Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 84


.::Chương 84 – Chỉ Cần Một Bước::.

Nên làm thế nào thì đáp án đã ở trước mặt, hắn lau đi vết máu trên môi

“Thương Ngao!” Đi đi–” Vén lên mái tóc ẩm ướt dính trước trán, Quân Trạm Nhiên dùng sức đè lên đôi chân đang dần dần lạnh như băng, tiếng kêu truyền đến từ dưới vách núi.

“Câm miệng!” Trả lời hắn là tiếng rống giận ở phía trên.

Sắc trời âm trầm, tiếng chém giết cùng tiếng mưa rơi hòa lẫn, Hạ Nam Quan giống như không còn gì khác, chỉ có tiếng quyền cước đánh đấm, đao kiếm loạn đả.

Đón gió lạnh mưa to, Quân Trạm Nhiên giương mắt nhìn lên, phía trên là mây mù đen kịt, thân ảnh của Nam Cung Thương Ngao lúc ẩn lúc hiện giữa mưa bụi mờ mịt, mở to đôi mắt, mặc cho từng giọt mưa cay xè rơi vào, hắn vẫn không dời mắt, giống như chỉ cần nhắm mắt thì Nam Cung Thương Ngao có thể sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Cho đến nay chưa từng nghĩ đến chính mình lại đi đến tình cảnh này, điều này khác với ước nguyện kết giao ban đầu của hắn và người nam nhân kia, càng chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ làm ra quyết định như vậy trong giờ khắc này….

Từ lúc đến Hạ Nam Quan, ý tưởng lượn lờ trong lòng bắt đầu trở nên càng lúc càng rõ ràng, vẫn gõ vào hai chân của mình, đôi mắt đen láy như ngọc của Quân Trạm Nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Đột nhiên hắn tung ra một chưởng, đánh nát một mảng vách núi, nhặt lên miếng đá sắc bén rồi cắt xuống chân của mình –

Máu tươi từ trên người hắn chảy xuống theo nước mưa, hắn giống như không hề có cảm giác gì, cứ hung hăng cắt xuống da thịt, bên dưới y phục ướt đẫm lộ ra vết thương đẫm máu, bị mưa xối ướt khiến da thịt nơi vết thương trở nên trắng bệch.

Nam Cung Thương Ngao vẫn luôn chú ý tình hình dưới vực, nhìn thấy hành động của Quân Trạm Nhiên, lồng ngực nhất thời bị cái gì đó siết chặt, tiếng rống to của hắn tựa như một tia sét giáng xuống, “Ngươi đang làm cái gì vậy?!”

Quân Trạm Nhiên nghe thấy nhưng lại không có bất kì phản ứng gì. Mộc Chiêu Nhiễm ở bên vách núi nhìn sang, làm sao bỏ qua cơ hội này, “Nếu không phải vì hắn thì các ngươi đã có thể thoát vây từ lâu, Nam Cung Thương Ngao, không ngờ ngươi ngàn chọn vạn chọn cuối cùng lại chọn một người nam nhân như vậy, còn làm cho hắn trở thành nhược điểm của mình.

Lúc này cục diện có lợi đối với hắn, không nhân cơ hội này thì còn đợi đến lúc nào, Mộc Chiêu Nhiễm khiêu khích, vốn định làm cho Nam Cung Thương Ngao phân tâm, nào ngờ người nam nhân cùng giao thủ với hắn lại đột nhiên đưa đôi mắt chim ưng sắc bén quay ngược trở lại để nhìn hắn, đáy mắt không hề chứa đựng cảm xúc.

Trong mắt của Nam Cung Thương Ngao không hề chứa đựng cảm xúc, nhưng Già nhật đao trong tay lại nổi lên hết thảy sát ý chỉ trong nháy mắt, rồi đột nhiên lóe lên màu đỏ rực, giống như hút hết tất cả máu tươi trong thiên địa.

Mộc Chiêu Nhiễm vọt người nhảy ra, tránh đi lưỡi đao, nhưng lại có những tiếng kêu thảm thiết vang lên xung quanh hắn, Nam Cung Thương Ngao vứt bỏ Mộc Chiêu Nhiễm sang một bên, không thèm để ý, lưỡi đao như sấm sét, trong nháy mắt, tướng sĩ xung quanh bọn họ đều đầu lìa khỏi cổ.

Cái gọi là tinh phong huyết vũ chính là cảnh tượng trước mắt.

Máu loãng như mưa, ngoài mưa thì còn có thêm những thi thể và những phần tay chân bị cụt, ngay cả Mộc Chiêu Nhiễm cũng nhịn không được mà cảm thấy hoảng sợ, thế này mới hiểu được, khiêu khích Nam Cung Thương Ngao cũng chẳng có lợi gì cho hắn, đâu chỉ không có lợi, mà quả thật là tự tìm đường chết.

Nam Cung Thương Ngao vứt bỏ hắn sang một bên, chỉ chọn thuộc hạ của hắn để hạ sát thủ, Già nhật đao vang danh thiên hạ, tướng sĩ bình thường làm gì có ai là đối thủ của Ưng Soái, còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy đầu của mình bay lên không, lùi lại vài bước, thi thể chậm rãi ngã xuống.

Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, ai dám ngăn cản? Nếu là người không có quan hệ gì với mình thì còn không sao, đằng này xảy ra trên người bằng hữu, đồng đội của mình, một chiêu, chỉ cần một chiêu, tựa như đang cắt một miếng thịt, trong chớp mắt phân tán trên mặt đất.

Người cầm đao vẫn giữ nguyên sắc mặt, giống như đang băm vằm một miếng thịt, khóe miệng còn mơ hồ mang theo một nụ cười đáng sợ, mười người, hai mươi người, giống như hắn có thể vĩnh viễn tiếp tục giết người như vậy, không thấy thương hại, lại càng không chịu nương tay. fynnz.wordpress.com

Đối mặt với người như thế thì ai còn dàm tiến đến, ai còn có can đảm, mắt thấy đồng đội của mình hết người này đến người khác ngã xuống, chỉ cần là người thì đều không có lá gan nghênh chiến với tên cuồng ma ở trước mặt này.

Đây là dụng ý của Nam Cung Thương Ngao, hắn cố ý tạo thành uy hiếp như thế! Khi tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên thì Mộc Chiêu Nhiễm liền nghiến răng nghiến lợi mắng to, “Nam Cung Thương Ngao! Có gan thì nhắm vào ta này!”

“Sớm muộn gì cũng sẽ đến phiên ngươi. Hôm nay nếu người ở dưới vực gặp bất trắc thì ta sẽ huyết tẩy Hạ Nam Quan, ngươi và thủ hạ của ngươi sẽ không ai có thể thoát chết!”

Hồng quang lóe lên, Già nhật đao được nâng cao, “Dạ Kiêu nghe lệnh! Xuyên qua Hạ Nam Quan, những ai cản đường, Giết–”

Mưa đã trở thành máu loãng.

Màu đỏ lấp lánh trên Già nhật đao, huyết vũ từ trên trời giáng xuống, chính mắt thấy hắn hạ thủ nặng như vậy, các Dạ Kiêu chưa rời khỏi Hạ Nam Quan, còn có đám người Tiêu Hổ cũng đều cảm thấy sợ hãi, nghe xong thì mới lấy lại tinh thần.

“Nhưng mà Lâu chủ…” Tiêu Hổ sốt ruột tiếp cận về phía vách núi, Lâu chủ vẫn còn ở dưới vực, bảo bọn họ làm sao có thể rời đi?

“Nghe lời hắn, đi qua Hạ Nam Quan nhanh lên!” Lời nói của Quân Trạm Nhiên giống như từ nơi xa xôi truyền đến, mưa bụi mờ mịt, Tiêu Hổ không nhìn thấy, Nam Cung Thương Ngao cũng không nhìn thấy, trên hai chân của Quân Trạm Nhiên đã nhầy nhụa máu thịt.

Mộc Chiêu Nhiễm muốn dùng hắn để uy hiếp mọi người, hắn làm sao có thể để cho Mộc Chiêu Nhiễm toại nguyện cơ chứ?

Trường y ướt đẫm dán trên thân, giống như đã trở thành một bộ phận của hắn, từ trong ra ngoài đều là lạnh lẽo, mảnh đá trong tay đã bị nhuốm đỏ, nếu cảnh tượng này mà để người ở phía trên vách núi nhìn thấy thì chắc sẽ giận tái mặt, trở nên điên cuồng cũng không chừng.

Nếu những người khác mà ở ngay đây thì chắc chắn sẽ hoảng sợ vì những gì mà hắn đang làm, được xưng là Quỷ thủ vô song Lâu chủ vụ lâu giống như một u hồn, từng chút từng chút một cắt vào da thịt trên chân của mình, có lẽ là vì không biết đau cho nên động tác của hắn vẫn cứ tiếp tục.

“Lâu chủ!” Tiêu Hổ đến bên vách núi, thất thanh kêu to, giọng điệu run rẩy kinh hãi làm cho Nam Cung Thương Ngao cũng hơi dừng tay một chút.

Hắn không dám nhìn xuống, sợ Quân Trạm Nhiên làm ra việc gì ngốc nghếch, càng sợ chính mình khống chế không được cảm xúc, chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho hắn bình tĩnh, chỉ có mau chóng chấm dứt cuộc chiến này thì mới có thể cứu được người dưới vực, nhưng tiếng hét kinh hãi của Tiêu Hổ lại làm cho hắn khó có thể giữ được bình tĩnh.

“Tiêi Hổ! Hắn thế nào?!” Nhịn không được, rốt cục vẫn phải hỏi.

“Lâu chủ! Lâu chủ đang…” Tiêu Hổ không có tâm tư trả lời, tiến đến bên vách núi, hắn nhìn xuống vực mà không dám tin vào mắt mình, trên mỏm đá nhô ra đã đầm đìa một vũng máu tươi, theo mưa mà chảy xuống như thác nước.

Không nhìn thấy khuôn mặt của Quân Trạm Nhiên, nhưng Tiêu Hổ có thể thấy rõ động tác cắt vào da thịt trên đôi chân của Quân Trạm Nhiên, lạnh lùng vô tình giống như không phải là chân của mình mà chỉ là một vật không hề liên quan đến mình.

“Lâu chủ! Người bị điên rồi sao?!” Cho dù cắt đứt hai chân thì Lâu chủ cũng không thể đi được đâu! Tiêu Hổ vô cùng nóng lòng, lau đi những giọt mưa đánh vào mặt.

Quân Trạm Nhiên hơi nhìn thoáng qua phía trên vách núi, sắc mặt vẫn không thay đổi, động tác cũng chưa từng tạm dừng, mái tóc đen ướt đẫm như màu mực, xen lẫn là màu đỏ tươi của máu, một đôi tay đã loang lổ vết máu, cũng không phải máu của người khác.

Chẳng lẽ Lâu chủ muốn tự mình hại mình, tự cắt lấy hai chân để giảm bớt gánh nặng, dùng tay leo lên đây hay sao?! Tiêu Hổ không dám nghĩ như vậy nhưng suy nghĩ trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên, hắn tìm lấy dây thừng ở xung quanh, tìm hết thảy những thứ có thể kéo Quân Trạm Nhiên lên, lại không thu hoạch được gì.

Nếu có thể xé nát y phục, buộc lại với nhau để nối dài thì cũng không phải không có khả năng cứu người, nhưng hiện tại bị đại quân bao vây, có bao nhiêu người có thể đến đây làm như vậy? Lâu chủ rất coi trọng tánh mạng của thuộc hạ, hắn làm sao có thể cho phép bọn họ mạo hiểm bị giết, cùng nhau đến đây nối dài đoạn dây?

“Tiêu Hổ, ngươi đi đi.” Cầm lấy miếng gạch trong tay, Quân Trạm Nhiên lạnh giọng hạ lệnh, cũng không biết là mồ hôi hay là mưa bám trên mặt.

“Thuộc hạ không đi đâu!” Giọng nói của Tiêu Hổ trở nên run rẩy, “Ngày thường Lâu chủ rất nghiêm khắc với các thuộc hạ, nhưng thuộc hạ tùy thị bên cạnh cho nên hiểu rõ bản tính của Lâu chủ, Lâu chủ cam nguyện xả thân vì chúng ta thì làm sao thuộc hạ có thể rời đi như vậy! Chẳng lẽ muốn chúng ta mang danh bỏ chủ mà trốn chạy hay sao?!”

Quân Trạm Nhiên không nói, dường như chứng tỏ hắn có ý như vậy.

“Lâu chủ! Dừng tay đi!” Vội vàng hô to, Tiêu Hổ không thể tiếp tục nhìn được nữa, quay đầu khàn giọng kêu gào, “Ưng Soái, cứu Lâu chủ đi! Lâu chủ đang tự hại mình kìa! Cầu xin Ưng Soái cứu Lâu chủ của chúng ta! Cứu lấy Lâu chủ–”

Một đại hán mà lại nhịn không được khiến đôi mắt đỏ ngầu, tiếng gọi bi thương khiến mọi người run sợ, Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy cảnh này thì liền biết tình hình bên dưới không ổn, lồng ngực giống như bị ai đó bóp chặt, hắn lập tức vứt bỏ kẻ địch, nhào đến bên vách núi.

“Đừng để cho hắn đến đây!” Quân Trạm Nhiên lạnh giọng khiển trách, Tiêu Hổ do dự đứng tại chỗ.

“Chẳng lẽ ngươi muốn cãi lệnh?!” Bên dưới vực truyền đến giọng nói nghiêm khắc, “Tiêu Hổ! Đừng để cho hắn đến đây!”

Nhưng đã muộn, Nam Cung Thương Ngao đã đến bên vách núi, nhìn xuống tình cảnh bên dưới mỏm đá mọc đầy cỏ khô, hô hấp của Nam Cung Thương Ngao như đình trệ, ngũ tạng lục phủ giống như chỉ trong nháy mắt đã bị moi đi sạch sẽ, lại hung hăng xé nát một lần nữa.

Quân Trạm Nhiên hờ hững nhìn lên phía trên, cau chặt mày, “Đừng nhìn.”

“Dừng tay lại.” Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao giống như cố định tại một điểm, cho dù thế nào cũng rất khó dời đi, hắn nhìn thấy máu trên tay Quân Trạm Nhiên, cũng nhìn thấy máu trên người Quân Trạm nhiên, nhìn thấy toàn thân ướt đẫm của người nọ dựa vào vách núi, cũng nhìn thấy đôi chân nhầy nhụa máu tươi.

Trong khi Quân Trạm Nhiên chỉ lắc đầu.

Cổ họng của Nam Cung Thương Ngao phập phồng, hít thật sâu một hơi, khàn khàn hét to, “Quân Trạm Nhiên! Ta bảo là ngươi dừng tay!”

Cho dù chỉ là một bước, một bước cũng được, chỉ cần hắn có thể đứng lên, chỉ cần hắn đi được một bước, có thể bám lấy mỏm đá ở phía trên thì có thể không khiến Nam Cung Thương Ngao vì hắn mà bị uy hiếp.

Quân Trạm Nhiên nhìn khuôn mặt phía trên, nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của Nam Cung Thương Ngao, giống như không nghe thấy đối phương đang rống to.

Chỉ cần một bước, một bước thôi.

“Nam Cung Thương Ngao!” Một thanh trường kiếm đột nhiên đặt ngay bên cổ của Nam Cung Thương Ngao, không biết từ khi nào mà Nam Cung Hữu Dư đã mò đến bên vách núi, hắn vẫn chưa chết, “Mộc Chiêu Nhiễm nói rất đúng, ngươi đã chọn sai người, nếu không thì làm sao dễ dàng khinh địch để ta chế ngự như vậy, thật sự là hiếm thấy.”

Trong mắt của Nam Cung Thương Ngao, trong lòng của hắn chỉ có một mình Quân Trạm Nhiên, đã sớm vứt hết thảy ra sau đầu, căn bản không phát hiện đối phương đến gần từ lúc nào.

“Cho dù ngươi có mạnh thế nào mà có nhược điểm như vậy thì vẫn phải sợ hãi.” Trong tiếng hừ cười, Nam Cung Hữu Dư liếm máu tươi nơi khóe miệng, trường kiếm đè trên cổ của Nam Cung Thương Ngao, buộc hắn phải xoay lưng lại, đối mặt với mọi người, “Nam Cung Thương Ngao đã ở trong tay của ta, các ngươi ai còn dám nhúc nhích một chút thì ta sẽ chặt đầu của hắn xuống ngay lập tức!”

Mưa dần dần nhỏ lại, hạt mưa rơi tí tách, đám Dạ Kiêu còn chưa kịp xông ra Hạ Nam Quan thì đều chậm rãi buông xuống đao kiếm trong tay.

Giao chiến ngừng lại, trong thiên địa chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tướng sĩ thủ quan, Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh, thủ vệ của Vụ lâu lần lượt đứng tại chỗ, mỗi người mang thần sắc khác nhau, ánh mắt của Mộc Chiêu Nhiễm chợt lóe, thấy Nam Cung Thương Ngao bị chế ngự, trong mắt của hắn lướt qua một chút phức tạp.

Dạ Kiêu và người của Vụ lâu đều oán hận, bọn quan binh lại lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng nụ cười còn chưa kịp khuếch tán trên mặt thì đột nhiên bọn họ liền biến sắc, chỉ vào sau lưng Nam Cung Hữu Dư, giống như thấy quỷ, “Hắn…hắn…”

Hắn? Nam Cung Hữu Dư định quay đầu thì chỉ nghe thấy một tiếng vù, lồng ngực cảm giác đau nhức.

Hắn cúi đầu, trơ mắt nhìn một bàn tay xuyên thấu trước ngực hắn –

Máu loãng nhiễu xuống từ đầu ngón tay, bàn tay này cơ hồ không có bất kỳ tỳ vết nào, ngón tay thật thon dài mà mạnh mẽ, mỗi một khớp xương đều vô cùng cân xứng, chúng nó không mềm mại trắng trẻo như nữ tử, từng đầu móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng, giống như bản thân nó vốn là một món bảo vật do người thạo nghề làm ra, mơ hồ lấp lánh máu tươi.

Chính là một bàn tay như vậy, chậm rãi xuyên thấu lồng ngực, cơn đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân, tay chân của Nam Cung Hữu Dư mềm nhũn, trường kiếm rơi xuống đất, cố gắng quay đầu lại, giống như thấy quỷ, mở to mắt, nhìn chằm chằm người sau lưng.

“Quân….Trạm….Nhiên….” Cổ họng vang lên vài tiếng đứt quãng, cho dù Nam Cung Hữu Dư có chết thì cũng không hiểu tại sao một kẻ tàn phế ở dưới vực lại có thể xuất hiện sau lưng hắn.

……….

P/S: Xin lỗi mọi người, hôm nay Fynnz đi cả ngày, giờ mới về để up truyện được.

25 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 84

  1. 0o0jing0o0 04/01/2014 at 8:42 pm

    tem ~

    • 0o0jing0o0 05/01/2014 at 7:05 pm

      :”> thế là sao , lúc trước bào Nhiên bị tật không đi lại được mà sao tự dưng đứng lên được mà cho HD một đòn chí mạng như thế. đây có phải là sức mạnh của tình êu không nhỉ , mà giết HD đúng là làm bẩn tay Nhiên -_-

      • Fynnz 05/01/2014 at 8:11 pm

        tại lúc đó chả có gì để xử thằng thịt Dư này cả, đành phải móc tim sống nó thôi.

  2. wonkyu 04/01/2014 at 9:30 pm

    Nhiên tự ngược nhìn đau lòng quá cơ…
    And Nhiên đã trở lại và lợi hại hơn xưa

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:10 pm

      Giờ là lợi hại lắm đó, xưa là mất 2 chân, giờ là có thêm 2 chân nha, như thêm 2 cánh.

  3. Alice 04/01/2014 at 10:11 pm

    Dạ vâng và cảm xúc của mình khi đọc truyện nó là thế này đây:
    1.*hào hứng* Nhiên đang định làm cái j thế?
    2.*vẫn hào hứng* Ưng ngầu, quan tâm đến Nhiên. Duyệt!
    3.*hào hứng tột độ* Yes! Cuối cùng thằng đần Hữu Dư kia cũng chết!

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:09 pm

      đọc nguyên cái com toàn thấy hưng phấn😛

  4. kunsdtret 04/01/2014 at 11:44 pm

    xứng đáng với từ thoắt ẩn thoắt hiện

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:04 pm

      là Quỷ mà :>

  5. Clamp Vn 05/01/2014 at 12:44 am

    ôi, đoạn Nhiên ca tự ngượcvừa đau vừa ấm à
    Thế chả có nhẽ chân Nhiên ca bị vậy là do ảnh cố tình và vụ cắt gì đó là cách chữa @^@|||
    Chứ hành động cắt chân giảm gánh nặng như Hổ hổ suy nghĩ ko đúng với cá tính của ảnh lắm
    Và như thường lệ, con ưng lai được người đẹp cứu =))
    ps: Ờ, cuối cùng thì 1 thằng đáng chết đã chết
    *múa*

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:04 pm

      Ưng suốt ngày được mỹ nhân cứu, cuối quyển 3 cũng thế =)) =)), truyện này áp dụng triệt để câu *mỹ nhân cứu anh hùng* :>.

      Vụ chân đúng là Nhiên cố tình😀

  6. xenhoritajang 05/01/2014 at 4:37 am

    Màn tự ngược thân đau lòng đến muốn khóc, đặc biệt đối vs 1 đứa sủng thụ như e. Hjx, sao mà khổ vậy trời :((. An ủi được mỗi khoản pé Nhiên cuối cùng cũng nhảy lên được và thằng kia die.

    Ly tỉ viết bộ này căng quá, đọc hơi mệt, thế nên k dám lướt qua.

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:00 pm

      ừ, bộ này đọc hơi căng =)) =)), nhưng đỡ căng hơn bộ Khuynh Thần đấy chứ, Fynnz thấy KT khúc gần cuối như muốn ngạt thở.

  7. Takochan 05/01/2014 at 7:31 am

    Chúc nàng năm mới thành công nhé :”> (dù qua đến 4 ngày mới chúc mình có vô duyên quá không)
    Mong nàng sức khỏe và sức edit mạnh =))

    • Fynnz 05/01/2014 at 7:59 pm

      Không vô duyên đâu😀, hiện tại vẫn là năm mới mà ^o^, còn chưa đến tết ta nữa đấy

  8. Tiểu Quyên 05/01/2014 at 8:43 am

    sao lần này tác giả thích ngc anh nhiên thế nhỉ, từ đầu đến bây giờ anh nhiên đều bị thương , cuối cùng cái thằng Hữu Dư đó cũng chết đáng đời nó

    • Fynnz 05/01/2014 at 7:58 pm

      Ngược thân Nhiên là ngược tâm Ngao đó nàng

  9. tiểu Du 05/01/2014 at 9:41 pm

    Ta thấy thằng HD chết vậy là wá nhẹ nhàng ko thỏa mãn cho lắm, phải hành hạ cho nó sống ko = chết kìa

    • Fynnz 07/01/2014 at 5:05 pm

      thế là đủ rồi😀, dù sao thì cũng chưa ai chết ngoài nó ra

  10. Không Tên 06/01/2014 at 8:07 am

    thằng Hữu Dư chất nhẹ nhàng quá zậy. Phải xẻ thịt nó chứ.

    pé Nhiên thật tàn nhãn à…trái tim hữu nữ sắp nổ tung rùi….

    • Fynnz 07/01/2014 at 4:36 pm

      moi tim nó rồi😀

  11. meomeoduoicut195 06/01/2014 at 8:44 am

    máu nhiều quá nhưng mà ta vẫn thấy vui vì thằng du chít rồi oye
    mà t ko bjk tại sao nhiên lại tự làm hại mình zậy t ???

    • Fynnz 06/01/2014 at 8:54 am

      vì bạn ấy không có năng lực, bạn ấy muốn lấy công chuộc tội, muốn làm chủ của gia tộc Nam Cung thì bạn ấy phải giúp Hoàng Đức diệt Ưng và Nhiên. Suy cho cùng cũng là cái thói gato với Ưng thôi, vì bạn ấy đúng như cái tên của mình, Nam Cung Hữu Dư, Dư= Dư Thừa đấy.

      • meomeoduoicut195 06/01/2014 at 8:55 am

        uhm hóa ra là vậy cảm ơn chú nhà đã giải thích

    • Fynnz 07/01/2014 at 3:51 pm

      hình như Fynnz giải thích nhầm ý😀.

      Vụ Nhiên tự hại mình như vậy thì chương sau sẽ rõ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: