Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 85


.::Chương 85 – Giật Mình Tỉnh Mộng::.

“Là ta.” Thu tay về, máu tươi đỏ sẫm trào ra trước lồng ngực của Nam Cung Hữu Dư.

Nhìn Nam Cung Hữu Dư ngã xuống, Quân Trạm Nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, đầu ngón tay vẫn dính máu, hạt mưa tí tách rơi xuống người hắn, sắc trời sập tối, trông hắn giống như một hồn ma.

Trong lúc nhất thời, tất cả đều yên lặng. người nam nhân một mình đứng trước vách núi, như có như không mà nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn cứ đứng ở nơi đó, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn ướt đẫm rồi lau tay.

Quả thật là Quân Trạm Nhiên, và hắn đang đứng trước vách núi?! Ở đây người đông nghìn nghịt, có kẻ khiếp sợ, có kẻ hoài nghi, có kẻ kinh ngạc, cũng có kẻ nghi ngờ hai mắt của mình có vấn đề, cứ dùng sức xoa xoa đôi mắt.

Nhưng người đứng trước mặt bọn họ quả thật là hắn, là người vốn nên ngồi trên xe lăn, đôi chân tàn tật, là Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên!

Hắn đứng trước mặt bọn họ, ném đi chiếc khăn trong tay, mái tóc đen ướt đẫm dán trên mặt, trên thân là trường y nhạt màu, máu loãng nhầy nhụa, nhuốm đỏ hết nửa thân mình, giống như ngâm mình dưới dòng sông máu, là trở về từ địa phủ chứ không phải người sống ở nhân gian.

“Trạm Nhiên…” Không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Nam Cung Thương Ngao giống như đã chết một lần rồi sống lại, không biết nên diễn tả cảm thụ trong lòng như thế nào, là kinh ngạc hay bi thương, là đau lòng hay mừng rỡ, “Ngươi–”

Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy Quân Trạm Nhiên đứng trước mắt, cũng nhìn thấy vết thương loang lổ trên đôi chân của hắn, nhìn thấy máu thịt nhầy nhụa, nhìn thấy y phục nhuốm máu, còn có…đôi chân đang đứng thẳng tắp.

“Ngươi có thể giấu kín một bí mật lớn như vậy thì vì sao ta lại không thể?” Mỉm cười nhướng mày, sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình cao ráo đang đứng đó, đổ xuống một cái bóng thật dài trên mặt đất, Quân Trạm Nhiên dường như cảm thấy rất hài lòng, có thể làm cho Nam Cung Thương Ngao khiếp sợ như thế.

Khiếp sợ đâu chỉ là Nam Cung Thương Ngao, bất kỳ ai tận mắt nhìn thấy hắn đứng trước mặt đều cảm thấy không thể tin tưởng, giống như cảnh tượng trước mắt là một giấc mơ, chẳng qua khác ở một chỗ, đối với một số người thì nó là mộng đẹp, nhưng với một số người mà nói thì đó chính là một cơn ác mộng.

Thi thể của Nam Cung Hữu Dư gục ngã xuống đất, nhưng không ai thèm liếc nhìn hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một người, mà người này lại giống như không để ý đến xung quanh, hắn cúi đầu nhìn chính đôi chân của mình, dường như có chút cảm khái, có chút thoải mái.

Giữa mưa bụi mờ mịt, hắn vươn tay, “Không đến chúc mừng ta hay sao?”

Đối diện với đôi mắt đen quen thuộc kia, lồng ngực của Nam Cung Thương Ngao đập kịch liệt, sự vui sướng và khiếp sợ này đến rất đột ngột, cho dù là hắn thì cũng có chút không thể tin vào hai mắt của mình.

Tầm mắt của hắn như đứng hình, thẳng tắp nhìn người trước mặt, dường như sợ rằng nếu chớp mắt thì cảnh trong mơ này sẽ tan biến.

Quân Trạm Nhiên lắc đầu, bước đi nửa bước về phía Nam Cung Thương Ngao, đôi chân đầy vết cắt dường như có chút suy yếu, mỗi bước đi sẽ làm máu tươi trào ra, thân mình của hắn loạng choạng một chút, rất nhanh liền được một đôi tay nâng lấy.

“Trạm Nhiên!” Cánh tay đang ôm chặt Quân Trạm Nhiên làm cho hắn khó có thể hít thở, giọng nói của Nam Cung Thương Ngao lại đang run rẩy…

Cảm xúc của Quân Trạm Nhiên cũng phập phồng, mở ra hai tay, cho Nam Cung Thương Ngao một cái ôm thật chặt, chạm đến nhiệt độ cơ thể của Nam Cung Thương Ngao, lúc này hắn mới phát hiện bản thân hắn không thể khống chế giọng nói đang run rẩy của mình, “Ta ở ngay đây.”

Cảm giác hai chân chạm đất được tìm trở về một lần nữa, chỉ có hắn mới biết chiêu này nguy hiểm như thế nào, đây là quân cờ cuối cùng chưa lật ngửa của hắn, ngược dòng quá khứ, đã nhiều năm ngồi trên xe lăn như vậy, giờ lại như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Ta tưởng là ngươi…” Nam Cung Thương Ngao cẩn thận xem kỹ người trước mặt có việc gì hay không, nhìn thấy vết thương bị cắt nát trên đùi của Quân Trạm Nhiên thì liền lấy ra Kim sang dược từ trước ngực, bất chấp tất cả, đổ hết cả bình lên đó, “Ta tưởng là ngươi sẽ làm ra chuyện gì ngốc nghếch chứ, càng sợ là ngươi không thể trốn thoát, ngộ nhỡ có bất trắc, thế mà không ngờ–”

“Không đến bước đường cùng thì ta sẽ không dùng cách này đâu, đây vốn dĩ là để đối phó với Hoàng Đức.” Đây là nước cờ mà hắn giấu kỹ nhất, trên ngón tay của Quân Trạm Nhiên đang cầm vài cây ngân châm.

Ngân châm đã hơi ngả màu, nhuốm màu đỏ sậm của máu người, vừa thấy chúng nó thì Nam Cung Thương Ngao lập tức nhớ đến sự hoài nghi ban đầu của mình. fynnz.wordpress.com

Hắn cũng từng suy đoán, người có thể ức chế dục vọng như vậy thì có động tay động chân đối với thân thể của mình hay không, nhưng lần lượt trải qua những tình huống nguy hiểm, cùng với Quân Trạm Nhiên không có biểu hiện gì khác thường khiến suy đoán này của Nam Cung Thương Ngao dần dần biến mất.

Nhưng hắn không ngờ, người mà hắn coi trọng lại càng có thể nhẫn nhịn đến mức này.

Hành động của Quân Trạm Nhiên ở dưới vực tất nhiên là cách tạm thời dùng để đứng lên, hắn không biết Quân Trạm Nhiên làm sao có thể làm được như vậy, hắn chỉ biết vết thương này đối với Quân Trạm Nhiên mà nói thì chính là một cái giá nho nhỏ mà người này phải trả.

Đã biết rõ ngọn nguồn, lúc này không tiện thảo luận, Nam Cung Thương Ngao không cần phải nhiều lời nữa, lại tiếp tục thoa thuốc rồi băng bó, hắn đã hiểu, nhưng những người khác thì vẫn chưa hiểu, bọn họ không biết nên nói là thấy quỷ hay là ông trời có mắt đây.

“Tiêu Hổ, còn ngây người ở đó làm gì?” Tầm mắt lướt qua, được Nam Cung Thương Ngao dìu lấy, Quân Trạm Nhiên giương ống tay áo lên, “Người của Vụ lâu nghe lệnh, tiến qua Hạ Nam Quan, giết tất cả những ai cản đường!”

Lúc này những người đang há hốc mồm mới lấy lại tinh thần, Tiêu Hổ vội vàng tiếp đón huynh đệ nhà mình, mặc dù mọi người không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhưng tất cả đều vô cùng vui sướng, nhất thời sĩ khí tăng cao.

Mộc Chiêu Nhiễm ở bên cạnh đang biến sắc, nhìn thấy Nam Cung Hữu Dư sắp đắc thủ, không ngờ lại xảy ra chuyện này, có ai ngờ một kẻ tàn phế có thể đứng dậy, “Người đâu, bắt lấy bọn họ!”

Thế cục đã thay đổi, lần này cũng không thể so sánh với ban đầu, Quân Trạm Nhiên ra hiệu với Nam Cung Thương Ngao, hai người bỗng nhiên phi thân lên không/

Lo lắng thương thế trên đùi của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao quyết định tốc chiến tốc thắng, Quân Trạm Nhiên cũng có ý này, cách tốt nhất chính là dùng độc.

Bọn họ cũng không tự cho rằng bản thân là người thanh cao, càng không sợ bị người ta nói là ti bỉ, sống chết trước mắt, kẻ thắng làm vua, người chuyên dùng độc sẽ không từ thủ đoạn, bên người mang theo thuốc độc, tất cả đều bỏ vào trong lọ sứ nên không bị thấm nước mưa.

Không thấy hành động thế nào, cũng không thấy bột phấn tản ra, chỉ thấy có một làn khói đọng lại giữa mưa bụi, giống như một vật hữu hình, chậm rãi hướng về phía đám người Mộc Chiêu Nhiễm, “Kẻ nào dính phải độc này thì nội trong năm ngày da thịt sẽ bị thối rữa, miệng mũi chảy máu mà chết, máu sẽ trở thành màu đen, kẻ nào dính vào sẽ chết ngay lập tức, độc này tên là Miên nhập cốt, các ngươi có thể tưởng tượng rồi đấy?”

Giọng nói từ trên cao truyền xuống, giống như từ thế giới bên kia, Nam Cung Thương Ngao hợp lực cùng Quân Trạm Nhiên, ánh đao lóe lên, Quân Trạm Nhiên dùng chưởng, chưởng lực như từng miếng ngói đỏ, hồng quang lan tỏa, mưa đã tạnh, chỉ còn những rặng mây đỏ ửng giăng khắp bầu trời.

Nam Cung Thương Ngao dùng đao chặt đứt đôi người chặn đường, máu chảy đầu rơi cùng Miên nhập cốt của Quân Trạm Nhiên khiến người ta hoảng sợ. Trên đời có ai mà không yêu quý sinh mạng của mình, binh lính thủ vệ cũng vậy, huống chi cho dù có bắt được hai người này thì công lao cũng đều thuộc về tướng lãnh dẫn đầu, làm sao đến phiên đám tiểu tốt như bọn họ, nghĩ như vậy, những binh lính tiểu tốt chặn đánh đều giả vờ cho có lệ, không ai dám thật sự đuổi theo.

Việc đuổi theo Diêm vương để dâng cái mạng nhỏ của mình là việc mà chẳng ai muốn làm, Mộc Chiêu Nhiễm cũng nhìn thấy, đám thủ hạ của hắn đều đang khiếp đảm.

Hai bên đối trận thì quan trọng nhất chính là sĩ khí, mà hiện tại mặc dù không phải hai bên giao chiến thì cũng có thể xem là như thế, Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên rời đi như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành hiểm họa cho Hạ quốc.

“Ngồi vững nhé!” Nam Cung Thương Ngao đưa Quân Trạm Nhiên lên ngựa, đá bụng ngựa một cái rồi giục ngựa chạy như điên, Mộc Chiêu Nhiễm ở phía sau không ngừng đuổi theo, “Thoát được hôm nay nhưng khó thoát được ngày mai, Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao, các ngươi nghĩ rằng bệ hạ sẽ tha cho các ngươi hay sao?”

Khoái mã chạy gần đến cửa khẩu, cầm lấy bàn tay của Quân Trạm Nhiên đang ôm lấy thắt lưng của mình, Nam Cung Thương Ngao siết chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, “Nhắn với Hoàng Đức dùm ta, cho dù hắn tha cho ta thì ta cũng sẽ không tha cho hắn đâu!”

Giọng nói như tiếng ưng kêu, tán đi theo gió, truyền ra rất xa, Mộc Chiêu Nhiễm nghe thấy như vậy thì sắc mặt liền trầm xuống, “Lúc quen biết với ngươi thì ta cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.”

“Một bữa tiệc rượu thôi mà, ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi, ta cũng không ngờ tự cho là phong lưu Thiết vũ phi lại trung thành với Hoàng Đức như thế.” Giữa những hàng chữ, Nam Cung Thương Ngao hơi tỏ ra thất vọng, cho dù sự thất vọng này là thật hay là giả thì cảm giác khinh thường trong đó rất rõ ràng.

Đáy mắt của Mộc Chiêu Nhiễm lướt qua một chút cảm xúc khác, Quân Trạm Nhiên ngồi ở sau lưng Nam Cung Thương Ngao đã nhìn thấy rõ, thấy Mộc Chiêu Nhiễm vô cùng oán hận, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng.

Nam Cung Thương Ngao thì không để ý, bọn họ đã đến trước cửa khẩu, chỉ còn hơn mười trượng nữa thì đã không còn là thổ địa của Hạ quốc, con đường đi qua Lẫm Nam rất hoang vắng, cát bụi đầy trời, phía trước ở nơi xa xa có một đám người đứng chờ, đang lo lắng sốt ruột, chính là đám người Nam Cung Niên và Nam Cung Vọng đã rời khỏi Hạ Nam Quan trước đó.

Chờ lâu không thấy những người còn lại đi ra, bọn họ đã nóng lòng như lửa đốt, đang bàn bạc xem có nên phái những người này đi cứu người hay không, Dạ Kiêu và người của Vụ lâu thì dễ dàng, đều lo lắng cho Chủ tử của mình, đương nhiên sẽ chịu trở về, còn đám Ác quỷ thả ra khỏi tòa tháp thì lại căn bản không để bọn họ vào mắt, hoàn toàn không nghe lệnh bọn họ.

Nếu những người khác đi cứu người, để lại đám Ác quỷ bảo vệ bọn người Nam Cung Niên thì Âm Cưu lại lo lắng, đang do dự thì liền nhìn thấy phía trước có cát bụi cuồn cuộn, khoái mã chạy đến.

Đáng lý phía trước Hạ Nam Quan có thiết lập sẵn chướng ngại vật cản đường, cung nỏ, đao kiếm, giáo mác, tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bởi vì cuộc chiến trong thành, đồng thời đám Ác quỷ dẫn người xông ra nên nơi này đã vô cùng hỗn loạn, đợi Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao xông ra thì cơ hồ không cần phải phí bất cứ sức lực nào.

“Lâu chủ!” “Minh chủ!” Nhìn thấy chủ tử nhà mình trở về bình yên thì đám người Lạc Thiên và Âm Cưu vội vàng tiến lên nghênh đón, người nào tinh mắt sẽ phát hiện dưới đất có máu, biết có người bị thương, lại nhìn thấy vết máu trên đùi của Quân Trạm Nhiên, bọn họ liền cuống quýt tìm Kim sang dược.

Đang định đưa thuốc trị thương lên thì trước mắt liền xuất hiện một cảnh tượng khó có thể diễn tả thành lời, bọn họ nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao đỡ Quân Trạm Nhiên xuống ngựa, mà Quân Trạm Nhiên hiện tại đang đứng bên cạnh Nam Cung Thương Ngao….

Cát bụi tung bay, hai người kia đang ở ngay trước mặt, một đám người trợn mắt há hốc mồm, bộ dáng ngây ngẩn, sau khi Nam Cung Thương Ngao nâng Quân Trạm Nhiên xuống ngựa thì liền đỡ lấy đối phương, lại cúi người xuống, xem xét vết thương trên đùi Quân Trạm Nhiên, hắn còn rất nhiều việc muốn hỏi người này.

Đương nhiên Quân Trạm Nhiên cảm thấy đau đớn nhưng không có kẻ nào có thể nhìn ra điều đó từ trên mặt của hắn, hắn cúi đầu thì thầm với Nam Cung Thương Ngao vài câu, chân chân chính chính đứng tại nơi đó.

Sau đám người Tiêu Hổ thì lại là một đám người không dám tin tưởng vào cảnh tượng mà mình đang chứng kiến.

Đừng nói là bọn họ không tin, ngay cả những người từng tận mắt nhìn thấy Quân Trạm Nhiên đột nhiên xuất hiện, giết Nam Cung Hữu Dư, cũng không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Quân Trạm Nhiên cũng không hề hoang mang, đưa mắt nhìn mảnh đất trống trải trước mặt, “Nơi này chính là Lẫm Nam.”

…………

P/S: Đây là chương cuối của quyển 2, đáng lý Fynnz chỉ nghỉ ngày thứ 2 không up truyện thôi, nhưng xem lại lịch thì đến thứ 3 Fynnz mới rãnh để ngồi edit truyện, mà lúc đó thì lại không edit kịp để up cho mọi người ngay tối thứ 3. Cho nên mọi người thông cảm nha, thứ 4 Fynnz up tiếp. 

Spoil tí chút, quyển 3 là cả đoàn người bắt đầu xâm nhập vào Lẫm Nam, tiến vào hoàng cung của Lẫm Nam, lúc này sẽ thấy được dã tâm của cả Ưng lẫn Nhiên. Đồng thời ở đầu quyển 3 cũng xuất hiện một chút khúc mắc nhỏ, làm cho Nhiên tha hồ mà ghen thầm😀, chỉ tội con Ưng, giống nỗi oan Thị Kính. 

23 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 2 Chương 85

  1. 0o0jing0o0 05/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • jing 06/01/2014 at 8:15 pm

      🙂 tung bông mừng nàng đã đi được 1/2 chặng đường , vất vả vì hủ nữ chúng ta ^^ * ôm ôm * vất vả a~

      T^^T chúc mừng Ưng , vì anh Nhiên đã đứng dậy được rồi , thật viên mãn mà , giờ là bắt đầu công cuộc làm thịt HĐ , hóng đến thứ 4 quá đi mất

      cái P/S làm ta rung rinh , có dấm bốc rồi sao , hơn nữa là dấm từ Nhiên , vui quá , lần đầu háo hức có kẻ thứ 3 như thế :3

      • Fynnz 07/01/2014 at 3:50 pm

        yeah, ta đang cố gắng đuổi sát nút Hỏa Ly đây, hiu hiu.

        • 0o0jing0o0 07/01/2014 at 7:17 pm

          ;3 cứ từ từ , đuổi kịp rồi ,lại hết thú :3

          nàng ơi spoil 1 tý về cái vụ ghen đi , nó làm ta háo hức quá :”>

          • Fynnz 07/01/2014 at 8:49 pm

            Trong tuần này chắc có cái vụ ghen đó đấy😀.

  2. wonkyu 05/01/2014 at 8:25 pm

    Nhiên đứng được rồi *tung hoa tung lá*

    • Fynnz 05/01/2014 at 8:57 pm

      ăn mừng được rồi😀, mãi mới chịu đứng lên vì Ưng.

  3. xenhoritajang 05/01/2014 at 8:40 pm

    *cùng tung hoa*

    Chúc mừng Fynnz hoàn thành Q.2. Chương trước ngược, đổi lại chương sau pé Nhiên xuất hiện thật huy hoàng, cho mn lé mắt. A Ưng cứ mừng đi, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên a bị công. Thật mỏi mắt trông chờ =))

    • Fynnz 05/01/2014 at 9:00 pm

      Chúc mừng bác Ưng sắp bị đè😀

      • Ếch Ộp 05/01/2014 at 9:25 pm

        Chuẩn!!!! Em nó đứng lên được rồi thì em nó làm sao nhịn được nữa =))) Ô hô hô hô hô =)))

  4. tiểu Du 05/01/2014 at 9:55 pm

    Haha thế là ngày ưng lên dĩa đã ko còn xa nữa😛

    • Fynnz 07/01/2014 at 5:05 pm

      rất gần đấy, sắp nghe mùi Ưng nướng rồi

      • tiểu Du 07/01/2014 at 7:29 pm

        Haha mong mỏi mong mỏi a :-D:-D

  5. leo2307 05/01/2014 at 10:12 pm

    =))))))))))))))))))))))) Nhiên Nhiên ghen =))))))))))))))))))))))))))))
    p/s: Ưng cưng ủy khuất tí để chúng chị em xem kịch. Chả mấy khi Nhiên Nhiên dễ thương thế này.

    • Fynnz 07/01/2014 at 5:06 pm

      ừ😀, nhìn Ưng khổ tâm lắm, giống như cái câu gì nhỉ, ăn ốc đổ vỏ ấy

  6. Clamp Vn 06/01/2014 at 2:21 am

    Với e thì Nhiên ca đứng lên = con ưng lên đĩa =))
    Cơ mà chiêu giả tàn tật của Nhiên ca tàn nhẫn với chính mình quá

    • Fynnz 07/01/2014 at 5:04 pm

      chuẩn bị cầm đĩa thui Ưng được rồi :>

  7. Không Tên 06/01/2014 at 8:09 am

    điểm danh…… =.=

  8. Tiểu Quyên 06/01/2014 at 8:25 am

    ko ngờ anh nhiên có thể đứng lên đc, mừng cho anh và buồn cho anh ngao, mong chờ đến phiên anh nhiên phản công ……………..hihi………………..

    • Fynnz 07/01/2014 at 3:57 pm

      😀 hay là Ngao cũng đang hứng thú chờ đợi

  9. meomeoduoicut195 09/01/2014 at 8:08 am

    ngạc nhiên quá đi thôi (OoO!!!!) ko ngờ nhiên lại đúng lên được quá sốc
    mà chuẩn bị đến quyển 3 nữa chứ một lúc hai cái ko đỡ nỗi (đọc p/s mong được đọc chương sau quá đi)

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:14 am

      Bất ngờ đến ko kịp đỡ🙂

  10. Hoang MocLam 25/02/2014 at 11:39 am

    Chuc mung, Ngay anh Ung bi “an” da toi. Xin cho 1 trang phao tay chia bun vs anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: