kỷ đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: